Cách Tuần Phủ Lừa Thê
Chương 4-2
Nhưng hắn không cho rằng người đó chỉ nhờ vào xảo quyệt, nếu dám cả gan động tay động chân vào ngân lượng, chứng tở phía sau có người chống lưng, hơn nữa còn là một chỗ dựa vững chắc, mặc cho là ai cũng không dễ lay chuyển.
“Đại...Nhị công tử, Mạc lão tam này mồm to không giữ miệng, ta thấy sớm muộn hắn cũng sẽ để lộ ra tin tức, phá hỏng chuyện của chúng ta.” Người tâm không vững rất dễ sai lầm, ở trên đầu trận tuyến một chút gió thổi cũng sẽ loạn, nhìn thấy bóng dáng liền chém.
Văn nhân luôn cho rằng quân nhân ngu ngốc, với thân thủ của Mạc Hiểu Sinh trong mắt văn gia sư lại là người thô kệch, quá xúc động không có đầu óc.
“Mạc tam ca, chúng ta nhìn lại, nơi này nước sâu không thấy đáy, chúng ta còn chưa bước đến bờ mà!” Quản Nguyên Thiện cười tít mắt giảng hòa. Lúc hai người này tranh chấp, hắn vẫn như cũ nói chuyện với người khác, khuôn mặt tươi cười hiền lành dễ bắt nạt, đi bên này nói hai câu, sang bên kia nói về cha mẹ, hắn thể hiện ra bộ dạng của một công tử không hiểu sự đời, chỉ đơn giản là trốn xuất phủ ra ngoài chơi, chơi từ bên này sang bên kia, quen sống phóng túng, chính sự khác thì đừng tìm hắn, trong đầu hắn là rơm rạ không dùng được.
Nói thật, đúng là không có mấy người coi hắn là người đứng đắn để đối đãi, chỉ cho là một thiếu gia nào đó bị cha mẹ dạy hư đi rêu rao khắp nơi, ngoại trừ mấy người bên cạnh, không ai biết trong lòng hắn có tính toán, nói chuyện vui đùa đều có thâm ý.
“Oa! Nhị công tử tài trí hơn người cũng không nhìn ra manh mối?” Hắn cho rằng người tài ba ra tay, rất nhanh sẽ có kết luận, quay về kinh phục mệnh.
Khóe môi hơi nhếch lên, Quản Nguyên Thiện như cười như không, “Ta là người, không phải thần, không phải là cho ta một sợi dây thì ta sẽ hái được bàn đào, chúng ta vừa mới đến địa bàn của người ta, ngay cả mặt cũng còn chưa quen! Vậy thì sao biết được nơi đây rộng bao nhiêu.”
Cả một chuỗi dài không biết bao nhiêu dưa lớn dưa nhỏ, muốn hái được toàn bộ thì phải dùng nhiều lực, một lần dùng lực không kéo hết, đợi một thời gian dưa con dưa cháu lại lên, kéo không ngừng, dưa không ngừng lớn.
Lại nói không kéo ra được đại quan, hái được mấy cây tỏi nhỏ thì có ích gì, chỉ cần còn lợi ích, muốn bồi dưỡng nanh vuốt có gì khó, dùng bạc đập ra liền có.
“Chúng ta vẫn phải tiếp tục rảnh rỗi không có việc gì làm thế này sao? Đã đi cả buổi rồi.” Hỏi không ra nguyên nhân, Mạc Hiểu Sinh muốn tìm quán trà nghỉ chân, uống ngụm trà nóng loại bỏ cái lạnh, thời tiết quỷ quái này ai muốn lượn lờ ở bên ngoài.
“Đây là cẩn thận điều tra, tra xét dân tình, từ trong miệng của dân chúng biết được quan viên có ăn hối lộ trái pháp luật hay không.” Văn sư gia thở phì phò chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận hắn không hiểu được dụng tâm của đại nhân.
