Cách Cách Giá Lâm
Chương 13
Tất cả mọi người trong cửa hàng từ nhân viên cho đến khách hàng, sau khi vất vả nghiền ngẫm ra hai chữ lên giường và bật giường thật rất khác biệt, lại nghe thấy Miêu Tư Lý nói thêm một câu: "Cố Cách Cách, cổ chị bị gì vậy?" Giọng nói ngập tràn lo lắng kia lập tức liền gợi lại bầu không khí căng thẳng, giống như cô gái tên Cố Cách Cách đó không phải bị gì trên cổ, mà là bỗng nhiên đột quỵ. Ánh mắt tất cả lại đồng loạt chiếu tới, vì thế thấy được một màn thế này:
Hai cô gái đầy khí chất mỗi người một vẻ, đang ngồi đối mặt với nhau trên chiếc giường đôi phủ vải kaki. Hai khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều đều được ánh sáng của ngọn đèn chiếu phủ lên một lớp ánh vàng, cả hai đang say đắm nhìn nhau (Miêu Tư Lý: "Rõ ràng trong mắt tôi là trêu chọc, còn trong mắt Cố Cách Cách là phẫn nộ mà."). Hai tia nhìn chạm nhau trong không khí, rồi biến thành hào quang tỏa ra bốn phía, loá mắt vô cùng.
Hình ảnh như vậy quá động lòng người, hệt như một cảnh trong phim, đầy đẹp đẽ và lãng mạn.
Đồ đẹp thì luôn được người thích, chẳng sợ giờ phút này ngồi trên giường chính là hai người con gái, chứ không phải một người đàn ông và một cô gái trẻ như bình thường. Tất cả mọi người đều nhịn không được nghĩ. Hai người họ thật xứng đôi.
Nhìn theo hướng tay của mỹ nữ tóc đỏ, lập tức thấy được dưới cổ mỹ nhân tóc nâu một dấu màu đỏ rất rõ. Còn chưa kịp đoán, đã nghe mỹ nữ tóc đỏ dịu dàng nói: "Đều tại em không tốt. Còn đau không?" Vì thế, tất cả mọi người đều nhanh chóng hiểu nguyên nhân đích thực của cổ bị gì là thế nào? Hai người họ quả nhiên là một cặp!
Cố Cách Cách mặt đen lên, hằn học nhìn Miêu Tư Lý, như muốn dùng ánh mắt bắn chết cô, hoặc có thể lập tức cạy sọ não của cô xem thử bên trong đang chứa thứ gì lại khiến cô nói ra những lời lộ liễu như vậy ở nơi công cộng? Chẳng lẽ con nhóc này không sợ bị người khác cho là kẻ khác người rồi đá đi sao? Cả hai đều là con gái đấy!
Quay đầu định giải thích với những người xung quanh, Đây kỳ thật không phải dấu hôn mà là vết thương. Kết quả lại chẳng nhìn thấy một biểu tình xem thường hay ghét bỏ nào, mà toàn là những khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn, cùng đôi mắt hiện hình trái tim. Cô ngây ngẩn cả người. Mọi người bây giờ làm sao vậy? Khả năng tiếp nhận mạnh thế sao? Hai cô gái ở bên nhau, còn nói ra những lời rất ái muội như vậy, mà các người lại chẳng thấy kỳ quái gì à?
Thậm chí có một chàng trai trẻ chừng hơn hai mươi tuổi, trên cổ đeo một chiếc máy chụp hình, vẻ mặt ngượng ngùng đi tới: "Tôi có thể chụp một tấm hình chung của hai cô làm kỷ niệm không?" Cố Cách Cách lập tức khinh bỉ trong lòng. Hóa ra cậu là fan Bách hợp?
"Đương nhiên có thể." Miêu Tư Lý thoải mái ôm lấy cổ Cố Cách Cách, che khuất dấu hôn, còn đưa mặt qua hôn lên môi người kia một cái.
