Cách Phát Tài Của Thương Phụ
Chương 54-3: Dĩ Bỉ Chi Đạo*, hoàn lại gấp trăm lần (3)
Phần 3.
Trở lại Tùy ký.
Mấy người Bất Hối nhìn năm tên tiểu tử trước mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ, làm cho mặt bọn họ đỏ tới mang tai, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Quý thị cũng cười.
Vốn yêu thương mấy đứa bé của mình, sẽ không trách cứ mấy đứa bé, cũng không cảm thấy, mấy đứa bé như vậy có gì không tốt.
Tùy Duyên cũng thế.
Đứa bé mà, sẽ phải nhiệt tình sáng sủa một chút, cả ngày mang bộ dạng buồn bực không vui, giống ai thiếu nàng rất nhiều bạc không trả, mặt đen lại, đó mới thật là không có hứng thú.
Tái đại nương ở một bên lột bỏ hạt dưa, cười híp mắt nhìn năm tên tiểu tử.
Lớn tuổi, ngược lại thích ăn hoa quả khô.
Bất Hối, năm tỷ muội Chiêu Đệ vừa bắt đầu còn thích ăn, nhưng mà, mỗi ngày đều ăn, cũng chán ngấy rồi.
"Tất cả các ngươi giới thiệu chính mình đi, tự lấy tên cho mình, hoặc là tên trước kia cũng được, cũng không cần suy nghĩ ta kinh khủng ra sao, con người của ta rất đơn giản, chỉ cần không làm những chuyện như con thiêu thân sau lưng ta, làm hại cửa tiệm của ta, người thân của ta, bình thường ta đều sẽ đối xử thật tốt với các ngươi!" Tùy Duyên nói xong, nhìn năm tên tiểu tử kia.
Tiếp tục nói, "Ta biết rõ, có lẽ các ngươi bị bán qua tay rất nhiều lần, trải qua gập ghềnh, nhưng, những chuyện kia đều đã trôi qua, từ lúc các ngươi bắt đầu bước vào Tùy ký của ta, các ngươi chính là người của Tùy ký, về sau Tùy ký chính là nhà của các ngươi, cho dù là phải mất mạng, cũng không thể phá hư bảng hiệu của Tùy ký, hiểu chưa?"
Năm người ngơ ngác nhìn nhau.
Thật ra thì, bọn họ cũng không quá quen biết nhau.
Nặng nề gật đầu.
Một người trong đó lên trước, "Gia chủ, ta tên là Đông Ân, năm nay 16 rồi, là....."
"Không cần nói với ta, ngươi là người ở nơi nào, trong lòng ngươi biết là tốt rồi, về phần về sau tiền lương mỗi tháng, các ngươi cũng có thể tiết kiệm, ta để cho Hạo Nhiên ca giúp các ngươi mang về nhà ở quê, cho người thân của các ngươi, ban đầu bọn họ bán các ngươi đi, cũng là do bất đắc dĩ, hài tử, đều là thịt trong tim phụ thân nương, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào chịu bán đi, mà bọn họ không bán các ngươi vào cung làm thái giám, chính là nghĩ tới, sẽ có một ngày, gặp lại nhau, các ngươi có hiểu không?"
Năm người gật đầu. eri
Hiểu. diễn đàn:ll:ee:qq:uu:yy:ss: dd:oo:nn:,com:
Làm sao bọn họ lại không hiểu.
Trong nhà thật sự quá nghèo, nuôi sống người này, nuôi không nổi người kia, luôn có một người phải hy sinh.
Phụ thân nương bán đi, có thể không phải là đứa chính mình thương yêu nhất, nhưng cũng thương tiếc đến moi tim móc phổi.
"Tiếp theo giới thiệu đi!"
"Ta tên là A Dũng, năm nay 16 tuổi!"
"Ta tên là Trác Hồng, năm nay 16 tuổi!"
"Ta tên là Sơn Hà, năm nay 16 tuổi!"
"Ta tên là Vượng Tài, năm nay 16 tuổi!"
Tùy Duyên gật đầu, "Sau này gọi ta Duyên di đi, mặc dù ta không lớn hơn các ngươi bao nhiêu!"
"Dạ, Duyên di!"