Hắn phi một tiếng, “Vâng, ngài nói đúng, chẳng qua là mưa tuyết nhỏ sắp thành mưa tuyết lớn, tiểu thương trên đường còn ai không đi tránh tuyết? Ai còn mạo hiểm ra ngắm tuyết làm gì...Nhị công tử, tuyết rơi trên đầu người, còn...” Làm gì?
Mạc Hiểu Sinh nói được nửa câu, hai mắt Quản Nguyên Thiện giống như nhìn thấy chuyện thú vị, bỏ lại phụ tá và văn sư gia, cùng với hai tùy tùng Trường Sinh và Trường Hoan, bước nhanh tới phía hành lang dưới gốc cây.
“Ai nha! Cẩn thận ghế không chắc...!”
Vốn Cầu Hi Mai không có việc gì bỗng nhiên bị những lời này làm cho giật mình, đang thu tranh nàng quýnh lên, ngược lại bước hụt vào không khí, từ trên ghế đẩu ngã xuống.
Nàng cho rằng không ngã dập mũi thì ít nhất cũng xước xát chân tay, quay về phủ phải tìm được lý do để che giấu, không để cho người khác phát hiện ra nàng lén làm chuyện mờ ám. Nàng vẫn chưa có đủ ngân lượng để thoát thân, không thể mất đi chỗ dựa là Đinh phủ này.
Ai ngờ nàng không cảm thấy đau đớn, cả người ngã vào một người khác, từ kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lên, mắt hạnh của nàng chống lại một đôi mắt đen thẳm, nàng có chút ngẩn người, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì.
Bỗng nhiên, nàng phát hiện đây là một nam tử rất cao, hai tay lập tức đỏ lên, hai gò má nóng rực, vừa hoảng sợ lại vội vàng đứng thẳng lên, ngón tay trắng nõn chải lại đầu tóc, kéo cao vạt áo, sợ để lộ ra thân phận nữ nhân của mình.
Không hiểu sao lúc đỡ lấy người kia, một mùi hương của nữ tử bay vào mũi của Quản Nguyên Thiện, hắn tinh tế khẽ ngửi, trong lòng hiểu rõ, bàn tay to đặt ở trên eo nhỏ như cành liễu, hắn hơi ngẩn người rồi lập tức nhận ra thân hình người mình cứu là nữ nhân.
Lại nói, hắn không hề ngạc nhiên, chẳng qua là chứng thực điều nghi ngờ của hắn, thiếu niên bán tranh kia quá nhỏ, môi nhỏ đỏ thắm, đôi mắt giống như hồ nước trong veo, đẹp đến mức không gì sánh nổi.
“Đa tạ công tử đã giúp đỡ, Mai Hi xin cảm ơn.” Cầu Hi Mai không nhanh không chậm chấp tay thi lễ, thần thái ung dung.
Giọng nói thật là dễ nghe, trong trẻo êm tai, như trân châu rơi vào khay ngọc. “Không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi, lần tới đừng giẫmlên ghế cao như vậy, hãy để người khác giúp ngươi thu tranh lại.”
Nàng đè xuống hoảng hốt, tỏ vẻ bình tĩnh, “Tất cả mọi người ra ngoài đều có chuyện phải làm, việc gì phải làm phiền đến người khác.”
Nếu không phải là do hắn hô lớn, nàng sẽ bị giật mình sao. Cầu Hi Mai oán thầm trong lòng, mười ngón tay thon dài cuộn tranh lại.
“Lời này sai rồi, cùng là dân chúng kiếm ăn trên đường, vốn là hai bên nên ủng hộ nhau, mọi người đồng tâm thì mới có thể đưa tới nhiều khách hàng.” Quản Nguyên Thiện nhìn chằm chằm dung nhan của nàng, nhẹ giọng nói.
