Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 72: Tình yêu thầy trò (Hết)
Bởi vì, trước đây Điền Mật ở trong nhà của Trần Khả Tâm cũng coi như là ở chung với hắn, hiện tại chuyển sang nơi khác, cũng không có gì khác biệt.
Về vấn đề này, dĩ nhiên Điền Mật cầu còn không được, dù sao ở chung như vậy cũng dễ dàng tăng độ hảo cảm lên nha.
Vì để Điền Mật làm quen với hoàn cảnh ở thành phố H, thông báo nhập học vừa tới, Tiêu Dật lập tức dẫn Điền Mật đến thành phố H sống.
Vì vậy, bọn họ bắt đầu một thế giới đơn giản và tự nhiên của hai người.
Thời điểm bắt đầu học đại học, Điền Mật đối với mọi thứ đều vô cùng chờ mong, trong lòng của cô chỉ có học tập và Tiêu Dật.
Nhưng vô tình, vì ngoại hình và thành tích học, cô trở thành hoa khôi giảng đường của trường đại học y.
Mỗi ngày đều có người đến tỏ tình với cô, cô đều mỉm cười từ chối.
Mãi cho đến một ngày, Tiêu Dật tự mình đến cửa lớp học để đón cô.
Hiện tại bọn họ là sinh viên năm thứ hai, Tiêu Dật từ khi học đại học, đã bắt đầu nghiên cứu phát triển phần mềm. Lúc hắn học cấp ba đã rất thích nghiên cứu những thứ này.
Năm thứ hai đại học, hắn cùng với một số sinh viên của trường hợp tác mở một công ty nhỏ về phần mềm, sau nửa năm kinh doanh, cũng có một chút thành tựu, và đó là số tiền đầu tiên Tiêu Dật kiếm được.
Lúc đó, Tiêu Dật mua một chiếc nhẫn kim cương cho Điền Mật, hắn nói rằng, mặc dù chưa đủ tuổi, nhưng hắn vẫn quyết định đính hôn với Điền Mật trước.
Điền Mật tất nhiên là vô cùng hạnh phúc, cười hì hì tùy ý để Tiêu Dật đeo nhẫn cho mình.
Nghe giọng nói vui vẻ trong đầu: ""Đinh -- độ hảo cảm của nam chủ +15, độ hảo cảm 95, kí chủ giỏi quá!""
Công ty mở ra làm ăn cũng không phải rất thuận lợi, Tiêu Dật cũng gặp không ít thất bại, một chút mài giũa đã khiến hắn trút bỏ đi sự ngây ngô và dần trưởng thành, chững chạc hơn.
Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được vén đến khuỷu tay, cúc áo không cài hết, có thể nhìn thấy xương quai xanh. Phía dưới mặc một chiếc quần âu đen khiến cho chân hắn càng thêm dài và thẳng.
Hắn đứng ở cửa, không nói một lời, khuôn mặt không chút thay đổi, tìm kiếm hình bóng Điền Mật khắp nơi.
Hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, rõ ràng là thời gian tan học, nhưng trong phòng học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Điền Mật đang cúi đầu đọc sách, cảm thấy điều bất thường, cô ngẩng đầu, liếc mắt thấy Tiêu Dật.
Tiêu Dật cũng vừa vặn thấy cô, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe môi cong cong, nở nụ cười. Trong nháy mắt trăm hoa đua nở.
Điền Mật gấp sách lại, đứng lên, chậm rãi đi về phía Tiêu Dật: ""Sao anh lại tới đây?""
Tiêu Dật theo thói quen xoa đầu Điền Mật: ""Tới đón em, tan lớp chưa?""
Điền Mật nhếch môi, lắc đầu: ""Tiêu Dật sát vách tự mình đến đón, cho dù lớp còn học cũng thành tan học."" Sau đó kéo tay Tiêu Dật rời khỏi phòng học. Khiến cho một đám sinh viên trong lớp kinh ngạc, hồi nãy là nữ thần Điền Mật của bọn họ phải không? Không ngờ còn có một mặt dễ thương như vậy? Còn tưởng rằng cô chỉ có một vẻ mặt mỉm cười vạn năm không đổi thôi.
Người đó là bạn trai của nữ thần phải không? Thật đẹp trai nha, còn tưởng rằng không ai có thể xứng đôi với nữ thần.
Thì ra nữ thần đã tìm được bạn trai, không trách được, không trách được, nữ thần coi thường đám sinh viên y khoa bọn họ.
Nếu so sánh giữa đám sinh viên y khoa với bạn trai nữ thần, thì toàn bộ đều là đống cặn bã trôi sông rồi~
Từ đó về sau, Điền Mật chính thức trở thành hoa khôi trường đại học y chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Điền Mật nhìn về phía Tiêu Dật cười trộm, ban đầu Tiêu Dật còn không để ý đến cô, sau đó hắn không thể chịu nổi, giơ tay gõ lên trán cô một cái: ""Không sai, là anh cố ý đấy! Có ý kiến gì!? Hử?""
