Cái Giá Của "Yêu"?
Chương 6: Giả Trần Khả Quyên
Đó chỉ là câu chuyện của sự khờ dại 3 năm trước. Bái Mẫn Nhi đã sai ngay khi yêu hắn Nguyên Chính Thất.
Cô giờ đã khác chẳng còn như xưa, từ yêu đuối nhu nhược mới bỏ đi cơ hội đó. Giờ chỉ cô là một luật sự đại tài, cố gắng 3 năm để được chiếc bằng Luật mà cô mơ ước.
Còn hắn, Mẫn Nhi tự hỏi liệu khi có bỏ đi hắn như nào? Có đi tìm cô không? Có cảm thấy thiếu vắng hay hắn chẳng quan tâm gì đến chuyện đó... tâm tư của hắn chả ai rõ được.
Tại Sân Bay
Bái Mẫn Nhi trở về sau 3 năm trốn chui trốn nhủi ở Anh. Nhờ sự giúp đỡ của "anh ta".
Vẫn không thay đổi ở cái gương mặt này, cô lo lắng nêu quay về liệu có đụng mặt hắn.
Dáng dấp có chút phát triển hơn, ngực nở nang, chiêu cao có tăng thêm chút, không còn nhỏ nhắn mảnh mai như trước nữa.
"Ta đã quay trở về rồi đây!" Mẫn Nhi ăn mặc đơn giản, một cái áo thun trắng, quần thun bó, thêm đôi giầy thể thao, nhìn vô cùng trẻ trung, cũng khiến cho tất đàn ông mê.(au: tớ ko rành về thời trang T.T, mọi người thông cảm nhé!).
Căn bản Bái Mẫn Nhi chẳng muốn trở về đây, chỉ vì công việc thôi. Cô không muốn dính liếu đến hắn hay nơi này nữa.
Bái Mẫn Nhi đi dạo dọc quen con đường, xe cộ đông đúc đi qua đi lại, đã rất lâu rồi cô mới đi ra đường, bên kia là tòa cao ốc Nguyên Thị, nó vẫn sừng sững đứng đấy như bao năm trước.
Bái Mẫn Nhi đi đến một tập đoàn, hôm nay là cuộc tranh chấp đất giữa hai tập đoàn, cô chỉ được mời đến làm Luật Sư bên kia, còn tập đoàn mà tranh chấp thì cô vẫn không biết nó.
"Luật sự Bái. Cô đến rồi!"
Giọng nói ấm áp thốt ra khi ngay, Bái Mẫn Nhi mở cảnh cửa.
Tấm lưng rộng lớn, mái tóc đen mượt, dù chỉ nhìn ở phía sau nhưng cũng đoán rằng kẻ này sẽ có ngũ quan tuyệt vời. Với khí thế đó thì chẳng phải người tầm thường.
"Anh là?"
" Tôi là Ứng Long! Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn này!" Hắn từ từ quay lại.
Quả thật phán đoán của cô không, tên này có sắc còn hơn cả nữ nhân.
( Tạ Ứng Long Tổng Giám Đốc của NL một Tập Đoàn bất động sản. Gia thế của hắn cũng chả khác gì Tam Vương nhưng chỉ vừa về nước được 1 tháng tiếp nhận gia cơ.)
"Mời ngồi" Hắn đưa tay ngỏ ý.
Mẫn Nhi cũng từ từ ngồi xuống đối diện hắn. Khí thế bất phàm của hắn làm cô nghĩ đến Nguyên Chính Thất nhưng nhanh chóng bải bỏ.
" Đây là hồ sơ, cũng như thông tin về cuộc tranh chấp" Ứng Long đưa ra một sấp giấy tờ.
Bái Mẫn Nhi ngón tay thon trắng, tỉ mỉ lặp từng trang, cô đâu để ý đến người đối diện. Tạ Ứng Long mê man nhìn cô, áng mắt ôn như dịu dàng cở nào. Hắn đã say nắng ngay khi lần đầu gặp cô ở Anh, mà chắc cô không nhớ hắn đâu.
Ngon tay đang cô bỗng khựng lại, đập vào mắt cô là cái tên TẬP ĐOÀN NGUYÊN THỊ, Bái Mẫn Nhi đã cố gắng trốn tránh hắn, vậy mà trời xui đất khiến...
Thấy biểu hiện lạ của cô, Tạ Ứng Long mới khẽ hỏi.
"Luật Sư Bái có chuyện gì sao?"
