Cái Máy Nhại
Chương 43
Tác giả: Thời Diệp Chi Bình
Edit: Bánh Bao/Beta: Padu.
Thư ʍôиɠ bị bắt ngủ nướng tỉnh lại thì cái tay đè đầu mình đã dời đi, người nằm bên cũng chẳng thấy đâu. Cô tỉnh cả ngủ, ngồi dậy dáo dác nhìn quanh, điện thoại bị cô ném trước khi ngủ vẫn ở chỗ cũ.
Ấn mở màn hình, phát hiện đã giữa trưa, Thư ʍôиɠ bèn bay khỏi phòng ngủ chính, lần theo mùi đồ ăn tới phòng khách.
Hình như trước khi ngủ Nguyên Triết mới chỉ uống một ly sữa, mà bản thân Thư ʍôиɠ cũng chỉ ăn chút thức ăn cho vẹt. Bây giờ đều đói rồi.
Đồ ăn khẳng định được bao đủ... Cơ mà Nguyên Triết ăn xong lại chui ngay vào phòng làm việc, xem ra vội thật sự.
***
Sau cô mới biết hôm đó Nguyên Triết ngủ dậy bỗng nảy ra sáng kế mới, nên anh bỏ thêm chút thời gian chỉnh sửa bản cũ. Bởi vậy dù bắt tay vào làm từ sớm, anh vẫn gửi tác phẩm dự thi cho ban tổ chức sở thú sát nút ngày hết hạn.
Những ngày đợi kết quả, Thư ʍôиɠ tranh thủ lên mạng tra kỳ trưởng thành của vẹt, kết quả chỉ tra được "Trước động ɖu͙ƈ sẽ phát ra tiếng hót độc đáo"... Nhưng nghĩ đến thể chất máy nhại của mình, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bên thảo cầm viên muốn mau chóng xác định phương án để khởi công nên kết quả được công bố nhanh ngoài dự đoán —— Tác phẩm của phòng làm việc Nguyên Triết trúng cử. Nhờ đó, phòng làm việc cũng được quảng bá ít nhiều.
Hôm chính thức ký hợp đồng, do không tiện mang vẹt theo nên Thư ʍôиɠ đành ở lại văn phòng chờ anh. Ấy vậy cứ ru rú trong phòng mãi cũng chán, mà xét thấy mình còn chưa dạo các phòng khác, Thư ʍôиɠ liền bay khỏi hành lang dài treo đầy tranh, đến khu vực nhân viên.
Bốn người cô gặp lúc trước hôm nay chỉ có ba. Một chàng theo Nguyên Triết ký hợp đồng, hai cô gái và một chàng trai khác ở lại.
Cô gái tóc ngắn đeo kính ngồi ngoài cùng phát hiện Thư ʍôиɠ xuất hiện đầu tiên.
"Í, đây chẳng phải bé vẹt của sếp à?"
Cơ thể màu vàng nhạt, trêи đầu có sợi lông dài mảnh, má đỏ hây hây... Hiển nhiên là con Cockatiel sếp mang theo mỗi ngày.
Bình thường Thư ʍôиɠ luôn kè kè bên Nguyên Triết, chỉ gặp bọn họ vào giờ tan tầm chứ chưa từng tiếp xúc sâu.
Cô gái tóc ngắn thấy vẹt nhỏ nhẹ nhàng đậu xuống góc bàn mình, lá gan không khỏi phình lên, duỗi tay muốn chạm nó. Tuy rất thích bé con đáng yêu, nhưng cô nàng nào tiếp cận được khi nó ngày ngày hoạt động dưới mí mắt Nguyên Triết.
Thư ʍôиɠ thấy cô nàng duỗi tay thì bay lên né theo bản năng.
"Ôi, bé vẹt, cho chị sờ cái đi, sếp không biết đâu mà!" Cô gái tóc ngắn nhăm nhe cơ thể bé nhỏ, nói đầy chờ mong.
