Cách Cách Giá Lâm
Chương 14
Có câu nói, "ai đi qua năm tháng rồi cũng sẽ già". Nhưng điều này lại chẳng phải dành cho tất cả; ít nhất, là không hề đúng với Miêu Nhã.
Năm năm trước, lần đầu gặp hai mẹ con Miêu Nhã, Cố Cách Cách đã nghĩ, trước mặt cô là một cặp chị em xinh đẹp. Sau năm năm gặp lại, thời gian tựa như dừng lại trên khuôn mặt bà, nếu có điều gì thay đổi, thì chỉ là thêm phần ý nhị, vẻ ý nhị của một quý phu nhân. Miêu Nhã bây giờ giống như tên của bà, cao quý thanh lịch hệt như chiếc váy Givenchy đang mặc trên người.
Cố Cách Cách nhớ rất rõ lần đầu bọn họ nói chuyện, cho đến bây giờ cô vẫn luôn có cảm giác rối loạn về xưng hô vai vế.
Mặc dù cô là gia sư của Miêu Tư Lý, nhưng cũng chỉ lớn hơn Miêu Tư Lý năm tuổi, cho nên cô vẫn cảm thấy mình và Miêu Tư Lý là cùng thế hệ; vì vậy, đã thật cung kính kêu Miêu Nhã một tiếng: "Dì."
Miêu Nhã dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn cô, trên mặt viết rất to hàng chữ không thể tin nổi: "Nhìn tôi có vẻ già đến vậy sao? Tôi vẫn cho rằng từ dì hẳn là dành cho những người phụ nữ trên mặt xếp đầy nếp nhăn, mà tôi nhiều lắm chỉ lớn hơn cô năm tuổi."
Cố Cách Cách: "..." Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tuy Miêu Nhã quả thật nhìn rất trẻ tuổi, mặc đồ cũng đầy thanh xuân, nhưng nếu chỉ nhận lớn hơn cô năm tuổi, điều ấy để chị hai Cố Vân của cô làm sao chịu nổi. Có điều Cố Cách Cách vẫn cắn răng một cái, trái lương tâm kêu: "Thưa chị." Sau khi kêu xong da đầu tê rần, rồi ngay lúc đó cô cảm thấy mình như lớn hơn mười tuổi, hoặc là hoa mắt nhìn thấy Miêu Nhã trẻ ra mười tuổi.
Thế mà Miêu Nhã vẫn tỏ ra chưa hài lòng với cách xưng hô đó, kiên nhẫn giúp cô sửa lại: "Xin hãy xóa bớt đi cái chữ phía trước, chỉ cần giữ chữ phía sau là được."
"Chị... Chị?!" Cố Cách Cách lập tức cảm thấy cả người đóng băng.
Đây chỉ là lần đầu tiên bọn họ giao chiến, còn vô số lần giao chiến sau này. Cố Cách Cách không thể không cúi đầu thừa nhận, trình độ của Miêu Nhã vượt xa trên cô. Cô từng nói hình dung cấp bậc của cô và Miêu Nhã cho Miêu Tư Lý: "Nếu tôi là Bạch Tố Trinh, vậy mẹ em chính là Pháp Hải. Nếu tôi là Tôn Ngộ Không, vậy mẹ em chính là Như Lai. Đương nhiên trình độ của tôi còn chưa đạt đến độ thâm hậu như Bạch Tố Trinh hay cao cường như Tôn Ngộ Không, thế nhưng công lực của mẹ em đã sớm vượt qua Pháp Hải và Như Lai mấy con phố." Miêu Tư Lý lại hỏi, "Vậy em là gì?". "Em?" Cố Cách Cách đánh giá cô trên dưới một lượt, sau đó vẻ mặt tiếc nuối nói, "Động vật có vú bậc cao."
Không có con đường nào tự nhiên sinh ra trên đời, mà nhiều người đi trên đó mới tạo thành đường đi. Cũng giống như đạo lý đó, lần đầu tiên kêu chị không mở nổi miệng, kêu vô số lần thì riết cũng thành quen, còn có thể thuận tiện chiếm tiện nghi của Miêu Tư Lý, cho nên trong lòng Cố Cách Cách đối với việc kêu Miêu Nhã là chị gái không còn bất kỳ khúc mắc, còn nhiều lần gọi đến vui vẻ. Cuối cùng vẫn là lương tâm Miêu Nhã tự mình phát hiện, kết thúc vấn đề xưng hô quái dị này.
