Cách Cách Giá Lâm
Chương 19
Miêu Tư Lý dừng xe ở chân núi, leo bộ lên phía trên. Đứng ở trên cao nhìn xuống dưới luôn tạo cho người ta cảm thấy sảng khoái, như đang được ôm trọn cả biển trời bao la.
"Cố Cách Cách, chị là kẻ xấu xa!"
Có tiếng vọng truyền lại từ trong khe núi:
Kẻ xấu xa —— Kẻ xấu xa ——
"Em hận chị!"
Em hận chị —— Em hận chị ——
"Nhưng, em cũng yêu chị!" (...Cô tưởng cô là Tăng Dật Khả à?)
Ba chữ Em yêu chị không ngừng vang vọng len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong rừng.
Gió trên núi vốn lớn, huống chi còn là đêm khuya. Miêu Tư Lý ngồi trên một chiếc chiếu, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Cô hơi gấp đầu gối, thoải chân về phía trước, mở rộng hai cánh tay, đón luồng gió tùy ý lùa qua thân thể mình, mà chẳng hề cảm thấy rét lạnh, bởi vì đối với một người có trái tim đã kết băng, thì cảm giác lúc này chỉ như tắm gió xuân.
Cô còn nhớ rất rõ lần đầu khi cô đưa Cố Cách Cách lên sân thượng hét như một đứa ngốc. Nếu nói "cuộc đời đều chỉ mong được về như lúc ban đầu", thì lần đầu gặp gỡ của cô và Cố Cách Cách cũng có tốt đẹp gì đâu? Liên tục trêu chọc khiến Cố Cách Cách tức giận đến mức phải dậm chân, tủi thân tới mức phải khóc nghẹn. Miêu Tư Lý khẽ cười, tuy rằng khi đó Cố Cách Cách miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện cũng giống như phun độc dịch ra ngoài, nhưng chí ít, tâm tư của cô còn chưa quá thâm sâu. Mà giờ, sau năm năm cách biệt, nội tâm người phụ nữ này đã hệt như mò kim dưới đáy biển, dù cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nắm bắt.
Chả lẽ cứ vậy mà buông bỏ đi?
Tim bỗng cảm thấy đau nhói. Nhiều năm cố chấp như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được? Nếu buông tay rồi, vậy sau này cô biết lấy gì làm điểm tựa cuộc sống?
Nếu không buông được, vậy thì kéo chị ấy về?
"Tôi muốn có cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Kết hôn sinh con, mà không phải giống như chúng ta bây giờ. Cuộc sống mà tôi muốn, cô không cho được."
Lời nói của Cố Cách Cách lại văng vẳng bên tai. Điều chị ấy muốn, mình không cho được!
Cô thà rằng Cố Cách Cách giống như các nhân vật nữ trong phim thần tượng trên truyền hình, yểu điệu kéo mép váy nũng nịu nói: "Em muốn ánh trăng trên trời."
Nhất định cô sẽ chẳng chút do dự đưa Cố Cách Cách tới cục hàng không ngồi lên Thần Chu số bảy. Hay là như các cô gái hám giàu trong phim hiện đại, son môi và móng tay màu đỏ chót, tươi cười như hoa nói, "Nghe nói LV vừa tung ra mẫu túi xách mới (mà tuần trước mới mua một cái). Váy của người mẫu này thật đẹp (trên TV đang chiếu bộ sưu tập mới nhất của thời trang Pháp). Chúng ta buổi trưa ăn cà ri, buổi tối ăn sushi được không? (thật ra câu đầy đủ là: "Chúng ta buổi trưa đi Thái Lan ăn cà ri, buổi tối đi Nhật Bản ăn sushi được không?") Cô cũng sẽ đồng ý ngay mà chẳng chút nhăn mặt, dù cho muốn cô mua nguyên cả một cửa hàng xa xỉ, hay mua thẳng một chiếc máy bay tư nhân đưa đi vòng quanh thế giới, cô cũng sẽ rất vui lòng chiều chuộng. Đáng tiếc, điều Cố Cách Cách muốn lại không phải như thế.
Trước khi bình minh đến luôn có khoảnh khắc mà cả bầu trời cực tối, hệt như toàn bộ không gian đều bị dội mực lên, không còn ánh sao nào mà chỉ còn bóng tối. Miêu Tư Lý không chớp mắt nhìn chằm chằm lên những vạt mây đen, giống như hóa đá. Thật lâu sau đó, một vầng trắng nhạt mới hiện lên từ phía Đông, bầu trời dần dần sáng rõ, mặt trời từ đỏ tươi biến thành vàng óng, chậm rãi nhô lên ở phía chân trời, tỏa ra những tia sáng chói mắt. Miêu Tư Lý cùng ngọn núi sau lưng cô đều bị nhuộm trong ánh nắng vàng.
