Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 11
Nhà bà Thẩm chỉ là một căn phòng cũ kỹ, diện tích rất nhỏ, vật dụng bày biện đều đã ngả màu, có thể thấy căn phòng này đã có từ rất lâu rồi. Trong phòng có một chiếc đồng hồ treo tường chế tác từ gỗ, là một vật trang trí bình thường có thể tìm thấy ở những cửa hàng bán đồ nội thất. Tường phòng khách cũng đã xuống màu, thậm chí còn có thể nhìn thấy những vết nứt cùng với rêu bám.
Nhưng chính từ những kiểu nhà như vậy lại khiến cho Mộc Nam sinh ra vài phần cảm giác thân thuộc, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua cách bài trí trong căn phòng, từng vật từng vật mang theo những hoài niệm rất rõ ràng.
Nhìn chúng Mộc Nam có cảm giác giống như mình quay lại những năm cùng cha sống nương tựa qua ngày. Ở thời điểm đó cuộc sống quả thật cũng không dễ dàng gì. Cha anh là một ông già vô cùng yêu rượu, so với kẻ điên trong trí nhớ của anh cũng không khác gì. Căn bản đó cũng không phải là khoảng thời gian tốt đẹp mấy. Trong đống ký ức cũ nát về căn nhà kia, ngoại trừ bà lão bị khờ có cô con gái chết sớm ở nhà đối diện tên Trần Tấn Châu ra, cơ hồ không có bất kỳ ai cho anh một chút yêu thương, mà ngay cả anh lúc đó cũng giống như con chó dại đối với bất kỳ ai cũng mang ý thù địch.
Lúc rời khỏi nơi quỷ quái kia, anh ngày đêm học hành, hứa sẽ không bao giờ quay lại cái nơi kinh khủng đó thêm lần nào nữa. Nhưng sau này khi có cơ hội quay lại, khi anh ôm những vật dụng mà cha già để lại, đứng trước căn nhà đã vắng tanh không một bóng người. Anh lại có cảm giác cực kỳ muốn quay lại quãng thời gian trước kia.
Cảnh còn người mất cũng chỉ thế mà thôi.
“Đại soái, đại soái.” Mộc Tiểu Quy lay lay cánh tay Mộc Nam, “Ba đang nghĩ gì vậy? Bà Thẩm bảo chúng ta ngồi tự nhiên đi kìa.”
“Hửm?” Mộc Nam lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy đang tò mò nhìn anh, điều chỉnh thần sắc, trả lời, “Không có gì”, nói xong liền dẫn Mộc Tiểu Quy vào ngồi trên chiếc ghế sa lông bằng gỗ trong phòng khách, Trình Duệ thì ngồi một bên trò chuyện với bọn họ.
Bà Thẩm rót trà cho cha con anh rồi bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tuy rằng nói là đến làm khách, nhưng dù sao Mộc Nam cũng thấy rất ngại khi để cho bà lão bảy mươi tuổi phải một mình xuống bếp chuẩn bị cơm cho mình. Anh dặn dò Mộc Tiểu Quy không được làm loạn sau đó liền đi đến phòng bếp giúp đỡ bà Thẩm.
Sau khi ăn xong, Mộc Nam ngồi trên ghế sa lông cùng bà Thẩm uống trà nói chuyện phiếm. Mộc Tiểu Quy thì không biết xấu hổ mà quấn lấy Trình Duệ đòi đến phòng của bé chơi. Nếu như bình thường ở trường học, Trình Duệ khẳng định sẽ không có phản ứng gì với Mộc Tiểu Quy, mặc kệ nhóc lăn lộn tỏ ra đáng thương, bé đều xem như không thấy. Bất quá lúc này đang ở nhà, lại là trước mặt bà ngoại mình, Trình Duệ cũng không thể tỏ ra không tốt mà xem nhẹ Mộc Tiểu Quy. Sau khi bà Thẩm mở miệng thì đành ngoan ngoãn dẫn theo Mộc Tiểu Quy vào phòng mình chơi.
