Cách Đế Vương Đoạt Thê
Chương 4-1
Đào Phong Lâu, nằm ở trên con đường Đại Chính náo nhiệt nhất thành Nhị Trọng, đất đai cực kỳ rộng lớn, riêng một cánh cửa cổng chính cũng đã chạm rỗng 12 mảnh cực đại, rộng bằng bốn năm gian của những cửa hàng khác, cả tòa lâu gần như cao bằng cửa thành, lầu cuối có thể thấy đô thành phồn hoa của Tây Tần, chỉ là cảnh tượng vào canh ba thành phố náo nhiệt không nghỉ, từ chỗ cao nhìn lại, phảng phất như những ngôi sao rơi đầy trời, mà giờ khắc này phía bầu trời phương Bắc hiện ra màu đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ, làm người ta trông thấy mà sợ hãi.
“Lửa đốt rất mãnh liệt.” Trên ban công tầng cao nhất vang lên giọng nói trầm thấp gần như nỉ non.
“Cho nổ hắc hỏa dược*, có thể không mãnh liệt sao?” Một gã nam nhân khác dựa vào lan can phẩm trà, ánh mắt lười biếng nhìn về màu đỏ tươi trên bầu trời nơi xa, thưởng thức kiệt tác của mình.
(*Hắc hỏa dược: Bột màu đen (thuốc súng))
“Hoàng thượng, chuyện này phải tự mình động thủ sao?” Nam nhân ngồi ở đối diện chính là Thủ phụ Tiêu Cập Ngôn, là biểu ca của Đương kim Hoàng thượng.
“Ai nói với huynh là trẫm ra tay?” Hạ Hầu Hoan miễn cưỡng liếc hắn một cái. “Trẫm cũng chỉ là ngoài ý muốn biết được tâm tư của Quý phi, giúp nàng một tay mà thôi.”
Tiêu Cập Ngôn không nói, chỉ vì hắn biết rõ thủ đoạn của hoàng thượng, lúc trước có thể từ trên người Đức Phi và Hiền phi nhìn ra mảng đốm trên mình con báo (ví với sự vật rất nhỏ). Tuy nói khích bác tranh đấu hậu cung, mượn đao giết người, không tính là anh hùng hảo hán gì, nhưng ở trong hoàng cung lao tù này muốn tiếp tục sống, cũng đừng nghĩ làm anh hùng hảo hán. Hắn không cách nào trách cứ hoàng thượng được, chỉ vì trên con đường hoàng thượng đi hắn đều hầu hạ xung quanh, tất nhiên biết hắn (hoàng thượng) chỉ có thể tìm ra đối sách ở trong phạm vi có hạn.
“Kể từ đó, thật sự có thể dẫn đến Lục bộ bất mãn với Nhiếp Chính vương?” Tiêu Cập Ngôn động thủ rót ly trà cho hắn.
“Trẫm cũng không tin bọn họ có thể thờ ơ.” Hạ Hầu Hoan hừ một tiếng, đón gió đêm mạnh mẽ trên tầng cao nhất, áo bào trên người bị thổi làm bay phất phới. “Tiếp đó, huynh cứ tiếp tục cho rằng Binh bộ vì do phong phú quân khí, lúc lâm triều yêu cầu Hộ bộ cho kinh phí.”
Năm ngoái lúc Hạ Hầu Quyết quyết định xuống, lần đầu hắn tuyển tú phong phú hậu cung, định ra nhất hậu tứ phi, mà nhất hậu tứ phi nói một cách thẳng thừng cũng là Hạ Hầu Quyết bổ nhiệm, phải nói là đền công cho ngũ gia cũng không quá đáng.
Hạ Hầu Quyết ở trong triều có thể hô phong hoán vũ, một là đến từ chính hắn là Nhiếp Chính vương được Tiên hoàng bổ nhiệm, thứ hai là bởi vì trong tay hắn nắm giữ Tổng binh phù quân đội các nơi, quyền lực khổng lồ như vậy, tất nhiên đưa tới văn võ cả triều nịnh bợ, mà trong đó người hắn thân nhất, chính là Tổng đốc năm quân Bàng Duệ.
Nguyên nhân chính là như thế, nữ nhi dòng chính của Bàng Duệ làm hoàng hậu, quý phi là nữ nhi của Binh bộ thượng thư, Thục phi là nữ nhi của Hình bộ thượng thư, Hiền phi là nữ nhi của Công bộ thượng thư, Đức phi là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư, bốn bộ thượng thư này thân cận với Hạ Hầu Quyết nhất, cho nên lúc ban đầu hắn vừa nhìn Hạ Hầu Quyết sắp xếp như vậy, hắn cũng nhịn cười không được.
