Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 53
Sau khi trở về từ Giao Nhân Loan, Mộ Bắc lấy danh nghĩa bồi dưỡng tình cảm lại dọn vào nhà Mộc Nam, đối với chuyện này, ban đầu Mộc Nam còn do dự, không phải là anh không muốn, mà là không biết nên giải thích với Mộc Tiểu Quy như thế nào, ai biết Mộ Bắc vừa nói với Mộc Tiểu Quy, Mộc Tiểu Quy liền vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm đùi Mộ Bắc nói buổi tối sẽ ngủ cùng hắn, điều này khiến Mộc Nam nghiêm trọng cảm thấy con trai lớn không thân cha.
Ngày đầu tiên vào ở, Mộ Bắc liền được voi đòi tiên mà muốn vào phòng ngủ chính ngủ, bị Mộc Nam đuổi ra ngoài, đưa cho hắn một cái gối khiến cho hắn tự về phòng ngủ của mình, phòng đó chính là phòng của Mộc Tiểu Quy, lúc Mộ Bắc biến thành Mộ Bắc Bắc ở lại.
Ngày từng ngày đi qua, đối với trong nhà có thêm một người, trừ bỏ mấy ngày đầu không quen sau đó anh cũng từ từ quen dần.
Lúc này Mộc Nam cũng khiến công nhân đến phòng làm việc ngăn ra một gian nhỏ làm văn phòng, như vậy anh sẽ có văn phòng riêng, trước kia anh cũng không có ý tưởng này, bởi vì từ xưa cùng làm việc với mọi người cũng quen rồi, bây giờ làm như vậy cũng là vì Mộ Bắc.
Sau khi cùng ở, phần lớn thời gian Mộ Bắc sẽ cùng anh đến phòng làm việc, công nhân của anh lúc ban đầu còn ngạc nhiên, bây giờ cũng đã thói quen, dần dần Mộ Bắc cũng trở thành một thành viên của họ.
Nhưng bản thân Mộ Bắc cũng không thích ở nơi có nhiều người, cũng không thích ồn ào, tuy rằng hắn không nói ra nhưng Mộc Nam thấy trong lúc lơ đãng hắn thường xuyên nhíu mày cùng gõ đầu gối cũng có thể đoán được, trong thời gian làm việc hắn cũng sẽ không chủ động nói chuyện với người khác, chỉ một mình ôm máy tính ngồi một bên làm việc của mình, nhìn qua có vẻ phi thường lạc loài, Mộc Nam cũng biết tính cách của hắn, suy xét một phen bèn tách riêng một gian ra làm văn phòng, như vậy Mộ Bắc cũng có không gian riêng tư của mình.
Mộ Bắc rất vui vì hành động này của Mộc Nam, ngày văn phòng được chuẩn bị tốt để dọn vào còn đè anh ở cửa hôn cả buổi, điều này khiến Mộc Nam có cảm giác mình tự chui đầu vào rọ, nhất thời muốn đem văn phòng phá đi ra ngoài làm việc cùng mọi người, đương nhiên điều này cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, nhìn khuôn mặt vui sướng của Mộ Bắc, anh cười cười, coi như dỗ con nít đi.
Lúc trước còn chưa có văn phòng riêng, Mộ Bắc thình thoảng còn ngại phòng làm việc ồn ào ở lại nhà không tới, buổi chiều Mộc Tiểu Quy tan học mới đến đón Mộc Tiểu Quy cùng Mộc Nam.
Bây giờ có văn phòng, hắn liền trở thành nhân viên văn phòng đi chín về năm, mỗi ngày ra ngoài cùng Mộc Nam, buổi chiều cùng đi đón Mộc Tiểu Quy, Mộc Nam cảm giác cuộc sống như vậy cũng khá tốt, loại cảm giác này giống như có người ở bên cạnh mình, cho dù là không nói gì cũng tốt.
Mộ Bắc mang theo laptop của mình lại đây, lúc ở cùng anh đều ra dùng máy tính của mình, thỉnh thoảng còn chơi game.
Hôm nay Mộc Nam thấy hắn nửa nằm trên ghế sa lông, một tay gõ bàn phím liền tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện trên màn hình có số liệu của thị trường chứng khoán, mấy đường cong xu thế rắc rối phức tạp anh xem không hiểu mà biểu tình của Mộ Bắc có vẻ rất nhẹ nhàng, dường như đối việc này không thèm để ý chút nào.
