Cách Cách Giá Lâm
Chương 66
Đúng như Cố Cách Cách đã đoán trước đó. Cao Ngôn bày ra đủ trò gây khó dễ cho cô, quá đáng đến mức ngay cả những người bên cạnh Cao Ngôn cũng nhìn không nổi. Vì vậy, sau khi một nam trợ lý của Cao Ngôn lén làm đèn bị đứt nguồn điện, lúc này cả đoàn mới xem như kết thúc một ngày làm việc vô nghĩa.
Sở dĩ nói vô nghĩa, vì công việc ngày đầu tiên chính là quay cảnh đêm trên biển, nhưng kết quả từ năm giờ đến tám giờ tối, cả ba tiếng đồng hồ đều chỉ dùng để trang điểm. Dù Cố Cách Cách có trang điểm cho Cao Ngôn đến không thể nào xoi mói được, nhưng cô ta vẫn không đồng ý. Phải biết rằng trước khi Cố Cách Cách đến làm ở MUMU, cô đã có chút danh tiếng trong ngành, có rất nhiều ngôi sao còn nổi tiếng hơn Cao Ngôn từng mời Cố Cách Cách đến trang điểm cho họ. Đặc biệt phải kể nhất là cô từng theo một ngôi sao chụp trang bìa cho tạp chí ELLE đi vòng quanh nước Pháp, tuy chỉ mời cô đi theo với thân phận bạn bè, hơn nữa sau khi đi cùng cũng chỉ là trợ thủ cho một bậc thầy nước Pháp, nhưng cũng đã chứng minh được kỹ thuật trang điểm của Cố Cách Cách thâm hậu thế nào. Vậy mà bây giờ lại bị Cao Ngôn dùng những lý do ngây thơ nông cạn như phấn quá dày, đường nét quá lớn để chê trách. Dù là ai cũng có thể nhìn ra Cao Ngôn đang cố ý gây khó dễ.
"Em không có điểm yếu gì nằm trong tay Cao Ngôn đấy chứ?" Cố Vân vừa giúp Cố Cách Cách thu dọn đồ trang điểm, vừa hỏi, "Đối với cô ta nói gì nghe nấy, thật chẳng giống tác phong của em!"
Cố Cách Cách nói: "Trước kia em đã gặp rất nhiều kiểu tình huống này. Có không ít nghệ sĩ còn khó chịu hơn cả Cao Ngôn, nên sớm quen, vì thế em mới đổi nghề đó..."
Cố Vân không cho là đúng: "Việc này khác. Công ty có sẵn người trang điểm chuyên nghiệp, công bằng thì em chẳng cần phải tự mình làm, chỉ cần đứng giám sát. Nhưng mà bộ dạng em lúc nãy, thật hệt như đang "hầu hạ" cô ta."
Cố Cách Cách cười: "Chị có cần mắt sáng như đuốc vậy không?"
"Chị nói trúng sao?" Cố Vân kinh ngạc nhìn cô, "Em đừng làm chị sợ. Kiểu đùa giỡn này nói quá, cười không nổi đâu."
Cố Cách Cách nhìn chị gái giống như quả thật bị dọa sợ, vội nói: "Không nghiêm trọng thế. Cao Ngôn và Miêu Tư Lý có chút quen biết, nên em mới nhìn ở thể diện của Miêu Tư Lý mà không tính toán chi li với cô ta. Chị cũng biết mà, nghệ sĩ luôn bị fan của họ làm hư, khó tránh không biết trời cao đất dày. Tuổi Cao Ngôn còn trẻ, không coi ai ra gì cũng bình thường, mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Em cũng chỉ chạm mặt cô ta vài lần nữa thôi."
Cố Vân nghe thấy tên Miêu Tư Lý, chợt nghĩ đến một khả năng. Có điều nhìn bộ dạng Cố Cách Cách như có vẻ không muốn bị hỏi nhiều, cũng không truy hỏi, chỉ bảo: "Có việc gì cũng đừng một mình gánh vác."
