Cách Tôi Xa Chút
Chương 7-1
Editor: Tiểu Ốc
Lại Bái Khiết cuối cùng vẫn đồng ý lời hẹn của Úc Trí Thăng, cùng anh ăn bữa tối, bởi vì mỗi lần địa điểm nhà hàng đều do cô quyết định, cho nên lần này cô có ý đồ đùa bỡn anh một chút.
Lên xe, cô nói vị trí của nhà hàng cho Úc Trí Thăng trước, rồi sau đó phụ trách dẫn đường; bởi vì Úc Trí Thăng ngoại trừ đến công trường cùng với khách sạn ra, thì chưa từng nghiêm túc nghiên cứu hoàn cảnh địa lý bên này, cho nên mỗi lần đều phải dựa vào cô dẫn đường.
"Đến rồi, bãi đậu xe ở đối diện nhà hàng." Lại Bái Khiết chỉ vào lề đường đối diện với bãi đậu xe, muốn anh quẹo xe vào đó.
Bởi vì vị trí của nhà hàng là ở bên một con đường lớn, cho nên số lượng xe cộ đi lại cực lớn, Úc Trí Thăng phải đợi ở trung tuyến một lúc lâu thì mới có thể tìm được chỗ trống để đỗ xe vào.
Xuống xe, bọn họ sóng vai nhau đi tới bên lề đường chuẩn bị đến nhà hàng ở phía đối diện, nhưng mà đi qua đi lại thì xe cũng sẽ không bởi vì bọn họ phải qua đường mà thiện lương dừng lại.
"Xe quá nhiều." Úc Trí Thăng nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ đang chạy qua chạy lại không ngừng trước mắt.
"Ừ, có lẽ bởi vì đây là lúc tam tầm!" Lại Bái Khiết áy náy cười với anh một tiếng.
Có phải là ý đồ của cô quá xấu rồi không? Cố ý chọn một nhà hàng bên cạnh con đường lớn này, để mượn lưu lượng xe cộ cao ở nơi này, tạo ra cơ hội tiến thêm một bước nữa là —— dắt tay.
Thật không biết nên nói cái ý đồ ngây thơ này của cô là thông minh hay là ngu xuẩn?
"Đi thôi!" Thấy một khoảng đường trống, Úc Trí Thăng như cô mong muốn kéo tay cô chạy về phía đối diện.
Thật vất vả mới nắm được tay của cô, anh cũng muốn đi chậm lại, tranh thủ cho mình nhiều thêm một chút thời gian, nhưng mà nếu như không chạy, thì bọn họ nhất định sẽ bị đâm mất, anh cũng không muốn vì cứ dắt tay như thế này mà đi đời luôn!
Lại Bái Khiết chạy chậm bước theo anh băng qua con đường.
Mặc dù đã đến cửa nhà hàng, nhưng Úc Trí Thăng vẫn không buông tay, vững vàng dắt cô đi, thậm chí cho đến khi ngồi vào chỗ của mình rồi thì tay của anh vẫn chưa buông ra.
Trước mắt thì, ý đồ nho nhỏ của Lại Bái Khiết coi như là thành công lớn.
Bởi vì có bước đệm là nắm tay, cho nên không khí khi ăn cơm không chỉ hài hòa mà còn xen lẫn một chút mập mờ.
"Mỗi chữ mỗi câu anh nói vào buổi chiều đều nghiêm túc." Đang ăn được một nửa thì Úc Trí Thăng không báo trước nói ra những lời này, khiến cho Lại Bái Khiết có chút không kịp ứng phó.
Cô vội vàng nuốt thức ăn trong miệng."Cái gì cơ?" Rõ ràng đã khắc từng câu từng chữ vào trong đáy lòng rồi, mà lúc này còn lựa chọn giả vờ ngu.
"Anh nói với bọn họ chuyện thích em là nghiêm túc." Nếu lần này không thẳng thắn nhắc tới, thì có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
"Ồ." Cúi đầu giả vờ không thèm để ý xiên một miếng thịt lợn rán, nhưng mà nếp nhăn không thể che giấu được khi cười trên mặt lại tiết lộ "bí mật" của cô rồi.
Úc Trí Thăng bắt gặp được nụ cười gần như không thể thấy được của cô.
Nếu như cô không chính diện đáp lại, vậy thì coi như là cô đã chấp nhận, điều này làm cho tâm tình của anh vô cùng tốt.
"Sau khi ăn xong có muốn cùng đi ngắm cảnh đêm không?" Đây là lần đầu tiên anh nói lời hẹn sau khi ăn.
"Cảnh đêm? Đồng bàng thì có cảnh đêm gì mà ngắm?" Đồng bằng phía nam danh như ý nghĩa (xem hình thức biết nội dung) chính là một vùng đất bằng phẳng, làm gì có nơi nào cao để có thể ngắm cảnh đêm chứ?
"Đến Vân Lâm ngắm."
"Vân Lâm?! Đi A Lý Sơn cũng được mà, còn có thể thuận tiện ngắm mặt trời mọc nữa." Vân Lâm cách nơi này rất xa nha!