“Công tử nói cũng đúng, là ta nghĩ quá hẹp, người cùng làng xóm, ra ngoài giúp đỡ nhau, cùng nhau trông coi, bệnh tật chăm sóc nhau, nếu có thể hòa thuận như vậy, trợ giúp nhau, quả thật là chuyện tốt.”
“Ngươi vừa đọc một đoạn của Mạnh Tử đi.” Hắn vỗ tay cười.
Khẽ nhăn mày, sắc mặt Cầu Hi Mai thoáng dè dặt hạ giọng nói: “Công tử là người đọc sách, học thức uyên bác, ta múa rìu qua mắt thợ khiến người chê cười rồi.”
“Không, không, không, ngươi đừng xem nhẹ mình, ta cảm thấy ngươi cũng có hiểu biết, thông mình, là lương tài hiếm có, với tài hoa và tài trí của ngươi, ở Giang Tô này lại không vì triều đình góp sức, nha môn và huyện thái gia đều bị mù rồi sao?” Hắn ám chỉ quan viên Giang Tô không biết nhìn người, không có dùng người tài, nhận người thân không nhận người tài, ngu ngốc vô đạo.
“Mỗi người một chí, có người nói núi đẹp, có người nói nước tốt, có người thả câu bên khe suối không biết mệt, thiên hạ đâu chỉ có tài sĩ, nếu người người vào triều làm quan, không người đong gạo, đo vải, như vậy thì loạn hết rồi.” Mỗi người một việc, việc ai nấy làm, an cư một góc.
“Ra ngoài đi dạo cũng có thể gặp được người có kiến thức như ngươi, chỗ này của các người quả nhiên là người tốt, nước tốt, phong cảnh đẹp, nhưng mà có một chỗ không tốt, ta đến bến sông Tần Hoài muốn thuê một con thuyền hoa du hồ, rõ ràng đã đưa tiền còn bị người khác nhanh chân cướp mất, người lái thuyền cũng không trả lại tiền mà lại bắt nạt ta là người ngoài, nghe nói là quan không nhỏ, ngươi nói xem người kia có ác hay không chứ.” Hắn tỏ vẻ tức giận nói.
Sắc mặt Cầu Hi Mai vẫn như thường, “Chuyện này ta không rõ, với thân phân tiểu dân như ta đừng nói là gặp quan, ngay cả ca múa mừng cảnh thái bình ở thanh lâu Tần Hoài cũng chưa từng đi qua, công tử không ngại thì ở lại thêm mấy ngày, non sông tươi đẹp cũng không chạy mất, cảnh đẹp như vẽ, hợp với người có lòng, ca nữ hiến xướng, có thêm biết bao kiều diễm.”
Hắn gật đầu, nói tiếp, “Nhìn đường phố các ngươi náo nhiệt thế này, chắc quan địa phương không ức hiếp đến dân chúng.” Cho dù là làm quan tốt cũng không thể không bị kêu than cái gì.
“Ít nhất ta cũng không thấy nhà ai mất bò tìm quan lão gia đòi, dù sao quan lão gia mở miệng ra đều là trong sạch, chuyện có hai mặt, mỗi người một ý.” Nàng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ lo thân mình thôi.
Phụ thân của Đinh Lập Hi, Đinh Vượng Hải làm quan tri huyện ở Bình Khê huyện đã sáu năm chưa hề di chuyển, một lòng mong chờ có thể bò lên trên, mưu đồ thêm tài phú, vốn là phú thương tính tình của ông ta nham hiểm lại yêu tiền tài, mua chức quan rồi bước vào quan trường không ngừng dùng chức quyền vơ vét tài sản, tham ô ngân lượng, trọng tội khinh phán.
Đây là sau ba năm làm con dâu ở Đinh phủ Cầu Hi Mai mới biết được bí mật đó, khi đó Đinh Vượng Hải đã lên làm tri châu, căn bản không còn để ý tới sống chết của con gái bằng hữu nữa, khi Hồng Tuyết Bình gợi ý thì bên trên cũng đồng ý vớicon trai việc hưu thê này, hơn nữa còn ỷ vào lệnh quan bắt nàng rời phủ, không thể trì hoãn.