Miêu Tư Lý nhắm mắt lại, cảm thụ những tia nắng ấm áp rạng rỡ đang chiếu lên người, đến khi mở mắt ra lần nữa thì hệt như tất cả mỏi mệt buồn phiền của một đêm không ngủ đã biến mất tăm. Quanh thân còn như đang tỏa ra vầng sáng ngời chói mắt đến có thể đọ với cả mặt trời, bởi trong lòng cô đã có một quyết định.
Chắc các bạn đang muốn hỏi Miêu Tư Lý đã có quyết định gì phải không? Đáp án là —— Đoán thử đi.
—— Thoải mái vứt bỏ chị ấy đi? Kẻ vô tình vô nghĩa như Cố Cách Cách đúng ra phải bị đá từ rất sớm. Núi không chuyển được thì nước chuyển, chị ấy không đổi thì mình đổi thôi!
—— Sai.
—— Mặt dày mày dạn theo đuổi? Kiên quyết quán triệt nguyên tắc không biết xấu hổ, quyết đoán phát huy tinh thần không sợ chết của tiểu cường*, xông đến phá tan lô cốt của Cố Cách Cách. Điều kiện tiên quyết là phải đổi dao bổ dưa hấu trên tay thành thuốc nổ, không thì tốt nhất là lập tức dùng bom nguyên tử luôn đi!
(*: Ý chỉ con gián)
—— Sai.
—— Vậy là?
—— Không từ một thủ đoạn nào để chinh phục chị ấy!
Kiểu phụ nữ cả ngày mặc giáp trụ cứng ngắc như Cố Cách Cách, chính là một kẻ gan lỳ. Trừ phi thực sự dùng bom cùng cô "ngọc đá cùng vỡ", nếu không thì chỉ có một phương pháp, đó là phải khiến cô khuất phục. Nếu khiến cô nhìn bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ, thì cô sẽ tự mình chủ động cởi áo nới thắt lưng, nhảy vào vòng tay thôi. Sở dĩ năm đó Miêu Tư Lý có thể đến được bên cạnh Cố Cách Cách, cũng bởi một màn sến súa anh hùng cứu mỹ nhân (phía sau sẽ nói đến).
Ý chí chiến đấu của Miêu Tư Lý một lần nữa được vực dậy, nhảy bật lên, hít lấy không khí mới mẻ sáng sớm, cả người đều sảng khoái tinh thần, khí nhập đan điền, hét to về phía chân núi: "CỐ CÁCH CÁCH, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM CHO CHỊ YÊU TÔI LẦN NỮA!"
Một đôi vợ chồng già đang chạy bộ buổi sáng, thật vất vả mới tới ngang sườn núi, bị tiếng hét của Miêu Tư Lý đập tới, lăn lại xuống chân núi.
* * *
Lên núi thì dễ xuống núi mới khó, huống chi còn đi giày cao gót mười phân. Miêu Tư Lý cảm giác đôi chân đã chẳng còn của mình, thế nên khi xuống tới chân núi, cô bò lết vào trong xe. Cầm lấy di động muốn xem thử người phụ nữ nhẫn tâm kia có gửi tin nhắn hay gọi điện thoại tới dỗ dành hay không, chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiện lên mười bảy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ một người, Miêu Nhã — mẫu thân đại nhân của cô.
Đang chuẩn bị gọi lại thì cuộc thứ mười tám liền tới.
Vừa ấn xuống nút nghe, câu "Con ở đâu?" đã lập tức vọt đến. Dù không hề dùng chức năng phát loa ngoài nhưng âm thanh lại lớn chẳng kém thế là bao. Miêu Tư Lý không thể không đưa điện thoại ra cách lỗ tai mình một khoảng, rồi mới đáp: "Giải sầu."
"Con gái thân yêu, đừng bảo là con định nói với mẹ rằng cả đêm qua con đi ăn vịt* kho gừng và quên mang theo di động nhé?"
(*: Vịt ở đây ám chỉ trai bao)
"Mẹ thân yêu, mẹ đoán đúng rồi! Chẳng những thế, con còn mang về giúp mẹ một con, hơn nữa còn sống, đứng thẳng, đi đường."
"Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc con đã đi đâu? Hại mẹ lo lắng suốt đêm."
Miêu Tư Lý cũng trở về cách nói bình thường: "Con lên núi giải sầu, lúc lên quên mang di động."
"Đã có chuyện gì?" Miêu Nhã hỏi.
"Không có gì, chỉ là con có một chuyện chưa hiểu rõ, nhưng giờ đã nghĩ thông suốt, nên đang chuẩn bị về."
"Ồ, vậy nhớ về sớm chút." Miêu Nhã định cúp điện thoại, nhưng bỗng nhớ vẫn chưa đề cập đến việc chính, "Đúng rồi, chị dâu của con nói cho mẹ biết, con từ chức không chịu đi làm nữa?"
