Cách Vách, Đừng Nhìn Trộm
Chương 35: Say rượu, loạn tâm không?
Tô Viễn bị như vậy thì thấy hơi mất mặt, Tô Mộc nhìn gương mặt đanh lại của anh ta, ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng: “Em cũng biết là cô ấy uống say, uống say rồi còn so đo với cô ấy làm gì?!”
“Đúng vậy, nha đầu Thuần Tưởng này, bất tri bất giác lại uống say mất.” Triệu Cảnh Hàng đứng một bên cũng giúp không khí hòa hoãn lại, dẫn chủ đề về Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng liếm liếm khóe môi, đã sớm coi trời bằng vung, không, không thể tha thứ cho Tô Mộc được, cho nên cô không chút cố kỵ nhào tới người Tô Mộc.
“Này!” Tô Mộc cau mày, dùng hai tay đón lấy Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng ngậm miệng, lôi kéo anh, nụ cười ngây ngô.
Tô Viễn vẫn tiếp tục đanh mặt không nói lời nào, nhìn Tô Mộc và Thuần Tưởng lại càng thấy không vui: “Không ăn, ăn no rồi, em đưa Thuần Tưởng về”
Không đề cập đến thì thôi, bây giờ nói đến, ba người lại giằng co với nhau. Đúng là một vấn đề lớn!
“Không cần, việc này không cần đích thân anh làm. Là tôi mời Thuần Tưởng ăn cơm, làm sao mà ném qua cho anh được? Như vậy thật không phải phép.” Triệu Cảnh Hàng làm ra vẻ chân thành, bỏ đi ý tốt của Tô Viễn.
Tô Viễn khẽ cắn môi, liếc nhìn Triệu Cảnh Hàng một cái, quả thật không còn lý do nào để phản bác nữa.
Thuần Tưởng bên kia cũng đâu phải say như chết như mọi người tưởng tượng, chỉ là say rượu không đủ tỉnh táo, lôi kéo làm nũng ăn quỵt với Tô Viễn thôi!
Trong đầu Tô Mộc hiện lên một chữ “dỗi”, làm thế nào cũng không kéo được Thuần Tưởng ra, Thuần Tưởng lôi kéo tay anh, nói lảm nhảm: “Tô Mộc, anh nói đi, tôi có lỗi với anh chỗ nào chứ?”
“Không làm… thất vọng, không làm… thất vọng, cô không làm tôi thất vọng chỗ nào cả.” Bây giờ người khóc không ra nước mắt lại là Tô Mộc, anh vỗ vỗ trán. Đại tiểu thư cô làm gì có lỗi với tôi chứ, là tôi có lỗi với cô mới đúng!
“Vậy sao anh cứ đối nghịch với tôi thế hả? Sao anh thích dùng miệng lưỡi làm người ta tổn thương như thế hả? Vậy sao anh cứ thích phát giận với tôi thế hả? Sao anh lại… Không để ý đến tôi…” Thuần Tưởng càng nói càng kích động, kích động đến nỗi lảo đảo đi, đứng cũng không vững.
Tô Mộc không có cách nào lắc đầu, một tay ôm hông của cô, nói với hai người bên cạnh: “Hay để tôi đưa cô ấy về nhà đi.”
Hai người kia muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Tô Mộc dùng một lý do khác để phản bác lại: “Tôi và cô ấy ở gần nhà, lại tiện đường đi. Tôi thấy vẫn là tôi đưa cô ấy về nhà đi!”
“Được không?” Tô Viễn không yên lòng hỏi, ngẫm lại nói: “Nếu không để em về cùng anh.”
“Thôi, không cần.” Tô Mộc vẫy vẫy tay, dìu lấy Thuần Tưởng không an phận.”Cô ấy chỉ là một cô gái, làm sao mà anh xử lý không được? Cũng đâu phải mãnh thú gì, em không cần đi cùng.”
“Hai người tiếp tục ăn đi.” Tô Mộc dời mắt sang Triệu Cảnh Hàng, gật đầu chào, Triệu Cảnh Hàng cũng không nói gì thêm nữa, mím môi nhìn hai người rời khỏi.
Tô Viễn bĩu môi, liếc xéo Triệu Cảnh Hàng, trong miệng không nói gì nhưng ánh mắt thì thể hiện rõ ràng nhất – xem đi, hai ta cũng như nhau thôi!
***
“Ừm… A… A… Ừm...”