Hắn bị cầm tù ở trong cung Ngọc Tuyển, ít được lâm triều, tay không thực quyền, có thể dựa cũng chỉ có biểu ca Tiêu Cập Ngôn, nhưng coi như Thủ phụ Tiêu Cập Ngôn có địa vị cao quý, vụng trộm thay hắn lôi kéo những quan viên khác, vẫn không có bao nhiêu hiệu quả, hơn phân nửa quan viên vẫn đều dựa vào Hạ Hầu Quyết, bởi vì bọn họ nhận định cuối cùng sẽ có một ngày Hạ Hầu Quyết đăng cơ làm đế, tất nhiên không dám đối địch với ông ta.
Dưới tình huống này, muốn giết ra máu đường, hắn cũng chỉ có thể dựa vào những nữ nhân trong hậu cung kia mà thôi, thủ đoạn không tính là quang minh lỗi lạc, nhưng so sánh với Hạ Hầu Quyết, hắn cũng coi như sạch sẽ.
“Hoàng thượng là cố ý muốn cho Nhiếp Chính vương phản đối lần nữa?”
“Dĩ nhiên, chỉ cần là huynh đề nghị, Hạ Hầu Quyết cũng sẽ phản đối, còn nữa hắn ta cũng sẽ thay Binh bộ xin mệnh lệnh của huynh, có lẽ có móc nối với Binh bộ.”
Tiêu Cập Ngôn rũ mắt suy nghĩ một chút. “Ý Hoàng thượng nói là, từ nay về sau tranh đấu trong cung tạo thành hiềm khích bên ngoài giữa Lục bộ thượng thư, còn nhân lúc này một mạch đẩy xuống hiềm khích sâu hơn vào người đương đầu.”
Hắn gật đầu, “Lần này Thục phi chết thảm, cộng thêm lúc trước hai phi cũng chết, huynh cho rằng người nào bị hiềm nghi lớn nhất?”
“Dĩ nhiên là hoàng hậu không được sủng ái nhất, nhưng mà cho dù như thế ——”
“Cập Ngôn, nếu bàn về tâm kế, huynh còn xa không bằng trẫm.” Hạ Hầu Hoan khẽ cười một tiếng, giống như mỗi mạng người trong cung này đều là một quân cờ trong tay hắn. “Ai trẫm cũng sủng hạnh nhưng lại không chịu sủng hạnh hoàng hậu, trong lòng hoàng hậu đã sớm chất chứa oán hận, ở trong hậu cung tìm phi tần khác gây phiền toái, chuyện này mọi người đều biết, huynh nói Lục bộ thượng thư không biết chuyện này sao? Trẫm chỉ trợ giúp thôi.”
Hạ Hầu Quyết cho rằng đưa nữ nhi của thân tín vào cung, có thể cũng cố tình nghĩa hai bên, không biết dù hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn, những người phụ thân đưa nữ nhi vào cung kia sẽ không hi vọng nữ nhi của mình đoạt được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ ư? Nhưng nữ nhi chết không lý do, không có kết quả, Nhiếp Chính vương cũng không đưa công đạo, những người phụ thân mất nữ nhi rồi giấc mộng tan biến, trong lòng sẽ có cảm nhận gì?
Hơn nữa khi từng người một trong hậu cung phi tần chết đi thì cũng không tin trong lòng bọn họ không có chút hoài nghi.
Dù tim có tĩnh như hồ nước đi chăng nữa, chỉ cần một ngày một chút mực, cũng không tin không cách nào dính vào một chút xíu đen.
Tiêu Cập Ngôn hiểu rồi, “Từ trước đến giờ Hình bộ thượng thư và Công bộ thượng thư qua lại thân thiết, kể từ đó cũng xảy ra rạn nứt, tách hai người luôn đồng nhất với Nhiếp Chính vương ra, ngược lại cũng là một phương pháp.” Kế tiếp chỉ cần hắn ra mặt quay vần, không để lại dấu vết tháo tay trái tay phải của Hạ Hầu Quyết, thời gian ép Hạ Hầu Quyết giao ra binh phù là ở trong tầm tay.
“Sau đó, trẫm sẽ dành cho một kích cuối cùng, hoàn toàn tách bọn họ ra.” Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về đường cái náo nhiệt phía dưới. “Trẫm cũng muốn biết, rốt cuộc sau một kế này loạn thần tặc tử sẽ còn bao nhiêu người trung thành.”
