Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
Chương 17: Siêu âm tim
Edit: DLinh
Beta: Chi
*****
Tạ Kiến Vi tự nhủ, hướng đi này của bản thân trông qua cũng rất đáng tin đấy nhỉ?
Không phải không đứng bên cửa sổ đợi người, chẳng qua chỉ vì đang ngắm nhìn người đến mê mẩn, thậm chí còn không phải ngắm người thật việc thật mà chỉ đơn giản say đắm nhìn một tấm hình của bài phỏng vấn đăng trên tạp chí.
Tạ Kiến Vi cảm thấy mình rất có khả năng thiên phú trong việc giả Yandere, nhất định do anh đã từng phục vụ Lục – Đại Ly – Yandere.
Thiếu gia nhỏ nhìn chằm chằm gáy quyển tạp chí tựa như hạt vàng rơi mất, trông muốn cưng cực kì.
Mắt Lục Ly lấp lóe sáng, hỏi với giọng ân cần: “Thích quyển tạp chí này à?”
Đây là một quyển tạp chí y khoa, về cơ bản không phải người trong ngành sẽ không có ai đi xem loại tạp chí thế này cả, thế nhưng Tạ Kiến Vi lại gật đầu liên tục.
Lục Ly tới gần anh, giọng nói càng thêm phần ấm áp: “Đợi một thời gian nữa anh sẽ mang cho em một bộ.”
Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, nôn nóng đáp: “Em chỉ cần quyển này thôi.” Bởi vì chỉ duy nhất quyển này có ảnh của Lục Ly.
Lục Ly đứng lại, nói với anh bằng giọng dung túng: “Được rồi.”
Tạ Kiến Vi vui ra mặt.
Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai, có vui vẻ hay mất hứng cũng đều sẽ thể hiện ra mặt rõ mồn một.
Ánh mắt Lục Ly đọng lại trên cánh môi đỏ hồng hơi cong lên của anh, cũng cười theo.
“Chưa ăn cơm cũng được, hôm nay xét nghiệm máu.”
Tạ Kiến Vi nhớ tới trong cuốn nhật kí, mình có viết qua về chuyện sợ nhất việc bị rút máu, cho nên ngay tức thì biến đổi sắc mặt trở nên tái mét, trắng bệch.
Có trời mới biết được, người mặt không đổi sắc khi chứng kiến cảnh bạch đao tiến hồng đao xuất (*) như quân sự Tạ đã dùng cách gì để biến mình trở thành người mắc chứng “sợ máu”, nói gì thì nói cũng phải công nhận, đây cũng là một loại năng lực, năng lực cực khủng!
(*) Bạch đao tiến hồng đao xuất: ám chỉ cảnh giết người đẫm máu (đâm cây đao vào người, rút ra đao nhuốm màu máu).
Lục Ly trấn an anh: “Đừng sợ, một chút là xong rồi.”
Lời hắn nói vừa dứt, một y tá diện mạo xinh đẹp liền đẩy dụng cụ đi vào.
Hiển nhiên, Tạ Kiến Vi có chút bài xích cô, cố gắng nhích lại gần phía bên Lục Ly.
Lục Ly thuận thế ôm anh, khẽ nói nhỏ bên tai anh: “Nếu sợ thì đừng nhìn.”
Tạ Kiến Vi rúc cả người mình vào trong ngực hắn, tim đập thình thịch.
Đây không phải đang diễn, mà thật sự tim anh đang đập điên cuồng, lão Lục nhà anh tuy rằng có hơi hâm dở một chút, nhưng đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai, nhất là những lúc bày ra bộ dáng dịu dàng, đẹp trai tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Ly vỗ vỗ lưng anh nhè nhẹ như đang dỗ trẻ con, động tác hoàn toàn không có chút ý định vượt quá phép tắc, quy quy củ củ, không hề có mùi mờ ám quyến rũ nào.
Tạ Kiến Vi nghĩ thầm: giả bộ, tiếp tục giả bộ.
Sau đó, anh tiếp tục im lặng không dấu vết thở hổn hển trước ngực áo sơ mi mỏng manh của Lục Ly, đúng như dự đoán, cả người vị quân tử họ Lục nào đó liền cứng đờ.
