Các Nam Chủ, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 3
Viên Viên định đi tắm rồi đi ngủ luôn thì điện thoại vng lên một hồi chuông . Nhìn tên người gọi hiển thị trên màng hình , cô nhanh chóng bắt máy .
“ Mẹ , có chuyện gì vậy ? ”
“ Tối hôm nay , sinh thần lần 33 của bác Lăng nên mẹ gọi nhắc con , nhớ đem theo cô nhóc kia đấy . Vào 8h30 nhớ đấy ! ”
“ Vâng ”
Viên Viên dập máy sau khi nghe một dàng ‘…Tút…Tút…’ bên tai . Không ai không biết , Ngạn Vi tiểu thư luôn ghét tham dự các buổi tiệc , nếu nói cô đưa Ngạn Vi tới buổi tiệc thì khác nào giải một bài toán sai .
Sau một khoảng lặng dùng để suy nghĩ cuối cùng Viên Viên cũng biết mình nên làm gì và việc đó chính là đi tắm xong sau đó đánh một giấc trưa , còn chuyện
Ngạn Vi thì để sau hẳn tính .
Không nhanh không chậm , Viên Viên liền lảm những sự việc mà mình nghĩ không chút do dự .
…
5h30 chiều
Ngạn Vi mơ màng tỉnh giấc , ngồi dậy cô ngáp dài một cái , bước tới tủ đồ chọn một bộ rồi đi tắm .
Mặc dù còn mơ ngủ nhưng cô lại bị đánh thức khi thấy thân hình mỹ miều trước gương . Gương mặt vửa ngủ dậy nên ánh mắt còn chút mơ hồ , đôi môi anh đào đỏ chỉ cần nhìn liền mún cắn , đôi gò bồng đào trổ mã to lớn , và kèm theo đó là làn da trắng hồng không tỳ vết như muốn dụ tình .
Nhìn thân hình trước mắt cô lắc đầu một cái , thật sự cô không tài nào thích nghi được rằng đây là thân thể của mình . Trước khi xuyên cuộc sống của cô không hề được như ý , Cho dù cô cố gắng hết sức thì cũng như vậy .
Thở dài , coi như ông trời cho cô ân huệ bắt đầu lại cuộc sống , cô cũng phải cố gắng sống cho trọn kiếp này đi cho dù cô không mong muốn như vậy .
Sau khi tắm xong , Ngạn Vi đi xuống bếp làm gì đó để ăn , nhìn vào tủ lạnh cô cảm thán . Bò , gà , heo , rau , củ ,… đều có đầy đủ . Thức ăn nhiều như vậy dường như chưa bao giờ được đụng qua .
Thật là uổng phí nga !
Lắc đầu ngán ngẩm , cô nhanh chóng đem hết ra ngoài bắt tay vào nấu , bóng dáng nhỏ bé cứ đi qua rồi đi lại trong gian bếp trên trán dôi lúc lại xuất hiện vài giọt mồ hôi .
…
Vừa thức giấc , Viên Viên liền nghe thấy một mùi thơm nức mũi , lần mò theo mùi hương rồi đi xuống bếp . Vào trong bếp cô thấy trên bàn ăn có rất nhiều món , nào là bò nướng , gà chiên , cải xào , canh mướp , … Hai con ngươi của Viên Viên mở to hết mức , theo như cô biết trong nhà không có ai biết nấu ăn , mà cô và Ngạn Vi không thuê giúp việc sao hôm nay lại có thức ăn chứ .
Nhìn xung quanh trong bếp không thấy ai , Viên Viên khẽ rùng mình .
Không lẽ nhà có ma a !
Vừa nghĩ xong Viên Viên liền tự bác bỏ suy nghĩ của mình , cô nổi tiếng là kẻ sợ ma nha !
