Cách Làm Sủng Phi
Chương 73
Đến khuya Hình Thượng Thiên mới trở về, mặt âm trầm không nói lời nào, trong lòng Cố Tương tuy rằng tò mò nhưng nhìn hắn buồn bực không nghĩ nói chuyện, Cố Tương cũng liền chịu đựng tò mò không hỏi, tự mình hầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo. Chờ lên giường, Hình Thượng Thiên ôm Cố Tương mới lộ ra vài phần thư giải, cũng chỉ nói một câu, "Đám nữ nhân kia..." Sau lại im lặng, lời này làm cho Cố Tương nhớ tới trước kia Lý Hàm và hoàng hậu làm ầm ĩ, Hình Thượng Thiên cũng có chút cảm thán. Cho nên, Cố Tương âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ chuyện này có can hệ thái tử phi?
Sau ngày lại khôi phục bình thường, Cố Tương cũng không hỏi đến, chuyên tâm dưỡng thai. Bất quá, cũng không biết Xuân Nha từ nơi nào hỏi thăm được nói cho Cố Tương, Dương lương đệ bị răn dạy, phạt bế môn ba tháng, thái tử phi lại là phạt bổng lộc nửa năm, cũng bế môn ba tháng.
Cố Tương liền cảm thấy kỳ quái, hai người kia rốt cuộc làm chuyện gì?
Đến tháng một, Cố Tương gần sanh, cũng ngay lúc hoàng cung đón năm mới. Cố Tương nhìn nơi nơi giăng đèn kết hoa, trong lòng cảm thán, đứa nhỏ này thật sự là mệnh hảo, vừa vặn sinh ra thời điểm náo nhiệt như vậy.
Nếu muốn đón năm mới, không thiếu được chuyện xã giao, chỉ là Cố Tương có bầu không thuận tiện, cho nên rất nhiều chuyện có thể được giảm bớt.
Bất quá xã giao này tự nhiên không bao gồm người nhà, Cố Cửu và Cố Thập Nhất đọc sách tại kinh đô, Cố Tam tỷ phải về nhà đón năm mới, cố ý vào cung từ biệt Cố Tương. Cố Tương kêu Liễu Chi chuẩn bị một phần lễ năm mới nhờ nàng ấy mang về, các loại điểm tâm trong cung, vật liệu may mặc tiến cống, chuẩn bị cho phụ thân Cố Đại một bầu rượu rắn trăm năm, chuẩn bị cho mẫu thân Vương thị một bộ đồ trang sức ruby hoàng kim, ngọc bội cho mấy ca ca đệ đệ, cho các tỷ muội đều là cây trâm hoàng kim bằng ngón út, đều là sư phụ trong cung làm, tay nghề cơ hồ đều là nhất đẳng.
Nhìn Cố Cửu hành lễ trở về, Cố Tương thật là có chút tưởng niệm trong nhà, đừng nói, thơ ấu của Cố Tương vẫn là rất hạnh phúc, phụ thân hàm hậu chưa bao giờ đánh đứa nhỏ, mẫu thân ôn nhu hiền lành, cũng chưa bao giờ lớn tiếng quở trách bọn họ. Linh hồn Cố Tương trưởng thành sớm, làm cho nàng được đám tỷ muội xem là lão đại, ngay cả mấy ca ca tỷ tỷ đều nghe nàng, cho nên vẫn đều rất là xuôi gió xuôi nước.
Lướt qua chuyện phụ mẫu đưa nàng cho Hình Thượng Thiên làm thiếp, Cố Tương cảm thấy kỳ thật Cố Đại và Vương thị xem như rất đau nàng.
Chẳng qua là đến bây giờ, Cố Tương cũng đã không ghi hận việc này. Người nên nhìn về phía trước, có đôi khi lui một bước chính là trời cao biển rộng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thôi. Hơn nữa, cả đời Cố phụ, quanh quẩn trong một mẫu đất ba phần, khuyết thiếu lịch duyệt và tầm nhìn, đối với hắn mà nói nàng có thể gả cho Hình Thượng Thiên, cho dù là làm thiếp cũng là làm người ta cực kỳ hâm mộ. Chỉ sợ đối với hắn mà nói, sống vài năm cẩm y ngọc thực rồi làm quỷ đoản mệnh cũng tốt hơn đói nghèo cả đời? Huống chi dựa theo ý nghĩ bọn họ, mạng Cố Tương nhất định rất tốt.
