Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 49
“Anh cũng nhớ em nữa.” Người thiếu niên tên là Sở Tô cười nói, cậu vươn một tay khác ra sờ sờ tóc của Mộc Tiểu Quy sau đó ngẩng đầu nói với Mộc Nam “Chào Mộc đại ca.”
Mộc Nam không nghĩ tới sẽ gặp được Sở Tô nên hơi bất ngờ “Sở Tô tới lúc nào thế? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?”
Lúc trước Mộc Tiểu Quy gặp Sở Tô ở trên máy bay, là một cậu nhóc mê cái đẹp, nhóc liền hỏi muốn số điện thoại của người ta, sau đó không lâu lại đòi QQ. Mộc Tiểu Quy không có QQ cho nên người add Sở Tô là Mộc Nam, Mộc Tiểu Quy thường xuyên mượn QQ của Mộc Nam để nói chuyện tán dóc với Sở Tô, vì Mộc Tiểu Quy tuổi còn nhỏ, chưa biết nhiều chữ nên bọn họ chủ yếu nói chuyện qua video hoặc giọng nói, sau nhiều lần nói chuyện thì Mộc Nam và Sở Tô cũng quen thuộc, biết Mộc Nam mở tiệm Sở Tô còn mua rất nhiều đồ vật của anh nữa.
“Xế chiều hôm nay vừa đến, đột phát quyết định cho nên không có báo cho anh.” Sở Tô nói.
Mộ Bắc nhìn con mình lúc này đang ôm đùi của người thiếu niên kia không buông tay liền hỏi Mộc Nam đối phương là ai.
“Một người trong lòng khác của Mộc Tiểu Quy, Sở Tô.” Mộc Nam giới thiệu, nói xong anh trêu chọc nhìn Mộc Tiểu Quy còn đang sàm sỡ người ta.
Lúc anh nói những lời này, mọi người đều đồng thời quay lại nhìn Mộc Tiểu Quy đang ôm đùi Sở Tô, Mộc Tiểu Quy lập tức lùi tay lại, che che mặt, nhìn về phía Trình Duệ đang đứng bên cạnh bằng biểu tình vô cùng đau đớn “Đại soái, ba đừng nói lớn tiếng như vậy, Duệ Duệ còn ở đây nha, ảnh hưởng không tốt đâu.”
“Vậy á?” Mộc Nam nhướng mày hỏi Trình Duệ bên cạnh “ Duệ Duệ con có để ý không?”
Mặt Trình Duệ không đổi sắc mà nhìn Mộc Tiểu Quy đang trông mong nhìn “Con nghe không hiểu.”
Mộc Nam: “Phốc.”
“…”
“Ồ, Mộc Tiểu Quy.” Mấy người đang nói chuyện thì có một người đàn ông đến gần họ, trên tay cầm một cái đĩa đồ ăn, một đĩa hoa quả, cười kêu tên của Mộc Tiểu Quy.
“Sao chú cũng ở đây?” Lần này thì Mộc Tiểu Quy cuối cùng cũng không ôm đùi người ta, nhưng mà nhóc thừa dịp hai tay người ta đều vướng cầm đồ ăn mà vỗ vỗ đùi người ta.
Mộc Nam nhận ra người đến là bạn trai của Sở Tô, gọi là Tiếu Thần. Mộc Nam biết mối quan hệ của hai người họ là vì mấy lần nói chuyện qua video với Sở Tô thì Tiếu Thần đều có mặt ở đó, hơn nữa hai người kia cũng không có cố tình che dấu mối quan hệ của mình, nhìn qua tình cảm của bọn họ vô cùng tốt.
“Mấy người tính ngồi chỗ nào?” Mộc Nam hỏi “Khó được gặp mặt một lần, ngồi cũng một chỗ nói chuyện một chút đi, mọi người thấy sao?”
“Ngồi ở phía bên kia.” Sở Tô chỉ vào một cái bàn kế bên cửa sổ, vừa hay cũng khá gần với chỗ ngồi của Mộc Nam bọn họ, cậu hỏi Tiếu Thần “Tôi không có ý kiến gì, Tiếu đại ca thấy thế nào? Còn có ông nội nữa…”
Tiếu Thần tự nhiên cũng sẽ không phản đối “Cùng ngồi với nhau đi, ông nội thích con nít, coi chừng vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Quy liền sáng mắt ra ấy chứ. Tôi đem đồ ăn mang qua trước rồi kêu người bán hàng đổi cái phòng riêng đi.”