“Như vậy, thần biết kế tiếp nên làm như thế nào.” Tiêu Cập Ngôn cân nhắc đắn đo tâm tư của hắn một phen, biết được sau đó nên làm việc như thế nào, không có chút xíu lòng trắc ẩn với những tần phi kia. Họ không thể nào không biết chút gì về tính toán của phụ thân mình, vả lại nếu không phải bị bức đến đường cùng không còn đường lui, nếu không phải lão chần chừ ở trước quỷ môn quan, sao hoàng thượng sẽ ra hạ sách này?
Hạ Hầu Hoan khẽ gật đầu, tầm mắt đột nhiên giọi vào một bóng người, làm hắn không khỏi híp mắt lại để mắt tới.
“Hoàng thượng, sao vậy?” Tiêu Cập Ngôn phát hiện ánh mắt của hắn, không khỏi đến gần lan can, vừa nhìn xuống, nhưng nhãn lực của hắn không bằng Hạ Hầu Hoan, hơn nữa tầng này cao như thế, hoàn toàn không cách nào nhận ra phía dưới có người nào đến gần, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi thăm. “Cần sai người cảnh giới không?”
Hạ Hầu Hoan khoát tay, trầm ngâm một lát sau, nói: “Cập Ngôn, giúp trẫm điều tra một người......” Giống như là nghĩ đến cái gì đó, hắn khẽ cắn răng, sửa lời, nói: “Thôi, tối nay trẫm không đi đường tối, đợi tí nữa huynh chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ở phía trước, trẫm đi tìm lão bằng hữu.”
“Lão bằng hữu?” Tiêu Cập Ngôn ngẩn ra. Hoàng thượng có lão bằng hữu ở đâu ra? Không, có lẽ nên nói, bằng hữu của Hoàng thượng ở đâu ra? Ngài ấy chỉ ở trong cung, nhiều lắm là thỉnh thoảng đến phủ Thủ phụ hoặc ở bên ngoài nói một tiếng như vậy mà thôi.
Hạ Hầu Hoan hoàn toàn không có ý định nói rõ, đã nhanh chân đi xuống lầu, mang theo tràn đầy tức giận.
Hắn hi vọng hắn nhìn sai, nhưng cố tình nhãn lực của hắn tốt chưa bao giờ phạm sai lầm, hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nho nhã của...... Thiểu Mẫn, vì sao phải khiêu chiến sự tin tưởng của hắn với nàng lần nữa?!
“Chết rồi?!” Người đang ở trong ngõ Hoàng, Tân Thiểu Mẫn vừa được biết tin tức này, cả người đều choáng váng.
Trong thành này không có địa chỉ biển số nhà, muốn tìm hộ gia đình cũng không dễ dàng, nàng khó khăn lắm mới dựa theo con đường Hà Bích chỉ tìm được ngõ Hoàng, tìm cửa hàng đang sắp đóng cửa hỏi thăm, lại biết được người một nhà Hà gia đã chết rồi.
Suy nghĩ một chút, nàng vội hỏi: “Đại thúc, đó là chuyện khi nào?”
“Đã sắp năm năm rồi.” Đang bận dọn dẹp đồ trang sức, ông chủ cửa hàng nhẫn nại nói.
Tân Thiểu Mẫn nhướng mày, cái này và thời gian Hà Bích nói không phù hợp, không khỏi hỏi tiếp: “Đại thúc, ta tìm Hà gia ngõ Hoàng, trước kia lão bá Hà gia làm quản sự ở trong phủ Vương gia, còn quản lý một cửa hàng, trong nhà có mấy con và vợ......”
“Vậy chính là hộ gia đình ta nói kia.” Lão bản không kiên nhẫn nói, nhưng nhìn nàng một thân thái giám, cũng không dám chậm trễ.
“Hả? Nhưng......”
“Đó cũng đã là chuyện hơn bốn năm trước, không biết Hà gia chọc tới người nào, đột nhiên gặp phải tàn sát đẫm máu, một nhà sáu người không ai thoát khỏi, phủ nha điều tra không ra manh mối, đến nay vẫn là vụ án chưa giải quyết, Nhiếp Chính vương hoàn toàn không có ý định giúp bọn họ giải oan......”
“Lão già, đêm đã khuya nên đóng cửa hàng rồi.” Bên trong cửa hàng, vẻ mặt bà chủ không tốt ngăn cản ông ấy nói tiếp, giống như sợ rước họa vào thân.
