Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX!
Chương 17
“Liêm Nho, không tệ, Đan tổng như vậy lợi hại cũng được cậu thu phục, cái này hợp đồng tốt lắm!” Trương tổng đắc ý hỏi han Liêm Nho về cái hợp đồng, cười tủm tỉm tán thưởng “Tăng lương, nhất định tăng lương cho cậu.”
“Cám ơn Trương tổng.” Không cần tăng lương cũng được, chỉ cần không cần gặp lại Đan Mạt nữa là được, cái khác kêu hắn đi làm gì cũng được. Tâm tình hiện giờ, gặp rồi, không biết đối y thế nào.
“Năng lực làm việc của cậu rất tốt, cậu theo tham gia dự án của Lệ Lệ đi, dù sao nàng cũng đi” Trương tổng đưa tới một cái hồ sơ kẹp “Ngày mai buổi chiều lần đầu thảo luận, giao cho cậu.”
Không thể nào, trong nội tâm vừa mới nghĩ, hiện tại quản lí đã phân phó như thế. Cái loại “tâm nguyện” này cũng quá linh đi. Liêm Nho ngốc trệ cầm kẹp tư liệu đi, chờ ngày mai tham gia dự thảo trao đổi.
Buổi chiều còn rất sớm, Liêm Nho đến chỗ được chỉ định. Sửa sang lại tất cả tư liệu, trong chén trà nhìn thấy hình ảnh ngược của chính mình mà tự động viên.
“Xin hỏi cậu chính là quản lí tham gia của Trương thị công ty – Liêm Nho?”
“A, đúng thế!” Liêm Nho bối rối ngẩng đầu, không nghĩ tới khi nhìn thì lại…là hắn! Cái người ngồi trong xe của Đan Mạt, cùng y hôn nhau…..
“Vệ Thiên” Tiến đến chính là một nam nhân cao lớn, đẹp trai. Hắn vươn aty, lễ phép cùng Liêm Nho bắt tay.
Tại sao lại là hắn? Lần này đàm phán lại là cùng tình địch của mình!! ( hơ, giờ còn biết có tình địch cơ à? *ngoáy mũi*) Liêm Nho khóc không ra nước mắt. Tình địch? Hắn vừa rồi hình như vừa dung từ này nha! Ai~ tại sao lại thành tình địch. Nếu như muốn nói, thì y cùng với Vệ Thiên đây chính là lưỡng tình tương duyệt, còn mình đây là bên thứ ba! A,a a mình đang nghĩ cái gì vậy, hiện tại cần tập trung công việc! ( đoạn này ta chém hơi dữ =..=|)
“Liêm Nho tiên sinh không có ý kiến?” Vê Thiên cười nhìn Liêm Nho đang không yên lòng kia.
“Ân.” Liêm nho gật gật đầu.
“Liêm Nho tiên sinh yêu thích nam nhân?” Lộ ra khuôn mặt mỉm cười, Vệ Thiên hỏi.
“Ân.” Liêm Nho vẫn gật đầu.
“Liêm Nho tiên sinh đã yêu Đan Mạt?” Như trước mỉm cười.
“Ân.” Liêm nho như trước gật đầu.
“Quả thật là như vậy nha.” Vệ Thiên vừa cười vừa uống một ngụm nước trà.
“Ân? Làm sao?” Tựa hồ hắn vừa nhắc đến Đan Mạt? Liêm Nho bắt buộc chính mình phải lấy lại tinh thân.
“Chính là…” Vệ Thiên ý chỉ liếc nhìn về phía sau Liêm Nho.
Một hồi khẩn trương áp bách làm cho Liêm Nho ý thức được sau lưng còn có ai đó. Cẩn thận quay đầu… quả nhiên, hắn chính là nghe được cái âm thanh đáng nguyền rủa của Đan Mạt.
“Cậu sao lại ở đây?” lời Đan Mạt chính là hỏi Liêm Nho nhưng hắn lại không có chút cảm giác được rằng y hỏi không phải là mình.
“Nói chuyện làm ăn.” Vệ Thiên trưng ra khuôn mặt tươi cười ngàn năm không đổi.
“Tôi trước mang anh ta đi.” Không rõ tại sao, Liêm Nho đã bị Đan Mạt kéo rời đi. Tựa như lần đầu tiến thấy Đan Mạt bị hắn kéo chạy đi vậy.
“Hắc hắc, nén bi thương a Liêm Nho.” Vệ Thiên cười nhìn hai người rời đi.
Không rõ rốt cuộc tại sao, Liêm Nho đã bị Đan Mạt nhét vào xe. Ngồi tại vị trí mà hắn và Vệ Thiên ngồi qua. Nhanh như gió thổi đã tới ngay biệt thự cao cấp của Đan Mạt.
“Cậu tại sao lại cùng hắn ngồi một chỗ?” Đan Mạt bán đẩy Liêm Nho ngồi vào ghế salon.