Tùy Duyên vẫy tay với đám người Bất Hối, "Các con tới đây giới thiệu mình với các ca ca đi!"
Sau khi nhận biết nhau, mấy người Đông Ân mới yên tâm.
Mấy ngày ở chung, bọn họ càng thêm hiểu rõ, Tùy Duyên thật sự là chủ tử tốt, ăn cơm không có phân bàn, hỏi han có ăn no bụng, thức ăn còn phi thường tốt, đều không phải là khách ăn còn dư lại, mà là làm đồ tươi mới.
Chỗ ngủ, lại sạch sẽ, chăn lại ấm, gian phòng lại rộng lớn, mặc dù là hai người một gian, Đông Ân một mình một gian, nhưng mà, Tùy Duyên nói, về sau nếu như lại có người đến, liền ở cùng gian với Đông Ân.
Có năm người thêm vào, buôn bán vẫn bận rộn như cũ, nhưng mà, nhẹ nhõm không ít, nhiều người tác dụng liền lớn.
Hạo Nhiên cũng chuẩn bị rời đi.
"Nương......"
Tái đại nương nhìn Hạo Nhiên, "Chuẩn bị muốn rời đi rồi sao?"
Hạo Nhiên gật đầu, "Nương, người xem, tiệm cơm của A Duyên buôn bán cũng ổn định rồi, cho dù làm gì, đều gọn gàng ngăn nắp, những người giúp đỡ cũng cần cù chịu khó, còn có ngươi trấn giữ nữa, ta cũng yên tâm!"
"Vậy tính toán đi bao nhiêu lâu?"
"Không biết, nương, ta sẽ đi nhanh về nhanh!"
Tái đại nương nắm tay của Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên à, bảo vệ mình thật tốt, biết không?"
"Uh, sẽ!"
Hạo Nhiên phải đi xa, Tùy Duyên làm rất nhiều món ăn cho Hạo Nhiên mang theo ăn ở trên đường.
Tiễn Hạo Nhiên ra cửa.
"A Duyên......"
"Hạo Nhiên ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc đại nương thật tốt!"
Hạo Nhiên cười, "Nương ta ở chỗ ngươi, ta yên tâm, A Duyên, ta đi, nếu như có chuyện liền đến Túy Tiên lâu tìm Lâm chưởng quỹ, hoặc là đến Ngọc gia ở đường Đông, tìm Đại thiếu gia của Ngọc gia, nói là bằng hữu của ta, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết!"
Tùy Duyên nghĩ thầm, nàng chỉ là một kẻ tiểu dân, cũng không phải tội nhân, thì sẽ không có phiền toái.
Lại nghĩ tới, Hạo Nhiên ca vô cùng tốt bụng, gật đầu, "Hạo Nhiên ca, ta nhớ kỹ rồi!"
Đưa hà bao đã chuẩn bị tốt cho Hạo Nhiên, "Đây là hà bao Chiêu Đệ và Bất Hối thêu, chính ta bỏ vào bên trong chút dược thảo, xua côn trùng, ngươi mang theo đi!"
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, trong nháy mắt.
Hắn nghĩ, thôi đi, không đi nữa, tìm tám năm cũng không tìm được người, cần gì uổng công vô ích.
Nhưng......
Cách làm người của hắn, khiến cho hắn không thể không chịu trách nhiệm như vậy.
Vươn tay tiếp nhận hà bao, hít hà, "Mùi thuốc thật thơm!"
Sau đó cột trên thắt lưng, "A Duyên!"
"Ừm!" Editor:
"Chờ ta trở lại, ta......" Erica
"Hạo Nhiên ca, lên đường bình an!" Tùy Duyên cắt ngang của lời nói Hạo Nhiên.
Nở nụ cười.
Hạo Nhiên gật đầu.,d,i,ễ,n.đ.à.n.
Xoay người lên xe ngựa. l[ê] qqquuuysysý đôn
Hạo Nhiên ca rời đi.
Tùy ký hình như thiếu đi sức sống, nhưng mà, mấy ngày sau đó, liền quen.
Ngay cả Tái đại nương, cũng vui vẻ ha ha nở nụ cười.
Mấy đứa bé thay nhau ra trận, dụ dỗ Tái đại nương mở cờ trong bụng.