Sở Tô nghe vậy mỉm cười, cũng đúng, lúc trước Tiêu lão gia còn ôm cháu nội của hàng xóm mãi không chịu buông tay cơ mà.
Mộc Nam thấy bọn họ đều không có ý kiến gì liền nói “Vậy cứ quyết định vậy đi, mấy người đi trước, tôi lấy thêm vài món nữa đã.”
“Được.” Sở Tô gật gật đầu cùng Tiếu Thần đi qua đổi phòng.
Mộ Bắc: “…” Vì sao không có ai hỏi ý kiến của hắn hết vậy?
“Mộ Bắc, anh mang Duệ Duệ và Mộc Tiểu Quy bọn họ đi qua cùng Sở Tô đi, bây giờ đông người chen chúc, mấy nhóc này đứng không dễ.” Mộc Nam thấy quán càng ngày càng đông khách liền nói với Mộ Bắc.
“Để tôi đi lấy đồ ăn, em mang bọn nhỏ đi qua chờ đi.” Mộ Bắc nói.
“Để tôi đi là được rồi, đừng nói nhiều, để lấy đồ ăn mà bọn nhỏ thích trước, một hồi anh lại qua lấy tiếp.” Mộc Nam vỗ vỗ bả vai của Trình Duệ khiến nhóc đi theo Mộ Bắc.
Mộ Bắc nghe anh nói vậy cũng không kiên trì nữa mà dắt hai nhóc đi về hướng của Sở Tô bọn họ.
Sở Tô hai người đang cùng người bán hàng nói về chuyện đổi phòng ăn, thấy bọn họ đến liền để cho Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ ngồi trước, chờ người bán hàng dọn dẹp phòng riêng xong rồi lại đi qua.
Mộc Tiểu Quy ngồi xuống liền vui vẻ mà cùng Trình Duệ giới thiệu bạn bè tốt của mình là Sở Tô, lôi kéo Sở Tô ngồi chung nói chuyện với bọn họ.
Tiếu Thần nhìn bọn họ mỉm cười, gật đầu chào Mộ Bắc đang đứng cùng mình, Mộ Bắc không có thói quen ở chung với người lạ nên chỉ gật đầu chào hỏi, coi như là trả lời, sau đó luôn luôn nhìn về phía Mộc Nam, đợi một hồi thấy anh chọn xong đồ ăn, trên tay bưng hai cái dĩa liền đi qua đón.
“Ủa, hai cậu nhóc này ở đâu tới đây?” Một giọng nói ngạc nhiên đánh gãy cuộc nói chuyện của Mộc Tiểu Quy và Sở Tô, thì ra là Tiếu Khải Đức đi toilet trở lại, vừa về đến chỗ ngồi liền nhìn thấy Sở Tô đang ngồi cùng với hai đứa bé liền ngạc nhiên hỏi.
Mộc Tiểu Quy nhìn về phía người hỏi thì thấy một cụ già tóc gần bạc hết đi đến trước mặt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhóc liền lên tiếng chào lễ phép “Chào ông.”
Trình Duệ đang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng “Chào ông.”
“Tốt, tốt, tốt.” Mấy đứa nhóc không chỉ xinh đẹp mà còn lễ phép nữa, Tiếu Khải Đức vui vẻ nghĩ thầm, ông nhìn Mộc Tiểu Quy rồi lại nhìn Sở Tô, phát hiện hai người đều có mái tóc quăn liền trêu chọc Sở Tô nói “Ai da, tiểu ngoan, ông vừa đi toilet một chuyến, con với tiểu tử thúi kia liền có con nha ~”
Sở tô: “…”
Tiếu thần: “…”
“Lão gia gia, ông là ai vậy ạ?” Mộc Tiểu Quy hỏi.
“Là ông cố của con nha.” Tiếu Khải Đức đùa nhóc.
“Ông cố là ông gì cơ?” Mộc Tiểu Quy không hiểu liền hỏi lại.
“Ông cố là ba của ông nội con, con phải gọi là ông cố.” Tiếu Khải Đức giải thích cho nhóc nghe.
Mộc Tiểu Quy sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây liền hướng tới Mộc Nam đang đi tới hô lên “Đại soái, ông cố tìm ba nè.”