Trong phòng khách liền chỉ còn lại Mộc Nam và bà Thẩm. Anh đang uống trà lài do chính tay bà rang phơi, nghe bà cụ kể lại câu chuyện của đời mình, cũng như câu chuyện về Trình Duệ.
Mẹ của Trình Duệ mang thai bé khi chưa lập gia đình, không rõ cha bé là ai. Lúc ấy mẹ Trình vẫn còn là sinh viên nên không có liên lạc gì với gia đình cả, ông bà căn bản không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi trường học gọi điện tới thì mẹ Trình cũng đã không rõ tung tích, có xảy ra chuyện gì hay không bà Thẩm cũng không biết rõ.
Khi bà Thẩm tìm thấy Trình Duệ thì bé đã ở cô nhi viện trải qua năm năm đầu của cuộc đời. Nghe viện trưởng nói khi bé hai tuổi thì bị người ta đưa đến đó, thời điểm bị đưa đến cũng không ai biết rõ, là một cô trong viện sáng sớm phát hiện Trình Duệ bị bỏ lại bên một cây cột ngay trước cổng viện cô nhi..
Người ở đó còn bảo rằng, thời điểm trước khi Trình Duệ bốn tuổi cũng đã được người ta nhận nuôi hơn hai tháng, sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì mà đem trả trở lại.
Mộc Nam nghe lời nói đầy ưu tư của bà Thẩm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hai tiểu tử trong phòng kia. Từ bên ngoài nhìn vào vừa vặn có thể thấy Mộc Tiểu Quy đang chễm chệ nằm trên giường, gối đầu lên trên đùi Trình Duệ, không biết hai đứa nói chuyện gì.
Tuy rằng không nghe được câu chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng Mộc Nam nhìn là biết tâm tình của tiểu quỷ nhà anh rõ ràng là đang rất tốt.
Sau khi cùng bà Thẩm trò chuyện hơn nửa ngày, Mộc Nam mới mang Mộc Tiểu Quy về nhà. Trước khi rời đi Mộc Tiểu Quy còn lưu luyến mà ôm lấy Trình Duệ, bà Thẩm cười bảo tình cảm của hai nhóc thật là tốt. Chỉ có mỗi Mộc Nam là hiểu rõ tiểu tử thối kia chỉ là đang nhân cơ hội ăn đậu hủ con nhà người ta mà thôi.
Ông bố độc thân phải nuôi đứa tiểu quỷ hám sắc tỏ vẻ vô cùng phiền muộn đó a.
Sau khi về nhà Mộc Nam bảo Mộc Tiểu Quy đi tắm rửa trước sau đó đi làm bài tập, còn anh đơn giản thu gom vật dụng trong nhà trả về đúng chỗ của nó.
Khi Mộc Tiểu Quy làm xong bài tập đưa đến cho Mộc Nam kiểm tra, Mộc Nam đang nằm đọc sách trên giường. Thằng bé cởi giày leo lên giường, yên vị ngồi đến bên cạnh anh.
Kiểm tra xong bài tập cho nhóc thì Mộc Nam lại tiếp tục đọc sách, Mộc Tiểu Quy nằm ở bên cạnh anh chơi game trên di động.
“Hôm nay ở trường chơi có vui không?” Mộc Nam vừa đọc sách vừa cùng nhóc trò chuyện.
“Tốt lắm a.” Mộc Tiểu Quy đang chơi game, nhích người nằm lên bắt chéo chân. Tuy nhiên chân của nhóc tương đối ngắn, động tác này làm ra tương đối phiền toái. Mộc Nam buồn cười vươn tay ra giúp nhóc một phen, đem một chân của nhóc kéo lên đặt trên đầu gối của chân kia, cuối cùng còn cọ cọ lòng bàn chân nhóc, nói, “Còn nhỏ mà học người gác chân gì chứ, không cẩn thận là lớn lên chân bị lõm cho coi.”