"Cũng được, nhưng mà lần sau lại đi nhé." Đề nghị này cũng không tệ, nhưng mà lại phải giữ chỗ kia cho lần sau đi thôi."Ở Vân Lâm có một quán cà phê gọi là ‘đường sắt ngân hà’, nếu như thời tiết tốt thì buổi tối có thể thấy được sao đầy trời, gần đó còn có đường sắt cao tốc trải qua, có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh những tàu cao tốc gào rít đi qua ở khoảng cách gần, là một chỗ rất đặc biệt, cho nên muốn dẫn em cùng đi ngắm."
Lại Bái Khiết để dĩa xuống."Anh đã từng đến đó sao? Nếu không làm sao có thể biết rõ như vậy." (đổi xưng hô nha mọi người )
"Là nghe một người bạn thích chụp ảnh nói thôi, là vì anh ấy muốn chụp được một bức hình về tàu cao tốc 300km/h đi qua trong nháy mắt nên đã tìm thấy quán cà phê này, ngày đó anh ta chụp tàu cao tốc từ buổi chiều tới tận đêm khuya, do có tàu cao tốc cùng với sao đầy trời, cho nên sau khi nhìn thấy tác phẩm của anh ấy, thì liền muốn dẫn em đi cùng nhau tự mình ngắm nhìn một chút, nếu không thì anh sẽ lầm tưởng rằng những bức ảnh kia là do đã qua anh ấy chỉnh sửa cho nên mới đẹp như vậy."
"Nhưng mà rất xa đó! Ngày mai còn phải đi làm nữa." Bị anh nói như thế thì có chút động lòng.
"Trở lại muộn một chút chắc không sao đâu...... Nếu không thì như vậy đi, ngày mai là thứ sáu, em có thể xin nghỉ phép được không? Chúng ta có thể thuận đường đi đến những nơi khác để đi dạo luôn, rồi sau đó sẽ quyết định xem có nên trở về Đài Bắc hay không." Đây chỉ là suy nghĩ tạm thời mà thôi, tuyệt đối không phải là sự an bài từ trước.
Lại Bái Khiết cắn môi dưới suy tư một lát sau mới mở miệng."Không được đâu, đột nhiên xin nghỉ phép tạm thời như vậy làm cho em cảm thấy rất không tôn trọng công ty." Phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể đưa ra quyết định này.
Thật ra thì không phải là công ty không chấp nhận xin nghỉ phép tạm thời, mà là cô lo lắng rằng nếu ở chung một chỗ với anh thì sẽ xảy ra chuyện mà không thể nào thu dọn được, bọn họ chỉ có thể coi như là “vừa mới" lui tới, tất cả vẫn còn trong giai đoạn đầu mà thôi, vẫn là nên cẩn thận đề phòng một chút thì hơn.
Huống chi hồi trước anh còn có một dãy chiến công dài như vậy, vẫn nên giữ vững một khoảng cách thích hợp thì hơn, "giữ lại để quan sát" đã.
"Không thể nhờ đồng nghiệp xin nghỉ giúp một tay sao?" Nhìn thấy khuôn mặt Lại Bái Khiết lộ ra vẻ khó xử, anh cũng không muốn làm khó cô."Vậy thì tốt nhất là chờ đến khi nào có cơ hội vậy."
"Cảm ơn." Cô cũng không biết vì sao lại cảm thấy có lỗi, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh, tâm cô liền xuất hiện một dòng nước xoáy, khuấy đảo đến nỗi làm cho tim cô không ngừng co rút đau đớn.
Anh cho cô một nụ cười an ủi mà nhìn một cái cũng biết rằng đó là miễn cưỡng giả vờ."Muốn đi rồi sao?"
Anh không hiểu, tại sao cô lại nói cảm ơn? Chẳng lẽ sự nỗ lực mấy ngày nay của anh, cùng với một buổi chiều tỏ tình này, đều chỉ đáng giá bằng hai chữ này thôi sao?
Tâm tình buồn bực tới cực điểm trong nháy mắt, cũng làm cho anh đứng ngồi không yên muốn rời đi.
"Ừ." Cô phảng phất có thể cảm thấy anh đang tức giận.
Đứng dậy đi theo anh tới quầy thu ngân, yên lặng nhìn anh lấy ra thẻ tín dụng vô hạn, vì bầu không khí rất căng thẳng, nên lần này cô cũng không kiên trì muốn trả tiền riêng nữa.
Ra khỏi nhà hàng, Úc Trí Thăng vẫn tự nhiên dắt tay của cô băng qua đường.
Anh không phải là loại người chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà liền nóng nảy trêu đùa đối phương, không thèm để ý tới cô như một đứa trẻ, mà chỉ là vì bị từ chối cho nên tâm tình có chút kém mà thôi.
Sau khi lên xe, anh chủ động mở miệng trước."Đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, anh đưa em về trước." Không đợi cô mở miệng đã lập tức cho xe chạy, cũng không có chút chần chừ gì mà lái thẳng xe ra khỏi bãi đậu xe.
Thành phần điên cuồng muốn đi ngắm cảnh đêm cùng với đi chơi đêm vừa mới đột nhiên xuất hiện, đã bởi vì bị cô từ chối mà biến mất không còn một hình bóng, bây giờ anh chỉ muốn trở về khách sạn để nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.
Có lẽ trực tiếp trở về Đài Bắc cũng là một lựa chọn không tồi.
