Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 38
Mộ Bắc ngủ cùng giường với vợ và con trai mình vô cùng thoải mái, chờ sau khi anh tỉnh lại thì ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, ngủ thoải mái đến mức Mộc Nam tỉnh dậy khi nào anh cũng không biết, chờ khi anh thức giấc thì trên giường cũng chỉ còn có anh và Mộc Tiểu Quy.
Mộc Tiểu Quy vốn dĩ nằm bên cạnh anh, bây giờ nó đang ôm con cá nóc cuộn mình bên chân anh, thân thể nho nhỏ cuộn thành một quả cầu.
Mộ Bắc ngồi dậy cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy còn đang trong cơn say ngủ, chỉ thấy cái miệng nhỏ xíu của nhóc khẽ nhếch, lồng ngực phập phồng theo tiết tấu, hai tay ôm cá nóc, một bên mặt đặt trên mình cá ngủ rất say.
Nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc vươn tay định sờ sờ lên mặt nhóc, ngón tay khi chạm được mặt nhóc thì ngừng lại, yên lặng nắm tay, sau đó lại buông ra, rồi mới nhẹ nhàng đặt trên gương mặt có tám phần giống mình kia.
Tâm tình Mộ Bắc vẫn kích động giống như lần đầu tiên anh biết Mộc Tiểu Quy là con trai anh, từ trước tới nay anh chỉ có một mình, hiện tại lại đột nhiên nhiều thêm một đứa con trai, nó nhỏ nhắn như vậy, ngoan như vậy, sẽ gọi anh là Bắc Bắc, sẽ nhìn anh và lộ ra khuôn mặt tươi cười thuần túy trong trẻo, hết thảy đều đem đến cho anh những trải nghiệm kỳ diệu.
“Chào buổi sáng, con trai.” Mộ Bắc nhẹ giọng, cúi đầu khe khẽ đặt trên má Mộc Tiểu Quy một nụ hôn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mộc Nam đứng ngoài cửa, đang mang theo biểu tình kỳ quái mà nhìn anh.
Mộ Bắc: “…..” Vừa rồi anh nói cũng nhỏ tiếng, Mộc Nam không nhất định có thể nghe được, nhưng nhìn bộ dáng của em ấy hẳn là nhìn thấy động tác hôn má vừa rồi của mình với Mộc Tiểu Quy, có khi lại nghĩ đến gì đó không tốt rồi.
“Bắc Bắc…” Mộc Nam gọi tên anh.
“Dừng.” Mộ Bắc dựng thẳng ngón trỏ chặn miệng Mộc Nam, chung quy thấy câu tiếp theo của anh hẳn sẽ mang suy nghĩ quái dị, “Anh không cần nói nữa, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó.”
“Chú đã nói gì đâu.” Mộc Nam cười cười, vừa nói xong liền nhận được ánh mắt không tin tưởng của Mộ Bắc, được rồi, anh đúng là có nghĩ, nhưng mà anh nghĩ Mộ Bắc thế nhưng lại hôn Mộc Tiểu Quy vào buổi sáng sớm, chẳng lẽ là hôn chào buổi sáng? Nghĩ đến bộ dáng không được tự nhiên tối hôm qua của Mộ Bắc, Mộc Nam nhịn không được lại mỉm cười, đi tới trước mặt anh nói, “Tỉnh dậy rồi thì đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng nào.” Nói xong anh xoay người vỗ vỗ Mộc Tiểu Quy “Mộc Tiểu Quy, rời giường nào.”
Mộc Nam mặc một bộ đồ ngủ, cổ áo có chút rộng, khi xoay người vừa vặn làm lộ ra xương quai xanh, Mộ Bắc đang ngồi trên giường, từ góc độ của anh thì quang cảnh bên trong áo quả thật là thấy không sót một thứ gì.
Làn da Mộc Nam không tính là trắng, nhưng vì anh thường xuyên ngồi trong văn phòng nên so với đàn ông bình thường trắng hơn một chút, động tác kia làm cho xương quai xanh cũng như ngực, còn có hai điểm nho nhỏ trước ngực đều bị Mộ Bắc liếc mắt nhìn thấy hết.
Tầm mắt như bị nhựa cao su dán chặt trong phong cảnh mê người kia, hai hạt đậu hồng hồng làm cho Mộ Bắc trong nháy mắt cảm giác được dường như mũi mình đang nóng lên.
Loại khêu gợi trắng trợn này làm cho một người độc thân lâu năm như Mộ Bắc thiếu chút nữa kìm lòng không đặng, anh vội vàng quay mặt đi.
Không nên nhìn!
Vì sao lại không nhìn, cơ hội tốt như vậy!
Nhìn nữa thì không thể khống chế đâu!
Nhìn một chút thôi, một chút thôi, không nhìn sẽ không còn cơ hội mất!
Trong đầu, hai thanh âm lôi kéo lý trí Mộ Bắc, khi anh thật vất vả mới thuyết phục được chính mình quay lại nhìn thêm chút nữa, Mộc Nam đã đứng thẳng lên mất rồi.
Mộ Bắc: “…..” Xui xẻo quá mà.
“Chào buổi sáng, ba ba.” Mộc Tiểu Quy bị đánh thức, nhóc xoa xoa hai mắt, cùng Mộc Nam chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Mộc Nam giúp nhóc chỉnh sửa áo ngủ trên người, mới nói, “Đứng lên đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm nào.”
“Dạ.” Mộc Tiểu Quy gật gật đầu, vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Bắc đang ngồi bên cạnh mình, nhóc sửng sốt một chút, vài giây sau mới kịp nhớ ra là nhà mình có thêm một người, lập tức cười tươi nhìn Mộ Bắc nói, “Bắc Bắc buổi sáng tốt lành ~ “
Nhìn nụ cười tươi tắn của Mộc Tiểu Quy, khuôn mặt không chút tình cảm của Mộ Bắc nhu hòa đôi chút, trả lời, “Buổi sáng tốt lành.”
