Cách Cách Giá Lâm
Chương 55
Đúng như lời Cao Ngôn, mẹ của cô ta bệnh nặng mới khỏi. Sắc mặt vàng như nến, gầy đến chỉ còn da bọc xương, làm người ta nhìn thấy mà chua xót. Từ sau khi chuyển đến khu nhà mới, đã rất lâu rồi Miêu Tư Lý chưa gặp mẹ Cao Ngôn. Nếu tính tuổi, bà hẳn xấp xỉ tuổi mẹ cô, nhưng vì dáng vẻ gầy gò khô héo của mẹ Cao Ngôn, nên nhìn vào lại tưởng lớn hơn mẹ cô đến hai chục tuổi. Đương nhiên mẹ cô vốn luôn nhìn trẻ hơn so với những người cùng tuổi, có điều chênh lệch lớn tới vậy cũng thật bất thường.
Miêu Tư Lý chưa từng hỏi mẹ Cao Ngôn mắc bệnh gì, chỉ nói lúc nào có thời gian rảnh, nhất định sẽ đem ít thuốc bổ đến, cho nên khi mẹ Cao Ngôn kéo cô tới bên hỏi chuyện, làm sao Miêu Tư Lý có thể không biết xấu hổ mà nói mình cần phải đi? Sau khi Cao Ngôn nấu xong bữa tối, cô còn ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con. Mắt nhìn đồng hồ, đã qua thời gian hẹn với Cố Cách Cách khá lâu, hơn nữa điện thoại bàn nhà Cao Ngôn lại bị hỏng, chẳng thể báo cho Cố Cách Cách biết. Nghĩ rằng Cố Cách Cách đã về, nên cô đồng ý giúp Cao Ngôn quét tước nhà cửa trước sau một lần. Có lẽ bởi trong nhà có người bệnh, cô cứ cảm thấy trong phòng tràn ngập một loại hương vị kỳ lạ, mùi này không giống như thuốc Đông y, cũng chẳng giống như thuốc tây, mà là một mùi hương rất đặc trưng, không thể nói là khó ngửi hay dễ ngửi, chỉ là ngửi nhiều một chút liền thấy đầu choáng váng.
Sau khi mang rác ra ngoài, Miêu Tư Lý phát hiện đồ đạc nhà Cao Ngôn ít đến không tưởng nổi, quả thật chỉ như có mỗi bốn bức tường, hoàn toàn khác hẳn so với lần trước cô đến, giống như vừa mới bị ai đó cướp sạch. Lại nhớ đến bố mẹ Cao Ngôn đã ly dị, mẹ cô ta còn là cái ấm sắc thuốc, khó trách Cao Ngôn phải lựa chọn con đường kia. Cô cũng được coi là bạn thân của Cao Ngôn, vậy mà chẳng hề biết gì tình cảnh túng quẫn đến mức này của bạn mình, sao còn tư cách chỉ trích Cao Ngôn thế nào là đúng là sai?
Sau khi Cao Ngôn giúp mẹ mình nghỉ ngơi, cô ta lại giống như trước đây, kéo Miêu Tư Lý ngồi sóng vai nói chuyện trên giường. Cao Ngôn kể, từ sau khi mẹ cô ta sinh bệnh, đã sớm tiêu hết tiền trong nhà, từng món đồ dùng cũng bị bán đi, chỉ còn lại mấy thứ đồ cũ không đáng mấy đồng. So với tiền thuốc men khổng lồ của mẹ cô ta mà nói, căn bản chỉ như muối bỏ bể, đá ném vào nước, ngay cả chút bọt khí cũng không còn.
Miêu Tư Lý: "Chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm nói cho mình biết?"
Cao Ngôn thản nhiên cười: "Nói cho cậu biết để làm gì đây? Cậu chỉ là bạn thân của mình, chẳng lẽ bảo cậu đến nuôi mẹ mình?"
