Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế
Chương 2: Con chó ngu xuẩn của Nhị Lang Thần
Editor: Hạ Tử Lâm
Beta: Hạ Tử Lâm
"Không được, ta đã đồng ý với đứa trẻ kia rồi, vả lại ta có thể ở đó đợi được ngươi tới cứu cũng có sự trợ giúp của đứa trẻ đó." Hao Thiên Khuyển thoáng cái nhào lại, móng vuốt thiếu chút nữa đập lên mặt Khúc Quân.
Chặn ngang đẩy ra móng vuốt, dùng dây an toàn cố định Hao Thiên Khuyển trên chỗ ngồi, Khúc Quân nâng cằm, có chút tò mò mở miệng:
"Không nghĩ tới duyên của ngươi với trẻ con trước sau như một vẫn luôn tốt như vậy!" umh, có thể là trẻ con thích thân thết với loài có chỉ số thông minh giống bọn họ.
Hao Thiên Khuyển một đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn, việc nó có duyên với trẻ con không phải là chuyện đã được công nhận sao [ ưỡn ngực ]!Không, thiếu chút nữa bị nói sang chuyện khác, nếu không phải nó vừa mới tỉnh lại pháp lực bị hạn chế, thì đã sớm đánh bay một đám nhân loại ngu xuẩn kia, còn cần người khác tới cứu sao, hừ!
Hai tiếng sau, Khúc Quân mang theo Hao Thiên Khuyển thuận lợi về tới nhà, quăng cho nó một phép định thân thuật, liền gọi người máy vệ sinh giúp nó tắm rửa, hắn ở một mình tất nhiên không có người máy cho sủng vật, chỉ có thể dùng tạm.
Tắm rửa xong cho con chó này, Khúc Quân cũng thấy có chút mệt mỏi, mặc dù sau khi tu luyện thì cơ thể có ngủ cũng được mà không có cũng không sao, nhưng sau khi tỉnh lại ở thời đại này, hắn phát hiện giấc ngủ có trợ giúp cho tu luyện, không biết đây có phải là kết quả của linh khí trong trời đất biến hóa hay không.
Vừa mới ở trên đường hắn có kiểm tra cơ thể của Hao Thiên Khuyển, không thấy có vấn đề gì nhiều, vừa tỉnh lại linh lực không đủ còn...... bị súng laser bắn bị thương ngoài da, thật ra cũng không có bị thương nặng, Khúc Quân nhìn con chó ngốc nằm trên sô pha ngủ bốn chân chổng vó, trong lòng có dự cảm mãnh liệt-------- cuộc sống của hắn từ nay về sau sẽ không còn buồn tẻ như vậy nữa.
Con người là động vật sống quần cư, hắn cũng vậy. Dù hiện nay hắn ở Trái Đất sống rất tốt, nhưng từng cái cố nhân đều không có tin tức, khi tỉnh lại chỉ có một mình hắn, sao có thể không hiu quạnh!
Như vậy, rất tốt! Trong bóng đêm khóe môi Khúc Quân cong lên, cười rất vui vẻ.
Hôm sau, Khúc Quân bị phương thức núi đè kêu dậy, -> cho nên hắn vẫn cảm thấy Hao Thiên Khuyển không phải giống chó vườn eo nhỏ Sơn Đông mà giống giống chó husky ngốc ngốc manh manh! Mà thôi bỏ đi, hiện tại husky đã muốn...... Tưởng tượng đến chó husky đột biến giống như một ngọn núi nhỏ, Khúc Quân thật sự không muốn đi nhớ lại cái hình ảnh kia.
"Khúc Quân! Ngươi mau thả ta ra ngoài!"
Khúc Quân chỉ cánh cửa:
"Cửa ở đó, không cần cảm ơn!" Sáng sớm bị người gọi dậy, hắn có chút tức giận khi rời giường, tất nhiên tâm trạng không được tốt.
........... Một lúc sau, sức nặng trên người biến mất:
"Ta không mở cửa được."
