Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế
Chương 4: Bàn về phương pháp báo ân đúng đắn (Phần 2)
Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Đứa trẻ nghe thấy giọng nói của Khúc Quân thì ngẩng mạnh đầu lên, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là ôm cổ Hao Thiên Khuyển, ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn Khúc Quân, đặc biệt khi thấy súng laser đeo bên hông hắn lại càng thêm cảnh giác.
Khúc Quân bất đắc dĩ, thì ra những lời hắn vừa nói không có ai nghe, nhìn Hao Thiên Khuyển trong lòng đứa trẻ, hàng này vậy mà đưa cho hắn một ánh mắt đắc ý, hắn thật sự muốn hỏi: ngươi đắc ý cái gì vậy!
Hắn cũng đâu phải muốn tranh thủ tình cảm đâu!
Hơi bình ổn tâm tình lại, hắn chỉ phải nói chậm lại:
"Chú không phải người xấu, nếu cần cái gì, cháu có thể nói với chú."
Chu Mật ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm người đàn ông có bộ dáng rất đẹp mắt trước mắt, một lúc sau mới yếu ớt mở miệng:
"Người xấu đều nói bản thân không phải người xấu." Trước đây chính mình cũng tin, nhưng những người nói với bản thân không phải người xấu ngoài miệng đều nói cho có, sau lưng lại sỉ nhục, cắt xén cơm canh của mình.
......... Chẳng lẽ khuôn mặt của hắn lớn lên giống người xấu lắm sao? Tại sao từ ở thế kỉ hai mươi mốt duyên của hắn và con nít lại kém như vậy! Một lần nữa giao tiếp không có hiệu quả, Khúc Quân cũng bỏ qua giao tiếp, hắn đứng bên truyền âm cho chó ngốc:
"Nếu muốn ta hỗ trợ, thì lấy thành ý của ngươi ra."
Hắn cũng chả phải người cuồng động vật lông xù, muốn hắn giúp đỡ còn ở đó cười nhạo hắn ->_-> Chó ngốc chỉ số thông minh của ngươi còn ở sao? Đây là thái độ xin người khác giúp đỡ đó hả?
.............
"Chú, người có thể đừng đem ki ki đi được không? Cháu cái gì cũng không cần." Đứa trẻ sau khi xác định thân phận của hắn, chớp đôi mắt ướt át nhìn hắn, chíu chíu hai mũi tên nhỏ bắn trúng hồng tâm, hắn......Cũng làm chú của người khác! ( Mặt ngươi đâu, ngươi làm ông cố, người ta còn chê ngươi già!)
"Không được nha!" Lúc trước khi hắn tỉnh lại pháp lực trong cơ thể suy yếu, ước chừng khôi phục hơn nửa năm mới quay trở lại, đoán chừng Hao Thiên Khuyển cũng giống như hắn, nếu để cho Hao Thiên Khuyển một con chó ở bên ngoài, hắn thật đúng là sợ khi Dương Tiễn tỉnh lại chắc chỉ có thể đi Lục Đạo Luân Hồi tìm chó cưng, oh không đúng, hiện giờ Thiên Đình đã không còn, cũng không biết Lục Đạo Luân Hồi có còn không?!
Ánh mắt đứa trẻ liền ảm đạm đi, Hao Thiên Khuyển vừa thấy lập tức đau lòng, nó ở trong lòng biểu thị muốn cùng đứa trẻ cùng tiến cùng lùi, bản thân ở lại giúp đỡ đứa trẻ, Khúc Quân thản nhiên nói lại một câu: vậy ngươi không tìm chủ nhân của ngươi sao?
Chó ngốc lập tức ngây ngẩn! Này thật sự là khó lựa chọn! Vậy nên nó cũng dùng ánh mắt ướt sũng giống đứa nhỏ vừa nãy nhìn hắn, ý đồ khơi dậy lòng đồng tình có số lượng ít ỏi trong lòng hắn.
Khúc Quân lặng lẽ đỡ trán, quên đi quên đi, nuôi liền nuôi vậy, tốt xấu..... cũng coi như thêm chút sinh khí, biệt thự hắn mua cũng đủ lớn, mặt tiền cửa hàng trên mạng tuy không lớn, nhưng nuôi sống thêm một đứa trẻ cũng dư giả.