"Dù sao cũng có thể giúp đỡ chút gì đó mà. Mẹ mình nếu biết tình trạng này của mẹ cậu, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý giúp đỡ hai người."
Cao Ngôn tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt, nhẹ nói: "Cậu với mẹ cậu đều là người tốt. Mấy năm qua đã giúp hai mẹ con mình không ít. Mình đều nhớ tất cả điều đó trong lòng, chỉ là bệnh của mẹ mình vốn là thùng không đáy, nên mình mới muốn tay làm hàm nhai, tự mình cố gắng nuôi mẹ."
Miêu Tư Lý hỏi: "Vậy nên cậu mới nghĩ đến việc đi làm ngôi sao?"
Cao Ngôn bất đắc dĩ cười: "Cậu không nghĩ đó là một con đường tắt sao? Vừa nổi tiếng lại vừa kiếm được nhiều tiền, như vậy mình sẽ chẳng sợ không nuôi được mẹ. Đáng tiếc, nào có bánh nóng rớt từ trên trời. Đúng là nằm mơ!"
Miêu Tư Lý nhớ việc Cao Ngôn muốn cô đến vay tiền bố mình, nên chỉ im lặng. Nếu cô biết tình cảnh này của Cao Ngôn sớm một chút, có lẽ cô sẽ đồng ý thử một lần. Tuy cô không biết người bố kia liệu có đồng ý giúp hay không? Bởi nếu ông chịu nhận cô là con gái, tại sao mười tám năm qua chưa bao giờ tới gặp cô? Dù gì đi nữa, cô cũng chỉ là một đứa con rơi bị vứt bỏ.
Cao Ngôn nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Miêu Tư Lý, cầm tay cô, an ủi ngược lại: "Cậu không cần áy náy mãi vì việc đó. Mình biết nỗi khổ tâm của cậu, hơn nữa không phải bây giờ mọi chuyện đã sau cơn mưa trời lại sáng rồi sao? Bệnh tình của mẹ mình đã ổn định, còn mình cũng nhận được thông báo của bên quay phim. Có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ đi thử vai. Nói không chừng, mình lại thực sự có thể trở thành ngôi sao lớn được bao người ngưỡng mộ đấy, đến lúc ấy mình sẽ ký tên cho cậu."
Miêu Tư Lý nghe cô ta nói vậy, nhưng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Cô biết Cao Ngôn đã có được tất cả những điều này từ đâu, nên hỏi: "Thử vai? Bây giờ đang cuối cấp ba, cậu không sợ ảnh hưởng đến chuyện học sao?"
Cao Ngôn im lặng một lúc, mới nói: "Mình quyết định sẽ thôi học."
"Thôi học?" Miêu Tư Lý hoảng hốt la lên, "Vì sao? Thành tích của cậu tốt mà, chắc chắn có thể trúng tuyển một trường đại học danh tiếng nào đó. Cậu không thể lấy tương lai của mình ra đùa như vậy!"
Cao Ngôn cong khóe miệng, nở một nụ cười tự giễu: "Trúng tuyển thì thế nào? Học phí cao như vậy, nhà mình có thể chi nổi sao? Hơn nữa, tốt nghiệp rồi thì sao? Chả lẽ còng lưng đi làm? Tiền lương một tháng chỉ mấy ngàn đồng, nếu bệnh của mẹ mình tái phát thì lo được đến đâu chứ? Còn không bằng đánh cược một lần. Chỉ cần cho mình một cơ hội, mình tin nhất định mình có thể nhận được vai diễn." Nói xong lời này, trên mặt Cao Ngôn tràn đầy vẻ tự tin.
Miêu Tư Lý đắn đo nhìn cô ta. Cô thật không biết lựa chọn này của cô ta là đúng hay sai?
Bỗng dưng Cao Ngôn lại tỏ ra rất vui vẻ, kéo Miêu Tư Lý xuống giường: "Đi, tụi mình ra ngoài uống rượu đi. Coi như chúc mừng mình tìm được một tương lai đầy hứa hẹn, còn ăn mừng mẹ mình đã khỏi bệnh. Hôm nay tụi mình đi uống thoải mái một bữa, không say không về!"