Anh chàng mê Bách hợp lập tức lấy tốc độ nhanh như chớp giơ máy ảnh lên Tách một tiếng chụp lại.
Cả quá trình không quá ba giây, Cố Cách Cách hoàn toàn không kịp phản ứng, trên mặt còn đang mang theo nụ cười mỉm Mona Lisa chuẩn bị chối từ.
Miêu Tư Lý cầm chiếc máy ảnh của chàng trai kia, nhìn thấy ảnh chụp, tim không khỏi đập nhanh một nhịp. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cô và Cố Cách Cách, bất kể là ánh sáng hay góc độ của hai người trong ảnh đều perfect vô cùng, giống như đây không phải là vội vàng chụp, mà đang đứng sẵn trước bức màn, chọn xong tư thế chờ người đến chụp, nên liền gật đầu tán dương: "Chụp rất đẹp, gửi đến email cho tôi đi." sau đó đưa địa chỉ email.
"No problem!" Cậu ta sảng khoái đồng ý, rồi lấy ra một danh thiếp đưa cho Miêu Tư Lý, "Kỳ thật tôi là một nhiếp ảnh gia, vừa nãy ở dưới lầu thấy được hai bạn nên không nhịn được đi theo. Nếu có thể, tôi muốn làm một tập ảnh chụp của hai người, chỉ trưng bày ở phòng tranh mà tôi cùng bạn mở chung thôi, đương nhiên chúng tôi sẽ trả thù lao cho hai bạn."
Miêu Tư Lý cầm lấy một góc danh thiếp, mặt trên in:
Bành Tinh — Phòng ảnh Tinh Thần
Chỉ nghĩ đến việc trên ảnh chỉ có hai người bọn họ, lòng cô đã nhộn nhạo không yên, nói chi đến chuyện đặt cả hai vào trong tủ kính cho mọi người cùng xem.
Điều mà Miêu Tư Lý muốn làm nhất chính là nói cho tất cả mọi người, cô và Cố Cách Cách là một cặp; hoặc nói theo cách khác, là khẳng định cho mọi người biết, Cố Cách Cách là người phụ nữ của cô.
Bành Tinh tiếp tục trình bày ý tưởng của mình, dùng ngôn ngữ vẽ ra rất nhiều cảnh tượng xinh đẹp đầy lung linh, làm Miêu Tư Lý càng nghĩ càng xốn xang rung động.
Cố Cách Cách nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Miêu Tư Lý, ngập ngừng hỏi: "Đừng nói cô định đồng ý?"
Miêu Tư Lý nhíu mày: "Vì sao không?"
Cố Cách Cách lập tức giống như Từ Hi thái hậu, bày ra dáng điệu vô cùng đoan trang, nhẹ nhàng thanh tao cất lời: "Chị đây không hứng thú. Nếu muốn chụp, chính cô chụp đi, muốn quay cả phim ướt át cũng được. Có điều nhớ phải đem tấm hình vừa rồi hủy thi diệt tích, ngàn vạn lần đừng để tôi thấy, không thì cô tự biết hậu quả."
Chỉ vài câu gió nhẹ mây bay đã khiến Miêu Tư Lý nghe xong cảm thấy da đầu run rẩy. Cô tuyệt đối có lý do tin tưởng, người phụ nữ này nói được thì làm được. Bởi vì có một lần cô từng thừa lúc Cố Cách Cách ngủ say, lén chụp mấy tấm hình lưu trong máy tính, kết quả là người phụ nữ này đã thẳng tay xóa trắng toàn bộ ổ cứng của cô.
Miêu Tư Lý nhìn tấm hình trong máy ảnh, lại nhìn Cố Cách Cách, cuối cùng cắn răng một cái, đem máy ảnh trả lại cho Bành Tinh.
Cố Từ Hi thấy Miêu Tư Lý nghe lời như vậy, nở nụ cười thỏa mãn, có điều nụ cười đó nháy mắt lại cứng đờ.