Tắm rửa xong Mộ Bắc phát hiện đã là chín giờ sáng, anh cùng Mộc Tiểu Quy thay quần áo rồi đi đến phòng khách, Mộc Nam đang phơi đồ ở ban công. Ngoại trừ đồ của anh ra còn có vài bộ hôm qua mới mua, ba bộ đồ ngủ màu vàng giống nhau đang tung bay trong gió, nghĩ đến về sau phải mặc cái đó để đi ngủ, Mộ Bắc âm thầm thở dài, chiều lòng con trai quả thật là vất vả mà.
Lúc ăn cơm nhìn thấy Mộc Nam vừa ăn vừa gắp thức ăn cho anh và Mộc Tiểu Quy, trong lòng Mộ Bắc không khỏi nghĩ đến, tiểu chủ quán sẽ giặt quần áo, sẽ đi làm kiếm tiền, sẽ ủ ấm giường, khiến anh không khỏi thất thần.
“Bắc Bắc sao vậy?” Mộc Nam thấy anh không động đũa, liền hỏi, “Đồ ăn không vừa miệng con sao?”
“Được mà, cũng bình thường.” Mộ Bắc không nói lời trong lòng, đồ ăn Mộc Nam làm đều là món ăn của mấy gia đình bình thường, nhưng ngoài ý muốn lại rất phù hợp với khẩu vị của anh, đương nhiên lời này anh khẳng định sẽ không nói ra đâu.
“Vậy là tốt rồi, đêm qua quên hỏi con thích ăn món gì, chú liền tùy tiện nấu, lần sau muốn ăn gì thì nói với chú nha.” Mộc Nam nói.
“Đại soái xào bông cải nữa nha!” Mộc Tiểu Quy ở một bên nói thêm, chỉ cần không phải ăn cải dầu thì đều rất tốt.
“Cũng được.” Mộ Bắc híp mắt, khóe miệng cong lên một chút, cảm thấy một ngày mới bắt đầu như thế này cũng không tồi.
Cảm giác vui vẻ của Mộ Bắc duy trì không đến một giờ, cơm nước xong không bao lâu Mộc Nam liền dẫn anh cùng Mộc Tiểu Quy ra khỏi nhà, nghe một câu khoan khoái “Đi tìm chú Hàn thôi ~” của Mộc Tiểu Quy, tâm trạng tốt đẹp của anh trong nháy mắt biến mất, nghiêm mặt cùng lên xe, đối với việc Mộc Tiểu Quy lôi kéo anh nói chuyện phiếm cũng không phản ứng gì.
Vợ cùng con trai mình vui vẻ như vậy để đi tìm một người đàn ông khác, chỉ nghĩ vậy thôi là anh không thể nào thấy vui rồi.
Lúc ba người đi tới “Bánh ngọt Hàn Thức” Hàn Dực Dương đang ở trong bếp làm bánh, bếp làm bánh của tiệm có một bên là tường thủy tinh, từ trong đó có thể nhìn ra bên ngoài.
Hàn Dực Dương mặc quần áo đầu bếp màu trắng, trên đầu đội mũ trắng, đang cúi đầu tạo hoa văn cho chiếc bánh, động tác nhuần nhuyễn, khiến người ta có cảm giác thật lưu loát, phối hợp cùng ngón tay thon dài của anh, thoạt nhìn mềm mại không giống như đang làm bánh mà giống như đang đàn dương cầm vậy.
Nhìn dáng bộ của Hàn Dực Dương, Mộ Bắc khẽ hừ một tiếng, cảm thấy đàn ông mà làm bánh thì trông ẻo lả cực kỳ.
Khi anh nghĩ những lời này, hoàn toàn đã quên mất bản thân là một kẻ cuồng đồ ngọt đến thế nào.
Biết Mộc Nam đã đến, Hàn Dực Dương cầm chiếc bánh vừa làm xong đưa cho một thợ làm bánh khác trong tiệm, đến phòng nghỉ thay quần áo đầu bếp trên người ra, đem bánh ngọt và bánh pudding đã làm sẵn cho ba người.
“Ăn sáng chưa?” Mộc Nam vươn tay giúp anh đặt khay đựng bánh xuống bàn.
“Ăn rồi.” Hàn Dực Dương đưa khay bánh cho Mộc Nam rồi đi tới chỗ một nhân viên, quay đầu hỏi Mộc Nam, “Mọi người muốn uống gì không?”
“Tớ uống cà phê.” Mộc Nam nói, “Lấy sữa cho bọn nhóc là được.”
“Tôi cũng muốn uống cà phê.” Mộ Bắc lên tiếng, ai thèm uống sữa chứ.
“Con nít không được uống cà phê.” Mộc Nam nhìn về phía Mộ Bắc nói, “Uống nhiều sữa sẽ tốt cho cơ thể.”
“Đúng vậy.” Hàn Dực Dương nói thêm, “Uống nhiều cà phê sẽ không thể cao lên được đâu.” Nói xong thì gọi nhân viên bưng lên hai ly cà phê cùng hai ly sữa.
“Bắc Bắc uống nhiều sữa thì chúng ta sẽ cùng cao hơn đó.” Mộc Tiểu Quy nói, bởi vì có thể cao lên nên nhóc đối với việc uống sữa hoàn toàn không có một chút chống cự nào.
Mộ Bắc: “…..” Mẹ nó, biến thành con nít rồi thì quyền được lựa chọn cũng đều bị mất sạch, mẹ nó chứ.