Mộc Nam và Mộ Bắc bưng đồ ăn đi tới, đột nhiên nghe thấy tiếng la của Mộc Tiểu Quy khiến anh sửng sốt một chút, anh đem cái đĩa đặt lên trên bàn, cạn lời mà nói với Mộc Tiểu Quy “Gọi bậy bạ cái gì đấy? Ông nội của ba đã sớm cưỡi hạc đi tây thiên ròi.”
“Bây giờ ông lại cưỡi hạc đi về rồi nè ~” Mộc Tiểu Quy không hiểu cưỡi hạc về tây thiên là ý gì, nhóc chỉ vào Tiếu Khải Đức nói.
Mọi người: “…”
Người bán hàng dọn dẹp phòng ăn xong, bọn họ liền chuyển vào trong phòng, trong lúc nói chuyện phiếm mới biết được cụ ông này là ông nội của Tiếu Thần, lần này bọn họ đến đây là vì một người bạn của Tiếu Khải Đức tổ chức lễ đại thọ tám mươi tuổi nên hẹn Tiếu Khải Đức đến đây tụ họp, Tiếu Thần và Sở Tô vừa hay có rảnh liền cùng đi lại dẫn ông đi bờ biển chơi.
Tuy rằng bây giờ đã là đầu tháng mười một nhưng thời tiết ở Tân thành vẫn rất là nóng bức, cũng phải cuối tháng mười một mới bắt đầu vào thu, từ giờ tới tiệc đại thọ của bạn Tiếu Khải Đức cũng còn có mấy ngày, Sở Tô bọn họ định ngày mai đưa Tiếu Khải Đức đi bờ biển ở vài ngày.
Tuy răng biết Sở Tô và Tiếu Thần là một đôi nhưng không ngờ là hai người đã cùng người trong nhà xuất quỹ, nhìn thái độ của Tiếu lão gia tử chỉ biết là phi thường đồng ý với chuyện của hai người bọn họ, điều này khiến Mộc Nam rất là thổn thức, nếu cha mẹ trưởng bối trong thiên hạ đều hiểu được như vậy thì tốt rồi.
“Ba ơi mình cũng đi bơi đi.” Mộc Tiểu Quy vừa nghe Sở Tô bọn họ muốn đi bờ biển liền nói với Mộc Nam “Con còn chưa có tắm chung cùng Duệ Duệ đâu, Duệ Duệ nhất định là rất muốn đi đúng không?” Nói xong liền lắc lắc tay của Trình Duệ.
“A.” Trình Duệ lên tiếng, một chút mặt mũi cũng không cho nhóc “Là cậu muốn đi.”
Mộc Tiểu Quy: “…”
Lúc trước Mộc Nam cũng tính là có rảnh thì sẽ đưa Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ đi chơi một chút, bây giờ nghe Sở Tô bọn họ nói ngày mai muốn đi bờ biển liền nói “Được rồi, vậy thì mang mấy đứa đi chơi một chút vậy.”
“Tốt quá ~” Mộc Tiểu Quy cười tủm tỉm thơm Mộc Nam một cái sau đó quay đầu nói với Sở Tô nói “Tô Tô cùng tắm với em nha~”
“Tiểu tử thúi này đòi tắm cùng ai thế?” Tiếu Thần đưa tay qua vò đầu Mộc Tiểu Quy “Không coi tôi ra gì sao?”
Mộ Bắc: “…” Mấy người vò đầu con tôi, không coi tôi ra gì sao?
“Chú thật là phiền nha ~” Mộc Tiểu Quy cười hì hì nói, nhăn mặt nói với Tiếu Thần “Dù sao cũng đâu có tắm với chú đâu.”
Tiếu Khải Đức nhìn bộ dáng của Mộc Tiểu Quy, manh đến mức tim cũng sắp tan ra, trong lòng ê ẩm nói với Tiếu Thần “Tiểu tử thúi nha, con với tiểu ngoan khi nào thì tính lãnh một đứa về cho ông vậy? Ông cũng muốn ôm chắt rồi.”
Người trong phòng cũng đều biết Sở Tô và Tiếu Thần là một đôi, lúc này trong phòng cũng không có người ngoài, Tiếu Thần cũng không kiêng kị nói “Chờ tiểu ngoan tốt nghiệp sẽ nhận nuôi một đứa.”
“Thật không?” Mắt Tiếu lão gia tử sáng lên nhìn về phía Sở Tô “Tiểu ngoan, nó không lừa ông chứ?”
Sở tô: “…” Loại chuyện này không nên hỏi cậu nha.