Bởi vì Miêu Tư Lý thay đổi ý định. Cô thông qua thời gian năm năm nghĩ ra được một chân lý, đó là ở đâu có áp bức thì ở đó phải có đấu tranh, người mặc dù là dao thớt nhưng ta kiên quyết không làm thịt bò. Từ Hi vẫn là Từ Hi, nhưng Tiểu Lý Tử đã không còn là Tiểu Lý Tử ngày xưa.
Miêu Tư Lý nhoẻn một nụ cười đủ sức giết chết toàn bộ nam nữ có mặt tại đây, dùng giọng điệu cực kỳ ngọt ngào nói với Bành Tinh: "Tiểu Tinh Tinh, về nhớ gửi tấm hình này cùng số di động của anh vào email cho tôi, sau này tụi mình sẽ thường xuyên liên lạc."
Bành Tinh biết rõ song kiều tuyệt sắc trước mặt là một cặp, nhưng vẫn bị Miêu Tư Lý đánh gục tại chỗ. Là một người đàn ông đương nhiên không thể cự tuyệt mỹ nữ đột nhiên ân cần lấy lòng nhờ vả. Đầu tiên lộ ra sửng sốt, sau đó là vẻ mặt vì được ưu ái mà lo ngại nhìn cô.
Tiểu Tinh Tinh? Miêu Tư Lý, cô quá đáng rồi đấy? Cố Cách Cách nghe xưng hô Miêu Tư Lý gọi Bành Tinh, chỉ cảm thấy dạ dày run lên, lại thấy cái vẻ mê gái tới mù mờ của Bành Tinh nhìn Miêu Tư Lý, thì bụng dạ lại càng khó chịu. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt của Miêu Tư Lý một chút cũng không dời.
Cô bán hàng xinh đẹp trong cửa hàng cũng rất hợp thời chen vào hỏi: "Vậy còn cần giường không?"
Ý cười trên mặt Miêu Tư Lý không giảm, mà còn chớp chớp mắt nhìn cô: "Đương nhiên cần, nhưng phải giảm giá nha."
Cô bán hàng xinh đẹp cũng bị nụ cười quyến rũ và cặp mắt hoa đào quyến rũ của cô đánh điện.
Cố Cách Cách bất lực đảo mắt. Tật xấu nam nữ ăn hết của Miêu Tư Lý cũng không sửa chút nào.
Khi hai cô đã rời khỏi cửa hàng nội thất, Bành Tinh và cô gái bán hàng vẫn còn đang ngây ngốc ngẩn người.
* * *
"Cố Cách Cách, vẻ mặt của chị nói cho em biết, chị đang ghen." Miêu Tư Lý cầm lấy chiếc tách trước mặt Cố Cách Cách, bỏ thêm hai thìa đường rồi đưa lại cho cô.
Cố Cách Cách khinh miệt liếc cô: "Vẻ mặt của cô cũng nói cho tôi biết, cô đang tưởng ai cũng mê mình."
Miêu Tư Lý bỏ vào tách cà phê của mình một thìa đường: "Đừng chết chống cự nữa! Vẻ mặt vừa nãy của chị khi thấy em nói chuyện cùng người khác vô cùng thống khổ, giống như sinh con, hơn nữa còn là ca khó sinh."
"Đấy là vì tôi nghe được vài lời muốn ói mà không ói được." Cố Cách Cách dù miệng nói muốn ói mà không ói được, nhưng tay vẫn uống cà phê vào bụng, nhấm nháp độ ngọt vừa đúng.
Miêu Tư Lý có chút hả hê hỏi: "Là trong lòng thấy chua sao?"
"Không, là loét dạ dày." Cố Cách Cách uốn nắn.
Miêu Tư Lý: "..." Uống một hớp cà phê, chuyển đề tài: "Nói thật, xin hỏi Cố tiểu thư, ở bên cạnh em, chị có cảm thấy tự hào không?"