“Dù công công muốn tìm Hà gia ngõ Hoàng đi chăng nữa thì cũng nên dừng lại, trong ngõ Hoàng cũng không có nhà nào họ kia, công công vẫn nên sớm trở lại cung, nơi này vào nửa đêm cũng không an toàn.” Ông chủ dứt lời, cũng không để cho nàng hỏi tiếp, nhanh chóng đóng cửa tiệm lại.
Tân Thiểu Mẫn ngốc tại chỗ, hà bao Hà Bích đưa còn ở trong tay. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng tìm nhầm chỗ ư, nếu không vì sao những gì ông chủ cửa hàng nói lại khác xa Hà Bích? Giả sử ông chủ nói đều là thật, không phải đại biểu cho những tin tức Hà Bích nhận được là giả ư?
Cung nhân không thể nào tùy ý xuất cung, tất nhiên không cách nào nhìn thấy người nhà, tin tức đều là mời người đưa về...... Trong khoảnh khắc, đáy lòng của nàng bùng ra một cơn lạnh đến buồn nôn.
Trong hoàng cung, hoàng thượng bị hạ độc, có ai không muốn hoàng thượng chết?
Hà Bích đề cập tới nhà tỷ ấy vốn là hạ nhân trong phủ Vương gia, nàng không biết rốt cuộc trong triều có mấy vị Vương gia, nhưng ông chủ từng nói tới Nhiếp Chính vương, mà có thể chứng minh Hà Bích là hạ nhân trong phủ Nhiếp Chính vương, mà Thọ Ương cũng là bị Nhiếp Chính vương ra lệnh thay hoàng thượng thử độc, lúc độc phát bỏ mình......
Bây giờ nghĩ lại, khó trách khi nàng tỉnh lại là ở trong vườn cung Ngọc Tuyển, có lẽ Thọ Ương phát giác không có thuốc giải hoặc là bị lừa, cho nên mới phải đến cung Ngọc Tuyển, nhưng vì sao đi cung Ngọc Tuyển? Nơi đó có thứ gì?
Trước đó nàng không muốn tỉ mỉ nghiên cứu chuyện trong cung, bởi vì nàng sẽ không ở lâu trong cung, nhưng trước mắt thì sao?
Rốt cuộc nàng nên đi những đâu? Tìm một chỗ sống yên phận, hay là trở về cung? Nàng không thể bỏ lại mặc kệ Hà Bích, khi Hà Bích hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả sợ rằng cũng giống như Thọ Ương, nhưng nàng phải cứu Hà Bích thế nào đây?
Hà Bích vội vàng đưa nàng ra khỏi cung, có phải bởi vì tỷ ấy đã phát hiện Nhiếp Chính vương ngoan tuyệt vô tình? Nếu quả thật là như thế, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí đợi ở trong cung?
Trong hộp đựng thức ăn của đại ca có mùi thuốc nổ, cung Ngọc Thần cháy, có phải có liên quan đến Nhiếp Chính vương hay không? Nàng nên theo đuổi điều tra hay quay đầu rời xa thị phi?
“Thiểu Mẫn.”
Giọng trầm thấp làm trái tim Tân Thiểu Mẫn run lên, quay đầu lại nhìn lại, đèn trong ngõ hẻm đã tắt hơn phân nửa, nàng nhìn không rõ người tới là người nào, thế nhưng giọng nói và lời nói, hắn nhất định là —— “Đại ca......”
Đây rốt cuộc là duyên phận như thế nào, mỗi khi nàng không biết làm sao thì đều sẽ gặp hắn.
“Ngươi ở chỗ này làm gì?” Hắn trầm giọng hỏi.
Hắn, Hạ Hầu Hoan, thân là Hoàng đế Tây Tần, có lúc cũng là Thành Hâm, thứ nhất là hắn không nên ở nơi này, xuất hiện ở trước mặt nàng, hai là giờ phút này hắn chỉ muốn biết vì sao nàng sẽ xuất hiện tại này, nên lập tức truy đuổi theo bóng dáng của nàng mà đến.
Sau khi rời khỏi Đào Phong Lâu, hắn theo đuôi ở phía sau, nghe nàng giống như đang thăm dò gì đó với ông chủ cửa hàng, rồi sau đó ngây ngô đứng ở lối vào cửa hàng đã đóng cửa không biết đang nghĩ cái gì.
“Đại ca......” Nàng kêu lên, đồng thời có quá nhiều nỗi buồn xông lên, làm nàng cất bước đi về phía hắn, không chút nghĩ ngợi ôm lấy hắn.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, vốn định muốn kéo nàng ra, nhưng giống như cảm thấy nàng có cái gì không đúng, nên cũng dung túng nàng, tay đưa ra có chút không biết làm sao dừng lại. “Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Ta......” Tân Thiểu Mẫn muốn nói lại dừng lại. Nàng nên nói với hắn thế nào đây? Nói ra chuyện Hà Bích, nói ra chuyện Nhiếp Chính vương? Nhưng đại ca là người bên cạnh hoàng thượng, những chuyện này nếu nói cho hắn biết, chẳng phải là sẽ hại Hà Bích vùi thân nơi nguy hiểm?