Bị anh cọ đến lòng bàn chân ngứa ngáy, Mộc Tiểu Quy “ngao” một tiếng. Ở trên giường lăn qua lăn lại, nằm sang một bên cười hì hì nói, “Chỉ là tùy tiện gác chút thôi mà ~ “
“Đừng đùa nữa, nhanh chóng đi ngủ đi thôi,” Mộc Nam đem nhóc kéo trở lại bên cạnh, cầm lấy di động trong tay nhóc để sang một bên. Sau đó tắt đèn trong phòng, thay bằng đèn bàn bên đầu giường, kéo chăn qua đắp lên cho nhóc, ý bảo nhóc tới giờ đi ngủ rồi.
“A.” Mộc Tiểu Quy ngoan ngoãn nằm tại vị trí được an bày, nhìn Mộc Nam nói, “Vậy ba cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, Mộc đại soái.”
“Ngủ ngon.” Mộc Nam xoa xoa đám tóc quăn trên đầu nhóc, cười nói, sau khi nhìn nhóc nhắm mắt ngủ, liền tiếp tục đọc sách. Nội dung trên sách còn lại không dài lắm, anh định đọc hết chương rồi cũng đi ngủ luôn.
Một lát sau, Mộc Nam buông sách trên tay xuống, nhấc chân ra khỏi đôi tay cùng cặp chân vẫn luôn ôm trụ lấy đùi anh ở dưới chăn. Nhìn phía tiểu quỷ đã giả bộ ngủ hơn mười phút qua, Mộc Tiểu Quy, uy hiếp nói, “Tiểu tử thối, lộn xộn nữa ba đạp mi xuống đất đó.”
“Hắc hắc.” Mộc Tiểu Quy cười gian xảo, mở to mắt nhìn anh, “Đại soái, chúng ta bàn chuyện nhân sinh đi.” Lúc này chỉ thấy trong mắt của nhóc một mảng sáng lấp lánh, hoàn toàn không hề buồn ngủ.
Mộc Nam nghe vậy nhíu mày, nói, “Nhân sinh của con còn chưa bắt đầu, vậy con lấy cái gì ra mà bàn với ba? Đùa không?”
“Vậy nói về ba đi.” Mộc Tiểu Quy trả lời, đưa bàn tay ra đếm đếm, “Ví dụ như ba là con người như thế nào, đang làm công việc gì, có lý tưởng gì cho tương lai linh tinh ấy, cô Trần của tụi con hỏi như vậy đó.”
“A.” Mộc Nam rất phối hợp gật gật đầu theo nhóc, tiếp tục đọc sách, nói, “Ba là một người tốt, ba phải nuôi một đứa con trai, lý tưởng của ba chính là con trai ba sẽ nuôi lại ba.”
Mộc Tiểu Quy: “…..”
“Còn gì nữa sao?” Mộc Nam hỏi nhóc.
“Ba có chút chí khí được không vậy?” Mộc Tiểu Quy khinh bỉ nhìn anh một cái, đối với mấy câu trả lời có lệ của ba tỏ vẻ rất không hài lòng. “Vậy bài tập của cô Trần đảm bảo sẽ không thể dựa vào tiêu chuẩn của ba hoàn thành rồi.”
“Trong xã hội hiện tại, thụ hưởng sự phụng dưỡng của con cái, đó chính là lý tưởng tốt đẹp nhất nên theo đuổi. Con còn nhỏ, sao mà hiểu được chứ.” Mộc Nam kết thúc câu chuyện bát quái này.
“Con sẽ tìm hiểu thêm.” Mộc Tiểu Quy bĩu môi, “Nhưng cái lý tưởng này của ba không phải là phải chờ rất nhiều năm sao. Còn nữa, sao ba không hỏi xem con có lý tưởng gì không cơ chứ?”
“Vậy con nói một chút về đáp án của mình cho ba xem nào.” Mộc Nam cũng hùa theo ý nhóc.