"..........." Mặc dù ngươi là con chó, nhưng ngươi có thể biến thành người!
Cuối cùng Hao Thiên Khuyển cũng không có biến thành người, ở tình huống bình thường, nó thích dùng thân chó của mình hơn, hai chân đứng thẳng, phương thức này thực sự là quá khó tiếp thu rồi ->_-> đúng là thẩm mỹ của nhân loại ngu ngốc!
Hơn nữa ở trong hình dáng thân chó cũng có lợi cho việc khôi phục linh lực của nó, vậy sao còn phải đổi thành hình dáng nó không thích, chủ nhân cũng không có miễn cưỡng nó biến thân! Quả nhiên chủ nhân vẫn là tốt nhất, mặc dù nó có thể cảm giác được mối liên hệ rất nhỏ với chủ nhân, nhiều hơn chút nữa lại không thấy.
Chẳng qua nó tin tưởng chỉ cần cố gắng tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm thấy chủ nhân.
Tuy Khúc Quân cảm thấy chỉ số thông minh của Hao Thiên Khuyển rất thấp, nhưng hắn có thể hiểu tâm trạng bức thiết muốn báo ân của nó, dù sao nguyên tắc làm việc của thần tiên là không dính nhân quả, chỉ có như vậy mới có thể tu luyện thành công.
Dù không biết vì sao như vậy, nhưng.....Bản thân hắn cũng không để ý, nhân quả này nọ một khi nhiều, cứ nợ nhiều cũng sẽ không lo, lúc trước hắn ở Thiên Đình không biết nhiễm bao nhiêu nhân quả==, cái đám hãm hại người kia, vừa nghĩ như thế thực ra sống một mình cũng rất tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Khúc Quân liền lên mạng, đưa mật mã vào mở cửa hàng ra, một hồi Tiểu Đinh cũng login, thu xếp như thường ngày xong, mở nguồn điện của người máy, qua một lúc hắn lougin thiết bị Đầu Cuối. Không có biện pháp, trong nhà còn có một con chó ngu ngốc, hắn sợ không có hắn con chó ngu ngốc kia sẽ phá banh cả căn phòng.
Đúng là chỉ vừa mới lên mạng một chút, Khúc Quân liền nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đang cào tường, suy nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chẳng qua may mắn nó còn biết phá hư cửa hắn sẽ tức giận vì thế đang vận dụng chỉ số thông minh không được cao lắm để mở cửa, hắn đi tới một tay kéo đầu nó từ trên ổ khóa mật mã xuống, nếu như là trước kia hắn tuyệt đối không dám cả gan làm vậy, dù sao đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân, những lời này không phải là nói chơi.
Bây giờ.... linh lực không đủ, chủ nhân của nó không ở đây, còn sẽ không bị...... Khụ khụ khụ, không nên hí hửng đắc ý, một tay xách chó đặt trên sô pha, nghiêm túc nói:
"Tối hôm qua ta tiện thể giúp ngươi tìm hiểu qua, nếu ý ngươi là một cái đứa nhỏ 7, 8 tuổi, thì ta có thể nói cho ngươi biết, tình huống bây giờ của đứa trẻ đó vẫn tính ổn." Dù sao cũng là con ruột, hơn nữa việc báo ân do Hao Thiên Khuyển tự quyết định, rõ ràng không có quan hệ nhiều với đứa trẻ kia.
Sau khi Trái Đất đi vào thời đại vũ trụ, nhân loại đối với sinh sản đi lên một tầm cao mới, đương nhiên cũng vì đó, nam nam, nữ nữ kết hôn đều được công chúng và pháp luật thừa nhận. Trên thực tế, hơn 200 năm trước khi Trái đất trải qua mạt thế, tuy tang thi không tàn sát hàng loạt người dân trong thành, nhưng hoàn cảnh tồi tệ khiến nhân loại chết đi trên phạm vi lớn.
