Cái Chết Huy Hoàng
Chương 12
Thuốc giải rượu của Mavis có tác dụng như bùa phép. Eve có cảm giác lợm nơi cổ họng, nhưng cô đã tỉnh như sáo khi đến tòa nhà màu bạc láng bóng của Đài truyền hình Kênh bảy lăm.
Tòa nhà được xây dựng khoảng giữa những năm hai mươi, khi sự bùng nổ truyền thông đạt đến mức tạo ra lợi nhuận lớn hơn cả một quốc gia nhỏ. Một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất trên đại lộ Broadcast, nó mọc lên trên một nền đất rộng, phẳng, bên trong có vài ngàn nhân viên, năm trường quay trang bị công phu, gồm cả một trường quay mới xa xỉ nhất ở East Coast, và có đủ điện để phát sóng đến mọi ngõ ngách trên hành tinh và các đài vệ tinh.
Cánh nhà phía Đông nơi Eve đang đến, quay mặt ra đường Ba, gồm những khu liên hợp và căn hộ sang trọng được thiết kế tiện lợi cho ngành công nghiệp truyền hình.
Do giao thông trên không dày đặc, Eve nhận ra tin tức đã lan đi. Kiểm soát trở thành một vấn đề. Ngay khi đi quanh tòa nhà, cô gọi về Tổng đài đề nghị ngăn đường trên không cũng như thiết lập an ninh trên bộ. Ngay cả khi không có bọn kền kền lượn lờ xung quanh thì một vụ giết người ngay giữa chốn truyền thông cũng gây ra đủ khó khăn phải đối mặt rồi.
Giờ đã bình tĩnh, cô xua đi cảm giác tội lỗi và bước ra khỏi xe, tiến đến hiện trường. Đội cảnh sát đang bận rộn, cô nhìn họ và thấy chút nhẹ nhõm. Họ đã phong tỏa khu vực này, dán niêm phong bên ngoài cửa. Đương nhiên là các phóng viên và đội làm việc của họ đã ở đó. Sẽ không có chuyện tống khứ họ đi. Nhưng cô có chỗ để thở.
Cô đã đeo phù hiệu lên áo khoác, bước qua làn mưa về phía tấm bạt che mà kẻ khôn ngoan nào đó đã dựng lên ở hiện trường tội phạm. Những giọt mưa rơi tí tách trên tấm nhựa trong kiên cố.
Cô nhận ra chiếc áo mưa, giật thót mình theo bản năng. Cô hỏi xem hiện trường xung quanh đã được ghi lại chưa và nhận câu trả lời là đã được ghi lại, rồi cô cúi xuống.
Hai tay cô run lập cập khi với đến chiếc mũ trùm đầu che khuôn mặt nạn nhân. Cô không để ý máu đã tụ lại thành vũng ở mũi ủng. Cô cố ngăn tiếng thở hổn hển và nỗi ghê sợ khi hất chiếc mũ khỏi khuôn mặt người lạ.
“Trời ơi ai đây?” Cô hỏi.
“Theo xác nhận sơ bộ, nạn nhân là Louise Kirski, kỹ thuật viên, Kênh bảy lăm.” Cô cảnh sát lôi ra cuốn sổ trong túi chiếc áo mưa đen óng của mình. “Cô ta được phát hiện vào khoảng mười một giờ mười lăm, do C. J. Morse. Anh ta đã đứng nôn ở đằng kia,” cô ta nói tiếp với chút khinh miệt trước sự yếu đuối của thường dân. “Đi vào qua cửa này, hét toáng lên. An ninh tòa nhà xác nhận lời khai của anh ta, và đã gọi điện báo. Cuộc gọi lúc mười một giờ hai hai phút. Tôi đến hiện trường lúc mười một giờ hai bảy.”
“Cô đến nhanh lắm, cảnh sát...?”
“Peabody, thưa Trung úy. Lúc đó tôi đang ở đại lộ Một. Tôi đã xác minh vụ giết người, khóa cửa ngoài, gọi thêm cảnh sát và một điều tra viên chính.”
Eve quay về phía tòa nhà. “Họ có quay được gì không?”
“Thưa sếp.” Miệng Peabody mím lại. “Lúc đến đây tôi đã ra lệnh cho nhóm đưa tin rời khỏi hiện trường. Có lẽ họ đã quay được khá nhiều trước khi chúng ta lập hàng rào bảo vệ.”
“Được rồi.” Các ngón tay đã được bọc găng trong suốt, Eve lục tìm trên thi thể. Vài phiếu tín dụng, một ít tiền xu, một chiếc điện thoại nhỏ xíu đắt tiền gắn vào hông. Không vết thương tự vệ, không dấu hiệu chống cự hoặc hành hung.
Cô ghi lại tất cả với tinh thần trách nhiệm cao, đầu óc hoạt động nhanh nhạy. Đúng vậy, cô nhận ra chiếc áo mưa, cô nghĩ, và khám nghiệm ban đầu đã hoàn tất, cô đứng lên.
“Tôi sẽ vào trong. Tôi đang chờ Đại úy Feeney. Hãy cho ông ta qua. Chuyển nạn nhân cho bên pháp y.”
“Rõ.”
“Cô đứng đây, Peabody,” Eve quyết định. Cô cảnh sát này có phong cách mạnh mẽ và được việc. “Hãy ngăn mấy tay nhà báo,” Eve liếc nhìn ra sau, lờ đi những câu hỏi lao xao, ánh sáng của ống kính. “Không bình luận, không trình bày.”
“Tôi không có gì để nói với họ cả.”
“Tốt lắm. Cứ như thế.”
Eve tháo niêm phong cửa, đi qua, và niêm phong lại. Hành lang gần như trống trải. Peabody, hoặc ai đó, đã dẹp hầu hết mọi người đi ngoại trừ những nhân viên quan trọng. Eve nhìn thẳng vào người bảo vệ ngồi đằng sau chiếc bàn lớn. “C. J. Morse ở đâu?”
“Anh ta ở tầng sáu, phòng tám. Cảnh sát các cô đưa anh ta lên đằng kia.”
“Tôi đang đợi một cảnh sát khác đến. Bảo ông ta đến chỗ tôi.” Eve quay bước đi lên cầu thang.
Có vài người đứng loanh quanh, một số tụm lại thành nhóm, những người khác đứng trước phông màn ảnh nói hăng say vào máy quay. Cô ngửi thấy mùi cà phê, cái mùi hơi cháy rất quen thuộc ở nơi làm việc của cảnh sát. Vào lúc khác, điều này hẳn đã khiến cô mỉm cười.
Tiếng ồn cứ lớn dần khi cô càng lên cao. Cô dừng lại ở tầng sáu, đi vào chốn ồn ào náo loạn của phòng tin tức.
Bàn làm việc xếp lưng đối lưng, lối đi ngoằn ngoèo. Cũng giống như bên cảnh sát, đài truyền hình làm việc suốt hai tư giờ. Thậm chí giờ này vẫn có hơn chục đài hoạt động.
Điều khác là, Eve nhận xét, cảnh sát trông ai cũng như làm việc quá sức, đầu bù tóc rối, thậm chí vã mồ hôi. Nhóm làm việc ở đây thật hoàn hảo để lên hình. Trang phục đẹp mắt, nữ trang lấp lánh trước máy quay, những khuôn mặt được trau chuốt cẩn thận.
Dường như ai cũng bận rộn. Một số đang nói chuyện qua màn hình điện thoại - cập nhật thông tin lên vệ tinh, Eve nghĩ. Những người khác quát tháo máy tính của mình hoặc bị chúng quát tháo lại khi dữ liệu được yêu cầu, truy cập, và chuyển đến nguồn mong muốn.
Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ cái mùi cà phê hỏng kém phẩm chất hòa lẫn trong không khí lo sợ đến ngột ngạt.
Một vài người nhận ra cô, định đứng lên, câu hỏi hiện trong mắt họ. Ánh mắt lạnh lùng bực dọc của cô có hiệu quả như một tấm chắn thép.
Cô quay về phía bức tường nơi có những màn hình đặt san sát nhau. Roarke cũng có một bộ tương tự, và cô biết mỗi màn hình có thể dùng cho một hình ảnh riêng, hoặc theo bất cứ cách kết hợp nào. Giờ bức tường được lấp đầy một hình ảnh lớn của Nadine Furst trên mục bản tin. Quang cảnh ba chiều quen thuộc của thành phố New York dựng đằng sau cô ta.