Mộ Bắc vẫn luôn giả làm người trong suốt nãy giờ cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ, ban đầu nhìn Sở Tô và Tiếu Thần hai người một bộ trời đất tạo nên một đôi, lưỡng tình tương duyệt dáng vẻ, lại so sánh với tình cảnh của mình và ông chủ nhỏ hắn lại cảm thấy tâm lý không cân bằng, bây giờ ngẫm lại hắn có con trai ruột nha, vẫn là hơn hẳn bọn họ.
“Bắc Bắc, chúng ta cùng đi bờ biển nha ~” Mộc Tiểu Quy thu phục xong Mộc Nam liền chuyển mục tiêu sang Mộ Bắc, mời hắn cùng đi chơi, nhóc cảm thấy nếu có thể cùng đại soái, Bắc Bắc, Duệ Duệ và Tô Tô đi chơi thì thật là tuyệt.
Mộ Bắc đang suy nghĩ ngày mai cần phải làm như thế nào để có thể “vô tình gặp” bọn họ ở bờ biển đâu, Mộc Tiểu Quy liền tìm cho hắn một phương pháp tốt.
“Được nha.” Hắn thừa dịp Mộc Nam còn chưa kịp phản đối liền giành trước đồng ý.
Mộc Nam: “…” Đừng có ngâm nước đến mức lòi đuôi ra là được.
Sau khi ăn xong, bọn họ đưa Trình Duệ trở về, Mộc Nam liền phát hiện Mộc Tiểu Quy đã ngủ gật trong ngực của Mộ Bắc nên chỉ có thể từ bỏ ý định đưa Mộ Bắc đi về trước mà lái xe về nhà.
Đến bãi đỗ xe dừng xe, Mộc Nam tính đón Mộc Tiểu Quy đang nằm trong lòng Mộ Bắc lại bị hắn tránh đi “Tôi ôm nó lên trước đi, đừng đánh thức nó.”
Mộc Nam nhìn một bàn tay của Mộc Tiểu Quy đang nắm quần áo trước ngực Mộ Bắc, tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành liền gật đầu đồng ý, lấy giầy và quần áo của Mộc Tiểu Quy mà Mộ Bắc đang cầm rồi cùng nhau vào thang máy.
Có lẽ là bởi vì chuyện hồi sáng, hai người đều im lặng không nói gì, thang máy nhanh chóng lên đến lầu sáu.
Sau khi mở cửa vào nhà, Mộ Bắc liền lập tức ôm Mộc Tiểu Quy đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thả nhóc nằm lên giường, lấy cái chăn mỏng đắp lên cho nhóc, Mộc Nam đi theo phía sau hắn, nhìn động tác mềm nhẹ của hắn, trong lòng cảm thấy hơi xúc động.
Hai người ra khỏi phòng ngủ, Mộc Nam nói với hắn “Để tôi đưa anh về nhà đi, anh ở chỗ nào?”
“Không cần, tôi và Tô Văn Khanh ở cùng khách sạn.” Mộ Bắc nói, khách sạn cách nhà của Mộc Nam rất gần, đi đường chỉ mất khoảng mười lăm phút, tuy rằng hắn rất muốn ở chung với Mộc Nam nhiều một chút nhưng là cũng không muốn anh phải chạy đi chạy lại.
Mộc Nam nghe hắn nói như vậy liền đưa hắn đến cửa, hơi ngừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn là nói “Anh đi cẩn thận một chút.”
“Được.” Mộ Bắc gật gật đầu, phất tay xoay người rời đi.
Mộc Nam nhìn hắn xoay người liền chuẩn bị đóng cửa lại, không ngờ cửa chưa kịp đóng đã bị người chặn lại sau đó bị đẩy mở ra, Mộ Bắc đứng ở trước cửa nhìn anh.
“Sao anh còn chưa đi?” Mộc Nam hỏi.
“Tôi quên mất một việc.” Mộc Nam nói.
“Việc gì…” Mộc Nam còn chưa kịp nói xong đã bị Mộ Bắc cúi đầu xuống hôn, trong khoảnh khắc môi của Mộ Bắc dán lên, tay của anh đang cầm nắm cửa buộc chặt lại, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm của Mộ Bắc thì giây tiếp theo Mộ Bắc đã rời khỏi môi anh.
“Hôn chúc ngủ ngon.” Mộ Bắc dựng một ngón tay lên nói “Ngày mai gặp lại.” Nói xong chủ động giúp anh đóng cửa lại.