Biểu cảm trêи mặt đối phương quá kỳ cục làm Thư ʍôиɠ càng ra sức tránh động tác cô nàng.
"Ha ha ha, nó kì thị bà kìa!" Cô gái tóc dài khác thấy được cả quá trình, nhịn không được cười.
Cô gái tóc ngắn "Hừ" một tiếng, quyết không bỏ cuộc: "Chắc nó sợ người lạ thôi, thường đi chung với sếp thấy dễ gần lắm mà."
"Phải không? Tôi thử xem." Cô gái tóc dài nghe vậy liền dừng công việc trong tay, đứng lên tới gần Thư ʍôиɠ vẫy vẫy.
Thư ʍôиɠ ngoẹo ngoẹo đầu nhìn ánh mắt mong chờ dừng trêи người mình, lại nhìn đôi tay dang rộng của cô nàng, nghĩ một hồi vẫn không bay qua.
Tâm trí cô là người trưởng thành, đâu thể thoải mái làm nũng với người lạ như thú cưng hay con nít được chứ đúng không? Chỉ có đối tượng dựa dẫm ở với mình từ đầu là Nguyên Triết mới không khiến cô khó chịu, bởi đã quen dần những hành động của anh một cách vô tri vô giác.
"Ha ha, nó cũng có để ý bà đâu?" Cô gái tóc ngắn thấy đối phương thất bại thì vui sướиɠ cười rộ lên.
Cô gái tóc dài buồn bực nhìn Thư ʍôиɠ: "Ngày thường mèo chó thích tôi lắm, sao lại mất hiệu lực với vẹt chứ."
"Bà ngốc à." Chàng trai bàn bên im ỉm nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: "Có lẽ vì trêи người bà có mùi mèo nên nó mới không đến gần đó."
"Ờ ha." Có anh chàng nhắc nhở, cô gái tóc ngắn bắt đầu kể: "Hình như mèo hay bắt chim nhỏ, có lúc bắt ăn, có lúc bắt chơi... Người nuôi chim không thể nuôi mèo, bằng không khả năng cao nó sẽ bị thương."
Thật ra Thư ʍôиɠ chẳng ngửi được mùi mèo chó gì từ người đối phương. Mấy cô ấy đều là thiếu nữ yêu sạch sẽ, ngoài mùi mỹ phẩm thì không còn mùi gì hết.
Nhưng cô gái tóc dài nghe vậy lại rất tán thành, cúi đầu ngửi ngửi người mình, không ngửi được gì vẫn nói: "Chắc mũi động vật thính. Ôi, tiếc quá." Rồi hụt hẫng về chỗ ngồi.
"Ơ phải rồi, nó tên gì nhỉ?" Cô gái tóc ngắn ngắm nghía Thư ʍôиɠ thảnh thơi bay dạo, hỏi.
Chàng trai có chút ấn tượng: "Hình như là Manh Manh? Lần trước tôi nghe sếp gọi thế."
Cô gái tóc ngắn nháy mắt quay sang đối diện Thư ʍôиɠ: "Manh Manh? Manh Manh?"
Thư ʍôиɠ nghĩ dẫu gì người ta cũng là cấp dưới Nguyên Triết, mình nên nể mặt. Thế là hạ cánh lên bàn cô nàng.
Thấy vẹt nhỏ chủ động tới gần, tóc ngắn mừng như điên: "Á á, tới thật kìa. Manh Manh, em nghe hiểu chị không?"
Thư ʍôиɠ: "Nghe hiểu."
"Ối?!" Cô gái sửng sốt, rồi chợt bật cười, ngạc nhiên cảm thán với đồng nghiệp: "Hai người có nghe thấy không, nó nói 'nghe hiểu' đó!"
"Gì? Nó nói đấy à? Tôi tưởng bà nói cơ!" Tóc dài vốn đang cúi đầu xem di động, nghe vậy ngẩng phắt lên hiếu kỳ quan sát Thư ʍôиɠ.