Cô ta trông cũng bóng bẩy và hoàn hảo. Đôi mắt dường như bắt gặp và đậu lại nơi mắt Eve khi Eve bước đến gần hơn để nghe tiếng.
“Và một lần nữa, đêm nay, một vụ giết người điên rồ nữa. Louise Kirski, một nhân viên của đài chúng tôi, đã bị giết chỉ cách tòa nhà nơi tôi đang phát bản tin này vài bước chân.”
Eve không buồn buông lời nguyền rủa khi Nadine nêu thêm vài chi tiết nữa và chuyển lời cho Morse. Cô đã tính đến điều này.
“Một đêm bình thường,” Morse nói bằng thứ giọng rành mạch của phóng viên. “Một đêm mưa trong thành phố. Nhưng một lần nữa, bất chấp nỗ lực cao nhất của lực lượng cảnh sát, chuyện giết người lại xảy ra. Giờ tôi có thể mang lại cho quý vị hình ảnh trực tiếp ghê rợn, khủng khiếp và phi nghĩa.”
Anh ta dừng lại, vừa khớp thời gian, khi máy quay tập trung vào khuôn mặt anh ta. “Tôi phát hiện thi thể Louise Kirski, ngã soài, chảy máu, tại chân bậc thềm của tòa nhà này, nơi tôi và cô ấy đã cùng làm việc nhiều đêm.
Cổ họng cô ấy bị rạch, máu tuôn ra trên vỉa hè ướt. Tôi không xấu hổ khi nói rằng mình đã lạnh toát, ghê tởm, và cái mùi chết chóc đã bám vào phổi tôi. Tôi đứng đó, nhìn cô ấy, không tin nổi điều mình tận mắt trông thấy. Làm sao có thể thế? Một phụ nữ mà tôi biết, một người tôi thường cùng chuyện trò vui vẻ, người mà thỉnh thoảng tôi vinh hạnh được làm việc cùng. Sao cô ấy lại nằm đó, bất động?”
Màn hình nhòa dần khuôn mặt tái nhợt, trầm trọng của anh ta, chuyển sang tấm ảnh ghê rợn chụp thi thể.
Bọn họ không bỏ lỡ một thứ gì, Eve nghĩ mà ghê tởm, rồi xoay người về bàn điều khiển gần nhất. “Trường quay ở đâu?”
“Xin lỗi?”
“Tôi nói, cái trường quay chết tiệt kia ở đâu?” Cô chỉ ngón cái về phía màn hình.
“À, ờ...”
Tức giận, cô cúi xuống, kẹp anh ta giữa hai cánh tay cứng rắn. “Anh có muốn thấy tôi đóng cửa chỗ này nhanh đến thế nào không?”
“Tầng mười hai, Trường quay A.”
Cô quay bước cũng vừa lúc Feeney ra khỏi cầu thang. “Ông nghỉ vui chứ.”
“Chào, tôi đi thăm họ hàng ở New Jersey.” Ông ta không thèm hỏi có chuyện gì, mà rảo bước theo cô.
“Tôi cần chặn ngay cái bản tin kia.”
“À.” Ông ta gãi đầu khi họ đi lên. “Chúng ta có thể giả mạo lệnh tịch thu hình ảnh hiện trường.” Ông ta nhún vai trước cái liếc nhìn của Eve. “Tôi xem một chút khi ở trên xe đến đây. Bọn họ sẽ lấy lại được chúng, nhưng chúng ta có thể giữ trong vài tiếng.”
“Cứ làm đi. Tôi cần toàn bộ dữ liệu sẵn có về nạn nhân. Hẳn họ có lưu ở đây.”
“Việc này khá đơn giản.”
“Mang chúng đến phòng tôi, được không Feeney? Tôi sẽ về văn phòng ngay.”
“Không sao. Còn gì khác nữa?”
Eve dừng lại, quắc mắt về cánh cửa dày cộm màu trắng của Trường quay A. “Có lẽ tôi cần vài dữ liệu sao lưu trong đấy.”
“Rất vui lòng.”
Cánh cửa bị khóa, tín hiệu On Air đang sáng. Eve kháng cự lại thôi thúc muốn rút vũ khí ra bắn vào tấm chắn an ninh. Thay vì thế, cô nhấn nút khẩn cấp và chờ đợi phản ứng.
“Bản tin Kênh bảy lăm đang phát trực tiếp,” một giọng nói điện tử vang lên. “Vấn đề của bạn là gì?”
“Cảnh sát, khẩn cấp.” Cô đưa thẻ căn cước lên máy quét nhỏ.
“Xin chờ một lúc, Trung úy Dallas, trong khi đề nghị của cô được tiếp nhận.”
“Đây không phải đề nghị,” Eve nói thẳng băng. “Tôi muốn cửa này mở ngay, nếu không tôi buộc phải phá chúng theo Luật 83B, điều J.”
Có tiếng ấm ứ, âm thanh điện tử xì xào, như thể máy tính đang cân nhắc, rồi biểu lộ sự khó chịu. “Đang mở cửa. Xin giữ yên lặng và không bước qua vạch trắng. Cảm ơn.”
Trong trường quay nhiệt độ giảm xuống mười độ, Eve bước thẳng đến vách ngăn bằng kính đối diện với màn hình và gõ đủ mạnh khiến tay đạo diễn tin tức tái mặt lo lắng. Ông ta đưa ngón tay vô vọng lên miệng. Eve giơ phù hiệu ra.
Rõ ràng là dè dặt, ông ta nhấn mở cửa và ra hiệu cho họ đi vào. “Chúng tôi đang phát trực tiếp,” ông ta cáu bẳn và quay lưng lại để xem trên màn ảnh. “Máy quay ba vào Nadine. Ảnh nền Louise. Mark.”
Robot trong phòng tuân lệnh một cách thuần thục. Eve nhìn chiếc máy quay nhỏ lơ lửng dịch chuyển. Trên màn hình điều khiển, Louise Kirski cười rạng rỡ.
“Chậm thôi, Nadine. Đừng vội. C. J., sẵn sàng trong mười giây nữa.”
“Chuyển sang quảng cáo đi,” Eve nói với ông ta.
“Chúng tôi phát chương trình này không có quảng cáo.”
“Chuyển sang quảng cáo,” cô nhắc lại, “không ông sẽ bầm mặt.”
Ông ta nhăn trán, hít hơi đầy ngực. “Này, nghe đây...”
“Ông nghe đây.” Cô hích mạnh vào chỗ ngực căng phình của ông ta. “Ông đang giữ nhân chứng trực tiếp của tôi ngoài kia. Hãy làm như được bảo, nếu không đối thủ cạnh tranh của ông sẽ tăng vọt vị trí xếp hạng với câu chuyện tôi định tiết lộ cho họ về chuyện Kênh bảy lăm đã can thiệp vào việc điều tra vụ giết một nhân viên của mình.” Cô nhướng mày trong khi ông ta cân nhắc. “Và có lẽ tôi bắt đầu coi ông như một kẻ tình nghi. Ông thấy ông ta giống hạng giết người máu lạnh không, Feeney?”
“Tôi cũng vừa nghĩ thế. Có lẽ chúng ta cần đưa ông ta về đồn, xét hỏi thật lâu. Sau khi lột hết quần áo khám xét.”
“Từ từ đã. Từ từ đã.” Ông ta đưa tay che miệng. Chín mươi giây quảng cáo thì hại gì chứ? “Chuyển sang mục Zippy trong mười giây nữa. C. J., dừng lại thôi. Cho nhạc vào. Máy quay một lui lại. Mark.”
Ông ta thở dài. “Tôi sẽ báo luật sư việc này.”
“Ông cứ làm.” Eve bước ra khỏi phòng và tiến đến chiếc bàn đen, dài mà Morse và Nadine ngồi chung.
“Chúng tôi có quyền...”
“Tôi sẽ nói cho anh biết quyền của anh,” Eve ngắt lời Morse. “Anh có quyền gọi luật sư và bảo anh ta gặp anh ở Sở Cảnh sát.”