“A… Lá là la… Á À A…”
Tô Mộc đỡ lấy người xiêu xiêu vẹo vẹo bên ghế phụ, trán nổi gân xanh, trầm mặt quát lớn: “Cô an tĩnh cho tôi một chút đi, đừng phát ra những âm thanh kỳ quái này nữa!”
“Á Á Á!!” Thuần Tưởng nháy nháy hai mắt long lanh, nghiêng đầu: “Tô Mộc? Tôi đang ở đâu vậy?”
Tô Mộc hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình: “Nói chỉ uống một chút rượu vang, cô bây giờ thì sao? Hay là uống nhiều quá rồi điên loạn rồi?”
Thuần Tưởng không uống rượu thì thôi, vừa uống rượu liền nổi tiếng. Phản ứng khi say rượu của mỗi người đều khác nhau, có người thì thở to ngủ, có người lải nhải, có người thì cuồng hôn môi, có người…
Dù sao thì cô nương Thuần Tưởng nhà chúng ta cũng là một người đặc sắc, dĩ nhiên, điên loạn sau khi uống rượu còn đặc sắc hơn, một – nói nhiều, bình thường đều là những lời chất chứa trong lòng hoặc không dám nói ra, có lẽ gọi là uống rượu xong nói thật lòng!
Thứ hai, chính là đặc biệt thích bám người, minh chứng chính là vừa rồi Tô Mộc bị cô bám lấy không tha. Nhưng tính chất bám người này của Thuần Tưởng cũng rất đặc biệt, không phải ai cô cũng dính được. Ba người vừa rồi, bạn Thuần Tưởng không dính Tô Viễn lại không dính Triệu Cảnh Hàng, chỉ chạy thẳng tới chỗ bạn Tô Mộc, điều này chứng minh lên cái gì? Tuy là chúng ta đều tự hiểu rõ trong lòng nhưng thật đáng tiếc, hai bạn heo yêu dấu của chúng ta lại không nghĩ vấn đề này dễ giải quyết đến như thế!
Cuối cùng, cũng là Tô đại thiếu gia phát hiện ra được một điều, đó là sau khi Thuần Tưởng say rượu, không dễ dàng để trở về tỉnh táo, có người uống rượu thì điên loạn lên, nhưng nhất định sẽ trôi qua mau, chưa đến mười mấy hai mươi phút đã tỉnh rồi. Nhưng Thuần Tưởng này lại ngược lại, vừa điên loạn vừa thích đùa bỡn.
Tô Mộc rốt cục cũng ý thức được người này phiền toái như thế nào, xem tình huống này, nếu lát nữa Thuần Tưởng đại tiểu thư không tỉnh rượu thì chắc chắn sẽ làm phiền anh cả đêm.
Tô Mộc dựa vào lương tâm mà nói, nhưng cũng tốt thôi, Thuần Tưởng không ầm ĩ không làm khó, không khóc không gọi, coi như là ngoan, chỉ là tìm anh nói thật lòng, lại cứ ép sát vào người làm Tô Mộc thật không chống đỡ được.
“Được rồi, tôi thấy cô còn đi đường được, tiễn cô đến đây thôi, một mình cô tự đi về, sau đó tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, có lẽ ngày mai rời giường đầu sẽ bớt đau hơn một chút.” Tô Mộc đưa Thuần Tưởng đến trước cửa, xoay người mở cửa nhà mình ra.
Thuần Tưởng không lên tiếng, vững vàng đứng tại chỗ, phản ứng này hoàn toàn ngoài dự liệu của Tô Mộc, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa ra định đi vào nhà thì thấy Thuần Tưởng đằng sau có động tĩnh.
Thuần Tưởng theo sát Tô Mộc, không nói gì, chỉ là theo chân.
Tô Mộc lại một tay chống hông một tay vắt trán, đứng tủ giày nhà mình, bất đắc dĩ nhìn Thuần Tưởng: “Trở về nhà mình đi!”
Thuần Tưởng có chút ấm ức, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên, trẻ con lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục không nói lời nào.
“Tôi nói, trở về nhà mình đi… Nếu có chuyện gì thì gọi tôi qua.” Tô Mộc đẩy Thuần Tưởng ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại.
“Hic… Anh – bỏ – rơi – tôi?” Thuần Tưởng không nói được mạch lạc, vươn tay ra đặt ở cửa kiên định nói: “Cho tôi vào đi!”