Lúc này Miêu Tư Lý thực sự khó xử. Cô cần phải về gặp Cố Cách Cách, nhưng lại không đành lòng từ chối Cao Ngôn. Ngẫm lại dường như đã rất lâu rồi Cao Ngôn chưa vui vẻ như vậy, thêm nữa cô từng cự tuyệt Cao Ngôn rất nhiều lần, nếu đến yêu cầu nhỏ này cũng không đồng ý, cô cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, nghĩ thế đành cắn răng: "Được rồi." Dù sao Cố Cách Cách cũng đã giận cô, chỉ đành đợi đến ngày mai rồi thật tâm chịu đòn nhận tội vậy.
***
Nơi hai người đến là một quán bar bên cạnh khu nhà của Miêu Tư Lý, chọn nơi này chủ yếu vì có trị an tốt hơn khu phố của Cao Ngôn. Nếu say, cả hai có thể đi thẳng về nhà Miêu Tư Lý, chứ sao hai người dám về nhà Cao Ngôn quấy rầy mẹ cô ta nghỉ ngơi.
Đặt một phòng VIP, đem tất cả ồn ào chặn ở ngoài cửa. Lúc bắt đầu, Miêu Tư Lý chỉ ngồi nhìn Cao Ngôn tự dốc từng ly bia vào trong miệng; sau đó, vì không thể từ chối thêm, cô cũng đành coi bia thành nước rồi nhắm mắt uống. Kết quả sau khi hết một két bia, Cao Ngôn bỗng gọi một chai Brandy — một trong sáu loại rượu mạnh, nghe đồn khi uống vào có thể đốt cháy con đường mà nó đi qua, từ đó có thể biết nồng độ cồn của loại này cao bao nhiêu. Lúc cả hai giải quyết xong một chai, cũng là lúc gục say luôn trong phòng. Không biết ngủ mất bao lâu, vẫn là Miêu Tư Lý tỉnh dậy trước, lay tỉnh Cao Ngôn kêu cô ta đi về.
Đêm khuya thanh vắng, trên đường hầu như chẳng còn bóng người. Hai người kề vai xiêu vẹo bước đi, thỉnh thoảng còn cất tiếng hát, nói về chuyện cũ từ tiểu học cho đến hiện giờ, nói về những kỷ niệm buồn cười của cả hai, sau khi nói xong còn cười lên ha hả, thật không khác gì những kẻ điên khùng.
Miêu Tư Lý mở cửa, Cao Ngôn lập tức đẩy cô ra, ngay cả giày cũng không cởi, vội vàng chạy vào trong toilet. Miêu Tư Lý lớn tiếng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Đầu tiên là tiếng nôn mửa, sau đó mới nghe thấy giọng của Cao Ngôn truyền tới: "Muốn ói."
Miêu Tư Lý cười rộ lên: "Thật không có tiền đồ. Đã nói tửu lượng của cậu không qua được mình mà!"
Đóng cửa lại, Miêu Tư Lý cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không bật đèn mà dựa vào cảm giác bước vào phòng khách rót nước. Khi sắp tới cạnh máy nước uống, bỗng thấy trước mắt chói lòa, vội đưa tay lên che ánh sáng, sau một lúc lâu mới thích ứng. Đến khi nhìn thấy rõ người đứng trước mặt, ngay lập tức Miêu Tư Lý tỉnh táo hẳn, còn cứng họng "Em..." nửa ngày mà chẳng thốt được hết lời.
Cố Cách Cách nhét cốc nước vào tay Miêu Tư Lý, rồi nói: "Em trở về nhà an toàn là tốt rồi. Tôi về đây." Giọng điệu bình thản, nghe không ra là vui hay giận.