Miêu Tư Lý cười: "Con còn đang thắc mắc người mẹ như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi của con sao đột nhiên quan tâm dữ vậy, đặc biệt gọi nhiều điện thoại tìm con, hóa ra là vì chuyện này. Vâng, con không đi nữa. Con định đi tìm một công việc hợp với chuyên môn hơn."
Miêu Nhã mắng cô một tiếng: "Cái gì mà rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi? Ngày nào mà mẹ chả ở nhà, chỉ có con là không chịu tới gặp."
Miêu Tư Lý lạnh lùng: "Đó là nhà mẹ, không phải nhà con."
Đầu bên kia điện thoại im lặng, sau một lúc lâu Miêu Nhã mới nói: "Mẹ mặc kệ con muốn từ chức vì lý do gì, đáp án của mẹ chỉ có một. NO. Cho con hai lựa chọn, hoặc là con không cần nhận người mẹ này là mẹ nữa, sau này chuyện của con, mẹ sẽ không xen vào; hoặc là ngoan ngoãn quay về đi làm cho mẹ, đừng có hơi tí lại rũ bỏ trách nhiệm."
Miêu Tư Lý cũng im lặng một hồi, sau đó nói: "Được, con nghe lời mẹ, nhưng con có một yêu cầu."
* * *
Đứng ở lối đi xen giữa các bàn làm việc của văn phòng lớn, Cố Cách Cách tuy đang cùng bầy thuộc hạ yêu tinh thảo luận về việc làm sao để dòng AK giành được hệ thống phân phối của bên Bảo Lợi, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía cửa ra vào. Hơn mười giờ rồi, đúng là em ấy không đi làm.
Trợ lý Tống Tiền hỏi: "Trưởng phòng Cố, chị có cần tôi đặt nhà hàng giúp chị không? Tôi nghe nói tổng giám đốc Hồng của Bảo Lợi thích nhất là ăn đồ Pháp."
Cố Cách Cách lơ đãng đáp: "Được."
Bỗng một giọng nói cất lên ngắt lời: "Đáng tiếc, trưởng phòng Cố của các cô không quen ăn gan ngỗng."
Miêu Tư Lý xuất hiện trước mắt mọi người.
Ngoại trừ Cố Cách Cách, toàn bộ đôi mắt của các yêu tinh trong văn phòng đều hiện lên hình trái tim. Ngày hôm nay trưởng phòng Miêu thật gợi cảm, tươi đẹp đầy lạnh lùng! (...Này! Không phải chỉ có mấy yêu tinh thuộc hệ Bách hợp mới vậy thôi sao?)
Váy dài trắng kiểu cổ điển làm nổi bật lên khí chất giống như quý tộc của Miêu Tư Lý. Khuôn mặt cũng được trang điểm tinh tế hơn cả người mẫu mới đến chụp ảnh quảng cáo ở công ty. Mái tóc đỏ quăn được búi thành một kiểu tóc xinh đẹp, để lộ ra chiếc trán nhẵn mịn cùng khuôn mặt vô cùng mỹ lệ. Vừa nhìn đã biết Miêu Tư Lý phải trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ mới đi làm, đương nhiên, càng giống như muốn đi lên thảm đỏ.
Bầy yêu tinh tự động tách ra đứng thành hai hàng. Cảnh tượng này thật giống như đang chào đón lãnh đạo quốc gia, chỉ thiếu điều đồng loạt hô lên khẩu hiệu: "Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!"
Đứng ở vị trí đầu của đội ngũ, Cố Cách Cách khoanh tay chăm chú nhìn Miêu Tư Lý. Không thể phủ nhận, cô cũng bị kinh diễm bởi Miêu Tư Lý, thế nên trái tim bây giờ đang đập với tốc độ cực nhanh — 120 lần trên phút. Có điều đạo hạnh của cô cũng cực cao, nên đừng nói là Miêu Tư Lý, cho dù có là diễn viên đoạt giải Oscar như Nicole Kidman xuất hiện, cũng chẳng khiến cô để lộ ra vẻ mê gái đến mắt hiện trái tim rồi nhào tới như người khác.
Miêu Tư Lý thật gợi cảm, lạnh lùng bước đi trên chiếc giày gót cao 12 phân, tư thế cực kỳ ưu nhã tiến về phía Cố Cách Cách. Khi lướt qua yêu tinh thứ nhất, cô nói:
"Cô định đi tham gia vũ hội hoá trang à?"
Yêu tinh thứ nhất: "?"
"Nếu không, sao lại hóa trang thành quỷ hút máu chi vậy? Hơn nữa, cô có chắc trên mặt cô bôi đúng là phấn, mà không phải bột mì không?"
Yêu tinh thứ nhất: "..." Hình trái tim hồng trong mắt vỡ tan nát.