“ Mi thức rồi à .. ”
Ngạn Vi su khi nấu xong thì vào nhà tắm rửa mặt một chút , ra ngoài liền thấy bộ dạng sợ hãi của Viên Viên không khỏi đặt dấu hỏi to trong đầu ‘ Viên Viên sợ thứ gì thế ? ’
“ Vi , ta thấy mình nên chuyển nhà . ”
“ Chuyển nhà , tại sao ? ”
Cô nhìn Viên Viên khó hiểu , hai người bọn họ sống ở căn nhà này không phải rất tốt sao , thế nào lại đòi chuyển đi …
Viên Viên nhìn Ngạn Vi nuốt nước bọt , sau đó thốt ra “ Trong nhà có ma ”
“ Phốc…Ma…Ha…Ha…Mi nói gì vậy sao trong nhà có ma được ”
Nghe xong câu nói của Viên Viên cô liền bật cười , cô không ngờ Viên Viên lại sợ ma nga !
Viên Viên chỉ thức ăn trên bàn , nuốt thêm một ngụm nước bọt nói , “ Ta nói thật nga ! Nếu không có ma thì thức ăn này làm ”
Cô hoài nghi nói , “ Viên Viên , mi giả ngốc hay ngốc thật vậy … ”
“ Người sao nói ta ngốc … ”
“ Thức ăn không cần làm có thể đi mua mà ”
“ Đúng nhỉ ”
Viên Viên chợt tỉnh , thức ăn không cần nấu cũng có thể đi mua mà , cô do sợ nên hóa ngốc luôn rồi sao …
“ Mi còn đứng đó làm gì , không ăn ta sẽ ăn hết .”
Nhìn Viên Viên còn ngơ ngác trong khi mình sắp ngồi ăn tới nơi Ngạn Vi gọi .
“ Đừng a ! ”
Không chần chừ , Viên Viên liền nhanh chóng ngồi xuống ghế , như thể sợ Ngạn Vi
ăn hết phần của cô vậy .
Nhìn Viên Viên giật giật khóe môi , câu vừa nãy Ngạn Vi nói ra chỉ muốn gọi Viên Viên , ai ngờ cô ngốc này lại tưởng thật ! Cô bó tay !
“ Vi , tối nay sinh thần Bố mi đấy . Mi có đi không ? ”
Đang ăn , Viên Viên nhớ ra có chuyện cần nói nên lên tiếng hỏi .
Nghe xong câu hỏi của Viên Viên cô liền đáp , “ Ta không đi đâu , ngươi thích thì đi đi .”
“ Coi như lần này ta xin mi , đi đi . Mi không đi Mẫu hậu của ta chém ta mất .”
Lần này Viên Viên nói thật , lúc trước cô đều là người kêu Ngạn Vi đi mà chẳng lần nào thành công , nếu hôm nay không kéo được cô đi thì cô đảm bảo ‘ Chết không toàn thây . ’
“ Thôi được rồi . Ta đi ”
Nhìn ánh mắt long lanh của Viên Viên mà Ngạn Vi liền rùng mình một cái .
Cô bị dị ứng với loại mắt này nha !
“ Cảm ơn mi nhiều . Ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi tân trang . ”
Viên Viên như sắp không kìm được nước mắt mà hít mũi một cái rồi nhào tới ôm Ngạn Vi .
“ … ”
Ngạn Vi không biết nói gì ngoài việc cúi đầu tiếp tục ăn , nếu cô nói không “ Tân trang ” thì Viên Viên sẽ để cô yên sao .
Đó là lý do từ trước cô rất ghét tiệc tùng !
…
Sau khi ăn xong , Viên Viên liền kéo cô ra khỏi nhà . Rồi hai người dừng chân trước một khu thời trang , Viên Viên không ngừng lôi kéo cô đi đến tiệm này , liền nhảy sang tiệm khác , rồi thử cả chục bộ đồ mới xong . Sau đó , dẫn cô đi spa chăm sóc da , rồi đi cắt tóc , xong thì đi trang điểm . Hai người cứ đi như vậy tới 8h10 , thế là bắt xe tới nhà hàng luôn .