“Đại...Nhị công tử, Mạc lão tam này mồm to không giữ miệng, ta thấy sớm muộn hắn cũng sẽ để lộ ra tin tức, phá hỏng chuyện của chúng ta.” Người tâm không vững rất dễ sai lầm, ở trên đầu trận tuyến một chút gió thổi cũng sẽ loạn, nhìn thấy bóng dáng liền chém.
Văn nhân luôn cho rằng quân nhân ngu ngốc, với thân thủ của Mạc Hiểu Sinh trong mắt văn gia sư lại là người thô kệch, quá xúc động không có đầu óc.
“Mạc tam ca, chúng ta nhìn lại, nơi này nước sâu không thấy đáy, chúng ta còn chưa bước đến bờ mà!” Quản Nguyên Thiện cười tít mắt giảng hòa. Lúc hai người này tranh chấp, hắn vẫn như cũ nói chuyện với người khác, khuôn mặt tươi cười hiền lành dễ bắt nạt, đi bên này nói hai câu, sang bên kia nói về cha mẹ, hắn thể hiện ra bộ dạng của một công tử không hiểu sự đời, chỉ đơn giản là trốn xuất phủ ra ngoài chơi, chơi từ bên này sang bên kia, quen sống phóng túng, chính sự khác thì đừng tìm hắn, trong đầu hắn là rơm rạ không dùng được.
Nói thật, đúng là không có mấy người coi hắn là người đứng đắn để đối đãi, chỉ cho là một thiếu gia nào đó bị cha mẹ dạy hư đi rêu rao khắp nơi, ngoại trừ mấy người bên cạnh, không ai biết trong lòng hắn có tính toán, nói chuyện vui đùa đều có thâm ý.
“Oa! Nhị công tử tài trí hơn người cũng không nhìn ra manh mối?” Hắn cho rằng người tài ba ra tay, rất nhanh sẽ có kết luận, quay về kinh phục mệnh.
Khóe môi hơi nhếch lên, Quản Nguyên Thiện như cười như không, “Ta là người, không phải thần, không phải là cho ta một sợi dây thì ta sẽ hái được bàn đào, chúng ta vừa mới đến địa bàn của người ta, ngay cả mặt cũng còn chưa quen! Vậy thì sao biết được nơi đây rộng bao nhiêu.”
Cả một chuỗi dài không biết bao nhiêu dưa lớn dưa nhỏ, muốn hái được toàn bộ thì phải dùng nhiều lực, một lần dùng lực không kéo hết, đợi một thời gian dưa con dưa cháu lại lên, kéo không ngừng, dưa không ngừng lớn.
Lại nói không kéo ra được đại quan, hái được mấy cây tỏi nhỏ thì có ích gì, chỉ cần còn lợi ích, muốn bồi dưỡng nanh vuốt có gì khó, dùng bạc đập ra liền có.
“Chúng ta vẫn phải tiếp tục rảnh rỗi không có việc gì làm thế này sao? Đã đi cả buổi rồi.” Hỏi không ra nguyên nhân, Mạc Hiểu Sinh muốn tìm quán trà nghỉ chân, uống ngụm trà nóng loại bỏ cái lạnh, thời tiết quỷ quái này ai muốn lượn lờ ở bên ngoài.
“Đây là cẩn thận điều tra, tra xét dân tình, từ trong miệng của dân chúng biết được quan viên có ăn hối lộ trái pháp luật hay không.” Văn sư gia thở phì phò chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận hắn không hiểu được dụng tâm của đại nhân.
Hắn phi một tiếng, “Vâng, ngài nói đúng, chẳng qua là mưa tuyết nhỏ sắp thành mưa tuyết lớn, tiểu thương trên đường còn ai không đi tránh tuyết? Ai còn mạo hiểm ra ngắm tuyết làm gì...Nhị công tử, tuyết rơi trên đầu người, còn...” Làm gì?
