Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Chương 1
“Thực xin lỗi, tớ đối với cậu không có cảm giác gì, cho nên……” Cơ Huyền Xa nhìn cô nữ sinh điềm đạm đáng yêu đang có chút khẩn trương mà đáp lại lời tỏ tình của cô.
Nữ sinh kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình người nam sinh đang được mình tỏ tình kia đã từ khi nào biến mất dạng mà trừng lớn con mắt, nhíu lại đôi mày lá liễu xinh đẹp, tựa như sắp khóc.
“Cơ.Huyền.Xa! Cậu, đồ vương bát đản!” Chà chà chân, rồi lập tức xoay người, căm giận rời đi.
Vương bát đản? Vừa mới nãy rõ ràng là một cô nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, cúi mặt ngượng ngùng tỏ tình với hắn, nay lại chửi hắn một câu “vương bát đản”? Như thế nào có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Cơ Huyền Xa có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu mình. Ai, thật là không thể hiểu nỗi nữ sinh trong đầu nghĩ cái gì a.
Thật lòng mà nói, nữ sinh dậy thì thật sự là nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu, đã có thể biết rung động trước nam sinh rồi. Nhưng là, người trong mộng mà Cơ Huyền Xa tìm kiếm nhiều năm nay vẫn còn in sâu trong đầu kia kìa, phải là một người cao ngạo thuần khiết cơ. Ngay từ ban đầu đã xuất hiện mờ mờ trong mộng, đến khi càng lớn, bắt đầu dậy thì, thân ảnh kia xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, ngày càng rõ ràng hơn. Tuy rằng chỉ là một hình ảnh trong mơ, cảnh ảo người ảo, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Cơ Huyền Xa lại cảm thấy yêu đến say đắm, mà sâu kín bên trong lại là bi thương cùng áy náy không hiểu nguyên do.
Có thể đó là người yêu kiếp trước, cũng có thể là bà con đã mất liên lạc….Bất luận thế nào cùng là một dạng, cơ Huyền Xa chỉ biết, hắn không thể quên được, hắn sẽ tìm, tìm đến khi nào tìm được mới thôi. Vì thế, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ở chỗ đông người, hắn sẽ không tự giác mà nhìn chung quanh tìm kiếm. Hắn cứ tìm mãi, cho dù trên thực tế, có thể hắn sẽ không bao giờ tìm ra, hoặc là tìm mãi cho đến chết vẫn không ra kết quả.
“A! Tiểu Xa!” Một âm thanh ngả ngớn truyền đến, chứng tỏ chủ nhân của âm thanh này không phải là người đứng đắn gì. Cơ Huyền Xa khẽ nhíu mày, vừa quay đầu sang lại nhìn thấy một người mỹ nam nhân quần áo có chút te tua. “Ai~~~~” trong tận đáy lòng mà than thầm một tiếng, như thế nào đã bị người này thấy được vậy?
Chỉ thấy người kia khoa trương bước đến, điệu bộ bước đi thực uyển chuyển, thỉnh thoảng đối nữ sinh còn vẫy tay chào một cái. Điếu thuốc lá trên miệng thỉnh thoảng lại phả ra một làn khói mơ hồ. Cười, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, “Em như thế nào lại từ chối một cô bé xinh đẹp như thế?”
Nam nhân này cơ hồ nháy mắt vài cái, thân thủ bước đến ôm lấy bả vai Cơ Huyền Xa, “Như vậy là không được nga~ Cẩn thận không chừng biến thành tình địch của tụi con gái đó.”
Bĩu môi, Cơ Huyền Xa xua tay, hất ra đôi bàn tay đang bám riết lấy bờ vai mình, nghiêm trang mà nói, “Là chính cô ấy tìm tới em chứ bộ. Em chính là không có làm cái gì cả, chẳng qua chỉ là nói ra chân thật ý của mình mà thôi.”
“Chậc chậc! Nhìn em kìa, như vậy là không thể được. Em phải biết rằng, đối với con gái thì không phải cái gì cũng nên ăn ngay nói thật đâu a. Em phải chờ đúng cơ hội, chớp đúng thời cơ mà nói kìa.”
“Chà! Em quả quả là không thể nào làm cho con gái vui vẻ như Huyền Chiêu đại ca được rồi!”
“Ha hả, nhưng đó là sự thật mà!” Cơ Huyền Chiêu nhếch miệng cười, đi đến vươn ra ngón tay thon dài mà chỉ vào trán Cơ Huyền Xa, “Có cần đại ca anh đây dạy cho em mấy chiêu không?”
“Xin tha cho kẻ bất tài tôi đây đi đại ca!”
Nhìn người con trai trước mắt chính là người anh trai cũng tầm tuổi của chính mình, Cơ Huyền Xa kìm lòng không đặng mà không khỏi cảm thán, quả thật là thời gian có thể thay đổi hết tất thảy a. Kể từ khi bắt đầu, bọn họ chính là dính nhau như hình với bóng, hơn nữa lại khá giống nhau như hai giọt nước. Thực sự lúc đó, hai người còn hơn cả tình cảm anh em. Nhưng dần dần, hắn phát giác ra khoảng cách giữa hai người ngày càng tăng lên, ngày càng làm khác hẳn, có khi thậm chí còn cảm thấy có một cảm giác xa lạ lắm lắm.
Là chính mình gây nên? Vẫn là tiếp tục thay đổi sao? Cơ Huyền Xa thầm nghĩ.
“Như vậy thì mặt mũi anh để đâu chứ?” Kinh ngạc nhìn Cơ Huyền Xa đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, Cơ Huyền Chiêu nhún nhún vai”
“Được rồi, chuyện đó tùy em vậy”.
“Nói đi, tìm em có chuyện gì? Đừng có nói với em là chỉ tình cờ tản bộ mà gặp nha.”
“Tiểu tử, nói thế là có ý gì? Nếu anh nói thật tình là tình cờ đi tản bộ mới gặp em, em có tin không?”
“Anh tính lừa ai đó! Em mới là không tin anh như thế nào mà tình cờ tản bộ từ học viện văn học đi đến học viện kinh tế học a.”
“Ha ha ha! Xem ra em cũng tinh tường hiểu anh đến như thế a” Cơ Huyền Chiêu thân thủ đong đưa như làm nũng, phùng má mà nói, “anh chỉ nói dối có một chút cũng bị em vạch trần chân tướng mất tiêu.”
“Hừ! Chỉ tại anh nói dối không đúng cách” Cơ huyền Xa chụp lấy đối phương đang không an phận nũng nịu với mình mà phán.
“Chỉ tại anh không có cách nói dối nào khác. Anh đâu phải thiên tài chứ”, Cơ Huyền Chiêu đưa tay chỉ vào đầu chính mình, có chút bất đắc dĩ mà chịu thua hiền đệ quá nghiêm túc kia. Ngay sau đó kéo đối phương đến gần mà thủ thỉ vào tai, “Anh là đến hỏi em có hứng thú đi bar không? Mấy đứa bạn anh rủ anh đi đến đó. Tuyền Dĩnh cũng đi nữa.”
Cơ Huyền Xa trừng lớn mắt, nhìn cái kẻ đang trộm cười cười trước mặt. Hướng tầm nhìn theo chỉ tay của Cơ Huyền Chiêu đến một gốc cây ngô đồng không xa chỗ này cho lắm, một bóng nam nhân mặc bộ đồ tây trang đen tuyền, đeo mắt kính râm đang đứng ở đó. “Hai~~~~”, nhắm lại đôi mắt của chính mình, Cơ Huyền Xa thở dài.