“Lửa đốt rất mãnh liệt.” Trên ban công tầng cao nhất vang lên giọng nói trầm thấp gần như nỉ non.
“Cho nổ hắc hỏa dược*, có thể không mãnh liệt sao?” Một gã nam nhân khác dựa vào lan can phẩm trà, ánh mắt lười biếng nhìn về màu đỏ tươi trên bầu trời nơi xa, thưởng thức kiệt tác của mình.
(*Hắc hỏa dược: Bột màu đen (thuốc súng))
“Hoàng thượng, chuyện này phải tự mình động thủ sao?” Nam nhân ngồi ở đối diện chính là Thủ phụ Tiêu Cập Ngôn, là biểu ca của Đương kim Hoàng thượng.
“Ai nói với huynh là trẫm ra tay?” Hạ Hầu Hoan miễn cưỡng liếc hắn một cái. “Trẫm cũng chỉ là ngoài ý muốn biết được tâm tư của Quý phi, giúp nàng một tay mà thôi.”
Tiêu Cập Ngôn không nói, chỉ vì hắn biết rõ thủ đoạn của hoàng thượng, lúc trước có thể từ trên người Đức Phi và Hiền phi nhìn ra mảng đốm trên mình con báo (ví với sự vật rất nhỏ). Tuy nói khích bác tranh đấu hậu cung, mượn đao giết người, không tính là anh hùng hảo hán gì, nhưng ở trong hoàng cung lao tù này muốn tiếp tục sống, cũng đừng nghĩ làm anh hùng hảo hán. Hắn không cách nào trách cứ hoàng thượng được, chỉ vì trên con đường hoàng thượng đi hắn đều hầu hạ xung quanh, tất nhiên biết hắn (hoàng thượng) chỉ có thể tìm ra đối sách ở trong phạm vi có hạn.
“Kể từ đó, thật sự có thể dẫn đến Lục bộ bất mãn với Nhiếp Chính vương?” Tiêu Cập Ngôn động thủ rót ly trà cho hắn.
“Trẫm cũng không tin bọn họ có thể thờ ơ.” Hạ Hầu Hoan hừ một tiếng, đón gió đêm mạnh mẽ trên tầng cao nhất, áo bào trên người bị thổi làm bay phất phới. “Tiếp đó, huynh cứ tiếp tục cho rằng Binh bộ vì do phong phú quân khí, lúc lâm triều yêu cầu Hộ bộ cho kinh phí.”
Năm ngoái lúc Hạ Hầu Quyết quyết định xuống, lần đầu hắn tuyển tú phong phú hậu cung, định ra nhất hậu tứ phi, mà nhất hậu tứ phi nói một cách thẳng thừng cũng là Hạ Hầu Quyết bổ nhiệm, phải nói là đền công cho ngũ gia cũng không quá đáng.
Hạ Hầu Quyết ở trong triều có thể hô phong hoán vũ, một là đến từ chính hắn là Nhiếp Chính vương được Tiên hoàng bổ nhiệm, thứ hai là bởi vì trong tay hắn nắm giữ Tổng binh phù quân đội các nơi, quyền lực khổng lồ như vậy, tất nhiên đưa tới văn võ cả triều nịnh bợ, mà trong đó người hắn thân nhất, chính là Tổng đốc năm quân Bàng Duệ.
Nguyên nhân chính là như thế, nữ nhi dòng chính của Bàng Duệ làm hoàng hậu, quý phi là nữ nhi của Binh bộ thượng thư, Thục phi là nữ nhi của Hình bộ thượng thư, Hiền phi là nữ nhi của Công bộ thượng thư, Đức phi là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư, bốn bộ thượng thư này thân cận với Hạ Hầu Quyết nhất, cho nên lúc ban đầu hắn vừa nhìn Hạ Hầu Quyết sắp xếp như vậy, hắn cũng nhịn cười không được.