Làm sao Miêu Tư Lý còn có tâm trạng uống nước? Vội buông cốc nước, ôm lấy cổ Cố Cách Cách đang xoay người, sốt ruột nói: "Đã trễ thế này làm sao chị về được? Trường chị chắc cũng đã sớm đóng cửa. Chị ở lại đi."
Thân thể Cố Cách Cách cứng đờ, không nói gì, hơn nửa ngày mới nhẹ "Ừ." một tiếng.
Miêu Tư Lý lập tức mừng rỡ như điên, có điều cô cũng không quên còn một quỷ say đang ở trong toilet. Buông Cố Cách Cách, có chút áy náy: "Em đi xử lý Cao Ngôn chút."
Vào toilet thấy Cao Ngôn đang ôm bồn cầu, chẳng ói cũng chẳng nôn, Miêu Tư Lý đặt áo ngủ lên trên móc: "Tắm xong thì đến phòng mình ngủ đi."
Có lẽ do đã nôn sạch thứ chất cồn trong bụng, Cao Ngôn cũng tỉnh táo hơn, còn bật dậy đẩy Miêu Tư Lý ra khỏi toilet, hung tợn cảnh cáo: "Không cho phép rình coi mình tắm." sau đó rầm một tiếng khóa cửa phòng vệ sinh.
Ngày hôm nay đã quá nhiều hiểu lầm, Miêu Tư Lý không muốn nói thêm gì nữa. Trở về phòng khách, mới nhớ trên người toàn mùi rượu, không dám ngồi cạnh Cố Cách Cách, mà chỉ đành ngồi xuống sô pha đối diện với cô, quan sát biểu tình của Cố Cách Cách, bắt đầu giải thích: "Hôm nay em theo Cao Ngôn về nhà thăm mẹ cậu ấy, bởi vì điện thoại hết pin nên không thể gọi điện báo chị."
Cố Cách Cách đang xem TV ở chế độ im lặng. Nghe Miêu Tư Lý nói, chỉ "Ừ." một tiếng tỏ vẻ cô đang nghe.
Miêu Tư Lý không yên lòng nhìn Cố Cách Cách, tim đập thình thịch không ngừng, tiếp tục: "Sau đó chúng em đi quán bar uống rượu, trở về chính là chị đang thấy đây."
Một buổi tối không có chút tin tức, kết quả chỉ với hai câu đã giải thích xong, chính Miêu Tư Lý cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng thực tế đúng là như vậy. Quả thật cô cũng đâu thể kể hết tường tận chi tiết từng lời nói của mình và Cao Ngôn, bởi vì cả hai đã nói nhiều đến nỗi ngay cả chính cô cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì.
Thấy vẻ mặt Cố Cách Cách vẫn không chút thay đổi, Miêu Tư Lý dò xét hỏi: "Chị có giận không?"
Như cô mong muốn, Cố Cách Cách vừa ấn điều khiển từ xa vừa đáp: "Không."
Cố Cách Cách không tức giận, hẳn là chuyện đáng mừng, nhưng Miêu Tư Lý vẫn cảm thấy căng thẳng. Nhìn biểu hiện của Cố Cách Cách giống như không hề để cô ở trong lòng. Nghĩ thế, đột nhiên Miêu Tư Lý cảm thấy buồn tủi, thà rằng Cố Cách Cách phẫn nộ mắng cô, chứ đừng chẳng chút để ý như bây giờ.
Miêu Tư Lý ngồi xổm xuống bên cạnh chân Cố Cách Cách, đong đưa đầu gối: "Nếu chị muốn mắng thì cứ mắng đi. Hôm nay là em không đúng."
Cố Cách Cách cúi đầu nhìn cô, nhíu mày: "Em đã đưa ra lý do em sai hẹn. Làm sao tôi còn trách mắng em?"
"Nhưng mà..." Cố Cách Cách khéo hiểu lòng người, càng khiến Miêu Tư Lý không biết phải làm sao, lại chợt thấy Cao Ngôn gọi, "Miêu Miêu, mình tắm xong rồi, đến lượt cậu đó!"