Điền Mật xoa xoa trán cười ngây ngô, lắc đầu: ""Chỉ là thấy Tiêu Dật sát vách thật đáng yêu.""
Sau đó lại nhăn mũi: ""Ừm ~ vậy em có nên đến trường Tiêu Dật sát vách đi dạo một vòng không nhỉ?""
""Hoan nghênh!"" Mặc dù hiện tại hắn thường xuyên không đến trường học, nhưng chương trình học cơ bản hắn đều đã tự học xong. Huống chi, hắn tuy là được khen là sinh viên giỏi của trường, coi như hắn thường xuyên đến trường, nhưng những nữ sinh kia cũng không dám đến tỏ tình với hắn, bởi vì hắn ở trường luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc.
Ban đầu cũng có vài nữ sinh đến tỏ tình với hắn, nhưng lời nói của hắn rất gay gắt và cay độc.
Những nữ sinh đó mà thích hắn được mới là lạ.
Ngày thứ hai, Điền Mật đến trường học của Tiêu Dật, vì lý do này, Tiêu Dật còn cố ý trở về trường đi học.
Sau khi thể hiện tình cảm ở trường đại học H thì bọn họ vui vẻ rời đi, bỏ lại đám sinh viên đại học H kinh ngạc không thôi.
Các cô cho rằng, Tiêu sư huynh độc miệng sẽ không thể có bạn gái, nhưng khi các cô tận mắt nhìn thấy Điền Mật, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật xứng đôi.
Như thể sẽ không tìm được người thứ hai có thể chen chân vào giữa bọn họ.
Tiêu Dật tốt nghiệp sớm, hiện tại hắn một lòng một dạ muốn phát triển sự nghiệp.
Điền Mật hoàn toàn ủng hộ hắn, cô biết, đối với người đàn ông sự nghiệp cực kì quan trọng, vì vậy cô nguyện ý cho hắn biết rằng luôn có một người phía sau, tin tưởng hắn vô điều kiện.
Chưa đầy hai năm, công ty Tiêu Dật bắt đầu mở rộng, năm năm sau, Tiêu Dật thành công đưa công ty ra thị trường.
Bởi vì trước đây hắn cùng học trưởng hợp tác mở công ty, người học trưởng kia chỉ có kỹ thuật, không có tài chính, cho nên tất cả tài chính đều do Tiêu Dật bỏ ra.
Bây giờ công ty đã được đưa ra thị trường, Tiêu Dật đương nhiên là đại cổ đông lớn nhất trong công ty.
Từ ba năm trước, sau khi Tiêu Dật và Điền Mật đủ tuổi, Tiêu Dật liền đưa Điền Mật đi đăng ký kết hôn, mặc dù khi đó Điền Mật còn chưa tốt nghiệp,
Sau khi Điền Mật tốt nghiệp, cô nhận chức tại bệnh viện nhân dân thành phố H. Hôn lễ được tổ chức ngay sau lễ tốt nghiệp, lúc ở thành phố H, ba mẹ làm khảo cổ của cô cũng có mặt, đó cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt Tiêu Dật.
Chỉ có điều, họ cơ bản là chưa từng để tâm tới Điền Mật, chỉ là thường xuyên chu cấp tiền sinh hoạt cho cô.
Tiêu Dật bất kể là ngoại hình hay năng lực, đều khiến người khác hài lòng.
Trần Khả Tâm cũng tới, cô và ba mẹ Trần còn có Lý Tuấn Hiền cùng đi, ngoài ra còn có một cậu nhóc đi theo.
Trần Khả Tâm và Lý Tuấn Hiền yêu nhau sau một năm thì kết hôn, năm đó Điền Mật và Tiêu Dật đang học năm thứ hai đại học cũng đến tham dự.
Lúc đó Tiêu Dật mỉm cười, thoải mái chúc phúc cho Trần Khả Tâm và Lý Tuấn Hiền, hoàn toàn không nhìn ra, hắn đã từng thích Trần Khả Tâm.
Sau khi hôn lễ kết thúc, giọng nói của 0051 vang lên: ""Đinh -- độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành.""
""Khôi phục ý thức kí chủ -- khôi phục thành công -- chuẩn bị thoát khỏi kí thể --""
""5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1--""
Ánh mắt dần mờ nhạt, đôi mắt Điền Mật tập trung nhìn về phía Tiêu Dật đang tạm biệt khách khứa.
Hôm nay, hắn rất đẹp trai, trải qua mấy năm, hiện tại hắn đã tạo thành thói quen luôn mỉm cười, chỉ khi đối diện với Điền Mật, nụ cười trên khuôn mặt mới thực sự chân thành.
Cô quen biết hắn từ lúc hắn vẫn còn ngây ngô, rồi cùng hắn trưởng thành. Nhìn hắn trải qua bao lần thất bại sau đó lại tự mình đứng lên và trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế giới này là nơi cô ở lại lâu nhất, cô có chút luyến tiếc không nỡ bỏ Tiêu Dật, người đàn ông này. Tiêu Dật dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn quay đầu nhìn cô một cái rồi mỉm cười. Điền Mật cong khóe môi, đáp trả lại cho hắn một nụ cười.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Khi mở mắt ra, cô vẫn là cô, nhưng, cũng không phải cô.