“ Mẹ , có chuyện gì vậy ? ”
“ Tối hôm nay , sinh thần lần 33 của bác Lăng nên mẹ gọi nhắc con , nhớ đem theo cô nhóc kia đấy . Vào 8h30 nhớ đấy ! ”
“ Vâng ”
Viên Viên dập máy sau khi nghe một dàng ‘…Tút…Tút…’ bên tai . Không ai không biết , Ngạn Vi tiểu thư luôn ghét tham dự các buổi tiệc , nếu nói cô đưa Ngạn Vi tới buổi tiệc thì khác nào giải một bài toán sai .
Sau một khoảng lặng dùng để suy nghĩ cuối cùng Viên Viên cũng biết mình nên làm gì và việc đó chính là đi tắm xong sau đó đánh một giấc trưa , còn chuyện
Ngạn Vi thì để sau hẳn tính .
Không nhanh không chậm , Viên Viên liền lảm những sự việc mà mình nghĩ không chút do dự .
…
5h30 chiều
Ngạn Vi mơ màng tỉnh giấc , ngồi dậy cô ngáp dài một cái , bước tới tủ đồ chọn một bộ rồi đi tắm .
Mặc dù còn mơ ngủ nhưng cô lại bị đánh thức khi thấy thân hình mỹ miều trước gương . Gương mặt vửa ngủ dậy nên ánh mắt còn chút mơ hồ , đôi môi anh đào đỏ chỉ cần nhìn liền mún cắn , đôi gò bồng đào trổ mã to lớn , và kèm theo đó là làn da trắng hồng không tỳ vết như muốn dụ tình .
Nhìn thân hình trước mắt cô lắc đầu một cái , thật sự cô không tài nào thích nghi được rằng đây là thân thể của mình . Trước khi xuyên cuộc sống của cô không hề được như ý , Cho dù cô cố gắng hết sức thì cũng như vậy .
Thở dài , coi như ông trời cho cô ân huệ bắt đầu lại cuộc sống , cô cũng phải cố gắng sống cho trọn kiếp này đi cho dù cô không mong muốn như vậy .
Sau khi tắm xong , Ngạn Vi đi xuống bếp làm gì đó để ăn , nhìn vào tủ lạnh cô cảm thán . Bò , gà , heo , rau , củ ,… đều có đầy đủ . Thức ăn nhiều như vậy dường như chưa bao giờ được đụng qua .
Thật là uổng phí nga !
Lắc đầu ngán ngẩm , cô nhanh chóng đem hết ra ngoài bắt tay vào nấu , bóng dáng nhỏ bé cứ đi qua rồi đi lại trong gian bếp trên trán dôi lúc lại xuất hiện vài giọt mồ hôi .
…
Vừa thức giấc , Viên Viên liền nghe thấy một mùi thơm nức mũi , lần mò theo mùi hương rồi đi xuống bếp . Vào trong bếp cô thấy trên bàn ăn có rất nhiều món , nào là bò nướng , gà chiên , cải xào , canh mướp , … Hai con ngươi của Viên Viên mở to hết mức , theo như cô biết trong nhà không có ai biết nấu ăn , mà cô và Ngạn Vi không thuê giúp việc sao hôm nay lại có thức ăn chứ .
Nhìn xung quanh trong bếp không thấy ai , Viên Viên khẽ rùng mình .
Không lẽ nhà có ma a !
Vừa nghĩ xong Viên Viên liền tự bác bỏ suy nghĩ của mình , cô nổi tiếng là kẻ sợ ma nha !