Mộc Nam: “…”
Mộc Nam không nghĩ tới sẽ gặp được Sở Tô nên hơi bất ngờ “Sở Tô tới lúc nào thế? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?”
Lúc trước Mộc Tiểu Quy gặp Sở Tô ở trên máy bay, là một cậu nhóc mê cái đẹp, nhóc liền hỏi muốn số điện thoại của người ta, sau đó không lâu lại đòi QQ. Mộc Tiểu Quy không có QQ cho nên người add Sở Tô là Mộc Nam, Mộc Tiểu Quy thường xuyên mượn QQ của Mộc Nam để nói chuyện tán dóc với Sở Tô, vì Mộc Tiểu Quy tuổi còn nhỏ, chưa biết nhiều chữ nên bọn họ chủ yếu nói chuyện qua video hoặc giọng nói, sau nhiều lần nói chuyện thì Mộc Nam và Sở Tô cũng quen thuộc, biết Mộc Nam mở tiệm Sở Tô còn mua rất nhiều đồ vật của anh nữa.
“Xế chiều hôm nay vừa đến, đột phát quyết định cho nên không có báo cho anh.” Sở Tô nói.
Mộ Bắc nhìn con mình lúc này đang ôm đùi của người thiếu niên kia không buông tay liền hỏi Mộc Nam đối phương là ai.
“Một người trong lòng khác của Mộc Tiểu Quy, Sở Tô.” Mộc Nam giới thiệu, nói xong anh trêu chọc nhìn Mộc Tiểu Quy còn đang sàm sỡ người ta.
Lúc anh nói những lời này, mọi người đều đồng thời quay lại nhìn Mộc Tiểu Quy đang ôm đùi Sở Tô, Mộc Tiểu Quy lập tức lùi tay lại, che che mặt, nhìn về phía Trình Duệ đang đứng bên cạnh bằng biểu tình vô cùng đau đớn “Đại soái, ba đừng nói lớn tiếng như vậy, Duệ Duệ còn ở đây nha, ảnh hưởng không tốt đâu.”
“Vậy á?” Mộc Nam nhướng mày hỏi Trình Duệ bên cạnh “ Duệ Duệ con có để ý không?”
Mặt Trình Duệ không đổi sắc mà nhìn Mộc Tiểu Quy đang trông mong nhìn “Con nghe không hiểu.”
Mộc Nam: “Phốc.”
“…”
“Ồ, Mộc Tiểu Quy.” Mấy người đang nói chuyện thì có một người đàn ông đến gần họ, trên tay cầm một cái đĩa đồ ăn, một đĩa hoa quả, cười kêu tên của Mộc Tiểu Quy.
“Sao chú cũng ở đây?” Lần này thì Mộc Tiểu Quy cuối cùng cũng không ôm đùi người ta, nhưng mà nhóc thừa dịp hai tay người ta đều vướng cầm đồ ăn mà vỗ vỗ đùi người ta.
Mộc Nam nhận ra người đến là bạn trai của Sở Tô, gọi là Tiếu Thần. Mộc Nam biết mối quan hệ của hai người họ là vì mấy lần nói chuyện qua video với Sở Tô thì Tiếu Thần đều có mặt ở đó, hơn nữa hai người kia cũng không có cố tình che dấu mối quan hệ của mình, nhìn qua tình cảm của bọn họ vô cùng tốt.
“Mấy người tính ngồi chỗ nào?” Mộc Nam hỏi “Khó được gặp mặt một lần, ngồi cũng một chỗ nói chuyện một chút đi, mọi người thấy sao?”
“Ngồi ở phía bên kia.” Sở Tô chỉ vào một cái bàn kế bên cửa sổ, vừa hay cũng khá gần với chỗ ngồi của Mộc Nam bọn họ, cậu hỏi Tiếu Thần “Tôi không có ý kiến gì, Tiếu đại ca thấy thế nào? Còn có ông nội nữa…”
Tiếu Thần tự nhiên cũng sẽ không phản đối “Cùng ngồi với nhau đi, ông nội thích con nít, coi chừng vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Quy liền sáng mắt ra ấy chứ. Tôi đem đồ ăn mang qua trước rồi kêu người bán hàng đổi cái phòng riêng đi.”
Sở Tô nghe vậy mỉm cười, cũng đúng, lúc trước Tiêu lão gia còn ôm cháu nội của hàng xóm mãi không chịu buông tay cơ mà.