Mộ Bắc xị xị cái khuôn mặt búng ra sữa của mình, nghe Hàn Dực Dương cùng Mộc Nam ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ, nghe bọn họ kể lại chuyện từ hồi học chung đại học, cho tới khi tốt nghiệp, lại tiếp tục nói cho tới tính hình hiện tại. Những chuyện này đều cơ hồ là do Hàn Dực Dương nói trước, dẫn theo lời trò chuyện qua lại của Mộc Nam, thậm chí còn nói đến chuyện hồi đại học hai người đá bóng xong trở về, không muốn phải xếp hàng, nên đã tắm ở dưới vòi phun nước, còn nói đến chuyện hai người từng ở chung một phòng, cùng ngủ chung một giường.
Hai người càng nói chuyện, mặt Mộ Bắc lại càng đen, trực giác của anh cho biết Hàn Dực Dương là cố ý nói đến, bởi vì đối phương thừa dịp Mộc Nam không chú ý đã liếc mắt nhìn biểu tình của Mộc Nam, trong mắt mang theo tình cảm dạt dào.
Đối với cái này Mộ Bắc không khỏi cười lạnh, ngủ một cái giường thì tính cái rắm gì a, con trai chính là tiểu chủ quán sinh cho tôi, sau này khi anh biết chân tướng thế nào cũng khóc ròng cho xem.
“Khụ —— khụ khụ ——” Lúc này Mộc Tiểu Quy đột nhiên bị sặc sữa, tay run lên thiếu chút nữa làm đổ ly sữa trên tay, Mộ Bắc ngồi ngay bên cạnh nhóc, lập tức vươn tay nắm cái ly lại tránh để sữa bắn lên người, nhưng mà vẫn có vài giọt bắn lên trên quần áo Mộc Tiểu Quy.
Mộc Nam thấy Mộc Tiểu Quy bị sặc, vội vươn tay ra sau lưng nhóc vỗ vỗ, một tay rút hai tờ giấy ăn lau miệng cho nhóc, giọng điệu khẩn trương, “Từ từ, từ từ.”
Mộ Bắc ở một bên cũng lo lắng mà nhìn Mộc Tiểu Quy, cũng muốn vươn tay giúp nhóc thuận khí, nhưng lại sợ mình gây thêm phiền.
Mộc Tiểu Quy sặc sữa cũng không nghiêm trọng lắm, ho khụ khụ vài cái thì dừng lại, Mộc Nam lau sữa dính trên miệng cùng quần áo cho nhóc.
“Tiểu Quy con có sao không?” Hàn Dực Dương hỏi.
“Không… sao…ạ…” Mới vừa sặc xong nên Mộc Tiểu Quy nói chuyện cũng không quá lưu loát.
“Không có gì thì tốt rồi, con vào trong rửa mặt đi, trên mặt dính toàn sữa kìa.” Hàn Dực Dương đưa tay sờ sờ mặt Mộc Tiểu Quy, cười nói, “Biến thành tiểu hoa Quy rồi nè.”
Mộ Bắc ở một bên đang nhìn Hàn Dực Dương vuốt ve con trai mình, con trai là của ông đây, anh sờ cái gì mà sờ chứ?
“Ừ, tớ dắt nó đi rửa mặt, hai người chờ một chút nhé.” Mộc Nam gật đầu nói, ôm lấy Mộc Tiểu Quy đi về hướng phòng nghỉ của tiệm.
Mộc Nam vừa đi, không khí vốn dĩ coi như hài hòa giảm hẳn xuống mấy độ, Mộ Bắc vẫn như trước mặt không biểu tình, từ từ ăn bánh ngọt, dù sao cũng là đồ của tình địch, không ăn bỏ đó cũng uổng.
Hàn Dực Dương tựa vào ghế, bàn tay trên đùi chậm rãi xao động, như có điều suy nghĩ mà nhìn người đang xem anh là không khí, hai người trầm mặc một chút, anh mới lên tiếng hỏi, “Cháu tên là Mộ Bắc Bắc phải không?”
Mộ Bắc không nhanh không chậm nuốt hết bánh trong miệng, mới không mặn không nhạt trả lời, “Phải.”
“Nếu chú đoán không sai, con không thích chú phải không?” Hàn Dực Dương hỏi vấn đề mình đang suy nghĩ, từ ngày hôm qua tới giờ anh luôn có cái cảm giác này.
Động tác tay của Mộ Bắc ngừng lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn Hàn Dực Dương một cái, nói, “Anh thật rảnh rỗi.” Ý là anh với tôi có quan hệ gì chứ, vì sao lại muốn tôi thích anh.
Hàn Dực Dương cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, “Người nhà của con đâu? Nghe nói con đến Tân Thành một mình?”
“Có liên quan gì tới anh?” Mộ Bắc nói.
Hàn Dực Dương nghe vậy cười cười, nhưng mà tươi cười lại không đọng trong đáy mắt, anh nhìn lướt qua cửa phòng nghỉ, Mộc Nam còn chưa ra, mà đứa trẻ trước mắt trong tình huống chỉ có hai người lại không hề che giấu vẻ mặt chán ghét đối với mình, nhưng anh rõ ràng chưa từng gặp qua Mộ Bắc Bắc, càng không thể có khả năng làm gì bậy bạ với một đứa trẻ, nghĩ đến đây, anh thu hồi tươi cười trên khóe miệng, cũng không dò xét mà nhìn trực tiếp Mộ Bắc “Cháu có ý đồ gì khi đi theo Mộc Nam?”
Căn cứ vào những lời ngày hôm qua Mộc Nam nói, anh không cho là Mộc Nam gặp Mộ Bắc Bắc là tình huống ngẫu nhiên, một đứa nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi, làm sao có thể một mình lưu lạc bên ngoài, hơn nữa lại còn về ở cùng Mộc Nam, hết thảy sự trùng hợp này giống như có ai đó đã an bày từ trước rồi thì đúng hơn, mà cái người sắp xếp kia… Bàn tay xoa xoa đầu gối của Hàn Dực Dương dừng lại, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được một người khả nghi nào.
“Nghe chẳng hiểu anh đang nói gì.” Mộ Bắc cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt.