Hắn bị cầm tù ở trong cung Ngọc Tuyển, ít được lâm triều, tay không thực quyền, có thể dựa cũng chỉ có biểu ca Tiêu Cập Ngôn, nhưng coi như Thủ phụ Tiêu Cập Ngôn có địa vị cao quý, vụng trộm thay hắn lôi kéo những quan viên khác, vẫn không có bao nhiêu hiệu quả, hơn phân nửa quan viên vẫn đều dựa vào Hạ Hầu Quyết, bởi vì bọn họ nhận định cuối cùng sẽ có một ngày Hạ Hầu Quyết đăng cơ làm đế, tất nhiên không dám đối địch với ông ta.
Dưới tình huống này, muốn giết ra máu đường, hắn cũng chỉ có thể dựa vào những nữ nhân trong hậu cung kia mà thôi, thủ đoạn không tính là quang minh lỗi lạc, nhưng so sánh với Hạ Hầu Quyết, hắn cũng coi như sạch sẽ.
“Hoàng thượng là cố ý muốn cho Nhiếp Chính vương phản đối lần nữa?”
“Dĩ nhiên, chỉ cần là huynh đề nghị, Hạ Hầu Quyết cũng sẽ phản đối, còn nữa hắn ta cũng sẽ thay Binh bộ xin mệnh lệnh của huynh, có lẽ có móc nối với Binh bộ.”
Tiêu Cập Ngôn rũ mắt suy nghĩ một chút. “Ý Hoàng thượng nói là, từ nay về sau tranh đấu trong cung tạo thành hiềm khích bên ngoài giữa Lục bộ thượng thư, còn nhân lúc này một mạch đẩy xuống hiềm khích sâu hơn vào người đương đầu.”
Hắn gật đầu, “Lần này Thục phi chết thảm, cộng thêm lúc trước hai phi cũng chết, huynh cho rằng người nào bị hiềm nghi lớn nhất?”
“Dĩ nhiên là hoàng hậu không được sủng ái nhất, nhưng mà cho dù như thế ——”
“Cập Ngôn, nếu bàn về tâm kế, huynh còn xa không bằng trẫm.” Hạ Hầu Hoan khẽ cười một tiếng, giống như mỗi mạng người trong cung này đều là một quân cờ trong tay hắn. “Ai trẫm cũng sủng hạnh nhưng lại không chịu sủng hạnh hoàng hậu, trong lòng hoàng hậu đã sớm chất chứa oán hận, ở trong hậu cung tìm phi tần khác gây phiền toái, chuyện này mọi người đều biết, huynh nói Lục bộ thượng thư không biết chuyện này sao? Trẫm chỉ trợ giúp thôi.”
Hạ Hầu Quyết cho rằng đưa nữ nhi của thân tín vào cung, có thể cũng cố tình nghĩa hai bên, không biết dù hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn, những người phụ thân đưa nữ nhi vào cung kia sẽ không hi vọng nữ nhi của mình đoạt được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ ư? Nhưng nữ nhi chết không lý do, không có kết quả, Nhiếp Chính vương cũng không đưa công đạo, những người phụ thân mất nữ nhi rồi giấc mộng tan biến, trong lòng sẽ có cảm nhận gì?
Hơn nữa khi từng người một trong hậu cung phi tần chết đi thì cũng không tin trong lòng bọn họ không có chút hoài nghi.
Dù tim có tĩnh như hồ nước đi chăng nữa, chỉ cần một ngày một chút mực, cũng không tin không cách nào dính vào một chút xíu đen.
Tiêu Cập Ngôn hiểu rồi, “Từ trước đến giờ Hình bộ thượng thư và Công bộ thượng thư qua lại thân thiết, kể từ đó cũng xảy ra rạn nứt, tách hai người luôn đồng nhất với Nhiếp Chính vương ra, ngược lại cũng là một phương pháp.” Kế tiếp chỉ cần hắn ra mặt quay vần, không để lại dấu vết tháo tay trái tay phải của Hạ Hầu Quyết, thời gian ép Hạ Hầu Quyết giao ra binh phù là ở trong tầm tay.
“Sau đó, trẫm sẽ dành cho một kích cuối cùng, hoàn toàn tách bọn họ ra.” Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về đường cái náo nhiệt phía dưới. “Trẫm cũng muốn biết, rốt cuộc sau một kế này loạn thần tặc tử sẽ còn bao nhiêu người trung thành.”
“Như vậy, thần biết kế tiếp nên làm như thế nào.” Tiêu Cập Ngôn cân nhắc đắn đo tâm tư của hắn một phen, biết được sau đó nên làm việc như thế nào, không có chút xíu lòng trắc ẩn với những tần phi kia. Họ không thể nào không biết chút gì về tính toán của phụ thân mình, vả lại nếu không phải bị bức đến đường cùng không còn đường lui, nếu không phải lão chần chừ ở trước quỷ môn quan, sao hoàng thượng sẽ ra hạ sách này?