Chẳng qua thiên đạo xưa nay luôn chừa một con đường sống, mặc dù chết đi rất nhiều người, nhưng có càng nhiều người tố chất cơ thể được mở ra, dị năng và tinh thần lực cũng được ghi lại trong sử sách sau này, mà cũng bởi vì sử dụng dị năng và tinh thần lực mới có thể khiến cho Trái Đất gia nhập liên minh vũ trụ, đạt dược kỹ thuật mới giúp Trái Đất cải thiện hoàn cảnh tồi tệ ở mạt thế.
Hơn 200 năm phát triển, Trái Đất bây giờ cơ bản đã khôi phục lại dáng vẻ trước đó, cư dân Trái Đất trước kia di dân cũng trở về càng nhiều, mà gia đình Hao Thiên Khuyển gặp được đúng lúc là người mấy năm trước mới chuyển về Trái Đất bắt đầu sinh sống.
Từ câu chuyện báo ân của Hao Thiên Khuyển đến xem, nó vừa tỉnh dậy cạnh bờ sông Trường Hà, lúc tỉnh lại cơ thể suy yếu linh lực thiếu hụt, linh lực trong khí lại rất ít, vì thế nó chỉ có thể giống như một con chó hoang bình thường nằm ở bờ sông, sau bị một đứa trẻ có lòng tốt mang về nhà chăm sóc.
Đứa trẻ có vẻ không được yêu thương, Hao Thiên Khuyển với đứa nhỏ sống trong căn phòng nhỏ ở sân sau ba ngày cũng không thấy người khác đến chăm sóc đứa trẻ kia, nó cảm thấy khó có thể hiểu nổi, nhân gian chẳng phải vẫn thực coi trọng con trai hay sao? đứa nhỏ không tàn tật lớn lên lại đẹp, tuy có chút ốm yếu, nhưng hoàn toàn có thể chăm sóc tốt lên, vì sao sẽ không được coi trọng như vậy? Chẳng lẽ thời gian nó ngủ quá dài?
Thế nên nó sử dụng pháp lực vừa mới khôi phục còn không được nhiều lắm đi vào giấc mơ của đứa trẻ, đứa trẻ nói cho nó biết-----mẹ của hắn đã mất, ba hắn cưới mẹ mới, mẹ mới sinh ra một người em trai có dị năng hệ hỏa và tinh thần lực cấp A, từ khi em trai thí nghiệm xong, hắn liền vẫn trải qua cuộc sống như vậy.
Hao Thiên Khuyển vừa nghe như vậy liền đau lòng, nó được đứa nhỏ chào đón đồng dạng sẽ yêu thương đứa nhỏ, dù nghe không hiểu dị năng và tinh thần lực là cái gì, nhưng kì lạ là nó có thể hiểu được câu chuyện của đứa trẻ, vốn muốn báo ân, Hao Thiên Khuyển vừa khôi phục 2 thành pháp lực liền quyết định đi báo ân, khiến cho đứa nhỏ có được sự yêu thương từ ba của mình.
Sau đó con chó ngu ngốc bắt đầu tìm đường chết, vậy mà lại nghĩ ra cái biện pháp"Oán quỷ hiển linh", nó biến thành bộ dáng của mẹ đứa trẻ đi dọa vợ chồng kia....Suýt chút nữa bị bắn thành cái rổ, đây mới thật là.....2333!
(*2333 ở trung quốc nghĩa là hahaha)
Nghĩ đến phương thức báo ân như vậy, Khúc Quân lại cảm thấy khóe miệng của mình không nghe lời hướng lên trên giương cao!
"Aiz, ngươi có biết vợ chồng kia vì sao khi nhìn thấy ngươi lại không sợ chút nào, thậm chí còn lấy súng laser bắn ngươi không?" Trái Đất ở thời kì hòa bình, người có tinh thần lực được quyền dùng một cây súng laser, đưa tinh thần lực vào cũng coi như là một loại vũ khí, đương nhiên chỉ cần ngươi sử dụng, quang não của ngươi sẽ hi lại toàn bộ quá trình, như vậy có thể giải thích tại sao viện nghiên cứu có thể đến nhanh như vậy.