Mặc kệ nói như thế nào, người Cố gia đã thành công. Nếu niên đại này có xổ số Cố Tương thật muốn dẫn Cố phụ đi mua, dựa theo vận khí hắn, nói không chừng có thể trúng giải thưởng lớn, ngươi nói hắn chỉ là nông dân lại có có nữ nhi dung mạo khuynh thành, vừa vặn có nhân gia nhà cao cửa rộng cần nữ tử thân thế sạch sẽ. Mà nữ nhi hắn là xuyên qua nữ, biết xem xét thời thế, có thể đón ý nói hùa nam chủ nhân, lại trùng khớp phụ thân nam chủ nhân tạo phản thành hoàng đế... Đây là phúc vận gì, khẳng định là phần mộ tổ tiên Cố gia hiển linh.
Đây là lần thứ hai Cố Tương đón năm mới tại hoàng cung, năm trước bởi vì hoàng đế vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện đều không kịp chuẩn bị cũng không thể làm long trọng như vậy. Lúc đó đơn giản triều thần triều bái hành đại lễ, sau được nghỉ năm ngày là xong việc. Năm nay không giống, trải qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo, Lễ bộ đã sớm lên kế hoạch làm đại náo nhiệt một phen.
Lễ tiết phi thường rườm rà, công tác chuẩn bị đều là các tư chịu trách nhiệm. Từ sáng sớm hoàng đế tế điện, sau đó là triều bái. Đến tối bày dạ yến quân thần cùng vui, cũng chính là đêm giao thừa không người có thể ngủ.
Quan trọng nhất chính là bách quan triều bái, lúc này bao gồm cả đặc phái viên của các quốc gia phiên bang phụ cận, có điểm giống tết âm lịch hiện đại đại sứ quán XX, tổng thống XX chúc tết người Trung Quốc.
Chỉ tiếc cảnh tượng long trọng như vậy Cố Tương không thể tự mình thấy, bởi vì bụng nàng tùy thời đều sẽ sinh. Trong cung mấy năm nay vẫn đều không có đứa nhỏ mới, cho nên đứa bé này của nàng thực được coi trọng, ngay cả hoàng đế cách mười ngày nửa tháng cũng muốn hỏi một câu, người tuổi lớn, lại càng thích tiểu bối, tuy rằng tiểu Minh Huệ rất đỗi đáng yêu nhưng là cũng muốn ôm tôn tử.
Tuy rằng Cố Tương không có cách nào nhìn thấy rầm rộ, nhưng Xuân Nha vẫn chạy tới chạy lui kể lại cho nàng, một lát chạy về nói, nương nương, Nguyệt quốc lại đây bái hạ, lại một lát chạy về nói, nương nương, quốc vương Xiêm La đến bái hạ, lại một lát chạy về nói, nương nương... Cố Tương cảm thấy hình như mình đang được xem tường thuật trực tiếp.
Cố Tương vừa cắn hạt dưa, vừa chơi xếp gỗ cùng tiểu Minh Huệ, lại nghe Xuân Nha kể, đang vui vẻ, đột nhiên cảm thấy bụng đau kịch liệt, nàng bỗng nhiên nghĩ, sẽ không là lúc này đi? Chẳng lẽ tiểu tử kia biết chọn lúc đến vậy?
Nữ y vội đến đây, Thái y cũng đến đây, lập tức Linh Khê cung liền náo nhiệt lên.
Cố Tương cũng không có gấp gáp giống lần đầu tiên, bởi vì đã sinh qua một lần, bình tĩnh bảo Liễu Chi đi làm thịt kho cho nàng, ăn một hơi, không có nguyên nhân gì khác, sinh đứa nhỏ là cần dùng sức khí, bây giờ nàng còn có thể ăn này nọ, phải tranh thủ, một lát thật sự đau, sợ là cái gì đều ăn không vô được nữa.
Tiểu Minh Huệ nhìn mẫu thân ôm bụng bị người mang vào phòng sinh, rất là sợ hãi, cho dù vú nuôi dỗ như thế nào cũng không nghe. Tiểu hài tử đối với loại tình huống này dị thường mẫn cảm, bé không biết Cố Tương làm sao vậy, nhưng biết mẫu thân đang không thoải mái, bé khóc nháo đòi gặp Cố Tương.