Đi qua yêu tinh thứ hai, cô bảo:
"Cô vừa đi dự lễ tang về à?"
Yêu tinh thứ hai: "?"
"Vẻ mặt đau khổ của cô giống như đang nói, tôi đây vừa mất người thân. Smile lên cho tôi. Ok?"
Yêu tinh thứ hai: "..." Trái tim thủy tinh của thiếu nữ đã bị đập cho vỡ vụn.
Đi qua yêu tinh thứ ba, thứ tư, thứ n...:
"Cho hỏi, trên đầu cô đang đội cái quái gì vậy? Có phải tối qua tắm xong rồi quên không lấy khăn tắm xuống không?"
"Tôi thực sự nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao cô lại mặc bao tải đi làm thế này?"
"Cô có chắc là mình không mắc bệnh đau bao tử, hay bệnh sinh lý nào đó chứ?"
"Xin đừng đi vớ đen trên đôi chân tráng kiện của cô như thế nữa. Mà tốt nhất, đừng để lộ đôi chân đó ra."
...
Sỉ nhục đến chỉ còn lại mỗi một yêu tinh cuối cùng — trợ lý Tống Tiền của Cố Cách Cách. Cuối cùng Miêu Tư Lý cũng ngậm miệng.
Tống Tiền lén thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc Miêu Tư Lý đi tới, cô đã tự quét lại bản thân một lần, trang điểm không vấn đề, ăn mặc cũng không có lỗi, dáng người càng khỏi bàn, trên môi còn đang nở một nụ cười sweet thật tươi.
Miêu Tư Lý đỡ trán một chút, sau đó bảo: "Chị Phù Dung* cũng đã gầy rồi, vậy mà cô vẫn không cảm thấy mình béo sao?"
(*: Phù Dung này tên thật là Sử Hằng Hiệp, là MC dẫn các chương trình có tên [Phù Dung] từ năm 2007, vốn có dáng người tròn trĩnh mập mạp. Những năm gần đây bỗng nhiên giảm cân và hoàn toàn thay đổi, trở nên xinh đẹp.)
Nụ cười sweet bị đập nát không chút thương tiếc. Tống Tiền uất ức bĩu môi: "Người ta chỉ có bốn mươi bảy ký."
Cố Cách Cách vỗ vai cô, giải thích giúp chỗ khó hiểu: "Bây giờ chị Phù Dung chỉ còn bốn mươi hai ký."
Tống Tiền: "..."
Toàn bộ yêu tinh thật cẩn thận nhặt các mảnh nhỏ của trái tim bị Miêu Tư Lý chà đạp đến vỡ nát, dán lại. Sau đó tất cả ánh mắt cùng đồng loạt liếc về phía Cố Cách Cách, muốn xem thử với một cô gái hoàn mỹ không tì vết như cô, thì Miêu Tư Lý sẽ tìm ra lỗi thế nào để đả kích?
Cố Cách Cách cũng muốn biết Miêu Tư Lý sẽ nói gì.
Nhìn lướt qua Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý nói: "Có cần tôi bảo người đến vườn thú Bắc Kinh chặt vài cây trúc về cho chị không?"
Cố Cách Cách và toàn bộ yêu tinh: "?"
"Đôi mắt thâm quầng kia làm chị trông rất giống thú quốc bảo của chúng ta. Tối hôm qua chắc đã khóc không ít nhỉ?" Miêu Tư Lý cười khẩy một tiếng, không đợi Cố Cách Cách trả lời đã lướt qua cô, đi đến phòng quản lý của mình.
Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào đôi mắt của Cố Cách Cách. Ở đó có quầng thâm à? Tống Tiền đứng ở gần nhất, mở to hai mắt quan sát mãi mới lờ mờ nhìn thấy quầng đen đã bị che lấp bởi lớp phấn nền, lập tức bội phục Miêu Tư Lý sát đất, không ngờ cô chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra được.
Nhìn biểu tình bi thương của cả bầy yêu tinh sau khi bị Miêu Tư Lý chém giết, Cố Cách Cách cất lời an ủi: "Các cô đừng trách trưởng phòng Miêu, cô ấy mới bị thất tình."
"À." Mọi người bừng tỉnh.
Tay Miêu Tư Lý đang cầm tay nắm cửa phòng, không cần quay đầu lại cũng cảm thấy được những ánh mắt thương hại phía sau, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ, lưng chợt cứng đờ.
Có điều, chẳng biết ai đột nhiên lại nói: "Người ưu tú như trưởng phòng Miêu mà cũng vứt bỏ? Tên ấy nếu không phải mắt bị mù thì chỗ này cũng có vấn đề rồi." Không cần nhìn cũng biết là đang chỉ vào đầu.