Mà còn đứa trẻ này cho hắn cảm giác có chút kì lạ, cụ thể kì lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được, nếu chuyện này vừa vặn gặp được, vậy thì ôm về nhà nuôi đi, Khúc Quân chẳng có chút nào cảm thấy ôm con nít đi như vậy là phạm pháp cả.
Được đó, nhưng mà chúng ta ôm đứa nhỏ đi, Chu gia sẽ không phát hiện chứ? Bây giờ nó còn chưa hiểu rõ pháp luật ở thế giờ này, ôm đứa nhỏ nhà người ta đi hẳn là phạm pháp đúng không?
Khúc Quân nhìn chó ngốc bằng ánh mắt ->_->: Ngươi chẳng lẽ chưa từng học qua thuật khôi lỗi hay sao?
Hao Thiên Khuyển: A? Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?
Đạt thành ý kiến chung, Khúc Quân tiếp tục mở miệng:
"Tuy không thể ở lại, nhưng cháu có thể đi với chú, như vậy cháu có thể không cần cùng Nhị Cẩu tách ra!"
Đứa trẻ nghe xong cả khuôn mặt đều nhăn lại một chỗ, cuối cùng nhìn ki ki trong lòng, lặng lẽ gật đầu:
"Được ạ." Lại tiếp tục cúi đầu nói chuyện với Hao Thiên Khuyển, nào là thì ra ngươi gọi Nhị Cẩu, tên này thật êm tai.... lời nói.
Hao Thiên Khuyển........Tên Nhị Cẩu này mà êm tai, đứa nhỏ thẩm mỹ của ngươi đâu! Về nhà nó sẽ lấy đầu cuối Khúc Quân đưa cho đứa nhỏ, như vậy có thể khiến đứa nhỏ học ngôn ngữ vũ trụ, mà nó cũng không cần dây dưa với những con chữ như nòng nọc kia nữa rồi! nó quả nhiên là con chó thông minh nhất trên thế giới [khuôn mặt kiêu ngạo]!
Một người một chó cứ như vậy chìm vào thế giới của riêng mình, Khúc Quân chỉ có thể đóng gói cả hai, bỏ khôi lỗi của đứa nhỏ xuống, nhẹ nhàng rời khỏi khu biệt thự Eva.
Chu Mật ghé vào trên cửa kính xe nhìn lần cuối khu biệt thự hoa lệ sáng như ban ngày, trong lòng âm thầm quyết định ------ Đợi đến khi hắn quay lại, nhất định phải làm cho tất cả mọi người bên trong nhìn với cặp mắt khác xưa! Mặc dù không biết Khúc Quân người này rốt cuộc là ai, nhưng trực giác của bản thân cảm thấy chắc chắn là một người cực kì lợi hại, hắn nguyện ý vì một phần hi vọng cực nhỏ này đánh cược một phen.
Chó lớn ghé vào trên đùi bản thân đang ngủ, Chu Mật thò đầu nhìn người đàn ông chăm chú lái xe trong buống lái.
Vốn tưởng người này sẽ không mở miệng, lại nghe đến một câu:
"Chu Mật, đừng tổn thương Nhị Cẩu."
Nếu không hắn cũng sẽ không mặc kệ thú cưng của bạn thân nuôi dưỡng con nít ở nhà của mình.
Trên thực tế, cho dù Chu Mật có trưởng thành sớm, đứa nhỏ này chẳng qua cũng chỉ mới bảy tám tuổi, Thời Đại Vũ Trụ kiến thức cơ sở và giáo dục vỡ lòng học tập đều ở trên mạng vũ trụ, vậy nên dù là cái đứa nhỏ biến thái, trong mắt Khúc Quân xem ra vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Trở lại biệt thự đã rất khuya, Khúc Quân dừng xe quay đầu nhìn lại, một người một chó đã tựa vào nhau ngủ, không ngờ còn rất hài hòa.
Mỗi tay nhẹ nhàng ôm một cái vào nhà, đưa cả hai đặt vào phòng cho khách, sau đó đi phòng tắm tắm rửa.
Aiz, hắn cũng không có đam mê cái gì, chỉ là thích tắm bồn mà thôi. Cũng chẳng biết tại sao, từ nhỏ hắn liền thích cảm giác ngâm mình trong nước, nhớ trước kia sau khi hắn lên làm thiên binh còn dùng tiền lương đi Đông Hải du lịch không chỉ một lần.