"Tập..Đoàn Nguyên Thị?" Mẫn Nhi ngước mặt lên, nhắc lại cái tên mà cô vừa thấy.
"Đúng! Nguyên Thị là người tranh chấp với chúng ta nhưng có vấn đề gì sao?!" Ứng Long nhìn vào biểu hiện bất ngờ của cô. Trong đầu nảy sinh nghi ngờ, mối quan hệ giữa hai người họ.
"A..không...không có gì!" Mẫn Nhi lúng túng nói. Cô nghĩ rằng Nguyên Chính Thất khó mà xuất hiện ở đây. Hắn cũng chả cần gì ở cái miếng đất này, chỉ đơn giản là muốn ép NL thôi.
.......
Nguyên Chính Thất khí thế bất phàm bước đi, một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đẹp như tượng tạc. Đi kế bên là Lục Hạo- cận vệ kiêm trợ lí riêng của hắn.
"Cạch" cánh cửa mở ra.
Điều đầu tiên mà hắn thấy, là gương mặt đó. Là Bái Mẫn Nhi hay Trần Khả Quyên?
" Nguyên Chủ Tịch đến rồi à!" Những người ở đó ai cũng cúi gạp. Bái Mẫn Nhi cố giữ bình tĩnh. Lần này nguy rồi!.
Bị lời nói của Tạ Ứng Long làm hoàn hồn. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người, dừng lại ngay thân ảnh bé nhỏ đang cúi đầu kìa. Hừ
.....
Trong suốt khoảng thời gian đàm phán, Nguyên Chính Thất chỉ chú ý vào cô. Hắn mong đấy Bái Mẫn Nhi nhưng lại càng mong Trần Khả Quyên. Tâm tự của hắn đã bị rối loạn.
Bái Mẫn Nhi đã cố giữ bản thân mình lại. Không muốn để ý đến hắn, chỉ cố xem như hai người xa lạ. Nhưng hắn cứ nhìn cô hoài...
Cuộc đàm phán cuối cùng cũng kết thúc. Nguyên về NL, hay nói đúng là Nguyên Thị không phảm kháng lại.
"Cuối cùng cũng ra khỏi đó!" Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thật là áp lực quá đi!
"Ringgg" Chuông điện thoại của cô bỗng reo lên.
Dòng chữ hiện lên là "...." ý nói "anh ta".
"Alo"
"..."
"Cái gì?! Anh muốn tôi giả Trần Khả Quyên!" Đấy chắc chắn là cú shock nhất ngày hôm nay. Cô không muốn liên can đến hắn dù chỉ 1 ngày.
".....Đến lúc cô báo ân tôi rồi! tút..tút.." Hắn nói một hơi rồi tắt máy. Để lại Mẫn Nhi đang bơ vơ không biết nên làm gì?
Bar Mộng Ảo.
Bái Mẫn Nhi ngồi uống một mình. Cô đang muốn giải những căng thẳng đây, vừa mới về nước chả được yên ổn. Tại sao "anh ta" lại muốn cô làm vậy? Nhưng chắc chắn một điều đây là "anh ta" có oán với Nguyên Chính Thất.
Ở đâu xuất hiện môt tốp người áo đen, bọn họ bước đến gần cô.
"Các...các anh..muốn làm gì?!" Vừa về nước thì đống rắc rối đên với cô.
Bọn chúng chẳng nói gì, mạnh tay xách cô đi, mặc kệ sự phản kháng giãy dụi của Bái Mẫn Nhi. Ai ở trong Quán Bar cũng chả dám làm gì.
Họ ném cô lên một chiếc xe màu đen sang trọng, một kẻ đang ngồi trong đó. Cô ngước lên, khuông mặt mà cô không muốn thấy nhất Nguyên Chính Thất!!
"Lâu rồi không gặp... Khả Quyên!" Lời nói lạnh lùng nhưng mang chút cưng chiều.
Hắn muốn nói đấy là Bái Mẫn Nhi tại sao lại thốt ra là Trần Khả Quyên chứ.
Mẫn Nhi dường như đóng băng, dù thế nào đi nữa thì trong anh chỉ có Trần Khả Quyên mà thôi. Nghĩ đến lời của "anh ta", được nếu anh muốn đây là Trần Khả Quyên thì tôi chiêu anh.
"Là...em.." Lời nói thốt ra mà mang chút nặng nề.