Cố Cách Cách đưa hòm trang điểm đã dọn dẹp xong cho một nhân viên hậu cần, mới khoác vai Cố Vân: "Từ nhỏ đến lớn đều có chị hai giúp em chắn súng chắn đạn. Ai có thể làm em bị thương chứ?"
Cố Vân chịu thua cô, nghiêng đầu qua liếc mắt: "Bớt nói nhảm đi, em cứng như kim cương ấy. Ngoại trừ vấn đề tình cảm, thì có lúc nào em cần chị ra mặt đâu?"
"Người hiểu em nhất là chị. Cho nên cứ yên tâm đi, em biết cách sắp xếp."
Khi hai người trở về khách sạn, có hai kẻ chờ đến sắp gãy cổ trong nhà ăn, nhất là Đa Đa. Tuy buổi trưa Khâu Lộc Minh đã cùng cậu nhóc chơi khá nhiều, mệt tới gần chết, nhưng Đa Đa vẫn khăng khăng chờ mẹ về mới chịu ngủ.
Cố Vân ngay cả cơm cũng chưa ăn, liền đưa thẳng Đa Đa về phòng.
Khâu Lộc Minh đến quầy phục vụ đặt cơm giúp Cố Vân, nói bọn họ mang lên phòng, sau đó mời Cố Cách Cách cùng ra ngoài dùng cơm.
Cố Cách Cách bị Cao Ngôn dày vò cả ngày, làm sao còn tâm tình ra ngoài ăn cơm? Nhưng nghĩ Khâu Lộc Minh vì đợi cô cũng chưa ăn gì, nên không đành cự tuyệt. Dù sao bây giờ về phòng cũng ngủ không được, chẳng thà ra ngoài đi dạo một chút.
Tới nơi dùng cơm, Cố Cách Cách mới biết Khâu Lộc Minh đã tốn rất nhiều tâm tư vào bữa ăn này. Thầm may mắn cô không từ chối, bằng không cũng quá gây tổn thương cho người.
Khâu Lộc Minh thuê riêng một góc thuyền nhỏ, nơi có thể ngắm cảnh biển qua tường thủy tinh và thấy hết những hàng đèn huỳnh quang xa xa bên bờ biển — một nơi nhìn ngắm cảnh sắc rất lung linh. Bàn ăn được đặt trong khoang thuyền, thức ăn trên bàn rất tinh tế, quan trọng nhất không hề có món nào là hải sản. Tam Á là thành phố duyên hải, đặc sản chính là đồ ăn biển, thật không ngờ Khâu Lộc Minh vẫn còn nhớ rõ cô bị dị ứng với món này. Cố Cách Cách còn chưa kịp khen cậu, đã thấy Khâu Lộc Minh đưa tới một bó hoa hồng xanh, nhất thời khó xử.
"Một bó hoa mà thôi, chẳng lẽ không thể nể mặt tôi mà vui vẻ nhận sao?" Khâu Lộc Minh thấy bộ dạng Cố Cách Cách khó xử, cười nói.
Cố Cách Cách cau mày: "Hoa có rất nhiều ý nghĩa, nhất là hoa hồng, không thể tùy tiện nhận."
Khâu Lộc Minh không nói thêm gì, nhét bó hoa vào tay Cố Cách Cách: "Đếm xem ở trong có bao nhiêu bông?"
Cố Cách Cách cúi đầu nhìn một chút, sau đó khó hiểu hỏi: "Bảy bông, thì sao?"
"Bảy bông hoa hồng xanh có nghĩa vô tận chúc phúc, như vậy có thể nhận không?" Trên mặt Khâu Lộc Minh nở một nụ cười khẽ, nhìn đầy trong trẻo mê người.
"Lý do này nghe có vẻ không thể từ chối. Được rồi, tôi nhận." Cố Cách Cách giơ bó hoa trên tay, "Cám ơn."
Khâu Lộc Minh vỗ tay một cái: "OK! Nếu đã nhận hoa, vậy liệu tôi có được vinh hạnh mời Cố tiểu thư đây nhảy một điệu không?" Nói rồi bước đến bên dàn âm thanh, mở nhạc lên.