Miêu Tư Lý nở một nụ cười thâm thúy, trước khi bước vào còn đứng ở cửa tuyên bố: "Đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi tôi là giám đốc Miêu — giám đốc mới của bộ phận nhãn hàng MUMU."
"Cố Cách Cách, chị là kẻ xấu xa!"
Có tiếng vọng truyền lại từ trong khe núi:
Kẻ xấu xa —— Kẻ xấu xa ——
"Em hận chị!"
Em hận chị —— Em hận chị ——
"Nhưng, em cũng yêu chị!" (...Cô tưởng cô là Tăng Dật Khả à?)
Ba chữ Em yêu chị không ngừng vang vọng len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong rừng.
Gió trên núi vốn lớn, huống chi còn là đêm khuya. Miêu Tư Lý ngồi trên một chiếc chiếu, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Cô hơi gấp đầu gối, thoải chân về phía trước, mở rộng hai cánh tay, đón luồng gió tùy ý lùa qua thân thể mình, mà chẳng hề cảm thấy rét lạnh, bởi vì đối với một người có trái tim đã kết băng, thì cảm giác lúc này chỉ như tắm gió xuân.
Cô còn nhớ rất rõ lần đầu khi cô đưa Cố Cách Cách lên sân thượng hét như một đứa ngốc. Nếu nói "cuộc đời đều chỉ mong được về như lúc ban đầu", thì lần đầu gặp gỡ của cô và Cố Cách Cách cũng có tốt đẹp gì đâu? Liên tục trêu chọc khiến Cố Cách Cách tức giận đến mức phải dậm chân, tủi thân tới mức phải khóc nghẹn. Miêu Tư Lý khẽ cười, tuy rằng khi đó Cố Cách Cách miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện cũng giống như phun độc dịch ra ngoài, nhưng chí ít, tâm tư của cô còn chưa quá thâm sâu. Mà giờ, sau năm năm cách biệt, nội tâm người phụ nữ này đã hệt như mò kim dưới đáy biển, dù cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nắm bắt.
Chả lẽ cứ vậy mà buông bỏ đi?
Tim bỗng cảm thấy đau nhói. Nhiều năm cố chấp như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được? Nếu buông tay rồi, vậy sau này cô biết lấy gì làm điểm tựa cuộc sống?
Nếu không buông được, vậy thì kéo chị ấy về?
"Tôi muốn có cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Kết hôn sinh con, mà không phải giống như chúng ta bây giờ. Cuộc sống mà tôi muốn, cô không cho được."
Lời nói của Cố Cách Cách lại văng vẳng bên tai. Điều chị ấy muốn, mình không cho được!
Cô thà rằng Cố Cách Cách giống như các nhân vật nữ trong phim thần tượng trên truyền hình, yểu điệu kéo mép váy nũng nịu nói: "Em muốn ánh trăng trên trời."
Nhất định cô sẽ chẳng chút do dự đưa Cố Cách Cách tới cục hàng không ngồi lên Thần Chu số bảy. Hay là như các cô gái hám giàu trong phim hiện đại, son môi và móng tay màu đỏ chót, tươi cười như hoa nói, "Nghe nói LV vừa tung ra mẫu túi xách mới (mà tuần trước mới mua một cái). Váy của người mẫu này thật đẹp (trên TV đang chiếu bộ sưu tập mới nhất của thời trang Pháp). Chúng ta buổi trưa ăn cà ri, buổi tối ăn sushi được không? (thật ra câu đầy đủ là: "Chúng ta buổi trưa đi Thái Lan ăn cà ri, buổi tối đi Nhật Bản ăn sushi được không?") Cô cũng sẽ đồng ý ngay mà chẳng chút nhăn mặt, dù cho muốn cô mua nguyên cả một cửa hàng xa xỉ, hay mua thẳng một chiếc máy bay tư nhân đưa đi vòng quanh thế giới, cô cũng sẽ rất vui lòng chiều chuộng. Đáng tiếc, điều Cố Cách Cách muốn lại không phải như thế.
Trước khi bình minh đến luôn có khoảnh khắc mà cả bầu trời cực tối, hệt như toàn bộ không gian đều bị dội mực lên, không còn ánh sao nào mà chỉ còn bóng tối. Miêu Tư Lý không chớp mắt nhìn chằm chằm lên những vạt mây đen, giống như hóa đá. Thật lâu sau đó, một vầng trắng nhạt mới hiện lên từ phía Đông, bầu trời dần dần sáng rõ, mặt trời từ đỏ tươi biến thành vàng óng, chậm rãi nhô lên ở phía chân trời, tỏa ra những tia sáng chói mắt. Miêu Tư Lý cùng ngọn núi sau lưng cô đều bị nhuộm trong ánh nắng vàng.