Hắn muốn vui lắm nhưng tại sao lại vui không nổi vậy? Hắn mong chờ đấy là ai? Bái Mẫn Nhi hay Trần Khả Quyên....
Cô giờ đã khác chẳng còn như xưa, từ yêu đuối nhu nhược mới bỏ đi cơ hội đó. Giờ chỉ cô là một luật sự đại tài, cố gắng 3 năm để được chiếc bằng Luật mà cô mơ ước.
Còn hắn, Mẫn Nhi tự hỏi liệu khi có bỏ đi hắn như nào? Có đi tìm cô không? Có cảm thấy thiếu vắng hay hắn chẳng quan tâm gì đến chuyện đó... tâm tư của hắn chả ai rõ được.
Tại Sân Bay
Bái Mẫn Nhi trở về sau 3 năm trốn chui trốn nhủi ở Anh. Nhờ sự giúp đỡ của "anh ta".
Vẫn không thay đổi ở cái gương mặt này, cô lo lắng nêu quay về liệu có đụng mặt hắn.
Dáng dấp có chút phát triển hơn, ngực nở nang, chiêu cao có tăng thêm chút, không còn nhỏ nhắn mảnh mai như trước nữa.
"Ta đã quay trở về rồi đây!" Mẫn Nhi ăn mặc đơn giản, một cái áo thun trắng, quần thun bó, thêm đôi giầy thể thao, nhìn vô cùng trẻ trung, cũng khiến cho tất đàn ông mê.(au: tớ ko rành về thời trang T.T, mọi người thông cảm nhé!).
Căn bản Bái Mẫn Nhi chẳng muốn trở về đây, chỉ vì công việc thôi. Cô không muốn dính liếu đến hắn hay nơi này nữa.
Bái Mẫn Nhi đi dạo dọc quen con đường, xe cộ đông đúc đi qua đi lại, đã rất lâu rồi cô mới đi ra đường, bên kia là tòa cao ốc Nguyên Thị, nó vẫn sừng sững đứng đấy như bao năm trước.
Bái Mẫn Nhi đi đến một tập đoàn, hôm nay là cuộc tranh chấp đất giữa hai tập đoàn, cô chỉ được mời đến làm Luật Sư bên kia, còn tập đoàn mà tranh chấp thì cô vẫn không biết nó.
"Luật sự Bái. Cô đến rồi!"
Giọng nói ấm áp thốt ra khi ngay, Bái Mẫn Nhi mở cảnh cửa.
Tấm lưng rộng lớn, mái tóc đen mượt, dù chỉ nhìn ở phía sau nhưng cũng đoán rằng kẻ này sẽ có ngũ quan tuyệt vời. Với khí thế đó thì chẳng phải người tầm thường.
"Anh là?"
" Tôi là Ứng Long! Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn này!" Hắn từ từ quay lại.
Quả thật phán đoán của cô không, tên này có sắc còn hơn cả nữ nhân.
( Tạ Ứng Long Tổng Giám Đốc của NL một Tập Đoàn bất động sản. Gia thế của hắn cũng chả khác gì Tam Vương nhưng chỉ vừa về nước được 1 tháng tiếp nhận gia cơ.)
"Mời ngồi" Hắn đưa tay ngỏ ý.
Mẫn Nhi cũng từ từ ngồi xuống đối diện hắn. Khí thế bất phàm của hắn làm cô nghĩ đến Nguyên Chính Thất nhưng nhanh chóng bải bỏ.
" Đây là hồ sơ, cũng như thông tin về cuộc tranh chấp" Ứng Long đưa ra một sấp giấy tờ.
Bái Mẫn Nhi ngón tay thon trắng, tỉ mỉ lặp từng trang, cô đâu để ý đến người đối diện. Tạ Ứng Long mê man nhìn cô, áng mắt ôn như dịu dàng cở nào. Hắn đã say nắng ngay khi lần đầu gặp cô ở Anh, mà chắc cô không nhớ hắn đâu.
Ngon tay đang cô bỗng khựng lại, đập vào mắt cô là cái tên TẬP ĐOÀN NGUYÊN THỊ, Bái Mẫn Nhi đã cố gắng trốn tránh hắn, vậy mà trời xui đất khiến...
Thấy biểu hiện lạ của cô, Tạ Ứng Long mới khẽ hỏi.
"Luật Sư Bái có chuyện gì sao?"
"Tập..Đoàn Nguyên Thị?" Mẫn Nhi ngước mặt lên, nhắc lại cái tên mà cô vừa thấy.