Nghĩ lại Mộc Nam thế nhưng còn chưa biết Mộ Bắc đang làm cái gì, bây giờ thấy hắn đang chơi cổ phiếu liền hỏi “Bình thường anh đều là làm cái này hả?”
“Không.” Mộ Bắc ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh “Ngẫu nhiên mới làm.”
“Có khó không?” Mộc Nam nhìn màn hình hỏi, anh thật đúng là một chút cũng không hiểu cổ phiếu.
Mộ Bắc ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh lại đây một chút, Mộc Nam cho rằng hắn muốn nói với mình chuyện cổ phiếu liền nghe lời cúi đầu, giây tiếp theo Mộ Bắc lại chồm tới hôn một cái lên mặt anh sau đó quơ quơ ngón tay nói “Không khó, tôi động động ngón tay là có thể nuôi em và Mộc Tiểu Quy cả đời.
Mộc Nam: “…” Vạn ác kẻ có tiền.
Trừ bỏ ngẫu nhiên chơi cổ phiếu và chơi game, Mộ Bắc cũng sẽ giúp Mộc Nam trả lời tin nhắn trên trang bán hàng, bất quá sau mấy lần đã bị Mộc Nam hạ lệnh cấm, nguyên nhân là Mộ Bắc thường ngứa tay, giúp anh trả lời tin nhắn luôn luôn sẽ xảy ra tình trạng như dưới đây.
Lịch sử nói chuyện:
Quần lót siêu nhân 11: 12: 02
Ông chủ, loại gối đầu này có thể ship cod sao?
Mộc đại soái 11: 15: 11
Không!
Quần lót siêu nhân 11: 15: 19
….
Tất ánh sáng 11: 15: 20
Cưng ơi có đó không?
Mộc đại soái 14: 45: 20
Không cần gọi cưng, chúng ta không quen
Tất ánh sáng 14: 47: 02
….
Mộc Nam “Mộ Bắc, nếu anh về sau còn trả lời bậy bạ tôi liền đánh anh.”
Mộ Bắc nằm trên ghế sa lông, vô tội nhìn anh, vuốt tay “Tôi làm miễn phí, lẽ ra em phải cảm ơn tôi.”
“Câm miệng.”
“Được rồi.” Mộ Bắc nhún vai tiếp tục chơi game.
Trong nháy mắt liền đến tháng mười hai, thời tiết dần dần lạnh lên, Tô Văn Khanh và Lệ Mặc Trình đã sớm về lại thành phố S, Mộ Bắc vẫn ở lại cũng Mộc Nam bọn họ, ngày như vậy thật bình tĩnh, có cảm giác năm tháng tĩnh hảo.
Có một ngày Mộc Tiểu Quy đột nhiên nhắc đến Mộ Bắc Bắc, bọn họ mới phát hiện ra từ lúc Mộ Bắc biến trở về đã qua một tháng.
“Ba ơi, mình đi thăm tiểu Bắc Bắc được không?” Mộc Tiểu Quy ôm PSP ngồi trên ghế sa lông giương giọng hỏi Mộc Nam đang ở nhà bếp cắt hoa quả, nhóc đã lâu chưa thấy tiểu Bắc Bắc, không biết tiểu Bắc Bắc thế nào rồi.
Mộc Nam nghe Mộc Tiểu Quy nói, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Mộ Bắc đang ở bên cạnh nhóc rồi mới hỏi “Con nhớ Bắc Bắc hả?”
“Nhớ.” Mộc Tiểu Quy thành thật gật đầu, nói tới đây, nhóc không có tâm trạng chơi game nữa mà bỏ PSP xuống hỏi “Ba có biết tiểu Bắc Bắc ở đâu không? Vì sao anh ấy không quay về thăm con? Cũng không gọi điện thoại cho con nữa.”
“Ừm.” Mộc Nam tự hỏi một chút “Con hỏi đại Bắc Bắc đi, đại Bắc Bắc biết đấy.” Nói xong anh nhìn Mộ Bắc một cái, ý bảo chuyện do anh gây ra anh tự đi mà giải quyết.