Mặt anh ta trắng bợt. “Cô bắt tôi. Lạy Chúa, cô điên rồi?”
“Anh là nhân chứng, đồ khốn. Anh sẽ không được nói gì thêm cho đến khi khai báo với tôi. Chính thức.” Cô chuyển ánh mắt cay độc sang hướng Nadine. “Cô phải tự xoay xở với phần còn lại.”
“Tôi muốn đi với cô.” Nadine đứng lên, chân run rẩy. Không thèm để ý đến tiếng hét điên loạn trong phòng điều khiển, cô ta tháo tai nghe vứt xuống. “Có lẽ tôi là người cuối cùng nói chuyện với cô ấy.”
“Được. Chúng ta sẽ nói chuyện đó.” Eve dẫn họ ra ngoài, dừng lại nhếch mép cười về phía phòng điều khiển. “Ông có thể thay vào bằng bộ phim cũ, NYPD Blue. Phim kinh điển đấy.”
“Chà chà C. J.” Dù buồn rầu đến thế nào, Eve cũng thích thú giây phút này. “Cuối cùng tôi cũng bắt được anh đến nơi tôi muốn. Thoải mái chứ?”
Mặt anh ta hơi tái, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khinh bỉ khi nhìn quanh phòng thẩm vấn. “Các cô nên viện đến một nhà trang trí.”
“Chúng tôi đang cố xin ngân sách.” Cô ngồi yên phía sau chiếc bàn duy nhất trong phòng. “Ghi âm,” cô đề nghị. “Ngày 1 tháng Sáu - ôi trời, tháng Năm đâu rồi nhỉ? Đối tượng C. J. Morse, địa điểm Phòng thẩm vấn C, thực hiện Trung úy Eve Dallas, tham chiếu Giết người, nạn nhân Louise Kirsky. Thời gian không giờ bốn lăm. Anh Morse, anh đã được thông báo quyền của mình. Anh có muốn luật sư hiện diện trong cuộc thẩm vấn này không?”
Anh ta với tay lấy cốc nước rồi làm một ngụm. “Tôi có bị buộc tội gì không?”
“Hiện tại thì không.”
“Vậy cứ tiếp tục.”
“Hãy kể lại, C. J. Cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.”
“Được.” Anh ta lại uống, như thể cổ họng bị khát khô. “Tôi đang đến đài. Tôi dẫn bản tin nửa đêm chung với một người khác.”
“Anh đến lúc mấy giờ?”
“Chừng mười một giờ mười lăm. Tôi đến cửa phía Đông, hầu hết chúng tôi vào bằng cửa đó, vì nó gần Phòng Tin tức. Trời đang mưa, nên tôi chạy nhanh ra khỏi xe. Tôi thấy có gì đó ở chân bậc thềm. Lúc đầu, tôi không thể biết là gì.”
Anh ta ngưng nói, lấy tay che mặt và bóp mạnh. “Tôi không biết,” anh ta nói tiếp, “cho đến khi tôi gần như dẫm lên cô ấy. Tôi nghĩ... tôi không biết mình nghĩ gì nữa, thực thế. Ai đó chảy loang máu.”
“Anh không nhận ra nạn nhân à?”
“Cái... cái mũ trùm đầu.” Anh ta đưa tay lên làm điệu bộ khó hiểu, bất lực. “Nó trùm mặt cô ấy. Tôi cúi xuống, bắt đầu lật nó ra khỏi khuôn mặt cô ấy.” Anh ta rùng mình dữ dội. “Rồi tôi thấy máu... trên cổ. Máu,” anh ta lặp lại, và che mắt.
“Anh có chạm vào thi thể không?”
“Không, tôi không nghĩ thế... không. Cô ấy nằm đó, cổ họng phanh ra. Mắt cô ấy. Không, tôi không chạm vào.” Anh ta lại thả tay xuống, tỏ vẻ như phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. “Tôi buồn nôn. Có lẽ cô không hiểu được, Dallas. Một số người có những phản ứng rất thuần túy con người. Máu me, đôi mắt cô ấy. Chúa ơi. Tôi buồn nôn, tôi sợ, liền chạy vào trong. Bảo vệ ngồi ở bàn. Tôi báo với anh ta.”
“Anh biết nạn nhân?”
“Chắc chắn, tôi biết cô ấy. Louise từng biên tập vài bản tin cho tôi. Chủ yếu cô ấy làm việc với Nadine, nhưng cô ấy thực hiện vài bản tin cho tôi và những người khác. Cô ấy giỏi, rất giỏi. Nhanh nhẹn, con mắt sắc sảo. Một trong những người giỏi nhất. Lạy Chúa.” Anh ta với lấy bình nước trên bàn. Nước vương vãi khi anh ta rót ra. “Chẳng có lý do gì để giết cô ấy cả. Không hề.”
“Cô ấy có thói quen ra ngoài theo lối đó, vào giờ đó không?”
“Tôi không biết. Tôi không nghĩ thế - lẽ ra cô ấy phải ở Phòng Biên tập,” anh ta nói với vẻ buồn bã.
“Anh có thân thiết với nạn nhân không, về quan hệ cá nhân ấy?”
Anh ta ngước đầu, nhíu mắt. “Cô định gán cho tôi ư? Cô có vẻ rất thích thế.”
“Chỉ trả lời câu hỏi, C. J. Anh có quan hệ tình cảm với cô ấy không?”
“Cô ấy có bạn trai, một người tên Bongo. Chúng tôi làm việc cùng nhau, Dallas. Thế thôi.”
“Anh đến Kênh bảy lăm lúc mười một giờ mười lăm. Còn trước đó?”
“Trước đó tôi ở nhà. Khi phải làm ca đêm, tôi luôn tranh thủ ngủ vài tiếng. Không có mục chuyên đề, nên không phải chuẩn bị nhiều. Tôi chỉ phải đọc một bản tin, bài tóm lược sự kiện trong ngày. Tôi ăn tối với bạn bè lúc bảy giờ, về nhà tám giờ, và làm một giấc.”
Anh ta chống khuỷu tay lên bàn và hai tay ôm đầu. “Tôi thức dậy lúc mười giờ, rồi ra khỏi nhà trước mười một giờ. Tự cho mình thêm chút thời gian đến chỗ làm, vì thời tiết. Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.”
Nếu Eve không nhìn anh ta tường thuật trước máy quay sau khi anh ta phát hiện ra thi thể, có lẽ cô đã thấy cảm thương cùng anh ta. “Anh có nhìn thấy ai ngay tại hoặc gần hiện trường không?”
“Chỉ có Louise. Không có nhiều người ra vào tại thời điểm đó. Tôi không thấy ai cả. Chỉ có Louise. Chỉ có Louise.”
“Được rồi, C. J., lúc này chỉ cần thế thôi.”
Anh ta đặt chiếc cốc đã nốc hết xuống. “Tôi đi được chưa?”
“Nhớ rằng anh là nhân chứng. Nếu anh che giấu gì, hoặc nếu anh biết bất cứ điều gì chưa khai báo trong cuộc thẩm vấn này, tôi sẽ cáo buộc anh tội che giấu chứng cứ và cản trở điều tra.” Cô cười thỏa mãn. “Ồ, và cho tôi biết tên vài người bạn của anh, C. J. Tôi không nghĩ anh có bạn.”
Cô để anh ta ra ngoài rồi suy ngẫm trong khi chờ Nadine được đưa vào. Kịch bản quá rõ ràng. Và tội lỗi đi kèm theo nó. Cô lật mở hồ sơ xem lại mấy tấm ảnh thi thể Louise Kirski. Cô úp chúng xuống khi cửa mở.
Giờ Nadine không được chỉnh tề lắm. Vẻ bóng bẩy chuyên nghiệp khi lên hình đã nhường chỗ cho một phụ nữ tái mét, run rẩy, mắt sưng vù, miệng lắp bắp. Eve không nói gì, chỉ cái ghế và đổ nước vào một chiếc cốc mới.
“Cô nhanh thật,” cô nói lạnh nhạt, “phát bản tin.”
“Nghề của tôi.” Nadine không chạm tay vào cốc, mà khoanh chặt hai tay trong lòng. “Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi.”
“Đúng. Chỉ là phục vụ công chúng thôi, phải không?”