Mặc dù Lại Bái Khiết yên tĩnh ngồi ở trên xe, nhưng suy nghĩ lại không ngừng quấy nhiễu như nước sông cuồn cuộn vậy, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng liếc thấy đôi môi đang mím chặt của anh, thì cô chỉ có thể không ngừng xoay xoay cái túi ở trên đùi. Quai đeo của túi cũng sắp bị cô xoắn thành bím tóc rồi.
Ở dưới tình huống Úc Trí Thăng cố ý tăng tốc độ, thì xe rất nhanh đã dừng ở trước căn hộ mà cô đang thuê.
"Đến rồi." Anh quay đầu nhìn cô.
Mặc dù hai mắt của anh vẫn phát sáng và sâu thẳm như trước, nhưng lại mất đi sự ấm áp mà vẫn luôn làm cho cô cảm thấy yên bình, điều này làm cho lòng cô luống cuống.
Mất đi cách chào tạm biệt lưu manh, mất đi nụ cười y hệt côn đồ, mất đi những thứ này, thì Úc Trí Thăng không còn là Úc Trí Thăng nữa.
"Bye bye." Cô vô lực nói nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.
"Bye."
Anh nhanh chóng đáp lại làm cho cô có cảm giác như mình là một động vật lang thang lở loét khắp người, sắp bị anh đá ra khỏi xe vậy.
Cô mở cửa xe ra nhưng lại không có cách nào để đặt được chân xuống đất, bởi vì cô sợ đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngồi xe của anh, mà cô không muốn một kết quả như vậy.
Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng thì ra tình cảm của cô đối với anh đã trở nên sâu đậm như vậy!
Lại Bái Khiết đột nhiên quay đầu lại."Em......"
Anh không lên tiếng, tay trái để ở trên cửa sổ, tay phải để ở trên vô lăng, bộ dạng giống như chuẩn bị rời đi.
Lại Bái Khiết không biết lấy dũng khí ở đâu ra, mà bỗng chốc tiến về phía anh, không rõ ràng phương hướng liền hôn lên anh, vốn định hôn vào môi của anh, nhưng lại ngại vì mức độ của quan hệ cho nên chỉ hôn vào khóe miệng của anh, hơn nữa còn đụng vào hàm răng, làm cho cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
Nhưng điều kỳ lạ là giọt lệ này dù ngăn như thế nào cũng ngăn không nổi, cứ liên tục chảy, theo hai gò má, dọc đến cằm rồi không ngừng nhỏ xuống, sau đó cô bắt đầu cằn nhằn nói liên miên giải thích về sự đắn đo khi không chịu đồng ý anh tối nay.
"Thật xin lỗi, làm đau anh rồi...... Thấy anh tức giận như vậy làm cho lòng em luống cuống, cho nên mới làm như vậy, thật sự rất xin lỗi! Em biết là anh rất muốn nhanh chóng lên giường với đối phương, nhưng mà em phải nói cho anh biết rằng, mặc dù em rất thích anh, nhưng em không phải là một người phụ nữ tùy tiện, về điểm này em rất xin lỗi......"
Phần vạt áo trước ngực bị những giọt nước mắt từ cằm nhỏ xuống làm cho ướt đẫm một mảnh.
Đổi lại là bất kỳ ai thì cũng sẽ không thể tin được người con gái nhỏ đang khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc này, lại là một Lại Bái Khiết nghiêm nghị không cho người khác tới gần lúc bình thường.
"Ngu ngốc." Úc Trí Thăng gõ nhẹ một cái vào đầu cô, rồi chặn ngang kéo cô lại, đôi môi chuẩn xác đặt lên cánh môi mềm mại của cô, để cho cô nếm thử một chút cái gì gọi là hôn môi chân chính. Tóm lại là, tuyệt đối không giống như phương pháp lỗ mãng có thể làm gãy răng của cô.
Sau khi nuốt không ít nước mắt mặn mặn kia của cô, anh mới chậm rãi buông cô ra, khẽ ôm cô vào trong ngực.
"Thì ra trong mắt em anh là một người háo sắc như vậy!"
Cô im lặng. Cô quả thật đã từng cho rằng anh ở chung một chỗ với phụ nữ chỉ là để lên giường với đối phương mà thôi, nhưng mà cho dù đã biết rõ như thế, thì cô vẫn không kiềm chế được mà thích anh.
"Anh cũng không phải là đang tức giận, chỉ là cảm thấy bỏ ra tâm huyết như vậy rồi, mà vẫn không lấy được sự đáp trả công bằng nên mới cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút mà thôi, nhưng mà ngược lại lại hù dọa được em. Tuy nhiên sau khi vừa mới biết được tâm ý của em, thì tất cả đều đã thay đổi, bây giờ tuyệt đối không hề mệt mỏi." Khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô.
Cô không lên tiếng, nhưng mà anh biết rằng cô đang nghe, cho nên tiếp tục nói: "Từ khi cùng với em cho tới nay, anh chưa từng có ý nghĩ muốn lên giường này, nếu không tin, thì chúng ta tiếp tục lui tới, em nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về anh đấy! Có muốn thử một chút không?" Nhiều lời vô ích, dùng hành động chứng minh là tốt nhất.