“Vậy sao, vậy chú đổi cách hỏi nha.” Hàn Dực Dương nói, “Có phải có ai đó sai cháu đến tìm Mộc Nam không?”
Tay Mộ Bắc dừng lại một chút, giương mắt nhìn Hàn Dực Dương một cái, “Năng lực tưởng tượng của anh thật phong phú, nhưng mà tôi vẫn không hiểu là anh đang nói gì.”
Trong cái nhìn của Mộ Bắc rõ ràng mang theo đùa cợt, khiến Hàn Dực Dương càng thêm xác định suy đoán của chính mình, anh đang định hỏi tiếp, thì Mộc Nam đã dẫn Mộc Tiểu Quy trở lại, tình huống gặp tình địch của hai bên đến đó là chấm dứt.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Mộc Nam ngồi xuống hỏi, anh vừa rồi đi tới rõ ràng nhìn thấy Hàn Dực Dương đang cùng Mộ Bắc trò chuyện.
“Không có gì.” Hàn Dực Dương cười nói, “Bắc Bắc nói bánh ngọt của tớ ăn thật ngon.”
Mộ Bắc: “…..”
Bởi vì giữa trưa muốn đến nhà bà Thẩm ăn cơm, nên Mộc Nam cũng không ở lại đó bao lâu, hàn huyên một hồi liền rời khỏi tiệm bánh, trước khi đi còn mua bánh ngọt cho bà Thẩm và Trình Duệ nữa.
Hàn Dực Dương đưa ba người ra cửa, khi quay lại liền nghe được lời tán gẫu giữa hai nhân viên trong tiệm, nội dung chính là nói về Mộ Bắc Bắc và Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc Bắc và Mộc Tiểu Quy trông rất giống nhau quả thật khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gì lạ khi các cô ấy thảo luận qua lại vài lời, nhưng mà trong cuộc nói chuyện của các cô, một tin tức mới vô tình được tiết lộ.
“Tiểu Mễ, em vừa nói cái gì?” Hàn Dực Dương dừng lại, hỏi Tề Tiểu Mễ, “Em nói trước đó em từng gặp ai giống với hai đứa nhỏ nữa?”
Đột nhiên bị ông chủ điểm tên làm Tề Tiểu Mễ sửng sốt một chút, lập tức trả lời, “Là trước đây từng có một người đến mua bánh ngọt, trông giống Mộc Tiểu Quy với cả đứa bé tên gọi Bắc Bắc kia nữa, đều là tóc xoăn và mắt xanh lam a, lúc đầu em cũng rất hoảng sợ, còn tưởng là cha đẻ của Mộc Tiểu Quy đến đòi con… A!! Em đùa thôi!!”
Tiểu Mễ không cẩn thận đem suy nghĩ trước đó của mình nói ra luôn, thấy Hàn Dực Dương bởi vì lời nói của mình mà nhíu chặt lông mày, vội vàng giải thích, “Em nói bậy bạ thôi, ông chủ đừng để ý nha!! Mộc Tiểu Quy là con trai của anh Nam, sao có thể là con của người khác được chứ, cho dù là có giống nhau… Ai nha, em rốt cuộc đang nói cái gì vậy a!!! Ông chủ, em sai rồi!!!”
“Đi đi.” Hàn Dực Dương chen ngang lời cô, lời vừa rồi của Tiểu Mễ khiến anh có một loại dự cảm không tốt, “Em nói người đó đại khái thì bao nhiêu tuổi?”
“Đại khái chắc hơn hai mươi đi, thoạt nhìn còn rất trẻ, cả người toát lên lãnh khí, bộ giác không muốn tiếp xúc với ai, lại nói tiếp…” Tề Tiểu Mễ ngừng một chút, “Hắn với Mộ Bắc Bắc có cảm giác rất giống nhau!”
“Chuyện xảy ra lúc nào?” Hàn Dực Dương trầm giọng hỏi.
“Là chuyện mới mấy hôm thôi, a đúng rồi, cửa tiệm chúng ta có camera an ninh mà, ông chủ, nếu anh muốn biết thì mở băng giám sát lên mà coi sẽ biết thôi.” Tề Tiểu Mễ đề nghị, đem màn hình máy tính trong quầy thu ngân đẩy đẩy, nói với Hàn Dực Dương.
“Đem băng ghi hình đến đây.” Hàn Dực Dương lúc này mới nói.
“Dạ!” Tề Tiểu Mễ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Hàn Dực Dương thì biết không phải là chuyện tốt gì, liền lên tiếng, tay chân lanh lẹ lôi mấy cái băng ghi hình mấy hôm nay qua.
Thật nhanh việc lần đầu tiên Mộ Bắc đến tiệm cũng như lúc anh gọi Mộc Tiểu Quy đã bị Tiểu Mễ tìm ra, nhìn nhìn Mộ Bắc trong video, còn có vẻ mặt Mộ Bắc khi nhìn thấy Mộc Tiểu Quy, biểu tình trên mặt Hàn Dực Dương chậm rãi lạnh đi.
“Chính là anh ta.” Tề Tiểu Mễ chỉ vào Mộ Bắc trên video nhỏ giọng mà nói, “Ông chủ, anh không sao chứ?” Cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Dực Dương không tốt lắm, chẳng lẽ ông chủ với nam thần chân dài này có thù oán gì sao ta?
Hàn Dực Dương không để ý đến cô, đứng lên đi vào phòng nghỉ.
Anh đóng cửa lại rồi gọi một cú điện thoại, khi đối phương bắt máy anh liền nói, “Chú Trần ạ? Là cháu Dực Dương đây, cháu có chuyện muốn làm phiền chú một chút. Dạ, giúp cháu điều tra về một người, một người có tên là Mộ Bắc Bắc, cùng một người tạm thời cháu không biết tên, nhưng mà cháu có hình ảnh, tối nay cháu sẽ gửi cho chú, xin chú điều tra nhanh giúp cháu, cái này rất quan trọng, dạ được, cám ơn chú.”