"Không phải tôi!" Tóc ngắn lắc đầu: "Là nó thật đó. Không tin bà thử xem?"
Nói xong cô nàng ghé sát lại: "Manh Manh, nói một câu chị nghe nào?"
Muốn làm chị cô hả, không có cửa đâu nha. Thư ʍôиɠ: "Nói một câu chị nghe nào?" Lặp y như đúc, lại dường như có ý khác.
Hai cô gái khϊế͙p͙ sợ trước khả năng nhại thành thạo của bé vẹt, nhất thời im như hến. Thư ʍôиɠ thấy vậy tự dưng không vui nữa, giương cánh bay khỏi văn phòng.
Hai giây sau, bên trong truyền đến tiếng trầm trồ kinh ngạc: "Nó học nhanh quá trời! Lại còn siêu chuẩn."
"Quá thông minh, y như người."
"Cảm giác sếp dạy giỏi thật, video hướng dẫn đều không thông minh như nó!"
...
Tuy có một số chuyện đã lường trước được, nhưng khi sự thật bày ra trước mặt vẫn khiến người ta chán nản —— Ví dụ sự thật cô chỉ là một con chim cảnh trong mắt người khác. Có khen đáng yêu thế nào cũng sẽ không đối xử với nó như một con người. Đây là điểm khác biệt giữa Nguyên Triết và các cô ấy.
Thật ra nào thể trách người ta, đâu ai nghĩ con vẹt trước mặt mình lại là một con người?
Vậy nhưng khi tiếp xúc với họ, Thư ʍôиɠ vẫn không quen.
Cô bay về văn phòng Nguyên Triết. Trước đó anh đã gắn hai lớp khóa trêи cửa, ngoài xác minh mống mắt*, Nguyên Triết còn cài riêng mật khẩu cho Thư ʍôиɠ. Kiểu xác minh sau sẽ được tự động gửi tin nhắn đến điện thoại anh, coi như một lớp bảo vệ khác.
[*Xác minh bằng mống mắt = Iris recognition: Mở khóa bằng cách quét mắt.]
Ở cùng nhóm nhân viên không thú vị thì chẳng bằng về phòng tiếp tục xem máy tính bảng.
Nói thật, thời gian này được Nguyên Triết nuôi ăn không ngồi rồi, cô thậm chí tự nhận thấy mình béo trắng lên. Đôi lúc cũng nghĩ đến những giả thuyết sau khi quay về cơ thể người.
Ví như, trước cô xuyên sách đồng thời biến thành vẹt... Có chăng khi trở lại làm người, cô sẽ lại xuyên trở về?
Nếu vậy... Nguyên Triết phải làm sao đây... Cô bỗng dưng biến mất, chắc anh sẽ lo lắng nhỉ?
Hay cô vẫn tiếp tục sống ở thế giới này?
Không có gì nói trước được, tựa như bây giờ cô còn chẳng biết bao giờ mình mới có thể trở lại làm người.
Tiếc rằng lo âu cũng vô dụng, hiện chỉ có nước lụm lặt thêm manh mối và thử nhiều cách khác nhau.
Cơ mà quay lại vấn đề, biến thành người rồi cô nên làm gì?
Nếu ở thế giới trước, hẳn cô sẽ về cương vị cũ ăn no chờ chết... Nhưng nếu ở thế giới này, sau khi biến về, cô nhất định một không thân phận, hai không bằng cấp. Kể cả thân phận có được bổ sung, cô cũng chẳng thể bắt đầu đi học, đi thi ở cái tuổi này chứ.
Thư ʍôиɠ cẩn thận suy tư một chốc, có lẽ mình nên tranh thủ học vài kỹ năng hoặc giải khóa năng lực gì đó thông qua Internet, coi như kiếm một món nghề cho ngày sau.