Đó là một lần cả ba cùng đi mua sắm, Cố Cách Cách cầm hai chiếc váy cùng kiểu dáng nhưng có màu khác nhau, lần lượt đặt lên tay Miêu Nhã và Miêu Tư Lý, rồi thân thiết nói: "Chị (em) thử bộ đồ này xem, nhìn rất phù hợp với tuổi hai người." Sau khi hai người kia mặc xong, từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy đối phương thì chỉ biết yên lặng, rồi lui về phòng. Từ đó về sau, Miêu Nhã để Cố Cách Cách gọi bà là aunt, đây cũng là lần duy nhất Cố Cách Cách chiến thắng trước Miêu Nhã, còn những chiến dịch khác đều kết thúc với kết quả thảm bại. Cho nên ở trong lòng Cố Cách Cách, Miêu Nhã luôn là hình tượng nữ thần chiến thắng. Đương nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô cũng là nữ thần chiến thắng trong lòng Miêu Tư Lý.
"Aunt." Cố Cách Cách ngồi xuống đối diện vị phu nhân, gật đầu chào một tiếng.
Đây là một nhà hàng Tây rất sang trọng, vị trí cả hai ngồi cũng là đẹp nhất, nhìn từ trên cửa sổ xuống sẽ thu hết được tất cả cảnh đẹp cùng ánh đèn rực rỡ của kinh đô vào trong mắt.
Miêu Nhã chỉ quét mắt liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục cắt miếng thịt bò trước mặt, cắt ra được một miếng nhỏ đưa vào miệng, sau khi từ từ chậm rãi nhai nuốt, mới nói: "Đẹp hơn."
Cố Cách Cách nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Cám ơn khen ngợi, ngài cũng vậy." Rồi nói với cậu trai trẻ bồi bàn đang đi tới phía mình, "Một ly nước suối, cám ơn."
Miêu Nhã nói: "Hôm nay ta mời, cô không cần khách sáo."
Cố Cách Cách trợn mắt trắng dã trong lòng, nhưng trên mặt vẫn khẽ cười mỉm: "Ngài biết là trước giờ tôi không ăn cơm Tây." Cho nên bà mới cố ý chọn nhà hàng Tây.
Miêu Nhã buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng một chút: "Ồ, ta quên mất. Tiếc là ta đã ăn no, nên đành mời cô vào lần sau vậy."
Cố Cách Cách nhìn miếng bít tết trong đĩa chỉ mất một góc cực nhỏ, thế mà vị phu nhân trước mặt đã nói rằng mình ăn no? Vừa cảm thán bà là kẻ lãng phí thức ăn, vừa âm thầm tiếc hận thay đầu bếp khách sạn, nghĩ lúc ra về cô có nên cho họ một đề xuất, lần sau nếu thấy vị phu nhân này tới cứ lập tức đưa thịt sống lên, dù sao bà ăn ít như thế, phỏng chừng cũng chẳng nếm ra mùi vị gì.
"Nhìn thấy ta có phải rất bất ngờ không?" Miêu Nhã ngoắc người phục vụ, gọi thêm một ly rượu đỏ.
"Đôi chút. Dù sao tôi biết ngài sẽ tìm tôi, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy." Cố Cách Cách nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Kể từ hôm qua lúc tôi nhìn thấy Miêu Tư Lý, cho đến bây giờ mới chỉ qua 30 giờ."
Miêu Nhã nhìn cô, vẻ mặt có chút ưu sầu: "Đó là cô cảm thấy vậy, còn trong mắt ta thì 30 giờ đã là quá dài, đủ cho hai đứa tình cũ lại cháy. Đáng lẽ ta nên biết chuyện này trong vòng 3 giờ mới đúng."
Cố Cách Cách đề nghị: "Ngài nên cài lên người con gái ngài một bộ định vị, như vậy chỉ cần trong vòng ba giây, ngài sẽ biết được liệu có nhân vật nguy hiểm nào như tôi đang xuất hiện bên cạnh con gái ngài hay không."