Cố Cách Cách hỏi lại: "Xin hỏi Miêu tiểu thư, nói về phương diện nào?"
"Mọi phương diện, thí dụ như sắc đẹp, khí chất, học thức, tu dưỡng. Ngay cả chính em cũng lo lắng, em ưu tú như vậy ngộ ngỡ bị người cướp đi, thì chị phải làm sao bây giờ?" Miêu Tư Lý tỏ ra u buồn.
Cố Cách Cách không nhanh không chậm đáp: "Tôi sẽ thắp hương mời rượu khấn thần, cảm tạ ông trời có mắt."
Miêu Tư Lý: "..." Cố ý xem nhẹ lời đó, bắt đầu biểu đạt lòng trung trinh, "Kỳ thật vẻ ngoài sinh ra trêu hoa ghẹo nguyệt không phải lỗi của em, chị chỉ cần nhớ kỹ lòng em vĩnh viễn đều thuộc về chị là được."
Không phải không thừa nhận, Miêu Tư Lý thật thật giả giả tỏ tình, cho dù chỉ là viên đạn bọc đường, cũng rất có lực sát thương. Câu "lòng em vĩnh viễn đều thuộc về chị" giống như một quả bom hạt nhân đánh trực tiếp vào lòng Cố Cách Cách, sau đó hóa nó thành một đầm nước xuân. Nội tâm Cố Cách Cách đã xuân tình nhộn nhạo, nhưng trên mặt vẫn là mặt hồ không gợn sóng, cười lạnh nói: "Tôi tình nguyện tin trên đời này có quỷ, cũng không tin miệng mồm giảo hoạt của cô."
Vẻ mặt Miêu Tư Lý bi thương: "Em nói thật mà."
Cố Cách Cách nghiêm túc nói: "Tôi cũng không nói đùa." rồi dùng giọng điệu vừa rồi của Miêu Tư Lý nói thêm một câu, "Nói thật, Miêu tiểu thư, lời của cô nếu đáng tin, heo nái cũng leo cây được."
Miêu Tư Lý: "..." Hoàn toàn bại trận, không chút khí lực đánh trả. Đúng là không dễ đối phó với Cố giáo chủ ngũ độc bất xâm của Ngũ độc giáo.
Không khí rơi vào im lặng, cả hai yêu tinh đều đang tính toán trong lòng, làm sao có thể một kích đánh chết đối phương? Là nghẹn chết, độc chết, hay là lập tức bóp chết đây?
Di động vang lên, là của Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách đưa điện thoại di động lên tai, chỉ nói một tiếng "Alo" rồi không nói thêm gì, mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, mới nói thêm tiếng: "Được." Để điện thoại di động xuống, nói với Miêu Tư Lý, "Tôi có hẹn ăn cơm cùng người khác, không đi tiếp với cô. Còn về việc ở chung mà cô nói, tôi thấy vẫn là miễn đi. Tôi ở một mình quen rồi, không quen trong nhà có thêm người, cũng không chịu nổi có tiếng huyên náo không ngừng hai mươi bốn giờ bên tai. Mai gặp ở công ty." Nói xong xoay người, lưu cho Miêu Tư Lý một bóng lưng tao nhã.
Miêu Tư Lý bất mãn nhíu mày. Từ hôm qua đến giờ đều tốt cả, tại sao mới nhận một cú điện thoại mà thái độ đã xoay 180 độ rồi? Nghe loáng thoáng là của phụ nữ gọi đến, chẳng lẽ là người yêu mới của chị ấy? Không thể nào, Cố Cách Cách từng nói chị ấy không hề có hứng thú với phụ nữ, tuy rằng luôn có cảm giác tốt đẹp là chị ấy thích mình. Nhưng nếu không phải, thì làm chi phải thần thần bí bí như vậy chứ?