Mộc Tiểu Quy nghe xong quay đầu nhìn về phía Mộ Bắc, “Bắc bắc có biết không?”
Mộ Bắc: “…” Biết chứ, đang ở ngay bên cạnh con đây.
“Tiểu Bắc Bắc chính là người lần trước mà con nói nhìn rất giống anh trai của con ấy, gọi là Mộc Đại Quy, Bắc Bắc biết anh ấy ở đâu không?” Mộc Tiểu Quy giải thích cho hắn Mộ Bắc Bắc là ai.
Mộ Bắc: “…” Đã bảo không phải là Mộc Đại Quy!! Tiểu tử thúi này tại sao lại không nghe lời đâu?
“Ba nói là Đại quy đi về cùng người nhà của anh ấy rồi, Bắc Bắc hỏi anh xem anh ấy có nhớ con không nha? Còn sẽ đến tìm con chơi không?” Mộc Tiểu Quy tiếp tục hỏi, nhóc không biết Mộ Bắc có thể trả lời nhóc hay không nhưng mà nhóc vẫn muốn hỏi, có một số chuyện để ở trong lòng lâu nên nhóc rất muốn nói ra.
Mộ Bắc: “…” Hắn từ đó đến giờ đều ở cùng con nha.
Có lẽ là sự im lặng của Mộ Bắc khiến Mộc Tiểu Quy cảm thấy Mộ Bắc Bắc sẽ không trở lại gặp mình nữa nên cảm thấy mất mát, nhóc cúi đầu nhìn chân không nói gì, tự ngồi nghịch tay mình.
Nhìn thấy con mình nhớ mình như vậy, Mộ Bắc vừa vui mừng lại vừa phiền muộn, làm sao để nói cho nhóc biết mình chính là Mộ Bắc Bắc đây? Đây là cả một vấn đề.
“Anh ấy sẽ nhớ con.” Mộ Bắc đưa tay xoa xoa đầu Mộc Tiểu Quy, đem nhóc kéo vào ngực “Anh ấy rất thích con nha.”
“Thật không?” Mộc Tiểu Quy ngẩng đầu hỏi, nhìn ánh mắt chờ mong của nhóc, hắn nói thêm “Có dịp chú đưa con đi gặp anh ấy.”
Mộc Tiểu Quy nghe vậy liền cười, ôm cổ của hắn hôn mạnh một cái “Tốt quá, Bắc Bắc sao sao đát (づ ̄3 ̄)づ.”
Mộ Bắc: “Sao sao đát.”
Mộc Nam vừa bưng hoa quả lại đây đặt lên bàn trà liền nghe đến một tiếng sao sao đát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt không đổi sắc của Mộ Bắc liền nhịn không được bật cười, sao sao đát cái gì, anh có thể đổi biểu tình rồi mới nói sao? Thật không dám nhìn thẳng.
Ba người ngồi xem Tivi nói chuyện, Mộc Nam đối với việc Mộ Bắc hôm nay lại lấy tài khoản của anh trả lời khách hàng tỏ vẻ kháng nghị, quở trách Mộ Bắc một trận, Mộ Bắc lại một mực nói là hắn đang giúp anh buôn bán.
“Cứ như vậy tôi cũng không cần phải buôn bán nữa.” Mộc Nam liếc nhìn hắn, giọng nói mang ghét bỏ “Ba chữ liền sai hai chữ, lúc anh học gia sư của anh không đánh anh sao?”
“Ông ấy không dám.” Mộ Bắc nói “Hơn nữa đây là vì từ điển gợi ý sai.”
“Đúng rồi, có một số việc anh quên, từ điển còn giúp anh nhớ nữa, vua lỗi chính tả à, lúc anh đánh chữ anh không thể kiểm tra một lần sao?” Mộc Nam đỡ trán “Người biết còn có thể lý giải, người không biết còn tưởng anh là người thất học.”
“Em mới thất học ấy.” Mộ Bắc hừ một tiếng.
“Con có quen một người thất học.” Mộc Tiểu Quy đang ngồi bên cạnh ra tiếng “Ba ơi con cũng biết một người thất học.”
Mộc Nam vươn tay xoa đầu của nhóc, cười mắng “Cái gì mà quen người thất học? Bản thân con cũng là một nhóc thất học ấy.”