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Hàn Dực Dương thủy chung không dịu lại được, tay cầm điện thoại bất giác tăng thêm lực.
Mộc Tiểu Quy vốn dĩ nằm bên cạnh anh, bây giờ nó đang ôm con cá nóc cuộn mình bên chân anh, thân thể nho nhỏ cuộn thành một quả cầu.
Mộ Bắc ngồi dậy cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy còn đang trong cơn say ngủ, chỉ thấy cái miệng nhỏ xíu của nhóc khẽ nhếch, lồng ngực phập phồng theo tiết tấu, hai tay ôm cá nóc, một bên mặt đặt trên mình cá ngủ rất say.
Nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc vươn tay định sờ sờ lên mặt nhóc, ngón tay khi chạm được mặt nhóc thì ngừng lại, yên lặng nắm tay, sau đó lại buông ra, rồi mới nhẹ nhàng đặt trên gương mặt có tám phần giống mình kia.
Tâm tình Mộ Bắc vẫn kích động giống như lần đầu tiên anh biết Mộc Tiểu Quy là con trai anh, từ trước tới nay anh chỉ có một mình, hiện tại lại đột nhiên nhiều thêm một đứa con trai, nó nhỏ nhắn như vậy, ngoan như vậy, sẽ gọi anh là Bắc Bắc, sẽ nhìn anh và lộ ra khuôn mặt tươi cười thuần túy trong trẻo, hết thảy đều đem đến cho anh những trải nghiệm kỳ diệu.
“Chào buổi sáng, con trai.” Mộ Bắc nhẹ giọng, cúi đầu khe khẽ đặt trên má Mộc Tiểu Quy một nụ hôn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mộc Nam đứng ngoài cửa, đang mang theo biểu tình kỳ quái mà nhìn anh.
Mộ Bắc: “…..” Vừa rồi anh nói cũng nhỏ tiếng, Mộc Nam không nhất định có thể nghe được, nhưng nhìn bộ dáng của em ấy hẳn là nhìn thấy động tác hôn má vừa rồi của mình với Mộc Tiểu Quy, có khi lại nghĩ đến gì đó không tốt rồi.
“Bắc Bắc…” Mộc Nam gọi tên anh.
“Dừng.” Mộ Bắc dựng thẳng ngón trỏ chặn miệng Mộc Nam, chung quy thấy câu tiếp theo của anh hẳn sẽ mang suy nghĩ quái dị, “Anh không cần nói nữa, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó.”
“Chú đã nói gì đâu.” Mộc Nam cười cười, vừa nói xong liền nhận được ánh mắt không tin tưởng của Mộ Bắc, được rồi, anh đúng là có nghĩ, nhưng mà anh nghĩ Mộ Bắc thế nhưng lại hôn Mộc Tiểu Quy vào buổi sáng sớm, chẳng lẽ là hôn chào buổi sáng? Nghĩ đến bộ dáng không được tự nhiên tối hôm qua của Mộ Bắc, Mộc Nam nhịn không được lại mỉm cười, đi tới trước mặt anh nói, “Tỉnh dậy rồi thì đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng nào.” Nói xong anh xoay người vỗ vỗ Mộc Tiểu Quy “Mộc Tiểu Quy, rời giường nào.”
Mộc Nam mặc một bộ đồ ngủ, cổ áo có chút rộng, khi xoay người vừa vặn làm lộ ra xương quai xanh, Mộ Bắc đang ngồi trên giường, từ góc độ của anh thì quang cảnh bên trong áo quả thật là thấy không sót một thứ gì.
Làn da Mộc Nam không tính là trắng, nhưng vì anh thường xuyên ngồi trong văn phòng nên so với đàn ông bình thường trắng hơn một chút, động tác kia làm cho xương quai xanh cũng như ngực, còn có hai điểm nho nhỏ trước ngực đều bị Mộ Bắc liếc mắt nhìn thấy hết.
Tầm mắt như bị nhựa cao su dán chặt trong phong cảnh mê người kia, hai hạt đậu hồng hồng làm cho Mộ Bắc trong nháy mắt cảm giác được dường như mũi mình đang nóng lên.
Loại khêu gợi trắng trợn này làm cho một người độc thân lâu năm như Mộ Bắc thiếu chút nữa kìm lòng không đặng, anh vội vàng quay mặt đi.
Không nên nhìn!
Vì sao lại không nhìn, cơ hội tốt như vậy!
Nhìn nữa thì không thể khống chế đâu!
Nhìn một chút thôi, một chút thôi, không nhìn sẽ không còn cơ hội mất!
Trong đầu, hai thanh âm lôi kéo lý trí Mộ Bắc, khi anh thật vất vả mới thuyết phục được chính mình quay lại nhìn thêm chút nữa, Mộc Nam đã đứng thẳng lên mất rồi.
Mộ Bắc: “…..” Xui xẻo quá mà.
“Chào buổi sáng, ba ba.” Mộc Tiểu Quy bị đánh thức, nhóc xoa xoa hai mắt, cùng Mộc Nam chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Mộc Nam giúp nhóc chỉnh sửa áo ngủ trên người, mới nói, “Đứng lên đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm nào.”
“Dạ.” Mộc Tiểu Quy gật gật đầu, vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Bắc đang ngồi bên cạnh mình, nhóc sửng sốt một chút, vài giây sau mới kịp nhớ ra là nhà mình có thêm một người, lập tức cười tươi nhìn Mộ Bắc nói, “Bắc Bắc buổi sáng tốt lành ~ “
Nhìn nụ cười tươi tắn của Mộc Tiểu Quy, khuôn mặt không chút tình cảm của Mộ Bắc nhu hòa đôi chút, trả lời, “Buổi sáng tốt lành.”