Cho nên, Khúc Quân ghét nhất vũ trụ hack khoa học kỹ thuật, một chút tự do đều không có, hắn cũng có một cây súng laser, umh, sau khi tốt nghiệp chưa từng dùng qua.
Hai mắt Hao Thiên Khuyển 囧囧 nhìn Khúc Quân, sững sờ hỏi:
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì......Bây giờ mọi người không tin chuyện quỷ thần." Bởi vì quỷ thần đã có hàng ngàn vạn năm không xuất hiện rồi, sau mạt thế, không còn người nào tin tưởng thần linh trong đất trời nữa. Không thì nhân gian lâm vào địa ngục, vì sao thần linh không phù hộ nhân gian!
"Cái gì!?" Hao Thiên Khuyển lập tức từ trên sô pha biến thành nhân loại, nhào qua, Khúc Quân nhanh nhẹn né đi, trêu đùa:
"Lẽ nào ngươi sợ đến nỗi biến thành người luôn? Có cần khoa trương như vậy sao?"
Hao Thiên Khuyển hốt hoảng nửa ngày mới biến trở về, Khúc Quân == nhìn nó, vẻ mặt không tốt nói:
"Với lại bây giờ tuổi thọ của nhân loại cũng dài thêm thành 200 năm, không cần cầu con cái có thể sinh con trai, không cần cầu mưa muốn khi nào mưa thì thời điểm đó sẽ mưa, không cần...."
Hao Thiên Khuyển cảm thấy cuộc sống của mình không được tốt lắm, trong đầu nó nghĩ Long Vương có lẽ biến thành vô dụng, Bồ Tát phù hộ sinh con có thể rơi đài, Diêm Vương ở Địa ngục tỉnh lại khả năng đều sẽ tức chết vân vân, cuối cùng hóa thành một câu:
"Ta muốn đi tìm chủ nhân!"
.........Báo ân cũng không muốn báo, quả nhiên là trung khuyển Hao Thiên!
"Bình tĩnh, người như chủ nhân ngươi, khẳng định là không chết được, ngươi ngu ngốc như vậy mà còn sống, chủ nhân ngươi chắc chắn bình an!"Khúc Quân tùy tiện an ủi một câu, chẳng qua hắn cũng cảm thấy người như Dương Tiễn tất nhiên là không vì thời gian mà chết đi.
Hao Thiên Khuyển chớp mắt đã bị an ủi, bởi vì nó cũng hiểu được chủ nhân mình là người lợi hại nhất sau thánh nhân, làm sao có thể xảy ra chuyện được!Ừ, nó phải tin tưởng chủ nhân, nó chỉ cần dưỡng thương, báo xong ân, ừ, chơi xấu ở Khúc Quân nơi này chờ chủ nhân tìm đến nó là được rồi.
Lỡ nghe được tiếng lòng của Hao Thiên Khuyển, Khúc Quân: hai điều phía trước không nói, vì sao muốn chơi xấu ở nơi này của hắn! Nơi này của hắn thì sao, chỉ hai năm là mua được nhà của riêng mình, đáng ca ngợi! Ngươi con chó ngu ngốc không biết nhìn hàng, hắn nhất định phải hung hăng bắt chẹt Dương Tiễn một chút.
Mấy ngày sau, Khúc Quân tìm ra thiết bị đầu cuối mà mình từng dùng qua, liên kết với lớp pháp luật và lớp ngôn ngữ trên mạng vũ trụ, mặc dù hiện tại Trái Đất vẫn dùng đủ loại ngôn ngữ, nhưng cơ bản học viện và công việc đều sử dụng ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, vì sô pha của hắn, hắn quyết định tìm việc cho Hao Thiên Khuyển làm.
Vừa mới nhận được thiết bị đầu cuối, Hao Thiên Khuyển rất ngạc nhiên, nhưng sau khi học một tiếng ở lớp ngôn ngữ, vẻ mặt của nó trở nên sống không muốn yêu, cái ngôn ngữ vũ trụ này là cái quỷ gì, hoàn toàn nghe không hiểu QaQ!