Khó khi thấy Thuần Tưởng có khí thế như vậy, Tô Mộc cảm thấy cùng nha đầu này đùa giỡn không còn gì để nói nữa. Tô Mộc đành nhường lối, cho nha đầu kia đi vào.
Tô Mộc thích sạch sẽ, tính tình cũng lạ, ngày thường thì lạnh lùng, người khác không hẳn cảm thấy lạnh, chỉ thấy như mình thiếu anh hai vạn tệ vậy!
Trong nhà chưa từng có ai vào, dùng hai chữ “tuyệt đối” không hề khoa trương. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, mà ngoại lệ của Tô Mộc thì lại là Thuần Tưởng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thuần Tưởng cứ như vậy mà xông vào thế giới của anh, hoặc là từ từ thẩm thấu, hoặc là chủ động tích cực. Một người như Thuần Tưởng làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xông vào nhà anh làm bậy? Nhưng làm bậy thì không quan trọng, quan trọng là tại sao sau khi Thuần Tưởng làm bậy, anh lại không thấy tức giận gì cả?
Vẫn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chạm mặt cùng Thuần Tưởng như thế nào, khi đó chỉ cảm thấy cô gái này không câu nệ tiểu tiết, có khi lại quá mất lịch sự, làm người ta cảm thấy chán ghét, ít nhất là những người không những câu nệ tiểu tiết mà thậm chí còn tính toán chi li như Tô Mộc không thể chịu đựng được.
Thuần Tưởng vừa vào nhà lập tức nằm lên ghế sofa, nằm úp sấp lên hệt như con bạch tuột.
Tô Mộc chậm rãi đi đến gần cô, dùng tay đâm đâm xuống sống lưng cô: “Cô là một cô gái, sao lại tùy tiện vào nhà rồi lên ghế người ta nằm vậy hả?”
Thuần Tưởng lại cảm thấy ấm ức, lại nghiêng mặt, ngẩng mặt lên nhìn Tô Mộc.
“Người khác… Anh, anh đâu phải người khác.” Tay phải Thuần Tưởng vẫy vẫy mấy cái, vờ như anh lúc ban nãy.
Tô Mộc khom lưng xuống, nhìn cô: “Muốn nóigì?”
Thuần Tưởng mím môi cười, đung đưa đầu: “Anh lại gần đây.”
Tô Mộc hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cong đầu gối lên, ngồi chồm hổm xuống ngang hàng cùng cô, khoảng cách không gần cũng không xa, vừa đủ để hai người nhìn rõ mặt đối phương.
“Có chuyện gì muốn nói đây?” Tô Mộc khẽ mỉm cười, nụ cười kia, vẻ mặt kia, ôn hòa đến mức làm Thuần Tưởng tưởng như không phải sự thật.
Thuần Tưởng si ngốc cười, nhìn Tô Mộc, đôi mắt to lòe lòe nước.
Tô Mộc nói tiếp: “Tại sao không nói gì?”
Thuần Tưởng lắc đầu, chỉ nhìn theo anh, Tô Mộc chỉ cảm thấy không nhịn được, đưa tay búng trán cô mang theo chút răn dạy, lại mang theo chút cưng chìu: “Có chuyện gì thì nói đi, sao lại trừng mắt to mắt nhỏ ở đây!”
Thuần Tưởng cười ha ha, lấy tay chống người ngồi dậy, nhìn Tô Mộc từ trên xuống dưới, chợt cúi xuống hôn lên môi Tô đại thiếu gia một ngụm.
Tô Mộc bị hành động này của cô làm sửng sốt đến nỗi ngây ngẩn cả người, trong lòng nhảy lên lộp bộp, khi phản ứng lại thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã rụt về.
Tô Mộc thật sự không biết nên phản ứng thế nào, đưa tay sờ môi, cảm giác vừa rồi… Dường như cũng không tệ lắm.
Hiển nhiên, tiểu nha đầu ngồi trên ghế sofa này cũng có chung nhận thức với anh, Thuần Tưởng lớn mật chủ động xong, mắc cỡ ngượng ngùng ngồi trên ghế sofa.
“Người này!” Tô Mộc có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại thấy vui vẻ, nhưng chỉ nghĩ đây là trò đùa lúc say rượu của Thuần Tưởng nên không tin tưởng lắm.
“Ừm… Cái đó…” Thấy anh có ý muốn đứng dậy bỏ đi, Thuần Tưởng vội vàng nắm lấy vạt áo anh kéo lại.