"Đó là một ý kiến hay." Miêu Nhã gật đầu đồng ý, "Ta cũng từng hy vọng làm vậy, nhưng Tiểu Lý lại không đồng ý."
Cố Cách Cách hoài nghi, hỏi: "Ngài tôn trọng quyết định của em ấy vậy sao?"
"Đúng, ngoại trừ một việc."
"Tôi?" Cố Cách Cách chỉ vào mũi mình, "Ngoại trừ việc yêu đương với tôi?"
Miêu Nhã chỉ chìa một ngón tay, lắc lắc: "Toàn bộ những người qua lại cùng Tiểu Lý, cô chỉ là một trong số đó."
Cố Cách Cách có cảm giác thất bại thảm hại, hóa ra trước giờ chỉ có cô quá tự đề cao bản thân, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó: "Năm năm trước lấy lý do học tập làm trọng, vậy còn hôm nay?"
Miêu Nhã đung đưa chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh, chậm rãi nói: "Kỳ thật năm năm trước ta đã làm sai."
Cố Cách Cách kinh ngạc nhìn bà. Chẳng lẽ bà ta đã đột nhiên thông suốt? Hiểu được chân lý "tình rồi sẽ trở thành hồi ức, nhưng hận thì sẽ kéo dài mãi không ngừng", nên quyết định tác thành cho cô và Miêu Tư Lý?
Nhưng rất nhanh lời nói của Miêu Nhã như chậu nước lạnh bỏ thêm đá, tưới lên đầu Cố Cách Cách, dập tắt đốm lửa bé nhỏ trong đống tro tàn. Miêu Nhã nói: "Năm năm trước, ta không nên khuyên cô ra đi không lời từ biệt, mà nên cho cô trực tiếp chặt đứt ý niệm trong đầu Tiểu Lý. Mấy năm nay Tiểu Lý vì cô buồn khổ không ít, ta nhìn cũng thấy đau lòng."
Cố Cách Cách nghe mà tim thấy nhói, nhưng rất nhanh đã bình phục ngay, bắt đầu hoài nghi thật giả trong lời nói của Miêu Nhã. Miêu Tư Lý đau khổ vì tôi? Cái kẻ trăng hoa đi đến đâu cũng thích rắc thính đến đó ấy à?
Miêu Nhã nhìn thấy vẻ hoài nghi trên mặt cô, hỏi: "Cô không tin?"
"Phải." Cố Cách Cách nở một nụ cười khổ, "Theo đúng như lời ngài từng nói năm năm trước, con gái ngài cũng giống như ngài, là người có bệnh thích bề ngoài cực kỳ nghiêm trọng, và thứ em ấy yêu thích chỉ là khuôn mặt tôi. Khi thời gian trôi qua, địa vị của tôi trong lòng em ấy đã sớm trở thành cát bụi không biết bay đến nơi nào, làm sao em ấy sẽ vì tôi mà chịu tổn thương được?"
Miêu Nhã cười: "Quả nhiên cô cũng giống ta, đều hiểu rất rõ con bé. Mấy năm qua con bé thay không ít bạn trai lẫn bạn gái." sau đó lại nhăn mày, "Nói thật, ta không phản đối con bé có bạn trai, nhưng vì sao phải có cả bạn gái chứ? Đến bây giờ ta vẫn nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, thật làm cho người ta đau đầu. Trước khi cô xuất hiện, dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện này."
Cố Cách Cách vứt ra một cái xem thường ai oán, nhãn cầu thiếu chút nữa đã bay đi. Đương nhiên cô chỉ dám cúi đầu ra oai với mặt bàn. Bà không biết không có nghĩa là không có. Nếu không phải do con gái bà thích con gái, thì tôi cũng sẽ chẳng luân lạc tới tình trạng này. Nghĩ vậy, lòng cô lại thấy thê lương.
Lời của Miêu Nhã đột nhiên xoay chuyển, "Có điều, Tiểu Lý đối với cô lại khác, đã qua năm năm, mà thậm chí con bé còn quay lại tìm cô. Điều này khiến ta rất bất ngờ. Nếu không, ta cũng đã chẳng có cảm giác như gặp đại địch, lúc biết hai đứa bên nhau."