“Giờ tôi không quan tâm cô nghĩ gì về tôi, Dallas.”
“Tốt hơn là như thế, vì hiện giờ tôi không nghĩ nhiều về cô.” Lần thứ hai, cô bật máy ghi âm, đọc các thông tin cần thiết. “Lần cuối cùng cô nhìn thấy Louise Kirski còn sống là bao giờ?”
“Chúng tôi làm việc trong Phòng Biên tập, sửa chữa và định thời lượng một đoạn tin cho bản tin tối. Không mất nhiều thời gian lắm, vì chúng tôi đã sắp xếp để làm xong. Louise rất giỏi, thực sự giỏi.” Nadine hít một hơi thật sâu và tiếp tục nhìn chằm vào một điểm phía trên vai trái Eve vài centimet. “Chúng tôi đã nói chuyện một lúc. Cô ấy và anh bạn trai hẹn hò được vài tháng nay đang tìm một căn hộ để sống chung. Cô ấy rất hạnh phúc. Louise là người vui vẻ, dễ gần, và rạng rỡ.”
Cô ta phải dừng lại, phải như vậy. Hơi thở cô ta chậm lại. Cô ta tự nhủ phải hít và thở, thận trọng và chắc chắn. Hai lần. “Cô ấy hết thuốc lá. Cô ấy thích tranh thủ hút một điếu trong lúc giải lao. Mọi người không tán thưởng, thậm chí cô ấy còn lẻn vào nhà vệ sinh để hút. Tôi bảo cô ấy khi ra cửa hàng thì mua cho tôi vài điếu, và đưa cho cô ấy một ít phiếu tín dụng. Chúng tôi cùng đi xuống, và tôi vào phòng tin tức. Tôi phải gọi mấy cú điện thoại. Nếu không thì tôi đã đi cùng cô ấy. Lẽ ra tôi đã đi cùng cô ấy.”
“Các cô thường ra ngoài cùng nhau trước khi phát sóng không?”
“Không. Thường thì tôi nghỉ một chút, ra ngoài, làm một ly cà phê trong quán nhỏ ở đường Ba. Tôi thích... đi ra khỏi đài truyền hình, đặc biệt trước bản tin nửa đêm. Trong đài truyền hình có nhà hàng, quầy bar, quán cà phê, nhưng tôi muốn tìm cho mình mười phút riêng tư.”
“Thường xuyên?”
“Đúng.” Nadine nhìn vào mắt Eve, rồi ngoảnh đi. “Thường xuyên. Nhưng tôi muốn gọi mấy cuộc điện thoại kia, và trời đang mưa, nên… nên tôi không ra ngoài. Tôi cho cô ấy mượn áo mưa, rồi cô ấy đi ra.” Cô ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Eve. Trống rỗng. “Cô ấy chết thay cho tôi. Cô biết điều đó, tôi biết điều đó. Phải không, Dallas?”
“Tôi nhận ra áo mưa của cô,” Eve nói gọn. “Tôi đã nghĩ đó là cô.”
“Cô ấy không làm gì ngoài việc đi ra mua vài điếu thuốc. Sai địa điểm, sai thời điểm. Sai áo mưa.”
Sai con mồi, Eve nghĩ, nhưng không nói ra. “Hãy xem xét điểm này một lúc, Nadine. Một biên tập viên có mức độ quyền lực và khả năng chi phối nhất định.”
“Không.” Chậm rãi, thận trọng, Nadine lắc đầu. Cơn buồn nôn trong bụng đã dồn lên tận cổ, có vị hôi hám. “Dallas, chính là câu chuyện và người lên hình. Không ai đánh giá cao hay thậm chí là nghĩ tới một biên tập viên. Người ta chỉ nghĩ đến là phóng viên thôi. Cô ấy không phải mục tiêu, Dallas. Đừng giả vờ hướng khác.”
“Điều tôi nghĩ và điều tôi biết được xử lý theo các cách khác nhau, Nadine. Nhưng lúc này hãy cứ đi theo điều tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ cô là mục tiêu, và tôi nghĩ tên giết người đã nhầm Louise là cô. Hình dáng cô khác cô ấy, nhưng trời đang mưa, và cô ấy lại mặc áo mưa của cô, trùm kín đầu. Không có thời gian, hoặc không có cơ hội một khi nhận ra sai lầm.”
“Sao?” Sững sờ trước điều được nói ra quá thản nhiên như thế, Nadine cố gắng tập trung. “Cô nói sao?”
“Chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi đã biết thời điểm cô ấy rời phòng bảo vệ. Cô ấy vẫy tay chào người bảo vệ. Mười phút sau, Morse nhìn thấy cô ấy. Hoặc thời gian được tính toán chuẩn xác, hoặc kẻ giết người quá tự mãn. Và chắc chắn rằng hắn muốn xem điều đó trên bản tin trước khi cô ấy lạnh băng.”
“Chúng tôi chứa chấp hắn sao?”
“Đúng.” Eve gật đầu. “Các người chứa chấp.”
“Cô nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi lắm sao?” Giọng nói Nadine, trầm và khàn, vỡ ra. “Cô nghĩ dễ lắm mà ngồi đó đưa tin khi biết rằng cô ấy vẫn nằm bên ngoài sao?”
“Tôi không biết,” Eve nói nhẹ nhàng. “Có đúng không?”
“Cô ấy là bạn tôi.” Nadine bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra, tràn xuống má, khiến cho phấn trang điểm nhòe nhoẹt cả. “Tôi quan tâm đến cô ấy. Cô ấy rất quan trọng với tôi, đâu chỉ đơn thuần là một câu chuyện. Cô ấy không chỉ là một câu chuyện chết tiệt.”
Vật lộn với sự hối lỗi của bản thân, Eve đẩy chiếc cốc về phía Nadine. “Uống nước đi,” cô ra lệnh. “Nghỉ vài phút đã.”
Nadine phải dùng hai tay ôm lấy cốc, giữ cho nó khỏi rung. Cô ta muốn rượu mạnh, nhưng đành phải đợi. “Tôi thấy kiểu chuyện này suốt, không khác gì cô đâu.”
“Cô đã thấy thi thể,” Eve quát. “Cô đã ra hiện trường.”
“Tôi phải xem.” Mắt vẫn đầm đìa, cô ta nhìn lại Eve. “Đấy là việc cá nhân, Dallas. Tôi phải xem. Tôi không muốn tin khi tin đồn lan đến.”
“Tin đồn lan đến thế nào?”
“Ai đó nghe Morse hét lên với bảo vệ rằng có người chết, có người bị giết ngay bên ngoài. Tin đó khiến rất nhiều người chú ý,” cô ta nói, day day thái dương. “Tin tức truyền đi. Tôi chưa gọi xong cuộc điện thoại thứ hai thì nghe tin. Tôi dừng cuộc nói chuyện và đi xuống. Tôi nhìn thấy cô ấy.” Nụ cười của cô ta cay nghiệt và nghiêm trọng. “Tôi đã gọi người quay phim và cảnh sát.”
“Cô và đồng nghiệp của cô đã liều lĩnh làm hỏng hiện trường tội phạm.” Eve khoát tay. “Thế là xong. Có ai chạm vào cô ấy không? Cô có nhìn thấy ai chạm vào cô ấy không?”
“Không, không có ai ngốc nghếch đến thế. Rõ ràng cô ấy đã chết. Cô có thể nhìn thấy, cô có thể nhìn thấy vết thương, máu. Chúng tôi đã gọi cấp cứu. Đơn vị cảnh sát đầu tiên đến trong vài phút, họ yêu cầu chúng tôi vào trong, niêm phong cửa. Tôi đã nói chuyện với một người. Peabody.” Cô ta day ngón tay lên thái dương. Không phải bị đau, mà vì chúng tê cứng. “Tôi đã bảo cô ta đó là Louise, rồi tôi lên phòng để chuẩn bị phát tin. Và tôi đã nghĩ suốt từ lúc đó, lẽ ra phải là tôi. Tôi còn sống, nhìn vào máy quay, còn cô ấy đã chết. Lẽ ra phải là tôi.”
“Lẽ ra không là ai cả.”
“Chúng ta đã giết cô ấy, Dallas.” Giọng Nadine vững vàng trở lại. “Cô và tôi.”
“Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận điều đó.” Eve hít vào và rướn người ra trước. “Hãy xem xét lại thời điểm, Nadine. Từng bước một.”
Tòa nhà được xây dựng khoảng giữa những năm hai mươi, khi sự bùng nổ truyền thông đạt đến mức tạo ra lợi nhuận lớn hơn cả một quốc gia nhỏ. Một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất trên đại lộ Broadcast, nó mọc lên trên một nền đất rộng, phẳng, bên trong có vài ngàn nhân viên, năm trường quay trang bị công phu, gồm cả một trường quay mới xa xỉ nhất ở East Coast, và có đủ điện để phát sóng đến mọi ngõ ngách trên hành tinh và các đài vệ tinh.
Cánh nhà phía Đông nơi Eve đang đến, quay mặt ra đường Ba, gồm những khu liên hợp và căn hộ sang trọng được thiết kế tiện lợi cho ngành công nghiệp truyền hình.
Do giao thông trên không dày đặc, Eve nhận ra tin tức đã lan đi. Kiểm soát trở thành một vấn đề. Ngay khi đi quanh tòa nhà, cô gọi về Tổng đài đề nghị ngăn đường trên không cũng như thiết lập an ninh trên bộ. Ngay cả khi không có bọn kền kền lượn lờ xung quanh thì một vụ giết người ngay giữa chốn truyền thông cũng gây ra đủ khó khăn phải đối mặt rồi.
Giờ đã bình tĩnh, cô xua đi cảm giác tội lỗi và bước ra khỏi xe, tiến đến hiện trường. Đội cảnh sát đang bận rộn, cô nhìn họ và thấy chút nhẹ nhõm. Họ đã phong tỏa khu vực này, dán niêm phong bên ngoài cửa. Đương nhiên là các phóng viên và đội làm việc của họ đã ở đó. Sẽ không có chuyện tống khứ họ đi. Nhưng cô có chỗ để thở.
Cô đã đeo phù hiệu lên áo khoác, bước qua làn mưa về phía tấm bạt che mà kẻ khôn ngoan nào đó đã dựng lên ở hiện trường tội phạm. Những giọt mưa rơi tí tách trên tấm nhựa trong kiên cố.
Cô nhận ra chiếc áo mưa, giật thót mình theo bản năng. Cô hỏi xem hiện trường xung quanh đã được ghi lại chưa và nhận câu trả lời là đã được ghi lại, rồi cô cúi xuống.
Hai tay cô run lập cập khi với đến chiếc mũ trùm đầu che khuôn mặt nạn nhân. Cô không để ý máu đã tụ lại thành vũng ở mũi ủng. Cô cố ngăn tiếng thở hổn hển và nỗi ghê sợ khi hất chiếc mũ khỏi khuôn mặt người lạ.
“Trời ơi ai đây?” Cô hỏi.
“Theo xác nhận sơ bộ, nạn nhân là Louise Kirski, kỹ thuật viên, Kênh bảy lăm.” Cô cảnh sát lôi ra cuốn sổ trong túi chiếc áo mưa đen óng của mình. “Cô ta được phát hiện vào khoảng mười một giờ mười lăm, do C. J. Morse. Anh ta đã đứng nôn ở đằng kia,” cô ta nói tiếp với chút khinh miệt trước sự yếu đuối của thường dân. “Đi vào qua cửa này, hét toáng lên. An ninh tòa nhà xác nhận lời khai của anh ta, và đã gọi điện báo. Cuộc gọi lúc mười một giờ hai hai phút. Tôi đến hiện trường lúc mười một giờ hai bảy.”
“Cô đến nhanh lắm, cảnh sát...?”
“Peabody, thưa Trung úy. Lúc đó tôi đang ở đại lộ Một. Tôi đã xác minh vụ giết người, khóa cửa ngoài, gọi thêm cảnh sát và một điều tra viên chính.”
Eve quay về phía tòa nhà. “Họ có quay được gì không?”
“Thưa sếp.” Miệng Peabody mím lại. “Lúc đến đây tôi đã ra lệnh cho nhóm đưa tin rời khỏi hiện trường. Có lẽ họ đã quay được khá nhiều trước khi chúng ta lập hàng rào bảo vệ.”
“Được rồi.” Các ngón tay đã được bọc găng trong suốt, Eve lục tìm trên thi thể. Vài phiếu tín dụng, một ít tiền xu, một chiếc điện thoại nhỏ xíu đắt tiền gắn vào hông. Không vết thương tự vệ, không dấu hiệu chống cự hoặc hành hung.
Cô ghi lại tất cả với tinh thần trách nhiệm cao, đầu óc hoạt động nhanh nhạy. Đúng vậy, cô nhận ra chiếc áo mưa, cô nghĩ, và khám nghiệm ban đầu đã hoàn tất, cô đứng lên.
“Tôi sẽ vào trong. Tôi đang chờ Đại úy Feeney. Hãy cho ông ta qua. Chuyển nạn nhân cho bên pháp y.”
“Rõ.”
“Cô đứng đây, Peabody,” Eve quyết định. Cô cảnh sát này có phong cách mạnh mẽ và được việc. “Hãy ngăn mấy tay nhà báo,” Eve liếc nhìn ra sau, lờ đi những câu hỏi lao xao, ánh sáng của ống kính. “Không bình luận, không trình bày.”
“Tôi không có gì để nói với họ cả.”
“Tốt lắm. Cứ như thế.”
Eve tháo niêm phong cửa, đi qua, và niêm phong lại. Hành lang gần như trống trải. Peabody, hoặc ai đó, đã dẹp hầu hết mọi người đi ngoại trừ những nhân viên quan trọng. Eve nhìn thẳng vào người bảo vệ ngồi đằng sau chiếc bàn lớn. “C. J. Morse ở đâu?”
“Anh ta ở tầng sáu, phòng tám. Cảnh sát các cô đưa anh ta lên đằng kia.”
“Tôi đang đợi một cảnh sát khác đến. Bảo ông ta đến chỗ tôi.” Eve quay bước đi lên cầu thang.
Có vài người đứng loanh quanh, một số tụm lại thành nhóm, những người khác đứng trước phông màn ảnh nói hăng say vào máy quay. Cô ngửi thấy mùi cà phê, cái mùi hơi cháy rất quen thuộc ở nơi làm việc của cảnh sát. Vào lúc khác, điều này hẳn đã khiến cô mỉm cười.
Tiếng ồn cứ lớn dần khi cô càng lên cao. Cô dừng lại ở tầng sáu, đi vào chốn ồn ào náo loạn của phòng tin tức.
Bàn làm việc xếp lưng đối lưng, lối đi ngoằn ngoèo. Cũng giống như bên cảnh sát, đài truyền hình làm việc suốt hai tư giờ. Thậm chí giờ này vẫn có hơn chục đài hoạt động.
Điều khác là, Eve nhận xét, cảnh sát trông ai cũng như làm việc quá sức, đầu bù tóc rối, thậm chí vã mồ hôi. Nhóm làm việc ở đây thật hoàn hảo để lên hình. Trang phục đẹp mắt, nữ trang lấp lánh trước máy quay, những khuôn mặt được trau chuốt cẩn thận.
Dường như ai cũng bận rộn. Một số đang nói chuyện qua màn hình điện thoại - cập nhật thông tin lên vệ tinh, Eve nghĩ. Những người khác quát tháo máy tính của mình hoặc bị chúng quát tháo lại khi dữ liệu được yêu cầu, truy cập, và chuyển đến nguồn mong muốn.
Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ cái mùi cà phê hỏng kém phẩm chất hòa lẫn trong không khí lo sợ đến ngột ngạt.
Một vài người nhận ra cô, định đứng lên, câu hỏi hiện trong mắt họ. Ánh mắt lạnh lùng bực dọc của cô có hiệu quả như một tấm chắn thép.
Cô quay về phía bức tường nơi có những màn hình đặt san sát nhau. Roarke cũng có một bộ tương tự, và cô biết mỗi màn hình có thể dùng cho một hình ảnh riêng, hoặc theo bất cứ cách kết hợp nào. Giờ bức tường được lấp đầy một hình ảnh lớn của Nadine Furst trên mục bản tin. Quang cảnh ba chiều quen thuộc của thành phố New York dựng đằng sau cô ta.