Tùy Duyên biết, thật ra thì Tái đại nương rất yêu thích mấy đứa bé, cho dù là Bất Hối cũng được, năm tỷ muội Chiêu Đệ cũng được, ngay cả Đông Ân bọn họ, Tái đại nương đều thích.
Hiện tại sau khi Tùy ký đóng cửa, không phải vội vàng trở về phòng ngủ, mà là vây quanh ở đại sảnh, tính bạc, nhận thức, học viết năm chữ, mới trở về phòng ngủ.
Lúc trở về phòng, Tái đại nương kêu Tùy Duyên lại, "A Duyên!"
"Đại nương!"
"Ta có việc muốn nói với ngươi!"
Tùy Duyên cười, đưa tay đỡ Tái đại nương, "Đại nương, ngươi nói!"
"Ngươi sẽ đồng ý với ta chứ!"
Thấy Tái đại nương nổi tính trẻ con, Tùy Duyên bật cười, "Đại nương, ngươi lên tiếng, ta chắc chắn đồng ý!"
"Ta muốn dạy bọn nhỏ võ công!"
Tùy Duyên sửng sốt.
Tái đại nương biết võ công, thật đúng là không nhìn ra.
"Đại nương, ngươi nguyện ý dạy mọi người võ công, là phúc khí của bọn hắn!"
"Ngươi đồng ý?"
Tùy Duyên gật đầu, "Đại nương, ngươi nguyện ý dạy bọn hắn võ công, ta cầu cũng không được, làm sao sẽ không đồng ý chứ, còn có, trước đó ta đã nói với Hạo Nhiên ca, cũng chuẩn bị dạy bọn hắn công phu, chỉ là nhất thời không tìm được sư phụ thích hợp!"
"Ha ha ha, A Duyên à, hai người mẹ chúng ta, đúng là nghĩ đến cùng một điều rồi!"
"Đúng vậy, đại nương!"
Bọn nhỏ ở Tùy ký, lại có thêm một việc, đó chính là buổi sáng dậy sớm nửa canh giờ, đi theo Tái đại nương luyện võ.
Bọn nhỏ luyện võ, Tùy Duyên và Quý thị cũng không nhàn rỗi, liền làm điểm tâm, chờ bọn nhỏ luyện võ xong rồi, ăn điểm tâm, lấp đầy bụng, mới bắt đầu làm gì đó buổi sáng muốn bán.
Mỗi ngày đều bận rộn vòng đi vòng lại như vậy, lại hạnh phúc.
Người ở Tùy ký, hình như từ từ, xem nhau trở thành người thân, cười cũng chân thành hơn.
Mấy ngày nay, Chiêu Đệ lại có kinh lần đầu.
Tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tai tìm đến Quý thị, còn thiếu chút nữa thì khóc, ngược lại Quý thị nở nụ cười, ôm lấy Chiêu Đệ, ra sức nói Chiêu Đệ trưởng thành.
Là một cô nương.
Lại dạy Chiêu Đệ phải xử lý kinh nguyệt của mình như thế nào cho thật tốt.
Tùy Duyên dứt khoát cho Chiêu Đệ nghỉ ngơi thật tốt, nhất là tình trạng đau bụng kinh nghiêm trọng của Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ dựa vào trên giường, thêu khăn tay cho Bất Hối, một đóa hoa dại nhỏ, mấy cọng cỏ xanh, còn có một con bươm bướm vỗ cánh.
Thiếu đi Chiêu Đệ, phải nhanh nhẹn hơn, một ngày bận rộn, mệt đến ngất đi.
Sau khi một đám đọc sách biết chữ, rửa chân, rửa mặt trở về phòng ngã đầu đi nằm ngủ, dù là Tùy Duyên, cũng mệt mỏi không thôi.
Vào khoảnh khắc ngã xuống, Tùy Duyên nghĩ thầm, về sau có thể không bán điểm tâm hay không, thức khuya dậy sớm, thật quá mệt mỏi.
So sánh với mọi người ngáy ò ó o, Chiêu Đệ nằm ở trên giường, động cũng không dám động.
Lại càng không ngủ được.