“Làm gì vậy?” Tô Mộc được tiện nghi, dĩ nhiên cảm thấy rất vui vẻ nhưng vẫn đứng thẳng người, nhìn đỉnh đầu của Thuần Tưởng, điềm nhiên như không có việc gì, anh muốn xem phản ứng của Thuần Tưởng như thế nào.
Thuần Tưởng ngẩng đầu nhăn mày nhìn, có chút ấp a ấp úng: “Anh… Không vui à?”
“Sao? Cô cảm thấy tôi… nên vui vẻ sao?” Gương mặt đang nhăn nhó của Tô Mộc bỗng cười lên vui vẻ, thậm chí có chút xấu xa, thú vị.
“Hừ.” Thuần Tưởng quay đầu không để ý tới anh.
Tô Mộc lại không hiểu được tâm trạng của người đang ngồi trên ghế sofa này, dĩ nhiên cũng không rảnh để suy nghĩ, anh cúi người xuống, một tay đặt lên ghế sofa, một tay vịn hai mép ghế.
Khi Thuần Tưởng quay đầu lại nhìn anh mới phát hiện, anh rất gần cô, đến nỗi làm cô không kìm được mà tim đập lỗi nhịp, lại càng lúc càng mạnh hơn, hai gò má hồng đến nỗi có thể dùng để bắt lửa.
Tô Mộc dùng hai tay mình đang đặt lên ghế sofa vây Thuần Tưởng lại, ánh mắt anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, đúng vậy, lúc này, anh không thể không thừa nhận cảm giác của mình đối với cô gái này. Không biết từ lúc nào, lại chú ý, để ý đến cô như vậy. Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, cô đang làm gì, lại thích trêu chọc cô, thích khi dễ cô, rồi lại để ý, lại không muốn người khác trêu chọc cô, khi dễ cô…
Chỉ có thể là mình…
Tô Mộc tới gần cô, Thuần Tưởng hơi mím môi, nhưng không có ý định thoát khỏi, anh thử thăm dò, dùng môi mình cọ sát nhẹ với môi cô, giống như vừa rồi cô mới làm, nhưng cô là không chắc chắn, còn anh là tràn đầy nhu hòa và thương yêu.
“Oa… Mềm nhũn… Cũng không tệ lắm.” Thuần Tưởng liếm liếm môi, khanh khách cười thử thăm dò nói: “Thêm một lần nữa được không?”
Tô Mộc dùng đầu gõ vào trán Thuần Tưởng, khẽ cười một tiếng: “Là do cô nói nha…”
Bốn cánh môi lại tiếp xúc với nhau lần nữa, nhưng không còn thong thả nhẹ nhàng như ban đầu, anh từng chút xâm nhập, thử dò xét, chạm vào, nhiệt tình nối gót nhau mà đến.
Cắn cắn đôi môi mềm mại của Thuần Tưởng, anh lại buông cô ra.
“Hô…” Thuần Tưởng thở khẽ, khuôn mặt đã đỏ lự, cả người đều cứng ngắc không thể động đậy, cô có chút mơ mơ màng màng.
Nhìn đôi mắt bồ câu của cô khẽ nheo lại, đôi môi trắng bệch bị hôn đến đỏ tươi, thậm chí còn ửng hồng, Tô Mộc không kìm được động tâm.
“Tô… Tô Viễn… Tôi…”
Ngọn lửa đang nhiệt tình trào dâng trong thân thể đột nhiên bị một thau nước lạnh xối vào người, thấu đến tâm lạnh, sắc mặt Tô Mộc đã sớm trầm xuống, chỉ tiếc, Thuần Tưởng không biết quan sát sắc mặt, huống chi là Thuần Tưởng lúc say rượu.
“Tô Viễn… Ha hả, tôi rốt cục…” Thuần Tưởng lại tiếp tục nói thêm.
Tô Mộc vung tay một cái, cả người vọt lên từ ghế sofa, quá ngu xuẩn, anh lại bị cô gái trước mắt này đùa giỡn! Anh âm thầm cắn răng. Lạnh lùng nhìn Thuần Tưởng một cái, sau đó vứt cô lại trong phòng khách…
Thuần Tưởng ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đắc tội với Tô Mộc thế nào, cô nhàn nhạt cười, trong nụ cười lộ ra một chút ngọt ngào:
“Tô Viễn… Tôi rốt cục, có thể quên anh… Vừa rồi…”
“Vừa rồi còn mơ tới… hôn cùng Tô Mộc… Ôi trời!”