Lúc này Cố Tương bắt đầu vào cơn đau, đau đến nàng cắn răng sắp bật máu, kết quả nghe đến tiếng Minh Huệ khóc, trong lòng nàng vừa vội lại đau, chỉ hận vì sao lại ngay lúc Hình Thượng Thiên đang nhận bách quan triều bái không ra thoát thân được. Không có cách nào, chỉ có thể cho người dẫn tiểu Minh Huệ tiến vào, bất quá, trên người Cố Tương đắp cái chăn, không để lộ cảnh tượng khiến bé thêm sợ.
Minh Huệ vừa vào lập tức liền nhào vào trong lòng Cố Tương, khóc, "Nương, nương!"
Cố Tương nhìn Minh Huệ khóc đến mắt đều đỏ, giọng non nớt đều là sợ hãi, thực hận không thể ôm người vào trong ngực dỗ, bất đắc dĩ hiện tại nàng thân bất do kỷ, đành phải ôn nhu dỗ, "Minh Huệ, nương sắp sinh tiểu bảo bảo, con không phải sợ, một lát sau nương sẽ khỏe lại ngay."
Minh Huệ lẳng lặng nhìn Cố Tương, nước mắt còn vương mi, một đôi mắt tinh thuần giống như là Hắc Diệu Thạch bị mưa cọ rửa qua, trong suốt sáng ngời.
" Minh Huệ của chúng ta phải làm một đứa nhỏ dũng cảm đúng không?" Cố Tương cố nén đau đớn dỗ Minh Huệ, nói một lúc, thế này mới làm cho Minh Huệ an ổn lại.
Minh Huệ cắn môi, cúi đầu hôn cái trán Cố Tương, "Nương nương, Minh Huệ ở bên ngoài." Ý tứ chính là ta ở bên ngoài chờ ngài.
Trong lòng Cố Tương vui mừng, cầm lấy tay Minh Huệ dùng sức hôn, thế này mới bảo vú nuôi dẫn đứa nhỏ đi ra ngoài.
Hình Thượng Thiên mặc lễ phục huyền sắc đứng phía dưới hoàng đế, nhìn uy nghiêm thiên thành, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Lý Thành đứng ở một bên góc, bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu thái giám bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói với hắn mấy câu. Lý Thành cau mày, trầm tư chốc lát, tựa hồ rất là do dự, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nhẹ tay nhẹ chân đi qua, nhỏ giọng nói với Hình Thượng Thiên, "Điện hạ, nô tài có việc quan trọng muốn bẩm báo."
Sắc mặt Hình Thượng Thiên không tốt nhìn chằm chằm Lý Thành, một hồi lâu mới bình tĩnh nói, "Chuyện gì?"
Lý Thành bị Hình Thượng Thiên nhìn, trong lòng rùng mình, mấy ngày nay thái tử thật sự là càng uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, vội vàng nói, "Vừa rồi người Linh Khê cung đến bẩm báo, Cố lương đệ muốn sinh."
Hình Thượng Thiên đang nhìn chằm chằm Lý Thành, nghe được là người Linh Khê cung chậm rãi hoãn sắc mặt, nhưng khi hắn nghe được Cố Tương sắp sinh, trên mặt lại thêm vài phần ác liệt, một hồi lâu mới nói, "Ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, mặc kệ tình huống gì đều lập tức bẩm báo ta."
Lý Thành vững tâm, biết mình đã phán đoán đúng, vội vàng nói, "Nô tài lập tức đi."
Chờ Lý Thành đi vài bước, Hình Thượng Thiên còn nói thêm, "Đợi chút."
Lý Thành quay đầu nhìn Hình Thượng Thiên, thấy ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm mình, làm hắn tự dưng sợ, nghe thấy Hình Thượng Thiên nói, "Cố lương đệ có vạn nhất, ta chỉ hỏi ngươi."
Lý Thành rùng mình, càng cung kính cúi đầu lên tiếng liền vội vã đi, vừa đi vừa nghĩ, Cố lương đệ ơi, ngài cần phải sinh bình bình an an, bằng không xem bộ dáng thái tử điện hạ, là không tha cho ta.
Chờ Lý Thành đi rồi, Hình Thượng Thiên thoáng hoảng hốt, không biết sao đột nhiên nhớ đến lúc Cố Tương sinh Minh Huệ, hắn vừa đuổi tới tiểu viện nông gia kia chợt nghe Cố Tương khóc kêu tê tâm liệt phế, tiếng la này, người khác nghe đều cảm thấy đau đến tận xương...