“Anh đang mất hứng?” Liêm Nho rõ ràng có thể cảm giác được chuyện xấu của Đan Mạt.
“Hắn cùng cậu nói những gì?” Đan Mạt cau chặt lông mày.
“Anh thế nào lo lắng cho hắn?” Không biết vì sao, Liêm Nho trong nội tâm không thích Đan Mạt nghĩ đến người khác.
“Rốt cuộc nói những gì?” Đan Mạt không kiên nhẫn cưởi cà vạt, thở dài.
“Nói anh cùng hắn ở bên nhau” (??? Xl câu này ta ko rõ T^T) Liêm Nho ngẩng đầu lên. Tại sao hắn mỗi lần nhìn thấy y, đều luôn miệng nhắc tới, tên kia là người của Đan Mạt, chẳng lẽ hắn không phải? Tại sao bọn họ XXOO thế nhưng lại có thể luôn mồm nhắc tới nam nhân khác! Hắn không muốn suy đoán, dù có yêu y say đắm hay không, hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa.
“Tôi đi tắm.” Đột nhiên, Đan Mạt lãnh đạm xoay người đi đến phòng tắm.
“Không được! Anh không thể đi!” Liêm Nho không biết lây đâu ra dung khí, một phen kéo lại Đan Mạt “Nói rõ mọi chuyện.” Chưa nói rõ được hắn cũng sẽ không buông y ra. Bất kể như thế nào, đều muốn đem cái quan hệ mập mờ này của bọn họ thành rõ ràng.
“Nói làm sao? Nói cậu muốn tôi? Muốn cùng tôi lên giường?” Đan Mạt cười nhưng không phải cười nhìn khuôn mặt vì khẩn trương mà đỏ bừng của Liêm Nho.
“Lên giường? Anh chỉ biết thế thôi sao?” Liêm Nho một phen đè Đan Mạt dưới thân “Hảo, anh muốn thì tôi cho anh.” Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này, bọn họ cũng không có cái gì quan hệ.
Liêm Nho ngốc nghếch xé mở áo sơ mi của Đan Mạt, liếc nhìn hai tiếu hạt đậu phấn hồng trước mặt hấp dẫn. Hắn, hắn.. không cho phép kẻ khác đến tranh đoạt thứ của hắn! (???) Qủa nhiên không khống chế được tâm tình mà lập tức căn lấy tiểu hoa anh đào. Cường hãn khí thế của Liêm Nho lập tức hóa thành hư ảo.
“Tôi xem chính là cậu chờ không được mà muốn rồi a” Đan Mạt kéo khóa quần của Liêm Nho ra, một phen cầm lấy hạ thân đã khẽ ngẩng đầu.
“Cám ơn Trương tổng.” Không cần tăng lương cũng được, chỉ cần không cần gặp lại Đan Mạt nữa là được, cái khác kêu hắn đi làm gì cũng được. Tâm tình hiện giờ, gặp rồi, không biết đối y thế nào.
“Năng lực làm việc của cậu rất tốt, cậu theo tham gia dự án của Lệ Lệ đi, dù sao nàng cũng đi” Trương tổng đưa tới một cái hồ sơ kẹp “Ngày mai buổi chiều lần đầu thảo luận, giao cho cậu.”
Không thể nào, trong nội tâm vừa mới nghĩ, hiện tại quản lí đã phân phó như thế. Cái loại “tâm nguyện” này cũng quá linh đi. Liêm Nho ngốc trệ cầm kẹp tư liệu đi, chờ ngày mai tham gia dự thảo trao đổi.
Buổi chiều còn rất sớm, Liêm Nho đến chỗ được chỉ định. Sửa sang lại tất cả tư liệu, trong chén trà nhìn thấy hình ảnh ngược của chính mình mà tự động viên.
“Xin hỏi cậu chính là quản lí tham gia của Trương thị công ty – Liêm Nho?”
“A, đúng thế!” Liêm Nho bối rối ngẩng đầu, không nghĩ tới khi nhìn thì lại…là hắn! Cái người ngồi trong xe của Đan Mạt, cùng y hôn nhau…..
“Vệ Thiên” Tiến đến chính là một nam nhân cao lớn, đẹp trai. Hắn vươn aty, lễ phép cùng Liêm Nho bắt tay.
Tại sao lại là hắn? Lần này đàm phán lại là cùng tình địch của mình!! ( hơ, giờ còn biết có tình địch cơ à? *ngoáy mũi*) Liêm Nho khóc không ra nước mắt. Tình địch? Hắn vừa rồi hình như vừa dung từ này nha! Ai~ tại sao lại thành tình địch. Nếu như muốn nói, thì y cùng với Vệ Thiên đây chính là lưỡng tình tương duyệt, còn mình đây là bên thứ ba! A,a a mình đang nghĩ cái gì vậy, hiện tại cần tập trung công việc! ( đoạn này ta chém hơi dữ =..=|)
“Liêm Nho tiên sinh không có ý kiến?” Vê Thiên cười nhìn Liêm Nho đang không yên lòng kia.