Năm giây sau, trong ngực truyền tới giọng nói buồn buồn."Ừ."
Anh khẽ vuốt ve sống lưng của cô, để cho cảm xúc của cô ổn định lại.
Ai! Có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói là anh đùa với lửa có ngày chết cháy thôi, danh tiếng quá xấu, nên mới có thể dọa cho cô gần chết khi nhắc tới chuyện hẹn hò, cho rằng mục đích của anh là muốn lên giường với cô.
Ôi...... Đây là lời mà tự anh nói, cũng chính là tự anh vỗ ngực bảo đảm, xem ra, trừ phi kết hôn, nếu không thì anh sẽ tự mình vào chùa để tạo "nghiệp"*, trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục (vô dục vô cầu).
(*)nghiệp: tất cả hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng trong đạo Phật gọi là nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp gọi chung là tam nghiệp
Người phụ nữ đang yêu thật là đẹp!
Sau khi lui tới cùng với Úc Trí Thăng, cả người Lại Bái Khiết đều xinh đẹp hơn, mặc dù không đặc biệt ăn diện nhưng vẫn lộ ra sự tươi đẹp động lòng người!
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi của Lại Bái Khiết, phát hiện ra cô trở nên xinh đẹp hơn, cười cũng nhiều hơn, có thể thấy được cô đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc "nào đó".
Nhưng mà —— số lượng giấy phạt từ trong tay cô không hề ít đi chút nào, cho nên nhân viên thi công vẫn không cảm thấy sự thay đổi của cô.
"Cô đã nghe nói chưa?" Quả nhiên danh tiếng vừa qua, Phương Oánh Tú liền tự động đẩy cái ghế nói nhiều về bên cạnh Lại Bái Khiết.
"Cái gì?" Lại Bái Khiết không ngẩng đầu lên, phỏng đoán rằng cô ấy vừa mới bát quát (tám chuyện) với ai đó.
Vừa mới ăn no đã đi bát quái, không tiêu hóa tốt sẽ tạo thành táo bón đấy.
"Tấm giấy phạt ba vạn mà cô viết lần trước cho đến bây giờ vẫn không được nộp."
Lại Bái Khiết theo thói quen nhún nhún vai."Rất bình thường mà!" Số tiền phạt quá lớn sẽ được phép kéo dài hạn nộp, nhưng mà theo quy định, thì nhiều nhất là không thể vượt quá một tháng mà thôi.
"NO, NO, NO." Đầu và ngón trỏ của Phương Oánh Tú cùng nhau lắc trái lắc phải."Nghe nói mấy công nhân mà bị viết giấy phạt kia đã bị đuổi việc rồi." Đây cũng là một trong những phương pháp xử lí khi không giao nộp tiền phạt đúng hạn.
"Ồ, vậy việc này sẽ phải do công ty bọn họ phụ trách rồi." Nhân viên nghỉ việc thì công ty sẽ phải phụ trách nộp tiền phạt, đây cũng là quy định của Thịnh Hâm.
Phương Oánh Tú liếc cô một cái."Cô nghĩ sẽ có khả năng đó sao?"
"Cái này còn phải phụ thuộc vào công ty sẽ xử lý như thế nào đã, chúng ta không phụ trách việc thúc giục!"
"Đúng là vậy, nhưng mà hình như Hứa Dung Hào rất có ý kiến với chuyện này......"
Lại Bái Khiết kẹp một hồ sơ vào dưới cánh tay cắt đứt lời cô nói."Tôi phải đi vào công trường trước."
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh chậm rãi rời đi của cô, Phương Oánh Tú lẩm bẩm lầu bầu nói thầm: "Nếu như không phải là vì số cô tốt nên gặp được Úc Trí Thăng, thì đã sớm bị Hứa Dung Hào giật điện cho biến thành xác ướp rồi! Đâu còn có thể lớn lối như vậy chứ?"
Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn lập tức thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi tuần tra công trường.
Sau khi Lại Bái Khiết bước ra khỏi phòng làm việc, thì phun ra một ngụm tức. Thật ra thì Hứa Dung Hào đã từng vì chuyện này mà tìm tới cô, cuối cùng thậm chí còn tỏ rõ là bởi vì biết cô và Úc Trí Thăng ở chung một chỗ nên mới không trừng phạt cô, còn bảo cô phải ghi ơn người tình vào trong lòng, đây còn không phải là vì về sau lót đường cho ông sao.
Cô chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi, vì sao Hứa Dung Hào cùng với những đồng nghiệp khác lại đối xử với cô như quái vật vậy?
Theo như thường lệ, cô định đi vào công trường từ cửa hông, mặc dù phải lượn quanh một vòng lớn, nhưng mà bình thường mọi người đều lựa chọn đi bằng cửa chính, mà cô lại không thích "náo nhiệt" như vậy, cho nên cô luôn đi đường này.
Trên đường đi đến công trường, cô nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình có nên thay đổi thái độ làm việc, nới lỏng tiêu chuẩn xử phạt một chút hay không, vì vậy cô không chú ý tới phía trước là một tòa cao ốc trống rỗng tạm thời chưa được thi công, và có ba tên khả nghi đang oán độc nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô đến.