“ Mi thức rồi à .. ”
Ngạn Vi su khi nấu xong thì vào nhà tắm rửa mặt một chút , ra ngoài liền thấy bộ dạng sợ hãi của Viên Viên không khỏi đặt dấu hỏi to trong đầu ‘ Viên Viên sợ thứ gì thế ? ’
“ Vi , ta thấy mình nên chuyển nhà . ”
“ Chuyển nhà , tại sao ? ”
Cô nhìn Viên Viên khó hiểu , hai người bọn họ sống ở căn nhà này không phải rất tốt sao , thế nào lại đòi chuyển đi …
Viên Viên nhìn Ngạn Vi nuốt nước bọt , sau đó thốt ra “ Trong nhà có ma ”
“ Phốc…Ma…Ha…Ha…Mi nói gì vậy sao trong nhà có ma được ”
Nghe xong câu nói của Viên Viên cô liền bật cười , cô không ngờ Viên Viên lại sợ ma nga !
Viên Viên chỉ thức ăn trên bàn , nuốt thêm một ngụm nước bọt nói , “ Ta nói thật nga ! Nếu không có ma thì thức ăn này làm ”
Cô hoài nghi nói , “ Viên Viên , mi giả ngốc hay ngốc thật vậy … ”
“ Người sao nói ta ngốc … ”
“ Thức ăn không cần làm có thể đi mua mà ”
“ Đúng nhỉ ”
Viên Viên chợt tỉnh , thức ăn không cần nấu cũng có thể đi mua mà , cô do sợ nên hóa ngốc luôn rồi sao …
“ Mi còn đứng đó làm gì , không ăn ta sẽ ăn hết .”
Nhìn Viên Viên còn ngơ ngác trong khi mình sắp ngồi ăn tới nơi Ngạn Vi gọi .
“ Đừng a ! ”
Không chần chừ , Viên Viên liền nhanh chóng ngồi xuống ghế , như thể sợ Ngạn Vi
ăn hết phần của cô vậy .
Nhìn Viên Viên giật giật khóe môi , câu vừa nãy Ngạn Vi nói ra chỉ muốn gọi Viên Viên , ai ngờ cô ngốc này lại tưởng thật ! Cô bó tay !
“ Vi , tối nay sinh thần Bố mi đấy . Mi có đi không ? ”
Đang ăn , Viên Viên nhớ ra có chuyện cần nói nên lên tiếng hỏi .
Nghe xong câu hỏi của Viên Viên cô liền đáp , “ Ta không đi đâu , ngươi thích thì đi đi .”
“ Coi như lần này ta xin mi , đi đi . Mi không đi Mẫu hậu của ta chém ta mất .”
Lần này Viên Viên nói thật , lúc trước cô đều là người kêu Ngạn Vi đi mà chẳng lần nào thành công , nếu hôm nay không kéo được cô đi thì cô đảm bảo ‘ Chết không toàn thây . ’
“ Thôi được rồi . Ta đi ”
Nhìn ánh mắt long lanh của Viên Viên mà Ngạn Vi liền rùng mình một cái .
Cô bị dị ứng với loại mắt này nha !
“ Cảm ơn mi nhiều . Ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi tân trang . ”
Viên Viên như sắp không kìm được nước mắt mà hít mũi một cái rồi nhào tới ôm Ngạn Vi .
“ … ”
Ngạn Vi không biết nói gì ngoài việc cúi đầu tiếp tục ăn , nếu cô nói không “ Tân trang ” thì Viên Viên sẽ để cô yên sao .
Đó là lý do từ trước cô rất ghét tiệc tùng !
…
Sau khi ăn xong , Viên Viên liền kéo cô ra khỏi nhà . Rồi hai người dừng chân trước một khu thời trang , Viên Viên không ngừng lôi kéo cô đi đến tiệm này , liền nhảy sang tiệm khác , rồi thử cả chục bộ đồ mới xong . Sau đó , dẫn cô đi spa chăm sóc da , rồi đi cắt tóc , xong thì đi trang điểm . Hai người cứ đi như vậy tới 8h10 , thế là bắt xe tới nhà hàng luôn .
Tác giả :
Cửu Vĩ Nhất Tâm