Cô ta trông cũng bóng bẩy và hoàn hảo. Đôi mắt dường như bắt gặp và đậu lại nơi mắt Eve khi Eve bước đến gần hơn để nghe tiếng.
“Và một lần nữa, đêm nay, một vụ giết người điên rồ nữa. Louise Kirski, một nhân viên của đài chúng tôi, đã bị giết chỉ cách tòa nhà nơi tôi đang phát bản tin này vài bước chân.”
Eve không buồn buông lời nguyền rủa khi Nadine nêu thêm vài chi tiết nữa và chuyển lời cho Morse. Cô đã tính đến điều này.
“Một đêm bình thường,” Morse nói bằng thứ giọng rành mạch của phóng viên. “Một đêm mưa trong thành phố. Nhưng một lần nữa, bất chấp nỗ lực cao nhất của lực lượng cảnh sát, chuyện giết người lại xảy ra. Giờ tôi có thể mang lại cho quý vị hình ảnh trực tiếp ghê rợn, khủng khiếp và phi nghĩa.”
Anh ta dừng lại, vừa khớp thời gian, khi máy quay tập trung vào khuôn mặt anh ta. “Tôi phát hiện thi thể Louise Kirski, ngã soài, chảy máu, tại chân bậc thềm của tòa nhà này, nơi tôi và cô ấy đã cùng làm việc nhiều đêm.
Cổ họng cô ấy bị rạch, máu tuôn ra trên vỉa hè ướt. Tôi không xấu hổ khi nói rằng mình đã lạnh toát, ghê tởm, và cái mùi chết chóc đã bám vào phổi tôi. Tôi đứng đó, nhìn cô ấy, không tin nổi điều mình tận mắt trông thấy. Làm sao có thể thế? Một phụ nữ mà tôi biết, một người tôi thường cùng chuyện trò vui vẻ, người mà thỉnh thoảng tôi vinh hạnh được làm việc cùng. Sao cô ấy lại nằm đó, bất động?”
Màn hình nhòa dần khuôn mặt tái nhợt, trầm trọng của anh ta, chuyển sang tấm ảnh ghê rợn chụp thi thể.
Bọn họ không bỏ lỡ một thứ gì, Eve nghĩ mà ghê tởm, rồi xoay người về bàn điều khiển gần nhất. “Trường quay ở đâu?”
“Xin lỗi?”
“Tôi nói, cái trường quay chết tiệt kia ở đâu?” Cô chỉ ngón cái về phía màn hình.
“À, ờ...”
Tức giận, cô cúi xuống, kẹp anh ta giữa hai cánh tay cứng rắn. “Anh có muốn thấy tôi đóng cửa chỗ này nhanh đến thế nào không?”
“Tầng mười hai, Trường quay A.”
Cô quay bước cũng vừa lúc Feeney ra khỏi cầu thang. “Ông nghỉ vui chứ.”
“Chào, tôi đi thăm họ hàng ở New Jersey.” Ông ta không thèm hỏi có chuyện gì, mà rảo bước theo cô.
“Tôi cần chặn ngay cái bản tin kia.”
“À.” Ông ta gãi đầu khi họ đi lên. “Chúng ta có thể giả mạo lệnh tịch thu hình ảnh hiện trường.” Ông ta nhún vai trước cái liếc nhìn của Eve. “Tôi xem một chút khi ở trên xe đến đây. Bọn họ sẽ lấy lại được chúng, nhưng chúng ta có thể giữ trong vài tiếng.”
“Cứ làm đi. Tôi cần toàn bộ dữ liệu sẵn có về nạn nhân. Hẳn họ có lưu ở đây.”
“Việc này khá đơn giản.”
“Mang chúng đến phòng tôi, được không Feeney? Tôi sẽ về văn phòng ngay.”
“Không sao. Còn gì khác nữa?”
Eve dừng lại, quắc mắt về cánh cửa dày cộm màu trắng của Trường quay A. “Có lẽ tôi cần vài dữ liệu sao lưu trong đấy.”
“Rất vui lòng.”
Cánh cửa bị khóa, tín hiệu On Air đang sáng. Eve kháng cự lại thôi thúc muốn rút vũ khí ra bắn vào tấm chắn an ninh. Thay vì thế, cô nhấn nút khẩn cấp và chờ đợi phản ứng.
“Bản tin Kênh bảy lăm đang phát trực tiếp,” một giọng nói điện tử vang lên. “Vấn đề của bạn là gì?”
“Cảnh sát, khẩn cấp.” Cô đưa thẻ căn cước lên máy quét nhỏ.
“Xin chờ một lúc, Trung úy Dallas, trong khi đề nghị của cô được tiếp nhận.”
“Đây không phải đề nghị,” Eve nói thẳng băng. “Tôi muốn cửa này mở ngay, nếu không tôi buộc phải phá chúng theo Luật 83B, điều J.”
Có tiếng ấm ứ, âm thanh điện tử xì xào, như thể máy tính đang cân nhắc, rồi biểu lộ sự khó chịu. “Đang mở cửa. Xin giữ yên lặng và không bước qua vạch trắng. Cảm ơn.”
Trong trường quay nhiệt độ giảm xuống mười độ, Eve bước thẳng đến vách ngăn bằng kính đối diện với màn hình và gõ đủ mạnh khiến tay đạo diễn tin tức tái mặt lo lắng. Ông ta đưa ngón tay vô vọng lên miệng. Eve giơ phù hiệu ra.
Rõ ràng là dè dặt, ông ta nhấn mở cửa và ra hiệu cho họ đi vào. “Chúng tôi đang phát trực tiếp,” ông ta cáu bẳn và quay lưng lại để xem trên màn ảnh. “Máy quay ba vào Nadine. Ảnh nền Louise. Mark.”
Robot trong phòng tuân lệnh một cách thuần thục. Eve nhìn chiếc máy quay nhỏ lơ lửng dịch chuyển. Trên màn hình điều khiển, Louise Kirski cười rạng rỡ.
“Chậm thôi, Nadine. Đừng vội. C. J., sẵn sàng trong mười giây nữa.”
“Chuyển sang quảng cáo đi,” Eve nói với ông ta.
“Chúng tôi phát chương trình này không có quảng cáo.”
“Chuyển sang quảng cáo,” cô nhắc lại, “không ông sẽ bầm mặt.”
Ông ta nhăn trán, hít hơi đầy ngực. “Này, nghe đây...”
“Ông nghe đây.” Cô hích mạnh vào chỗ ngực căng phình của ông ta. “Ông đang giữ nhân chứng trực tiếp của tôi ngoài kia. Hãy làm như được bảo, nếu không đối thủ cạnh tranh của ông sẽ tăng vọt vị trí xếp hạng với câu chuyện tôi định tiết lộ cho họ về chuyện Kênh bảy lăm đã can thiệp vào việc điều tra vụ giết một nhân viên của mình.” Cô nhướng mày trong khi ông ta cân nhắc. “Và có lẽ tôi bắt đầu coi ông như một kẻ tình nghi. Ông thấy ông ta giống hạng giết người máu lạnh không, Feeney?”
“Tôi cũng vừa nghĩ thế. Có lẽ chúng ta cần đưa ông ta về đồn, xét hỏi thật lâu. Sau khi lột hết quần áo khám xét.”
“Từ từ đã. Từ từ đã.” Ông ta đưa tay che miệng. Chín mươi giây quảng cáo thì hại gì chứ? “Chuyển sang mục Zippy trong mười giây nữa. C. J., dừng lại thôi. Cho nhạc vào. Máy quay một lui lại. Mark.”
Ông ta thở dài. “Tôi sẽ báo luật sư việc này.”
“Ông cứ làm.” Eve bước ra khỏi phòng và tiến đến chiếc bàn đen, dài mà Morse và Nadine ngồi chung.
“Chúng tôi có quyền...”
“Tôi sẽ nói cho anh biết quyền của anh,” Eve ngắt lời Morse. “Anh có quyền gọi luật sư và bảo anh ta gặp anh ở Sở Cảnh sát.”
Mặt anh ta trắng bợt. “Cô bắt tôi. Lạy Chúa, cô điên rồi?”