Tạ Kiến Vi cảm thấy buồn cười, còn muốn trêu hắn tiếp, nào ngờ Lục Ly lại buông lỏng anh ra: “Nói xem, có phải không nhìn sẽ không đáng sợ như tưởng tượng đúng không?”
Lúc này, Tạ Kiến Vi mới nhận ra, quá trình lấy máu đã kết thúc…
Anh nhìn cây kim trên cánh tay mình, ra vẻ cậy mạnh nói: “Có bác sĩ Lục ở đây, cái gì em cũng không sợ.”
Bác sĩ Lục xoa xoa mái tóc mềm mại của anh: “Tiểu Vi thật giỏi.”
Tiếng nói trầm ấm của hắn khiến tim Tạ Kiến Vi khẽ run rẩy.
Lúc ngài Nguyên soái nghiêm túc trông cực kì quyến rũ, lời này quân sư Tạ vô cùng đồng ý.
Sau khi lấy máu còn cần kiểm tra một chút, nhưng Lục Ly không tiếp tục, quay sang hỏi: “Đi ăn cơm trước đã được không?”
Tạ Kiến Vi nghĩ một chút tới mì thịt bò cay nóng, nhíu mày nói: “Không muốn ăn.”
“Nghe lời,” Lục Ly mỉm cười nói: “Không ăn cơm làm sao lớn bây giờ hả?”
Đây cũng là lý tưởng của Tạ Kiến Vi, anh muốn lớn lên, muốn trở nên độc lập tự chủ, muốn sau khi là người trưởng thành có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này.
Cho nên khi Lục Ly vừa nói vậy, Tạ Kiến Vi liền không tiếp tục bướng bỉnh nữa, huống chi, bạn học Tạ đã đói tới mức trước mắt đã biến thành màu đen, da ngực dán vào da lưng, từ chối đúng lúc thì cũng được thôi, nhưng thật sự có thể chịu đói sao?
Có Lục Ly ở đây, bữa sáng cũng được biến đổi hoàn toàn khác.
Đám người giúp việc này rất biết thuận theo chiều gió, bắt nạt thiếu gia trong tối thôi, nhưng một khi có mặt người ngoài, bọn họ nhất mực quy củ lễ phép, không để chừa bất kì cơ hội nào cho người ta bới móc chỗ sai. Giả dụ Tạ Kiến Vi có gây rối, cũng sẽ chỉ chứng minh bọn họ phải chịu uất ức khi ở cùng thiếu gia vô lý ngang ngược.
Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một người tên A Quyên bị đuổi đi.
Nguyên nhân bởi vì cô nàng động lòng với Lục Ly, định quyến rũ hắn, nào ngờ Lục Ly không chấp nhận, ngược lại cảm thấy loại người giúp việc như thế sẽ dạy hư thiếu gia nhỏ, bèn đuổi người đi.
Cũng bởi những chuyện như thế, Tạ Kiến Vi càng thêm si mê bác sĩ Lục.
Bởi chỉ cần bác sĩ Lục tới, cuộc sống của anh sẽ đổi sang một trang khác.
Mặc dù chẳng thể nói rõ là khác ở đâu, nhưng cơm ăn ngon hơn, mấy kẻ đáng ghét cũng không xuất hiện, thân thể cũng thoải mái hơn.
Đây là công lao của bác sĩ Lục, tất cả đều do bác sĩ Lục cho anh.
Cho nên anh thích bác sĩ Lục, thích bác sĩ Lục nhất trên đời.
Món ăn được bày ra là cháo thơm ngon, tuy thanh đạm nhưng dinh dưỡng, một lồng sủi cảo tôm trong suốt lóng lánh, nhìn thôi cũng đủ khiến ngón tay người ta phải cử động, còn thêm một đĩa măng khai vị, phối hợp rất ổn, cách làm tinh xảo, mùi vị ngon ngọt khiến đầu lưỡi người ăn phải run lên.
Tạ Kiến Vi đang lúc đói bụng cảm tưởng mình có thể uống hết ba chén cháo, nhưng suy xét đến trạng thái của cơ thể này, anh chỉ dám dè dặt uống hết một bát.
Lục Ly múc cháo cho anh: “Ăn thêm chút nữa đi.”
Tạ Kiến Vi lập tức nở nụ cười: “Vâng.”