Nửa đêm canh ba, Chiêu Đệ cảm giác hạ thân ẩm ướt, chuẩn bị rời giường đổi lại tro than trong túi*, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
(* Trong xã hội phong kiến, trước khi phát minh ra giấy, người phụ nữ dùng vải sạch khâu thành một chiếc túi nhỏ dài để sử dụng. Tới kỳ kinh, họ sẽ nhét tro sạch vào trong túi để dùng. Khi đã bẩn, tro sẽ được đổ đi, túi vải cũng được giặt sạch phơi khô để tái sử dụng)
Chẳng lẽ có tặc?
Nghĩ tới đây, Chiêu Đệ tay chân nhẹ nhàng mò xuống giường, đứng ở cửa, thấm ướt đầu ngón tay, nhìn ra ngoài, lại thấy một người, lén lén lút lút giống như đang tìm thứ gì đó.
Chiêu Đệ bị dọa sợ đến mức một chút xíu âm thanh cũng không phát ra được.
Cả người lạnh lẽo, cho đến khi người nọ rời đi, cũng hoàn toàn không biết.
Lúc lấy lại tinh thần, Chiêu Đệ vội vàng đi gõ cửa phòng Quý thị, "Nương, nương......"
Quý thị rời giường, buồn ngủ mờ mịt hỏi, "Chiêu Đệ, làm sao vậy?"
"Mới vừa rồi có tặc tiến vào!"
Quý thị bị dọa sợ không nhẹ, "Cái gì?"
Kéo Chiêu Đệ, "Nhanh nhanh nhanh đi nói cho Duyên di của con biết, đừng để bị mất thứ gì!"
Sau khi Tùy Duyên biết được, rơi vào trầm tư.
Phải nói là tặc, không có khả năng không biết bạc không thể nào giấu ở viện tử của Chiêu Đệ bọn họ.
"Có phải là Đông Ân bọn họ hay không?"
Mấy người Đông Ân vội vàng lắc đầu, "Chúng ta không có rời giường đi tiểu!"
"Đi về ngủ trước đi, không, đừng ngủ trước, trước xách theo ngọn đèn dầu, tất cả mọi góc, tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có chỗ nào, không giống bình thường, Đại Hoàng đâu rồi, gọi Đại Hoàng ngửi ngửi!" Tùy Duyên nói xong, xách ngọn đèn dầu lên đi ra ngoài.
Trở lại Tùy ký.
Mấy người Bất Hối nhìn năm tên tiểu tử trước mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ, làm cho mặt bọn họ đỏ tới mang tai, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Quý thị cũng cười.
Vốn yêu thương mấy đứa bé của mình, sẽ không trách cứ mấy đứa bé, cũng không cảm thấy, mấy đứa bé như vậy có gì không tốt.
Tùy Duyên cũng thế.
Đứa bé mà, sẽ phải nhiệt tình sáng sủa một chút, cả ngày mang bộ dạng buồn bực không vui, giống ai thiếu nàng rất nhiều bạc không trả, mặt đen lại, đó mới thật là không có hứng thú.
Tái đại nương ở một bên lột bỏ hạt dưa, cười híp mắt nhìn năm tên tiểu tử.
Lớn tuổi, ngược lại thích ăn hoa quả khô.
Bất Hối, năm tỷ muội Chiêu Đệ vừa bắt đầu còn thích ăn, nhưng mà, mỗi ngày đều ăn, cũng chán ngấy rồi.
"Tất cả các ngươi giới thiệu chính mình đi, tự lấy tên cho mình, hoặc là tên trước kia cũng được, cũng không cần suy nghĩ ta kinh khủng ra sao, con người của ta rất đơn giản, chỉ cần không làm những chuyện như con thiêu thân sau lưng ta, làm hại cửa tiệm của ta, người thân của ta, bình thường ta đều sẽ đối xử thật tốt với các ngươi!" Tùy Duyên nói xong, nhìn năm tên tiểu tử kia.
Tiếp tục nói, "Ta biết rõ, có lẽ các ngươi bị bán qua tay rất nhiều lần, trải qua gập ghềnh, nhưng, những chuyện kia đều đã trôi qua, từ lúc các ngươi bắt đầu bước vào Tùy ký của ta, các ngươi chính là người của Tùy ký, về sau Tùy ký chính là nhà của các ngươi, cho dù là phải mất mạng, cũng không thể phá hư bảng hiệu của Tùy ký, hiểu chưa?"