“Anh là nhân chứng, đồ khốn. Anh sẽ không được nói gì thêm cho đến khi khai báo với tôi. Chính thức.” Cô chuyển ánh mắt cay độc sang hướng Nadine. “Cô phải tự xoay xở với phần còn lại.”
“Tôi muốn đi với cô.” Nadine đứng lên, chân run rẩy. Không thèm để ý đến tiếng hét điên loạn trong phòng điều khiển, cô ta tháo tai nghe vứt xuống. “Có lẽ tôi là người cuối cùng nói chuyện với cô ấy.”
“Được. Chúng ta sẽ nói chuyện đó.” Eve dẫn họ ra ngoài, dừng lại nhếch mép cười về phía phòng điều khiển. “Ông có thể thay vào bằng bộ phim cũ, NYPD Blue. Phim kinh điển đấy.”
“Chà chà C. J.” Dù buồn rầu đến thế nào, Eve cũng thích thú giây phút này. “Cuối cùng tôi cũng bắt được anh đến nơi tôi muốn. Thoải mái chứ?”
Mặt anh ta hơi tái, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khinh bỉ khi nhìn quanh phòng thẩm vấn. “Các cô nên viện đến một nhà trang trí.”
“Chúng tôi đang cố xin ngân sách.” Cô ngồi yên phía sau chiếc bàn duy nhất trong phòng. “Ghi âm,” cô đề nghị. “Ngày 1 tháng Sáu - ôi trời, tháng Năm đâu rồi nhỉ? Đối tượng C. J. Morse, địa điểm Phòng thẩm vấn C, thực hiện Trung úy Eve Dallas, tham chiếu Giết người, nạn nhân Louise Kirsky. Thời gian không giờ bốn lăm. Anh Morse, anh đã được thông báo quyền của mình. Anh có muốn luật sư hiện diện trong cuộc thẩm vấn này không?”
Anh ta với tay lấy cốc nước rồi làm một ngụm. “Tôi có bị buộc tội gì không?”
“Hiện tại thì không.”
“Vậy cứ tiếp tục.”
“Hãy kể lại, C. J. Cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.”
“Được.” Anh ta lại uống, như thể cổ họng bị khát khô. “Tôi đang đến đài. Tôi dẫn bản tin nửa đêm chung với một người khác.”
“Anh đến lúc mấy giờ?”
“Chừng mười một giờ mười lăm. Tôi đến cửa phía Đông, hầu hết chúng tôi vào bằng cửa đó, vì nó gần Phòng Tin tức. Trời đang mưa, nên tôi chạy nhanh ra khỏi xe. Tôi thấy có gì đó ở chân bậc thềm. Lúc đầu, tôi không thể biết là gì.”
Anh ta ngưng nói, lấy tay che mặt và bóp mạnh. “Tôi không biết,” anh ta nói tiếp, “cho đến khi tôi gần như dẫm lên cô ấy. Tôi nghĩ... tôi không biết mình nghĩ gì nữa, thực thế. Ai đó chảy loang máu.”
“Anh không nhận ra nạn nhân à?”
“Cái... cái mũ trùm đầu.” Anh ta đưa tay lên làm điệu bộ khó hiểu, bất lực. “Nó trùm mặt cô ấy. Tôi cúi xuống, bắt đầu lật nó ra khỏi khuôn mặt cô ấy.” Anh ta rùng mình dữ dội. “Rồi tôi thấy máu... trên cổ. Máu,” anh ta lặp lại, và che mắt.
“Anh có chạm vào thi thể không?”
“Không, tôi không nghĩ thế... không. Cô ấy nằm đó, cổ họng phanh ra. Mắt cô ấy. Không, tôi không chạm vào.” Anh ta lại thả tay xuống, tỏ vẻ như phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. “Tôi buồn nôn. Có lẽ cô không hiểu được, Dallas. Một số người có những phản ứng rất thuần túy con người. Máu me, đôi mắt cô ấy. Chúa ơi. Tôi buồn nôn, tôi sợ, liền chạy vào trong. Bảo vệ ngồi ở bàn. Tôi báo với anh ta.”
“Anh biết nạn nhân?”
“Chắc chắn, tôi biết cô ấy. Louise từng biên tập vài bản tin cho tôi. Chủ yếu cô ấy làm việc với Nadine, nhưng cô ấy thực hiện vài bản tin cho tôi và những người khác. Cô ấy giỏi, rất giỏi. Nhanh nhẹn, con mắt sắc sảo. Một trong những người giỏi nhất. Lạy Chúa.” Anh ta với lấy bình nước trên bàn. Nước vương vãi khi anh ta rót ra. “Chẳng có lý do gì để giết cô ấy cả. Không hề.”
“Cô ấy có thói quen ra ngoài theo lối đó, vào giờ đó không?”
“Tôi không biết. Tôi không nghĩ thế - lẽ ra cô ấy phải ở Phòng Biên tập,” anh ta nói với vẻ buồn bã.
“Anh có thân thiết với nạn nhân không, về quan hệ cá nhân ấy?”
Anh ta ngước đầu, nhíu mắt. “Cô định gán cho tôi ư? Cô có vẻ rất thích thế.”
“Chỉ trả lời câu hỏi, C. J. Anh có quan hệ tình cảm với cô ấy không?”
“Cô ấy có bạn trai, một người tên Bongo. Chúng tôi làm việc cùng nhau, Dallas. Thế thôi.”
“Anh đến Kênh bảy lăm lúc mười một giờ mười lăm. Còn trước đó?”
“Trước đó tôi ở nhà. Khi phải làm ca đêm, tôi luôn tranh thủ ngủ vài tiếng. Không có mục chuyên đề, nên không phải chuẩn bị nhiều. Tôi chỉ phải đọc một bản tin, bài tóm lược sự kiện trong ngày. Tôi ăn tối với bạn bè lúc bảy giờ, về nhà tám giờ, và làm một giấc.”
Anh ta chống khuỷu tay lên bàn và hai tay ôm đầu. “Tôi thức dậy lúc mười giờ, rồi ra khỏi nhà trước mười một giờ. Tự cho mình thêm chút thời gian đến chỗ làm, vì thời tiết. Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.”
Nếu Eve không nhìn anh ta tường thuật trước máy quay sau khi anh ta phát hiện ra thi thể, có lẽ cô đã thấy cảm thương cùng anh ta. “Anh có nhìn thấy ai ngay tại hoặc gần hiện trường không?”
“Chỉ có Louise. Không có nhiều người ra vào tại thời điểm đó. Tôi không thấy ai cả. Chỉ có Louise. Chỉ có Louise.”
“Được rồi, C. J., lúc này chỉ cần thế thôi.”
Anh ta đặt chiếc cốc đã nốc hết xuống. “Tôi đi được chưa?”
“Nhớ rằng anh là nhân chứng. Nếu anh che giấu gì, hoặc nếu anh biết bất cứ điều gì chưa khai báo trong cuộc thẩm vấn này, tôi sẽ cáo buộc anh tội che giấu chứng cứ và cản trở điều tra.” Cô cười thỏa mãn. “Ồ, và cho tôi biết tên vài người bạn của anh, C. J. Tôi không nghĩ anh có bạn.”
Cô để anh ta ra ngoài rồi suy ngẫm trong khi chờ Nadine được đưa vào. Kịch bản quá rõ ràng. Và tội lỗi đi kèm theo nó. Cô lật mở hồ sơ xem lại mấy tấm ảnh thi thể Louise Kirski. Cô úp chúng xuống khi cửa mở.
Giờ Nadine không được chỉnh tề lắm. Vẻ bóng bẩy chuyên nghiệp khi lên hình đã nhường chỗ cho một phụ nữ tái mét, run rẩy, mắt sưng vù, miệng lắp bắp. Eve không nói gì, chỉ cái ghế và đổ nước vào một chiếc cốc mới.
“Cô nhanh thật,” cô nói lạnh nhạt, “phát bản tin.”
“Nghề của tôi.” Nadine không chạm tay vào cốc, mà khoanh chặt hai tay trong lòng. “Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi.”
“Đúng. Chỉ là phục vụ công chúng thôi, phải không?”
“Giờ tôi không quan tâm cô nghĩ gì về tôi, Dallas.”