Thiếu niên xinh đẹp cười lên tựa như ánh nắng ban mai rọi xuống, đẹp tới mức khiến lòng người rung động.
Ngón tay Lục Ly khẽ run, nói khẽ: “Chờ thân thể em tốt hơn, anh sẽ dẫn em…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã chợt ngừng lại.
Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên: “Bác sĩ Lục, anh nói gì cơ ạ?”
Lục Ly dường như phục hồi lại tinh thần, hắn lắc lắc đầu đáp: “Không có gì.”
Tạ Kiến Vi không cam lòng đáp: “Em còn nghe thấy anh bảo chờ người em…”
Lục Ly cười lên một tiếng, xen ngang lời anh: “Chờ thân thể em ổn định, anh sẽ bảo cha mẹ em, bảo bọn họ dẫn em…”
“Không muốn!” Tạ Kiến Vi nhíu mày thật chặt, “Em không muốn gặp bọn họ!”
Lục Ly im lặng một lát, sau đó nói lảng sang chuyện khác: “Uống chút cháo nữa đi.”
Tạ Kiến Vi nhìn cháo trong bát, trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ xoắn xuýt.
Bác sĩ Lục đưa cho anh là thứ cháo thơm ngon, anh rất muốn ăn; nhưng sau khi nhớ tới cha mẹ lại không đói nữa, không muốn ăn.
Làm thế nào bây giờ?
Lục Ly gọi anh: “Tiểu Vi?”
Hắn vừa cất lời, trong lòng Tạ Kiến Vi lấp đầy toàn bác sĩ Lục. Dĩ nhiên sau đó chén hết sạch.
Dùng xong bữa sáng, bước tiếp theo là kiểm tra theo thông lệ, tới lúc Lục Ly dùng ống nghe chuẩn đoán cho Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi khẽ rụt người lại.
Lục Ly nói: “Lạnh sao?”
Tạ Kiến Vi lập tức ưỡn ngực lên nói: “Không lạnh!”
Thân mình thiếu niên hết sức nhỏ bé, đường nét tinh xảo, trên người mặc một lớp quần áo trắng mỏng manh, dường như chẳng giấu nổi điểm hồng trước ngực, vào lúc anh ưỡn ngực, càng khiến nó lộ ra không sót chỗ nào, tựa như thứ trái cây mời người hái xuống, xinh đẹp dựng thẳng, khiến người ta khô cả miệng lưỡi.
Con ngươi Lục Ly biến sắc, hầu kết khẽ di chuyển trong yên lặng.
Dĩ nhiên Tạ Kiến Vi cố ý, anh muốn xem thử bác sĩ Lục giả bộ đứng đắn được tới bao giờ.
Nhưng bác sĩ Lục rất có đạo đức nghề nghiệp, tay cầm ống nghe cực kì vững vàng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sẽ làm ra việc không nên làm.
Tạ Kiến Vi hơi giật giật mình, vừa vặn khiến cho ống nghe chạm vào nơi nào đó.
Tạ Kiến Vi khẽ hừ một tiếng, tay Lục Ly chợt ngừng lại một lát.
Toàn bộ bầu không khí trở nên nóng ran, Tạ Kiến Vi vô ý liếm môi dưới, giọng nói hết sức êm dịu: “Bác sĩ Lục?”
Lục Ly chợt hoàn hồn, hắn vội vã thu lại ống nghe.
Tạ Kiến Vi hỏi: “Kiểm tra xong rồi à?”
Lục Ly: “Ừ”
Tạ Kiến Vi hỏi: “Có vấn đề gì không ạ?”
Bác sĩ Lục không đáp lại.
Tạ Kiến Vi nhịn cười gọi hắn: “Bác sĩ Lục ơi?”
Lục Ly hoàn hồn, âm điệu trái lại cực kì bình tĩnh: “Một lát nữa làm siêu âm tim.”
Tạ Kiến Vi nháy nháy mắt hỏi: “Tim có…”
Lục Ly trấn an anh: “Đừng khẩn trương, chỉ kiểm tra theo thông lệ chút thôi.”
Tạ Kiến Vi là người thuộc về thời đại tương lai, siêu âm tim là cái quỷ gì không biết, dù sao loại máy móc này cũng quá cổ, cổ tới mức sắp thành hóa thạch.