Thư ʍôиɠ nghiêm túc tra vài lớp học trêи máy tính bảng, sau khi đắn đo về tình trạng bản thân hiện giờ thì thấy mình nên học ngôn ngữ.
Cô ấn vào một câu mẫu, nghe người ta đọc kiểu chuẩn một lần rồi lặp lại theo bằng năng lực học nhại của mình.
Thế mà phát âm y xì bản gốc.
Cô hưng phấn mở tiếp các chữ cái cơ bản, bắt đầu học thuộc.
Qua vài lần thử nghiệm, Thư ʍôиɠ phát hiện "bàn tay vàng" của mình là có thể phát âm chuẩn không cần chỉnh. Bù lại, khả năng ghi nhớ không tăng mấy. Nghĩa là sẽ phát âm cực chuẩn hệt như người đọc, nhưng nhớ được từ hay không thì phải xem bản thân.
Với cả, cô cũng không chắc khi biến về làm người mình vẫn đọc được lưu loát như vậy —— Mà kệ thế nào, đây cũng là một con đường để cô phấn đấu.
Cái "bàn tay vàng" nho nhỏ này chẳng mấy khi phát huy tác dụng, có lẽ việc cô cần làm bây giờ là mượn cơ hội này để học hành.
***
Nguyên Triết trở về bất ngờ nghe tiếng Thư ʍôиɠ vọng ra từ văn phòng. Anh ngạc nhiên nghe cô chăm chú đọc theo câu mẫu trong máy tính bảng, đến nỗi anh về mà cũng không phát hiện.
Gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã đoán được lý do cô học nó. Có thể để giết thời gian, có thể để không lãng phí cuộc đời, càng có khả năng là cô thật lòng muốn ở lại thế giới này.
Đúng vậy, Nguyên Triết vẫn luôn rất rõ. Một người không thể nào biến ra từ không khí, càng không thể không tồn tại hồ sơ... Nếu đã có việc lạ người biến chim, thì cớ gì lại không tin cô đến từ thế giới khác đây?
Edit: Bánh Bao/Beta: Padu.
Thư ʍôиɠ bị bắt ngủ nướng tỉnh lại thì cái tay đè đầu mình đã dời đi, người nằm bên cũng chẳng thấy đâu. Cô tỉnh cả ngủ, ngồi dậy dáo dác nhìn quanh, điện thoại bị cô ném trước khi ngủ vẫn ở chỗ cũ.
Ấn mở màn hình, phát hiện đã giữa trưa, Thư ʍôиɠ bèn bay khỏi phòng ngủ chính, lần theo mùi đồ ăn tới phòng khách.
Hình như trước khi ngủ Nguyên Triết mới chỉ uống một ly sữa, mà bản thân Thư ʍôиɠ cũng chỉ ăn chút thức ăn cho vẹt. Bây giờ đều đói rồi.
Đồ ăn khẳng định được bao đủ... Cơ mà Nguyên Triết ăn xong lại chui ngay vào phòng làm việc, xem ra vội thật sự.
***
Sau cô mới biết hôm đó Nguyên Triết ngủ dậy bỗng nảy ra sáng kế mới, nên anh bỏ thêm chút thời gian chỉnh sửa bản cũ. Bởi vậy dù bắt tay vào làm từ sớm, anh vẫn gửi tác phẩm dự thi cho ban tổ chức sở thú sát nút ngày hết hạn.
Những ngày đợi kết quả, Thư ʍôиɠ tranh thủ lên mạng tra kỳ trưởng thành của vẹt, kết quả chỉ tra được "Trước động ɖu͙ƈ sẽ phát ra tiếng hót độc đáo"... Nhưng nghĩ đến thể chất máy nhại của mình, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bên thảo cầm viên muốn mau chóng xác định phương án để khởi công nên kết quả được công bố nhanh ngoài dự đoán —— Tác phẩm của phòng làm việc Nguyên Triết trúng cử. Nhờ đó, phòng làm việc cũng được quảng bá ít nhiều.