Tắm rửa xong Mộ Bắc phát hiện đã là chín giờ sáng, anh cùng Mộc Tiểu Quy thay quần áo rồi đi đến phòng khách, Mộc Nam đang phơi đồ ở ban công. Ngoại trừ đồ của anh ra còn có vài bộ hôm qua mới mua, ba bộ đồ ngủ màu vàng giống nhau đang tung bay trong gió, nghĩ đến về sau phải mặc cái đó để đi ngủ, Mộ Bắc âm thầm thở dài, chiều lòng con trai quả thật là vất vả mà.
Lúc ăn cơm nhìn thấy Mộc Nam vừa ăn vừa gắp thức ăn cho anh và Mộc Tiểu Quy, trong lòng Mộ Bắc không khỏi nghĩ đến, tiểu chủ quán sẽ giặt quần áo, sẽ đi làm kiếm tiền, sẽ ủ ấm giường, khiến anh không khỏi thất thần.
“Bắc Bắc sao vậy?” Mộc Nam thấy anh không động đũa, liền hỏi, “Đồ ăn không vừa miệng con sao?”
“Được mà, cũng bình thường.” Mộ Bắc không nói lời trong lòng, đồ ăn Mộc Nam làm đều là món ăn của mấy gia đình bình thường, nhưng ngoài ý muốn lại rất phù hợp với khẩu vị của anh, đương nhiên lời này anh khẳng định sẽ không nói ra đâu.
“Vậy là tốt rồi, đêm qua quên hỏi con thích ăn món gì, chú liền tùy tiện nấu, lần sau muốn ăn gì thì nói với chú nha.” Mộc Nam nói.
“Đại soái xào bông cải nữa nha!” Mộc Tiểu Quy ở một bên nói thêm, chỉ cần không phải ăn cải dầu thì đều rất tốt.
“Cũng được.” Mộ Bắc híp mắt, khóe miệng cong lên một chút, cảm thấy một ngày mới bắt đầu như thế này cũng không tồi.
Cảm giác vui vẻ của Mộ Bắc duy trì không đến một giờ, cơm nước xong không bao lâu Mộc Nam liền dẫn anh cùng Mộc Tiểu Quy ra khỏi nhà, nghe một câu khoan khoái “Đi tìm chú Hàn thôi ~” của Mộc Tiểu Quy, tâm trạng tốt đẹp của anh trong nháy mắt biến mất, nghiêm mặt cùng lên xe, đối với việc Mộc Tiểu Quy lôi kéo anh nói chuyện phiếm cũng không phản ứng gì.
Vợ cùng con trai mình vui vẻ như vậy để đi tìm một người đàn ông khác, chỉ nghĩ vậy thôi là anh không thể nào thấy vui rồi.
Lúc ba người đi tới “Bánh ngọt Hàn Thức” Hàn Dực Dương đang ở trong bếp làm bánh, bếp làm bánh của tiệm có một bên là tường thủy tinh, từ trong đó có thể nhìn ra bên ngoài.
Hàn Dực Dương mặc quần áo đầu bếp màu trắng, trên đầu đội mũ trắng, đang cúi đầu tạo hoa văn cho chiếc bánh, động tác nhuần nhuyễn, khiến người ta có cảm giác thật lưu loát, phối hợp cùng ngón tay thon dài của anh, thoạt nhìn mềm mại không giống như đang làm bánh mà giống như đang đàn dương cầm vậy.
Nhìn dáng bộ của Hàn Dực Dương, Mộ Bắc khẽ hừ một tiếng, cảm thấy đàn ông mà làm bánh thì trông ẻo lả cực kỳ.
Khi anh nghĩ những lời này, hoàn toàn đã quên mất bản thân là một kẻ cuồng đồ ngọt đến thế nào.
Biết Mộc Nam đã đến, Hàn Dực Dương cầm chiếc bánh vừa làm xong đưa cho một thợ làm bánh khác trong tiệm, đến phòng nghỉ thay quần áo đầu bếp trên người ra, đem bánh ngọt và bánh pudding đã làm sẵn cho ba người.
“Ăn sáng chưa?” Mộc Nam vươn tay giúp anh đặt khay đựng bánh xuống bàn.
“Ăn rồi.” Hàn Dực Dương đưa khay bánh cho Mộc Nam rồi đi tới chỗ một nhân viên, quay đầu hỏi Mộc Nam, “Mọi người muốn uống gì không?”
“Tớ uống cà phê.” Mộc Nam nói, “Lấy sữa cho bọn nhóc là được.”
“Tôi cũng muốn uống cà phê.” Mộ Bắc lên tiếng, ai thèm uống sữa chứ.
“Con nít không được uống cà phê.” Mộc Nam nhìn về phía Mộ Bắc nói, “Uống nhiều sữa sẽ tốt cho cơ thể.”
“Đúng vậy.” Hàn Dực Dương nói thêm, “Uống nhiều cà phê sẽ không thể cao lên được đâu.” Nói xong thì gọi nhân viên bưng lên hai ly cà phê cùng hai ly sữa.
“Bắc Bắc uống nhiều sữa thì chúng ta sẽ cùng cao hơn đó.” Mộc Tiểu Quy nói, bởi vì có thể cao lên nên nhóc đối với việc uống sữa hoàn toàn không có một chút chống cự nào.
Mộ Bắc: “…..” Mẹ nó, biến thành con nít rồi thì quyền được lựa chọn cũng đều bị mất sạch, mẹ nó chứ.
Mộ Bắc xị xị cái khuôn mặt búng ra sữa của mình, nghe Hàn Dực Dương cùng Mộc Nam ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ, nghe bọn họ kể lại chuyện từ hồi học chung đại học, cho tới khi tốt nghiệp, lại tiếp tục nói cho tới tính hình hiện tại. Những chuyện này đều cơ hồ là do Hàn Dực Dương nói trước, dẫn theo lời trò chuyện qua lại của Mộc Nam, thậm chí còn nói đến chuyện hồi đại học hai người đá bóng xong trở về, không muốn phải xếp hàng, nên đã tắm ở dưới vòi phun nước, còn nói đến chuyện hai người từng ở chung một phòng, cùng ngủ chung một giường.