Mạc Hiểu Sinh nói được nửa câu, hai mắt Quản Nguyên Thiện giống như nhìn thấy chuyện thú vị, bỏ lại phụ tá và văn sư gia, cùng với hai tùy tùng Trường Sinh và Trường Hoan, bước nhanh tới phía hành lang dưới gốc cây.
“Ai nha! Cẩn thận ghế không chắc...!”
Vốn Cầu Hi Mai không có việc gì bỗng nhiên bị những lời này làm cho giật mình, đang thu tranh nàng quýnh lên, ngược lại bước hụt vào không khí, từ trên ghế đẩu ngã xuống.
Nàng cho rằng không ngã dập mũi thì ít nhất cũng xước xát chân tay, quay về phủ phải tìm được lý do để che giấu, không để cho người khác phát hiện ra nàng lén làm chuyện mờ ám. Nàng vẫn chưa có đủ ngân lượng để thoát thân, không thể mất đi chỗ dựa là Đinh phủ này.
Ai ngờ nàng không cảm thấy đau đớn, cả người ngã vào một người khác, từ kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lên, mắt hạnh của nàng chống lại một đôi mắt đen thẳm, nàng có chút ngẩn người, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì.
Bỗng nhiên, nàng phát hiện đây là một nam tử rất cao, hai tay lập tức đỏ lên, hai gò má nóng rực, vừa hoảng sợ lại vội vàng đứng thẳng lên, ngón tay trắng nõn chải lại đầu tóc, kéo cao vạt áo, sợ để lộ ra thân phận nữ nhân của mình.
Không hiểu sao lúc đỡ lấy người kia, một mùi hương của nữ tử bay vào mũi của Quản Nguyên Thiện, hắn tinh tế khẽ ngửi, trong lòng hiểu rõ, bàn tay to đặt ở trên eo nhỏ như cành liễu, hắn hơi ngẩn người rồi lập tức nhận ra thân hình người mình cứu là nữ nhân.
Lại nói, hắn không hề ngạc nhiên, chẳng qua là chứng thực điều nghi ngờ của hắn, thiếu niên bán tranh kia quá nhỏ, môi nhỏ đỏ thắm, đôi mắt giống như hồ nước trong veo, đẹp đến mức không gì sánh nổi.
“Đa tạ công tử đã giúp đỡ, Mai Hi xin cảm ơn.” Cầu Hi Mai không nhanh không chậm chấp tay thi lễ, thần thái ung dung.
Giọng nói thật là dễ nghe, trong trẻo êm tai, như trân châu rơi vào khay ngọc. “Không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi, lần tới đừng giẫmlên ghế cao như vậy, hãy để người khác giúp ngươi thu tranh lại.”
Nàng đè xuống hoảng hốt, tỏ vẻ bình tĩnh, “Tất cả mọi người ra ngoài đều có chuyện phải làm, việc gì phải làm phiền đến người khác.”
Nếu không phải là do hắn hô lớn, nàng sẽ bị giật mình sao. Cầu Hi Mai oán thầm trong lòng, mười ngón tay thon dài cuộn tranh lại.
“Lời này sai rồi, cùng là dân chúng kiếm ăn trên đường, vốn là hai bên nên ủng hộ nhau, mọi người đồng tâm thì mới có thể đưa tới nhiều khách hàng.” Quản Nguyên Thiện nhìn chằm chằm dung nhan của nàng, nhẹ giọng nói.
“Công tử nói cũng đúng, là ta nghĩ quá hẹp, người cùng làng xóm, ra ngoài giúp đỡ nhau, cùng nhau trông coi, bệnh tật chăm sóc nhau, nếu có thể hòa thuận như vậy, trợ giúp nhau, quả thật là chuyện tốt.”