Trong lòng hệt đang bị mèo quấy, Miêu Tư Lý rất muốn đuổi theo xem, lại sợ chọc Cố Cách Cách chán ghét, chỉ có thể ngồi suy nghĩ lung tung. Có điều cô cũng chẳng nghĩ được bao lâu, vì điện thoại di động của cô cũng có người gọi tới. Trên màn hình hiện lên hai chữ: Cao Ngôn.
Hai cô gái đầy khí chất mỗi người một vẻ, đang ngồi đối mặt với nhau trên chiếc giường đôi phủ vải kaki. Hai khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều đều được ánh sáng của ngọn đèn chiếu phủ lên một lớp ánh vàng, cả hai đang say đắm nhìn nhau (Miêu Tư Lý: "Rõ ràng trong mắt tôi là trêu chọc, còn trong mắt Cố Cách Cách là phẫn nộ mà."). Hai tia nhìn chạm nhau trong không khí, rồi biến thành hào quang tỏa ra bốn phía, loá mắt vô cùng.
Hình ảnh như vậy quá động lòng người, hệt như một cảnh trong phim, đầy đẹp đẽ và lãng mạn.
Đồ đẹp thì luôn được người thích, chẳng sợ giờ phút này ngồi trên giường chính là hai người con gái, chứ không phải một người đàn ông và một cô gái trẻ như bình thường. Tất cả mọi người đều nhịn không được nghĩ. Hai người họ thật xứng đôi.
Nhìn theo hướng tay của mỹ nữ tóc đỏ, lập tức thấy được dưới cổ mỹ nhân tóc nâu một dấu màu đỏ rất rõ. Còn chưa kịp đoán, đã nghe mỹ nữ tóc đỏ dịu dàng nói: "Đều tại em không tốt. Còn đau không?" Vì thế, tất cả mọi người đều nhanh chóng hiểu nguyên nhân đích thực của cổ bị gì là thế nào? Hai người họ quả nhiên là một cặp!
Cố Cách Cách mặt đen lên, hằn học nhìn Miêu Tư Lý, như muốn dùng ánh mắt bắn chết cô, hoặc có thể lập tức cạy sọ não của cô xem thử bên trong đang chứa thứ gì lại khiến cô nói ra những lời lộ liễu như vậy ở nơi công cộng? Chẳng lẽ con nhóc này không sợ bị người khác cho là kẻ khác người rồi đá đi sao? Cả hai đều là con gái đấy!
Quay đầu định giải thích với những người xung quanh, Đây kỳ thật không phải dấu hôn mà là vết thương. Kết quả lại chẳng nhìn thấy một biểu tình xem thường hay ghét bỏ nào, mà toàn là những khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn, cùng đôi mắt hiện hình trái tim. Cô ngây ngẩn cả người. Mọi người bây giờ làm sao vậy? Khả năng tiếp nhận mạnh thế sao? Hai cô gái ở bên nhau, còn nói ra những lời rất ái muội như vậy, mà các người lại chẳng thấy kỳ quái gì à?
Thậm chí có một chàng trai trẻ chừng hơn hai mươi tuổi, trên cổ đeo một chiếc máy chụp hình, vẻ mặt ngượng ngùng đi tới: "Tôi có thể chụp một tấm hình chung của hai cô làm kỷ niệm không?" Cố Cách Cách lập tức khinh bỉ trong lòng. Hóa ra cậu là fan Bách hợp?
"Đương nhiên có thể." Miêu Tư Lý thoải mái ôm lấy cổ Cố Cách Cách, che khuất dấu hôn, còn đưa mặt qua hôn lên môi người kia một cái.
Anh chàng mê Bách hợp lập tức lấy tốc độ nhanh như chớp giơ máy ảnh lên Tách một tiếng chụp lại.
Cả quá trình không quá ba giây, Cố Cách Cách hoàn toàn không kịp phản ứng, trên mặt còn đang mang theo nụ cười mỉm Mona Lisa chuẩn bị chối từ.