Hai người càng nói chuyện, mặt Mộ Bắc lại càng đen, trực giác của anh cho biết Hàn Dực Dương là cố ý nói đến, bởi vì đối phương thừa dịp Mộc Nam không chú ý đã liếc mắt nhìn biểu tình của Mộc Nam, trong mắt mang theo tình cảm dạt dào.
Đối với cái này Mộ Bắc không khỏi cười lạnh, ngủ một cái giường thì tính cái rắm gì a, con trai chính là tiểu chủ quán sinh cho tôi, sau này khi anh biết chân tướng thế nào cũng khóc ròng cho xem.
“Khụ —— khụ khụ ——” Lúc này Mộc Tiểu Quy đột nhiên bị sặc sữa, tay run lên thiếu chút nữa làm đổ ly sữa trên tay, Mộ Bắc ngồi ngay bên cạnh nhóc, lập tức vươn tay nắm cái ly lại tránh để sữa bắn lên người, nhưng mà vẫn có vài giọt bắn lên trên quần áo Mộc Tiểu Quy.
Mộc Nam thấy Mộc Tiểu Quy bị sặc, vội vươn tay ra sau lưng nhóc vỗ vỗ, một tay rút hai tờ giấy ăn lau miệng cho nhóc, giọng điệu khẩn trương, “Từ từ, từ từ.”
Mộ Bắc ở một bên cũng lo lắng mà nhìn Mộc Tiểu Quy, cũng muốn vươn tay giúp nhóc thuận khí, nhưng lại sợ mình gây thêm phiền.
Mộc Tiểu Quy sặc sữa cũng không nghiêm trọng lắm, ho khụ khụ vài cái thì dừng lại, Mộc Nam lau sữa dính trên miệng cùng quần áo cho nhóc.
“Tiểu Quy con có sao không?” Hàn Dực Dương hỏi.
“Không… sao…ạ…” Mới vừa sặc xong nên Mộc Tiểu Quy nói chuyện cũng không quá lưu loát.
“Không có gì thì tốt rồi, con vào trong rửa mặt đi, trên mặt dính toàn sữa kìa.” Hàn Dực Dương đưa tay sờ sờ mặt Mộc Tiểu Quy, cười nói, “Biến thành tiểu hoa Quy rồi nè.”
Mộ Bắc ở một bên đang nhìn Hàn Dực Dương vuốt ve con trai mình, con trai là của ông đây, anh sờ cái gì mà sờ chứ?
“Ừ, tớ dắt nó đi rửa mặt, hai người chờ một chút nhé.” Mộc Nam gật đầu nói, ôm lấy Mộc Tiểu Quy đi về hướng phòng nghỉ của tiệm.
Mộc Nam vừa đi, không khí vốn dĩ coi như hài hòa giảm hẳn xuống mấy độ, Mộ Bắc vẫn như trước mặt không biểu tình, từ từ ăn bánh ngọt, dù sao cũng là đồ của tình địch, không ăn bỏ đó cũng uổng.
Hàn Dực Dương tựa vào ghế, bàn tay trên đùi chậm rãi xao động, như có điều suy nghĩ mà nhìn người đang xem anh là không khí, hai người trầm mặc một chút, anh mới lên tiếng hỏi, “Cháu tên là Mộ Bắc Bắc phải không?”
Mộ Bắc không nhanh không chậm nuốt hết bánh trong miệng, mới không mặn không nhạt trả lời, “Phải.”
“Nếu chú đoán không sai, con không thích chú phải không?” Hàn Dực Dương hỏi vấn đề mình đang suy nghĩ, từ ngày hôm qua tới giờ anh luôn có cái cảm giác này.
Động tác tay của Mộ Bắc ngừng lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn Hàn Dực Dương một cái, nói, “Anh thật rảnh rỗi.” Ý là anh với tôi có quan hệ gì chứ, vì sao lại muốn tôi thích anh.
Hàn Dực Dương cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, “Người nhà của con đâu? Nghe nói con đến Tân Thành một mình?”
“Có liên quan gì tới anh?” Mộ Bắc nói.
Hàn Dực Dương nghe vậy cười cười, nhưng mà tươi cười lại không đọng trong đáy mắt, anh nhìn lướt qua cửa phòng nghỉ, Mộc Nam còn chưa ra, mà đứa trẻ trước mắt trong tình huống chỉ có hai người lại không hề che giấu vẻ mặt chán ghét đối với mình, nhưng anh rõ ràng chưa từng gặp qua Mộ Bắc Bắc, càng không thể có khả năng làm gì bậy bạ với một đứa trẻ, nghĩ đến đây, anh thu hồi tươi cười trên khóe miệng, cũng không dò xét mà nhìn trực tiếp Mộ Bắc “Cháu có ý đồ gì khi đi theo Mộc Nam?”
Căn cứ vào những lời ngày hôm qua Mộc Nam nói, anh không cho là Mộc Nam gặp Mộ Bắc Bắc là tình huống ngẫu nhiên, một đứa nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi, làm sao có thể một mình lưu lạc bên ngoài, hơn nữa lại còn về ở cùng Mộc Nam, hết thảy sự trùng hợp này giống như có ai đó đã an bày từ trước rồi thì đúng hơn, mà cái người sắp xếp kia… Bàn tay xoa xoa đầu gối của Hàn Dực Dương dừng lại, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được một người khả nghi nào.
“Nghe chẳng hiểu anh đang nói gì.” Mộ Bắc cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt.
“Vậy sao, vậy chú đổi cách hỏi nha.” Hàn Dực Dương nói, “Có phải có ai đó sai cháu đến tìm Mộc Nam không?”