“Ngươi vừa đọc một đoạn của Mạnh Tử đi.” Hắn vỗ tay cười.
Khẽ nhăn mày, sắc mặt Cầu Hi Mai thoáng dè dặt hạ giọng nói: “Công tử là người đọc sách, học thức uyên bác, ta múa rìu qua mắt thợ khiến người chê cười rồi.”
“Không, không, không, ngươi đừng xem nhẹ mình, ta cảm thấy ngươi cũng có hiểu biết, thông mình, là lương tài hiếm có, với tài hoa và tài trí của ngươi, ở Giang Tô này lại không vì triều đình góp sức, nha môn và huyện thái gia đều bị mù rồi sao?” Hắn ám chỉ quan viên Giang Tô không biết nhìn người, không có dùng người tài, nhận người thân không nhận người tài, ngu ngốc vô đạo.
“Mỗi người một chí, có người nói núi đẹp, có người nói nước tốt, có người thả câu bên khe suối không biết mệt, thiên hạ đâu chỉ có tài sĩ, nếu người người vào triều làm quan, không người đong gạo, đo vải, như vậy thì loạn hết rồi.” Mỗi người một việc, việc ai nấy làm, an cư một góc.
“Ra ngoài đi dạo cũng có thể gặp được người có kiến thức như ngươi, chỗ này của các người quả nhiên là người tốt, nước tốt, phong cảnh đẹp, nhưng mà có một chỗ không tốt, ta đến bến sông Tần Hoài muốn thuê một con thuyền hoa du hồ, rõ ràng đã đưa tiền còn bị người khác nhanh chân cướp mất, người lái thuyền cũng không trả lại tiền mà lại bắt nạt ta là người ngoài, nghe nói là quan không nhỏ, ngươi nói xem người kia có ác hay không chứ.” Hắn tỏ vẻ tức giận nói.
Sắc mặt Cầu Hi Mai vẫn như thường, “Chuyện này ta không rõ, với thân phân tiểu dân như ta đừng nói là gặp quan, ngay cả ca múa mừng cảnh thái bình ở thanh lâu Tần Hoài cũng chưa từng đi qua, công tử không ngại thì ở lại thêm mấy ngày, non sông tươi đẹp cũng không chạy mất, cảnh đẹp như vẽ, hợp với người có lòng, ca nữ hiến xướng, có thêm biết bao kiều diễm.”
Hắn gật đầu, nói tiếp, “Nhìn đường phố các ngươi náo nhiệt thế này, chắc quan địa phương không ức hiếp đến dân chúng.” Cho dù là làm quan tốt cũng không thể không bị kêu than cái gì.
“Ít nhất ta cũng không thấy nhà ai mất bò tìm quan lão gia đòi, dù sao quan lão gia mở miệng ra đều là trong sạch, chuyện có hai mặt, mỗi người một ý.” Nàng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ lo thân mình thôi.
Phụ thân của Đinh Lập Hi, Đinh Vượng Hải làm quan tri huyện ở Bình Khê huyện đã sáu năm chưa hề di chuyển, một lòng mong chờ có thể bò lên trên, mưu đồ thêm tài phú, vốn là phú thương tính tình của ông ta nham hiểm lại yêu tiền tài, mua chức quan rồi bước vào quan trường không ngừng dùng chức quyền vơ vét tài sản, tham ô ngân lượng, trọng tội khinh phán.
Đây là sau ba năm làm con dâu ở Đinh phủ Cầu Hi Mai mới biết được bí mật đó, khi đó Đinh Vượng Hải đã lên làm tri châu, căn bản không còn để ý tới sống chết của con gái bằng hữu nữa, khi Hồng Tuyết Bình gợi ý thì bên trên cũng đồng ý vớicon trai việc hưu thê này, hơn nữa còn ỷ vào lệnh quan bắt nàng rời phủ, không thể trì hoãn.
Tác giả :
Ký Thu