Cơ gia, một đại gia tộc có mấy ngàn năm lịch sử là hậu duệ từ các hoàng đế Trung Quốc xưa, mà Cơ Hiền Viên chính là hậu đại. Tuy rằng trong lịch sử có biến thiên, nhưng Cơ gia vẫn chính là một trong những gia tộc cao quý không bị ảnh hưởng mà dao động. Cho mãi đến ngày nay, Cơ gia vẫn là một bậc thượng lưu của xã hội, làm cho người ta nhìn vào ai ai cũng phải kinh nể. Có người đồn rằng, Cơ gia giữ được hưng thịnh của tộc mình chính là vì có thượng cổ thần vật phù hộ cho; nhưng cũng có người nói rằng, con cháu Cơ gia chính là con của thần thánh. Nhưng đáng tiếc, là không có gì để làm chứng cứ xác thực cả. Cơ Huyền Xa cùng Cơ Huyền Chiêu là con cháu trực hệ của Cơ gia, từ nhỏ đi đâu cũng có bảo vệ theo cùng trên danh nghĩa là bảo vệ nòi giống huyết mạnh của gia đình, nhưng Cơ Huyền Xa cùng Cơ Huyền Chiêu đều hiểu được rằng đó chính là những người bảo vệ này là do ông nội phái đến giám thị nhất cử nhất động để tránh bọn họ làm những chuyện hổ thẹn cho gia tộc mình mà thôi.
Ông nội bọn hắn chính là đương nhiệm của Cơ gia, vì thế quản thúc con cháu hết sức nghiêm ngặt. Từ học tập đến kết hôn, cơ bản tất cả mọi thứ đều phải được người này thông qua và đồng ý thì mới có thể thực hiện được. Nhiều khi nghĩ, có lẽ tổng thống Mĩ còn may mắn hơn bọn họ rất nhiều, ít nhất còn có thể có được chút riêng tư của bản thân, còn bọn hắn là hoàn toàn không có.
“Uy, thế nào? Có muốn đi không?” Thấy Cơ Huyền Xa nửa ngày không có phản ứng, Cơ Huyền Chiêu không kiên nhẫn mà lắc bờ vai của hắn.
“Hả?” Cơ Huyền Xa quay đầu lại, “Hiển nhiên là muốn rồi, bất quá chỉ là làm sao để đi được kìa”.
“Ha ha, chuyện này em đừng có lo lắng làm gì. Anh đã thăm dò tình hình hết rồi.”
“?” Khó hiểu nhìn Cơ Huyền Chiêu, Cơ Huyền Xa không biết người con trai lúc nào cũng tinh linh cổ quái trước mặt đã tính tới cái chuyện gì rồi.
“Em nói anh không thể ăn mặc cho đàng hoàng một chút được sao?” Tuy rằng người kia không phải là mặc quần áo quá đắt tiền gì, nhưng mà nhìn hắn đem một cái sơ mi vừa đẹp vừa thẳng biến thành một cái áo sơ mi có chút te tua, gợn sóng mà cảm thấy có chút tiếc hận. Cơ Huyền Xa vẫn là nhịn không được mà quát lấy Cơ Huyền Chiêu.
Thật tức chết mà, chỉ vì thăm dò chút địa hình mà làm cho bổn đại thiếu gia của Cơ gia phải chui qua cửa nhà vệ sinh của ký túc xá, vướng phải cái hàng rào sắt mà làm cho cái áo hắn bị rách đôi chút chỗ.
Gió vừa rồi thổi mạnh đến mức có thể cuốn trôi người mang đi nơi khác, át mất âm thanh của Cơ Huyền Xa, Cơ Huyền Chiêu cơ hồ nghe không rõ mà lớn tiếng hỏi, “Em nói cái gì? Anh nghe không rõ—!”
Nhìn Cơ Huyền Chiêu chớp chớp đôi mắt mình, Cơ Huyền Xa tức giận, cơ hồ túm lấy lỗ tai của Cơ Huyền Chiêu mà hét lớn vào, “Em nói anh đừng có mà chọc tức em, haha!”
“Ha ha ha ha, đau a –! Buông tay ra coi!”
“Anh cười gì chứ?”Nói xong, hai người liền choàng tay nhau xoay bước quay đi.
…………….
Xe cộ qua lại tấp nập trước cổng, một chiếc Porsche thể thao màu bạc uốn lượn mà chạy làm cho những chiếc xe trên dưới phải thắng gấp hoặc bẻ tay lái kịp thời mà né tránh. Từ xa truyền đến một chút âm thanh phàn nàn, thế nhưng kẻ gây ra mọi chuyện kia lại vẫn là hiên ngang mà đi.
“Đừng náo loạn nữa! Các người nhìn phía trước kìa –!” Sau một hồi thì lại vang lên những tiếng hét, tiếng kêu la tha thiết, Cơ Huyền Xa khi này mới phát hiện nãy giờ chính mình không chú ý đến một người. Quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân diện mạo tuấn tú đang hướng Cơ Huyền Chiêu mà vẫy vẫy.
“Ai vậy?” Cơ Huyền Xa nhìn đối phương, ánh mắt lại hướng đến Cơ Huyền Chiêu.
“Hắn a,” Cơ Huyền Chiêu nhìn vào tấm kính xe mà nhẹ nhàng bâng quơ nói, “bằng hữu thôi”.
“Hả?” Cơ Huyền Xa nhìn từ trên xuống đánh giá đối phương một phen, lại gặp Cơ Huyền Chiêu cũng không giới thiệu hay nói gì nhiều lắm, hắn cũng không vì thế mà hỏi tiếp. Người này cùng Cơ Huyền Chiêu nhìn qua thấy khá ăn ý nhau, có phải là nên nói là giữa họ có một bí mật gì đó hay không?
Đúng vậy, là bí mật. Ẩn sâu trong tận đáy lòng, không ai có thể khám phá ra được, mặc dù là cùng nhau lớn lên ở cùng một chỗ cũng thế thôi.
Trở lại chỗ ngồi, Cơ Huyền Xa trầm mặc quay đầu, nhìn qua bên quầy rượu, không khí ngày càng trở nên thật nóng.
Đèn nê-ông chiếu rọi một chút ánh sáng mờ ảo, mây khói phun vụ, âm nhạc làm chấn đắc lòng người không tự thức mà run run cơ thể theo điệu nhạc. Dưới sàn nhảy kia, bọn thanh niên trẻ tuổi điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, cứ hai ba cô gái cùng vài cậu trai tụ tập lại thành một nhóm bám vào vừa cười vừa thỏa sức mà nhảy nhót. Chọn cho mình một góc sáng sủa, Cơ Huyền Xa có chút câu nệ mà ngồi xuống, miệng cười nhưng bên trong thật tâm là không cười nhìn vài người chung quanh.
“Ôi chao! Tiểu Chiêu? Cậu ấy thật là em trai của cậu sao? So với cậu cũng đâu có giống lắm đâu!”, nam nhân này vừa nói vừa đưa bàn tay to vuốt vuốt lấy má của Cơ Huyền Xa làm hắn không được tự nhiên mà né người tránh sang chỗ khác.
“Tôi nói, tiểu Hạo, cậu có thể đừng cư xử như thế có được không? Cậu làm cho em tôi sợ rồi kìa!” Cơ Huyền Chiêu lên tiếng ngăn lại, thân thủ ôm lấy một nam hài đang tiến đến.
“Ô, tôi nào có chứ!” Nghe âm thanh phát ra, Cơ Huyền Xa nhịn không được một trận rùng mình. Cái gì mà làm cho sợ, căn bản là hắn đã gần như muốn xỉu luôn rồi. Cơ Huyền Xa như thế nào cũng không nghĩ tới Cơ Huyền Chiêu lại có loại bằng hữu như thế này. Một nam nhân tuấn tú, ăn mặc bảnh bao, vừa thoáng một cái đã như từ tiên nữ mở ra lốt hồ ly tinh vậy.