Tay Mộ Bắc dừng lại một chút, giương mắt nhìn Hàn Dực Dương một cái, “Năng lực tưởng tượng của anh thật phong phú, nhưng mà tôi vẫn không hiểu là anh đang nói gì.”
Trong cái nhìn của Mộ Bắc rõ ràng mang theo đùa cợt, khiến Hàn Dực Dương càng thêm xác định suy đoán của chính mình, anh đang định hỏi tiếp, thì Mộc Nam đã dẫn Mộc Tiểu Quy trở lại, tình huống gặp tình địch của hai bên đến đó là chấm dứt.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Mộc Nam ngồi xuống hỏi, anh vừa rồi đi tới rõ ràng nhìn thấy Hàn Dực Dương đang cùng Mộ Bắc trò chuyện.
“Không có gì.” Hàn Dực Dương cười nói, “Bắc Bắc nói bánh ngọt của tớ ăn thật ngon.”
Mộ Bắc: “…..”
Bởi vì giữa trưa muốn đến nhà bà Thẩm ăn cơm, nên Mộc Nam cũng không ở lại đó bao lâu, hàn huyên một hồi liền rời khỏi tiệm bánh, trước khi đi còn mua bánh ngọt cho bà Thẩm và Trình Duệ nữa.
Hàn Dực Dương đưa ba người ra cửa, khi quay lại liền nghe được lời tán gẫu giữa hai nhân viên trong tiệm, nội dung chính là nói về Mộ Bắc Bắc và Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc Bắc và Mộc Tiểu Quy trông rất giống nhau quả thật khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gì lạ khi các cô ấy thảo luận qua lại vài lời, nhưng mà trong cuộc nói chuyện của các cô, một tin tức mới vô tình được tiết lộ.
“Tiểu Mễ, em vừa nói cái gì?” Hàn Dực Dương dừng lại, hỏi Tề Tiểu Mễ, “Em nói trước đó em từng gặp ai giống với hai đứa nhỏ nữa?”
Đột nhiên bị ông chủ điểm tên làm Tề Tiểu Mễ sửng sốt một chút, lập tức trả lời, “Là trước đây từng có một người đến mua bánh ngọt, trông giống Mộc Tiểu Quy với cả đứa bé tên gọi Bắc Bắc kia nữa, đều là tóc xoăn và mắt xanh lam a, lúc đầu em cũng rất hoảng sợ, còn tưởng là cha đẻ của Mộc Tiểu Quy đến đòi con… A!! Em đùa thôi!!”
Tiểu Mễ không cẩn thận đem suy nghĩ trước đó của mình nói ra luôn, thấy Hàn Dực Dương bởi vì lời nói của mình mà nhíu chặt lông mày, vội vàng giải thích, “Em nói bậy bạ thôi, ông chủ đừng để ý nha!! Mộc Tiểu Quy là con trai của anh Nam, sao có thể là con của người khác được chứ, cho dù là có giống nhau… Ai nha, em rốt cuộc đang nói cái gì vậy a!!! Ông chủ, em sai rồi!!!”
“Đi đi.” Hàn Dực Dương chen ngang lời cô, lời vừa rồi của Tiểu Mễ khiến anh có một loại dự cảm không tốt, “Em nói người đó đại khái thì bao nhiêu tuổi?”
“Đại khái chắc hơn hai mươi đi, thoạt nhìn còn rất trẻ, cả người toát lên lãnh khí, bộ giác không muốn tiếp xúc với ai, lại nói tiếp…” Tề Tiểu Mễ ngừng một chút, “Hắn với Mộ Bắc Bắc có cảm giác rất giống nhau!”
“Chuyện xảy ra lúc nào?” Hàn Dực Dương trầm giọng hỏi.
“Là chuyện mới mấy hôm thôi, a đúng rồi, cửa tiệm chúng ta có camera an ninh mà, ông chủ, nếu anh muốn biết thì mở băng giám sát lên mà coi sẽ biết thôi.” Tề Tiểu Mễ đề nghị, đem màn hình máy tính trong quầy thu ngân đẩy đẩy, nói với Hàn Dực Dương.
“Đem băng ghi hình đến đây.” Hàn Dực Dương lúc này mới nói.
“Dạ!” Tề Tiểu Mễ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Hàn Dực Dương thì biết không phải là chuyện tốt gì, liền lên tiếng, tay chân lanh lẹ lôi mấy cái băng ghi hình mấy hôm nay qua.
Thật nhanh việc lần đầu tiên Mộ Bắc đến tiệm cũng như lúc anh gọi Mộc Tiểu Quy đã bị Tiểu Mễ tìm ra, nhìn nhìn Mộ Bắc trong video, còn có vẻ mặt Mộ Bắc khi nhìn thấy Mộc Tiểu Quy, biểu tình trên mặt Hàn Dực Dương chậm rãi lạnh đi.
“Chính là anh ta.” Tề Tiểu Mễ chỉ vào Mộ Bắc trên video nhỏ giọng mà nói, “Ông chủ, anh không sao chứ?” Cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Dực Dương không tốt lắm, chẳng lẽ ông chủ với nam thần chân dài này có thù oán gì sao ta?
Hàn Dực Dương không để ý đến cô, đứng lên đi vào phòng nghỉ.
Anh đóng cửa lại rồi gọi một cú điện thoại, khi đối phương bắt máy anh liền nói, “Chú Trần ạ? Là cháu Dực Dương đây, cháu có chuyện muốn làm phiền chú một chút. Dạ, giúp cháu điều tra về một người, một người có tên là Mộ Bắc Bắc, cùng một người tạm thời cháu không biết tên, nhưng mà cháu có hình ảnh, tối nay cháu sẽ gửi cho chú, xin chú điều tra nhanh giúp cháu, cái này rất quan trọng, dạ được, cám ơn chú.”
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Hàn Dực Dương thủy chung không dịu lại được, tay cầm điện thoại bất giác tăng thêm lực.
Tác giả :
Công Tử Như Lan