“Con là một đứa con trai, con đang được Đại soái nuôi, lý tưởng của con chính là lớn lên có thể trở thành một Đại soái.” Mộc Tiểu Quy nói, nói xong nhìn Mộc Nam, “Ba nhất định nghĩ rằng con sẽ nói như thế đúng không? Hừ hừ.”
“Không, ba nghĩ lý tưởng của con chính là, con là một đứa con trai, con hiện tại đang được Đại soái nuôi dưỡng, lý tưởng của con chính là lớn lên lấy được Trình Duệ.”
Mộc Tiểu Quy nghe vậy cười to, “Hứ, đó là lời không muốn nói ra mà!”
Mộc Nam không còn lời nào để nói, đành búng vào trán nhóc một cái, “Nói con đầu heo con còn lớn tiếng cãi. Còn nhỏ mà không chịu làm chuyện đàng hoàng, nhanh chóng đi ngủ đi.”
“Hì hì.” Mộc Tiểu Quy sờ sờ cái trán, nhăn răng mím chi, tiếp tục nói, “Còn không phải vậy sao? Đại soái, bây giờ chúng ta nói mấy chuyện có ý tứ sâu xa hơn được không?”
Mộc Nam nghe vậy ngừng động tác tay trong không trung, cúi đầu nhìn tiểu tử kia đang ghé vào chân của mình, cười hỏi, “Được, nói đi, con muốn nói chuyện gì?”
Ban đầu Mộc Nam chỉ là muốn đùa với nhóc vài câu, nhưng nhóc lại có thể nhìn ra thâm ý bên trong. Lại nhìn tới Mộc Tiểu Quy lúc nãy còn cười hì hì bây giờ lại đang trầm mặc, ghé vào trên chân của anh, không biết suy nghĩ cái gì.
“Làm sao vậy?” Mộc Nam kỳ quái hỏi nhóc.
Mộc Tiểu Quy chơi đùa tay của mình, khi thấy anh cúi đầu, nhóc nhìn anh rồi nhỏ giọng đánh tiếng, “Ví dụ như… chúng ta có thể nói xem, mẹ con là người như thế nào?”
Sau khi nghe được câu đó của nhóc, tươi cười trên mặt Mộc Nam thoáng chốc tan biến.
Nhưng chính từ những kiểu nhà như vậy lại khiến cho Mộc Nam sinh ra vài phần cảm giác thân thuộc, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua cách bài trí trong căn phòng, từng vật từng vật mang theo những hoài niệm rất rõ ràng.
Nhìn chúng Mộc Nam có cảm giác giống như mình quay lại những năm cùng cha sống nương tựa qua ngày. Ở thời điểm đó cuộc sống quả thật cũng không dễ dàng gì. Cha anh là một ông già vô cùng yêu rượu, so với kẻ điên trong trí nhớ của anh cũng không khác gì. Căn bản đó cũng không phải là khoảng thời gian tốt đẹp mấy. Trong đống ký ức cũ nát về căn nhà kia, ngoại trừ bà lão bị khờ có cô con gái chết sớm ở nhà đối diện tên Trần Tấn Châu ra, cơ hồ không có bất kỳ ai cho anh một chút yêu thương, mà ngay cả anh lúc đó cũng giống như con chó dại đối với bất kỳ ai cũng mang ý thù địch.
Lúc rời khỏi nơi quỷ quái kia, anh ngày đêm học hành, hứa sẽ không bao giờ quay lại cái nơi kinh khủng đó thêm lần nào nữa. Nhưng sau này khi có cơ hội quay lại, khi anh ôm những vật dụng mà cha già để lại, đứng trước căn nhà đã vắng tanh không một bóng người. Anh lại có cảm giác cực kỳ muốn quay lại quãng thời gian trước kia.
Cảnh còn người mất cũng chỉ thế mà thôi.
“Đại soái, đại soái.” Mộc Tiểu Quy lay lay cánh tay Mộc Nam, “Ba đang nghĩ gì vậy? Bà Thẩm bảo chúng ta ngồi tự nhiên đi kìa.”