Do chuyện lần trước của Hao Thiên Khuyển, mấy ngày nay hắn đối với tin tức Vũ Trụ có chút quan tâm, đáng tiếc mấy ngày nay đều không có tin tức của cố nhân, tuy hắn có trực giác rất mạnh, nhưng một số việc cũng khó mà nói được.
Thôi bỏ đi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi.
Có lẽ tin tức rất buồn ngủ, hay do ngâm mình ở nhiệt độ ổn định trong nước rất thoải mái, dù sao nghe một hồi Khúc Quân liền ngủ, đợi hắn tỉnh lại, đã là lúc đầu cuối vang lên nhắc nhở đến thời gian mở tiệm.
== Lau khô nước trên người, Khúc Quân qua loa lau lau tóc liền mở cửa phòng, vừa mở đã nhìn đến một người một chó dựa vào trên cửa, nhìn thấy hắn mở cửa, đứa nhỏ mềm mềm mở miệng:
" Chú Khúc, con và Nhị Cẩu đều đói bụng!" Hao Thiên Khuyển rất phối hợp lắc lắc cái đuôi.
..................Thật sự là kiếp trước mắc nợ các ngươi!
Cam chịu số phận đi phòng bếp, Khúc Quân bắt tay làm bữa sáng, tuy Thời Đại Vũ Trụ có rất nhiều cách để lấp đầy bụng, nhưng làm một nguời cổ đại, hắn vẫn thích cách lấp đầy bụng truyền thống hơn.
Là một người ăn hàng cấp quốc gia, nếu lấp đầy bụng giống như việc lặp đi lặp công tác thường ngày, vậy sống có gì thú vị. Đối tốt với mình và bao tử tốt một chút, đây là nguyên tắc trong cuộc sống của Khúc Quân. Hắn lại một lần nửa cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không thuộc phe sát thủ phòng bếp, không thì tại Thờ Đại Vũ Trụ có ẩm thực rất đa dạng này, hắn có khả năng trở thành vị thần tiên thứ nhất vì không ăn được đồ ăn mỹ vị của ngày xưa mà chết đi.
Đứa trẻ nghe thấy giọng nói của Khúc Quân thì ngẩng mạnh đầu lên, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là ôm cổ Hao Thiên Khuyển, ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn Khúc Quân, đặc biệt khi thấy súng laser đeo bên hông hắn lại càng thêm cảnh giác.
Khúc Quân bất đắc dĩ, thì ra những lời hắn vừa nói không có ai nghe, nhìn Hao Thiên Khuyển trong lòng đứa trẻ, hàng này vậy mà đưa cho hắn một ánh mắt đắc ý, hắn thật sự muốn hỏi: ngươi đắc ý cái gì vậy!
Hắn cũng đâu phải muốn tranh thủ tình cảm đâu!
Hơi bình ổn tâm tình lại, hắn chỉ phải nói chậm lại:
"Chú không phải người xấu, nếu cần cái gì, cháu có thể nói với chú."
Chu Mật ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm người đàn ông có bộ dáng rất đẹp mắt trước mắt, một lúc sau mới yếu ớt mở miệng:
"Người xấu đều nói bản thân không phải người xấu." Trước đây chính mình cũng tin, nhưng những người nói với bản thân không phải người xấu ngoài miệng đều nói cho có, sau lưng lại sỉ nhục, cắt xén cơm canh của mình.
......... Chẳng lẽ khuôn mặt của hắn lớn lên giống người xấu lắm sao? Tại sao từ ở thế kỉ hai mươi mốt duyên của hắn và con nít lại kém như vậy! Một lần nữa giao tiếp không có hiệu quả, Khúc Quân cũng bỏ qua giao tiếp, hắn đứng bên truyền âm cho chó ngốc:
"Nếu muốn ta hỗ trợ, thì lấy thành ý của ngươi ra."
Hắn cũng chả phải người cuồng động vật lông xù, muốn hắn giúp đỡ còn ở đó cười nhạo hắn ->_-> Chó ngốc chỉ số thông minh của ngươi còn ở sao? Đây là thái độ xin người khác giúp đỡ đó hả?
.............