Miêu Tư Lý cầm chiếc máy ảnh của chàng trai kia, nhìn thấy ảnh chụp, tim không khỏi đập nhanh một nhịp. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cô và Cố Cách Cách, bất kể là ánh sáng hay góc độ của hai người trong ảnh đều perfect vô cùng, giống như đây không phải là vội vàng chụp, mà đang đứng sẵn trước bức màn, chọn xong tư thế chờ người đến chụp, nên liền gật đầu tán dương: "Chụp rất đẹp, gửi đến email cho tôi đi." sau đó đưa địa chỉ email.
"No problem!" Cậu ta sảng khoái đồng ý, rồi lấy ra một danh thiếp đưa cho Miêu Tư Lý, "Kỳ thật tôi là một nhiếp ảnh gia, vừa nãy ở dưới lầu thấy được hai bạn nên không nhịn được đi theo. Nếu có thể, tôi muốn làm một tập ảnh chụp của hai người, chỉ trưng bày ở phòng tranh mà tôi cùng bạn mở chung thôi, đương nhiên chúng tôi sẽ trả thù lao cho hai bạn."
Miêu Tư Lý cầm lấy một góc danh thiếp, mặt trên in:
Bành Tinh — Phòng ảnh Tinh Thần
Chỉ nghĩ đến việc trên ảnh chỉ có hai người bọn họ, lòng cô đã nhộn nhạo không yên, nói chi đến chuyện đặt cả hai vào trong tủ kính cho mọi người cùng xem.
Điều mà Miêu Tư Lý muốn làm nhất chính là nói cho tất cả mọi người, cô và Cố Cách Cách là một cặp; hoặc nói theo cách khác, là khẳng định cho mọi người biết, Cố Cách Cách là người phụ nữ của cô.
Bành Tinh tiếp tục trình bày ý tưởng của mình, dùng ngôn ngữ vẽ ra rất nhiều cảnh tượng xinh đẹp đầy lung linh, làm Miêu Tư Lý càng nghĩ càng xốn xang rung động.
Cố Cách Cách nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Miêu Tư Lý, ngập ngừng hỏi: "Đừng nói cô định đồng ý?"
Miêu Tư Lý nhíu mày: "Vì sao không?"
Cố Cách Cách lập tức giống như Từ Hi thái hậu, bày ra dáng điệu vô cùng đoan trang, nhẹ nhàng thanh tao cất lời: "Chị đây không hứng thú. Nếu muốn chụp, chính cô chụp đi, muốn quay cả phim ướt át cũng được. Có điều nhớ phải đem tấm hình vừa rồi hủy thi diệt tích, ngàn vạn lần đừng để tôi thấy, không thì cô tự biết hậu quả."
Chỉ vài câu gió nhẹ mây bay đã khiến Miêu Tư Lý nghe xong cảm thấy da đầu run rẩy. Cô tuyệt đối có lý do tin tưởng, người phụ nữ này nói được thì làm được. Bởi vì có một lần cô từng thừa lúc Cố Cách Cách ngủ say, lén chụp mấy tấm hình lưu trong máy tính, kết quả là người phụ nữ này đã thẳng tay xóa trắng toàn bộ ổ cứng của cô.
Miêu Tư Lý nhìn tấm hình trong máy ảnh, lại nhìn Cố Cách Cách, cuối cùng cắn răng một cái, đem máy ảnh trả lại cho Bành Tinh.
Cố Từ Hi thấy Miêu Tư Lý nghe lời như vậy, nở nụ cười thỏa mãn, có điều nụ cười đó nháy mắt lại cứng đờ.
Bởi vì Miêu Tư Lý thay đổi ý định. Cô thông qua thời gian năm năm nghĩ ra được một chân lý, đó là ở đâu có áp bức thì ở đó phải có đấu tranh, người mặc dù là dao thớt nhưng ta kiên quyết không làm thịt bò. Từ Hi vẫn là Từ Hi, nhưng Tiểu Lý Tử đã không còn là Tiểu Lý Tử ngày xưa.