“Hửm?” Mộc Nam lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy đang tò mò nhìn anh, điều chỉnh thần sắc, trả lời, “Không có gì”, nói xong liền dẫn Mộc Tiểu Quy vào ngồi trên chiếc ghế sa lông bằng gỗ trong phòng khách, Trình Duệ thì ngồi một bên trò chuyện với bọn họ.
Bà Thẩm rót trà cho cha con anh rồi bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tuy rằng nói là đến làm khách, nhưng dù sao Mộc Nam cũng thấy rất ngại khi để cho bà lão bảy mươi tuổi phải một mình xuống bếp chuẩn bị cơm cho mình. Anh dặn dò Mộc Tiểu Quy không được làm loạn sau đó liền đi đến phòng bếp giúp đỡ bà Thẩm.
Sau khi ăn xong, Mộc Nam ngồi trên ghế sa lông cùng bà Thẩm uống trà nói chuyện phiếm. Mộc Tiểu Quy thì không biết xấu hổ mà quấn lấy Trình Duệ đòi đến phòng của bé chơi. Nếu như bình thường ở trường học, Trình Duệ khẳng định sẽ không có phản ứng gì với Mộc Tiểu Quy, mặc kệ nhóc lăn lộn tỏ ra đáng thương, bé đều xem như không thấy. Bất quá lúc này đang ở nhà, lại là trước mặt bà ngoại mình, Trình Duệ cũng không thể tỏ ra không tốt mà xem nhẹ Mộc Tiểu Quy. Sau khi bà Thẩm mở miệng thì đành ngoan ngoãn dẫn theo Mộc Tiểu Quy vào phòng mình chơi.
Trong phòng khách liền chỉ còn lại Mộc Nam và bà Thẩm. Anh đang uống trà lài do chính tay bà rang phơi, nghe bà cụ kể lại câu chuyện của đời mình, cũng như câu chuyện về Trình Duệ.
Mẹ của Trình Duệ mang thai bé khi chưa lập gia đình, không rõ cha bé là ai. Lúc ấy mẹ Trình vẫn còn là sinh viên nên không có liên lạc gì với gia đình cả, ông bà căn bản không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi trường học gọi điện tới thì mẹ Trình cũng đã không rõ tung tích, có xảy ra chuyện gì hay không bà Thẩm cũng không biết rõ.
Khi bà Thẩm tìm thấy Trình Duệ thì bé đã ở cô nhi viện trải qua năm năm đầu của cuộc đời. Nghe viện trưởng nói khi bé hai tuổi thì bị người ta đưa đến đó, thời điểm bị đưa đến cũng không ai biết rõ, là một cô trong viện sáng sớm phát hiện Trình Duệ bị bỏ lại bên một cây cột ngay trước cổng viện cô nhi..
Người ở đó còn bảo rằng, thời điểm trước khi Trình Duệ bốn tuổi cũng đã được người ta nhận nuôi hơn hai tháng, sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì mà đem trả trở lại.
Mộc Nam nghe lời nói đầy ưu tư của bà Thẩm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hai tiểu tử trong phòng kia. Từ bên ngoài nhìn vào vừa vặn có thể thấy Mộc Tiểu Quy đang chễm chệ nằm trên giường, gối đầu lên trên đùi Trình Duệ, không biết hai đứa nói chuyện gì.
Tuy rằng không nghe được câu chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng Mộc Nam nhìn là biết tâm tình của tiểu quỷ nhà anh rõ ràng là đang rất tốt.
Sau khi cùng bà Thẩm trò chuyện hơn nửa ngày, Mộc Nam mới mang Mộc Tiểu Quy về nhà. Trước khi rời đi Mộc Tiểu Quy còn lưu luyến mà ôm lấy Trình Duệ, bà Thẩm cười bảo tình cảm của hai nhóc thật là tốt. Chỉ có mỗi Mộc Nam là hiểu rõ tiểu tử thối kia chỉ là đang nhân cơ hội ăn đậu hủ con nhà người ta mà thôi.