Năm người ngơ ngác nhìn nhau.
Thật ra thì, bọn họ cũng không quá quen biết nhau.
Nặng nề gật đầu.
Một người trong đó lên trước, "Gia chủ, ta tên là Đông Ân, năm nay 16 rồi, là....."
"Không cần nói với ta, ngươi là người ở nơi nào, trong lòng ngươi biết là tốt rồi, về phần về sau tiền lương mỗi tháng, các ngươi cũng có thể tiết kiệm, ta để cho Hạo Nhiên ca giúp các ngươi mang về nhà ở quê, cho người thân của các ngươi, ban đầu bọn họ bán các ngươi đi, cũng là do bất đắc dĩ, hài tử, đều là thịt trong tim phụ thân nương, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào chịu bán đi, mà bọn họ không bán các ngươi vào cung làm thái giám, chính là nghĩ tới, sẽ có một ngày, gặp lại nhau, các ngươi có hiểu không?"
Năm người gật đầu. eri
Hiểu. diễn đàn:ll:ee:qq:uu:yy:ss: dd:oo:nn:,com:
Làm sao bọn họ lại không hiểu.
Trong nhà thật sự quá nghèo, nuôi sống người này, nuôi không nổi người kia, luôn có một người phải hy sinh.
Phụ thân nương bán đi, có thể không phải là đứa chính mình thương yêu nhất, nhưng cũng thương tiếc đến moi tim móc phổi.
"Tiếp theo giới thiệu đi!"
"Ta tên là A Dũng, năm nay 16 tuổi!"
"Ta tên là Trác Hồng, năm nay 16 tuổi!"
"Ta tên là Sơn Hà, năm nay 16 tuổi!"
"Ta tên là Vượng Tài, năm nay 16 tuổi!"
Tùy Duyên gật đầu, "Sau này gọi ta Duyên di đi, mặc dù ta không lớn hơn các ngươi bao nhiêu!"
"Dạ, Duyên di!"
Tùy Duyên vẫy tay với đám người Bất Hối, "Các con tới đây giới thiệu mình với các ca ca đi!"
Sau khi nhận biết nhau, mấy người Đông Ân mới yên tâm.
Mấy ngày ở chung, bọn họ càng thêm hiểu rõ, Tùy Duyên thật sự là chủ tử tốt, ăn cơm không có phân bàn, hỏi han có ăn no bụng, thức ăn còn phi thường tốt, đều không phải là khách ăn còn dư lại, mà là làm đồ tươi mới.
Chỗ ngủ, lại sạch sẽ, chăn lại ấm, gian phòng lại rộng lớn, mặc dù là hai người một gian, Đông Ân một mình một gian, nhưng mà, Tùy Duyên nói, về sau nếu như lại có người đến, liền ở cùng gian với Đông Ân.
Có năm người thêm vào, buôn bán vẫn bận rộn như cũ, nhưng mà, nhẹ nhõm không ít, nhiều người tác dụng liền lớn.
Hạo Nhiên cũng chuẩn bị rời đi.
"Nương......"
Tái đại nương nhìn Hạo Nhiên, "Chuẩn bị muốn rời đi rồi sao?"
Hạo Nhiên gật đầu, "Nương, người xem, tiệm cơm của A Duyên buôn bán cũng ổn định rồi, cho dù làm gì, đều gọn gàng ngăn nắp, những người giúp đỡ cũng cần cù chịu khó, còn có ngươi trấn giữ nữa, ta cũng yên tâm!"
"Vậy tính toán đi bao nhiêu lâu?"
"Không biết, nương, ta sẽ đi nhanh về nhanh!"
Tái đại nương nắm tay của Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên à, bảo vệ mình thật tốt, biết không?"
"Uh, sẽ!"
Hạo Nhiên phải đi xa, Tùy Duyên làm rất nhiều món ăn cho Hạo Nhiên mang theo ăn ở trên đường.
Tiễn Hạo Nhiên ra cửa.
"A Duyên......"
"Hạo Nhiên ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc đại nương thật tốt!"
Hạo Nhiên cười, "Nương ta ở chỗ ngươi, ta yên tâm, A Duyên, ta đi, nếu như có chuyện liền đến Túy Tiên lâu tìm Lâm chưởng quỹ, hoặc là đến Ngọc gia ở đường Đông, tìm Đại thiếu gia của Ngọc gia, nói là bằng hữu của ta, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết!"