"Đúng! Nguyên Thị là người tranh chấp với chúng ta nhưng có vấn đề gì sao?!" Ứng Long nhìn vào biểu hiện bất ngờ của cô. Trong đầu nảy sinh nghi ngờ, mối quan hệ giữa hai người họ.
"A..không...không có gì!" Mẫn Nhi lúng túng nói. Cô nghĩ rằng Nguyên Chính Thất khó mà xuất hiện ở đây. Hắn cũng chả cần gì ở cái miếng đất này, chỉ đơn giản là muốn ép NL thôi.
.......
Nguyên Chính Thất khí thế bất phàm bước đi, một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đẹp như tượng tạc. Đi kế bên là Lục Hạo- cận vệ kiêm trợ lí riêng của hắn.
"Cạch" cánh cửa mở ra.
Điều đầu tiên mà hắn thấy, là gương mặt đó. Là Bái Mẫn Nhi hay Trần Khả Quyên?
" Nguyên Chủ Tịch đến rồi à!" Những người ở đó ai cũng cúi gạp. Bái Mẫn Nhi cố giữ bình tĩnh. Lần này nguy rồi!.
Bị lời nói của Tạ Ứng Long làm hoàn hồn. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người, dừng lại ngay thân ảnh bé nhỏ đang cúi đầu kìa. Hừ
.....
Trong suốt khoảng thời gian đàm phán, Nguyên Chính Thất chỉ chú ý vào cô. Hắn mong đấy Bái Mẫn Nhi nhưng lại càng mong Trần Khả Quyên. Tâm tự của hắn đã bị rối loạn.
Bái Mẫn Nhi đã cố giữ bản thân mình lại. Không muốn để ý đến hắn, chỉ cố xem như hai người xa lạ. Nhưng hắn cứ nhìn cô hoài...
Cuộc đàm phán cuối cùng cũng kết thúc. Nguyên về NL, hay nói đúng là Nguyên Thị không phảm kháng lại.
"Cuối cùng cũng ra khỏi đó!" Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thật là áp lực quá đi!
"Ringgg" Chuông điện thoại của cô bỗng reo lên.
Dòng chữ hiện lên là "...." ý nói "anh ta".
"Alo"
"..."
"Cái gì?! Anh muốn tôi giả Trần Khả Quyên!" Đấy chắc chắn là cú shock nhất ngày hôm nay. Cô không muốn liên can đến hắn dù chỉ 1 ngày.
".....Đến lúc cô báo ân tôi rồi! tút..tút.." Hắn nói một hơi rồi tắt máy. Để lại Mẫn Nhi đang bơ vơ không biết nên làm gì?
Bar Mộng Ảo.
Bái Mẫn Nhi ngồi uống một mình. Cô đang muốn giải những căng thẳng đây, vừa mới về nước chả được yên ổn. Tại sao "anh ta" lại muốn cô làm vậy? Nhưng chắc chắn một điều đây là "anh ta" có oán với Nguyên Chính Thất.
Ở đâu xuất hiện môt tốp người áo đen, bọn họ bước đến gần cô.
"Các...các anh..muốn làm gì?!" Vừa về nước thì đống rắc rối đên với cô.
Bọn chúng chẳng nói gì, mạnh tay xách cô đi, mặc kệ sự phản kháng giãy dụi của Bái Mẫn Nhi. Ai ở trong Quán Bar cũng chả dám làm gì.
Họ ném cô lên một chiếc xe màu đen sang trọng, một kẻ đang ngồi trong đó. Cô ngước lên, khuông mặt mà cô không muốn thấy nhất Nguyên Chính Thất!!
"Lâu rồi không gặp... Khả Quyên!" Lời nói lạnh lùng nhưng mang chút cưng chiều.
Hắn muốn nói đấy là Bái Mẫn Nhi tại sao lại thốt ra là Trần Khả Quyên chứ.
Mẫn Nhi dường như đóng băng, dù thế nào đi nữa thì trong anh chỉ có Trần Khả Quyên mà thôi. Nghĩ đến lời của "anh ta", được nếu anh muốn đây là Trần Khả Quyên thì tôi chiêu anh.
"Là...em.." Lời nói thốt ra mà mang chút nặng nề.
Hắn muốn vui lắm nhưng tại sao lại vui không nổi vậy? Hắn mong chờ đấy là ai? Bái Mẫn Nhi hay Trần Khả Quyên....
Tác giả :
Tiểu Cẩu