Cũng thật sự làm khó Lục Ly rồi, còn có thể nhớ tới loại đồ vật như này.
Vốn dĩ phần kiểm tra này sẽ có y tá phụ giúp, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Ly lại không để cho bất kỳ ai vào, hắn tự mình đẩy máy tới, ra hiệu bảo Tạ Kiến Vi nằm lên giường.
Tạ Kiến Vi rất nghe lời, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không rời khỏi hắn.
Lục Ly bình tĩnh vén lớp áo mỏng manh của anh lên, đạt được ý nguyện nhìn thấy thứ mình hằng mong muốn.
Lúc này, Tạ Kiến Vi mới để ý thấy phương pháp kiểm tra có chút kì lạ.
Lục Ly chỉ liếc qua chứ cũng không tập trung, hắn cầm một cái bình nhỏ, lấy ra một loại chất lỏng trong suốt: “Dung dịch gắn kết (*) có hơi lạnh, đừng quậy.”
(*) Dung dịch gắn kết – coupling agent: là một hợp chất giúp hình thành một kết nối hóa học giữa hai vật chất không giống nhất, thường là chất vô cơ và hữu cơ.
Tạ Kiến Vi đáp lại: “Em không sợ.”
Lục Ly cười cười khen anh, sau đó lấy chất gắn kết lên tay mình, bôi lên trước ngực Tạ Kiến Vi.
Thực hiện siêu âm đều cần dùng đến loại này, nhằm giúp cơ thể tiếp xúc chặt chẽ hơn với ống nối, khiến cho hình ảnh rõ nét hơn.
Nhưng bình thường, bác sĩ đều là thoa lên đầu nối, rồi trực tiếp gắn lên người bệnh nhân, Lục Ly thì lại dùng chính ngón tay của mình.
Chất lỏng lạnh như băng chạm vào ngực, Tạ Kiến Vi rùng mình.
Ngay sau đó, ngón tay Lục Ly khẽ chạm nhẹ, ấn khẽ, dính, lành lạnh, lại hơi nóng, Tạ Kiến Vi là người từng trải, nơi nào đó bị chạm đến, không cần diễn cũng đã bắt đầu nảy ra những ý nghĩ kỳ quái.
Nếu cần so sánh, Lục Ly lại đứng đắn hơn nhiều, hắn nghiêm túc xoa chất kết nối, ánh mắt chuyên chú mà thản nhiên.
Nhưng bác sĩ à, nếu ngài không có ý nghĩ khác cũng xin đừng sờ loạn chứ!
Tạ Kiến Vi bị hắn sờ tới mức nóng ran khó chịu, nhưng tên khốn nào đó lại bất ngờ rút tay về, bắt đầu kiểm tra nghiêm túc.
Một lần siêu âm tim, mất gần hai mươi phút.
Sau khi xong việc, Tạ Kiến Vi đã có phản ứng.
Nhưng Lục Ly chỉ xoa tay một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tạ Kiến Vi đời nào để hắn đi: “Bác sĩ Lục.” Anh kéo tay áo hắn lại.
Lục Ly quay đầu nhìn anh: “Kiểm tra xong rồi, vấn đề không nghiêm trọng, lần này em…”
Mặt Tạ Kiến Vi đỏ bừng, thanh âm hơi run run: “Bác sĩ Lục…”
Bờ môi mỏng của bác sĩ Lục khẽ nhếch, hỏi: “Sao?”
Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: để xem anh giả bộ được tới bao giờ.
Tay anh run run chỉ xuống, định chạm vào cái của mình: “Em, em…”
Chứng kiến cảnh này, Lục Ly tựa như bị lửa đốt, không dám chuyển động, nhưng người lại nóng muốn chết.
Tạ Kiến Vi hơi chút tủi thân, lại hơi mê mang mở miệng: “Chỗ này của em thật khó chịu.”
Anh vốn mặc ít, áo mỏng như tơ, ngay cả thứ nhô ra trước ngực cũng lộ ra không sót thứ gì, huống chi tình trạng của chỗ bên dưới.
Màu mắt Lục Ly hoàn toàn là một mảng đen, hắn nói chầm chậm: “Không sao, đây là phản ứng bình thường.”
“Bác sĩ Lục,” Mắt Tạ Kiến Vi nhòa nước, “Em nên làm gì bây giờ?”