Lại Bái Khiết cuối cùng vẫn đồng ý lời hẹn của Úc Trí Thăng, cùng anh ăn bữa tối, bởi vì mỗi lần địa điểm nhà hàng đều do cô quyết định, cho nên lần này cô có ý đồ đùa bỡn anh một chút.
Lên xe, cô nói vị trí của nhà hàng cho Úc Trí Thăng trước, rồi sau đó phụ trách dẫn đường; bởi vì Úc Trí Thăng ngoại trừ đến công trường cùng với khách sạn ra, thì chưa từng nghiêm túc nghiên cứu hoàn cảnh địa lý bên này, cho nên mỗi lần đều phải dựa vào cô dẫn đường.
"Đến rồi, bãi đậu xe ở đối diện nhà hàng." Lại Bái Khiết chỉ vào lề đường đối diện với bãi đậu xe, muốn anh quẹo xe vào đó.
Bởi vì vị trí của nhà hàng là ở bên một con đường lớn, cho nên số lượng xe cộ đi lại cực lớn, Úc Trí Thăng phải đợi ở trung tuyến một lúc lâu thì mới có thể tìm được chỗ trống để đỗ xe vào.
Xuống xe, bọn họ sóng vai nhau đi tới bên lề đường chuẩn bị đến nhà hàng ở phía đối diện, nhưng mà đi qua đi lại thì xe cũng sẽ không bởi vì bọn họ phải qua đường mà thiện lương dừng lại.
"Xe quá nhiều." Úc Trí Thăng nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ đang chạy qua chạy lại không ngừng trước mắt.
"Ừ, có lẽ bởi vì đây là lúc tam tầm!" Lại Bái Khiết áy náy cười với anh một tiếng.
Có phải là ý đồ của cô quá xấu rồi không? Cố ý chọn một nhà hàng bên cạnh con đường lớn này, để mượn lưu lượng xe cộ cao ở nơi này, tạo ra cơ hội tiến thêm một bước nữa là —— dắt tay.
Thật không biết nên nói cái ý đồ ngây thơ này của cô là thông minh hay là ngu xuẩn?
"Đi thôi!" Thấy một khoảng đường trống, Úc Trí Thăng như cô mong muốn kéo tay cô chạy về phía đối diện.
Thật vất vả mới nắm được tay của cô, anh cũng muốn đi chậm lại, tranh thủ cho mình nhiều thêm một chút thời gian, nhưng mà nếu như không chạy, thì bọn họ nhất định sẽ bị đâm mất, anh cũng không muốn vì cứ dắt tay như thế này mà đi đời luôn!
Lại Bái Khiết chạy chậm bước theo anh băng qua con đường.
Mặc dù đã đến cửa nhà hàng, nhưng Úc Trí Thăng vẫn không buông tay, vững vàng dắt cô đi, thậm chí cho đến khi ngồi vào chỗ của mình rồi thì tay của anh vẫn chưa buông ra.
Trước mắt thì, ý đồ nho nhỏ của Lại Bái Khiết coi như là thành công lớn.
Bởi vì có bước đệm là nắm tay, cho nên không khí khi ăn cơm không chỉ hài hòa mà còn xen lẫn một chút mập mờ.
"Mỗi chữ mỗi câu anh nói vào buổi chiều đều nghiêm túc." Đang ăn được một nửa thì Úc Trí Thăng không báo trước nói ra những lời này, khiến cho Lại Bái Khiết có chút không kịp ứng phó.
Cô vội vàng nuốt thức ăn trong miệng."Cái gì cơ?" Rõ ràng đã khắc từng câu từng chữ vào trong đáy lòng rồi, mà lúc này còn lựa chọn giả vờ ngu.
"Anh nói với bọn họ chuyện thích em là nghiêm túc." Nếu lần này không thẳng thắn nhắc tới, thì có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
"Ồ." Cúi đầu giả vờ không thèm để ý xiên một miếng thịt lợn rán, nhưng mà nếp nhăn không thể che giấu được khi cười trên mặt lại tiết lộ "bí mật" của cô rồi.
Úc Trí Thăng bắt gặp được nụ cười gần như không thể thấy được của cô.
Nếu như cô không chính diện đáp lại, vậy thì coi như là cô đã chấp nhận, điều này làm cho tâm tình của anh vô cùng tốt.
"Sau khi ăn xong có muốn cùng đi ngắm cảnh đêm không?" Đây là lần đầu tiên anh nói lời hẹn sau khi ăn.
"Cảnh đêm? Đồng bàng thì có cảnh đêm gì mà ngắm?" Đồng bằng phía nam danh như ý nghĩa (xem hình thức biết nội dung) chính là một vùng đất bằng phẳng, làm gì có nơi nào cao để có thể ngắm cảnh đêm chứ?
"Đến Vân Lâm ngắm."
"Vân Lâm?! Đi A Lý Sơn cũng được mà, còn có thể thuận tiện ngắm mặt trời mọc nữa." Vân Lâm cách nơi này rất xa nha!