Hoàng đế phát hiện Hình Thượng Thiên là lạ, nhỏ giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hình Thượng Thiên cung kính nói, "Không sao, chỉ là Cố lương đệ muốn sinh."
Hoàng đế nghe xong cười to, vuốt chòm râu nói, "Này thật đúng là việc vui, hi vọng có thể cho trẫm được ẵm tôn tử."
Sau ngày lại khôi phục bình thường, Cố Tương cũng không hỏi đến, chuyên tâm dưỡng thai. Bất quá, cũng không biết Xuân Nha từ nơi nào hỏi thăm được nói cho Cố Tương, Dương lương đệ bị răn dạy, phạt bế môn ba tháng, thái tử phi lại là phạt bổng lộc nửa năm, cũng bế môn ba tháng.
Cố Tương liền cảm thấy kỳ quái, hai người kia rốt cuộc làm chuyện gì?
Đến tháng một, Cố Tương gần sanh, cũng ngay lúc hoàng cung đón năm mới. Cố Tương nhìn nơi nơi giăng đèn kết hoa, trong lòng cảm thán, đứa nhỏ này thật sự là mệnh hảo, vừa vặn sinh ra thời điểm náo nhiệt như vậy.
Nếu muốn đón năm mới, không thiếu được chuyện xã giao, chỉ là Cố Tương có bầu không thuận tiện, cho nên rất nhiều chuyện có thể được giảm bớt.
Bất quá xã giao này tự nhiên không bao gồm người nhà, Cố Cửu và Cố Thập Nhất đọc sách tại kinh đô, Cố Tam tỷ phải về nhà đón năm mới, cố ý vào cung từ biệt Cố Tương. Cố Tương kêu Liễu Chi chuẩn bị một phần lễ năm mới nhờ nàng ấy mang về, các loại điểm tâm trong cung, vật liệu may mặc tiến cống, chuẩn bị cho phụ thân Cố Đại một bầu rượu rắn trăm năm, chuẩn bị cho mẫu thân Vương thị một bộ đồ trang sức ruby hoàng kim, ngọc bội cho mấy ca ca đệ đệ, cho các tỷ muội đều là cây trâm hoàng kim bằng ngón út, đều là sư phụ trong cung làm, tay nghề cơ hồ đều là nhất đẳng.
Nhìn Cố Cửu hành lễ trở về, Cố Tương thật là có chút tưởng niệm trong nhà, đừng nói, thơ ấu của Cố Tương vẫn là rất hạnh phúc, phụ thân hàm hậu chưa bao giờ đánh đứa nhỏ, mẫu thân ôn nhu hiền lành, cũng chưa bao giờ lớn tiếng quở trách bọn họ. Linh hồn Cố Tương trưởng thành sớm, làm cho nàng được đám tỷ muội xem là lão đại, ngay cả mấy ca ca tỷ tỷ đều nghe nàng, cho nên vẫn đều rất là xuôi gió xuôi nước.
Lướt qua chuyện phụ mẫu đưa nàng cho Hình Thượng Thiên làm thiếp, Cố Tương cảm thấy kỳ thật Cố Đại và Vương thị xem như rất đau nàng.
Chẳng qua là đến bây giờ, Cố Tương cũng đã không ghi hận việc này. Người nên nhìn về phía trước, có đôi khi lui một bước chính là trời cao biển rộng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thôi. Hơn nữa, cả đời Cố phụ, quanh quẩn trong một mẫu đất ba phần, khuyết thiếu lịch duyệt và tầm nhìn, đối với hắn mà nói nàng có thể gả cho Hình Thượng Thiên, cho dù là làm thiếp cũng là làm người ta cực kỳ hâm mộ. Chỉ sợ đối với hắn mà nói, sống vài năm cẩm y ngọc thực rồi làm quỷ đoản mệnh cũng tốt hơn đói nghèo cả đời? Huống chi dựa theo ý nghĩ bọn họ, mạng Cố Tương nhất định rất tốt.
Mặc kệ nói như thế nào, người Cố gia đã thành công. Nếu niên đại này có xổ số Cố Tương thật muốn dẫn Cố phụ đi mua, dựa theo vận khí hắn, nói không chừng có thể trúng giải thưởng lớn, ngươi nói hắn chỉ là nông dân lại có có nữ nhi dung mạo khuynh thành, vừa vặn có nhân gia nhà cao cửa rộng cần nữ tử thân thế sạch sẽ. Mà nữ nhi hắn là xuyên qua nữ, biết xem xét thời thế, có thể đón ý nói hùa nam chủ nhân, lại trùng khớp phụ thân nam chủ nhân tạo phản thành hoàng đế... Đây là phúc vận gì, khẳng định là phần mộ tổ tiên Cố gia hiển linh.