“Tiểu Chiêu, em….nghĩ là em nên đi về….”
“Gì cơ? Như vậy sao được!” Câu này được thốt ra từ miệng của tiểu Hạo kia, đưa đầu dựa vào vai của Cơ Huyền Xa, “Cậu chính là mới đến đây lần đầu, phải đi làm quen người ta thôi ~~~”
“Đúng vậy, tiểu Xa, em ít ra cũng nên ở chơi một chút a?” Cơ Huyền Chiêu một bên vừa nói, một bên vươn đầu lưỡi đùa giỡn trong lồng ngực nam hài.
Tiến đến bên tai Cơ Huyền Chiêu, Cơ Huyền Xa nhỏ giọng nói, “Tiểu Chiêu, anh thế nào mà lại có thể làm như thế?”
Quay đầu nhìn xem Cơ Huyền Xa, Cơ Huyền Chiêu bĩ bĩ cười mà nói, “Ha ha, anh là nam nữ đều có thể ăn được, chỉ cần chính bản thân cảm thấy thoải mái là được. Nói cho em biết, làm ở nơi đó của nam nhân còn thích hơn làm với nữ nhân rất nhiều a!”
“!!” khiếp sợ đưa mắt nhìn Cơ Huyền Chiêu, Cơ Huyền Xa hoàn toàn choáng váng. Cơ Huyền Chiêu tựa như cảm thấy bình thường mà vừa kéo vừa ôm lấy nam hài bên cạnh mình.
“Thật ngại quá, em đã đến trễ” Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ nhân nóng bỏng hướng chỗ bọn hắn ngồi mà mỉm cười. Nữ nhân tóc dài được làm rối, trên người lại diện một bộ váy lụa ngắn màu vàng nhạt, lời nói nhẹ nhàng mà cũng thật duyên dáng, người người nhìn vào đều nhìn thấy một nét đáng yêu nhưng cũng không mất đi sự quyến rũ thành thục, một cặp đùi thon gọn trắng nõn làm cho người ta nhìn vào đều nổi lên một chút ham muốn.
“ Chị Tuyền Dĩnh!”, thấy rõ người tới, Cơ Huyền Xa vui vẻ mà nở nụ cười, mượn cơ hội này mà rời khỏi tầm chú ý của tiểu Hạo kia, thân thủ liền muốn đi đến chỗ Cơ Tuyền Dĩnh. Không ngờ đến mình vừa chuẩn bị đến gần chỗ đối phương thì Cơ Tuyền Dĩnh đã bị người kia nắm lấy tay kéo đi.
Lực đạo quá lớn làm cho Cơ Tuyền Dĩnh mất thăng bằng mà ngã xuống sô pha. “Anh làm cái gì vậy?” Cơ Tuyền Dĩnh có chút bất mãn mà nói thầm, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt là Cơ Huyền Chiêu mà phát ra chút tức giận.
Cơ Huyền Chiêu không hề trả lời lại, chỉ là hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Tuyền Dĩnh một hồi mới chịu nhếch miệng cười, thân thủ lấy trên bàn đến một ly rượu mà nói, “Em đến muộn, phải phạt chứ!”
Hơi sửng sốt một chút, Cơ Tuyền Dĩnh lập tức hiểu rõ mà cười cười, tiếp nhận ly rượu mà sảng khoái nói, “Hảo!”
Cơ Huyền Xa ở đối diện lẳng lặng quan sát. Đối với bọn họ, hắn có một loại cảm giác thật kì lạ. Bọn họ vừa nãy, ánh mắt truyền qua cái gì, hắn không rõ, mà cũng không hiểu.
Theo truyền thống của Cơ gia, mọi nữ nhân đều được tách ra khỏi bổn gia. Bé gái thì được đưa ra khỏi tầm kiểm soát của Cơ gia, chỉ riêng có bé trai là được giữ lại. Mẹ của Cơ Tuyền Dĩnh chính là chị em với mẹ của Cơ Huyền Xa, bởi thế Cơ Tuyền Dĩnh cùng với Cơ Tuyền Xa cùng Cơ Tuyền Chiêu chính là anh em bà con với nhau.
Cơ Tuyền Dĩnh lớn hơn bọn hắn một chút. Nhưng mà cũng bởi vì tuổi cách nhau không bao nhiêu nên từ nhỏ, cô cùng Cơ Huyền Chiêu rất thân thiết. Còn đối với Cơ Huyền Xa, cô chính là một người chị gái đối với em trai. Cho nên, tuy rằng ba người thường xuyên ở cùng một chỗ, Cơ Huyền Xa vẫn là luôn luôn bị ngăn cách bởi một cảm giác cô độc.
“Như thế nào lại đến trễ như vậy?” Cơ Huyền Chiêu một tay vỗ về, vuốt lấy mặt cậu trai đáng yêu kia, một mặt lại nhìn chằm chằm Cơ Tuyền Dĩnh mà hỏi.
“À, công việc có chút chuyện nên chậm trễ một chút”, Cơ Tuyền Dĩnh nhấp chút rượu, rồi nhợt nhạt mà cười.
“Em a, sao lại làm việc nhiều đến như vậy? Em tính làm đến hết sức lực mới thôi hả?” Cơ Huyền Chiêu nhăn mặt, mang theo trách cứ cùng bất mãn mà nói. Nhưng Cơ Huyền Xa từ xa nhìn lại thấy rõ ràng – trong ánh mắt ấy chính là sự ôn nhu cùng lo lắng mà hắn chưa hề gặp qua.
“Ha ha, em sao có thể như thế được chứ? Chỉ là làm việc hết mình mà thôi”, Cơ Tuyền Dĩnh nói xong lại tiếp tục nhấp lấy một ngụm rượu, “chỉ là công việc lần này em thực thích thú nên muốn làm hết mình. Cho nên, đó chính là em đang muốn cố gắng!”
Cơ Huyền Chiêu không có lên tiếng, ôm nam hài kia, vươn ngón tay cố ý hay vô tình mà uốn uốn mấy lọn tóc nam hài. Rồi cứ như thế mà không lên tiếng, nghe âm nhạc huyên náo phát ra, ngồi yên uống rượu.
Một lát sau, Cơ Tuyền Dĩnh buông ly rượu xuống mà đứng lên, “mọi người cứ chơi tự nhiên. Em đi vệ sinh một chút”, không đợi Cơ Huyền Xa phản ứng liền rời đi, biến mất trong đám người phía trước.
Kinh ngạc mà nhìn thân ảnh Cơ Tuyền Dĩnh biến mất đến ngây ngốc, Cơ Huyền Xa mới quay đầu nhìn Cơ Huyền Chiêu, “Chị Tuyền Dĩnh bị làm sao vậy? Giống như là có điểm gì đó tức giận”.
Cơ Huyền Chiêu chậm rãi xoay tròn ly rượu trong tay, không nói gì, chỉ là hướng ánh mắt nhìn vào chất lỏng màu vàng cam trong ly, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Cơ Huyền Xa mà cười cười, “Ai biết được? Hiểu lòng của nữ nhân khó như mò kim đáy bể a!” Nói xong liền quay đầu đi, hôn lên hai má của nam hài, “Vẫn là nam nhân tốt nhất! Phải không?”
“Ha ha” Cơ Huyền Chiêu vô cùng thân thiết làm nam hài phát ra một trận cười khe khẽ.
“Tốt lắm, chúng ta cũng nên hưởng thụ một chút”, nói xong Cơ Huyền Chiêu ôm lấy nam hài mà đứng lên.
“Hai người tính đi đâu?” Cơ Huyền Xa có chút lo lắng hỏi, nhíu nhíu đôi mi, đưa mắt đến nhìn vào tên tiểu Hạo kia rồi lại nhìn Cơ Huyền Chiêu với ánh mắt đầy bất lực. Để hắn một mình cùng tiểu Hạo này một chỗ, chi bằng đánh hắn hôn mê bất tỉnh có phải là hay hơn hay không a.