Cố Cách Cách cười nói: "Vậy đây là vinh hạnh của tôi."
"Cũng là vinh hạnh của ta, đã lâu không gặp được chuyện khó giải quyết như vậy. Điều này làm cho ta rất hưng phấn." Vẻ mặt Miêu Nhã lại giống như chẳng phải bà đang gặp chuyện khó giải, mà ngược lại là chuyện vui mừng, sau đó tiếc nuối nói, "Thật ra ta vẫn luôn rất thích cô. Có một khuôn mặt xinh đẹp dường này, vừa nhìn đã khiến người ta thấy thích. Đáng tiếc cô là con gái, càng đáng tiếc hơn người ta sinh chẳng phải con trai, nếu không chúng ta đã có thể trở thành người một nhà. Chứ không như bây giờ, ta chỉ có thể dùng hết mọi cách chia rẽ cả hai."
Cố Cách Cách dở khóc dở cười, vì không muốn trở thành tấm bia vô tội, cô lập tức tỏ rõ lập trường: "Kỳ thật ngài không cần chia rẽ chúng tôi, bởi vì chúng tôi vốn không hề quay lại, cũng không thể quay lại. Lo lắng của ngài là dư thừa."
"Cô đừng gạt ta. Tối hôm qua, cô đã cùng con gái ta lên giường còn gì." Khi Miêu Nhã nói lời này, vừa đúng lúc cậu trai bồi bàn đưa ly rượu đỏ thứ hai tới. Mặt cậu lập tức đỏ hơn cả rượu.
Miêu Nhã rút từ trong chiếc túi LV của bà một tờ tiền nhét vào tay cậu bồi bàn trẻ, an ủi: "Ta đang nói cô ấy, không phải nói cậu. Thật ngại, làm cậu sợ rồi."
Cậu trai bồi bàn liếc nhìn Cố Cách Cách, mặt lại càng đỏ hơn.
Miêu Nhã vô cùng thông cảm, vỗ cổ tay cậu: "Khi ta lần đầu nghe thấy việc này cũng phản ứng giống như cậu, không có chuyện gì. Đi đi."
Cậu trai bồi bàn nhanh chóng chạy trốn, trong lòng không quên nói thầm. Đáng tiếc, cô gái đẹp như vậy mà.
Khúc nhạc dạo đầu nhỏ này thật như liều thuốc kích thích với Cố Cách Cách, bởi bắt đầu từ lúc vào cửa, cô đã luôn bị Miêu Nhã chèn ép. Cô cảm thấy mình cần phản kích lại, vì thế lấy can đảm nói: "Thật ra con gái của ngài mới chính là âm hồn không tan cứ quấn lấy tôi. Tôi cũng rất đau đầu về chuyện này."
Mà Miêu Tư Lý hệt như có thần giao cách cảm với cô, khi Cố Cách Cách vừa nói xong câu đó, tiếng báo tin nhắn cũng vừa kịp lúc vang lên. Nội dung là:
Khi nào chị về? Em đói quá.
Cố Cách Cách như nhặt được vàng, vội vàng đưa tới trước mắt Miêu Nhã.
Đầu tiên Miêu Nhã nói: "Đứa trẻ đáng thương." sau đó mới nhìn Cố Cách Cách, oán giận, "Tại sao cô có thể để con bé đói bụng?"
Mắt trợn trắng đã chẳng còn đủ để thể hiện sự phẫn nộ của Cố Cách Cách lúc này, bụng cô run lên từng hồi, máu đã trào lên tới cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Tôi ngồi ở trong nhà hàng mà còn đói bụng đây này!
Lại thêm một tin nhắn nữa, Cố Cách Cách muốn đoạt lại di động, nhưng Miêu Nhã đã nhanh tay lẹ mắt đi trước một bước, mở tin nhắn ra:
Chị yêu, giường đã được đưa tới. Cuối cùng đêm nay em không cần phải ngủ trên sàn nhà.
"Cô để con bé ngủ trên sàn nhà?" Miêu Nhã phẫn nộ.
Cố Cách Cách nhắm hai mắt lại, phun một ngụm máu tươi. Nếu có một ngày cô chết, tuyệt đối do bị cái kẻ tên Miêu Tư Lý kia oan uổng đến chết.