“Hì hì.” Mộc Tiểu Quy cười hai tiếng, tránh thoát tay của Mộc Nam “Thật đó, lần trước có một người thất học tới mua đồ, hỏi con có Bao Chửng không, con rất nghiêm túc nói cho người kia chỗ của mình là phủ nguyên soái, không phải Phủ Khai Phong, người kia còn nói họ dùng chăn để pha trà, con nói cho họ là cái chén chứ không phải chăn nha.”
“Phốc!” Mộc Nam bật cười, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Bắc “Xem ra anh không phải là người duy nhất…” Còn chưa nói xong liền phát hiện sắc mặt của Mộ Bắc hơi kì, Mộc Nam liền chợt nghĩ ra, anh không xác định hỏi, “… Cái người thất học kia không phải là anh chứ?”
Mộ Bắc: “…”
Mộc Nam: “Ha ha ha ha ha ha ha!!”
Sau khi đem Mộc Tiểu Quy dỗ ngủ, Mộc Nam từ trong phòng đi ra, phát hiện phòng vệ sinh trong phòng khách đang đóng, bên trong có tiếng nước, là Mộ Bắc đang tắm.
Anh đi đến ban công lấy quần áo khô vào, xếp xong cất vào tủ đồ, vừa mới xếp xong liền nghe Mộ Bắc gọi anh.
“Làm sao vậy?” Mộc Nam đứng ở cửa buồng vệ sinh hỏi.
“Tôi quên lấy quần áo rồi, em lấy giúp tôi với.” Mộ Bắc nói.
Mộc Nam đi đến phòng của Mộ Bắc lấy giúp hắn một bộ đồ ngủ và quần lót đem tới cửa cho hắn.
“Cửa không có khóa, em cầm vào hộ tôi.”
Mộc Nam nghe xong liền mở cửa ra, anh vừa mở một cái khe định đưa quần áo vào “Của anh nè.” Mới vừa nói xong thì quần áo trong tay đã bị cầm lấy, anh vừa định rút tay lại liền bị Mộ Bắc nắm chặt tay, trên tay truyền đến cảm giác ướt khiến Mộc Nam sửng sốt “Anh làm gì…”
Còn chưa nói xong thì cửa đã mở ra, Mộ Bắc kéo anh vào, đóng cửa, sau đó đặt anh lên cửa dán môi lên.
“Cùng tắm đi.” Trong lúc môi răng giao triền, anh nghe được Mộ Bắc nói nhỏ.
Ngày đầu tiên vào ở, Mộ Bắc liền được voi đòi tiên mà muốn vào phòng ngủ chính ngủ, bị Mộc Nam đuổi ra ngoài, đưa cho hắn một cái gối khiến cho hắn tự về phòng ngủ của mình, phòng đó chính là phòng của Mộc Tiểu Quy, lúc Mộ Bắc biến thành Mộ Bắc Bắc ở lại.
Ngày từng ngày đi qua, đối với trong nhà có thêm một người, trừ bỏ mấy ngày đầu không quen sau đó anh cũng từ từ quen dần.
Lúc này Mộc Nam cũng khiến công nhân đến phòng làm việc ngăn ra một gian nhỏ làm văn phòng, như vậy anh sẽ có văn phòng riêng, trước kia anh cũng không có ý tưởng này, bởi vì từ xưa cùng làm việc với mọi người cũng quen rồi, bây giờ làm như vậy cũng là vì Mộ Bắc.
Sau khi cùng ở, phần lớn thời gian Mộ Bắc sẽ cùng anh đến phòng làm việc, công nhân của anh lúc ban đầu còn ngạc nhiên, bây giờ cũng đã thói quen, dần dần Mộ Bắc cũng trở thành một thành viên của họ.
Nhưng bản thân Mộ Bắc cũng không thích ở nơi có nhiều người, cũng không thích ồn ào, tuy rằng hắn không nói ra nhưng Mộc Nam thấy trong lúc lơ đãng hắn thường xuyên nhíu mày cùng gõ đầu gối cũng có thể đoán được, trong thời gian làm việc hắn cũng sẽ không chủ động nói chuyện với người khác, chỉ một mình ôm máy tính ngồi một bên làm việc của mình, nhìn qua có vẻ phi thường lạc loài, Mộc Nam cũng biết tính cách của hắn, suy xét một phen bèn tách riêng một gian ra làm văn phòng, như vậy Mộ Bắc cũng có không gian riêng tư của mình.
