Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 86: Công lược nam chủ ‘thúc thúc’ (3)
Làm bài tập xong, Qúy Quân Ngôn cũng nấu cơm xong.
Đến phòng Điền Mật gọi một tiếng.
Tài nghệ nấu nướng của Qúy Quân Ngôn rất tốt, đầy đủ sắc hương vị.
Điền Mật ăn liền hai bát cơm, sau đó mới buông đũa.
Cơm nước xong, Điền Mật nhận lấy công việc rửa bát vào mình.
Qúy Quân Ngôn cười, nhẹ nhàng xoa tóc cô: “Điền Điền nhà ta trưởng thành rồi, biết phụ giúp chú làm việc nhà!”
Điền Mật hất cằm: “Cháu trưởng thành lâu rồi!”
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 90, kí chủ cố lên!”
Điền Mật đi vào phòng bếp rửa chén, còn Qúy Quân Ngôn đi đến phòng sách xử lý tài liệu.
Rửa chén đũa xong, Điền Mật ôm một quyển sách đến phòng của Qúy Quân Ngôn, lấy gối đặt bên chân Qúy Quân Ngôn, yên ổn ngồi trên gối, dựa vào Qúy Quân Ngôn bắt đầu đọc sách.
Qúy Quân Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt đầy cưng chiều cười cười.
Khi Qúy Quân Ngôn xử lý công việc xong, liền thấy Điền Mật dựa vào chân hắn ngủ thiếp đi.
Cúi người bế Điền Mật về phòng.
Vừa mới đặt Điền Mật xuống giường, Điền Mật lập tức thức dậy.
Qúy Quân Ngôn cười với Điền Mật: “Điền Điền ngủ sớm đi, chú ra ngoài trước.”
Nhìn thấy Qúy Quân Ngôn muốn rời đi, tất nhiên Điền Mật không dễ dàng thả hắn đi như vậy. Bỉu môi nói: “Không được, chú ngủ cùng cháu đi!”
Qúy Quân Ngôn giật mình, lập tức có chút bất đắc dĩ: “Điền Điền, cháu mười bảy tuổi rồi, là thiếu nữ, không thể ngủ cùng chú được.”
“Cháu không nghe! Cháu muốn ngủ cùng chú! Bằng không cháu không để ý tới chú nữa đâu!” Nói xong, lập tức gạt tay hắn ra, nằm xuống giường, sau đó lấy chăn che đầu lại.
Được rồi, Qúy Quân Ngôn sợ nhất chính là Điền Mật không để ý tới hắn.
Hắn đành lắc đầu, đi đến bên cạnh Điền Mật nằm xuống, kéo chăn che thân mình, giơ tay ôm Điền Mật: “Được được, chú ngủ với cháu.”
Lúc này Điền Mật mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa đầu lên cánh tay Qúy Quân Ngôn, sau đó bàn tay ôm chặt eo Qúy Quân Ngôn.
Thật ra khi mười lăm tuổi, tình cảm của Điền Mật đối với Qúy Quân Ngôn có chút ngân thơ, cô ở chung với Qúy Quân Ngôn rất lâu. Các bạn học trong trường, cho dù là hot boy, cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của Qúy Quân Ngôn.
Thời gian cô trưởng thành thành thiếu nữ luôn luôn nhạy cảm với tình yêu, dĩ nhiên cô hiểu tình cảm của mình đối với chú, lúc đó cô rất vui nhưng lại càng sợ hãi hơn. Muốn rời xa, nhưng không nhịn được càng tiến đến gần.
Cho nên dù ở chung nhà với Qúy Quân Ngôn, cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Do đó chuyện chung giường chung gối với Qúy Quân Ngôn, đã là kí ức thật lâu về trước.
Mặc dù bình thường Qúy Quân Ngôn hay ôm Điền Mật, hôn trán cô, nhưng không bao giờ thân mật giống hiện tại.