“Đúng vậy, nha đầu Thuần Tưởng này, bất tri bất giác lại uống say mất.” Triệu Cảnh Hàng đứng một bên cũng giúp không khí hòa hoãn lại, dẫn chủ đề về Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng liếm liếm khóe môi, đã sớm coi trời bằng vung, không, không thể tha thứ cho Tô Mộc được, cho nên cô không chút cố kỵ nhào tới người Tô Mộc.
“Này!” Tô Mộc cau mày, dùng hai tay đón lấy Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng ngậm miệng, lôi kéo anh, nụ cười ngây ngô.
Tô Viễn vẫn tiếp tục đanh mặt không nói lời nào, nhìn Tô Mộc và Thuần Tưởng lại càng thấy không vui: “Không ăn, ăn no rồi, em đưa Thuần Tưởng về”
Không đề cập đến thì thôi, bây giờ nói đến, ba người lại giằng co với nhau. Đúng là một vấn đề lớn!
“Không cần, việc này không cần đích thân anh làm. Là tôi mời Thuần Tưởng ăn cơm, làm sao mà ném qua cho anh được? Như vậy thật không phải phép.” Triệu Cảnh Hàng làm ra vẻ chân thành, bỏ đi ý tốt của Tô Viễn.
Tô Viễn khẽ cắn môi, liếc nhìn Triệu Cảnh Hàng một cái, quả thật không còn lý do nào để phản bác nữa.
Thuần Tưởng bên kia cũng đâu phải say như chết như mọi người tưởng tượng, chỉ là say rượu không đủ tỉnh táo, lôi kéo làm nũng ăn quỵt với Tô Viễn thôi!
Trong đầu Tô Mộc hiện lên một chữ “dỗi”, làm thế nào cũng không kéo được Thuần Tưởng ra, Thuần Tưởng lôi kéo tay anh, nói lảm nhảm: “Tô Mộc, anh nói đi, tôi có lỗi với anh chỗ nào chứ?”
“Không làm… thất vọng, không làm… thất vọng, cô không làm tôi thất vọng chỗ nào cả.” Bây giờ người khóc không ra nước mắt lại là Tô Mộc, anh vỗ vỗ trán. Đại tiểu thư cô làm gì có lỗi với tôi chứ, là tôi có lỗi với cô mới đúng!
“Vậy sao anh cứ đối nghịch với tôi thế hả? Sao anh thích dùng miệng lưỡi làm người ta tổn thương như thế hả? Vậy sao anh cứ thích phát giận với tôi thế hả? Sao anh lại… Không để ý đến tôi…” Thuần Tưởng càng nói càng kích động, kích động đến nỗi lảo đảo đi, đứng cũng không vững.
Tô Mộc không có cách nào lắc đầu, một tay ôm hông của cô, nói với hai người bên cạnh: “Hay để tôi đưa cô ấy về nhà đi.”
Hai người kia muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Tô Mộc dùng một lý do khác để phản bác lại: “Tôi và cô ấy ở gần nhà, lại tiện đường đi. Tôi thấy vẫn là tôi đưa cô ấy về nhà đi!”
“Được không?” Tô Viễn không yên lòng hỏi, ngẫm lại nói: “Nếu không để em về cùng anh.”
“Thôi, không cần.” Tô Mộc vẫy vẫy tay, dìu lấy Thuần Tưởng không an phận.”Cô ấy chỉ là một cô gái, làm sao mà anh xử lý không được? Cũng đâu phải mãnh thú gì, em không cần đi cùng.”
“Hai người tiếp tục ăn đi.” Tô Mộc dời mắt sang Triệu Cảnh Hàng, gật đầu chào, Triệu Cảnh Hàng cũng không nói gì thêm nữa, mím môi nhìn hai người rời khỏi.
Tô Viễn bĩu môi, liếc xéo Triệu Cảnh Hàng, trong miệng không nói gì nhưng ánh mắt thì thể hiện rõ ràng nhất – xem đi, hai ta cũng như nhau thôi!
***
“Ừm… A… A… Ừm...”
“A… Lá là la… Á À A…”
Tô Mộc đỡ lấy người xiêu xiêu vẹo vẹo bên ghế phụ, trán nổi gân xanh, trầm mặt quát lớn: “Cô an tĩnh cho tôi một chút đi, đừng phát ra những âm thanh kỳ quái này nữa!”