"Cũng được, nhưng mà lần sau lại đi nhé." Đề nghị này cũng không tệ, nhưng mà lại phải giữ chỗ kia cho lần sau đi thôi."Ở Vân Lâm có một quán cà phê gọi là ‘đường sắt ngân hà’, nếu như thời tiết tốt thì buổi tối có thể thấy được sao đầy trời, gần đó còn có đường sắt cao tốc trải qua, có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh những tàu cao tốc gào rít đi qua ở khoảng cách gần, là một chỗ rất đặc biệt, cho nên muốn dẫn em cùng đi ngắm."
Lại Bái Khiết để dĩa xuống."Anh đã từng đến đó sao? Nếu không làm sao có thể biết rõ như vậy." (đổi xưng hô nha mọi người )
"Là nghe một người bạn thích chụp ảnh nói thôi, là vì anh ấy muốn chụp được một bức hình về tàu cao tốc 300km/h đi qua trong nháy mắt nên đã tìm thấy quán cà phê này, ngày đó anh ta chụp tàu cao tốc từ buổi chiều tới tận đêm khuya, do có tàu cao tốc cùng với sao đầy trời, cho nên sau khi nhìn thấy tác phẩm của anh ấy, thì liền muốn dẫn em đi cùng nhau tự mình ngắm nhìn một chút, nếu không thì anh sẽ lầm tưởng rằng những bức ảnh kia là do đã qua anh ấy chỉnh sửa cho nên mới đẹp như vậy."
"Nhưng mà rất xa đó! Ngày mai còn phải đi làm nữa." Bị anh nói như thế thì có chút động lòng.
"Trở lại muộn một chút chắc không sao đâu...... Nếu không thì như vậy đi, ngày mai là thứ sáu, em có thể xin nghỉ phép được không? Chúng ta có thể thuận đường đi đến những nơi khác để đi dạo luôn, rồi sau đó sẽ quyết định xem có nên trở về Đài Bắc hay không." Đây chỉ là suy nghĩ tạm thời mà thôi, tuyệt đối không phải là sự an bài từ trước.
Lại Bái Khiết cắn môi dưới suy tư một lát sau mới mở miệng."Không được đâu, đột nhiên xin nghỉ phép tạm thời như vậy làm cho em cảm thấy rất không tôn trọng công ty." Phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể đưa ra quyết định này.
Thật ra thì không phải là công ty không chấp nhận xin nghỉ phép tạm thời, mà là cô lo lắng rằng nếu ở chung một chỗ với anh thì sẽ xảy ra chuyện mà không thể nào thu dọn được, bọn họ chỉ có thể coi như là “vừa mới" lui tới, tất cả vẫn còn trong giai đoạn đầu mà thôi, vẫn là nên cẩn thận đề phòng một chút thì hơn.
Huống chi hồi trước anh còn có một dãy chiến công dài như vậy, vẫn nên giữ vững một khoảng cách thích hợp thì hơn, "giữ lại để quan sát" đã.
"Không thể nhờ đồng nghiệp xin nghỉ giúp một tay sao?" Nhìn thấy khuôn mặt Lại Bái Khiết lộ ra vẻ khó xử, anh cũng không muốn làm khó cô."Vậy thì tốt nhất là chờ đến khi nào có cơ hội vậy."
"Cảm ơn." Cô cũng không biết vì sao lại cảm thấy có lỗi, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh, tâm cô liền xuất hiện một dòng nước xoáy, khuấy đảo đến nỗi làm cho tim cô không ngừng co rút đau đớn.
Anh cho cô một nụ cười an ủi mà nhìn một cái cũng biết rằng đó là miễn cưỡng giả vờ."Muốn đi rồi sao?"
Anh không hiểu, tại sao cô lại nói cảm ơn? Chẳng lẽ sự nỗ lực mấy ngày nay của anh, cùng với một buổi chiều tỏ tình này, đều chỉ đáng giá bằng hai chữ này thôi sao?
Tâm tình buồn bực tới cực điểm trong nháy mắt, cũng làm cho anh đứng ngồi không yên muốn rời đi.
"Ừ." Cô phảng phất có thể cảm thấy anh đang tức giận.
Đứng dậy đi theo anh tới quầy thu ngân, yên lặng nhìn anh lấy ra thẻ tín dụng vô hạn, vì bầu không khí rất căng thẳng, nên lần này cô cũng không kiên trì muốn trả tiền riêng nữa.
Ra khỏi nhà hàng, Úc Trí Thăng vẫn tự nhiên dắt tay của cô băng qua đường.
Anh không phải là loại người chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà liền nóng nảy trêu đùa đối phương, không thèm để ý tới cô như một đứa trẻ, mà chỉ là vì bị từ chối cho nên tâm tình có chút kém mà thôi.
Sau khi lên xe, anh chủ động mở miệng trước."Đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, anh đưa em về trước." Không đợi cô mở miệng đã lập tức cho xe chạy, cũng không có chút chần chừ gì mà lái thẳng xe ra khỏi bãi đậu xe.
Thành phần điên cuồng muốn đi ngắm cảnh đêm cùng với đi chơi đêm vừa mới đột nhiên xuất hiện, đã bởi vì bị cô từ chối mà biến mất không còn một hình bóng, bây giờ anh chỉ muốn trở về khách sạn để nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.
Có lẽ trực tiếp trở về Đài Bắc cũng là một lựa chọn không tồi.