“Ân.” Liêm nho gật gật đầu.
“Liêm Nho tiên sinh yêu thích nam nhân?” Lộ ra khuôn mặt mỉm cười, Vệ Thiên hỏi.
“Ân.” Liêm Nho vẫn gật đầu.
“Liêm Nho tiên sinh đã yêu Đan Mạt?” Như trước mỉm cười.
“Ân.” Liêm nho như trước gật đầu.
“Quả thật là như vậy nha.” Vệ Thiên vừa cười vừa uống một ngụm nước trà.
“Ân? Làm sao?” Tựa hồ hắn vừa nhắc đến Đan Mạt? Liêm Nho bắt buộc chính mình phải lấy lại tinh thân.
“Chính là…” Vệ Thiên ý chỉ liếc nhìn về phía sau Liêm Nho.
Một hồi khẩn trương áp bách làm cho Liêm Nho ý thức được sau lưng còn có ai đó. Cẩn thận quay đầu… quả nhiên, hắn chính là nghe được cái âm thanh đáng nguyền rủa của Đan Mạt.
“Cậu sao lại ở đây?” lời Đan Mạt chính là hỏi Liêm Nho nhưng hắn lại không có chút cảm giác được rằng y hỏi không phải là mình.
“Nói chuyện làm ăn.” Vệ Thiên trưng ra khuôn mặt tươi cười ngàn năm không đổi.
“Tôi trước mang anh ta đi.” Không rõ tại sao, Liêm Nho đã bị Đan Mạt kéo rời đi. Tựa như lần đầu tiến thấy Đan Mạt bị hắn kéo chạy đi vậy.
“Hắc hắc, nén bi thương a Liêm Nho.” Vệ Thiên cười nhìn hai người rời đi.
Không rõ rốt cuộc tại sao, Liêm Nho đã bị Đan Mạt nhét vào xe. Ngồi tại vị trí mà hắn và Vệ Thiên ngồi qua. Nhanh như gió thổi đã tới ngay biệt thự cao cấp của Đan Mạt.
“Cậu tại sao lại cùng hắn ngồi một chỗ?” Đan Mạt bán đẩy Liêm Nho ngồi vào ghế salon.
“Anh đang mất hứng?” Liêm Nho rõ ràng có thể cảm giác được chuyện xấu của Đan Mạt.
“Hắn cùng cậu nói những gì?” Đan Mạt cau chặt lông mày.
“Anh thế nào lo lắng cho hắn?” Không biết vì sao, Liêm Nho trong nội tâm không thích Đan Mạt nghĩ đến người khác.
“Rốt cuộc nói những gì?” Đan Mạt không kiên nhẫn cưởi cà vạt, thở dài.
“Nói anh cùng hắn ở bên nhau” (??? Xl câu này ta ko rõ T^T) Liêm Nho ngẩng đầu lên. Tại sao hắn mỗi lần nhìn thấy y, đều luôn miệng nhắc tới, tên kia là người của Đan Mạt, chẳng lẽ hắn không phải? Tại sao bọn họ XXOO thế nhưng lại có thể luôn mồm nhắc tới nam nhân khác! Hắn không muốn suy đoán, dù có yêu y say đắm hay không, hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa.
“Tôi đi tắm.” Đột nhiên, Đan Mạt lãnh đạm xoay người đi đến phòng tắm.
“Không được! Anh không thể đi!” Liêm Nho không biết lây đâu ra dung khí, một phen kéo lại Đan Mạt “Nói rõ mọi chuyện.” Chưa nói rõ được hắn cũng sẽ không buông y ra. Bất kể như thế nào, đều muốn đem cái quan hệ mập mờ này của bọn họ thành rõ ràng.
“Nói làm sao? Nói cậu muốn tôi? Muốn cùng tôi lên giường?” Đan Mạt cười nhưng không phải cười nhìn khuôn mặt vì khẩn trương mà đỏ bừng của Liêm Nho.
“Lên giường? Anh chỉ biết thế thôi sao?” Liêm Nho một phen đè Đan Mạt dưới thân “Hảo, anh muốn thì tôi cho anh.” Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này, bọn họ cũng không có cái gì quan hệ.
Liêm Nho ngốc nghếch xé mở áo sơ mi của Đan Mạt, liếc nhìn hai tiếu hạt đậu phấn hồng trước mặt hấp dẫn. Hắn, hắn.. không cho phép kẻ khác đến tranh đoạt thứ của hắn! (???) Qủa nhiên không khống chế được tâm tình mà lập tức căn lấy tiểu hoa anh đào. Cường hãn khí thế của Liêm Nho lập tức hóa thành hư ảo.
“Tôi xem chính là cậu chờ không được mà muốn rồi a” Đan Mạt kéo khóa quần của Liêm Nho ra, một phen cầm lấy hạ thân đã khẽ ngẩng đầu.
Tác giả :
NGỮ TỊCH