Miêu Tư Lý nhoẻn một nụ cười đủ sức giết chết toàn bộ nam nữ có mặt tại đây, dùng giọng điệu cực kỳ ngọt ngào nói với Bành Tinh: "Tiểu Tinh Tinh, về nhớ gửi tấm hình này cùng số di động của anh vào email cho tôi, sau này tụi mình sẽ thường xuyên liên lạc."
Bành Tinh biết rõ song kiều tuyệt sắc trước mặt là một cặp, nhưng vẫn bị Miêu Tư Lý đánh gục tại chỗ. Là một người đàn ông đương nhiên không thể cự tuyệt mỹ nữ đột nhiên ân cần lấy lòng nhờ vả. Đầu tiên lộ ra sửng sốt, sau đó là vẻ mặt vì được ưu ái mà lo ngại nhìn cô.
Tiểu Tinh Tinh? Miêu Tư Lý, cô quá đáng rồi đấy? Cố Cách Cách nghe xưng hô Miêu Tư Lý gọi Bành Tinh, chỉ cảm thấy dạ dày run lên, lại thấy cái vẻ mê gái tới mù mờ của Bành Tinh nhìn Miêu Tư Lý, thì bụng dạ lại càng khó chịu. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt của Miêu Tư Lý một chút cũng không dời.
Cô bán hàng xinh đẹp trong cửa hàng cũng rất hợp thời chen vào hỏi: "Vậy còn cần giường không?"
Ý cười trên mặt Miêu Tư Lý không giảm, mà còn chớp chớp mắt nhìn cô: "Đương nhiên cần, nhưng phải giảm giá nha."
Cô bán hàng xinh đẹp cũng bị nụ cười quyến rũ và cặp mắt hoa đào quyến rũ của cô đánh điện.
Cố Cách Cách bất lực đảo mắt. Tật xấu nam nữ ăn hết của Miêu Tư Lý cũng không sửa chút nào.
Khi hai cô đã rời khỏi cửa hàng nội thất, Bành Tinh và cô gái bán hàng vẫn còn đang ngây ngốc ngẩn người.
* * *
"Cố Cách Cách, vẻ mặt của chị nói cho em biết, chị đang ghen." Miêu Tư Lý cầm lấy chiếc tách trước mặt Cố Cách Cách, bỏ thêm hai thìa đường rồi đưa lại cho cô.
Cố Cách Cách khinh miệt liếc cô: "Vẻ mặt của cô cũng nói cho tôi biết, cô đang tưởng ai cũng mê mình."
Miêu Tư Lý bỏ vào tách cà phê của mình một thìa đường: "Đừng chết chống cự nữa! Vẻ mặt vừa nãy của chị khi thấy em nói chuyện cùng người khác vô cùng thống khổ, giống như sinh con, hơn nữa còn là ca khó sinh."
"Đấy là vì tôi nghe được vài lời muốn ói mà không ói được." Cố Cách Cách dù miệng nói muốn ói mà không ói được, nhưng tay vẫn uống cà phê vào bụng, nhấm nháp độ ngọt vừa đúng.
Miêu Tư Lý có chút hả hê hỏi: "Là trong lòng thấy chua sao?"
"Không, là loét dạ dày." Cố Cách Cách uốn nắn.
Miêu Tư Lý: "..." Uống một hớp cà phê, chuyển đề tài: "Nói thật, xin hỏi Cố tiểu thư, ở bên cạnh em, chị có cảm thấy tự hào không?"
Cố Cách Cách hỏi lại: "Xin hỏi Miêu tiểu thư, nói về phương diện nào?"
"Mọi phương diện, thí dụ như sắc đẹp, khí chất, học thức, tu dưỡng. Ngay cả chính em cũng lo lắng, em ưu tú như vậy ngộ ngỡ bị người cướp đi, thì chị phải làm sao bây giờ?" Miêu Tư Lý tỏ ra u buồn.