Hạ Hầu Hoan khẽ gật đầu, tầm mắt đột nhiên giọi vào một bóng người, làm hắn không khỏi híp mắt lại để mắt tới.
“Hoàng thượng, sao vậy?” Tiêu Cập Ngôn phát hiện ánh mắt của hắn, không khỏi đến gần lan can, vừa nhìn xuống, nhưng nhãn lực của hắn không bằng Hạ Hầu Hoan, hơn nữa tầng này cao như thế, hoàn toàn không cách nào nhận ra phía dưới có người nào đến gần, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi thăm. “Cần sai người cảnh giới không?”
Hạ Hầu Hoan khoát tay, trầm ngâm một lát sau, nói: “Cập Ngôn, giúp trẫm điều tra một người......” Giống như là nghĩ đến cái gì đó, hắn khẽ cắn răng, sửa lời, nói: “Thôi, tối nay trẫm không đi đường tối, đợi tí nữa huynh chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ở phía trước, trẫm đi tìm lão bằng hữu.”
“Lão bằng hữu?” Tiêu Cập Ngôn ngẩn ra. Hoàng thượng có lão bằng hữu ở đâu ra? Không, có lẽ nên nói, bằng hữu của Hoàng thượng ở đâu ra? Ngài ấy chỉ ở trong cung, nhiều lắm là thỉnh thoảng đến phủ Thủ phụ hoặc ở bên ngoài nói một tiếng như vậy mà thôi.
Hạ Hầu Hoan hoàn toàn không có ý định nói rõ, đã nhanh chân đi xuống lầu, mang theo tràn đầy tức giận.
Hắn hi vọng hắn nhìn sai, nhưng cố tình nhãn lực của hắn tốt chưa bao giờ phạm sai lầm, hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nho nhã của...... Thiểu Mẫn, vì sao phải khiêu chiến sự tin tưởng của hắn với nàng lần nữa?!
“Chết rồi?!” Người đang ở trong ngõ Hoàng, Tân Thiểu Mẫn vừa được biết tin tức này, cả người đều choáng váng.
Trong thành này không có địa chỉ biển số nhà, muốn tìm hộ gia đình cũng không dễ dàng, nàng khó khăn lắm mới dựa theo con đường Hà Bích chỉ tìm được ngõ Hoàng, tìm cửa hàng đang sắp đóng cửa hỏi thăm, lại biết được người một nhà Hà gia đã chết rồi.
Suy nghĩ một chút, nàng vội hỏi: “Đại thúc, đó là chuyện khi nào?”
“Đã sắp năm năm rồi.” Đang bận dọn dẹp đồ trang sức, ông chủ cửa hàng nhẫn nại nói.
Tân Thiểu Mẫn nhướng mày, cái này và thời gian Hà Bích nói không phù hợp, không khỏi hỏi tiếp: “Đại thúc, ta tìm Hà gia ngõ Hoàng, trước kia lão bá Hà gia làm quản sự ở trong phủ Vương gia, còn quản lý một cửa hàng, trong nhà có mấy con và vợ......”
“Vậy chính là hộ gia đình ta nói kia.” Lão bản không kiên nhẫn nói, nhưng nhìn nàng một thân thái giám, cũng không dám chậm trễ.
“Hả? Nhưng......”
“Đó cũng đã là chuyện hơn bốn năm trước, không biết Hà gia chọc tới người nào, đột nhiên gặp phải tàn sát đẫm máu, một nhà sáu người không ai thoát khỏi, phủ nha điều tra không ra manh mối, đến nay vẫn là vụ án chưa giải quyết, Nhiếp Chính vương hoàn toàn không có ý định giúp bọn họ giải oan......”
“Lão già, đêm đã khuya nên đóng cửa hàng rồi.” Bên trong cửa hàng, vẻ mặt bà chủ không tốt ngăn cản ông ấy nói tiếp, giống như sợ rước họa vào thân.
“Dù công công muốn tìm Hà gia ngõ Hoàng đi chăng nữa thì cũng nên dừng lại, trong ngõ Hoàng cũng không có nhà nào họ kia, công công vẫn nên sớm trở lại cung, nơi này vào nửa đêm cũng không an toàn.” Ông chủ dứt lời, cũng không để cho nàng hỏi tiếp, nhanh chóng đóng cửa tiệm lại.
Tân Thiểu Mẫn ngốc tại chỗ, hà bao Hà Bích đưa còn ở trong tay. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng tìm nhầm chỗ ư, nếu không vì sao những gì ông chủ cửa hàng nói lại khác xa Hà Bích? Giả sử ông chủ nói đều là thật, không phải đại biểu cho những tin tức Hà Bích nhận được là giả ư?