Cố Cách Cách mấp máy miệng: "Đi tắm đi."
Miêu Tư Lý nghe lời đứng dậy, bước tới phía buồng vệ sinh.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Cách Cách mới cúi người, đặt khuỷu tay lên đầu gối, cảm nhận sự chua xót đang khiến lòng cô quặn đau kịch liệt.
Miêu Tư Lý chưa từng hỏi mẹ Cao Ngôn mắc bệnh gì, chỉ nói lúc nào có thời gian rảnh, nhất định sẽ đem ít thuốc bổ đến, cho nên khi mẹ Cao Ngôn kéo cô tới bên hỏi chuyện, làm sao Miêu Tư Lý có thể không biết xấu hổ mà nói mình cần phải đi? Sau khi Cao Ngôn nấu xong bữa tối, cô còn ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con. Mắt nhìn đồng hồ, đã qua thời gian hẹn với Cố Cách Cách khá lâu, hơn nữa điện thoại bàn nhà Cao Ngôn lại bị hỏng, chẳng thể báo cho Cố Cách Cách biết. Nghĩ rằng Cố Cách Cách đã về, nên cô đồng ý giúp Cao Ngôn quét tước nhà cửa trước sau một lần. Có lẽ bởi trong nhà có người bệnh, cô cứ cảm thấy trong phòng tràn ngập một loại hương vị kỳ lạ, mùi này không giống như thuốc Đông y, cũng chẳng giống như thuốc tây, mà là một mùi hương rất đặc trưng, không thể nói là khó ngửi hay dễ ngửi, chỉ là ngửi nhiều một chút liền thấy đầu choáng váng.
Sau khi mang rác ra ngoài, Miêu Tư Lý phát hiện đồ đạc nhà Cao Ngôn ít đến không tưởng nổi, quả thật chỉ như có mỗi bốn bức tường, hoàn toàn khác hẳn so với lần trước cô đến, giống như vừa mới bị ai đó cướp sạch. Lại nhớ đến bố mẹ Cao Ngôn đã ly dị, mẹ cô ta còn là cái ấm sắc thuốc, khó trách Cao Ngôn phải lựa chọn con đường kia. Cô cũng được coi là bạn thân của Cao Ngôn, vậy mà chẳng hề biết gì tình cảnh túng quẫn đến mức này của bạn mình, sao còn tư cách chỉ trích Cao Ngôn thế nào là đúng là sai?
Sau khi Cao Ngôn giúp mẹ mình nghỉ ngơi, cô ta lại giống như trước đây, kéo Miêu Tư Lý ngồi sóng vai nói chuyện trên giường. Cao Ngôn kể, từ sau khi mẹ cô ta sinh bệnh, đã sớm tiêu hết tiền trong nhà, từng món đồ dùng cũng bị bán đi, chỉ còn lại mấy thứ đồ cũ không đáng mấy đồng. So với tiền thuốc men khổng lồ của mẹ cô ta mà nói, căn bản chỉ như muối bỏ bể, đá ném vào nước, ngay cả chút bọt khí cũng không còn.
Miêu Tư Lý: "Chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm nói cho mình biết?"
Cao Ngôn thản nhiên cười: "Nói cho cậu biết để làm gì đây? Cậu chỉ là bạn thân của mình, chẳng lẽ bảo cậu đến nuôi mẹ mình?"
"Dù sao cũng có thể giúp đỡ chút gì đó mà. Mẹ mình nếu biết tình trạng này của mẹ cậu, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý giúp đỡ hai người."
Cao Ngôn tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt, nhẹ nói: "Cậu với mẹ cậu đều là người tốt. Mấy năm qua đã giúp hai mẹ con mình không ít. Mình đều nhớ tất cả điều đó trong lòng, chỉ là bệnh của mẹ mình vốn là thùng không đáy, nên mình mới muốn tay làm hàm nhai, tự mình cố gắng nuôi mẹ."