Cơ Huyền Xa nhìn với ánh mắt cầu cứu, Cơ Huyền Chiêu vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, thần bí mà cười cười, “Đương nhiên là đi làm cho nam nhân cảm thấy thoải mái. Đi thôi!”, lời vừa dứt liền mang nam hài bỏ đi.
Không phải đâu…. Cơ Huyền Xa đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt, cảm thấy toàn thân vô lực, thế mà tiểu Hạo kia lại đối hắn mà hào hứng phấn chấn hô, “Hảo sướng nha, rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng ta! Chúng ta phải hảo vui vẻ nga!”
Thượng đế a, phật tổ như lai a, cử ai đến cũng được, mau tới cứu ta đi…..
………………
“Ân ân……”hai thân ảnh đang hôn nhau nồng nhiệt trong toilet, ẩn ẩn truyền đến âm thanh day dưa với nam nhân cùng tiếng thở dốc.
“Vừa mới sinh khí sao?”
“…..Không có”
“Đừng gạt anh”
“….Được rồi, có chút chút”
“Đừng tức giận. Anh chỉ là quan tâm em, không nghĩ muốn em quá mệt mỏi”
“Em biết”
“Ha ha”, nam nhân cười cười, “Vậy là tốt rồi, làm cho anh yêu thương em một phen đi, khó lắm mới gặp được nhau thế này”
“Hừ, thật sự là kiếp trước em mắc nợ anh”.
“Ha ha, ai làm cho anh may mắn như thế này a?”
……………..
“Tiểu Xa, chúng ta ra nhảy đi?” Tiểu Hạo lấy lòng mà lắc lắc bả vai Cơ Huyền Xa, ngữ khí nũng nịu mà nói.
Tự thức ngồi cách xa tiểu Hạo kia ra một chút, Cơ Huyền Xa không nhìn đối phương, hớp hớp vài ngụm bia, ánh mắt nhìn vô hướng đến sàn nhảy phía trước mắt mình.
Rốt cục, Tiểu Hạo cũng cảm nhận được đối phương chính là lạnh lùng với bản thân mình nên cũng không còn day dưa nữa, có chút ảm đạm mà nói, “Quên đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu!”
“Nga, hảo”, hắn liền ứng phó mà đáp lại. Cơ Huyền Xa cũng không quay đầu về, mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng sàn nhảy. Tiểu Hạo thất vọng nhìn hắn rồi cuối cùng cũng là từ từ mà rời khỏi.
——
“Ha ha, Ngụy lão bản thật sự là một người thú vị nga, tôi lần này mong chờ được hợp tác, hahaha ~~” Một giọng cười hảo sảng khoái vang lên. Không có việc gì nên Cơ Huyền Xa tò mò mà nhìn lại, nhìn thấy hai nam nhân thành thục, đặc biệt lại có nét bình tĩnh trầm ổn phát ra. Cơ Huyền Xa trong tâm đang bình tĩnh mà bỗng nhiên khởi lên từng trận sóng.
Đã từng nghĩ rằng đó chỉ là mơ mộng, đã từng nghĩ đó chỉ là hi vọng xa vời, nhưng hiện tại lại đang xuất hiện ngay trước mắt của chính mình. Cơ huyền Xa chợt cảm thấy giấc mộng của mình như trở thành sự thật, nhưng lại sợ chỉ cần nháy mắt một cái là mọi chuyện liền biến mất. Cứ như vậy, hắn không dám nháy mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào người đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi kia ở đằng xa.
Kỳ thật diện mạo người nọ cùng với nữ nhân trong mộng khác nhau khá xa, không có mảnh mai cùng một nét xinh đẹp mĩ miều, mà lại là mang vẻ đẹp của một người nam nhân anh tuấn.Tuy rằng người kia là đang cùng người khác mỉm cười nói chuyện với nhau, đứng khá xa nơi của hắn đang ngồi nhưng hắn lại nỗi lên một cảm giác mãnh liệt không thể bỏ qua. Không chỉ có như vậy, hắn vừa liếc nhìn một cái liền khẳng định, đó chính là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu.
“Ha ha, làm sao, đến lúc đó còn muốn nhờ ngài chiếu cố thêm ý chứ”, Người nọ cười đến bình tĩnh nho nhã, lễ độ mà hơi hơi hạ thấp người chào.
“Như vậy tôi đi trước. Cáo từ!” Một nam nhân lớn giọng nói, kiểu ăn mặc của y thực gợi cảm dụ dỗ nữ nhân.
“Tốt lắm, tôi sẽ không tiễn”.
“Khách khí, khách khí”
Người nam nhân lớn giọng kia rời đi, người nọ xoay người đối với người bộ dạng khôi ngô to lớn mà nói cái gì đó, rồi liền hướng tới cửa cất bước.
“A!” Phát hiện đối phương phải rời khỏi, Cơ Huyền Xa không nghĩ ngợi gì nhiều liền buông ly bia trong tay, vội bước đến bắt lấy đôi vai của người nọ.
“?” Quay đầu lại, nhìn thấy một cậu con trai mặt vẫn còn có nét trẻ con nhưng lại có chút trưởng thành, trong đôi mắt lại chứa tràn đầy lưu luyến si mê. Nam nhân có chút buồn cười mà nhíu lại đôi mi, “có chuyện gì vậy cậu nhóc?”
Cậu nhóc? Cơ Huyền Xa bị cách xưng hô này làm cho sợ đến suýt nữ té ngả. Tuy là hắn có nét trẻ con nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người cao một mét tám, huống chi hắn cũng đã hai mươi, coi như cũng là người trưởng thành rồi còn gì.
“Cái kia…. đầu tiên không phải là cậu nhóc,” Đứng thẳng một chút, Cơ Huyền Xa thật sự thấy nam nhân kia còn thấp hơn mình nửa cái đầu, “Ta đã hai mươi tuổi rồi!” Trịnh trọng nói xong, hắn lại nhanh chóng cầm lấy tay nam nhân trước mắt.
“Nga, là như vậy….”, người nọ cười cười, “Tôi đã biết rồi, cậu có thể thả tay tôi ra được không?”, giật giật cổ tay đang bị nắm, ánh mắt nhìn xuống ý bảo buông ra.
“Không được!” Lớn tiếng mà trả lời làm cho nam nhân bên người sửng sốt một chút, nhưng Cơ Huyền Xa ngay sau đó cũng tự mình cảm thấy bị chính mình làm cảm thấy hoảng sợ. Hắn không phải là một người nam nhân cương ngạnh, cho tới bây giờ cũng thế, “Không” nhưng tới giờ phút này, hắn lại không chút do dự mà nói toạt ra. Hắn lại có cảm giác, nếu trong giờ phút này mà buông tay, hắn nghĩ chính mình sẽ không bao giờ tìm lại được lần thứ hai.
“Nga? Như vậy cậu muốn cái gì ở tôi?” Nam nhân vẫn như trước mà duy trì nụ cười của mình, nhưng tận sâu trong ánh mắt đã muốn lộ ra một chút tức giận.
Cơ Huyền Xa có chút khẩn trương nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, hơi hơi tới gần nam nhân, chân thành mà nói, “Tôi thích anh!”
Đúng vậy, thích hắn, chính là người nam nhân này đã luôn xuất hiện trong mộng của hắn, hắn liền chậm rãi cảm thấy rất thích, chính cái cảm giác này lâu dài đã khắc sâu, muốn xóa đi cũng không được nữa, tựa như dùng dao khắc lên đá không bao giờ bị phá hủy vậy. Mà vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy, loại tình cảm này như được châm ngòi mà thêm kịch liệt, trong cơ thể từng tế bào nhảy nhót hưng phấn.