Miêu Tư Lý nhắm mắt lại, cảm thụ những tia nắng ấm áp rạng rỡ đang chiếu lên người, đến khi mở mắt ra lần nữa thì hệt như tất cả mỏi mệt buồn phiền của một đêm không ngủ đã biến mất tăm. Quanh thân còn như đang tỏa ra vầng sáng ngời chói mắt đến có thể đọ với cả mặt trời, bởi trong lòng cô đã có một quyết định.
Chắc các bạn đang muốn hỏi Miêu Tư Lý đã có quyết định gì phải không? Đáp án là —— Đoán thử đi.
—— Thoải mái vứt bỏ chị ấy đi? Kẻ vô tình vô nghĩa như Cố Cách Cách đúng ra phải bị đá từ rất sớm. Núi không chuyển được thì nước chuyển, chị ấy không đổi thì mình đổi thôi!
—— Sai.
—— Mặt dày mày dạn theo đuổi? Kiên quyết quán triệt nguyên tắc không biết xấu hổ, quyết đoán phát huy tinh thần không sợ chết của tiểu cường*, xông đến phá tan lô cốt của Cố Cách Cách. Điều kiện tiên quyết là phải đổi dao bổ dưa hấu trên tay thành thuốc nổ, không thì tốt nhất là lập tức dùng bom nguyên tử luôn đi!
(*: Ý chỉ con gián)
—— Sai.
—— Vậy là?
—— Không từ một thủ đoạn nào để chinh phục chị ấy!
Kiểu phụ nữ cả ngày mặc giáp trụ cứng ngắc như Cố Cách Cách, chính là một kẻ gan lỳ. Trừ phi thực sự dùng bom cùng cô "ngọc đá cùng vỡ", nếu không thì chỉ có một phương pháp, đó là phải khiến cô khuất phục. Nếu khiến cô nhìn bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ, thì cô sẽ tự mình chủ động cởi áo nới thắt lưng, nhảy vào vòng tay thôi. Sở dĩ năm đó Miêu Tư Lý có thể đến được bên cạnh Cố Cách Cách, cũng bởi một màn sến súa anh hùng cứu mỹ nhân (phía sau sẽ nói đến).
Ý chí chiến đấu của Miêu Tư Lý một lần nữa được vực dậy, nhảy bật lên, hít lấy không khí mới mẻ sáng sớm, cả người đều sảng khoái tinh thần, khí nhập đan điền, hét to về phía chân núi: "CỐ CÁCH CÁCH, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM CHO CHỊ YÊU TÔI LẦN NỮA!"
Một đôi vợ chồng già đang chạy bộ buổi sáng, thật vất vả mới tới ngang sườn núi, bị tiếng hét của Miêu Tư Lý đập tới, lăn lại xuống chân núi.
* * *
Lên núi thì dễ xuống núi mới khó, huống chi còn đi giày cao gót mười phân. Miêu Tư Lý cảm giác đôi chân đã chẳng còn của mình, thế nên khi xuống tới chân núi, cô bò lết vào trong xe. Cầm lấy di động muốn xem thử người phụ nữ nhẫn tâm kia có gửi tin nhắn hay gọi điện thoại tới dỗ dành hay không, chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiện lên mười bảy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ một người, Miêu Nhã — mẫu thân đại nhân của cô.
Đang chuẩn bị gọi lại thì cuộc thứ mười tám liền tới.
Vừa ấn xuống nút nghe, câu "Con ở đâu?" đã lập tức vọt đến. Dù không hề dùng chức năng phát loa ngoài nhưng âm thanh lại lớn chẳng kém thế là bao. Miêu Tư Lý không thể không đưa điện thoại ra cách lỗ tai mình một khoảng, rồi mới đáp: "Giải sầu."
"Con gái thân yêu, đừng bảo là con định nói với mẹ rằng cả đêm qua con đi ăn vịt* kho gừng và quên mang theo di động nhé?"
(*: Vịt ở đây ám chỉ trai bao)
"Mẹ thân yêu, mẹ đoán đúng rồi! Chẳng những thế, con còn mang về giúp mẹ một con, hơn nữa còn sống, đứng thẳng, đi đường."
"Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc con đã đi đâu? Hại mẹ lo lắng suốt đêm."
Miêu Tư Lý cũng trở về cách nói bình thường: "Con lên núi giải sầu, lúc lên quên mang di động."
"Đã có chuyện gì?" Miêu Nhã hỏi.
"Không có gì, chỉ là con có một chuyện chưa hiểu rõ, nhưng giờ đã nghĩ thông suốt, nên đang chuẩn bị về."
"Ồ, vậy nhớ về sớm chút." Miêu Nhã định cúp điện thoại, nhưng bỗng nhớ vẫn chưa đề cập đến việc chính, "Đúng rồi, chị dâu của con nói cho mẹ biết, con từ chức không chịu đi làm nữa?"