Beta: Hạ Tử Lâm
"Không được, ta đã đồng ý với đứa trẻ kia rồi, vả lại ta có thể ở đó đợi được ngươi tới cứu cũng có sự trợ giúp của đứa trẻ đó." Hao Thiên Khuyển thoáng cái nhào lại, móng vuốt thiếu chút nữa đập lên mặt Khúc Quân.
Chặn ngang đẩy ra móng vuốt, dùng dây an toàn cố định Hao Thiên Khuyển trên chỗ ngồi, Khúc Quân nâng cằm, có chút tò mò mở miệng:
"Không nghĩ tới duyên của ngươi với trẻ con trước sau như một vẫn luôn tốt như vậy!" umh, có thể là trẻ con thích thân thết với loài có chỉ số thông minh giống bọn họ.
Hao Thiên Khuyển một đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn, việc nó có duyên với trẻ con không phải là chuyện đã được công nhận sao [ ưỡn ngực ]!Không, thiếu chút nữa bị nói sang chuyện khác, nếu không phải nó vừa mới tỉnh lại pháp lực bị hạn chế, thì đã sớm đánh bay một đám nhân loại ngu xuẩn kia, còn cần người khác tới cứu sao, hừ!
Hai tiếng sau, Khúc Quân mang theo Hao Thiên Khuyển thuận lợi về tới nhà, quăng cho nó một phép định thân thuật, liền gọi người máy vệ sinh giúp nó tắm rửa, hắn ở một mình tất nhiên không có người máy cho sủng vật, chỉ có thể dùng tạm.
Tắm rửa xong cho con chó này, Khúc Quân cũng thấy có chút mệt mỏi, mặc dù sau khi tu luyện thì cơ thể có ngủ cũng được mà không có cũng không sao, nhưng sau khi tỉnh lại ở thời đại này, hắn phát hiện giấc ngủ có trợ giúp cho tu luyện, không biết đây có phải là kết quả của linh khí trong trời đất biến hóa hay không.
Vừa mới ở trên đường hắn có kiểm tra cơ thể của Hao Thiên Khuyển, không thấy có vấn đề gì nhiều, vừa tỉnh lại linh lực không đủ còn...... bị súng laser bắn bị thương ngoài da, thật ra cũng không có bị thương nặng, Khúc Quân nhìn con chó ngốc nằm trên sô pha ngủ bốn chân chổng vó, trong lòng có dự cảm mãnh liệt-------- cuộc sống của hắn từ nay về sau sẽ không còn buồn tẻ như vậy nữa.
Con người là động vật sống quần cư, hắn cũng vậy. Dù hiện nay hắn ở Trái Đất sống rất tốt, nhưng từng cái cố nhân đều không có tin tức, khi tỉnh lại chỉ có một mình hắn, sao có thể không hiu quạnh!
Như vậy, rất tốt! Trong bóng đêm khóe môi Khúc Quân cong lên, cười rất vui vẻ.
Hôm sau, Khúc Quân bị phương thức núi đè kêu dậy, -> cho nên hắn vẫn cảm thấy Hao Thiên Khuyển không phải giống chó vườn eo nhỏ Sơn Đông mà giống giống chó husky ngốc ngốc manh manh! Mà thôi bỏ đi, hiện tại husky đã muốn...... Tưởng tượng đến chó husky đột biến giống như một ngọn núi nhỏ, Khúc Quân thật sự không muốn đi nhớ lại cái hình ảnh kia.
"Khúc Quân! Ngươi mau thả ta ra ngoài!"
Khúc Quân chỉ cánh cửa:
"Cửa ở đó, không cần cảm ơn!" Sáng sớm bị người gọi dậy, hắn có chút tức giận khi rời giường, tất nhiên tâm trạng không được tốt.
........... Một lúc sau, sức nặng trên người biến mất:
"Ta không mở cửa được."
"..........." Mặc dù ngươi là con chó, nhưng ngươi có thể biến thành người!