Mặc dù Lại Bái Khiết yên tĩnh ngồi ở trên xe, nhưng suy nghĩ lại không ngừng quấy nhiễu như nước sông cuồn cuộn vậy, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng liếc thấy đôi môi đang mím chặt của anh, thì cô chỉ có thể không ngừng xoay xoay cái túi ở trên đùi. Quai đeo của túi cũng sắp bị cô xoắn thành bím tóc rồi.
Ở dưới tình huống Úc Trí Thăng cố ý tăng tốc độ, thì xe rất nhanh đã dừng ở trước căn hộ mà cô đang thuê.
"Đến rồi." Anh quay đầu nhìn cô.
Mặc dù hai mắt của anh vẫn phát sáng và sâu thẳm như trước, nhưng lại mất đi sự ấm áp mà vẫn luôn làm cho cô cảm thấy yên bình, điều này làm cho lòng cô luống cuống.
Mất đi cách chào tạm biệt lưu manh, mất đi nụ cười y hệt côn đồ, mất đi những thứ này, thì Úc Trí Thăng không còn là Úc Trí Thăng nữa.
"Bye bye." Cô vô lực nói nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.
"Bye."
Anh nhanh chóng đáp lại làm cho cô có cảm giác như mình là một động vật lang thang lở loét khắp người, sắp bị anh đá ra khỏi xe vậy.
Cô mở cửa xe ra nhưng lại không có cách nào để đặt được chân xuống đất, bởi vì cô sợ đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngồi xe của anh, mà cô không muốn một kết quả như vậy.
Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng thì ra tình cảm của cô đối với anh đã trở nên sâu đậm như vậy!
Lại Bái Khiết đột nhiên quay đầu lại."Em......"
Anh không lên tiếng, tay trái để ở trên cửa sổ, tay phải để ở trên vô lăng, bộ dạng giống như chuẩn bị rời đi.
Lại Bái Khiết không biết lấy dũng khí ở đâu ra, mà bỗng chốc tiến về phía anh, không rõ ràng phương hướng liền hôn lên anh, vốn định hôn vào môi của anh, nhưng lại ngại vì mức độ của quan hệ cho nên chỉ hôn vào khóe miệng của anh, hơn nữa còn đụng vào hàm răng, làm cho cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
Nhưng điều kỳ lạ là giọt lệ này dù ngăn như thế nào cũng ngăn không nổi, cứ liên tục chảy, theo hai gò má, dọc đến cằm rồi không ngừng nhỏ xuống, sau đó cô bắt đầu cằn nhằn nói liên miên giải thích về sự đắn đo khi không chịu đồng ý anh tối nay.
"Thật xin lỗi, làm đau anh rồi...... Thấy anh tức giận như vậy làm cho lòng em luống cuống, cho nên mới làm như vậy, thật sự rất xin lỗi! Em biết là anh rất muốn nhanh chóng lên giường với đối phương, nhưng mà em phải nói cho anh biết rằng, mặc dù em rất thích anh, nhưng em không phải là một người phụ nữ tùy tiện, về điểm này em rất xin lỗi......"
Phần vạt áo trước ngực bị những giọt nước mắt từ cằm nhỏ xuống làm cho ướt đẫm một mảnh.
Đổi lại là bất kỳ ai thì cũng sẽ không thể tin được người con gái nhỏ đang khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc này, lại là một Lại Bái Khiết nghiêm nghị không cho người khác tới gần lúc bình thường.
"Ngu ngốc." Úc Trí Thăng gõ nhẹ một cái vào đầu cô, rồi chặn ngang kéo cô lại, đôi môi chuẩn xác đặt lên cánh môi mềm mại của cô, để cho cô nếm thử một chút cái gì gọi là hôn môi chân chính. Tóm lại là, tuyệt đối không giống như phương pháp lỗ mãng có thể làm gãy răng của cô.
Sau khi nuốt không ít nước mắt mặn mặn kia của cô, anh mới chậm rãi buông cô ra, khẽ ôm cô vào trong ngực.
"Thì ra trong mắt em anh là một người háo sắc như vậy!"
Cô im lặng. Cô quả thật đã từng cho rằng anh ở chung một chỗ với phụ nữ chỉ là để lên giường với đối phương mà thôi, nhưng mà cho dù đã biết rõ như thế, thì cô vẫn không kiềm chế được mà thích anh.
"Anh cũng không phải là đang tức giận, chỉ là cảm thấy bỏ ra tâm huyết như vậy rồi, mà vẫn không lấy được sự đáp trả công bằng nên mới cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút mà thôi, nhưng mà ngược lại lại hù dọa được em. Tuy nhiên sau khi vừa mới biết được tâm ý của em, thì tất cả đều đã thay đổi, bây giờ tuyệt đối không hề mệt mỏi." Khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô.
Cô không lên tiếng, nhưng mà anh biết rằng cô đang nghe, cho nên tiếp tục nói: "Từ khi cùng với em cho tới nay, anh chưa từng có ý nghĩ muốn lên giường này, nếu không tin, thì chúng ta tiếp tục lui tới, em nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về anh đấy! Có muốn thử một chút không?" Nhiều lời vô ích, dùng hành động chứng minh là tốt nhất.
Năm giây sau, trong ngực truyền tới giọng nói buồn buồn."Ừ."