Cố Cách Cách vốn định từ chối, nhưng khi tiếng hát được cất lên, lời từ chối nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, hơi nhún vai: "Được rồi, cậu thắng." Khoác lên cánh tay Khâu Lộc Minh đang mời.
♪Just one last dance... Oh baby... Just one last dance...♪
Nghe bài hát dịu dàng ưu thương, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Khâu Lộc Minh, Cố Cách Cách chợt thấy thảng thốt. Thời gian bỗng như trở về rất nhiều năm trước, về thời kỳ tuổi trẻ hồn nhiên, về thời thiếu niên đầy cố chấp, về một mối tình ngây thơ hồn nhiên. Cô có một bí mật chưa từng nói cho Khâu Lộc Minh biết, đó là vào ngày mà cậu lên máy bay, thật ra cô có tới tiễn, nhưng vì lòng tự trọng quá cao, nên cô chỉ dám trốn ở phía sau cửa kính nhìn cậu đi. Rõ ràng chính cậu mới là người suốt ngày vẫn chạy theo cô, vậy mà giờ chẳng nói một lời đã đi nước ngoài, còn đi rất nhiều năm, làm sao cô có thể tha thứ?
"Là mẹ tôi lấy cái chết ra ép buộc, thực sự tôi không muốn đi du học."
Giọng nói của Khâu Lộc Minh dịu dàng cất lên bên tai. Cố Cách Cách ngẩng đầu nhìn cậu: "Lý do cậu nói với tôi lúc đó là "đàn ông chí phải ở bốn phương" thì phải?"
"Đó là vì tôi không muốn bị chị khinh thường. Đã lớn vậy rồi mà còn nhu nhược nghe theo lời mẹ, chẳng có chút khí khái nam nhi nào. Hơn nữa, chị còn luôn nói, chị lớn hơn tôi, đương nhiên tôi phải thể hiện chút phong độ và chí khí của tôi trước chị thôi."
Cố Cách Cách bật cười: "Không ngờ cậu lại nghĩ vậy." dừng một chút, "Nhưng vì sao trong suốt hai năm, cậu vẫn chẳng gửi cho tôi chút tin tức gì?"
Khâu Lộc Minh bất đắc dĩ: "Chị cũng biết xuất thân của bố mẹ tôi đều là quân nhân mà. Vì thế, bố mẹ chỉ đóng cho tôi học phí kỳ đầu, sau đó thì cắt hết toàn bộ viện trợ, để cho tôi ở nước ngoài một mình tự sinh tự diệt, mục đích để rèn luyện tôi. Hai năm sau, mẹ tôi mới tự mình đến Mỹ tìm tôi, hơn nữa còn mang theo một tin dữ, mẹ nói chị đã có bạn trai, còn đưa về gặp gia đình."
Cố Cách Cách nhớ đến Hứa Minh Huy, rồi nhìn sang Khâu Lộc Minh, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao ngày xưa cô từng từ chối rất nhiều người theo đuổi, mà lại đi lựa chọn Hứa Minh Huy. Bởi vì cô nhìn thấy trên người Hứa Minh Huy đầy tài hoa kia có bóng dáng của cậu thiếu niên Khâu Lộc Minh mà cô gọi là thiên tài, cho dù ngoại hình của bọn họ chẳng hề có nửa điểm giống nhau. Khó trách Hứa Minh Huy không thể đi vào lòng cô, thì ra ngay từ đầu gã ta chỉ là vật thay thế. Còn Khâu Lộc Minh, cũng trở thành một ký ức mờ nhạt, do đó không phải tình yêu.
"Quả thật tôi có đưa người bạn trai đầu tiên về nhà, nhưng sau đó vì vài nguyên nhân mà cả hai chia tay. Rồi gặp được Miêu Tư Lý, thật khéo sao lúc đó Miêu Tư Lý cũng vừa tròn mười tám tuổi. Tôi nhớ khi đi du học, cậu cũng mới mười tám tuổi nhỉ? Xem ra trên đời này thực sự có cái gọi là vận mệnh." Cố Cách Cách ảm đạm cười.