“Á Á Á!!” Thuần Tưởng nháy nháy hai mắt long lanh, nghiêng đầu: “Tô Mộc? Tôi đang ở đâu vậy?”
Tô Mộc hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình: “Nói chỉ uống một chút rượu vang, cô bây giờ thì sao? Hay là uống nhiều quá rồi điên loạn rồi?”
Thuần Tưởng không uống rượu thì thôi, vừa uống rượu liền nổi tiếng. Phản ứng khi say rượu của mỗi người đều khác nhau, có người thì thở to ngủ, có người lải nhải, có người thì cuồng hôn môi, có người…
Dù sao thì cô nương Thuần Tưởng nhà chúng ta cũng là một người đặc sắc, dĩ nhiên, điên loạn sau khi uống rượu còn đặc sắc hơn, một – nói nhiều, bình thường đều là những lời chất chứa trong lòng hoặc không dám nói ra, có lẽ gọi là uống rượu xong nói thật lòng!
Thứ hai, chính là đặc biệt thích bám người, minh chứng chính là vừa rồi Tô Mộc bị cô bám lấy không tha. Nhưng tính chất bám người này của Thuần Tưởng cũng rất đặc biệt, không phải ai cô cũng dính được. Ba người vừa rồi, bạn Thuần Tưởng không dính Tô Viễn lại không dính Triệu Cảnh Hàng, chỉ chạy thẳng tới chỗ bạn Tô Mộc, điều này chứng minh lên cái gì? Tuy là chúng ta đều tự hiểu rõ trong lòng nhưng thật đáng tiếc, hai bạn heo yêu dấu của chúng ta lại không nghĩ vấn đề này dễ giải quyết đến như thế!
Cuối cùng, cũng là Tô đại thiếu gia phát hiện ra được một điều, đó là sau khi Thuần Tưởng say rượu, không dễ dàng để trở về tỉnh táo, có người uống rượu thì điên loạn lên, nhưng nhất định sẽ trôi qua mau, chưa đến mười mấy hai mươi phút đã tỉnh rồi. Nhưng Thuần Tưởng này lại ngược lại, vừa điên loạn vừa thích đùa bỡn.
Tô Mộc rốt cục cũng ý thức được người này phiền toái như thế nào, xem tình huống này, nếu lát nữa Thuần Tưởng đại tiểu thư không tỉnh rượu thì chắc chắn sẽ làm phiền anh cả đêm.
Tô Mộc dựa vào lương tâm mà nói, nhưng cũng tốt thôi, Thuần Tưởng không ầm ĩ không làm khó, không khóc không gọi, coi như là ngoan, chỉ là tìm anh nói thật lòng, lại cứ ép sát vào người làm Tô Mộc thật không chống đỡ được.
“Được rồi, tôi thấy cô còn đi đường được, tiễn cô đến đây thôi, một mình cô tự đi về, sau đó tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, có lẽ ngày mai rời giường đầu sẽ bớt đau hơn một chút.” Tô Mộc đưa Thuần Tưởng đến trước cửa, xoay người mở cửa nhà mình ra.
Thuần Tưởng không lên tiếng, vững vàng đứng tại chỗ, phản ứng này hoàn toàn ngoài dự liệu của Tô Mộc, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa ra định đi vào nhà thì thấy Thuần Tưởng đằng sau có động tĩnh.
Thuần Tưởng theo sát Tô Mộc, không nói gì, chỉ là theo chân.
Tô Mộc lại một tay chống hông một tay vắt trán, đứng tủ giày nhà mình, bất đắc dĩ nhìn Thuần Tưởng: “Trở về nhà mình đi!”
Thuần Tưởng có chút ấm ức, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên, trẻ con lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục không nói lời nào.
“Tôi nói, trở về nhà mình đi… Nếu có chuyện gì thì gọi tôi qua.” Tô Mộc đẩy Thuần Tưởng ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại.
“Hic… Anh – bỏ – rơi – tôi?” Thuần Tưởng không nói được mạch lạc, vươn tay ra đặt ở cửa kiên định nói: “Cho tôi vào đi!”
Khó khi thấy Thuần Tưởng có khí thế như vậy, Tô Mộc cảm thấy cùng nha đầu này đùa giỡn không còn gì để nói nữa. Tô Mộc đành nhường lối, cho nha đầu kia đi vào.