Có một người làm gối ôm, Điền Mật ngủ rất ngon, một đêm không mơ mộng.
Ngày hôm sau, khi Điền Mật tỉnh dậy, Qúy Quân Ngôn đã rời đi.
Cô chống người ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, 8 giờ rưỡi.
Hôm nay là thứ bảy, Điền Mật không cần phải đến trường, cho nên Qúy Quân Ngôn không gọi cô dậy. Đánh răng rửa mặt xong, đi ra phòng ăn.
Trên bàn để sẵn một phần ăn, còn có tờ giấy, trên đó viết: Điền Điền, ngoan ngoãn ăn sáng, trưa chú cho người đến đưa cơm, buổi tối chú về nhà ăn cơm với cháu.
Điền Mật bĩu môi, lập tức gọi điện thoại cho Qúy Quân Ngôn.
Lúc này Qúy Quân Ngôn đang họp, thấy Điền Mật gọi. Hắn liền ra hiệu cho nhân viên đừng nói chuyện, hắn nghe điện thoại: “Điền Điền, có chuyện gì không?”
Nhân viên biết Qúy Quân Ngôn đối xử rất dịu dàng với cháu gái, bọn họ đã sớm có thói quen rồi.
Qúy Quân Ngôn đối với mọi người đều lạnh lùng. Chỉ có duy nhất Điền Mật là không giống, nuôi cháu gái cũng y hệt nuôi con gái vậy.
“Chú, buổi trưa không còn bảo người đưa cơm tới đâu, buổi tối cũng không cần chú ăn cơm với cháu.” Điền Mật vừa ăn vừa nói.
Hiện tại, độ hảo cảm là 90, cô phải làm cho Qúy Quân Ngôn cảm thấy sợ hãi, sau đó để cho hắn biết, cô không chỉ đơn giản là cháu gái của hắn.
“Vì sao? Cháu về nhà ông nội sao?” Qúy Quân Ngôn cảm thấy rất kì lạ, dù sao, bình thường cuối tuần đều như vậy, trừ khi Điền Mật về nhà ông nội.
Đến phòng Điền Mật gọi một tiếng.
Tài nghệ nấu nướng của Qúy Quân Ngôn rất tốt, đầy đủ sắc hương vị.
Điền Mật ăn liền hai bát cơm, sau đó mới buông đũa.
Cơm nước xong, Điền Mật nhận lấy công việc rửa bát vào mình.
Qúy Quân Ngôn cười, nhẹ nhàng xoa tóc cô: “Điền Điền nhà ta trưởng thành rồi, biết phụ giúp chú làm việc nhà!”
Điền Mật hất cằm: “Cháu trưởng thành lâu rồi!”
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 90, kí chủ cố lên!”
Điền Mật đi vào phòng bếp rửa chén, còn Qúy Quân Ngôn đi đến phòng sách xử lý tài liệu.
Rửa chén đũa xong, Điền Mật ôm một quyển sách đến phòng của Qúy Quân Ngôn, lấy gối đặt bên chân Qúy Quân Ngôn, yên ổn ngồi trên gối, dựa vào Qúy Quân Ngôn bắt đầu đọc sách.
Qúy Quân Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt đầy cưng chiều cười cười.
Khi Qúy Quân Ngôn xử lý công việc xong, liền thấy Điền Mật dựa vào chân hắn ngủ thiếp đi.
Cúi người bế Điền Mật về phòng.
Vừa mới đặt Điền Mật xuống giường, Điền Mật lập tức thức dậy.
Qúy Quân Ngôn cười với Điền Mật: “Điền Điền ngủ sớm đi, chú ra ngoài trước.”
Nhìn thấy Qúy Quân Ngôn muốn rời đi, tất nhiên Điền Mật không dễ dàng thả hắn đi như vậy. Bỉu môi nói: “Không được, chú ngủ cùng cháu đi!”