Khâu Lộc Minh nói: "Chị hai nói cho tôi biết, cả hai chia cách nhau năm năm."
"Đúng vậy, dù không gặp năm năm, nhưng tôi vẫn yêu em ấy. Em ấy là người tôi thực sự yêu, cũng là người duy nhất tôi yêu." Cố Cách Cách nhìn Khâu Lộc Minh, nói cho cậu biết sự thật.
"Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Cô ấy dùng điều gì cảm động chị?"
Tiếng nhạc ngừng lại, Cố Cách Cách buông bàn tay khoác trên người Khâu Lộc Minh, mỉm cười: "Khi gặp được người đó, chợt thấy tình yêu nảy mầm. Lúc yêu người đó, tất cả đều là ưu điểm, dù có nhỏ cũng làm tôi rung động."
Khâu Lộc Minh nhướn mày: "Quan điểm này tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi còn một câu hỏi, cũng hy vọng chị có thể trả lời tôi."
"Cậu hỏi đi."
Khâu Lộc Minh thu lại tươi cười, vẻ mặt trịnh trọng hỏi: "Cô ấy thực sự có thể chăm sóc chị cả đời chứ?"
Cố Cách Cách không chút do dự: "Có thể chứ. Với lại tôi cũng có thể chăm sóc em ấy cả đời."
Khâu Lộc Minh nhìn khuôn mặt Cố Cách Cách thật lâu, giống như muốn xác định xem những lời cô vừa nói là thật lòng hay giả dối. Sau một lúc lâu, cậu mới xoay người đến bên cạnh bàn, rót hai ly rượu đỏ, đưa cho cô một ly: "Lúc tôi còn ở nước ngoài, vẫn luôn muốn có một buổi tối lãng mạn cùng chị. Bây giờ thật cám ơn chị đã cho tôi cơ hội này, đồng thời cũng muốn nói một lời rất lâu trước đây tôi đã muốn nói. Chị chỉ cần nghe là được, không cần nhớ ở trong lòng." dừng một chút, "Cố Cách Cách, tôi yêu chị."
Tuy Cố Cách Cách vẫn luôn biết Khâu Lộc Minh yêu cô, nhưng cậu chưa từng thực sự nói ra, nên giờ đây khi cậu đột nhiên thổ lộ khiến Cố Cách Cách sững sờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.
Khâu Lộc Minh nói tiếp: "Từ khi hiểu được nghĩa của từ yêu, tôi đã yêu chị, hơn nữa cho đến tận giờ vẫn chưa hề ngừng. Nhưng tôi muốn rút lại những gì mình đã nói trên máy bay hồi sáng, có lẽ Miêu Tư Lý không phải là người tốt nhất, nhưng tình yêu của chị đã làm cho cô ấy trở thành người hoàn mỹ nhất trong lòng chị. Tôi tôn trọng lựa chọn của chị, vì vậy tôi từ bỏ, và chỉ có một ước nguyện, đó là hy vọng chị có thể mãi mãi hạnh phúc."
Tuy đây là chuyện đang xảy ra với mình, nhưng Cố Cách Cách lại cảm thấy hệt như cô đang xem một câu chuyện tình yêu. Trong lòng không có cảm xúc mừng rỡ hay buồn tủi, mà chỉ thoảng chút phiền muộn và ưu thương.
Cố Cách Cách nhìn khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười tao nhã của Khâu Lộc Minh, tiến lên một bước ôm lấy cậu, ghé vào bên tai cậu nhẹ nói, "Cám ơn cậu, Lộc Minh."
Khâu Lộc Minh vỗ lưng cô, cất lời dịu dàng: "Sau này cũng đừng tránh tôi như tránh ôn thần nữa, chúng ta giống như trước đây, được không? Chị lớn hơn tôi thì phải che chở cho tôi đấy."
"Không thành vấn đề." Cố Cách Cách lập tức đấm cậu một cú.
Khâu Lộc Minh rất phối hợp ngồi xổm xuống, chắp hai tay, cố ra vẻ: "Cách Cách đại nhân, tha mạng!"