Mộ Bắc rất vui vì hành động này của Mộc Nam, ngày văn phòng được chuẩn bị tốt để dọn vào còn đè anh ở cửa hôn cả buổi, điều này khiến Mộc Nam có cảm giác mình tự chui đầu vào rọ, nhất thời muốn đem văn phòng phá đi ra ngoài làm việc cùng mọi người, đương nhiên điều này cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, nhìn khuôn mặt vui sướng của Mộ Bắc, anh cười cười, coi như dỗ con nít đi.
Lúc trước còn chưa có văn phòng riêng, Mộ Bắc thình thoảng còn ngại phòng làm việc ồn ào ở lại nhà không tới, buổi chiều Mộc Tiểu Quy tan học mới đến đón Mộc Tiểu Quy cùng Mộc Nam.
Bây giờ có văn phòng, hắn liền trở thành nhân viên văn phòng đi chín về năm, mỗi ngày ra ngoài cùng Mộc Nam, buổi chiều cùng đi đón Mộc Tiểu Quy, Mộc Nam cảm giác cuộc sống như vậy cũng khá tốt, loại cảm giác này giống như có người ở bên cạnh mình, cho dù là không nói gì cũng tốt.
Mộ Bắc mang theo laptop của mình lại đây, lúc ở cùng anh đều ra dùng máy tính của mình, thỉnh thoảng còn chơi game.
Hôm nay Mộc Nam thấy hắn nửa nằm trên ghế sa lông, một tay gõ bàn phím liền tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện trên màn hình có số liệu của thị trường chứng khoán, mấy đường cong xu thế rắc rối phức tạp anh xem không hiểu mà biểu tình của Mộ Bắc có vẻ rất nhẹ nhàng, dường như đối việc này không thèm để ý chút nào.
Nghĩ lại Mộc Nam thế nhưng còn chưa biết Mộ Bắc đang làm cái gì, bây giờ thấy hắn đang chơi cổ phiếu liền hỏi “Bình thường anh đều là làm cái này hả?”
“Không.” Mộ Bắc ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh “Ngẫu nhiên mới làm.”
“Có khó không?” Mộc Nam nhìn màn hình hỏi, anh thật đúng là một chút cũng không hiểu cổ phiếu.
Mộ Bắc ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh lại đây một chút, Mộc Nam cho rằng hắn muốn nói với mình chuyện cổ phiếu liền nghe lời cúi đầu, giây tiếp theo Mộ Bắc lại chồm tới hôn một cái lên mặt anh sau đó quơ quơ ngón tay nói “Không khó, tôi động động ngón tay là có thể nuôi em và Mộc Tiểu Quy cả đời.
Mộc Nam: “…” Vạn ác kẻ có tiền.
Trừ bỏ ngẫu nhiên chơi cổ phiếu và chơi game, Mộ Bắc cũng sẽ giúp Mộc Nam trả lời tin nhắn trên trang bán hàng, bất quá sau mấy lần đã bị Mộc Nam hạ lệnh cấm, nguyên nhân là Mộ Bắc thường ngứa tay, giúp anh trả lời tin nhắn luôn luôn sẽ xảy ra tình trạng như dưới đây.
Lịch sử nói chuyện:
Quần lót siêu nhân 11: 12: 02
Ông chủ, loại gối đầu này có thể ship cod sao?
Mộc đại soái 11: 15: 11
Không!
Quần lót siêu nhân 11: 15: 19
….
Tất ánh sáng 11: 15: 20
Cưng ơi có đó không?
Mộc đại soái 14: 45: 20
Không cần gọi cưng, chúng ta không quen
Tất ánh sáng 14: 47: 02
….
Mộc Nam “Mộ Bắc, nếu anh về sau còn trả lời bậy bạ tôi liền đánh anh.”
Mộ Bắc nằm trên ghế sa lông, vô tội nhìn anh, vuốt tay “Tôi làm miễn phí, lẽ ra em phải cảm ơn tôi.”
“Câm miệng.”
“Được rồi.” Mộ Bắc nhún vai tiếp tục chơi game.
