Cách Làm Sủng Phi
Chương 79: Nữ nhân (đây chỉ là một phần “KỊCH” giải trí tưởng tượng của tác giả, không có thật trong truyện)
Minh Như có hai ca ca, một tỷ tỷ, muốn hỏi nàng thích người nào nhất, kỳ thật nàng thích nhất không phải hai ca ca này, mà là thất thúc. Tuy rằng gọi hắn thất thúc, nhưng kỳ thật tuổi tác hai người chỉ kém sáu tuổi. Nàng thích thất thúc là vì thất thúc luôn thực ôn nhu, sẽ kiên nhẫn dạy nàng đọc sách viết chữ, còn có thể vẽ cho nàng rất nhiều bức họa xinh đẹp, thường xuyên sẽ ôm nàng nói nàng là đáng yêu nhất. Nàng thực thích ánh mắt thất thúc khi đó, phi thường ôn nhu, như là phụ thân nhìn nương. Đương nhiên, ca ca và tỷ tỷ đều không thích nàng đi thân cận thất thúc, nàng biết vì sao, bởi vì nương thất thúc rất xấu.
Tiểu tiểu Minh Như thực phiền não, hôm nay, nàng vụng trộm cầm đồ ăn vặt chocolate từ trong ngăn tủ của nương ra. Hừ, mấy thứ này đều là từ trên thuyền nước ngoài vượt đại dương mới có được, phụ thân vụng trộm giấu đi chỉ cho nương ăn một mình, tưởng nàng không biết sao? ╮(╯▽╰)╭
Minh Như giấu mấy khối chocolate vào trong túi tiền, sau đó bước nhanh chạy đi. Nàng sợ bị Xuân Nha bắt được, Liễu Chi và Trân Châu đều làm bộ như không thấy nàng làm chuyện xấu, chỉ có Xuân Nha tỷ tỷ sẽ giáo huấn nàng.
Một hơi chạy ra Linh Khê cung, Minh Như nhìn phía sau không ai theo, thế này mới đứng nghỉ ngơi một lát. Đang lúc nàng dồn dập thở, trên đầu truyền đến giọng nói trầm tĩnh quen thuộc, "Minh Như, sao ngươi chạy gấp như vậy?"
Minh Như ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, một thiếu niên ôn nhuận như ngọc đứng uy vũ, ánh mắt trong suốt như con sông róc rách lưu động, làm cho người ta nhìn thoáng qua liền thấy như gió xuân.
"Thất thúc!" Minh Như cao hứng nhảy dựng lên, lập tức liền gục trong lòng thiếu niên.
Thiếu niên sủng nịch cười, ôm lấy tiểu cô nương.
Tiểu cô nương bỏ khăn trùm đầu, trên trán tóc mái rối tung, ánh mắt xoe tròn, bĩu môi, nói, "Thất thúc, ta cố ý tới tìm người, người xem, đây là cái gì?"
Kết quả chocolate đã hóa thành một đoàn màu đen gì đó, Minh Như uể oải, nói, "Tại sao có thể như vậy?"
Nhìn tiểu cô nương ảo não cúi đầu, không ngừng than thở, thiếu niên nhịn không được càng vui vẻ nở nụ cười, nói, "Thứ này ta biết, tựa hồ không thể ra nắng, sẽ chảy."
"Ai, kia làm sao bây giờ? Ta cố ý đưa cho thất thúc ăn."
"Là cố ý cho ta sao?" Thiếu niên cúi đầu nhìn tiểu cô nương, mặt mày ôn nhu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm động, ôn nhu như là muốn hóa thành nước, "Chạy vất vả như vậy, chỉ là vì cho thất thúc ăn cái này sao?"
Minh Như gật gật đầu, có chút uể oải ngẩng đầu, kết quả lại nhìn thấy ánh mắt thiếu niên sáng trông suốt nhìn mình. Không biết vì sao nàng cảm thấy trong lòng tựa hồ có cái gì rung chuyển, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, nói, "Thất thúc, người thật là đẹp mắt."