Tô Mộc thích sạch sẽ, tính tình cũng lạ, ngày thường thì lạnh lùng, người khác không hẳn cảm thấy lạnh, chỉ thấy như mình thiếu anh hai vạn tệ vậy!
Trong nhà chưa từng có ai vào, dùng hai chữ “tuyệt đối” không hề khoa trương. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, mà ngoại lệ của Tô Mộc thì lại là Thuần Tưởng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thuần Tưởng cứ như vậy mà xông vào thế giới của anh, hoặc là từ từ thẩm thấu, hoặc là chủ động tích cực. Một người như Thuần Tưởng làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xông vào nhà anh làm bậy? Nhưng làm bậy thì không quan trọng, quan trọng là tại sao sau khi Thuần Tưởng làm bậy, anh lại không thấy tức giận gì cả?
Vẫn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chạm mặt cùng Thuần Tưởng như thế nào, khi đó chỉ cảm thấy cô gái này không câu nệ tiểu tiết, có khi lại quá mất lịch sự, làm người ta cảm thấy chán ghét, ít nhất là những người không những câu nệ tiểu tiết mà thậm chí còn tính toán chi li như Tô Mộc không thể chịu đựng được.
Thuần Tưởng vừa vào nhà lập tức nằm lên ghế sofa, nằm úp sấp lên hệt như con bạch tuột.
Tô Mộc chậm rãi đi đến gần cô, dùng tay đâm đâm xuống sống lưng cô: “Cô là một cô gái, sao lại tùy tiện vào nhà rồi lên ghế người ta nằm vậy hả?”
Thuần Tưởng lại cảm thấy ấm ức, lại nghiêng mặt, ngẩng mặt lên nhìn Tô Mộc.
“Người khác… Anh, anh đâu phải người khác.” Tay phải Thuần Tưởng vẫy vẫy mấy cái, vờ như anh lúc ban nãy.
Tô Mộc khom lưng xuống, nhìn cô: “Muốn nóigì?”
Thuần Tưởng mím môi cười, đung đưa đầu: “Anh lại gần đây.”
Tô Mộc hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cong đầu gối lên, ngồi chồm hổm xuống ngang hàng cùng cô, khoảng cách không gần cũng không xa, vừa đủ để hai người nhìn rõ mặt đối phương.
“Có chuyện gì muốn nói đây?” Tô Mộc khẽ mỉm cười, nụ cười kia, vẻ mặt kia, ôn hòa đến mức làm Thuần Tưởng tưởng như không phải sự thật.
Thuần Tưởng si ngốc cười, nhìn Tô Mộc, đôi mắt to lòe lòe nước.
Tô Mộc nói tiếp: “Tại sao không nói gì?”
Thuần Tưởng lắc đầu, chỉ nhìn theo anh, Tô Mộc chỉ cảm thấy không nhịn được, đưa tay búng trán cô mang theo chút răn dạy, lại mang theo chút cưng chìu: “Có chuyện gì thì nói đi, sao lại trừng mắt to mắt nhỏ ở đây!”
Thuần Tưởng cười ha ha, lấy tay chống người ngồi dậy, nhìn Tô Mộc từ trên xuống dưới, chợt cúi xuống hôn lên môi Tô đại thiếu gia một ngụm.
Tô Mộc bị hành động này của cô làm sửng sốt đến nỗi ngây ngẩn cả người, trong lòng nhảy lên lộp bộp, khi phản ứng lại thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã rụt về.
Tô Mộc thật sự không biết nên phản ứng thế nào, đưa tay sờ môi, cảm giác vừa rồi… Dường như cũng không tệ lắm.
Hiển nhiên, tiểu nha đầu ngồi trên ghế sofa này cũng có chung nhận thức với anh, Thuần Tưởng lớn mật chủ động xong, mắc cỡ ngượng ngùng ngồi trên ghế sofa.
“Người này!” Tô Mộc có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại thấy vui vẻ, nhưng chỉ nghĩ đây là trò đùa lúc say rượu của Thuần Tưởng nên không tin tưởng lắm.
“Ừm… Cái đó…” Thấy anh có ý muốn đứng dậy bỏ đi, Thuần Tưởng vội vàng nắm lấy vạt áo anh kéo lại.