Tùy Duyên nghĩ thầm, nàng chỉ là một kẻ tiểu dân, cũng không phải tội nhân, thì sẽ không có phiền toái.
Lại nghĩ tới, Hạo Nhiên ca vô cùng tốt bụng, gật đầu, "Hạo Nhiên ca, ta nhớ kỹ rồi!"
Đưa hà bao đã chuẩn bị tốt cho Hạo Nhiên, "Đây là hà bao Chiêu Đệ và Bất Hối thêu, chính ta bỏ vào bên trong chút dược thảo, xua côn trùng, ngươi mang theo đi!"
Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, trong nháy mắt.
Hắn nghĩ, thôi đi, không đi nữa, tìm tám năm cũng không tìm được người, cần gì uổng công vô ích.
Nhưng......
Cách làm người của hắn, khiến cho hắn không thể không chịu trách nhiệm như vậy.
Vươn tay tiếp nhận hà bao, hít hà, "Mùi thuốc thật thơm!"
Sau đó cột trên thắt lưng, "A Duyên!"
"Ừm!" Editor:
"Chờ ta trở lại, ta......" Erica
"Hạo Nhiên ca, lên đường bình an!" Tùy Duyên cắt ngang của lời nói Hạo Nhiên.
Nở nụ cười.
Hạo Nhiên gật đầu.,d,i,ễ,n.đ.à.n.
Xoay người lên xe ngựa. l[ê] qqquuuysysý đôn
Hạo Nhiên ca rời đi.
Tùy ký hình như thiếu đi sức sống, nhưng mà, mấy ngày sau đó, liền quen.
Ngay cả Tái đại nương, cũng vui vẻ ha ha nở nụ cười.
Mấy đứa bé thay nhau ra trận, dụ dỗ Tái đại nương mở cờ trong bụng.
Tùy Duyên biết, thật ra thì Tái đại nương rất yêu thích mấy đứa bé, cho dù là Bất Hối cũng được, năm tỷ muội Chiêu Đệ cũng được, ngay cả Đông Ân bọn họ, Tái đại nương đều thích.
Hiện tại sau khi Tùy ký đóng cửa, không phải vội vàng trở về phòng ngủ, mà là vây quanh ở đại sảnh, tính bạc, nhận thức, học viết năm chữ, mới trở về phòng ngủ.
Lúc trở về phòng, Tái đại nương kêu Tùy Duyên lại, "A Duyên!"
"Đại nương!"
"Ta có việc muốn nói với ngươi!"
Tùy Duyên cười, đưa tay đỡ Tái đại nương, "Đại nương, ngươi nói!"
"Ngươi sẽ đồng ý với ta chứ!"
Thấy Tái đại nương nổi tính trẻ con, Tùy Duyên bật cười, "Đại nương, ngươi lên tiếng, ta chắc chắn đồng ý!"
"Ta muốn dạy bọn nhỏ võ công!"
Tùy Duyên sửng sốt.
Tái đại nương biết võ công, thật đúng là không nhìn ra.
"Đại nương, ngươi nguyện ý dạy mọi người võ công, là phúc khí của bọn hắn!"
"Ngươi đồng ý?"
Tùy Duyên gật đầu, "Đại nương, ngươi nguyện ý dạy bọn hắn võ công, ta cầu cũng không được, làm sao sẽ không đồng ý chứ, còn có, trước đó ta đã nói với Hạo Nhiên ca, cũng chuẩn bị dạy bọn hắn công phu, chỉ là nhất thời không tìm được sư phụ thích hợp!"
"Ha ha ha, A Duyên à, hai người mẹ chúng ta, đúng là nghĩ đến cùng một điều rồi!"
"Đúng vậy, đại nương!"
Bọn nhỏ ở Tùy ký, lại có thêm một việc, đó chính là buổi sáng dậy sớm nửa canh giờ, đi theo Tái đại nương luyện võ.
Bọn nhỏ luyện võ, Tùy Duyên và Quý thị cũng không nhàn rỗi, liền làm điểm tâm, chờ bọn nhỏ luyện võ xong rồi, ăn điểm tâm, lấp đầy bụng, mới bắt đầu làm gì đó buổi sáng muốn bán.