Anh khẽ vuốt ve sống lưng của cô, để cho cảm xúc của cô ổn định lại.
Ai! Có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói là anh đùa với lửa có ngày chết cháy thôi, danh tiếng quá xấu, nên mới có thể dọa cho cô gần chết khi nhắc tới chuyện hẹn hò, cho rằng mục đích của anh là muốn lên giường với cô.
Ôi...... Đây là lời mà tự anh nói, cũng chính là tự anh vỗ ngực bảo đảm, xem ra, trừ phi kết hôn, nếu không thì anh sẽ tự mình vào chùa để tạo "nghiệp"*, trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục (vô dục vô cầu).
(*)nghiệp: tất cả hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng trong đạo Phật gọi là nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp gọi chung là tam nghiệp
Người phụ nữ đang yêu thật là đẹp!
Sau khi lui tới cùng với Úc Trí Thăng, cả người Lại Bái Khiết đều xinh đẹp hơn, mặc dù không đặc biệt ăn diện nhưng vẫn lộ ra sự tươi đẹp động lòng người!
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi của Lại Bái Khiết, phát hiện ra cô trở nên xinh đẹp hơn, cười cũng nhiều hơn, có thể thấy được cô đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc "nào đó".
Nhưng mà —— số lượng giấy phạt từ trong tay cô không hề ít đi chút nào, cho nên nhân viên thi công vẫn không cảm thấy sự thay đổi của cô.
"Cô đã nghe nói chưa?" Quả nhiên danh tiếng vừa qua, Phương Oánh Tú liền tự động đẩy cái ghế nói nhiều về bên cạnh Lại Bái Khiết.
"Cái gì?" Lại Bái Khiết không ngẩng đầu lên, phỏng đoán rằng cô ấy vừa mới bát quát (tám chuyện) với ai đó.
Vừa mới ăn no đã đi bát quái, không tiêu hóa tốt sẽ tạo thành táo bón đấy.
"Tấm giấy phạt ba vạn mà cô viết lần trước cho đến bây giờ vẫn không được nộp."
Lại Bái Khiết theo thói quen nhún nhún vai."Rất bình thường mà!" Số tiền phạt quá lớn sẽ được phép kéo dài hạn nộp, nhưng mà theo quy định, thì nhiều nhất là không thể vượt quá một tháng mà thôi.
"NO, NO, NO." Đầu và ngón trỏ của Phương Oánh Tú cùng nhau lắc trái lắc phải."Nghe nói mấy công nhân mà bị viết giấy phạt kia đã bị đuổi việc rồi." Đây cũng là một trong những phương pháp xử lí khi không giao nộp tiền phạt đúng hạn.
"Ồ, vậy việc này sẽ phải do công ty bọn họ phụ trách rồi." Nhân viên nghỉ việc thì công ty sẽ phải phụ trách nộp tiền phạt, đây cũng là quy định của Thịnh Hâm.
Phương Oánh Tú liếc cô một cái."Cô nghĩ sẽ có khả năng đó sao?"
"Cái này còn phải phụ thuộc vào công ty sẽ xử lý như thế nào đã, chúng ta không phụ trách việc thúc giục!"
"Đúng là vậy, nhưng mà hình như Hứa Dung Hào rất có ý kiến với chuyện này......"
Lại Bái Khiết kẹp một hồ sơ vào dưới cánh tay cắt đứt lời cô nói."Tôi phải đi vào công trường trước."
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh chậm rãi rời đi của cô, Phương Oánh Tú lẩm bẩm lầu bầu nói thầm: "Nếu như không phải là vì số cô tốt nên gặp được Úc Trí Thăng, thì đã sớm bị Hứa Dung Hào giật điện cho biến thành xác ướp rồi! Đâu còn có thể lớn lối như vậy chứ?"
Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn lập tức thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi tuần tra công trường.
Sau khi Lại Bái Khiết bước ra khỏi phòng làm việc, thì phun ra một ngụm tức. Thật ra thì Hứa Dung Hào đã từng vì chuyện này mà tìm tới cô, cuối cùng thậm chí còn tỏ rõ là bởi vì biết cô và Úc Trí Thăng ở chung một chỗ nên mới không trừng phạt cô, còn bảo cô phải ghi ơn người tình vào trong lòng, đây còn không phải là vì về sau lót đường cho ông sao.
Cô chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi, vì sao Hứa Dung Hào cùng với những đồng nghiệp khác lại đối xử với cô như quái vật vậy?
Theo như thường lệ, cô định đi vào công trường từ cửa hông, mặc dù phải lượn quanh một vòng lớn, nhưng mà bình thường mọi người đều lựa chọn đi bằng cửa chính, mà cô lại không thích "náo nhiệt" như vậy, cho nên cô luôn đi đường này.
Trên đường đi đến công trường, cô nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình có nên thay đổi thái độ làm việc, nới lỏng tiêu chuẩn xử phạt một chút hay không, vì vậy cô không chú ý tới phía trước là một tòa cao ốc trống rỗng tạm thời chưa được thi công, và có ba tên khả nghi đang oán độc nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô đến.
Tác giả :
✪⚚๖ۣۜTinh ๖ۣۜVũ⚚✪