Beta: Chi
*****
Tạ Kiến Vi tự nhủ, hướng đi này của bản thân trông qua cũng rất đáng tin đấy nhỉ?
Không phải không đứng bên cửa sổ đợi người, chẳng qua chỉ vì đang ngắm nhìn người đến mê mẩn, thậm chí còn không phải ngắm người thật việc thật mà chỉ đơn giản say đắm nhìn một tấm hình của bài phỏng vấn đăng trên tạp chí.
Tạ Kiến Vi cảm thấy mình rất có khả năng thiên phú trong việc giả Yandere, nhất định do anh đã từng phục vụ Lục – Đại Ly – Yandere.
Thiếu gia nhỏ nhìn chằm chằm gáy quyển tạp chí tựa như hạt vàng rơi mất, trông muốn cưng cực kì.
Mắt Lục Ly lấp lóe sáng, hỏi với giọng ân cần: “Thích quyển tạp chí này à?”
Đây là một quyển tạp chí y khoa, về cơ bản không phải người trong ngành sẽ không có ai đi xem loại tạp chí thế này cả, thế nhưng Tạ Kiến Vi lại gật đầu liên tục.
Lục Ly tới gần anh, giọng nói càng thêm phần ấm áp: “Đợi một thời gian nữa anh sẽ mang cho em một bộ.”
Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, nôn nóng đáp: “Em chỉ cần quyển này thôi.” Bởi vì chỉ duy nhất quyển này có ảnh của Lục Ly.
Lục Ly đứng lại, nói với anh bằng giọng dung túng: “Được rồi.”
Tạ Kiến Vi vui ra mặt.
Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai, có vui vẻ hay mất hứng cũng đều sẽ thể hiện ra mặt rõ mồn một.
Ánh mắt Lục Ly đọng lại trên cánh môi đỏ hồng hơi cong lên của anh, cũng cười theo.
“Chưa ăn cơm cũng được, hôm nay xét nghiệm máu.”
Tạ Kiến Vi nhớ tới trong cuốn nhật kí, mình có viết qua về chuyện sợ nhất việc bị rút máu, cho nên ngay tức thì biến đổi sắc mặt trở nên tái mét, trắng bệch.
Có trời mới biết được, người mặt không đổi sắc khi chứng kiến cảnh bạch đao tiến hồng đao xuất (*) như quân sự Tạ đã dùng cách gì để biến mình trở thành người mắc chứng “sợ máu”, nói gì thì nói cũng phải công nhận, đây cũng là một loại năng lực, năng lực cực khủng!
(*) Bạch đao tiến hồng đao xuất: ám chỉ cảnh giết người đẫm máu (đâm cây đao vào người, rút ra đao nhuốm màu máu).
Lục Ly trấn an anh: “Đừng sợ, một chút là xong rồi.”
Lời hắn nói vừa dứt, một y tá diện mạo xinh đẹp liền đẩy dụng cụ đi vào.
Hiển nhiên, Tạ Kiến Vi có chút bài xích cô, cố gắng nhích lại gần phía bên Lục Ly.
Lục Ly thuận thế ôm anh, khẽ nói nhỏ bên tai anh: “Nếu sợ thì đừng nhìn.”
Tạ Kiến Vi rúc cả người mình vào trong ngực hắn, tim đập thình thịch.
Đây không phải đang diễn, mà thật sự tim anh đang đập điên cuồng, lão Lục nhà anh tuy rằng có hơi hâm dở một chút, nhưng đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai, nhất là những lúc bày ra bộ dáng dịu dàng, đẹp trai tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Ly vỗ vỗ lưng anh nhè nhẹ như đang dỗ trẻ con, động tác hoàn toàn không có chút ý định vượt quá phép tắc, quy quy củ củ, không hề có mùi mờ ám quyến rũ nào.
Tạ Kiến Vi nghĩ thầm: giả bộ, tiếp tục giả bộ.
Sau đó, anh tiếp tục im lặng không dấu vết thở hổn hển trước ngực áo sơ mi mỏng manh của Lục Ly, đúng như dự đoán, cả người vị quân tử họ Lục nào đó liền cứng đờ.