Miêu Tư Lý cười: "Con còn đang thắc mắc người mẹ như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi của con sao đột nhiên quan tâm dữ vậy, đặc biệt gọi nhiều điện thoại tìm con, hóa ra là vì chuyện này. Vâng, con không đi nữa. Con định đi tìm một công việc hợp với chuyên môn hơn."
Miêu Nhã mắng cô một tiếng: "Cái gì mà rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi? Ngày nào mà mẹ chả ở nhà, chỉ có con là không chịu tới gặp."
Miêu Tư Lý lạnh lùng: "Đó là nhà mẹ, không phải nhà con."
Đầu bên kia điện thoại im lặng, sau một lúc lâu Miêu Nhã mới nói: "Mẹ mặc kệ con muốn từ chức vì lý do gì, đáp án của mẹ chỉ có một. NO. Cho con hai lựa chọn, hoặc là con không cần nhận người mẹ này là mẹ nữa, sau này chuyện của con, mẹ sẽ không xen vào; hoặc là ngoan ngoãn quay về đi làm cho mẹ, đừng có hơi tí lại rũ bỏ trách nhiệm."
Miêu Tư Lý cũng im lặng một hồi, sau đó nói: "Được, con nghe lời mẹ, nhưng con có một yêu cầu."
* * *
Đứng ở lối đi xen giữa các bàn làm việc của văn phòng lớn, Cố Cách Cách tuy đang cùng bầy thuộc hạ yêu tinh thảo luận về việc làm sao để dòng AK giành được hệ thống phân phối của bên Bảo Lợi, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía cửa ra vào. Hơn mười giờ rồi, đúng là em ấy không đi làm.
Trợ lý Tống Tiền hỏi: "Trưởng phòng Cố, chị có cần tôi đặt nhà hàng giúp chị không? Tôi nghe nói tổng giám đốc Hồng của Bảo Lợi thích nhất là ăn đồ Pháp."
Cố Cách Cách lơ đãng đáp: "Được."
Bỗng một giọng nói cất lên ngắt lời: "Đáng tiếc, trưởng phòng Cố của các cô không quen ăn gan ngỗng."
Miêu Tư Lý xuất hiện trước mắt mọi người.
Ngoại trừ Cố Cách Cách, toàn bộ đôi mắt của các yêu tinh trong văn phòng đều hiện lên hình trái tim. Ngày hôm nay trưởng phòng Miêu thật gợi cảm, tươi đẹp đầy lạnh lùng! (...Này! Không phải chỉ có mấy yêu tinh thuộc hệ Bách hợp mới vậy thôi sao?)
Váy dài trắng kiểu cổ điển làm nổi bật lên khí chất giống như quý tộc của Miêu Tư Lý. Khuôn mặt cũng được trang điểm tinh tế hơn cả người mẫu mới đến chụp ảnh quảng cáo ở công ty. Mái tóc đỏ quăn được búi thành một kiểu tóc xinh đẹp, để lộ ra chiếc trán nhẵn mịn cùng khuôn mặt vô cùng mỹ lệ. Vừa nhìn đã biết Miêu Tư Lý phải trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ mới đi làm, đương nhiên, càng giống như muốn đi lên thảm đỏ.
Bầy yêu tinh tự động tách ra đứng thành hai hàng. Cảnh tượng này thật giống như đang chào đón lãnh đạo quốc gia, chỉ thiếu điều đồng loạt hô lên khẩu hiệu: "Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!"
Đứng ở vị trí đầu của đội ngũ, Cố Cách Cách khoanh tay chăm chú nhìn Miêu Tư Lý. Không thể phủ nhận, cô cũng bị kinh diễm bởi Miêu Tư Lý, thế nên trái tim bây giờ đang đập với tốc độ cực nhanh — 120 lần trên phút. Có điều đạo hạnh của cô cũng cực cao, nên đừng nói là Miêu Tư Lý, cho dù có là diễn viên đoạt giải Oscar như Nicole Kidman xuất hiện, cũng chẳng khiến cô để lộ ra vẻ mê gái đến mắt hiện trái tim rồi nhào tới như người khác.
Miêu Tư Lý thật gợi cảm, lạnh lùng bước đi trên chiếc giày gót cao 12 phân, tư thế cực kỳ ưu nhã tiến về phía Cố Cách Cách. Khi lướt qua yêu tinh thứ nhất, cô nói:
"Cô định đi tham gia vũ hội hoá trang à?"
Yêu tinh thứ nhất: "?"
"Nếu không, sao lại hóa trang thành quỷ hút máu chi vậy? Hơn nữa, cô có chắc trên mặt cô bôi đúng là phấn, mà không phải bột mì không?"
Yêu tinh thứ nhất: "..." Hình trái tim hồng trong mắt vỡ tan nát.
Đi qua yêu tinh thứ hai, cô bảo:
"Cô vừa đi dự lễ tang về à?"
Yêu tinh thứ hai: "?"