Trong nháy mắt liền đến tháng mười hai, thời tiết dần dần lạnh lên, Tô Văn Khanh và Lệ Mặc Trình đã sớm về lại thành phố S, Mộ Bắc vẫn ở lại cũng Mộc Nam bọn họ, ngày như vậy thật bình tĩnh, có cảm giác năm tháng tĩnh hảo.
Có một ngày Mộc Tiểu Quy đột nhiên nhắc đến Mộ Bắc Bắc, bọn họ mới phát hiện ra từ lúc Mộ Bắc biến trở về đã qua một tháng.
“Ba ơi, mình đi thăm tiểu Bắc Bắc được không?” Mộc Tiểu Quy ôm PSP ngồi trên ghế sa lông giương giọng hỏi Mộc Nam đang ở nhà bếp cắt hoa quả, nhóc đã lâu chưa thấy tiểu Bắc Bắc, không biết tiểu Bắc Bắc thế nào rồi.
Mộc Nam nghe Mộc Tiểu Quy nói, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Mộ Bắc đang ở bên cạnh nhóc rồi mới hỏi “Con nhớ Bắc Bắc hả?”
“Nhớ.” Mộc Tiểu Quy thành thật gật đầu, nói tới đây, nhóc không có tâm trạng chơi game nữa mà bỏ PSP xuống hỏi “Ba có biết tiểu Bắc Bắc ở đâu không? Vì sao anh ấy không quay về thăm con? Cũng không gọi điện thoại cho con nữa.”
“Ừm.” Mộc Nam tự hỏi một chút “Con hỏi đại Bắc Bắc đi, đại Bắc Bắc biết đấy.” Nói xong anh nhìn Mộ Bắc một cái, ý bảo chuyện do anh gây ra anh tự đi mà giải quyết.
Mộc Tiểu Quy nghe xong quay đầu nhìn về phía Mộ Bắc, “Bắc bắc có biết không?”
Mộ Bắc: “…” Biết chứ, đang ở ngay bên cạnh con đây.
“Tiểu Bắc Bắc chính là người lần trước mà con nói nhìn rất giống anh trai của con ấy, gọi là Mộc Đại Quy, Bắc Bắc biết anh ấy ở đâu không?” Mộc Tiểu Quy giải thích cho hắn Mộ Bắc Bắc là ai.
Mộ Bắc: “…” Đã bảo không phải là Mộc Đại Quy!! Tiểu tử thúi này tại sao lại không nghe lời đâu?
“Ba nói là Đại quy đi về cùng người nhà của anh ấy rồi, Bắc Bắc hỏi anh xem anh ấy có nhớ con không nha? Còn sẽ đến tìm con chơi không?” Mộc Tiểu Quy tiếp tục hỏi, nhóc không biết Mộ Bắc có thể trả lời nhóc hay không nhưng mà nhóc vẫn muốn hỏi, có một số chuyện để ở trong lòng lâu nên nhóc rất muốn nói ra.
Mộ Bắc: “…” Hắn từ đó đến giờ đều ở cùng con nha.
Có lẽ là sự im lặng của Mộ Bắc khiến Mộc Tiểu Quy cảm thấy Mộ Bắc Bắc sẽ không trở lại gặp mình nữa nên cảm thấy mất mát, nhóc cúi đầu nhìn chân không nói gì, tự ngồi nghịch tay mình.
Nhìn thấy con mình nhớ mình như vậy, Mộ Bắc vừa vui mừng lại vừa phiền muộn, làm sao để nói cho nhóc biết mình chính là Mộ Bắc Bắc đây? Đây là cả một vấn đề.
“Anh ấy sẽ nhớ con.” Mộ Bắc đưa tay xoa xoa đầu Mộc Tiểu Quy, đem nhóc kéo vào ngực “Anh ấy rất thích con nha.”
“Thật không?” Mộc Tiểu Quy ngẩng đầu hỏi, nhìn ánh mắt chờ mong của nhóc, hắn nói thêm “Có dịp chú đưa con đi gặp anh ấy.”
Mộc Tiểu Quy nghe vậy liền cười, ôm cổ của hắn hôn mạnh một cái “Tốt quá, Bắc Bắc sao sao đát (づ ̄3 ̄)づ.”
Mộ Bắc: “Sao sao đát.”