Tạ Kiến Vi cảm thấy buồn cười, còn muốn trêu hắn tiếp, nào ngờ Lục Ly lại buông lỏng anh ra: “Nói xem, có phải không nhìn sẽ không đáng sợ như tưởng tượng đúng không?”
Lúc này, Tạ Kiến Vi mới nhận ra, quá trình lấy máu đã kết thúc…
Anh nhìn cây kim trên cánh tay mình, ra vẻ cậy mạnh nói: “Có bác sĩ Lục ở đây, cái gì em cũng không sợ.”
Bác sĩ Lục xoa xoa mái tóc mềm mại của anh: “Tiểu Vi thật giỏi.”
Tiếng nói trầm ấm của hắn khiến tim Tạ Kiến Vi khẽ run rẩy.
Lúc ngài Nguyên soái nghiêm túc trông cực kì quyến rũ, lời này quân sư Tạ vô cùng đồng ý.
Sau khi lấy máu còn cần kiểm tra một chút, nhưng Lục Ly không tiếp tục, quay sang hỏi: “Đi ăn cơm trước đã được không?”
Tạ Kiến Vi nghĩ một chút tới mì thịt bò cay nóng, nhíu mày nói: “Không muốn ăn.”
“Nghe lời,” Lục Ly mỉm cười nói: “Không ăn cơm làm sao lớn bây giờ hả?”
Đây cũng là lý tưởng của Tạ Kiến Vi, anh muốn lớn lên, muốn trở nên độc lập tự chủ, muốn sau khi là người trưởng thành có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này.
Cho nên khi Lục Ly vừa nói vậy, Tạ Kiến Vi liền không tiếp tục bướng bỉnh nữa, huống chi, bạn học Tạ đã đói tới mức trước mắt đã biến thành màu đen, da ngực dán vào da lưng, từ chối đúng lúc thì cũng được thôi, nhưng thật sự có thể chịu đói sao?
Có Lục Ly ở đây, bữa sáng cũng được biến đổi hoàn toàn khác.
Đám người giúp việc này rất biết thuận theo chiều gió, bắt nạt thiếu gia trong tối thôi, nhưng một khi có mặt người ngoài, bọn họ nhất mực quy củ lễ phép, không để chừa bất kì cơ hội nào cho người ta bới móc chỗ sai. Giả dụ Tạ Kiến Vi có gây rối, cũng sẽ chỉ chứng minh bọn họ phải chịu uất ức khi ở cùng thiếu gia vô lý ngang ngược.
Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một người tên A Quyên bị đuổi đi.
Nguyên nhân bởi vì cô nàng động lòng với Lục Ly, định quyến rũ hắn, nào ngờ Lục Ly không chấp nhận, ngược lại cảm thấy loại người giúp việc như thế sẽ dạy hư thiếu gia nhỏ, bèn đuổi người đi.
Cũng bởi những chuyện như thế, Tạ Kiến Vi càng thêm si mê bác sĩ Lục.
Bởi chỉ cần bác sĩ Lục tới, cuộc sống của anh sẽ đổi sang một trang khác.
Mặc dù chẳng thể nói rõ là khác ở đâu, nhưng cơm ăn ngon hơn, mấy kẻ đáng ghét cũng không xuất hiện, thân thể cũng thoải mái hơn.
Đây là công lao của bác sĩ Lục, tất cả đều do bác sĩ Lục cho anh.
Cho nên anh thích bác sĩ Lục, thích bác sĩ Lục nhất trên đời.
Món ăn được bày ra là cháo thơm ngon, tuy thanh đạm nhưng dinh dưỡng, một lồng sủi cảo tôm trong suốt lóng lánh, nhìn thôi cũng đủ khiến ngón tay người ta phải cử động, còn thêm một đĩa măng khai vị, phối hợp rất ổn, cách làm tinh xảo, mùi vị ngon ngọt khiến đầu lưỡi người ăn phải run lên.
Tạ Kiến Vi đang lúc đói bụng cảm tưởng mình có thể uống hết ba chén cháo, nhưng suy xét đến trạng thái của cơ thể này, anh chỉ dám dè dặt uống hết một bát.
Lục Ly múc cháo cho anh: “Ăn thêm chút nữa đi.”
Tạ Kiến Vi lập tức nở nụ cười: “Vâng.”
Thiếu niên xinh đẹp cười lên tựa như ánh nắng ban mai rọi xuống, đẹp tới mức khiến lòng người rung động.