Ông bố độc thân phải nuôi đứa tiểu quỷ hám sắc tỏ vẻ vô cùng phiền muộn đó a.
Sau khi về nhà Mộc Nam bảo Mộc Tiểu Quy đi tắm rửa trước sau đó đi làm bài tập, còn anh đơn giản thu gom vật dụng trong nhà trả về đúng chỗ của nó.
Khi Mộc Tiểu Quy làm xong bài tập đưa đến cho Mộc Nam kiểm tra, Mộc Nam đang nằm đọc sách trên giường. Thằng bé cởi giày leo lên giường, yên vị ngồi đến bên cạnh anh.
Kiểm tra xong bài tập cho nhóc thì Mộc Nam lại tiếp tục đọc sách, Mộc Tiểu Quy nằm ở bên cạnh anh chơi game trên di động.
“Hôm nay ở trường chơi có vui không?” Mộc Nam vừa đọc sách vừa cùng nhóc trò chuyện.
“Tốt lắm a.” Mộc Tiểu Quy đang chơi game, nhích người nằm lên bắt chéo chân. Tuy nhiên chân của nhóc tương đối ngắn, động tác này làm ra tương đối phiền toái. Mộc Nam buồn cười vươn tay ra giúp nhóc một phen, đem một chân của nhóc kéo lên đặt trên đầu gối của chân kia, cuối cùng còn cọ cọ lòng bàn chân nhóc, nói, “Còn nhỏ mà học người gác chân gì chứ, không cẩn thận là lớn lên chân bị lõm cho coi.”
Bị anh cọ đến lòng bàn chân ngứa ngáy, Mộc Tiểu Quy “ngao” một tiếng. Ở trên giường lăn qua lăn lại, nằm sang một bên cười hì hì nói, “Chỉ là tùy tiện gác chút thôi mà ~ “
“Đừng đùa nữa, nhanh chóng đi ngủ đi thôi,” Mộc Nam đem nhóc kéo trở lại bên cạnh, cầm lấy di động trong tay nhóc để sang một bên. Sau đó tắt đèn trong phòng, thay bằng đèn bàn bên đầu giường, kéo chăn qua đắp lên cho nhóc, ý bảo nhóc tới giờ đi ngủ rồi.
“A.” Mộc Tiểu Quy ngoan ngoãn nằm tại vị trí được an bày, nhìn Mộc Nam nói, “Vậy ba cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, Mộc đại soái.”
“Ngủ ngon.” Mộc Nam xoa xoa đám tóc quăn trên đầu nhóc, cười nói, sau khi nhìn nhóc nhắm mắt ngủ, liền tiếp tục đọc sách. Nội dung trên sách còn lại không dài lắm, anh định đọc hết chương rồi cũng đi ngủ luôn.
Một lát sau, Mộc Nam buông sách trên tay xuống, nhấc chân ra khỏi đôi tay cùng cặp chân vẫn luôn ôm trụ lấy đùi anh ở dưới chăn. Nhìn phía tiểu quỷ đã giả bộ ngủ hơn mười phút qua, Mộc Tiểu Quy, uy hiếp nói, “Tiểu tử thối, lộn xộn nữa ba đạp mi xuống đất đó.”
“Hắc hắc.” Mộc Tiểu Quy cười gian xảo, mở to mắt nhìn anh, “Đại soái, chúng ta bàn chuyện nhân sinh đi.” Lúc này chỉ thấy trong mắt của nhóc một mảng sáng lấp lánh, hoàn toàn không hề buồn ngủ.
Mộc Nam nghe vậy nhíu mày, nói, “Nhân sinh của con còn chưa bắt đầu, vậy con lấy cái gì ra mà bàn với ba? Đùa không?”