"Vẻ mặt đau khổ của cô giống như đang nói, tôi đây vừa mất người thân. Smile lên cho tôi. Ok?"
Yêu tinh thứ hai: "..." Trái tim thủy tinh của thiếu nữ đã bị đập cho vỡ vụn.
Đi qua yêu tinh thứ ba, thứ tư, thứ n...:
"Cho hỏi, trên đầu cô đang đội cái quái gì vậy? Có phải tối qua tắm xong rồi quên không lấy khăn tắm xuống không?"
"Tôi thực sự nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao cô lại mặc bao tải đi làm thế này?"
"Cô có chắc là mình không mắc bệnh đau bao tử, hay bệnh sinh lý nào đó chứ?"
"Xin đừng đi vớ đen trên đôi chân tráng kiện của cô như thế nữa. Mà tốt nhất, đừng để lộ đôi chân đó ra."
...
Sỉ nhục đến chỉ còn lại mỗi một yêu tinh cuối cùng — trợ lý Tống Tiền của Cố Cách Cách. Cuối cùng Miêu Tư Lý cũng ngậm miệng.
Tống Tiền lén thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc Miêu Tư Lý đi tới, cô đã tự quét lại bản thân một lần, trang điểm không vấn đề, ăn mặc cũng không có lỗi, dáng người càng khỏi bàn, trên môi còn đang nở một nụ cười sweet thật tươi.
Miêu Tư Lý đỡ trán một chút, sau đó bảo: "Chị Phù Dung* cũng đã gầy rồi, vậy mà cô vẫn không cảm thấy mình béo sao?"
(*: Phù Dung này tên thật là Sử Hằng Hiệp, là MC dẫn các chương trình có tên [Phù Dung] từ năm 2007, vốn có dáng người tròn trĩnh mập mạp. Những năm gần đây bỗng nhiên giảm cân và hoàn toàn thay đổi, trở nên xinh đẹp.)
Nụ cười sweet bị đập nát không chút thương tiếc. Tống Tiền uất ức bĩu môi: "Người ta chỉ có bốn mươi bảy ký."
Cố Cách Cách vỗ vai cô, giải thích giúp chỗ khó hiểu: "Bây giờ chị Phù Dung chỉ còn bốn mươi hai ký."
Tống Tiền: "..."
Toàn bộ yêu tinh thật cẩn thận nhặt các mảnh nhỏ của trái tim bị Miêu Tư Lý chà đạp đến vỡ nát, dán lại. Sau đó tất cả ánh mắt cùng đồng loạt liếc về phía Cố Cách Cách, muốn xem thử với một cô gái hoàn mỹ không tì vết như cô, thì Miêu Tư Lý sẽ tìm ra lỗi thế nào để đả kích?
Cố Cách Cách cũng muốn biết Miêu Tư Lý sẽ nói gì.
Nhìn lướt qua Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý nói: "Có cần tôi bảo người đến vườn thú Bắc Kinh chặt vài cây trúc về cho chị không?"
Cố Cách Cách và toàn bộ yêu tinh: "?"
"Đôi mắt thâm quầng kia làm chị trông rất giống thú quốc bảo của chúng ta. Tối hôm qua chắc đã khóc không ít nhỉ?" Miêu Tư Lý cười khẩy một tiếng, không đợi Cố Cách Cách trả lời đã lướt qua cô, đi đến phòng quản lý của mình.
Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào đôi mắt của Cố Cách Cách. Ở đó có quầng thâm à? Tống Tiền đứng ở gần nhất, mở to hai mắt quan sát mãi mới lờ mờ nhìn thấy quầng đen đã bị che lấp bởi lớp phấn nền, lập tức bội phục Miêu Tư Lý sát đất, không ngờ cô chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra được.
Nhìn biểu tình bi thương của cả bầy yêu tinh sau khi bị Miêu Tư Lý chém giết, Cố Cách Cách cất lời an ủi: "Các cô đừng trách trưởng phòng Miêu, cô ấy mới bị thất tình."
"À." Mọi người bừng tỉnh.
Tay Miêu Tư Lý đang cầm tay nắm cửa phòng, không cần quay đầu lại cũng cảm thấy được những ánh mắt thương hại phía sau, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ, lưng chợt cứng đờ.
Có điều, chẳng biết ai đột nhiên lại nói: "Người ưu tú như trưởng phòng Miêu mà cũng vứt bỏ? Tên ấy nếu không phải mắt bị mù thì chỗ này cũng có vấn đề rồi." Không cần nhìn cũng biết là đang chỉ vào đầu.
Miêu Tư Lý nở một nụ cười thâm thúy, trước khi bước vào còn đứng ở cửa tuyên bố: "Đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi tôi là giám đốc Miêu — giám đốc mới của bộ phận nhãn hàng MUMU."
Tác giả :
Lạc Khuynh