Ngón tay Lục Ly khẽ run, nói khẽ: “Chờ thân thể em tốt hơn, anh sẽ dẫn em…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã chợt ngừng lại.
Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên: “Bác sĩ Lục, anh nói gì cơ ạ?”
Lục Ly dường như phục hồi lại tinh thần, hắn lắc lắc đầu đáp: “Không có gì.”
Tạ Kiến Vi không cam lòng đáp: “Em còn nghe thấy anh bảo chờ người em…”
Lục Ly cười lên một tiếng, xen ngang lời anh: “Chờ thân thể em ổn định, anh sẽ bảo cha mẹ em, bảo bọn họ dẫn em…”
“Không muốn!” Tạ Kiến Vi nhíu mày thật chặt, “Em không muốn gặp bọn họ!”
Lục Ly im lặng một lát, sau đó nói lảng sang chuyện khác: “Uống chút cháo nữa đi.”
Tạ Kiến Vi nhìn cháo trong bát, trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ xoắn xuýt.
Bác sĩ Lục đưa cho anh là thứ cháo thơm ngon, anh rất muốn ăn; nhưng sau khi nhớ tới cha mẹ lại không đói nữa, không muốn ăn.
Làm thế nào bây giờ?
Lục Ly gọi anh: “Tiểu Vi?”
Hắn vừa cất lời, trong lòng Tạ Kiến Vi lấp đầy toàn bác sĩ Lục. Dĩ nhiên sau đó chén hết sạch.
Dùng xong bữa sáng, bước tiếp theo là kiểm tra theo thông lệ, tới lúc Lục Ly dùng ống nghe chuẩn đoán cho Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi khẽ rụt người lại.
Lục Ly nói: “Lạnh sao?”
Tạ Kiến Vi lập tức ưỡn ngực lên nói: “Không lạnh!”
Thân mình thiếu niên hết sức nhỏ bé, đường nét tinh xảo, trên người mặc một lớp quần áo trắng mỏng manh, dường như chẳng giấu nổi điểm hồng trước ngực, vào lúc anh ưỡn ngực, càng khiến nó lộ ra không sót chỗ nào, tựa như thứ trái cây mời người hái xuống, xinh đẹp dựng thẳng, khiến người ta khô cả miệng lưỡi.
Con ngươi Lục Ly biến sắc, hầu kết khẽ di chuyển trong yên lặng.
Dĩ nhiên Tạ Kiến Vi cố ý, anh muốn xem thử bác sĩ Lục giả bộ đứng đắn được tới bao giờ.
Nhưng bác sĩ Lục rất có đạo đức nghề nghiệp, tay cầm ống nghe cực kì vững vàng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sẽ làm ra việc không nên làm.
Tạ Kiến Vi hơi giật giật mình, vừa vặn khiến cho ống nghe chạm vào nơi nào đó.
Tạ Kiến Vi khẽ hừ một tiếng, tay Lục Ly chợt ngừng lại một lát.
Toàn bộ bầu không khí trở nên nóng ran, Tạ Kiến Vi vô ý liếm môi dưới, giọng nói hết sức êm dịu: “Bác sĩ Lục?”
Lục Ly chợt hoàn hồn, hắn vội vã thu lại ống nghe.
Tạ Kiến Vi hỏi: “Kiểm tra xong rồi à?”
Lục Ly: “Ừ”
Tạ Kiến Vi hỏi: “Có vấn đề gì không ạ?”
Bác sĩ Lục không đáp lại.
Tạ Kiến Vi nhịn cười gọi hắn: “Bác sĩ Lục ơi?”
Lục Ly hoàn hồn, âm điệu trái lại cực kì bình tĩnh: “Một lát nữa làm siêu âm tim.”
Tạ Kiến Vi nháy nháy mắt hỏi: “Tim có…”
Lục Ly trấn an anh: “Đừng khẩn trương, chỉ kiểm tra theo thông lệ chút thôi.”
Tạ Kiến Vi là người thuộc về thời đại tương lai, siêu âm tim là cái quỷ gì không biết, dù sao loại máy móc này cũng quá cổ, cổ tới mức sắp thành hóa thạch.
Cũng thật sự làm khó Lục Ly rồi, còn có thể nhớ tới loại đồ vật như này.