Nữ sinh kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình người nam sinh đang được mình tỏ tình kia đã từ khi nào biến mất dạng mà trừng lớn con mắt, nhíu lại đôi mày lá liễu xinh đẹp, tựa như sắp khóc.
“Cơ.Huyền.Xa! Cậu, đồ vương bát đản!” Chà chà chân, rồi lập tức xoay người, căm giận rời đi.
Vương bát đản? Vừa mới nãy rõ ràng là một cô nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, cúi mặt ngượng ngùng tỏ tình với hắn, nay lại chửi hắn một câu “vương bát đản”? Như thế nào có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Cơ Huyền Xa có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu mình. Ai, thật là không thể hiểu nỗi nữ sinh trong đầu nghĩ cái gì a.
Thật lòng mà nói, nữ sinh dậy thì thật sự là nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu, đã có thể biết rung động trước nam sinh rồi. Nhưng là, người trong mộng mà Cơ Huyền Xa tìm kiếm nhiều năm nay vẫn còn in sâu trong đầu kia kìa, phải là một người cao ngạo thuần khiết cơ. Ngay từ ban đầu đã xuất hiện mờ mờ trong mộng, đến khi càng lớn, bắt đầu dậy thì, thân ảnh kia xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, ngày càng rõ ràng hơn. Tuy rằng chỉ là một hình ảnh trong mơ, cảnh ảo người ảo, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Cơ Huyền Xa lại cảm thấy yêu đến say đắm, mà sâu kín bên trong lại là bi thương cùng áy náy không hiểu nguyên do.
Có thể đó là người yêu kiếp trước, cũng có thể là bà con đã mất liên lạc….Bất luận thế nào cùng là một dạng, cơ Huyền Xa chỉ biết, hắn không thể quên được, hắn sẽ tìm, tìm đến khi nào tìm được mới thôi. Vì thế, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ở chỗ đông người, hắn sẽ không tự giác mà nhìn chung quanh tìm kiếm. Hắn cứ tìm mãi, cho dù trên thực tế, có thể hắn sẽ không bao giờ tìm ra, hoặc là tìm mãi cho đến chết vẫn không ra kết quả.
“A! Tiểu Xa!” Một âm thanh ngả ngớn truyền đến, chứng tỏ chủ nhân của âm thanh này không phải là người đứng đắn gì. Cơ Huyền Xa khẽ nhíu mày, vừa quay đầu sang lại nhìn thấy một người mỹ nam nhân quần áo có chút te tua. “Ai~~~~” trong tận đáy lòng mà than thầm một tiếng, như thế nào đã bị người này thấy được vậy?
Chỉ thấy người kia khoa trương bước đến, điệu bộ bước đi thực uyển chuyển, thỉnh thoảng đối nữ sinh còn vẫy tay chào một cái. Điếu thuốc lá trên miệng thỉnh thoảng lại phả ra một làn khói mơ hồ. Cười, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, “Em như thế nào lại từ chối một cô bé xinh đẹp như thế?”
Nam nhân này cơ hồ nháy mắt vài cái, thân thủ bước đến ôm lấy bả vai Cơ Huyền Xa, “Như vậy là không được nga~ Cẩn thận không chừng biến thành tình địch của tụi con gái đó.”
Bĩu môi, Cơ Huyền Xa xua tay, hất ra đôi bàn tay đang bám riết lấy bờ vai mình, nghiêm trang mà nói, “Là chính cô ấy tìm tới em chứ bộ. Em chính là không có làm cái gì cả, chẳng qua chỉ là nói ra chân thật ý của mình mà thôi.”
“Chậc chậc! Nhìn em kìa, như vậy là không thể được. Em phải biết rằng, đối với con gái thì không phải cái gì cũng nên ăn ngay nói thật đâu a. Em phải chờ đúng cơ hội, chớp đúng thời cơ mà nói kìa.”
“Chà! Em quả quả là không thể nào làm cho con gái vui vẻ như Huyền Chiêu đại ca được rồi!”
“Ha hả, nhưng đó là sự thật mà!” Cơ Huyền Chiêu nhếch miệng cười, đi đến vươn ra ngón tay thon dài mà chỉ vào trán Cơ Huyền Xa, “Có cần đại ca anh đây dạy cho em mấy chiêu không?”
“Xin tha cho kẻ bất tài tôi đây đi đại ca!”
Nhìn người con trai trước mắt chính là người anh trai cũng tầm tuổi của chính mình, Cơ Huyền Xa kìm lòng không đặng mà không khỏi cảm thán, quả thật là thời gian có thể thay đổi hết tất thảy a. Kể từ khi bắt đầu, bọn họ chính là dính nhau như hình với bóng, hơn nữa lại khá giống nhau như hai giọt nước. Thực sự lúc đó, hai người còn hơn cả tình cảm anh em. Nhưng dần dần, hắn phát giác ra khoảng cách giữa hai người ngày càng tăng lên, ngày càng làm khác hẳn, có khi thậm chí còn cảm thấy có một cảm giác xa lạ lắm lắm.
Là chính mình gây nên? Vẫn là tiếp tục thay đổi sao? Cơ Huyền Xa thầm nghĩ.
“Như vậy thì mặt mũi anh để đâu chứ?” Kinh ngạc nhìn Cơ Huyền Xa đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, Cơ Huyền Chiêu nhún nhún vai”
“Được rồi, chuyện đó tùy em vậy”.
“Nói đi, tìm em có chuyện gì? Đừng có nói với em là chỉ tình cờ tản bộ mà gặp nha.”
“Tiểu tử, nói thế là có ý gì? Nếu anh nói thật tình là tình cờ đi tản bộ mới gặp em, em có tin không?”
“Anh tính lừa ai đó! Em mới là không tin anh như thế nào mà tình cờ tản bộ từ học viện văn học đi đến học viện kinh tế học a.”
“Ha ha ha! Xem ra em cũng tinh tường hiểu anh đến như thế a” Cơ Huyền Chiêu thân thủ đong đưa như làm nũng, phùng má mà nói, “anh chỉ nói dối có một chút cũng bị em vạch trần chân tướng mất tiêu.”
“Hừ! Chỉ tại anh nói dối không đúng cách” Cơ huyền Xa chụp lấy đối phương đang không an phận nũng nịu với mình mà phán.
“Chỉ tại anh không có cách nói dối nào khác. Anh đâu phải thiên tài chứ”, Cơ Huyền Chiêu đưa tay chỉ vào đầu chính mình, có chút bất đắc dĩ mà chịu thua hiền đệ quá nghiêm túc kia. Ngay sau đó kéo đối phương đến gần mà thủ thỉ vào tai, “Anh là đến hỏi em có hứng thú đi bar không? Mấy đứa bạn anh rủ anh đi đến đó. Tuyền Dĩnh cũng đi nữa.”
Cơ Huyền Xa trừng lớn mắt, nhìn cái kẻ đang trộm cười cười trước mặt. Hướng tầm nhìn theo chỉ tay của Cơ Huyền Chiêu đến một gốc cây ngô đồng không xa chỗ này cho lắm, một bóng nam nhân mặc bộ đồ tây trang đen tuyền, đeo mắt kính râm đang đứng ở đó. “Hai~~~~”, nhắm lại đôi mắt của chính mình, Cơ Huyền Xa thở dài.