Mộc Nam thấy bọn họ đều không có ý kiến gì liền nói “Vậy cứ quyết định vậy đi, mấy người đi trước, tôi lấy thêm vài món nữa đã.”
“Được.” Sở Tô gật gật đầu cùng Tiếu Thần đi qua đổi phòng.
Mộ Bắc: “…” Vì sao không có ai hỏi ý kiến của hắn hết vậy?
“Mộ Bắc, anh mang Duệ Duệ và Mộc Tiểu Quy bọn họ đi qua cùng Sở Tô đi, bây giờ đông người chen chúc, mấy nhóc này đứng không dễ.” Mộc Nam thấy quán càng ngày càng đông khách liền nói với Mộ Bắc.
“Để tôi đi lấy đồ ăn, em mang bọn nhỏ đi qua chờ đi.” Mộ Bắc nói.
“Để tôi đi là được rồi, đừng nói nhiều, để lấy đồ ăn mà bọn nhỏ thích trước, một hồi anh lại qua lấy tiếp.” Mộc Nam vỗ vỗ bả vai của Trình Duệ khiến nhóc đi theo Mộ Bắc.
Mộ Bắc nghe anh nói vậy cũng không kiên trì nữa mà dắt hai nhóc đi về hướng của Sở Tô bọn họ.
Sở Tô hai người đang cùng người bán hàng nói về chuyện đổi phòng ăn, thấy bọn họ đến liền để cho Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ ngồi trước, chờ người bán hàng dọn dẹp phòng riêng xong rồi lại đi qua.
Mộc Tiểu Quy ngồi xuống liền vui vẻ mà cùng Trình Duệ giới thiệu bạn bè tốt của mình là Sở Tô, lôi kéo Sở Tô ngồi chung nói chuyện với bọn họ.
Tiếu Thần nhìn bọn họ mỉm cười, gật đầu chào Mộ Bắc đang đứng cùng mình, Mộ Bắc không có thói quen ở chung với người lạ nên chỉ gật đầu chào hỏi, coi như là trả lời, sau đó luôn luôn nhìn về phía Mộc Nam, đợi một hồi thấy anh chọn xong đồ ăn, trên tay bưng hai cái dĩa liền đi qua đón.
“Ủa, hai cậu nhóc này ở đâu tới đây?” Một giọng nói ngạc nhiên đánh gãy cuộc nói chuyện của Mộc Tiểu Quy và Sở Tô, thì ra là Tiếu Khải Đức đi toilet trở lại, vừa về đến chỗ ngồi liền nhìn thấy Sở Tô đang ngồi cùng với hai đứa bé liền ngạc nhiên hỏi.
Mộc Tiểu Quy nhìn về phía người hỏi thì thấy một cụ già tóc gần bạc hết đi đến trước mặt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhóc liền lên tiếng chào lễ phép “Chào ông.”
Trình Duệ đang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng “Chào ông.”
“Tốt, tốt, tốt.” Mấy đứa nhóc không chỉ xinh đẹp mà còn lễ phép nữa, Tiếu Khải Đức vui vẻ nghĩ thầm, ông nhìn Mộc Tiểu Quy rồi lại nhìn Sở Tô, phát hiện hai người đều có mái tóc quăn liền trêu chọc Sở Tô nói “Ai da, tiểu ngoan, ông vừa đi toilet một chuyến, con với tiểu tử thúi kia liền có con nha ~”
Sở tô: “…”
Tiếu thần: “…”
“Lão gia gia, ông là ai vậy ạ?” Mộc Tiểu Quy hỏi.
“Là ông cố của con nha.” Tiếu Khải Đức đùa nhóc.
“Ông cố là ông gì cơ?” Mộc Tiểu Quy không hiểu liền hỏi lại.
“Ông cố là ba của ông nội con, con phải gọi là ông cố.” Tiếu Khải Đức giải thích cho nhóc nghe.
Mộc Tiểu Quy sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây liền hướng tới Mộc Nam đang đi tới hô lên “Đại soái, ông cố tìm ba nè.”
Mộc Nam và Mộ Bắc bưng đồ ăn đi tới, đột nhiên nghe thấy tiếng la của Mộc Tiểu Quy khiến anh sửng sốt một chút, anh đem cái đĩa đặt lên trên bàn, cạn lời mà nói với Mộc Tiểu Quy “Gọi bậy bạ cái gì đấy? Ông nội của ba đã sớm cưỡi hạc đi tây thiên ròi.”