Vốn dĩ phần kiểm tra này sẽ có y tá phụ giúp, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Ly lại không để cho bất kỳ ai vào, hắn tự mình đẩy máy tới, ra hiệu bảo Tạ Kiến Vi nằm lên giường.
Tạ Kiến Vi rất nghe lời, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không rời khỏi hắn.
Lục Ly bình tĩnh vén lớp áo mỏng manh của anh lên, đạt được ý nguyện nhìn thấy thứ mình hằng mong muốn.
Lúc này, Tạ Kiến Vi mới để ý thấy phương pháp kiểm tra có chút kì lạ.
Lục Ly chỉ liếc qua chứ cũng không tập trung, hắn cầm một cái bình nhỏ, lấy ra một loại chất lỏng trong suốt: “Dung dịch gắn kết (*) có hơi lạnh, đừng quậy.”
(*) Dung dịch gắn kết – coupling agent: là một hợp chất giúp hình thành một kết nối hóa học giữa hai vật chất không giống nhất, thường là chất vô cơ và hữu cơ.
Tạ Kiến Vi đáp lại: “Em không sợ.”
Lục Ly cười cười khen anh, sau đó lấy chất gắn kết lên tay mình, bôi lên trước ngực Tạ Kiến Vi.
Thực hiện siêu âm đều cần dùng đến loại này, nhằm giúp cơ thể tiếp xúc chặt chẽ hơn với ống nối, khiến cho hình ảnh rõ nét hơn.
Nhưng bình thường, bác sĩ đều là thoa lên đầu nối, rồi trực tiếp gắn lên người bệnh nhân, Lục Ly thì lại dùng chính ngón tay của mình.
Chất lỏng lạnh như băng chạm vào ngực, Tạ Kiến Vi rùng mình.
Ngay sau đó, ngón tay Lục Ly khẽ chạm nhẹ, ấn khẽ, dính, lành lạnh, lại hơi nóng, Tạ Kiến Vi là người từng trải, nơi nào đó bị chạm đến, không cần diễn cũng đã bắt đầu nảy ra những ý nghĩ kỳ quái.
Nếu cần so sánh, Lục Ly lại đứng đắn hơn nhiều, hắn nghiêm túc xoa chất kết nối, ánh mắt chuyên chú mà thản nhiên.
Nhưng bác sĩ à, nếu ngài không có ý nghĩ khác cũng xin đừng sờ loạn chứ!
Tạ Kiến Vi bị hắn sờ tới mức nóng ran khó chịu, nhưng tên khốn nào đó lại bất ngờ rút tay về, bắt đầu kiểm tra nghiêm túc.
Một lần siêu âm tim, mất gần hai mươi phút.
Sau khi xong việc, Tạ Kiến Vi đã có phản ứng.
Nhưng Lục Ly chỉ xoa tay một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tạ Kiến Vi đời nào để hắn đi: “Bác sĩ Lục.” Anh kéo tay áo hắn lại.
Lục Ly quay đầu nhìn anh: “Kiểm tra xong rồi, vấn đề không nghiêm trọng, lần này em…”
Mặt Tạ Kiến Vi đỏ bừng, thanh âm hơi run run: “Bác sĩ Lục…”
Bờ môi mỏng của bác sĩ Lục khẽ nhếch, hỏi: “Sao?”
Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: để xem anh giả bộ được tới bao giờ.
Tay anh run run chỉ xuống, định chạm vào cái của mình: “Em, em…”
Chứng kiến cảnh này, Lục Ly tựa như bị lửa đốt, không dám chuyển động, nhưng người lại nóng muốn chết.
Tạ Kiến Vi hơi chút tủi thân, lại hơi mê mang mở miệng: “Chỗ này của em thật khó chịu.”
Anh vốn mặc ít, áo mỏng như tơ, ngay cả thứ nhô ra trước ngực cũng lộ ra không sót thứ gì, huống chi tình trạng của chỗ bên dưới.
Màu mắt Lục Ly hoàn toàn là một mảng đen, hắn nói chầm chậm: “Không sao, đây là phản ứng bình thường.”
“Bác sĩ Lục,” Mắt Tạ Kiến Vi nhòa nước, “Em nên làm gì bây giờ?”
Tác giả :
Long Thất