Qúy Quân Ngôn giật mình, lập tức có chút bất đắc dĩ: “Điền Điền, cháu mười bảy tuổi rồi, là thiếu nữ, không thể ngủ cùng chú được.”
“Cháu không nghe! Cháu muốn ngủ cùng chú! Bằng không cháu không để ý tới chú nữa đâu!” Nói xong, lập tức gạt tay hắn ra, nằm xuống giường, sau đó lấy chăn che đầu lại.
Được rồi, Qúy Quân Ngôn sợ nhất chính là Điền Mật không để ý tới hắn.
Hắn đành lắc đầu, đi đến bên cạnh Điền Mật nằm xuống, kéo chăn che thân mình, giơ tay ôm Điền Mật: “Được được, chú ngủ với cháu.”
Lúc này Điền Mật mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa đầu lên cánh tay Qúy Quân Ngôn, sau đó bàn tay ôm chặt eo Qúy Quân Ngôn.
Thật ra khi mười lăm tuổi, tình cảm của Điền Mật đối với Qúy Quân Ngôn có chút ngân thơ, cô ở chung với Qúy Quân Ngôn rất lâu. Các bạn học trong trường, cho dù là hot boy, cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của Qúy Quân Ngôn.
Thời gian cô trưởng thành thành thiếu nữ luôn luôn nhạy cảm với tình yêu, dĩ nhiên cô hiểu tình cảm của mình đối với chú, lúc đó cô rất vui nhưng lại càng sợ hãi hơn. Muốn rời xa, nhưng không nhịn được càng tiến đến gần.
Cho nên dù ở chung nhà với Qúy Quân Ngôn, cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Do đó chuyện chung giường chung gối với Qúy Quân Ngôn, đã là kí ức thật lâu về trước.
Mặc dù bình thường Qúy Quân Ngôn hay ôm Điền Mật, hôn trán cô, nhưng không bao giờ thân mật giống hiện tại.
Có một người làm gối ôm, Điền Mật ngủ rất ngon, một đêm không mơ mộng.
Ngày hôm sau, khi Điền Mật tỉnh dậy, Qúy Quân Ngôn đã rời đi.
Cô chống người ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, 8 giờ rưỡi.
Hôm nay là thứ bảy, Điền Mật không cần phải đến trường, cho nên Qúy Quân Ngôn không gọi cô dậy. Đánh răng rửa mặt xong, đi ra phòng ăn.
Trên bàn để sẵn một phần ăn, còn có tờ giấy, trên đó viết: Điền Điền, ngoan ngoãn ăn sáng, trưa chú cho người đến đưa cơm, buổi tối chú về nhà ăn cơm với cháu.
Điền Mật bĩu môi, lập tức gọi điện thoại cho Qúy Quân Ngôn.
Lúc này Qúy Quân Ngôn đang họp, thấy Điền Mật gọi. Hắn liền ra hiệu cho nhân viên đừng nói chuyện, hắn nghe điện thoại: “Điền Điền, có chuyện gì không?”
Nhân viên biết Qúy Quân Ngôn đối xử rất dịu dàng với cháu gái, bọn họ đã sớm có thói quen rồi.
Qúy Quân Ngôn đối với mọi người đều lạnh lùng. Chỉ có duy nhất Điền Mật là không giống, nuôi cháu gái cũng y hệt nuôi con gái vậy.
“Chú, buổi trưa không còn bảo người đưa cơm tới đâu, buổi tối cũng không cần chú ăn cơm với cháu.” Điền Mật vừa ăn vừa nói.
Hiện tại, độ hảo cảm là 90, cô phải làm cho Qúy Quân Ngôn cảm thấy sợ hãi, sau đó để cho hắn biết, cô không chỉ đơn giản là cháu gái của hắn.
“Vì sao? Cháu về nhà ông nội sao?” Qúy Quân Ngôn cảm thấy rất kì lạ, dù sao, bình thường cuối tuần đều như vậy, trừ khi Điền Mật về nhà ông nội.
Tác giả :
Mai Khai