Năm năm trước, lần đầu gặp hai mẹ con Miêu Nhã, Cố Cách Cách đã nghĩ, trước mặt cô là một cặp chị em xinh đẹp. Sau năm năm gặp lại, thời gian tựa như dừng lại trên khuôn mặt bà, nếu có điều gì thay đổi, thì chỉ là thêm phần ý nhị, vẻ ý nhị của một quý phu nhân. Miêu Nhã bây giờ giống như tên của bà, cao quý thanh lịch hệt như chiếc váy Givenchy đang mặc trên người.
Cố Cách Cách nhớ rất rõ lần đầu bọn họ nói chuyện, cho đến bây giờ cô vẫn luôn có cảm giác rối loạn về xưng hô vai vế.
Mặc dù cô là gia sư của Miêu Tư Lý, nhưng cũng chỉ lớn hơn Miêu Tư Lý năm tuổi, cho nên cô vẫn cảm thấy mình và Miêu Tư Lý là cùng thế hệ; vì vậy, đã thật cung kính kêu Miêu Nhã một tiếng: "Dì."
Miêu Nhã dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn cô, trên mặt viết rất to hàng chữ không thể tin nổi: "Nhìn tôi có vẻ già đến vậy sao? Tôi vẫn cho rằng từ dì hẳn là dành cho những người phụ nữ trên mặt xếp đầy nếp nhăn, mà tôi nhiều lắm chỉ lớn hơn cô năm tuổi."
Cố Cách Cách: "..." Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tuy Miêu Nhã quả thật nhìn rất trẻ tuổi, mặc đồ cũng đầy thanh xuân, nhưng nếu chỉ nhận lớn hơn cô năm tuổi, điều ấy để chị hai Cố Vân của cô làm sao chịu nổi. Có điều Cố Cách Cách vẫn cắn răng một cái, trái lương tâm kêu: "Thưa chị." Sau khi kêu xong da đầu tê rần, rồi ngay lúc đó cô cảm thấy mình như lớn hơn mười tuổi, hoặc là hoa mắt nhìn thấy Miêu Nhã trẻ ra mười tuổi.
Thế mà Miêu Nhã vẫn tỏ ra chưa hài lòng với cách xưng hô đó, kiên nhẫn giúp cô sửa lại: "Xin hãy xóa bớt đi cái chữ phía trước, chỉ cần giữ chữ phía sau là được."
"Chị... Chị?!" Cố Cách Cách lập tức cảm thấy cả người đóng băng.
Đây chỉ là lần đầu tiên bọn họ giao chiến, còn vô số lần giao chiến sau này. Cố Cách Cách không thể không cúi đầu thừa nhận, trình độ của Miêu Nhã vượt xa trên cô. Cô từng nói hình dung cấp bậc của cô và Miêu Nhã cho Miêu Tư Lý: "Nếu tôi là Bạch Tố Trinh, vậy mẹ em chính là Pháp Hải. Nếu tôi là Tôn Ngộ Không, vậy mẹ em chính là Như Lai. Đương nhiên trình độ của tôi còn chưa đạt đến độ thâm hậu như Bạch Tố Trinh hay cao cường như Tôn Ngộ Không, thế nhưng công lực của mẹ em đã sớm vượt qua Pháp Hải và Như Lai mấy con phố." Miêu Tư Lý lại hỏi, "Vậy em là gì?". "Em?" Cố Cách Cách đánh giá cô trên dưới một lượt, sau đó vẻ mặt tiếc nuối nói, "Động vật có vú bậc cao."
Không có con đường nào tự nhiên sinh ra trên đời, mà nhiều người đi trên đó mới tạo thành đường đi. Cũng giống như đạo lý đó, lần đầu tiên kêu chị không mở nổi miệng, kêu vô số lần thì riết cũng thành quen, còn có thể thuận tiện chiếm tiện nghi của Miêu Tư Lý, cho nên trong lòng Cố Cách Cách đối với việc kêu Miêu Nhã là chị gái không còn bất kỳ khúc mắc, còn nhiều lần gọi đến vui vẻ. Cuối cùng vẫn là lương tâm Miêu Nhã tự mình phát hiện, kết thúc vấn đề xưng hô quái dị này.