“Vậy nói về ba đi.” Mộc Tiểu Quy trả lời, đưa bàn tay ra đếm đếm, “Ví dụ như ba là con người như thế nào, đang làm công việc gì, có lý tưởng gì cho tương lai linh tinh ấy, cô Trần của tụi con hỏi như vậy đó.”
“A.” Mộc Nam rất phối hợp gật gật đầu theo nhóc, tiếp tục đọc sách, nói, “Ba là một người tốt, ba phải nuôi một đứa con trai, lý tưởng của ba chính là con trai ba sẽ nuôi lại ba.”
Mộc Tiểu Quy: “…..”
“Còn gì nữa sao?” Mộc Nam hỏi nhóc.
“Ba có chút chí khí được không vậy?” Mộc Tiểu Quy khinh bỉ nhìn anh một cái, đối với mấy câu trả lời có lệ của ba tỏ vẻ rất không hài lòng. “Vậy bài tập của cô Trần đảm bảo sẽ không thể dựa vào tiêu chuẩn của ba hoàn thành rồi.”
“Trong xã hội hiện tại, thụ hưởng sự phụng dưỡng của con cái, đó chính là lý tưởng tốt đẹp nhất nên theo đuổi. Con còn nhỏ, sao mà hiểu được chứ.” Mộc Nam kết thúc câu chuyện bát quái này.
“Con sẽ tìm hiểu thêm.” Mộc Tiểu Quy bĩu môi, “Nhưng cái lý tưởng này của ba không phải là phải chờ rất nhiều năm sao. Còn nữa, sao ba không hỏi xem con có lý tưởng gì không cơ chứ?”
“Vậy con nói một chút về đáp án của mình cho ba xem nào.” Mộc Nam cũng hùa theo ý nhóc.
“Con là một đứa con trai, con đang được Đại soái nuôi, lý tưởng của con chính là lớn lên có thể trở thành một Đại soái.” Mộc Tiểu Quy nói, nói xong nhìn Mộc Nam, “Ba nhất định nghĩ rằng con sẽ nói như thế đúng không? Hừ hừ.”
“Không, ba nghĩ lý tưởng của con chính là, con là một đứa con trai, con hiện tại đang được Đại soái nuôi dưỡng, lý tưởng của con chính là lớn lên lấy được Trình Duệ.”
Mộc Tiểu Quy nghe vậy cười to, “Hứ, đó là lời không muốn nói ra mà!”
Mộc Nam không còn lời nào để nói, đành búng vào trán nhóc một cái, “Nói con đầu heo con còn lớn tiếng cãi. Còn nhỏ mà không chịu làm chuyện đàng hoàng, nhanh chóng đi ngủ đi.”
“Hì hì.” Mộc Tiểu Quy sờ sờ cái trán, nhăn răng mím chi, tiếp tục nói, “Còn không phải vậy sao? Đại soái, bây giờ chúng ta nói mấy chuyện có ý tứ sâu xa hơn được không?”
Mộc Nam nghe vậy ngừng động tác tay trong không trung, cúi đầu nhìn tiểu tử kia đang ghé vào chân của mình, cười hỏi, “Được, nói đi, con muốn nói chuyện gì?”
Ban đầu Mộc Nam chỉ là muốn đùa với nhóc vài câu, nhưng nhóc lại có thể nhìn ra thâm ý bên trong. Lại nhìn tới Mộc Tiểu Quy lúc nãy còn cười hì hì bây giờ lại đang trầm mặc, ghé vào trên chân của anh, không biết suy nghĩ cái gì.
“Làm sao vậy?” Mộc Nam kỳ quái hỏi nhóc.
Mộc Tiểu Quy chơi đùa tay của mình, khi thấy anh cúi đầu, nhóc nhìn anh rồi nhỏ giọng đánh tiếng, “Ví dụ như… chúng ta có thể nói xem, mẹ con là người như thế nào?”
Sau khi nghe được câu đó của nhóc, tươi cười trên mặt Mộc Nam thoáng chốc tan biến.
Tác giả :
Công Tử Như Lan