“Bây giờ ông lại cưỡi hạc đi về rồi nè ~” Mộc Tiểu Quy không hiểu cưỡi hạc về tây thiên là ý gì, nhóc chỉ vào Tiếu Khải Đức nói.
Mọi người: “…”
Người bán hàng dọn dẹp phòng ăn xong, bọn họ liền chuyển vào trong phòng, trong lúc nói chuyện phiếm mới biết được cụ ông này là ông nội của Tiếu Thần, lần này bọn họ đến đây là vì một người bạn của Tiếu Khải Đức tổ chức lễ đại thọ tám mươi tuổi nên hẹn Tiếu Khải Đức đến đây tụ họp, Tiếu Thần và Sở Tô vừa hay có rảnh liền cùng đi lại dẫn ông đi bờ biển chơi.
Tuy rằng bây giờ đã là đầu tháng mười một nhưng thời tiết ở Tân thành vẫn rất là nóng bức, cũng phải cuối tháng mười một mới bắt đầu vào thu, từ giờ tới tiệc đại thọ của bạn Tiếu Khải Đức cũng còn có mấy ngày, Sở Tô bọn họ định ngày mai đưa Tiếu Khải Đức đi bờ biển ở vài ngày.
Tuy răng biết Sở Tô và Tiếu Thần là một đôi nhưng không ngờ là hai người đã cùng người trong nhà xuất quỹ, nhìn thái độ của Tiếu lão gia tử chỉ biết là phi thường đồng ý với chuyện của hai người bọn họ, điều này khiến Mộc Nam rất là thổn thức, nếu cha mẹ trưởng bối trong thiên hạ đều hiểu được như vậy thì tốt rồi.
“Ba ơi mình cũng đi bơi đi.” Mộc Tiểu Quy vừa nghe Sở Tô bọn họ muốn đi bờ biển liền nói với Mộc Nam “Con còn chưa có tắm chung cùng Duệ Duệ đâu, Duệ Duệ nhất định là rất muốn đi đúng không?” Nói xong liền lắc lắc tay của Trình Duệ.
“A.” Trình Duệ lên tiếng, một chút mặt mũi cũng không cho nhóc “Là cậu muốn đi.”
Mộc Tiểu Quy: “…”
Lúc trước Mộc Nam cũng tính là có rảnh thì sẽ đưa Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ đi chơi một chút, bây giờ nghe Sở Tô bọn họ nói ngày mai muốn đi bờ biển liền nói “Được rồi, vậy thì mang mấy đứa đi chơi một chút vậy.”
“Tốt quá ~” Mộc Tiểu Quy cười tủm tỉm thơm Mộc Nam một cái sau đó quay đầu nói với Sở Tô nói “Tô Tô cùng tắm với em nha~”
“Tiểu tử thúi này đòi tắm cùng ai thế?” Tiếu Thần đưa tay qua vò đầu Mộc Tiểu Quy “Không coi tôi ra gì sao?”
Mộ Bắc: “…” Mấy người vò đầu con tôi, không coi tôi ra gì sao?
“Chú thật là phiền nha ~” Mộc Tiểu Quy cười hì hì nói, nhăn mặt nói với Tiếu Thần “Dù sao cũng đâu có tắm với chú đâu.”
Tiếu Khải Đức nhìn bộ dáng của Mộc Tiểu Quy, manh đến mức tim cũng sắp tan ra, trong lòng ê ẩm nói với Tiếu Thần “Tiểu tử thúi nha, con với tiểu ngoan khi nào thì tính lãnh một đứa về cho ông vậy? Ông cũng muốn ôm chắt rồi.”
Người trong phòng cũng đều biết Sở Tô và Tiếu Thần là một đôi, lúc này trong phòng cũng không có người ngoài, Tiếu Thần cũng không kiêng kị nói “Chờ tiểu ngoan tốt nghiệp sẽ nhận nuôi một đứa.”
“Thật không?” Mắt Tiếu lão gia tử sáng lên nhìn về phía Sở Tô “Tiểu ngoan, nó không lừa ông chứ?”
Sở tô: “…” Loại chuyện này không nên hỏi cậu nha.