Đó là một lần cả ba cùng đi mua sắm, Cố Cách Cách cầm hai chiếc váy cùng kiểu dáng nhưng có màu khác nhau, lần lượt đặt lên tay Miêu Nhã và Miêu Tư Lý, rồi thân thiết nói: "Chị (em) thử bộ đồ này xem, nhìn rất phù hợp với tuổi hai người." Sau khi hai người kia mặc xong, từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy đối phương thì chỉ biết yên lặng, rồi lui về phòng. Từ đó về sau, Miêu Nhã để Cố Cách Cách gọi bà là aunt, đây cũng là lần duy nhất Cố Cách Cách chiến thắng trước Miêu Nhã, còn những chiến dịch khác đều kết thúc với kết quả thảm bại. Cho nên ở trong lòng Cố Cách Cách, Miêu Nhã luôn là hình tượng nữ thần chiến thắng. Đương nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô cũng là nữ thần chiến thắng trong lòng Miêu Tư Lý.
"Aunt." Cố Cách Cách ngồi xuống đối diện vị phu nhân, gật đầu chào một tiếng.
Đây là một nhà hàng Tây rất sang trọng, vị trí cả hai ngồi cũng là đẹp nhất, nhìn từ trên cửa sổ xuống sẽ thu hết được tất cả cảnh đẹp cùng ánh đèn rực rỡ của kinh đô vào trong mắt.
Miêu Nhã chỉ quét mắt liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục cắt miếng thịt bò trước mặt, cắt ra được một miếng nhỏ đưa vào miệng, sau khi từ từ chậm rãi nhai nuốt, mới nói: "Đẹp hơn."
Cố Cách Cách nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Cám ơn khen ngợi, ngài cũng vậy." Rồi nói với cậu trai trẻ bồi bàn đang đi tới phía mình, "Một ly nước suối, cám ơn."
Miêu Nhã nói: "Hôm nay ta mời, cô không cần khách sáo."
Cố Cách Cách trợn mắt trắng dã trong lòng, nhưng trên mặt vẫn khẽ cười mỉm: "Ngài biết là trước giờ tôi không ăn cơm Tây." Cho nên bà mới cố ý chọn nhà hàng Tây.
Miêu Nhã buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng một chút: "Ồ, ta quên mất. Tiếc là ta đã ăn no, nên đành mời cô vào lần sau vậy."
Cố Cách Cách nhìn miếng bít tết trong đĩa chỉ mất một góc cực nhỏ, thế mà vị phu nhân trước mặt đã nói rằng mình ăn no? Vừa cảm thán bà là kẻ lãng phí thức ăn, vừa âm thầm tiếc hận thay đầu bếp khách sạn, nghĩ lúc ra về cô có nên cho họ một đề xuất, lần sau nếu thấy vị phu nhân này tới cứ lập tức đưa thịt sống lên, dù sao bà ăn ít như thế, phỏng chừng cũng chẳng nếm ra mùi vị gì.
"Nhìn thấy ta có phải rất bất ngờ không?" Miêu Nhã ngoắc người phục vụ, gọi thêm một ly rượu đỏ.
"Đôi chút. Dù sao tôi biết ngài sẽ tìm tôi, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy." Cố Cách Cách nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Kể từ hôm qua lúc tôi nhìn thấy Miêu Tư Lý, cho đến bây giờ mới chỉ qua 30 giờ."
Miêu Nhã nhìn cô, vẻ mặt có chút ưu sầu: "Đó là cô cảm thấy vậy, còn trong mắt ta thì 30 giờ đã là quá dài, đủ cho hai đứa tình cũ lại cháy. Đáng lẽ ta nên biết chuyện này trong vòng 3 giờ mới đúng."
Cố Cách Cách đề nghị: "Ngài nên cài lên người con gái ngài một bộ định vị, như vậy chỉ cần trong vòng ba giây, ngài sẽ biết được liệu có nhân vật nguy hiểm nào như tôi đang xuất hiện bên cạnh con gái ngài hay không."