Mộc Nam vừa bưng hoa quả lại đây đặt lên bàn trà liền nghe đến một tiếng sao sao đát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt không đổi sắc của Mộ Bắc liền nhịn không được bật cười, sao sao đát cái gì, anh có thể đổi biểu tình rồi mới nói sao? Thật không dám nhìn thẳng.
Ba người ngồi xem Tivi nói chuyện, Mộc Nam đối với việc Mộ Bắc hôm nay lại lấy tài khoản của anh trả lời khách hàng tỏ vẻ kháng nghị, quở trách Mộ Bắc một trận, Mộ Bắc lại một mực nói là hắn đang giúp anh buôn bán.
“Cứ như vậy tôi cũng không cần phải buôn bán nữa.” Mộc Nam liếc nhìn hắn, giọng nói mang ghét bỏ “Ba chữ liền sai hai chữ, lúc anh học gia sư của anh không đánh anh sao?”
“Ông ấy không dám.” Mộ Bắc nói “Hơn nữa đây là vì từ điển gợi ý sai.”
“Đúng rồi, có một số việc anh quên, từ điển còn giúp anh nhớ nữa, vua lỗi chính tả à, lúc anh đánh chữ anh không thể kiểm tra một lần sao?” Mộc Nam đỡ trán “Người biết còn có thể lý giải, người không biết còn tưởng anh là người thất học.”
“Em mới thất học ấy.” Mộ Bắc hừ một tiếng.
“Con có quen một người thất học.” Mộc Tiểu Quy đang ngồi bên cạnh ra tiếng “Ba ơi con cũng biết một người thất học.”
Mộc Nam vươn tay xoa đầu của nhóc, cười mắng “Cái gì mà quen người thất học? Bản thân con cũng là một nhóc thất học ấy.”
“Hì hì.” Mộc Tiểu Quy cười hai tiếng, tránh thoát tay của Mộc Nam “Thật đó, lần trước có một người thất học tới mua đồ, hỏi con có Bao Chửng không, con rất nghiêm túc nói cho người kia chỗ của mình là phủ nguyên soái, không phải Phủ Khai Phong, người kia còn nói họ dùng chăn để pha trà, con nói cho họ là cái chén chứ không phải chăn nha.”
“Phốc!” Mộc Nam bật cười, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Bắc “Xem ra anh không phải là người duy nhất…” Còn chưa nói xong liền phát hiện sắc mặt của Mộ Bắc hơi kì, Mộc Nam liền chợt nghĩ ra, anh không xác định hỏi, “… Cái người thất học kia không phải là anh chứ?”
Mộ Bắc: “…”
Mộc Nam: “Ha ha ha ha ha ha ha!!”
Sau khi đem Mộc Tiểu Quy dỗ ngủ, Mộc Nam từ trong phòng đi ra, phát hiện phòng vệ sinh trong phòng khách đang đóng, bên trong có tiếng nước, là Mộ Bắc đang tắm.
Anh đi đến ban công lấy quần áo khô vào, xếp xong cất vào tủ đồ, vừa mới xếp xong liền nghe Mộ Bắc gọi anh.
“Làm sao vậy?” Mộc Nam đứng ở cửa buồng vệ sinh hỏi.
“Tôi quên lấy quần áo rồi, em lấy giúp tôi với.” Mộ Bắc nói.
Mộc Nam đi đến phòng của Mộ Bắc lấy giúp hắn một bộ đồ ngủ và quần lót đem tới cửa cho hắn.
“Cửa không có khóa, em cầm vào hộ tôi.”
Mộc Nam nghe xong liền mở cửa ra, anh vừa mở một cái khe định đưa quần áo vào “Của anh nè.” Mới vừa nói xong thì quần áo trong tay đã bị cầm lấy, anh vừa định rút tay lại liền bị Mộ Bắc nắm chặt tay, trên tay truyền đến cảm giác ướt khiến Mộc Nam sửng sốt “Anh làm gì…”
Còn chưa nói xong thì cửa đã mở ra, Mộ Bắc kéo anh vào, đóng cửa, sau đó đặt anh lên cửa dán môi lên.
“Cùng tắm đi.” Trong lúc môi răng giao triền, anh nghe được Mộ Bắc nói nhỏ.
Tác giả :
Công Tử Như Lan