Cơ gia, một đại gia tộc có mấy ngàn năm lịch sử là hậu duệ từ các hoàng đế Trung Quốc xưa, mà Cơ Hiền Viên chính là hậu đại. Tuy rằng trong lịch sử có biến thiên, nhưng Cơ gia vẫn chính là một trong những gia tộc cao quý không bị ảnh hưởng mà dao động. Cho mãi đến ngày nay, Cơ gia vẫn là một bậc thượng lưu của xã hội, làm cho người ta nhìn vào ai ai cũng phải kinh nể. Có người đồn rằng, Cơ gia giữ được hưng thịnh của tộc mình chính là vì có thượng cổ thần vật phù hộ cho; nhưng cũng có người nói rằng, con cháu Cơ gia chính là con của thần thánh. Nhưng đáng tiếc, là không có gì để làm chứng cứ xác thực cả. Cơ Huyền Xa cùng Cơ Huyền Chiêu là con cháu trực hệ của Cơ gia, từ nhỏ đi đâu cũng có bảo vệ theo cùng trên danh nghĩa là bảo vệ nòi giống huyết mạnh của gia đình, nhưng Cơ Huyền Xa cùng Cơ Huyền Chiêu đều hiểu được rằng đó chính là những người bảo vệ này là do ông nội phái đến giám thị nhất cử nhất động để tránh bọn họ làm những chuyện hổ thẹn cho gia tộc mình mà thôi.
Ông nội bọn hắn chính là đương nhiệm của Cơ gia, vì thế quản thúc con cháu hết sức nghiêm ngặt. Từ học tập đến kết hôn, cơ bản tất cả mọi thứ đều phải được người này thông qua và đồng ý thì mới có thể thực hiện được. Nhiều khi nghĩ, có lẽ tổng thống Mĩ còn may mắn hơn bọn họ rất nhiều, ít nhất còn có thể có được chút riêng tư của bản thân, còn bọn hắn là hoàn toàn không có.
“Uy, thế nào? Có muốn đi không?” Thấy Cơ Huyền Xa nửa ngày không có phản ứng, Cơ Huyền Chiêu không kiên nhẫn mà lắc bờ vai của hắn.
“Hả?” Cơ Huyền Xa quay đầu lại, “Hiển nhiên là muốn rồi, bất quá chỉ là làm sao để đi được kìa”.
“Ha ha, chuyện này em đừng có lo lắng làm gì. Anh đã thăm dò tình hình hết rồi.”
“?” Khó hiểu nhìn Cơ Huyền Chiêu, Cơ Huyền Xa không biết người con trai lúc nào cũng tinh linh cổ quái trước mặt đã tính tới cái chuyện gì rồi.
“Em nói anh không thể ăn mặc cho đàng hoàng một chút được sao?” Tuy rằng người kia không phải là mặc quần áo quá đắt tiền gì, nhưng mà nhìn hắn đem một cái sơ mi vừa đẹp vừa thẳng biến thành một cái áo sơ mi có chút te tua, gợn sóng mà cảm thấy có chút tiếc hận. Cơ Huyền Xa vẫn là nhịn không được mà quát lấy Cơ Huyền Chiêu.
Thật tức chết mà, chỉ vì thăm dò chút địa hình mà làm cho bổn đại thiếu gia của Cơ gia phải chui qua cửa nhà vệ sinh của ký túc xá, vướng phải cái hàng rào sắt mà làm cho cái áo hắn bị rách đôi chút chỗ.
Gió vừa rồi thổi mạnh đến mức có thể cuốn trôi người mang đi nơi khác, át mất âm thanh của Cơ Huyền Xa, Cơ Huyền Chiêu cơ hồ nghe không rõ mà lớn tiếng hỏi, “Em nói cái gì? Anh nghe không rõ—!”
Nhìn Cơ Huyền Chiêu chớp chớp đôi mắt mình, Cơ Huyền Xa tức giận, cơ hồ túm lấy lỗ tai của Cơ Huyền Chiêu mà hét lớn vào, “Em nói anh đừng có mà chọc tức em, haha!”
“Ha ha ha ha, đau a –! Buông tay ra coi!”
“Anh cười gì chứ?”Nói xong, hai người liền choàng tay nhau xoay bước quay đi.
…………….
Xe cộ qua lại tấp nập trước cổng, một chiếc Porsche thể thao màu bạc uốn lượn mà chạy làm cho những chiếc xe trên dưới phải thắng gấp hoặc bẻ tay lái kịp thời mà né tránh. Từ xa truyền đến một chút âm thanh phàn nàn, thế nhưng kẻ gây ra mọi chuyện kia lại vẫn là hiên ngang mà đi.
“Đừng náo loạn nữa! Các người nhìn phía trước kìa –!” Sau một hồi thì lại vang lên những tiếng hét, tiếng kêu la tha thiết, Cơ Huyền Xa khi này mới phát hiện nãy giờ chính mình không chú ý đến một người. Quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân diện mạo tuấn tú đang hướng Cơ Huyền Chiêu mà vẫy vẫy.
“Ai vậy?” Cơ Huyền Xa nhìn đối phương, ánh mắt lại hướng đến Cơ Huyền Chiêu.
“Hắn a,” Cơ Huyền Chiêu nhìn vào tấm kính xe mà nhẹ nhàng bâng quơ nói, “bằng hữu thôi”.
“Hả?” Cơ Huyền Xa nhìn từ trên xuống đánh giá đối phương một phen, lại gặp Cơ Huyền Chiêu cũng không giới thiệu hay nói gì nhiều lắm, hắn cũng không vì thế mà hỏi tiếp. Người này cùng Cơ Huyền Chiêu nhìn qua thấy khá ăn ý nhau, có phải là nên nói là giữa họ có một bí mật gì đó hay không?
Đúng vậy, là bí mật. Ẩn sâu trong tận đáy lòng, không ai có thể khám phá ra được, mặc dù là cùng nhau lớn lên ở cùng một chỗ cũng thế thôi.
Trở lại chỗ ngồi, Cơ Huyền Xa trầm mặc quay đầu, nhìn qua bên quầy rượu, không khí ngày càng trở nên thật nóng.
Đèn nê-ông chiếu rọi một chút ánh sáng mờ ảo, mây khói phun vụ, âm nhạc làm chấn đắc lòng người không tự thức mà run run cơ thể theo điệu nhạc. Dưới sàn nhảy kia, bọn thanh niên trẻ tuổi điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, cứ hai ba cô gái cùng vài cậu trai tụ tập lại thành một nhóm bám vào vừa cười vừa thỏa sức mà nhảy nhót. Chọn cho mình một góc sáng sủa, Cơ Huyền Xa có chút câu nệ mà ngồi xuống, miệng cười nhưng bên trong thật tâm là không cười nhìn vài người chung quanh.
“Ôi chao! Tiểu Chiêu? Cậu ấy thật là em trai của cậu sao? So với cậu cũng đâu có giống lắm đâu!”, nam nhân này vừa nói vừa đưa bàn tay to vuốt vuốt lấy má của Cơ Huyền Xa làm hắn không được tự nhiên mà né người tránh sang chỗ khác.
“Tôi nói, tiểu Hạo, cậu có thể đừng cư xử như thế có được không? Cậu làm cho em tôi sợ rồi kìa!” Cơ Huyền Chiêu lên tiếng ngăn lại, thân thủ ôm lấy một nam hài đang tiến đến.
“Ô, tôi nào có chứ!” Nghe âm thanh phát ra, Cơ Huyền Xa nhịn không được một trận rùng mình. Cái gì mà làm cho sợ, căn bản là hắn đã gần như muốn xỉu luôn rồi. Cơ Huyền Xa như thế nào cũng không nghĩ tới Cơ Huyền Chiêu lại có loại bằng hữu như thế này. Một nam nhân tuấn tú, ăn mặc bảnh bao, vừa thoáng một cái đã như từ tiên nữ mở ra lốt hồ ly tinh vậy.
“Tiểu Chiêu, em….nghĩ là em nên đi về….”