Đèn huỳnh quang vẫn không ngừng phản chiếu lên mặt biển những chùm sáng lấp lánh, để mọi cảnh sắc cất giấu trong đêm tối càng trở nên mờ ảo khôn lường.
Sở dĩ nói vô nghĩa, vì công việc ngày đầu tiên chính là quay cảnh đêm trên biển, nhưng kết quả từ năm giờ đến tám giờ tối, cả ba tiếng đồng hồ đều chỉ dùng để trang điểm. Dù Cố Cách Cách có trang điểm cho Cao Ngôn đến không thể nào xoi mói được, nhưng cô ta vẫn không đồng ý. Phải biết rằng trước khi Cố Cách Cách đến làm ở MUMU, cô đã có chút danh tiếng trong ngành, có rất nhiều ngôi sao còn nổi tiếng hơn Cao Ngôn từng mời Cố Cách Cách đến trang điểm cho họ. Đặc biệt phải kể nhất là cô từng theo một ngôi sao chụp trang bìa cho tạp chí ELLE đi vòng quanh nước Pháp, tuy chỉ mời cô đi theo với thân phận bạn bè, hơn nữa sau khi đi cùng cũng chỉ là trợ thủ cho một bậc thầy nước Pháp, nhưng cũng đã chứng minh được kỹ thuật trang điểm của Cố Cách Cách thâm hậu thế nào. Vậy mà bây giờ lại bị Cao Ngôn dùng những lý do ngây thơ nông cạn như phấn quá dày, đường nét quá lớn để chê trách. Dù là ai cũng có thể nhìn ra Cao Ngôn đang cố ý gây khó dễ.
"Em không có điểm yếu gì nằm trong tay Cao Ngôn đấy chứ?" Cố Vân vừa giúp Cố Cách Cách thu dọn đồ trang điểm, vừa hỏi, "Đối với cô ta nói gì nghe nấy, thật chẳng giống tác phong của em!"
Cố Cách Cách nói: "Trước kia em đã gặp rất nhiều kiểu tình huống này. Có không ít nghệ sĩ còn khó chịu hơn cả Cao Ngôn, nên sớm quen, vì thế em mới đổi nghề đó..."
Cố Vân không cho là đúng: "Việc này khác. Công ty có sẵn người trang điểm chuyên nghiệp, công bằng thì em chẳng cần phải tự mình làm, chỉ cần đứng giám sát. Nhưng mà bộ dạng em lúc nãy, thật hệt như đang "hầu hạ" cô ta."
Cố Cách Cách cười: "Chị có cần mắt sáng như đuốc vậy không?"
"Chị nói trúng sao?" Cố Vân kinh ngạc nhìn cô, "Em đừng làm chị sợ. Kiểu đùa giỡn này nói quá, cười không nổi đâu."
Cố Cách Cách nhìn chị gái giống như quả thật bị dọa sợ, vội nói: "Không nghiêm trọng thế. Cao Ngôn và Miêu Tư Lý có chút quen biết, nên em mới nhìn ở thể diện của Miêu Tư Lý mà không tính toán chi li với cô ta. Chị cũng biết mà, nghệ sĩ luôn bị fan của họ làm hư, khó tránh không biết trời cao đất dày. Tuổi Cao Ngôn còn trẻ, không coi ai ra gì cũng bình thường, mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Em cũng chỉ chạm mặt cô ta vài lần nữa thôi."
Cố Vân nghe thấy tên Miêu Tư Lý, chợt nghĩ đến một khả năng. Có điều nhìn bộ dạng Cố Cách Cách như có vẻ không muốn bị hỏi nhiều, cũng không truy hỏi, chỉ bảo: "Có việc gì cũng đừng một mình gánh vác."
Cố Cách Cách đưa hòm trang điểm đã dọn dẹp xong cho một nhân viên hậu cần, mới khoác vai Cố Vân: "Từ nhỏ đến lớn đều có chị hai giúp em chắn súng chắn đạn. Ai có thể làm em bị thương chứ?"