Mỗi ngày đều bận rộn vòng đi vòng lại như vậy, lại hạnh phúc.
Người ở Tùy ký, hình như từ từ, xem nhau trở thành người thân, cười cũng chân thành hơn.
Mấy ngày nay, Chiêu Đệ lại có kinh lần đầu.
Tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tai tìm đến Quý thị, còn thiếu chút nữa thì khóc, ngược lại Quý thị nở nụ cười, ôm lấy Chiêu Đệ, ra sức nói Chiêu Đệ trưởng thành.
Là một cô nương.
Lại dạy Chiêu Đệ phải xử lý kinh nguyệt của mình như thế nào cho thật tốt.
Tùy Duyên dứt khoát cho Chiêu Đệ nghỉ ngơi thật tốt, nhất là tình trạng đau bụng kinh nghiêm trọng của Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ dựa vào trên giường, thêu khăn tay cho Bất Hối, một đóa hoa dại nhỏ, mấy cọng cỏ xanh, còn có một con bươm bướm vỗ cánh.
Thiếu đi Chiêu Đệ, phải nhanh nhẹn hơn, một ngày bận rộn, mệt đến ngất đi.
Sau khi một đám đọc sách biết chữ, rửa chân, rửa mặt trở về phòng ngã đầu đi nằm ngủ, dù là Tùy Duyên, cũng mệt mỏi không thôi.
Vào khoảnh khắc ngã xuống, Tùy Duyên nghĩ thầm, về sau có thể không bán điểm tâm hay không, thức khuya dậy sớm, thật quá mệt mỏi.
So sánh với mọi người ngáy ò ó o, Chiêu Đệ nằm ở trên giường, động cũng không dám động.
Lại càng không ngủ được.
Nửa đêm canh ba, Chiêu Đệ cảm giác hạ thân ẩm ướt, chuẩn bị rời giường đổi lại tro than trong túi*, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
(* Trong xã hội phong kiến, trước khi phát minh ra giấy, người phụ nữ dùng vải sạch khâu thành một chiếc túi nhỏ dài để sử dụng. Tới kỳ kinh, họ sẽ nhét tro sạch vào trong túi để dùng. Khi đã bẩn, tro sẽ được đổ đi, túi vải cũng được giặt sạch phơi khô để tái sử dụng)
Chẳng lẽ có tặc?
Nghĩ tới đây, Chiêu Đệ tay chân nhẹ nhàng mò xuống giường, đứng ở cửa, thấm ướt đầu ngón tay, nhìn ra ngoài, lại thấy một người, lén lén lút lút giống như đang tìm thứ gì đó.
Chiêu Đệ bị dọa sợ đến mức một chút xíu âm thanh cũng không phát ra được.
Cả người lạnh lẽo, cho đến khi người nọ rời đi, cũng hoàn toàn không biết.
Lúc lấy lại tinh thần, Chiêu Đệ vội vàng đi gõ cửa phòng Quý thị, "Nương, nương......"
Quý thị rời giường, buồn ngủ mờ mịt hỏi, "Chiêu Đệ, làm sao vậy?"
"Mới vừa rồi có tặc tiến vào!"
Quý thị bị dọa sợ không nhẹ, "Cái gì?"
Kéo Chiêu Đệ, "Nhanh nhanh nhanh đi nói cho Duyên di của con biết, đừng để bị mất thứ gì!"
Sau khi Tùy Duyên biết được, rơi vào trầm tư.
Phải nói là tặc, không có khả năng không biết bạc không thể nào giấu ở viện tử của Chiêu Đệ bọn họ.
"Có phải là Đông Ân bọn họ hay không?"
Mấy người Đông Ân vội vàng lắc đầu, "Chúng ta không có rời giường đi tiểu!"
"Đi về ngủ trước đi, không, đừng ngủ trước, trước xách theo ngọn đèn dầu, tất cả mọi góc, tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có chỗ nào, không giống bình thường, Đại Hoàng đâu rồi, gọi Đại Hoàng ngửi ngửi!" Tùy Duyên nói xong, xách ngọn đèn dầu lên đi ra ngoài.
Tác giả :
Tiêu Tùy Duyên