"Chú, người có thể đừng đem ki ki đi được không? Cháu cái gì cũng không cần." Đứa trẻ sau khi xác định thân phận của hắn, chớp đôi mắt ướt át nhìn hắn, chíu chíu hai mũi tên nhỏ bắn trúng hồng tâm, hắn......Cũng làm chú của người khác! ( Mặt ngươi đâu, ngươi làm ông cố, người ta còn chê ngươi già!)
"Không được nha!" Lúc trước khi hắn tỉnh lại pháp lực trong cơ thể suy yếu, ước chừng khôi phục hơn nửa năm mới quay trở lại, đoán chừng Hao Thiên Khuyển cũng giống như hắn, nếu để cho Hao Thiên Khuyển một con chó ở bên ngoài, hắn thật đúng là sợ khi Dương Tiễn tỉnh lại chắc chỉ có thể đi Lục Đạo Luân Hồi tìm chó cưng, oh không đúng, hiện giờ Thiên Đình đã không còn, cũng không biết Lục Đạo Luân Hồi có còn không?!
Ánh mắt đứa trẻ liền ảm đạm đi, Hao Thiên Khuyển vừa thấy lập tức đau lòng, nó ở trong lòng biểu thị muốn cùng đứa trẻ cùng tiến cùng lùi, bản thân ở lại giúp đỡ đứa trẻ, Khúc Quân thản nhiên nói lại một câu: vậy ngươi không tìm chủ nhân của ngươi sao?
Chó ngốc lập tức ngây ngẩn! Này thật sự là khó lựa chọn! Vậy nên nó cũng dùng ánh mắt ướt sũng giống đứa nhỏ vừa nãy nhìn hắn, ý đồ khơi dậy lòng đồng tình có số lượng ít ỏi trong lòng hắn.
Khúc Quân lặng lẽ đỡ trán, quên đi quên đi, nuôi liền nuôi vậy, tốt xấu..... cũng coi như thêm chút sinh khí, biệt thự hắn mua cũng đủ lớn, mặt tiền cửa hàng trên mạng tuy không lớn, nhưng nuôi sống thêm một đứa trẻ cũng dư giả.
Mà còn đứa trẻ này cho hắn cảm giác có chút kì lạ, cụ thể kì lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được, nếu chuyện này vừa vặn gặp được, vậy thì ôm về nhà nuôi đi, Khúc Quân chẳng có chút nào cảm thấy ôm con nít đi như vậy là phạm pháp cả.
Được đó, nhưng mà chúng ta ôm đứa nhỏ đi, Chu gia sẽ không phát hiện chứ? Bây giờ nó còn chưa hiểu rõ pháp luật ở thế giờ này, ôm đứa nhỏ nhà người ta đi hẳn là phạm pháp đúng không?
Khúc Quân nhìn chó ngốc bằng ánh mắt ->_->: Ngươi chẳng lẽ chưa từng học qua thuật khôi lỗi hay sao?
Hao Thiên Khuyển: A? Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?
Đạt thành ý kiến chung, Khúc Quân tiếp tục mở miệng:
"Tuy không thể ở lại, nhưng cháu có thể đi với chú, như vậy cháu có thể không cần cùng Nhị Cẩu tách ra!"
Đứa trẻ nghe xong cả khuôn mặt đều nhăn lại một chỗ, cuối cùng nhìn ki ki trong lòng, lặng lẽ gật đầu:
"Được ạ." Lại tiếp tục cúi đầu nói chuyện với Hao Thiên Khuyển, nào là thì ra ngươi gọi Nhị Cẩu, tên này thật êm tai.... lời nói.
Hao Thiên Khuyển........Tên Nhị Cẩu này mà êm tai, đứa nhỏ thẩm mỹ của ngươi đâu! Về nhà nó sẽ lấy đầu cuối Khúc Quân đưa cho đứa nhỏ, như vậy có thể khiến đứa nhỏ học ngôn ngữ vũ trụ, mà nó cũng không cần dây dưa với những con chữ như nòng nọc kia nữa rồi! nó quả nhiên là con chó thông minh nhất trên thế giới [khuôn mặt kiêu ngạo]!
Một người một chó cứ như vậy chìm vào thế giới của riêng mình, Khúc Quân chỉ có thể đóng gói cả hai, bỏ khôi lỗi của đứa nhỏ xuống, nhẹ nhàng rời khỏi khu biệt thự Eva.