"Làm sao có thể?"
"Đẹp hơn cả phụ thân."
Thiếu niên, = =
"Thất thúc, về sau ta lớn lên gả cho người được không?”
Thiếu niên, = =
"Ta nói thật." Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên nói.
Giữa trưa ấm áp, một thiếu niên và một tiểu cô nương ngồi xổm dưới tàng cây liễu, cùng ăn chocolate đã chảy. Miệng đầy màu đen, hai người nhìn nhau, nhịn không được cười ha ha.
Tiểu tiểu Minh Như thực phiền não, hôm nay, nàng vụng trộm cầm đồ ăn vặt chocolate từ trong ngăn tủ của nương ra. Hừ, mấy thứ này đều là từ trên thuyền nước ngoài vượt đại dương mới có được, phụ thân vụng trộm giấu đi chỉ cho nương ăn một mình, tưởng nàng không biết sao? ╮(╯▽╰)╭
Minh Như giấu mấy khối chocolate vào trong túi tiền, sau đó bước nhanh chạy đi. Nàng sợ bị Xuân Nha bắt được, Liễu Chi và Trân Châu đều làm bộ như không thấy nàng làm chuyện xấu, chỉ có Xuân Nha tỷ tỷ sẽ giáo huấn nàng.
Một hơi chạy ra Linh Khê cung, Minh Như nhìn phía sau không ai theo, thế này mới đứng nghỉ ngơi một lát. Đang lúc nàng dồn dập thở, trên đầu truyền đến giọng nói trầm tĩnh quen thuộc, "Minh Như, sao ngươi chạy gấp như vậy?"
Minh Như ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, một thiếu niên ôn nhuận như ngọc đứng uy vũ, ánh mắt trong suốt như con sông róc rách lưu động, làm cho người ta nhìn thoáng qua liền thấy như gió xuân.
"Thất thúc!" Minh Như cao hứng nhảy dựng lên, lập tức liền gục trong lòng thiếu niên.
Thiếu niên sủng nịch cười, ôm lấy tiểu cô nương.
Tiểu cô nương bỏ khăn trùm đầu, trên trán tóc mái rối tung, ánh mắt xoe tròn, bĩu môi, nói, "Thất thúc, ta cố ý tới tìm người, người xem, đây là cái gì?"
Kết quả chocolate đã hóa thành một đoàn màu đen gì đó, Minh Như uể oải, nói, "Tại sao có thể như vậy?"
Nhìn tiểu cô nương ảo não cúi đầu, không ngừng than thở, thiếu niên nhịn không được càng vui vẻ nở nụ cười, nói, "Thứ này ta biết, tựa hồ không thể ra nắng, sẽ chảy."
"Ai, kia làm sao bây giờ? Ta cố ý đưa cho thất thúc ăn."
"Là cố ý cho ta sao?" Thiếu niên cúi đầu nhìn tiểu cô nương, mặt mày ôn nhu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm động, ôn nhu như là muốn hóa thành nước, "Chạy vất vả như vậy, chỉ là vì cho thất thúc ăn cái này sao?"
Minh Như gật gật đầu, có chút uể oải ngẩng đầu, kết quả lại nhìn thấy ánh mắt thiếu niên sáng trông suốt nhìn mình. Không biết vì sao nàng cảm thấy trong lòng tựa hồ có cái gì rung chuyển, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, nói, "Thất thúc, người thật là đẹp mắt."
"Làm sao có thể?"
"Đẹp hơn cả phụ thân."
Thiếu niên, = =
"Thất thúc, về sau ta lớn lên gả cho người được không?”
Thiếu niên, = =
"Ta nói thật." Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên nói.
Giữa trưa ấm áp, một thiếu niên và một tiểu cô nương ngồi xổm dưới tàng cây liễu, cùng ăn chocolate đã chảy. Miệng đầy màu đen, hai người nhìn nhau, nhịn không được cười ha ha.
Tác giả :
Bích Vân Thiên