Cái Móc Khóa
Chương 18: Ngoại truyện: Cấp ba
Dù lần đầu tiên chín mươi chín cầu trời khấn đất không phải mong ước đi trên đường nhặt được tiền như thường làm, ngược lại là mong ước rất thực tế, giản dị với sự cao nhất của tấm lòng chân thành mà cuối cùng trời không thấu, đất không dung để Bộ vẫn về môn thi thứ ba là môn chết tiệt đó! Có phải vì con chưa khấn đủ một trăm lần trong năm học này nên đấng trên đày con như thế không? Tại sao trong ba môn Anh, Lý, Sinh rất tốt đẹp ấy Người không ra lại ra cho con trúng môn Hóa hả?
Huyền không biết đã là lần thứ bao nhiêu than thở như thế. Hoài Ngọc mặc dù cũng lo lắng nhưng không đến nỗi như Huyền, vì xét dưới nhiều góc độ rất có nguy cơ năm nay ra Hóa, dù không mong muốn nhưng Bộ đã ra quyết định thế rồi giờ chỉ còn cách đi học lò bổ sung kiến thức gấp thôi. Thấy đứa bạn mình than ngắn thở dài, Ngọc không nhịn được mắng:
- Ai bảo cậu cầu xin Trời Đất làm gì. Xin Phật có phải hơn không? Tớ đã bảo rồi mà.
Huyền trước thái độ khích bác của Ngọc, chỉ đành bưng ra bộ mặt nức nở tội nghiệp:
- Tớ biết rồi... Giờ đến chết cũng không tin Trời tin Đất nữ lần sau tuyệt đối sẽ cầu xin Phật tổ.
Nói xong Huyền liền chắp tay lên đầu, nhắm chặt mắt lại lầm rầm một câu thật dài hơi:
- Con cầu cin Phật tổ thiêng liêng Người rộng lượng từ bi hỉ xả con là Trần Thị Huyền mẹ là Nguyễn Thị Tho cha là Trần Văn Hùng con trước giờ ăn ở nhân đức đối nhân xử thế tốt đẹp được mọi người yêu quý con chỉ cầu xin Phật tổ trên trời có linh thiêng cho con thi đỗ vào cấp ba nếu thành sự thực con xin làm con gà mái tơ cúng Người...
Ngọc và Hà ngồi cạnh may mắn được một lần nghe Huyền cầu nguyện, chỉ muốn xông vào mắng té tát con bạn muốn cúng cả gà cho Phật. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân lý do vì sao Bộ lại ra môn thứ ba là môn Hóa rồi. Cầu xin kiểu đấy thì đến thánh thần cũng chẳng dám ban phước cho.
Cũng không thể nói Huyền lo lắng thái quá, chỉ là cách thể hiện hơi khác người thôi. Thật ra trong môi trường học của cả bọn lo lắng thế không có gì là lạ, ngược lại rất phổ biến, nguyên nhân đơn giản: Hóa dốt mà!
Không phải trách cô giáo dạy kém đâu, thật đó, chỉ là thật lòng mong muốn cô đừng cho rằng bọn em trí nhớ tốt chăm chỉ học, hãy thấy được sự thật rằng bọn em rất kém cỏi và vì vậy hãy dạy tẩn mẩn môn Hóa như dạy đánh vần cho học sinh lớp một được không cô? Rốt cuộc trong cả năm học, mấy tiết luyện tập cô ra bài tập xong rồi lại gọi lớp trưởng hoặc lớp phó lên chữa bài xong bảo học sinh chép vào. Học sinh bọn em đọc nát đầu bài, đọc nát bài chữa vẫn chẳng hiểu mô tê cái gì. Không một chữ trong đầu, thật ra là muốn hiểu bài lắm mà với cách dạy qua loa của cô bọn em một chữ Hoa cũng không hiểu. Thành ra trong những tiết kiểm tra, chỉ có thể trông chờ vào hai bạn cán bộ lớp ưu tú: lớp trưởng, lớp phó hồi trước lớp 8 bồi Hóa có kiến thức làm bài được rồi ném phao cho cả lớp thôi.
Thực trạng là như vậy!
Và tình cảnh thực tế hiện tại là Bộ vừa ra môn thứ ba vào cấp THPT trừ Văn, Toán là môn Hóa thần thánh không có khả năng với tới đó!
Nên Hoài Ngọc nhanh trí ra quyết định giao nhiệm vụ trọng đại cho Huyền là phải mau chóng tìm cho bằng được một lò học thêm Hóa. Ai bảo Huyền là đứa nhiều chuyện hay hóng hớt được nhiều tin làm gì1
Thành ra Hà đỏ mắt khi thấy Hoài Ngọc và Huyền bàn sôi nổi bài Hóa mà Hà ngơ mắt nghe chẳng hiểu gì. Cuối cùng năn nỉ thi tốt nghiệp xong một cái đạp xe qua nhà Ngọc nghe giảng Hóa. Mặc dù bị Hoài Ngọc giả vờ khinh bỉ mắng ngu với lợi dụng, keo kiệt vân vân nhưng mà không sao, mồm miệng độc ác thế nhưng rất chuyên tâm giảng bài. Bạn thân là kiểu như thế đấy!