“Làm gì vậy?” Tô Mộc được tiện nghi, dĩ nhiên cảm thấy rất vui vẻ nhưng vẫn đứng thẳng người, nhìn đỉnh đầu của Thuần Tưởng, điềm nhiên như không có việc gì, anh muốn xem phản ứng của Thuần Tưởng như thế nào.
Thuần Tưởng ngẩng đầu nhăn mày nhìn, có chút ấp a ấp úng: “Anh… Không vui à?”
“Sao? Cô cảm thấy tôi… nên vui vẻ sao?” Gương mặt đang nhăn nhó của Tô Mộc bỗng cười lên vui vẻ, thậm chí có chút xấu xa, thú vị.
“Hừ.” Thuần Tưởng quay đầu không để ý tới anh.
Tô Mộc lại không hiểu được tâm trạng của người đang ngồi trên ghế sofa này, dĩ nhiên cũng không rảnh để suy nghĩ, anh cúi người xuống, một tay đặt lên ghế sofa, một tay vịn hai mép ghế.
Khi Thuần Tưởng quay đầu lại nhìn anh mới phát hiện, anh rất gần cô, đến nỗi làm cô không kìm được mà tim đập lỗi nhịp, lại càng lúc càng mạnh hơn, hai gò má hồng đến nỗi có thể dùng để bắt lửa.
Tô Mộc dùng hai tay mình đang đặt lên ghế sofa vây Thuần Tưởng lại, ánh mắt anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, đúng vậy, lúc này, anh không thể không thừa nhận cảm giác của mình đối với cô gái này. Không biết từ lúc nào, lại chú ý, để ý đến cô như vậy. Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, cô đang làm gì, lại thích trêu chọc cô, thích khi dễ cô, rồi lại để ý, lại không muốn người khác trêu chọc cô, khi dễ cô…
Chỉ có thể là mình…
Tô Mộc tới gần cô, Thuần Tưởng hơi mím môi, nhưng không có ý định thoát khỏi, anh thử thăm dò, dùng môi mình cọ sát nhẹ với môi cô, giống như vừa rồi cô mới làm, nhưng cô là không chắc chắn, còn anh là tràn đầy nhu hòa và thương yêu.
“Oa… Mềm nhũn… Cũng không tệ lắm.” Thuần Tưởng liếm liếm môi, khanh khách cười thử thăm dò nói: “Thêm một lần nữa được không?”
Tô Mộc dùng đầu gõ vào trán Thuần Tưởng, khẽ cười một tiếng: “Là do cô nói nha…”
Bốn cánh môi lại tiếp xúc với nhau lần nữa, nhưng không còn thong thả nhẹ nhàng như ban đầu, anh từng chút xâm nhập, thử dò xét, chạm vào, nhiệt tình nối gót nhau mà đến.
Cắn cắn đôi môi mềm mại của Thuần Tưởng, anh lại buông cô ra.
“Hô…” Thuần Tưởng thở khẽ, khuôn mặt đã đỏ lự, cả người đều cứng ngắc không thể động đậy, cô có chút mơ mơ màng màng.
Nhìn đôi mắt bồ câu của cô khẽ nheo lại, đôi môi trắng bệch bị hôn đến đỏ tươi, thậm chí còn ửng hồng, Tô Mộc không kìm được động tâm.
“Tô… Tô Viễn… Tôi…”
Ngọn lửa đang nhiệt tình trào dâng trong thân thể đột nhiên bị một thau nước lạnh xối vào người, thấu đến tâm lạnh, sắc mặt Tô Mộc đã sớm trầm xuống, chỉ tiếc, Thuần Tưởng không biết quan sát sắc mặt, huống chi là Thuần Tưởng lúc say rượu.
“Tô Viễn… Ha hả, tôi rốt cục…” Thuần Tưởng lại tiếp tục nói thêm.
Tô Mộc vung tay một cái, cả người vọt lên từ ghế sofa, quá ngu xuẩn, anh lại bị cô gái trước mắt này đùa giỡn! Anh âm thầm cắn răng. Lạnh lùng nhìn Thuần Tưởng một cái, sau đó vứt cô lại trong phòng khách…
Thuần Tưởng ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đắc tội với Tô Mộc thế nào, cô nhàn nhạt cười, trong nụ cười lộ ra một chút ngọt ngào:
“Tô Viễn… Tôi rốt cục, có thể quên anh… Vừa rồi…”
“Vừa rồi còn mơ tới… hôn cùng Tô Mộc… Ôi trời!”
Tác giả :
Nấm Truân Cua Nhỏ