Cố Vân chịu thua cô, nghiêng đầu qua liếc mắt: "Bớt nói nhảm đi, em cứng như kim cương ấy. Ngoại trừ vấn đề tình cảm, thì có lúc nào em cần chị ra mặt đâu?"
"Người hiểu em nhất là chị. Cho nên cứ yên tâm đi, em biết cách sắp xếp."
Khi hai người trở về khách sạn, có hai kẻ chờ đến sắp gãy cổ trong nhà ăn, nhất là Đa Đa. Tuy buổi trưa Khâu Lộc Minh đã cùng cậu nhóc chơi khá nhiều, mệt tới gần chết, nhưng Đa Đa vẫn khăng khăng chờ mẹ về mới chịu ngủ.
Cố Vân ngay cả cơm cũng chưa ăn, liền đưa thẳng Đa Đa về phòng.
Khâu Lộc Minh đến quầy phục vụ đặt cơm giúp Cố Vân, nói bọn họ mang lên phòng, sau đó mời Cố Cách Cách cùng ra ngoài dùng cơm.
Cố Cách Cách bị Cao Ngôn dày vò cả ngày, làm sao còn tâm tình ra ngoài ăn cơm? Nhưng nghĩ Khâu Lộc Minh vì đợi cô cũng chưa ăn gì, nên không đành cự tuyệt. Dù sao bây giờ về phòng cũng ngủ không được, chẳng thà ra ngoài đi dạo một chút.
Tới nơi dùng cơm, Cố Cách Cách mới biết Khâu Lộc Minh đã tốn rất nhiều tâm tư vào bữa ăn này. Thầm may mắn cô không từ chối, bằng không cũng quá gây tổn thương cho người.
Khâu Lộc Minh thuê riêng một góc thuyền nhỏ, nơi có thể ngắm cảnh biển qua tường thủy tinh và thấy hết những hàng đèn huỳnh quang xa xa bên bờ biển — một nơi nhìn ngắm cảnh sắc rất lung linh. Bàn ăn được đặt trong khoang thuyền, thức ăn trên bàn rất tinh tế, quan trọng nhất không hề có món nào là hải sản. Tam Á là thành phố duyên hải, đặc sản chính là đồ ăn biển, thật không ngờ Khâu Lộc Minh vẫn còn nhớ rõ cô bị dị ứng với món này. Cố Cách Cách còn chưa kịp khen cậu, đã thấy Khâu Lộc Minh đưa tới một bó hoa hồng xanh, nhất thời khó xử.
"Một bó hoa mà thôi, chẳng lẽ không thể nể mặt tôi mà vui vẻ nhận sao?" Khâu Lộc Minh thấy bộ dạng Cố Cách Cách khó xử, cười nói.
Cố Cách Cách cau mày: "Hoa có rất nhiều ý nghĩa, nhất là hoa hồng, không thể tùy tiện nhận."
Khâu Lộc Minh không nói thêm gì, nhét bó hoa vào tay Cố Cách Cách: "Đếm xem ở trong có bao nhiêu bông?"
Cố Cách Cách cúi đầu nhìn một chút, sau đó khó hiểu hỏi: "Bảy bông, thì sao?"
"Bảy bông hoa hồng xanh có nghĩa vô tận chúc phúc, như vậy có thể nhận không?" Trên mặt Khâu Lộc Minh nở một nụ cười khẽ, nhìn đầy trong trẻo mê người.
"Lý do này nghe có vẻ không thể từ chối. Được rồi, tôi nhận." Cố Cách Cách giơ bó hoa trên tay, "Cám ơn."
Khâu Lộc Minh vỗ tay một cái: "OK! Nếu đã nhận hoa, vậy liệu tôi có được vinh hạnh mời Cố tiểu thư đây nhảy một điệu không?" Nói rồi bước đến bên dàn âm thanh, mở nhạc lên.
Cố Cách Cách vốn định từ chối, nhưng khi tiếng hát được cất lên, lời từ chối nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, hơi nhún vai: "Được rồi, cậu thắng." Khoác lên cánh tay Khâu Lộc Minh đang mời.