Cố Cách Cách không nhanh không chậm đáp: "Tôi sẽ thắp hương mời rượu khấn thần, cảm tạ ông trời có mắt."
Miêu Tư Lý: "..." Cố ý xem nhẹ lời đó, bắt đầu biểu đạt lòng trung trinh, "Kỳ thật vẻ ngoài sinh ra trêu hoa ghẹo nguyệt không phải lỗi của em, chị chỉ cần nhớ kỹ lòng em vĩnh viễn đều thuộc về chị là được."
Không phải không thừa nhận, Miêu Tư Lý thật thật giả giả tỏ tình, cho dù chỉ là viên đạn bọc đường, cũng rất có lực sát thương. Câu "lòng em vĩnh viễn đều thuộc về chị" giống như một quả bom hạt nhân đánh trực tiếp vào lòng Cố Cách Cách, sau đó hóa nó thành một đầm nước xuân. Nội tâm Cố Cách Cách đã xuân tình nhộn nhạo, nhưng trên mặt vẫn là mặt hồ không gợn sóng, cười lạnh nói: "Tôi tình nguyện tin trên đời này có quỷ, cũng không tin miệng mồm giảo hoạt của cô."
Vẻ mặt Miêu Tư Lý bi thương: "Em nói thật mà."
Cố Cách Cách nghiêm túc nói: "Tôi cũng không nói đùa." rồi dùng giọng điệu vừa rồi của Miêu Tư Lý nói thêm một câu, "Nói thật, Miêu tiểu thư, lời của cô nếu đáng tin, heo nái cũng leo cây được."
Miêu Tư Lý: "..." Hoàn toàn bại trận, không chút khí lực đánh trả. Đúng là không dễ đối phó với Cố giáo chủ ngũ độc bất xâm của Ngũ độc giáo.
Không khí rơi vào im lặng, cả hai yêu tinh đều đang tính toán trong lòng, làm sao có thể một kích đánh chết đối phương? Là nghẹn chết, độc chết, hay là lập tức bóp chết đây?
Di động vang lên, là của Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách đưa điện thoại di động lên tai, chỉ nói một tiếng "Alo" rồi không nói thêm gì, mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, mới nói thêm tiếng: "Được." Để điện thoại di động xuống, nói với Miêu Tư Lý, "Tôi có hẹn ăn cơm cùng người khác, không đi tiếp với cô. Còn về việc ở chung mà cô nói, tôi thấy vẫn là miễn đi. Tôi ở một mình quen rồi, không quen trong nhà có thêm người, cũng không chịu nổi có tiếng huyên náo không ngừng hai mươi bốn giờ bên tai. Mai gặp ở công ty." Nói xong xoay người, lưu cho Miêu Tư Lý một bóng lưng tao nhã.
Miêu Tư Lý bất mãn nhíu mày. Từ hôm qua đến giờ đều tốt cả, tại sao mới nhận một cú điện thoại mà thái độ đã xoay 180 độ rồi? Nghe loáng thoáng là của phụ nữ gọi đến, chẳng lẽ là người yêu mới của chị ấy? Không thể nào, Cố Cách Cách từng nói chị ấy không hề có hứng thú với phụ nữ, tuy rằng luôn có cảm giác tốt đẹp là chị ấy thích mình. Nhưng nếu không phải, thì làm chi phải thần thần bí bí như vậy chứ?
Trong lòng hệt đang bị mèo quấy, Miêu Tư Lý rất muốn đuổi theo xem, lại sợ chọc Cố Cách Cách chán ghét, chỉ có thể ngồi suy nghĩ lung tung. Có điều cô cũng chẳng nghĩ được bao lâu, vì điện thoại di động của cô cũng có người gọi tới. Trên màn hình hiện lên hai chữ: Cao Ngôn.
Tác giả :
Lạc Khuynh