Miêu Tư Lý hỏi: "Vậy nên cậu mới nghĩ đến việc đi làm ngôi sao?"
Cao Ngôn bất đắc dĩ cười: "Cậu không nghĩ đó là một con đường tắt sao? Vừa nổi tiếng lại vừa kiếm được nhiều tiền, như vậy mình sẽ chẳng sợ không nuôi được mẹ. Đáng tiếc, nào có bánh nóng rớt từ trên trời. Đúng là nằm mơ!"
Miêu Tư Lý nhớ việc Cao Ngôn muốn cô đến vay tiền bố mình, nên chỉ im lặng. Nếu cô biết tình cảnh này của Cao Ngôn sớm một chút, có lẽ cô sẽ đồng ý thử một lần. Tuy cô không biết người bố kia liệu có đồng ý giúp hay không? Bởi nếu ông chịu nhận cô là con gái, tại sao mười tám năm qua chưa bao giờ tới gặp cô? Dù gì đi nữa, cô cũng chỉ là một đứa con rơi bị vứt bỏ.
Cao Ngôn nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Miêu Tư Lý, cầm tay cô, an ủi ngược lại: "Cậu không cần áy náy mãi vì việc đó. Mình biết nỗi khổ tâm của cậu, hơn nữa không phải bây giờ mọi chuyện đã sau cơn mưa trời lại sáng rồi sao? Bệnh tình của mẹ mình đã ổn định, còn mình cũng nhận được thông báo của bên quay phim. Có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ đi thử vai. Nói không chừng, mình lại thực sự có thể trở thành ngôi sao lớn được bao người ngưỡng mộ đấy, đến lúc ấy mình sẽ ký tên cho cậu."
Miêu Tư Lý nghe cô ta nói vậy, nhưng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Cô biết Cao Ngôn đã có được tất cả những điều này từ đâu, nên hỏi: "Thử vai? Bây giờ đang cuối cấp ba, cậu không sợ ảnh hưởng đến chuyện học sao?"
Cao Ngôn im lặng một lúc, mới nói: "Mình quyết định sẽ thôi học."
"Thôi học?" Miêu Tư Lý hoảng hốt la lên, "Vì sao? Thành tích của cậu tốt mà, chắc chắn có thể trúng tuyển một trường đại học danh tiếng nào đó. Cậu không thể lấy tương lai của mình ra đùa như vậy!"
Cao Ngôn cong khóe miệng, nở một nụ cười tự giễu: "Trúng tuyển thì thế nào? Học phí cao như vậy, nhà mình có thể chi nổi sao? Hơn nữa, tốt nghiệp rồi thì sao? Chả lẽ còng lưng đi làm? Tiền lương một tháng chỉ mấy ngàn đồng, nếu bệnh của mẹ mình tái phát thì lo được đến đâu chứ? Còn không bằng đánh cược một lần. Chỉ cần cho mình một cơ hội, mình tin nhất định mình có thể nhận được vai diễn." Nói xong lời này, trên mặt Cao Ngôn tràn đầy vẻ tự tin.
Miêu Tư Lý đắn đo nhìn cô ta. Cô thật không biết lựa chọn này của cô ta là đúng hay sai?
Bỗng dưng Cao Ngôn lại tỏ ra rất vui vẻ, kéo Miêu Tư Lý xuống giường: "Đi, tụi mình ra ngoài uống rượu đi. Coi như chúc mừng mình tìm được một tương lai đầy hứa hẹn, còn ăn mừng mẹ mình đã khỏi bệnh. Hôm nay tụi mình đi uống thoải mái một bữa, không say không về!"