Đây là lần thứ hai Cố Tương đón năm mới tại hoàng cung, năm trước bởi vì hoàng đế vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện đều không kịp chuẩn bị cũng không thể làm long trọng như vậy. Lúc đó đơn giản triều thần triều bái hành đại lễ, sau được nghỉ năm ngày là xong việc. Năm nay không giống, trải qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo, Lễ bộ đã sớm lên kế hoạch làm đại náo nhiệt một phen.
Lễ tiết phi thường rườm rà, công tác chuẩn bị đều là các tư chịu trách nhiệm. Từ sáng sớm hoàng đế tế điện, sau đó là triều bái. Đến tối bày dạ yến quân thần cùng vui, cũng chính là đêm giao thừa không người có thể ngủ.
Quan trọng nhất chính là bách quan triều bái, lúc này bao gồm cả đặc phái viên của các quốc gia phiên bang phụ cận, có điểm giống tết âm lịch hiện đại đại sứ quán XX, tổng thống XX chúc tết người Trung Quốc.
Chỉ tiếc cảnh tượng long trọng như vậy Cố Tương không thể tự mình thấy, bởi vì bụng nàng tùy thời đều sẽ sinh. Trong cung mấy năm nay vẫn đều không có đứa nhỏ mới, cho nên đứa bé này của nàng thực được coi trọng, ngay cả hoàng đế cách mười ngày nửa tháng cũng muốn hỏi một câu, người tuổi lớn, lại càng thích tiểu bối, tuy rằng tiểu Minh Huệ rất đỗi đáng yêu nhưng là cũng muốn ôm tôn tử.
Tuy rằng Cố Tương không có cách nào nhìn thấy rầm rộ, nhưng Xuân Nha vẫn chạy tới chạy lui kể lại cho nàng, một lát chạy về nói, nương nương, Nguyệt quốc lại đây bái hạ, lại một lát chạy về nói, nương nương, quốc vương Xiêm La đến bái hạ, lại một lát chạy về nói, nương nương... Cố Tương cảm thấy hình như mình đang được xem tường thuật trực tiếp.
Cố Tương vừa cắn hạt dưa, vừa chơi xếp gỗ cùng tiểu Minh Huệ, lại nghe Xuân Nha kể, đang vui vẻ, đột nhiên cảm thấy bụng đau kịch liệt, nàng bỗng nhiên nghĩ, sẽ không là lúc này đi? Chẳng lẽ tiểu tử kia biết chọn lúc đến vậy?
Nữ y vội đến đây, Thái y cũng đến đây, lập tức Linh Khê cung liền náo nhiệt lên.
Cố Tương cũng không có gấp gáp giống lần đầu tiên, bởi vì đã sinh qua một lần, bình tĩnh bảo Liễu Chi đi làm thịt kho cho nàng, ăn một hơi, không có nguyên nhân gì khác, sinh đứa nhỏ là cần dùng sức khí, bây giờ nàng còn có thể ăn này nọ, phải tranh thủ, một lát thật sự đau, sợ là cái gì đều ăn không vô được nữa.
Tiểu Minh Huệ nhìn mẫu thân ôm bụng bị người mang vào phòng sinh, rất là sợ hãi, cho dù vú nuôi dỗ như thế nào cũng không nghe. Tiểu hài tử đối với loại tình huống này dị thường mẫn cảm, bé không biết Cố Tương làm sao vậy, nhưng biết mẫu thân đang không thoải mái, bé khóc nháo đòi gặp Cố Tương.
Lúc này Cố Tương bắt đầu vào cơn đau, đau đến nàng cắn răng sắp bật máu, kết quả nghe đến tiếng Minh Huệ khóc, trong lòng nàng vừa vội lại đau, chỉ hận vì sao lại ngay lúc Hình Thượng Thiên đang nhận bách quan triều bái không ra thoát thân được. Không có cách nào, chỉ có thể cho người dẫn tiểu Minh Huệ tiến vào, bất quá, trên người Cố Tương đắp cái chăn, không để lộ cảnh tượng khiến bé thêm sợ.