Hôm chính thức ký hợp đồng, do không tiện mang vẹt theo nên Thư ʍôиɠ đành ở lại văn phòng chờ anh. Ấy vậy cứ ru rú trong phòng mãi cũng chán, mà xét thấy mình còn chưa dạo các phòng khác, Thư ʍôиɠ liền bay khỏi hành lang dài treo đầy tranh, đến khu vực nhân viên.
Bốn người cô gặp lúc trước hôm nay chỉ có ba. Một chàng theo Nguyên Triết ký hợp đồng, hai cô gái và một chàng trai khác ở lại.
Cô gái tóc ngắn đeo kính ngồi ngoài cùng phát hiện Thư ʍôиɠ xuất hiện đầu tiên.
"Í, đây chẳng phải bé vẹt của sếp à?"
Cơ thể màu vàng nhạt, trêи đầu có sợi lông dài mảnh, má đỏ hây hây... Hiển nhiên là con Cockatiel sếp mang theo mỗi ngày.
Bình thường Thư ʍôиɠ luôn kè kè bên Nguyên Triết, chỉ gặp bọn họ vào giờ tan tầm chứ chưa từng tiếp xúc sâu.
Cô gái tóc ngắn thấy vẹt nhỏ nhẹ nhàng đậu xuống góc bàn mình, lá gan không khỏi phình lên, duỗi tay muốn chạm nó. Tuy rất thích bé con đáng yêu, nhưng cô nàng nào tiếp cận được khi nó ngày ngày hoạt động dưới mí mắt Nguyên Triết.
Thư ʍôиɠ thấy cô nàng duỗi tay thì bay lên né theo bản năng.
"Ôi, bé vẹt, cho chị sờ cái đi, sếp không biết đâu mà!" Cô gái tóc ngắn nhăm nhe cơ thể bé nhỏ, nói đầy chờ mong.
Biểu cảm trêи mặt đối phương quá kỳ cục làm Thư ʍôиɠ càng ra sức tránh động tác cô nàng.
"Ha ha ha, nó kì thị bà kìa!" Cô gái tóc dài khác thấy được cả quá trình, nhịn không được cười.
Cô gái tóc ngắn "Hừ" một tiếng, quyết không bỏ cuộc: "Chắc nó sợ người lạ thôi, thường đi chung với sếp thấy dễ gần lắm mà."
"Phải không? Tôi thử xem." Cô gái tóc dài nghe vậy liền dừng công việc trong tay, đứng lên tới gần Thư ʍôиɠ vẫy vẫy.
Thư ʍôиɠ ngoẹo ngoẹo đầu nhìn ánh mắt mong chờ dừng trêи người mình, lại nhìn đôi tay dang rộng của cô nàng, nghĩ một hồi vẫn không bay qua.
Tâm trí cô là người trưởng thành, đâu thể thoải mái làm nũng với người lạ như thú cưng hay con nít được chứ đúng không? Chỉ có đối tượng dựa dẫm ở với mình từ đầu là Nguyên Triết mới không khiến cô khó chịu, bởi đã quen dần những hành động của anh một cách vô tri vô giác.
"Ha ha, nó cũng có để ý bà đâu?" Cô gái tóc ngắn thấy đối phương thất bại thì vui sướиɠ cười rộ lên.
Cô gái tóc dài buồn bực nhìn Thư ʍôиɠ: "Ngày thường mèo chó thích tôi lắm, sao lại mất hiệu lực với vẹt chứ."
"Bà ngốc à." Chàng trai bàn bên im ỉm nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: "Có lẽ vì trêи người bà có mùi mèo nên nó mới không đến gần đó."
"Ờ ha." Có anh chàng nhắc nhở, cô gái tóc ngắn bắt đầu kể: "Hình như mèo hay bắt chim nhỏ, có lúc bắt ăn, có lúc bắt chơi... Người nuôi chim không thể nuôi mèo, bằng không khả năng cao nó sẽ bị thương."