Chu Mật ghé vào trên cửa kính xe nhìn lần cuối khu biệt thự hoa lệ sáng như ban ngày, trong lòng âm thầm quyết định ------ Đợi đến khi hắn quay lại, nhất định phải làm cho tất cả mọi người bên trong nhìn với cặp mắt khác xưa! Mặc dù không biết Khúc Quân người này rốt cuộc là ai, nhưng trực giác của bản thân cảm thấy chắc chắn là một người cực kì lợi hại, hắn nguyện ý vì một phần hi vọng cực nhỏ này đánh cược một phen.
Chó lớn ghé vào trên đùi bản thân đang ngủ, Chu Mật thò đầu nhìn người đàn ông chăm chú lái xe trong buống lái.
Vốn tưởng người này sẽ không mở miệng, lại nghe đến một câu:
"Chu Mật, đừng tổn thương Nhị Cẩu."
Nếu không hắn cũng sẽ không mặc kệ thú cưng của bạn thân nuôi dưỡng con nít ở nhà của mình.
Trên thực tế, cho dù Chu Mật có trưởng thành sớm, đứa nhỏ này chẳng qua cũng chỉ mới bảy tám tuổi, Thời Đại Vũ Trụ kiến thức cơ sở và giáo dục vỡ lòng học tập đều ở trên mạng vũ trụ, vậy nên dù là cái đứa nhỏ biến thái, trong mắt Khúc Quân xem ra vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Trở lại biệt thự đã rất khuya, Khúc Quân dừng xe quay đầu nhìn lại, một người một chó đã tựa vào nhau ngủ, không ngờ còn rất hài hòa.
Mỗi tay nhẹ nhàng ôm một cái vào nhà, đưa cả hai đặt vào phòng cho khách, sau đó đi phòng tắm tắm rửa.
Aiz, hắn cũng không có đam mê cái gì, chỉ là thích tắm bồn mà thôi. Cũng chẳng biết tại sao, từ nhỏ hắn liền thích cảm giác ngâm mình trong nước, nhớ trước kia sau khi hắn lên làm thiên binh còn dùng tiền lương đi Đông Hải du lịch không chỉ một lần.
Do chuyện lần trước của Hao Thiên Khuyển, mấy ngày nay hắn đối với tin tức Vũ Trụ có chút quan tâm, đáng tiếc mấy ngày nay đều không có tin tức của cố nhân, tuy hắn có trực giác rất mạnh, nhưng một số việc cũng khó mà nói được.
Thôi bỏ đi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi.
Có lẽ tin tức rất buồn ngủ, hay do ngâm mình ở nhiệt độ ổn định trong nước rất thoải mái, dù sao nghe một hồi Khúc Quân liền ngủ, đợi hắn tỉnh lại, đã là lúc đầu cuối vang lên nhắc nhở đến thời gian mở tiệm.
== Lau khô nước trên người, Khúc Quân qua loa lau lau tóc liền mở cửa phòng, vừa mở đã nhìn đến một người một chó dựa vào trên cửa, nhìn thấy hắn mở cửa, đứa nhỏ mềm mềm mở miệng:
" Chú Khúc, con và Nhị Cẩu đều đói bụng!" Hao Thiên Khuyển rất phối hợp lắc lắc cái đuôi.
..................Thật sự là kiếp trước mắc nợ các ngươi!
Cam chịu số phận đi phòng bếp, Khúc Quân bắt tay làm bữa sáng, tuy Thời Đại Vũ Trụ có rất nhiều cách để lấp đầy bụng, nhưng làm một nguời cổ đại, hắn vẫn thích cách lấp đầy bụng truyền thống hơn.
Là một người ăn hàng cấp quốc gia, nếu lấp đầy bụng giống như việc lặp đi lặp công tác thường ngày, vậy sống có gì thú vị. Đối tốt với mình và bao tử tốt một chút, đây là nguyên tắc trong cuộc sống của Khúc Quân. Hắn lại một lần nửa cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không thuộc phe sát thủ phòng bếp, không thì tại Thờ Đại Vũ Trụ có ẩm thực rất đa dạng này, hắn có khả năng trở thành vị thần tiên thứ nhất vì không ăn được đồ ăn mỹ vị của ngày xưa mà chết đi.
Tác giả :
Tiểu Hồ Tích Lí