"Đó là một ý kiến hay." Miêu Nhã gật đầu đồng ý, "Ta cũng từng hy vọng làm vậy, nhưng Tiểu Lý lại không đồng ý."
Cố Cách Cách hoài nghi, hỏi: "Ngài tôn trọng quyết định của em ấy vậy sao?"
"Đúng, ngoại trừ một việc."
"Tôi?" Cố Cách Cách chỉ vào mũi mình, "Ngoại trừ việc yêu đương với tôi?"
Miêu Nhã chỉ chìa một ngón tay, lắc lắc: "Toàn bộ những người qua lại cùng Tiểu Lý, cô chỉ là một trong số đó."
Cố Cách Cách có cảm giác thất bại thảm hại, hóa ra trước giờ chỉ có cô quá tự đề cao bản thân, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó: "Năm năm trước lấy lý do học tập làm trọng, vậy còn hôm nay?"
Miêu Nhã đung đưa chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh, chậm rãi nói: "Kỳ thật năm năm trước ta đã làm sai."
Cố Cách Cách kinh ngạc nhìn bà. Chẳng lẽ bà ta đã đột nhiên thông suốt? Hiểu được chân lý "tình rồi sẽ trở thành hồi ức, nhưng hận thì sẽ kéo dài mãi không ngừng", nên quyết định tác thành cho cô và Miêu Tư Lý?
Nhưng rất nhanh lời nói của Miêu Nhã như chậu nước lạnh bỏ thêm đá, tưới lên đầu Cố Cách Cách, dập tắt đốm lửa bé nhỏ trong đống tro tàn. Miêu Nhã nói: "Năm năm trước, ta không nên khuyên cô ra đi không lời từ biệt, mà nên cho cô trực tiếp chặt đứt ý niệm trong đầu Tiểu Lý. Mấy năm nay Tiểu Lý vì cô buồn khổ không ít, ta nhìn cũng thấy đau lòng."
Cố Cách Cách nghe mà tim thấy nhói, nhưng rất nhanh đã bình phục ngay, bắt đầu hoài nghi thật giả trong lời nói của Miêu Nhã. Miêu Tư Lý đau khổ vì tôi? Cái kẻ trăng hoa đi đến đâu cũng thích rắc thính đến đó ấy à?
Miêu Nhã nhìn thấy vẻ hoài nghi trên mặt cô, hỏi: "Cô không tin?"
"Phải." Cố Cách Cách nở một nụ cười khổ, "Theo đúng như lời ngài từng nói năm năm trước, con gái ngài cũng giống như ngài, là người có bệnh thích bề ngoài cực kỳ nghiêm trọng, và thứ em ấy yêu thích chỉ là khuôn mặt tôi. Khi thời gian trôi qua, địa vị của tôi trong lòng em ấy đã sớm trở thành cát bụi không biết bay đến nơi nào, làm sao em ấy sẽ vì tôi mà chịu tổn thương được?"
Miêu Nhã cười: "Quả nhiên cô cũng giống ta, đều hiểu rất rõ con bé. Mấy năm qua con bé thay không ít bạn trai lẫn bạn gái." sau đó lại nhăn mày, "Nói thật, ta không phản đối con bé có bạn trai, nhưng vì sao phải có cả bạn gái chứ? Đến bây giờ ta vẫn nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, thật làm cho người ta đau đầu. Trước khi cô xuất hiện, dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện này."
Cố Cách Cách vứt ra một cái xem thường ai oán, nhãn cầu thiếu chút nữa đã bay đi. Đương nhiên cô chỉ dám cúi đầu ra oai với mặt bàn. Bà không biết không có nghĩa là không có. Nếu không phải do con gái bà thích con gái, thì tôi cũng sẽ chẳng luân lạc tới tình trạng này. Nghĩ vậy, lòng cô lại thấy thê lương.
Lời của Miêu Nhã đột nhiên xoay chuyển, "Có điều, Tiểu Lý đối với cô lại khác, đã qua năm năm, mà thậm chí con bé còn quay lại tìm cô. Điều này khiến ta rất bất ngờ. Nếu không, ta cũng đã chẳng có cảm giác như gặp đại địch, lúc biết hai đứa bên nhau."
Cố Cách Cách cười nói: "Vậy đây là vinh hạnh của tôi."