Lạy trời lạy đất con cũng muốn đỗ! À, tiện thể lạy cả Phật tổ Như Lai nữa. Ai cũng được, chỉ mong đỗ cấp ba thôi!
Huyền không biết đã là lần thứ bao nhiêu than thở như thế. Hoài Ngọc mặc dù cũng lo lắng nhưng không đến nỗi như Huyền, vì xét dưới nhiều góc độ rất có nguy cơ năm nay ra Hóa, dù không mong muốn nhưng Bộ đã ra quyết định thế rồi giờ chỉ còn cách đi học lò bổ sung kiến thức gấp thôi. Thấy đứa bạn mình than ngắn thở dài, Ngọc không nhịn được mắng:
- Ai bảo cậu cầu xin Trời Đất làm gì. Xin Phật có phải hơn không? Tớ đã bảo rồi mà.
Huyền trước thái độ khích bác của Ngọc, chỉ đành bưng ra bộ mặt nức nở tội nghiệp:
- Tớ biết rồi... Giờ đến chết cũng không tin Trời tin Đất nữ lần sau tuyệt đối sẽ cầu xin Phật tổ.
Nói xong Huyền liền chắp tay lên đầu, nhắm chặt mắt lại lầm rầm một câu thật dài hơi:
- Con cầu cin Phật tổ thiêng liêng Người rộng lượng từ bi hỉ xả con là Trần Thị Huyền mẹ là Nguyễn Thị Tho cha là Trần Văn Hùng con trước giờ ăn ở nhân đức đối nhân xử thế tốt đẹp được mọi người yêu quý con chỉ cầu xin Phật tổ trên trời có linh thiêng cho con thi đỗ vào cấp ba nếu thành sự thực con xin làm con gà mái tơ cúng Người...
Ngọc và Hà ngồi cạnh may mắn được một lần nghe Huyền cầu nguyện, chỉ muốn xông vào mắng té tát con bạn muốn cúng cả gà cho Phật. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân lý do vì sao Bộ lại ra môn thứ ba là môn Hóa rồi. Cầu xin kiểu đấy thì đến thánh thần cũng chẳng dám ban phước cho.
Cũng không thể nói Huyền lo lắng thái quá, chỉ là cách thể hiện hơi khác người thôi. Thật ra trong môi trường học của cả bọn lo lắng thế không có gì là lạ, ngược lại rất phổ biến, nguyên nhân đơn giản: Hóa dốt mà!
Không phải trách cô giáo dạy kém đâu, thật đó, chỉ là thật lòng mong muốn cô đừng cho rằng bọn em trí nhớ tốt chăm chỉ học, hãy thấy được sự thật rằng bọn em rất kém cỏi và vì vậy hãy dạy tẩn mẩn môn Hóa như dạy đánh vần cho học sinh lớp một được không cô? Rốt cuộc trong cả năm học, mấy tiết luyện tập cô ra bài tập xong rồi lại gọi lớp trưởng hoặc lớp phó lên chữa bài xong bảo học sinh chép vào. Học sinh bọn em đọc nát đầu bài, đọc nát bài chữa vẫn chẳng hiểu mô tê cái gì. Không một chữ trong đầu, thật ra là muốn hiểu bài lắm mà với cách dạy qua loa của cô bọn em một chữ Hoa cũng không hiểu. Thành ra trong những tiết kiểm tra, chỉ có thể trông chờ vào hai bạn cán bộ lớp ưu tú: lớp trưởng, lớp phó hồi trước lớp 8 bồi Hóa có kiến thức làm bài được rồi ném phao cho cả lớp thôi.
Thực trạng là như vậy!
Và tình cảnh thực tế hiện tại là Bộ vừa ra môn thứ ba vào cấp THPT trừ Văn, Toán là môn Hóa thần thánh không có khả năng với tới đó!
Nên Hoài Ngọc nhanh trí ra quyết định giao nhiệm vụ trọng đại cho Huyền là phải mau chóng tìm cho bằng được một lò học thêm Hóa. Ai bảo Huyền là đứa nhiều chuyện hay hóng hớt được nhiều tin làm gì1
Thành ra Hà đỏ mắt khi thấy Hoài Ngọc và Huyền bàn sôi nổi bài Hóa mà Hà ngơ mắt nghe chẳng hiểu gì. Cuối cùng năn nỉ thi tốt nghiệp xong một cái đạp xe qua nhà Ngọc nghe giảng Hóa. Mặc dù bị Hoài Ngọc giả vờ khinh bỉ mắng ngu với lợi dụng, keo kiệt vân vân nhưng mà không sao, mồm miệng độc ác thế nhưng rất chuyên tâm giảng bài. Bạn thân là kiểu như thế đấy!
Lạy trời lạy đất con cũng muốn đỗ! À, tiện thể lạy cả Phật tổ Như Lai nữa. Ai cũng được, chỉ mong đỗ cấp ba thôi!
Tác giả :
San Hai