Cuối cùng Hao Thiên Khuyển cũng không có biến thành người, ở tình huống bình thường, nó thích dùng thân chó của mình hơn, hai chân đứng thẳng, phương thức này thực sự là quá khó tiếp thu rồi ->_-> đúng là thẩm mỹ của nhân loại ngu ngốc!
Hơn nữa ở trong hình dáng thân chó cũng có lợi cho việc khôi phục linh lực của nó, vậy sao còn phải đổi thành hình dáng nó không thích, chủ nhân cũng không có miễn cưỡng nó biến thân! Quả nhiên chủ nhân vẫn là tốt nhất, mặc dù nó có thể cảm giác được mối liên hệ rất nhỏ với chủ nhân, nhiều hơn chút nữa lại không thấy.
Chẳng qua nó tin tưởng chỉ cần cố gắng tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm thấy chủ nhân.
Tuy Khúc Quân cảm thấy chỉ số thông minh của Hao Thiên Khuyển rất thấp, nhưng hắn có thể hiểu tâm trạng bức thiết muốn báo ân của nó, dù sao nguyên tắc làm việc của thần tiên là không dính nhân quả, chỉ có như vậy mới có thể tu luyện thành công.
Dù không biết vì sao như vậy, nhưng.....Bản thân hắn cũng không để ý, nhân quả này nọ một khi nhiều, cứ nợ nhiều cũng sẽ không lo, lúc trước hắn ở Thiên Đình không biết nhiễm bao nhiêu nhân quả==, cái đám hãm hại người kia, vừa nghĩ như thế thực ra sống một mình cũng rất tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Khúc Quân liền lên mạng, đưa mật mã vào mở cửa hàng ra, một hồi Tiểu Đinh cũng login, thu xếp như thường ngày xong, mở nguồn điện của người máy, qua một lúc hắn lougin thiết bị Đầu Cuối. Không có biện pháp, trong nhà còn có một con chó ngu ngốc, hắn sợ không có hắn con chó ngu ngốc kia sẽ phá banh cả căn phòng.
Đúng là chỉ vừa mới lên mạng một chút, Khúc Quân liền nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đang cào tường, suy nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chẳng qua may mắn nó còn biết phá hư cửa hắn sẽ tức giận vì thế đang vận dụng chỉ số thông minh không được cao lắm để mở cửa, hắn đi tới một tay kéo đầu nó từ trên ổ khóa mật mã xuống, nếu như là trước kia hắn tuyệt đối không dám cả gan làm vậy, dù sao đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân, những lời này không phải là nói chơi.
Bây giờ.... linh lực không đủ, chủ nhân của nó không ở đây, còn sẽ không bị...... Khụ khụ khụ, không nên hí hửng đắc ý, một tay xách chó đặt trên sô pha, nghiêm túc nói:
"Tối hôm qua ta tiện thể giúp ngươi tìm hiểu qua, nếu ý ngươi là một cái đứa nhỏ 7, 8 tuổi, thì ta có thể nói cho ngươi biết, tình huống bây giờ của đứa trẻ đó vẫn tính ổn." Dù sao cũng là con ruột, hơn nữa việc báo ân do Hao Thiên Khuyển tự quyết định, rõ ràng không có quan hệ nhiều với đứa trẻ kia.
Sau khi Trái Đất đi vào thời đại vũ trụ, nhân loại đối với sinh sản đi lên một tầm cao mới, đương nhiên cũng vì đó, nam nam, nữ nữ kết hôn đều được công chúng và pháp luật thừa nhận. Trên thực tế, hơn 200 năm trước khi Trái đất trải qua mạt thế, tuy tang thi không tàn sát hàng loạt người dân trong thành, nhưng hoàn cảnh tồi tệ khiến nhân loại chết đi trên phạm vi lớn.