Cung nhân không thể nào tùy ý xuất cung, tất nhiên không cách nào nhìn thấy người nhà, tin tức đều là mời người đưa về...... Trong khoảnh khắc, đáy lòng của nàng bùng ra một cơn lạnh đến buồn nôn.
Trong hoàng cung, hoàng thượng bị hạ độc, có ai không muốn hoàng thượng chết?
Hà Bích đề cập tới nhà tỷ ấy vốn là hạ nhân trong phủ Vương gia, nàng không biết rốt cuộc trong triều có mấy vị Vương gia, nhưng ông chủ từng nói tới Nhiếp Chính vương, mà có thể chứng minh Hà Bích là hạ nhân trong phủ Nhiếp Chính vương, mà Thọ Ương cũng là bị Nhiếp Chính vương ra lệnh thay hoàng thượng thử độc, lúc độc phát bỏ mình......
Bây giờ nghĩ lại, khó trách khi nàng tỉnh lại là ở trong vườn cung Ngọc Tuyển, có lẽ Thọ Ương phát giác không có thuốc giải hoặc là bị lừa, cho nên mới phải đến cung Ngọc Tuyển, nhưng vì sao đi cung Ngọc Tuyển? Nơi đó có thứ gì?
Trước đó nàng không muốn tỉ mỉ nghiên cứu chuyện trong cung, bởi vì nàng sẽ không ở lâu trong cung, nhưng trước mắt thì sao?
Rốt cuộc nàng nên đi những đâu? Tìm một chỗ sống yên phận, hay là trở về cung? Nàng không thể bỏ lại mặc kệ Hà Bích, khi Hà Bích hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả sợ rằng cũng giống như Thọ Ương, nhưng nàng phải cứu Hà Bích thế nào đây?
Hà Bích vội vàng đưa nàng ra khỏi cung, có phải bởi vì tỷ ấy đã phát hiện Nhiếp Chính vương ngoan tuyệt vô tình? Nếu quả thật là như thế, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí đợi ở trong cung?
Trong hộp đựng thức ăn của đại ca có mùi thuốc nổ, cung Ngọc Thần cháy, có phải có liên quan đến Nhiếp Chính vương hay không? Nàng nên theo đuổi điều tra hay quay đầu rời xa thị phi?
“Thiểu Mẫn.”
Giọng trầm thấp làm trái tim Tân Thiểu Mẫn run lên, quay đầu lại nhìn lại, đèn trong ngõ hẻm đã tắt hơn phân nửa, nàng nhìn không rõ người tới là người nào, thế nhưng giọng nói và lời nói, hắn nhất định là —— “Đại ca......”
Đây rốt cuộc là duyên phận như thế nào, mỗi khi nàng không biết làm sao thì đều sẽ gặp hắn.
“Ngươi ở chỗ này làm gì?” Hắn trầm giọng hỏi.
Hắn, Hạ Hầu Hoan, thân là Hoàng đế Tây Tần, có lúc cũng là Thành Hâm, thứ nhất là hắn không nên ở nơi này, xuất hiện ở trước mặt nàng, hai là giờ phút này hắn chỉ muốn biết vì sao nàng sẽ xuất hiện tại này, nên lập tức truy đuổi theo bóng dáng của nàng mà đến.
Sau khi rời khỏi Đào Phong Lâu, hắn theo đuôi ở phía sau, nghe nàng giống như đang thăm dò gì đó với ông chủ cửa hàng, rồi sau đó ngây ngô đứng ở lối vào cửa hàng đã đóng cửa không biết đang nghĩ cái gì.
“Đại ca......” Nàng kêu lên, đồng thời có quá nhiều nỗi buồn xông lên, làm nàng cất bước đi về phía hắn, không chút nghĩ ngợi ôm lấy hắn.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, vốn định muốn kéo nàng ra, nhưng giống như cảm thấy nàng có cái gì không đúng, nên cũng dung túng nàng, tay đưa ra có chút không biết làm sao dừng lại. “Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Ta......” Tân Thiểu Mẫn muốn nói lại dừng lại. Nàng nên nói với hắn thế nào đây? Nói ra chuyện Hà Bích, nói ra chuyện Nhiếp Chính vương? Nhưng đại ca là người bên cạnh hoàng thượng, những chuyện này nếu nói cho hắn biết, chẳng phải là sẽ hại Hà Bích vùi thân nơi nguy hiểm?
Tác giả :
Lục Quang