Mộ Bắc vẫn luôn giả làm người trong suốt nãy giờ cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ, ban đầu nhìn Sở Tô và Tiếu Thần hai người một bộ trời đất tạo nên một đôi, lưỡng tình tương duyệt dáng vẻ, lại so sánh với tình cảnh của mình và ông chủ nhỏ hắn lại cảm thấy tâm lý không cân bằng, bây giờ ngẫm lại hắn có con trai ruột nha, vẫn là hơn hẳn bọn họ.
“Bắc Bắc, chúng ta cùng đi bờ biển nha ~” Mộc Tiểu Quy thu phục xong Mộc Nam liền chuyển mục tiêu sang Mộ Bắc, mời hắn cùng đi chơi, nhóc cảm thấy nếu có thể cùng đại soái, Bắc Bắc, Duệ Duệ và Tô Tô đi chơi thì thật là tuyệt.
Mộ Bắc đang suy nghĩ ngày mai cần phải làm như thế nào để có thể “vô tình gặp” bọn họ ở bờ biển đâu, Mộc Tiểu Quy liền tìm cho hắn một phương pháp tốt.
“Được nha.” Hắn thừa dịp Mộc Nam còn chưa kịp phản đối liền giành trước đồng ý.
Mộc Nam: “…” Đừng có ngâm nước đến mức lòi đuôi ra là được.
Sau khi ăn xong, bọn họ đưa Trình Duệ trở về, Mộc Nam liền phát hiện Mộc Tiểu Quy đã ngủ gật trong ngực của Mộ Bắc nên chỉ có thể từ bỏ ý định đưa Mộ Bắc đi về trước mà lái xe về nhà.
Đến bãi đỗ xe dừng xe, Mộc Nam tính đón Mộc Tiểu Quy đang nằm trong lòng Mộ Bắc lại bị hắn tránh đi “Tôi ôm nó lên trước đi, đừng đánh thức nó.”
Mộc Nam nhìn một bàn tay của Mộc Tiểu Quy đang nắm quần áo trước ngực Mộ Bắc, tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành liền gật đầu đồng ý, lấy giầy và quần áo của Mộc Tiểu Quy mà Mộ Bắc đang cầm rồi cùng nhau vào thang máy.
Có lẽ là bởi vì chuyện hồi sáng, hai người đều im lặng không nói gì, thang máy nhanh chóng lên đến lầu sáu.
Sau khi mở cửa vào nhà, Mộ Bắc liền lập tức ôm Mộc Tiểu Quy đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thả nhóc nằm lên giường, lấy cái chăn mỏng đắp lên cho nhóc, Mộc Nam đi theo phía sau hắn, nhìn động tác mềm nhẹ của hắn, trong lòng cảm thấy hơi xúc động.
Hai người ra khỏi phòng ngủ, Mộc Nam nói với hắn “Để tôi đưa anh về nhà đi, anh ở chỗ nào?”
“Không cần, tôi và Tô Văn Khanh ở cùng khách sạn.” Mộ Bắc nói, khách sạn cách nhà của Mộc Nam rất gần, đi đường chỉ mất khoảng mười lăm phút, tuy rằng hắn rất muốn ở chung với Mộc Nam nhiều một chút nhưng là cũng không muốn anh phải chạy đi chạy lại.
Mộc Nam nghe hắn nói như vậy liền đưa hắn đến cửa, hơi ngừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn là nói “Anh đi cẩn thận một chút.”
“Được.” Mộ Bắc gật gật đầu, phất tay xoay người rời đi.
Mộc Nam nhìn hắn xoay người liền chuẩn bị đóng cửa lại, không ngờ cửa chưa kịp đóng đã bị người chặn lại sau đó bị đẩy mở ra, Mộ Bắc đứng ở trước cửa nhìn anh.
“Sao anh còn chưa đi?” Mộc Nam hỏi.
“Tôi quên mất một việc.” Mộc Nam nói.
“Việc gì…” Mộc Nam còn chưa kịp nói xong đã bị Mộ Bắc cúi đầu xuống hôn, trong khoảnh khắc môi của Mộ Bắc dán lên, tay của anh đang cầm nắm cửa buộc chặt lại, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm của Mộ Bắc thì giây tiếp theo Mộ Bắc đã rời khỏi môi anh.
“Hôn chúc ngủ ngon.” Mộ Bắc dựng một ngón tay lên nói “Ngày mai gặp lại.” Nói xong chủ động giúp anh đóng cửa lại.
Mộc Nam: “…”
Tác giả :
Công Tử Như Lan