Lúc này Miêu Tư Lý thực sự khó xử. Cô cần phải về gặp Cố Cách Cách, nhưng lại không đành lòng từ chối Cao Ngôn. Ngẫm lại dường như đã rất lâu rồi Cao Ngôn chưa vui vẻ như vậy, thêm nữa cô từng cự tuyệt Cao Ngôn rất nhiều lần, nếu đến yêu cầu nhỏ này cũng không đồng ý, cô cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, nghĩ thế đành cắn răng: "Được rồi." Dù sao Cố Cách Cách cũng đã giận cô, chỉ đành đợi đến ngày mai rồi thật tâm chịu đòn nhận tội vậy.
***
Nơi hai người đến là một quán bar bên cạnh khu nhà của Miêu Tư Lý, chọn nơi này chủ yếu vì có trị an tốt hơn khu phố của Cao Ngôn. Nếu say, cả hai có thể đi thẳng về nhà Miêu Tư Lý, chứ sao hai người dám về nhà Cao Ngôn quấy rầy mẹ cô ta nghỉ ngơi.
Đặt một phòng VIP, đem tất cả ồn ào chặn ở ngoài cửa. Lúc bắt đầu, Miêu Tư Lý chỉ ngồi nhìn Cao Ngôn tự dốc từng ly bia vào trong miệng; sau đó, vì không thể từ chối thêm, cô cũng đành coi bia thành nước rồi nhắm mắt uống. Kết quả sau khi hết một két bia, Cao Ngôn bỗng gọi một chai Brandy — một trong sáu loại rượu mạnh, nghe đồn khi uống vào có thể đốt cháy con đường mà nó đi qua, từ đó có thể biết nồng độ cồn của loại này cao bao nhiêu. Lúc cả hai giải quyết xong một chai, cũng là lúc gục say luôn trong phòng. Không biết ngủ mất bao lâu, vẫn là Miêu Tư Lý tỉnh dậy trước, lay tỉnh Cao Ngôn kêu cô ta đi về.
Đêm khuya thanh vắng, trên đường hầu như chẳng còn bóng người. Hai người kề vai xiêu vẹo bước đi, thỉnh thoảng còn cất tiếng hát, nói về chuyện cũ từ tiểu học cho đến hiện giờ, nói về những kỷ niệm buồn cười của cả hai, sau khi nói xong còn cười lên ha hả, thật không khác gì những kẻ điên khùng.
Miêu Tư Lý mở cửa, Cao Ngôn lập tức đẩy cô ra, ngay cả giày cũng không cởi, vội vàng chạy vào trong toilet. Miêu Tư Lý lớn tiếng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Đầu tiên là tiếng nôn mửa, sau đó mới nghe thấy giọng của Cao Ngôn truyền tới: "Muốn ói."
Miêu Tư Lý cười rộ lên: "Thật không có tiền đồ. Đã nói tửu lượng của cậu không qua được mình mà!"
Đóng cửa lại, Miêu Tư Lý cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không bật đèn mà dựa vào cảm giác bước vào phòng khách rót nước. Khi sắp tới cạnh máy nước uống, bỗng thấy trước mắt chói lòa, vội đưa tay lên che ánh sáng, sau một lúc lâu mới thích ứng. Đến khi nhìn thấy rõ người đứng trước mặt, ngay lập tức Miêu Tư Lý tỉnh táo hẳn, còn cứng họng "Em..." nửa ngày mà chẳng thốt được hết lời.
Cố Cách Cách nhét cốc nước vào tay Miêu Tư Lý, rồi nói: "Em trở về nhà an toàn là tốt rồi. Tôi về đây." Giọng điệu bình thản, nghe không ra là vui hay giận.
Làm sao Miêu Tư Lý còn có tâm trạng uống nước? Vội buông cốc nước, ôm lấy cổ Cố Cách Cách đang xoay người, sốt ruột nói: "Đã trễ thế này làm sao chị về được? Trường chị chắc cũng đã sớm đóng cửa. Chị ở lại đi."
Thân thể Cố Cách Cách cứng đờ, không nói gì, hơn nửa ngày mới nhẹ "Ừ." một tiếng.