"Cũng là vinh hạnh của ta, đã lâu không gặp được chuyện khó giải quyết như vậy. Điều này làm cho ta rất hưng phấn." Vẻ mặt Miêu Nhã lại giống như chẳng phải bà đang gặp chuyện khó giải, mà ngược lại là chuyện vui mừng, sau đó tiếc nuối nói, "Thật ra ta vẫn luôn rất thích cô. Có một khuôn mặt xinh đẹp dường này, vừa nhìn đã khiến người ta thấy thích. Đáng tiếc cô là con gái, càng đáng tiếc hơn người ta sinh chẳng phải con trai, nếu không chúng ta đã có thể trở thành người một nhà. Chứ không như bây giờ, ta chỉ có thể dùng hết mọi cách chia rẽ cả hai."
Cố Cách Cách dở khóc dở cười, vì không muốn trở thành tấm bia vô tội, cô lập tức tỏ rõ lập trường: "Kỳ thật ngài không cần chia rẽ chúng tôi, bởi vì chúng tôi vốn không hề quay lại, cũng không thể quay lại. Lo lắng của ngài là dư thừa."
"Cô đừng gạt ta. Tối hôm qua, cô đã cùng con gái ta lên giường còn gì." Khi Miêu Nhã nói lời này, vừa đúng lúc cậu trai bồi bàn đưa ly rượu đỏ thứ hai tới. Mặt cậu lập tức đỏ hơn cả rượu.
Miêu Nhã rút từ trong chiếc túi LV của bà một tờ tiền nhét vào tay cậu bồi bàn trẻ, an ủi: "Ta đang nói cô ấy, không phải nói cậu. Thật ngại, làm cậu sợ rồi."
Cậu trai bồi bàn liếc nhìn Cố Cách Cách, mặt lại càng đỏ hơn.
Miêu Nhã vô cùng thông cảm, vỗ cổ tay cậu: "Khi ta lần đầu nghe thấy việc này cũng phản ứng giống như cậu, không có chuyện gì. Đi đi."
Cậu trai bồi bàn nhanh chóng chạy trốn, trong lòng không quên nói thầm. Đáng tiếc, cô gái đẹp như vậy mà.
Khúc nhạc dạo đầu nhỏ này thật như liều thuốc kích thích với Cố Cách Cách, bởi bắt đầu từ lúc vào cửa, cô đã luôn bị Miêu Nhã chèn ép. Cô cảm thấy mình cần phản kích lại, vì thế lấy can đảm nói: "Thật ra con gái của ngài mới chính là âm hồn không tan cứ quấn lấy tôi. Tôi cũng rất đau đầu về chuyện này."
Mà Miêu Tư Lý hệt như có thần giao cách cảm với cô, khi Cố Cách Cách vừa nói xong câu đó, tiếng báo tin nhắn cũng vừa kịp lúc vang lên. Nội dung là:
Khi nào chị về? Em đói quá.
Cố Cách Cách như nhặt được vàng, vội vàng đưa tới trước mắt Miêu Nhã.
Đầu tiên Miêu Nhã nói: "Đứa trẻ đáng thương." sau đó mới nhìn Cố Cách Cách, oán giận, "Tại sao cô có thể để con bé đói bụng?"
Mắt trợn trắng đã chẳng còn đủ để thể hiện sự phẫn nộ của Cố Cách Cách lúc này, bụng cô run lên từng hồi, máu đã trào lên tới cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Tôi ngồi ở trong nhà hàng mà còn đói bụng đây này!
Lại thêm một tin nhắn nữa, Cố Cách Cách muốn đoạt lại di động, nhưng Miêu Nhã đã nhanh tay lẹ mắt đi trước một bước, mở tin nhắn ra:
Chị yêu, giường đã được đưa tới. Cuối cùng đêm nay em không cần phải ngủ trên sàn nhà.
"Cô để con bé ngủ trên sàn nhà?" Miêu Nhã phẫn nộ.
Cố Cách Cách nhắm hai mắt lại, phun một ngụm máu tươi. Nếu có một ngày cô chết, tuyệt đối do bị cái kẻ tên Miêu Tư Lý kia oan uổng đến chết.
Tác giả :
Lạc Khuynh