“Gì cơ? Như vậy sao được!” Câu này được thốt ra từ miệng của tiểu Hạo kia, đưa đầu dựa vào vai của Cơ Huyền Xa, “Cậu chính là mới đến đây lần đầu, phải đi làm quen người ta thôi ~~~”
“Đúng vậy, tiểu Xa, em ít ra cũng nên ở chơi một chút a?” Cơ Huyền Chiêu một bên vừa nói, một bên vươn đầu lưỡi đùa giỡn trong lồng ngực nam hài.
Tiến đến bên tai Cơ Huyền Chiêu, Cơ Huyền Xa nhỏ giọng nói, “Tiểu Chiêu, anh thế nào mà lại có thể làm như thế?”
Quay đầu nhìn xem Cơ Huyền Xa, Cơ Huyền Chiêu bĩ bĩ cười mà nói, “Ha ha, anh là nam nữ đều có thể ăn được, chỉ cần chính bản thân cảm thấy thoải mái là được. Nói cho em biết, làm ở nơi đó của nam nhân còn thích hơn làm với nữ nhân rất nhiều a!”
“!!” khiếp sợ đưa mắt nhìn Cơ Huyền Chiêu, Cơ Huyền Xa hoàn toàn choáng váng. Cơ Huyền Chiêu tựa như cảm thấy bình thường mà vừa kéo vừa ôm lấy nam hài bên cạnh mình.
“Thật ngại quá, em đã đến trễ” Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ nhân nóng bỏng hướng chỗ bọn hắn ngồi mà mỉm cười. Nữ nhân tóc dài được làm rối, trên người lại diện một bộ váy lụa ngắn màu vàng nhạt, lời nói nhẹ nhàng mà cũng thật duyên dáng, người người nhìn vào đều nhìn thấy một nét đáng yêu nhưng cũng không mất đi sự quyến rũ thành thục, một cặp đùi thon gọn trắng nõn làm cho người ta nhìn vào đều nổi lên một chút ham muốn.
“ Chị Tuyền Dĩnh!”, thấy rõ người tới, Cơ Huyền Xa vui vẻ mà nở nụ cười, mượn cơ hội này mà rời khỏi tầm chú ý của tiểu Hạo kia, thân thủ liền muốn đi đến chỗ Cơ Tuyền Dĩnh. Không ngờ đến mình vừa chuẩn bị đến gần chỗ đối phương thì Cơ Tuyền Dĩnh đã bị người kia nắm lấy tay kéo đi.
Lực đạo quá lớn làm cho Cơ Tuyền Dĩnh mất thăng bằng mà ngã xuống sô pha. “Anh làm cái gì vậy?” Cơ Tuyền Dĩnh có chút bất mãn mà nói thầm, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt là Cơ Huyền Chiêu mà phát ra chút tức giận.
Cơ Huyền Chiêu không hề trả lời lại, chỉ là hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Tuyền Dĩnh một hồi mới chịu nhếch miệng cười, thân thủ lấy trên bàn đến một ly rượu mà nói, “Em đến muộn, phải phạt chứ!”
Hơi sửng sốt một chút, Cơ Tuyền Dĩnh lập tức hiểu rõ mà cười cười, tiếp nhận ly rượu mà sảng khoái nói, “Hảo!”
Cơ Huyền Xa ở đối diện lẳng lặng quan sát. Đối với bọn họ, hắn có một loại cảm giác thật kì lạ. Bọn họ vừa nãy, ánh mắt truyền qua cái gì, hắn không rõ, mà cũng không hiểu.
Theo truyền thống của Cơ gia, mọi nữ nhân đều được tách ra khỏi bổn gia. Bé gái thì được đưa ra khỏi tầm kiểm soát của Cơ gia, chỉ riêng có bé trai là được giữ lại. Mẹ của Cơ Tuyền Dĩnh chính là chị em với mẹ của Cơ Huyền Xa, bởi thế Cơ Tuyền Dĩnh cùng với Cơ Tuyền Xa cùng Cơ Tuyền Chiêu chính là anh em bà con với nhau.
Cơ Tuyền Dĩnh lớn hơn bọn hắn một chút. Nhưng mà cũng bởi vì tuổi cách nhau không bao nhiêu nên từ nhỏ, cô cùng Cơ Huyền Chiêu rất thân thiết. Còn đối với Cơ Huyền Xa, cô chính là một người chị gái đối với em trai. Cho nên, tuy rằng ba người thường xuyên ở cùng một chỗ, Cơ Huyền Xa vẫn là luôn luôn bị ngăn cách bởi một cảm giác cô độc.
“Như thế nào lại đến trễ như vậy?” Cơ Huyền Chiêu một tay vỗ về, vuốt lấy mặt cậu trai đáng yêu kia, một mặt lại nhìn chằm chằm Cơ Tuyền Dĩnh mà hỏi.
“À, công việc có chút chuyện nên chậm trễ một chút”, Cơ Tuyền Dĩnh nhấp chút rượu, rồi nhợt nhạt mà cười.
“Em a, sao lại làm việc nhiều đến như vậy? Em tính làm đến hết sức lực mới thôi hả?” Cơ Huyền Chiêu nhăn mặt, mang theo trách cứ cùng bất mãn mà nói. Nhưng Cơ Huyền Xa từ xa nhìn lại thấy rõ ràng – trong ánh mắt ấy chính là sự ôn nhu cùng lo lắng mà hắn chưa hề gặp qua.
“Ha ha, em sao có thể như thế được chứ? Chỉ là làm việc hết mình mà thôi”, Cơ Tuyền Dĩnh nói xong lại tiếp tục nhấp lấy một ngụm rượu, “chỉ là công việc lần này em thực thích thú nên muốn làm hết mình. Cho nên, đó chính là em đang muốn cố gắng!”
Cơ Huyền Chiêu không có lên tiếng, ôm nam hài kia, vươn ngón tay cố ý hay vô tình mà uốn uốn mấy lọn tóc nam hài. Rồi cứ như thế mà không lên tiếng, nghe âm nhạc huyên náo phát ra, ngồi yên uống rượu.
Một lát sau, Cơ Tuyền Dĩnh buông ly rượu xuống mà đứng lên, “mọi người cứ chơi tự nhiên. Em đi vệ sinh một chút”, không đợi Cơ Huyền Xa phản ứng liền rời đi, biến mất trong đám người phía trước.
Kinh ngạc mà nhìn thân ảnh Cơ Tuyền Dĩnh biến mất đến ngây ngốc, Cơ Huyền Xa mới quay đầu nhìn Cơ Huyền Chiêu, “Chị Tuyền Dĩnh bị làm sao vậy? Giống như là có điểm gì đó tức giận”.
Cơ Huyền Chiêu chậm rãi xoay tròn ly rượu trong tay, không nói gì, chỉ là hướng ánh mắt nhìn vào chất lỏng màu vàng cam trong ly, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Cơ Huyền Xa mà cười cười, “Ai biết được? Hiểu lòng của nữ nhân khó như mò kim đáy bể a!” Nói xong liền quay đầu đi, hôn lên hai má của nam hài, “Vẫn là nam nhân tốt nhất! Phải không?”
“Ha ha” Cơ Huyền Chiêu vô cùng thân thiết làm nam hài phát ra một trận cười khe khẽ.
“Tốt lắm, chúng ta cũng nên hưởng thụ một chút”, nói xong Cơ Huyền Chiêu ôm lấy nam hài mà đứng lên.
“Hai người tính đi đâu?” Cơ Huyền Xa có chút lo lắng hỏi, nhíu nhíu đôi mi, đưa mắt đến nhìn vào tên tiểu Hạo kia rồi lại nhìn Cơ Huyền Chiêu với ánh mắt đầy bất lực. Để hắn một mình cùng tiểu Hạo này một chỗ, chi bằng đánh hắn hôn mê bất tỉnh có phải là hay hơn hay không a.