Thật ra Thư ʍôиɠ chẳng ngửi được mùi mèo chó gì từ người đối phương. Mấy cô ấy đều là thiếu nữ yêu sạch sẽ, ngoài mùi mỹ phẩm thì không còn mùi gì hết.
Nhưng cô gái tóc dài nghe vậy lại rất tán thành, cúi đầu ngửi ngửi người mình, không ngửi được gì vẫn nói: "Chắc mũi động vật thính. Ôi, tiếc quá." Rồi hụt hẫng về chỗ ngồi.
"Ơ phải rồi, nó tên gì nhỉ?" Cô gái tóc ngắn ngắm nghía Thư ʍôиɠ thảnh thơi bay dạo, hỏi.
Chàng trai có chút ấn tượng: "Hình như là Manh Manh? Lần trước tôi nghe sếp gọi thế."
Cô gái tóc ngắn nháy mắt quay sang đối diện Thư ʍôиɠ: "Manh Manh? Manh Manh?"
Thư ʍôиɠ nghĩ dẫu gì người ta cũng là cấp dưới Nguyên Triết, mình nên nể mặt. Thế là hạ cánh lên bàn cô nàng.
Thấy vẹt nhỏ chủ động tới gần, tóc ngắn mừng như điên: "Á á, tới thật kìa. Manh Manh, em nghe hiểu chị không?"
Thư ʍôиɠ: "Nghe hiểu."
"Ối?!" Cô gái sửng sốt, rồi chợt bật cười, ngạc nhiên cảm thán với đồng nghiệp: "Hai người có nghe thấy không, nó nói 'nghe hiểu' đó!"
"Gì? Nó nói đấy à? Tôi tưởng bà nói cơ!" Tóc dài vốn đang cúi đầu xem di động, nghe vậy ngẩng phắt lên hiếu kỳ quan sát Thư ʍôиɠ.
"Không phải tôi!" Tóc ngắn lắc đầu: "Là nó thật đó. Không tin bà thử xem?"
Nói xong cô nàng ghé sát lại: "Manh Manh, nói một câu chị nghe nào?"
Muốn làm chị cô hả, không có cửa đâu nha. Thư ʍôиɠ: "Nói một câu chị nghe nào?" Lặp y như đúc, lại dường như có ý khác.
Hai cô gái khϊế͙p͙ sợ trước khả năng nhại thành thạo của bé vẹt, nhất thời im như hến. Thư ʍôиɠ thấy vậy tự dưng không vui nữa, giương cánh bay khỏi văn phòng.
Hai giây sau, bên trong truyền đến tiếng trầm trồ kinh ngạc: "Nó học nhanh quá trời! Lại còn siêu chuẩn."
"Quá thông minh, y như người."
"Cảm giác sếp dạy giỏi thật, video hướng dẫn đều không thông minh như nó!"
...
Tuy có một số chuyện đã lường trước được, nhưng khi sự thật bày ra trước mặt vẫn khiến người ta chán nản —— Ví dụ sự thật cô chỉ là một con chim cảnh trong mắt người khác. Có khen đáng yêu thế nào cũng sẽ không đối xử với nó như một con người. Đây là điểm khác biệt giữa Nguyên Triết và các cô ấy.
Thật ra nào thể trách người ta, đâu ai nghĩ con vẹt trước mặt mình lại là một con người?
Vậy nhưng khi tiếp xúc với họ, Thư ʍôиɠ vẫn không quen.
Cô bay về văn phòng Nguyên Triết. Trước đó anh đã gắn hai lớp khóa trêи cửa, ngoài xác minh mống mắt*, Nguyên Triết còn cài riêng mật khẩu cho Thư ʍôиɠ. Kiểu xác minh sau sẽ được tự động gửi tin nhắn đến điện thoại anh, coi như một lớp bảo vệ khác.