Chẳng qua thiên đạo xưa nay luôn chừa một con đường sống, mặc dù chết đi rất nhiều người, nhưng có càng nhiều người tố chất cơ thể được mở ra, dị năng và tinh thần lực cũng được ghi lại trong sử sách sau này, mà cũng bởi vì sử dụng dị năng và tinh thần lực mới có thể khiến cho Trái Đất gia nhập liên minh vũ trụ, đạt dược kỹ thuật mới giúp Trái Đất cải thiện hoàn cảnh tồi tệ ở mạt thế.
Hơn 200 năm phát triển, Trái Đất bây giờ cơ bản đã khôi phục lại dáng vẻ trước đó, cư dân Trái Đất trước kia di dân cũng trở về càng nhiều, mà gia đình Hao Thiên Khuyển gặp được đúng lúc là người mấy năm trước mới chuyển về Trái Đất bắt đầu sinh sống.
Từ câu chuyện báo ân của Hao Thiên Khuyển đến xem, nó vừa tỉnh dậy cạnh bờ sông Trường Hà, lúc tỉnh lại cơ thể suy yếu linh lực thiếu hụt, linh lực trong khí lại rất ít, vì thế nó chỉ có thể giống như một con chó hoang bình thường nằm ở bờ sông, sau bị một đứa trẻ có lòng tốt mang về nhà chăm sóc.
Đứa trẻ có vẻ không được yêu thương, Hao Thiên Khuyển với đứa nhỏ sống trong căn phòng nhỏ ở sân sau ba ngày cũng không thấy người khác đến chăm sóc đứa trẻ kia, nó cảm thấy khó có thể hiểu nổi, nhân gian chẳng phải vẫn thực coi trọng con trai hay sao? đứa nhỏ không tàn tật lớn lên lại đẹp, tuy có chút ốm yếu, nhưng hoàn toàn có thể chăm sóc tốt lên, vì sao sẽ không được coi trọng như vậy? Chẳng lẽ thời gian nó ngủ quá dài?
Thế nên nó sử dụng pháp lực vừa mới khôi phục còn không được nhiều lắm đi vào giấc mơ của đứa trẻ, đứa trẻ nói cho nó biết-----mẹ của hắn đã mất, ba hắn cưới mẹ mới, mẹ mới sinh ra một người em trai có dị năng hệ hỏa và tinh thần lực cấp A, từ khi em trai thí nghiệm xong, hắn liền vẫn trải qua cuộc sống như vậy.
Hao Thiên Khuyển vừa nghe như vậy liền đau lòng, nó được đứa nhỏ chào đón đồng dạng sẽ yêu thương đứa nhỏ, dù nghe không hiểu dị năng và tinh thần lực là cái gì, nhưng kì lạ là nó có thể hiểu được câu chuyện của đứa trẻ, vốn muốn báo ân, Hao Thiên Khuyển vừa khôi phục 2 thành pháp lực liền quyết định đi báo ân, khiến cho đứa nhỏ có được sự yêu thương từ ba của mình.
Sau đó con chó ngu ngốc bắt đầu tìm đường chết, vậy mà lại nghĩ ra cái biện pháp"Oán quỷ hiển linh", nó biến thành bộ dáng của mẹ đứa trẻ đi dọa vợ chồng kia....Suýt chút nữa bị bắn thành cái rổ, đây mới thật là.....2333!
(*2333 ở trung quốc nghĩa là hahaha)
Nghĩ đến phương thức báo ân như vậy, Khúc Quân lại cảm thấy khóe miệng của mình không nghe lời hướng lên trên giương cao!
"Aiz, ngươi có biết vợ chồng kia vì sao khi nhìn thấy ngươi lại không sợ chút nào, thậm chí còn lấy súng laser bắn ngươi không?" Trái Đất ở thời kì hòa bình, người có tinh thần lực được quyền dùng một cây súng laser, đưa tinh thần lực vào cũng coi như là một loại vũ khí, đương nhiên chỉ cần ngươi sử dụng, quang não của ngươi sẽ hi lại toàn bộ quá trình, như vậy có thể giải thích tại sao viện nghiên cứu có thể đến nhanh như vậy.