♪Just one last dance... Oh baby... Just one last dance...♪
Nghe bài hát dịu dàng ưu thương, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Khâu Lộc Minh, Cố Cách Cách chợt thấy thảng thốt. Thời gian bỗng như trở về rất nhiều năm trước, về thời kỳ tuổi trẻ hồn nhiên, về thời thiếu niên đầy cố chấp, về một mối tình ngây thơ hồn nhiên. Cô có một bí mật chưa từng nói cho Khâu Lộc Minh biết, đó là vào ngày mà cậu lên máy bay, thật ra cô có tới tiễn, nhưng vì lòng tự trọng quá cao, nên cô chỉ dám trốn ở phía sau cửa kính nhìn cậu đi. Rõ ràng chính cậu mới là người suốt ngày vẫn chạy theo cô, vậy mà giờ chẳng nói một lời đã đi nước ngoài, còn đi rất nhiều năm, làm sao cô có thể tha thứ?
"Là mẹ tôi lấy cái chết ra ép buộc, thực sự tôi không muốn đi du học."
Giọng nói của Khâu Lộc Minh dịu dàng cất lên bên tai. Cố Cách Cách ngẩng đầu nhìn cậu: "Lý do cậu nói với tôi lúc đó là "đàn ông chí phải ở bốn phương" thì phải?"
"Đó là vì tôi không muốn bị chị khinh thường. Đã lớn vậy rồi mà còn nhu nhược nghe theo lời mẹ, chẳng có chút khí khái nam nhi nào. Hơn nữa, chị còn luôn nói, chị lớn hơn tôi, đương nhiên tôi phải thể hiện chút phong độ và chí khí của tôi trước chị thôi."
Cố Cách Cách bật cười: "Không ngờ cậu lại nghĩ vậy." dừng một chút, "Nhưng vì sao trong suốt hai năm, cậu vẫn chẳng gửi cho tôi chút tin tức gì?"
Khâu Lộc Minh bất đắc dĩ: "Chị cũng biết xuất thân của bố mẹ tôi đều là quân nhân mà. Vì thế, bố mẹ chỉ đóng cho tôi học phí kỳ đầu, sau đó thì cắt hết toàn bộ viện trợ, để cho tôi ở nước ngoài một mình tự sinh tự diệt, mục đích để rèn luyện tôi. Hai năm sau, mẹ tôi mới tự mình đến Mỹ tìm tôi, hơn nữa còn mang theo một tin dữ, mẹ nói chị đã có bạn trai, còn đưa về gặp gia đình."
Cố Cách Cách nhớ đến Hứa Minh Huy, rồi nhìn sang Khâu Lộc Minh, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao ngày xưa cô từng từ chối rất nhiều người theo đuổi, mà lại đi lựa chọn Hứa Minh Huy. Bởi vì cô nhìn thấy trên người Hứa Minh Huy đầy tài hoa kia có bóng dáng của cậu thiếu niên Khâu Lộc Minh mà cô gọi là thiên tài, cho dù ngoại hình của bọn họ chẳng hề có nửa điểm giống nhau. Khó trách Hứa Minh Huy không thể đi vào lòng cô, thì ra ngay từ đầu gã ta chỉ là vật thay thế. Còn Khâu Lộc Minh, cũng trở thành một ký ức mờ nhạt, do đó không phải tình yêu.
"Quả thật tôi có đưa người bạn trai đầu tiên về nhà, nhưng sau đó vì vài nguyên nhân mà cả hai chia tay. Rồi gặp được Miêu Tư Lý, thật khéo sao lúc đó Miêu Tư Lý cũng vừa tròn mười tám tuổi. Tôi nhớ khi đi du học, cậu cũng mới mười tám tuổi nhỉ? Xem ra trên đời này thực sự có cái gọi là vận mệnh." Cố Cách Cách ảm đạm cười.
Khâu Lộc Minh nói: "Chị hai nói cho tôi biết, cả hai chia cách nhau năm năm."
"Đúng vậy, dù không gặp năm năm, nhưng tôi vẫn yêu em ấy. Em ấy là người tôi thực sự yêu, cũng là người duy nhất tôi yêu." Cố Cách Cách nhìn Khâu Lộc Minh, nói cho cậu biết sự thật.
"Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Cô ấy dùng điều gì cảm động chị?"
Tiếng nhạc ngừng lại, Cố Cách Cách buông bàn tay khoác trên người Khâu Lộc Minh, mỉm cười: "Khi gặp được người đó, chợt thấy tình yêu nảy mầm. Lúc yêu người đó, tất cả đều là ưu điểm, dù có nhỏ cũng làm tôi rung động."
Khâu Lộc Minh nhướn mày: "Quan điểm này tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi còn một câu hỏi, cũng hy vọng chị có thể trả lời tôi."
"Cậu hỏi đi."
Khâu Lộc Minh thu lại tươi cười, vẻ mặt trịnh trọng hỏi: "Cô ấy thực sự có thể chăm sóc chị cả đời chứ?"
Cố Cách Cách không chút do dự: "Có thể chứ. Với lại tôi cũng có thể chăm sóc em ấy cả đời."
Khâu Lộc Minh nhìn khuôn mặt Cố Cách Cách thật lâu, giống như muốn xác định xem những lời cô vừa nói là thật lòng hay giả dối. Sau một lúc lâu, cậu mới xoay người đến bên cạnh bàn, rót hai ly rượu đỏ, đưa cho cô một ly: "Lúc tôi còn ở nước ngoài, vẫn luôn muốn có một buổi tối lãng mạn cùng chị. Bây giờ thật cám ơn chị đã cho tôi cơ hội này, đồng thời cũng muốn nói một lời rất lâu trước đây tôi đã muốn nói. Chị chỉ cần nghe là được, không cần nhớ ở trong lòng." dừng một chút, "Cố Cách Cách, tôi yêu chị."
Tuy Cố Cách Cách vẫn luôn biết Khâu Lộc Minh yêu cô, nhưng cậu chưa từng thực sự nói ra, nên giờ đây khi cậu đột nhiên thổ lộ khiến Cố Cách Cách sững sờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.
Khâu Lộc Minh nói tiếp: "Từ khi hiểu được nghĩa của từ yêu, tôi đã yêu chị, hơn nữa cho đến tận giờ vẫn chưa hề ngừng. Nhưng tôi muốn rút lại những gì mình đã nói trên máy bay hồi sáng, có lẽ Miêu Tư Lý không phải là người tốt nhất, nhưng tình yêu của chị đã làm cho cô ấy trở thành người hoàn mỹ nhất trong lòng chị. Tôi tôn trọng lựa chọn của chị, vì vậy tôi từ bỏ, và chỉ có một ước nguyện, đó là hy vọng chị có thể mãi mãi hạnh phúc."
Tuy đây là chuyện đang xảy ra với mình, nhưng Cố Cách Cách lại cảm thấy hệt như cô đang xem một câu chuyện tình yêu. Trong lòng không có cảm xúc mừng rỡ hay buồn tủi, mà chỉ thoảng chút phiền muộn và ưu thương.
Cố Cách Cách nhìn khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười tao nhã của Khâu Lộc Minh, tiến lên một bước ôm lấy cậu, ghé vào bên tai cậu nhẹ nói, "Cám ơn cậu, Lộc Minh."
Khâu Lộc Minh vỗ lưng cô, cất lời dịu dàng: "Sau này cũng đừng tránh tôi như tránh ôn thần nữa, chúng ta giống như trước đây, được không? Chị lớn hơn tôi thì phải che chở cho tôi đấy."
"Không thành vấn đề." Cố Cách Cách lập tức đấm cậu một cú.
Khâu Lộc Minh rất phối hợp ngồi xổm xuống, chắp hai tay, cố ra vẻ: "Cách Cách đại nhân, tha mạng!"
Đèn huỳnh quang vẫn không ngừng phản chiếu lên mặt biển những chùm sáng lấp lánh, để mọi cảnh sắc cất giấu trong đêm tối càng trở nên mờ ảo khôn lường.
Tác giả :
Lạc Khuynh