[*Xác minh bằng mống mắt = Iris recognition: Mở khóa bằng cách quét mắt.]
Ở cùng nhóm nhân viên không thú vị thì chẳng bằng về phòng tiếp tục xem máy tính bảng.
Nói thật, thời gian này được Nguyên Triết nuôi ăn không ngồi rồi, cô thậm chí tự nhận thấy mình béo trắng lên. Đôi lúc cũng nghĩ đến những giả thuyết sau khi quay về cơ thể người.
Ví như, trước cô xuyên sách đồng thời biến thành vẹt... Có chăng khi trở lại làm người, cô sẽ lại xuyên trở về?
Nếu vậy... Nguyên Triết phải làm sao đây... Cô bỗng dưng biến mất, chắc anh sẽ lo lắng nhỉ?
Hay cô vẫn tiếp tục sống ở thế giới này?
Không có gì nói trước được, tựa như bây giờ cô còn chẳng biết bao giờ mình mới có thể trở lại làm người.
Tiếc rằng lo âu cũng vô dụng, hiện chỉ có nước lụm lặt thêm manh mối và thử nhiều cách khác nhau.
Cơ mà quay lại vấn đề, biến thành người rồi cô nên làm gì?
Nếu ở thế giới trước, hẳn cô sẽ về cương vị cũ ăn no chờ chết... Nhưng nếu ở thế giới này, sau khi biến về, cô nhất định một không thân phận, hai không bằng cấp. Kể cả thân phận có được bổ sung, cô cũng chẳng thể bắt đầu đi học, đi thi ở cái tuổi này chứ.
Thư ʍôиɠ cẩn thận suy tư một chốc, có lẽ mình nên tranh thủ học vài kỹ năng hoặc giải khóa năng lực gì đó thông qua Internet, coi như kiếm một món nghề cho ngày sau.
Thư ʍôиɠ nghiêm túc tra vài lớp học trêи máy tính bảng, sau khi đắn đo về tình trạng bản thân hiện giờ thì thấy mình nên học ngôn ngữ.
Cô ấn vào một câu mẫu, nghe người ta đọc kiểu chuẩn một lần rồi lặp lại theo bằng năng lực học nhại của mình.
Thế mà phát âm y xì bản gốc.
Cô hưng phấn mở tiếp các chữ cái cơ bản, bắt đầu học thuộc.
Qua vài lần thử nghiệm, Thư ʍôиɠ phát hiện "bàn tay vàng" của mình là có thể phát âm chuẩn không cần chỉnh. Bù lại, khả năng ghi nhớ không tăng mấy. Nghĩa là sẽ phát âm cực chuẩn hệt như người đọc, nhưng nhớ được từ hay không thì phải xem bản thân.
Với cả, cô cũng không chắc khi biến về làm người mình vẫn đọc được lưu loát như vậy —— Mà kệ thế nào, đây cũng là một con đường để cô phấn đấu.
Cái "bàn tay vàng" nho nhỏ này chẳng mấy khi phát huy tác dụng, có lẽ việc cô cần làm bây giờ là mượn cơ hội này để học hành.
***
Nguyên Triết trở về bất ngờ nghe tiếng Thư ʍôиɠ vọng ra từ văn phòng. Anh ngạc nhiên nghe cô chăm chú đọc theo câu mẫu trong máy tính bảng, đến nỗi anh về mà cũng không phát hiện.
Gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã đoán được lý do cô học nó. Có thể để giết thời gian, có thể để không lãng phí cuộc đời, càng có khả năng là cô thật lòng muốn ở lại thế giới này.
Đúng vậy, Nguyên Triết vẫn luôn rất rõ. Một người không thể nào biến ra từ không khí, càng không thể không tồn tại hồ sơ... Nếu đã có việc lạ người biến chim, thì cớ gì lại không tin cô đến từ thế giới khác đây?
Tác giả :
Thời Diệp Chi Bình