Miêu Tư Lý lập tức mừng rỡ như điên, có điều cô cũng không quên còn một quỷ say đang ở trong toilet. Buông Cố Cách Cách, có chút áy náy: "Em đi xử lý Cao Ngôn chút."
Vào toilet thấy Cao Ngôn đang ôm bồn cầu, chẳng ói cũng chẳng nôn, Miêu Tư Lý đặt áo ngủ lên trên móc: "Tắm xong thì đến phòng mình ngủ đi."
Có lẽ do đã nôn sạch thứ chất cồn trong bụng, Cao Ngôn cũng tỉnh táo hơn, còn bật dậy đẩy Miêu Tư Lý ra khỏi toilet, hung tợn cảnh cáo: "Không cho phép rình coi mình tắm." sau đó rầm một tiếng khóa cửa phòng vệ sinh.
Ngày hôm nay đã quá nhiều hiểu lầm, Miêu Tư Lý không muốn nói thêm gì nữa. Trở về phòng khách, mới nhớ trên người toàn mùi rượu, không dám ngồi cạnh Cố Cách Cách, mà chỉ đành ngồi xuống sô pha đối diện với cô, quan sát biểu tình của Cố Cách Cách, bắt đầu giải thích: "Hôm nay em theo Cao Ngôn về nhà thăm mẹ cậu ấy, bởi vì điện thoại hết pin nên không thể gọi điện báo chị."
Cố Cách Cách đang xem TV ở chế độ im lặng. Nghe Miêu Tư Lý nói, chỉ "Ừ." một tiếng tỏ vẻ cô đang nghe.
Miêu Tư Lý không yên lòng nhìn Cố Cách Cách, tim đập thình thịch không ngừng, tiếp tục: "Sau đó chúng em đi quán bar uống rượu, trở về chính là chị đang thấy đây."
Một buổi tối không có chút tin tức, kết quả chỉ với hai câu đã giải thích xong, chính Miêu Tư Lý cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng thực tế đúng là như vậy. Quả thật cô cũng đâu thể kể hết tường tận chi tiết từng lời nói của mình và Cao Ngôn, bởi vì cả hai đã nói nhiều đến nỗi ngay cả chính cô cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì.
Thấy vẻ mặt Cố Cách Cách vẫn không chút thay đổi, Miêu Tư Lý dò xét hỏi: "Chị có giận không?"
Như cô mong muốn, Cố Cách Cách vừa ấn điều khiển từ xa vừa đáp: "Không."
Cố Cách Cách không tức giận, hẳn là chuyện đáng mừng, nhưng Miêu Tư Lý vẫn cảm thấy căng thẳng. Nhìn biểu hiện của Cố Cách Cách giống như không hề để cô ở trong lòng. Nghĩ thế, đột nhiên Miêu Tư Lý cảm thấy buồn tủi, thà rằng Cố Cách Cách phẫn nộ mắng cô, chứ đừng chẳng chút để ý như bây giờ.
Miêu Tư Lý ngồi xổm xuống bên cạnh chân Cố Cách Cách, đong đưa đầu gối: "Nếu chị muốn mắng thì cứ mắng đi. Hôm nay là em không đúng."
Cố Cách Cách cúi đầu nhìn cô, nhíu mày: "Em đã đưa ra lý do em sai hẹn. Làm sao tôi còn trách mắng em?"
"Nhưng mà..." Cố Cách Cách khéo hiểu lòng người, càng khiến Miêu Tư Lý không biết phải làm sao, lại chợt thấy Cao Ngôn gọi, "Miêu Miêu, mình tắm xong rồi, đến lượt cậu đó!"
Cố Cách Cách mấp máy miệng: "Đi tắm đi."
Miêu Tư Lý nghe lời đứng dậy, bước tới phía buồng vệ sinh.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Cách Cách mới cúi người, đặt khuỷu tay lên đầu gối, cảm nhận sự chua xót đang khiến lòng cô quặn đau kịch liệt.
Tác giả :
Lạc Khuynh