“Tốt hơn là như thế, vì hiện giờ tôi không nghĩ nhiều về cô.” Lần thứ hai, cô bật máy ghi âm, đọc các thông tin cần thiết. “Lần cuối cùng cô nhìn thấy Louise Kirski còn sống là bao giờ?”
“Chúng tôi làm việc trong Phòng Biên tập, sửa chữa và định thời lượng một đoạn tin cho bản tin tối. Không mất nhiều thời gian lắm, vì chúng tôi đã sắp xếp để làm xong. Louise rất giỏi, thực sự giỏi.” Nadine hít một hơi thật sâu và tiếp tục nhìn chằm vào một điểm phía trên vai trái Eve vài centimet. “Chúng tôi đã nói chuyện một lúc. Cô ấy và anh bạn trai hẹn hò được vài tháng nay đang tìm một căn hộ để sống chung. Cô ấy rất hạnh phúc. Louise là người vui vẻ, dễ gần, và rạng rỡ.”
Cô ta phải dừng lại, phải như vậy. Hơi thở cô ta chậm lại. Cô ta tự nhủ phải hít và thở, thận trọng và chắc chắn. Hai lần. “Cô ấy hết thuốc lá. Cô ấy thích tranh thủ hút một điếu trong lúc giải lao. Mọi người không tán thưởng, thậm chí cô ấy còn lẻn vào nhà vệ sinh để hút. Tôi bảo cô ấy khi ra cửa hàng thì mua cho tôi vài điếu, và đưa cho cô ấy một ít phiếu tín dụng. Chúng tôi cùng đi xuống, và tôi vào phòng tin tức. Tôi phải gọi mấy cú điện thoại. Nếu không thì tôi đã đi cùng cô ấy. Lẽ ra tôi đã đi cùng cô ấy.”
“Các cô thường ra ngoài cùng nhau trước khi phát sóng không?”
“Không. Thường thì tôi nghỉ một chút, ra ngoài, làm một ly cà phê trong quán nhỏ ở đường Ba. Tôi thích... đi ra khỏi đài truyền hình, đặc biệt trước bản tin nửa đêm. Trong đài truyền hình có nhà hàng, quầy bar, quán cà phê, nhưng tôi muốn tìm cho mình mười phút riêng tư.”
“Thường xuyên?”
“Đúng.” Nadine nhìn vào mắt Eve, rồi ngoảnh đi. “Thường xuyên. Nhưng tôi muốn gọi mấy cuộc điện thoại kia, và trời đang mưa, nên… nên tôi không ra ngoài. Tôi cho cô ấy mượn áo mưa, rồi cô ấy đi ra.” Cô ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Eve. Trống rỗng. “Cô ấy chết thay cho tôi. Cô biết điều đó, tôi biết điều đó. Phải không, Dallas?”
“Tôi nhận ra áo mưa của cô,” Eve nói gọn. “Tôi đã nghĩ đó là cô.”
“Cô ấy không làm gì ngoài việc đi ra mua vài điếu thuốc. Sai địa điểm, sai thời điểm. Sai áo mưa.”
Sai con mồi, Eve nghĩ, nhưng không nói ra. “Hãy xem xét điểm này một lúc, Nadine. Một biên tập viên có mức độ quyền lực và khả năng chi phối nhất định.”
“Không.” Chậm rãi, thận trọng, Nadine lắc đầu. Cơn buồn nôn trong bụng đã dồn lên tận cổ, có vị hôi hám. “Dallas, chính là câu chuyện và người lên hình. Không ai đánh giá cao hay thậm chí là nghĩ tới một biên tập viên. Người ta chỉ nghĩ đến là phóng viên thôi. Cô ấy không phải mục tiêu, Dallas. Đừng giả vờ hướng khác.”
“Điều tôi nghĩ và điều tôi biết được xử lý theo các cách khác nhau, Nadine. Nhưng lúc này hãy cứ đi theo điều tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ cô là mục tiêu, và tôi nghĩ tên giết người đã nhầm Louise là cô. Hình dáng cô khác cô ấy, nhưng trời đang mưa, và cô ấy lại mặc áo mưa của cô, trùm kín đầu. Không có thời gian, hoặc không có cơ hội một khi nhận ra sai lầm.”
“Sao?” Sững sờ trước điều được nói ra quá thản nhiên như thế, Nadine cố gắng tập trung. “Cô nói sao?”
“Chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi đã biết thời điểm cô ấy rời phòng bảo vệ. Cô ấy vẫy tay chào người bảo vệ. Mười phút sau, Morse nhìn thấy cô ấy. Hoặc thời gian được tính toán chuẩn xác, hoặc kẻ giết người quá tự mãn. Và chắc chắn rằng hắn muốn xem điều đó trên bản tin trước khi cô ấy lạnh băng.”
“Chúng tôi chứa chấp hắn sao?”
“Đúng.” Eve gật đầu. “Các người chứa chấp.”
“Cô nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi lắm sao?” Giọng nói Nadine, trầm và khàn, vỡ ra. “Cô nghĩ dễ lắm mà ngồi đó đưa tin khi biết rằng cô ấy vẫn nằm bên ngoài sao?”
“Tôi không biết,” Eve nói nhẹ nhàng. “Có đúng không?”
“Cô ấy là bạn tôi.” Nadine bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra, tràn xuống má, khiến cho phấn trang điểm nhòe nhoẹt cả. “Tôi quan tâm đến cô ấy. Cô ấy rất quan trọng với tôi, đâu chỉ đơn thuần là một câu chuyện. Cô ấy không chỉ là một câu chuyện chết tiệt.”
Vật lộn với sự hối lỗi của bản thân, Eve đẩy chiếc cốc về phía Nadine. “Uống nước đi,” cô ra lệnh. “Nghỉ vài phút đã.”
Nadine phải dùng hai tay ôm lấy cốc, giữ cho nó khỏi rung. Cô ta muốn rượu mạnh, nhưng đành phải đợi. “Tôi thấy kiểu chuyện này suốt, không khác gì cô đâu.”
“Cô đã thấy thi thể,” Eve quát. “Cô đã ra hiện trường.”
“Tôi phải xem.” Mắt vẫn đầm đìa, cô ta nhìn lại Eve. “Đấy là việc cá nhân, Dallas. Tôi phải xem. Tôi không muốn tin khi tin đồn lan đến.”
“Tin đồn lan đến thế nào?”
“Ai đó nghe Morse hét lên với bảo vệ rằng có người chết, có người bị giết ngay bên ngoài. Tin đó khiến rất nhiều người chú ý,” cô ta nói, day day thái dương. “Tin tức truyền đi. Tôi chưa gọi xong cuộc điện thoại thứ hai thì nghe tin. Tôi dừng cuộc nói chuyện và đi xuống. Tôi nhìn thấy cô ấy.” Nụ cười của cô ta cay nghiệt và nghiêm trọng. “Tôi đã gọi người quay phim và cảnh sát.”
“Cô và đồng nghiệp của cô đã liều lĩnh làm hỏng hiện trường tội phạm.” Eve khoát tay. “Thế là xong. Có ai chạm vào cô ấy không? Cô có nhìn thấy ai chạm vào cô ấy không?”
“Không, không có ai ngốc nghếch đến thế. Rõ ràng cô ấy đã chết. Cô có thể nhìn thấy, cô có thể nhìn thấy vết thương, máu. Chúng tôi đã gọi cấp cứu. Đơn vị cảnh sát đầu tiên đến trong vài phút, họ yêu cầu chúng tôi vào trong, niêm phong cửa. Tôi đã nói chuyện với một người. Peabody.” Cô ta day ngón tay lên thái dương. Không phải bị đau, mà vì chúng tê cứng. “Tôi đã bảo cô ta đó là Louise, rồi tôi lên phòng để chuẩn bị phát tin. Và tôi đã nghĩ suốt từ lúc đó, lẽ ra phải là tôi. Tôi còn sống, nhìn vào máy quay, còn cô ấy đã chết. Lẽ ra phải là tôi.”
“Lẽ ra không là ai cả.”
“Chúng ta đã giết cô ấy, Dallas.” Giọng Nadine vững vàng trở lại. “Cô và tôi.”
“Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận điều đó.” Eve hít vào và rướn người ra trước. “Hãy xem xét lại thời điểm, Nadine. Từng bước một.”
Tác giả :
J. D. Robb