Minh Huệ vừa vào lập tức liền nhào vào trong lòng Cố Tương, khóc, "Nương, nương!"
Cố Tương nhìn Minh Huệ khóc đến mắt đều đỏ, giọng non nớt đều là sợ hãi, thực hận không thể ôm người vào trong ngực dỗ, bất đắc dĩ hiện tại nàng thân bất do kỷ, đành phải ôn nhu dỗ, "Minh Huệ, nương sắp sinh tiểu bảo bảo, con không phải sợ, một lát sau nương sẽ khỏe lại ngay."
Minh Huệ lẳng lặng nhìn Cố Tương, nước mắt còn vương mi, một đôi mắt tinh thuần giống như là Hắc Diệu Thạch bị mưa cọ rửa qua, trong suốt sáng ngời.
" Minh Huệ của chúng ta phải làm một đứa nhỏ dũng cảm đúng không?" Cố Tương cố nén đau đớn dỗ Minh Huệ, nói một lúc, thế này mới làm cho Minh Huệ an ổn lại.
Minh Huệ cắn môi, cúi đầu hôn cái trán Cố Tương, "Nương nương, Minh Huệ ở bên ngoài." Ý tứ chính là ta ở bên ngoài chờ ngài.
Trong lòng Cố Tương vui mừng, cầm lấy tay Minh Huệ dùng sức hôn, thế này mới bảo vú nuôi dẫn đứa nhỏ đi ra ngoài.
Hình Thượng Thiên mặc lễ phục huyền sắc đứng phía dưới hoàng đế, nhìn uy nghiêm thiên thành, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Lý Thành đứng ở một bên góc, bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu thái giám bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói với hắn mấy câu. Lý Thành cau mày, trầm tư chốc lát, tựa hồ rất là do dự, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nhẹ tay nhẹ chân đi qua, nhỏ giọng nói với Hình Thượng Thiên, "Điện hạ, nô tài có việc quan trọng muốn bẩm báo."
Sắc mặt Hình Thượng Thiên không tốt nhìn chằm chằm Lý Thành, một hồi lâu mới bình tĩnh nói, "Chuyện gì?"
Lý Thành bị Hình Thượng Thiên nhìn, trong lòng rùng mình, mấy ngày nay thái tử thật sự là càng uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, vội vàng nói, "Vừa rồi người Linh Khê cung đến bẩm báo, Cố lương đệ muốn sinh."
Hình Thượng Thiên đang nhìn chằm chằm Lý Thành, nghe được là người Linh Khê cung chậm rãi hoãn sắc mặt, nhưng khi hắn nghe được Cố Tương sắp sinh, trên mặt lại thêm vài phần ác liệt, một hồi lâu mới nói, "Ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, mặc kệ tình huống gì đều lập tức bẩm báo ta."
Lý Thành vững tâm, biết mình đã phán đoán đúng, vội vàng nói, "Nô tài lập tức đi."
Chờ Lý Thành đi vài bước, Hình Thượng Thiên còn nói thêm, "Đợi chút."
Lý Thành quay đầu nhìn Hình Thượng Thiên, thấy ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm mình, làm hắn tự dưng sợ, nghe thấy Hình Thượng Thiên nói, "Cố lương đệ có vạn nhất, ta chỉ hỏi ngươi."
Lý Thành rùng mình, càng cung kính cúi đầu lên tiếng liền vội vã đi, vừa đi vừa nghĩ, Cố lương đệ ơi, ngài cần phải sinh bình bình an an, bằng không xem bộ dáng thái tử điện hạ, là không tha cho ta.
Chờ Lý Thành đi rồi, Hình Thượng Thiên thoáng hoảng hốt, không biết sao đột nhiên nhớ đến lúc Cố Tương sinh Minh Huệ, hắn vừa đuổi tới tiểu viện nông gia kia chợt nghe Cố Tương khóc kêu tê tâm liệt phế, tiếng la này, người khác nghe đều cảm thấy đau đến tận xương...
Hoàng đế phát hiện Hình Thượng Thiên là lạ, nhỏ giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hình Thượng Thiên cung kính nói, "Không sao, chỉ là Cố lương đệ muốn sinh."
Hoàng đế nghe xong cười to, vuốt chòm râu nói, "Này thật đúng là việc vui, hi vọng có thể cho trẫm được ẵm tôn tử."
Tác giả :
Bích Vân Thiên