Cơ Huyền Xa nhìn với ánh mắt cầu cứu, Cơ Huyền Chiêu vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, thần bí mà cười cười, “Đương nhiên là đi làm cho nam nhân cảm thấy thoải mái. Đi thôi!”, lời vừa dứt liền mang nam hài bỏ đi.
Không phải đâu…. Cơ Huyền Xa đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt, cảm thấy toàn thân vô lực, thế mà tiểu Hạo kia lại đối hắn mà hào hứng phấn chấn hô, “Hảo sướng nha, rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng ta! Chúng ta phải hảo vui vẻ nga!”
Thượng đế a, phật tổ như lai a, cử ai đến cũng được, mau tới cứu ta đi…..
………………
“Ân ân……”hai thân ảnh đang hôn nhau nồng nhiệt trong toilet, ẩn ẩn truyền đến âm thanh day dưa với nam nhân cùng tiếng thở dốc.
“Vừa mới sinh khí sao?”
“…..Không có”
“Đừng gạt anh”
“….Được rồi, có chút chút”
“Đừng tức giận. Anh chỉ là quan tâm em, không nghĩ muốn em quá mệt mỏi”
“Em biết”
“Ha ha”, nam nhân cười cười, “Vậy là tốt rồi, làm cho anh yêu thương em một phen đi, khó lắm mới gặp được nhau thế này”
“Hừ, thật sự là kiếp trước em mắc nợ anh”.
“Ha ha, ai làm cho anh may mắn như thế này a?”
……………..
“Tiểu Xa, chúng ta ra nhảy đi?” Tiểu Hạo lấy lòng mà lắc lắc bả vai Cơ Huyền Xa, ngữ khí nũng nịu mà nói.
Tự thức ngồi cách xa tiểu Hạo kia ra một chút, Cơ Huyền Xa không nhìn đối phương, hớp hớp vài ngụm bia, ánh mắt nhìn vô hướng đến sàn nhảy phía trước mắt mình.
Rốt cục, Tiểu Hạo cũng cảm nhận được đối phương chính là lạnh lùng với bản thân mình nên cũng không còn day dưa nữa, có chút ảm đạm mà nói, “Quên đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu!”
“Nga, hảo”, hắn liền ứng phó mà đáp lại. Cơ Huyền Xa cũng không quay đầu về, mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng sàn nhảy. Tiểu Hạo thất vọng nhìn hắn rồi cuối cùng cũng là từ từ mà rời khỏi.
——
“Ha ha, Ngụy lão bản thật sự là một người thú vị nga, tôi lần này mong chờ được hợp tác, hahaha ~~” Một giọng cười hảo sảng khoái vang lên. Không có việc gì nên Cơ Huyền Xa tò mò mà nhìn lại, nhìn thấy hai nam nhân thành thục, đặc biệt lại có nét bình tĩnh trầm ổn phát ra. Cơ Huyền Xa trong tâm đang bình tĩnh mà bỗng nhiên khởi lên từng trận sóng.
Đã từng nghĩ rằng đó chỉ là mơ mộng, đã từng nghĩ đó chỉ là hi vọng xa vời, nhưng hiện tại lại đang xuất hiện ngay trước mắt của chính mình. Cơ huyền Xa chợt cảm thấy giấc mộng của mình như trở thành sự thật, nhưng lại sợ chỉ cần nháy mắt một cái là mọi chuyện liền biến mất. Cứ như vậy, hắn không dám nháy mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào người đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi kia ở đằng xa.
Kỳ thật diện mạo người nọ cùng với nữ nhân trong mộng khác nhau khá xa, không có mảnh mai cùng một nét xinh đẹp mĩ miều, mà lại là mang vẻ đẹp của một người nam nhân anh tuấn.Tuy rằng người kia là đang cùng người khác mỉm cười nói chuyện với nhau, đứng khá xa nơi của hắn đang ngồi nhưng hắn lại nỗi lên một cảm giác mãnh liệt không thể bỏ qua. Không chỉ có như vậy, hắn vừa liếc nhìn một cái liền khẳng định, đó chính là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu.
“Ha ha, làm sao, đến lúc đó còn muốn nhờ ngài chiếu cố thêm ý chứ”, Người nọ cười đến bình tĩnh nho nhã, lễ độ mà hơi hơi hạ thấp người chào.
“Như vậy tôi đi trước. Cáo từ!” Một nam nhân lớn giọng nói, kiểu ăn mặc của y thực gợi cảm dụ dỗ nữ nhân.
“Tốt lắm, tôi sẽ không tiễn”.
“Khách khí, khách khí”
Người nam nhân lớn giọng kia rời đi, người nọ xoay người đối với người bộ dạng khôi ngô to lớn mà nói cái gì đó, rồi liền hướng tới cửa cất bước.
“A!” Phát hiện đối phương phải rời khỏi, Cơ Huyền Xa không nghĩ ngợi gì nhiều liền buông ly bia trong tay, vội bước đến bắt lấy đôi vai của người nọ.
“?” Quay đầu lại, nhìn thấy một cậu con trai mặt vẫn còn có nét trẻ con nhưng lại có chút trưởng thành, trong đôi mắt lại chứa tràn đầy lưu luyến si mê. Nam nhân có chút buồn cười mà nhíu lại đôi mi, “có chuyện gì vậy cậu nhóc?”
Cậu nhóc? Cơ Huyền Xa bị cách xưng hô này làm cho sợ đến suýt nữ té ngả. Tuy là hắn có nét trẻ con nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người cao một mét tám, huống chi hắn cũng đã hai mươi, coi như cũng là người trưởng thành rồi còn gì.
“Cái kia…. đầu tiên không phải là cậu nhóc,” Đứng thẳng một chút, Cơ Huyền Xa thật sự thấy nam nhân kia còn thấp hơn mình nửa cái đầu, “Ta đã hai mươi tuổi rồi!” Trịnh trọng nói xong, hắn lại nhanh chóng cầm lấy tay nam nhân trước mắt.
“Nga, là như vậy….”, người nọ cười cười, “Tôi đã biết rồi, cậu có thể thả tay tôi ra được không?”, giật giật cổ tay đang bị nắm, ánh mắt nhìn xuống ý bảo buông ra.
“Không được!” Lớn tiếng mà trả lời làm cho nam nhân bên người sửng sốt một chút, nhưng Cơ Huyền Xa ngay sau đó cũng tự mình cảm thấy bị chính mình làm cảm thấy hoảng sợ. Hắn không phải là một người nam nhân cương ngạnh, cho tới bây giờ cũng thế, “Không” nhưng tới giờ phút này, hắn lại không chút do dự mà nói toạt ra. Hắn lại có cảm giác, nếu trong giờ phút này mà buông tay, hắn nghĩ chính mình sẽ không bao giờ tìm lại được lần thứ hai.
“Nga? Như vậy cậu muốn cái gì ở tôi?” Nam nhân vẫn như trước mà duy trì nụ cười của mình, nhưng tận sâu trong ánh mắt đã muốn lộ ra một chút tức giận.
Cơ Huyền Xa có chút khẩn trương nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, hơi hơi tới gần nam nhân, chân thành mà nói, “Tôi thích anh!”
Đúng vậy, thích hắn, chính là người nam nhân này đã luôn xuất hiện trong mộng của hắn, hắn liền chậm rãi cảm thấy rất thích, chính cái cảm giác này lâu dài đã khắc sâu, muốn xóa đi cũng không được nữa, tựa như dùng dao khắc lên đá không bao giờ bị phá hủy vậy. Mà vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy, loại tình cảm này như được châm ngòi mà thêm kịch liệt, trong cơ thể từng tế bào nhảy nhót hưng phấn.
Tác giả :
không rõ