Cho nên, Khúc Quân ghét nhất vũ trụ hack khoa học kỹ thuật, một chút tự do đều không có, hắn cũng có một cây súng laser, umh, sau khi tốt nghiệp chưa từng dùng qua.
Hai mắt Hao Thiên Khuyển 囧囧 nhìn Khúc Quân, sững sờ hỏi:
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì......Bây giờ mọi người không tin chuyện quỷ thần." Bởi vì quỷ thần đã có hàng ngàn vạn năm không xuất hiện rồi, sau mạt thế, không còn người nào tin tưởng thần linh trong đất trời nữa. Không thì nhân gian lâm vào địa ngục, vì sao thần linh không phù hộ nhân gian!
"Cái gì!?" Hao Thiên Khuyển lập tức từ trên sô pha biến thành nhân loại, nhào qua, Khúc Quân nhanh nhẹn né đi, trêu đùa:
"Lẽ nào ngươi sợ đến nỗi biến thành người luôn? Có cần khoa trương như vậy sao?"
Hao Thiên Khuyển hốt hoảng nửa ngày mới biến trở về, Khúc Quân == nhìn nó, vẻ mặt không tốt nói:
"Với lại bây giờ tuổi thọ của nhân loại cũng dài thêm thành 200 năm, không cần cầu con cái có thể sinh con trai, không cần cầu mưa muốn khi nào mưa thì thời điểm đó sẽ mưa, không cần...."
Hao Thiên Khuyển cảm thấy cuộc sống của mình không được tốt lắm, trong đầu nó nghĩ Long Vương có lẽ biến thành vô dụng, Bồ Tát phù hộ sinh con có thể rơi đài, Diêm Vương ở Địa ngục tỉnh lại khả năng đều sẽ tức chết vân vân, cuối cùng hóa thành một câu:
"Ta muốn đi tìm chủ nhân!"
.........Báo ân cũng không muốn báo, quả nhiên là trung khuyển Hao Thiên!
"Bình tĩnh, người như chủ nhân ngươi, khẳng định là không chết được, ngươi ngu ngốc như vậy mà còn sống, chủ nhân ngươi chắc chắn bình an!"Khúc Quân tùy tiện an ủi một câu, chẳng qua hắn cũng cảm thấy người như Dương Tiễn tất nhiên là không vì thời gian mà chết đi.
Hao Thiên Khuyển chớp mắt đã bị an ủi, bởi vì nó cũng hiểu được chủ nhân mình là người lợi hại nhất sau thánh nhân, làm sao có thể xảy ra chuyện được!Ừ, nó phải tin tưởng chủ nhân, nó chỉ cần dưỡng thương, báo xong ân, ừ, chơi xấu ở Khúc Quân nơi này chờ chủ nhân tìm đến nó là được rồi.
Lỡ nghe được tiếng lòng của Hao Thiên Khuyển, Khúc Quân: hai điều phía trước không nói, vì sao muốn chơi xấu ở nơi này của hắn! Nơi này của hắn thì sao, chỉ hai năm là mua được nhà của riêng mình, đáng ca ngợi! Ngươi con chó ngu ngốc không biết nhìn hàng, hắn nhất định phải hung hăng bắt chẹt Dương Tiễn một chút.
Mấy ngày sau, Khúc Quân tìm ra thiết bị đầu cuối mà mình từng dùng qua, liên kết với lớp pháp luật và lớp ngôn ngữ trên mạng vũ trụ, mặc dù hiện tại Trái Đất vẫn dùng đủ loại ngôn ngữ, nhưng cơ bản học viện và công việc đều sử dụng ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, vì sô pha của hắn, hắn quyết định tìm việc cho Hao Thiên Khuyển làm.
Vừa mới nhận được thiết bị đầu cuối, Hao Thiên Khuyển rất ngạc nhiên, nhưng sau khi học một tiếng ở lớp ngôn ngữ, vẻ mặt của nó trở nên sống không muốn yêu, cái ngôn ngữ vũ trụ này là cái quỷ gì, hoàn toàn nghe không hiểu QaQ!
Tác giả :
Tiểu Hồ Tích Lí