Về vấn đề này, dĩ nhiên Điền Mật cầu còn không được, dù sao ở chung như vậy cũng dễ dàng tăng độ hảo cảm lên nha.
Vì để Điền Mật làm quen với hoàn cảnh ở thành phố H, thông báo nhập học vừa tới, Tiêu Dật lập tức dẫn Điền Mật đến thành phố H sống.
Vì vậy, bọn họ bắt đầu một thế giới đơn giản và tự nhiên của hai người.
Thời điểm bắt đầu học đại học, Điền Mật đối với mọi thứ đều vô cùng chờ mong, trong lòng của cô chỉ có học tập và Tiêu Dật.
Nhưng vô tình, vì ngoại hình và thành tích học, cô trở thành hoa khôi giảng đường của trường đại học y.
Mỗi ngày đều có người đến tỏ tình với cô, cô đều mỉm cười từ chối.
Mãi cho đến một ngày, Tiêu Dật tự mình đến cửa lớp học để đón cô.
Hiện tại bọn họ là sinh viên năm thứ hai, Tiêu Dật từ khi học đại học, đã bắt đầu nghiên cứu phát triển phần mềm. Lúc hắn học cấp ba đã rất thích nghiên cứu những thứ này.
Năm thứ hai đại học, hắn cùng với một số sinh viên của trường hợp tác mở một công ty nhỏ về phần mềm, sau nửa năm kinh doanh, cũng có một chút thành tựu, và đó là số tiền đầu tiên Tiêu Dật kiếm được.
Lúc đó, Tiêu Dật mua một chiếc nhẫn kim cương cho Điền Mật, hắn nói rằng, mặc dù chưa đủ tuổi, nhưng hắn vẫn quyết định đính hôn với Điền Mật trước.
Điền Mật tất nhiên là vô cùng hạnh phúc, cười hì hì tùy ý để Tiêu Dật đeo nhẫn cho mình.
Nghe giọng nói vui vẻ trong đầu: ""Đinh -- độ hảo cảm của nam chủ +15, độ hảo cảm 95, kí chủ giỏi quá!""
Công ty mở ra làm ăn cũng không phải rất thuận lợi, Tiêu Dật cũng gặp không ít thất bại, một chút mài giũa đã khiến hắn trút bỏ đi sự ngây ngô và dần trưởng thành, chững chạc hơn.
Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được vén đến khuỷu tay, cúc áo không cài hết, có thể nhìn thấy xương quai xanh. Phía dưới mặc một chiếc quần âu đen khiến cho chân hắn càng thêm dài và thẳng.
Hắn đứng ở cửa, không nói một lời, khuôn mặt không chút thay đổi, tìm kiếm hình bóng Điền Mật khắp nơi.
Hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, rõ ràng là thời gian tan học, nhưng trong phòng học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Điền Mật đang cúi đầu đọc sách, cảm thấy điều bất thường, cô ngẩng đầu, liếc mắt thấy Tiêu Dật.
Tiêu Dật cũng vừa vặn thấy cô, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe môi cong cong, nở nụ cười. Trong nháy mắt trăm hoa đua nở.
Điền Mật gấp sách lại, đứng lên, chậm rãi đi về phía Tiêu Dật: ""Sao anh lại tới đây?""
Tiêu Dật theo thói quen xoa đầu Điền Mật: ""Tới đón em, tan lớp chưa?""
Điền Mật nhếch môi, lắc đầu: ""Tiêu Dật sát vách tự mình đến đón, cho dù lớp còn học cũng thành tan học."" Sau đó kéo tay Tiêu Dật rời khỏi phòng học. Khiến cho một đám sinh viên trong lớp kinh ngạc, hồi nãy là nữ thần Điền Mật của bọn họ phải không? Không ngờ còn có một mặt dễ thương như vậy? Còn tưởng rằng cô chỉ có một vẻ mặt mỉm cười vạn năm không đổi thôi.
Người đó là bạn trai của nữ thần phải không? Thật đẹp trai nha, còn tưởng rằng không ai có thể xứng đôi với nữ thần.
Thì ra nữ thần đã tìm được bạn trai, không trách được, không trách được, nữ thần coi thường đám sinh viên y khoa bọn họ.
Nếu so sánh giữa đám sinh viên y khoa với bạn trai nữ thần, thì toàn bộ đều là đống cặn bã trôi sông rồi~
Từ đó về sau, Điền Mật chính thức trở thành hoa khôi trường đại học y chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Điền Mật nhìn về phía Tiêu Dật cười trộm, ban đầu Tiêu Dật còn không để ý đến cô, sau đó hắn không thể chịu nổi, giơ tay gõ lên trán cô một cái: ""Không sai, là anh cố ý đấy! Có ý kiến gì!? Hử?""
Điền Mật xoa xoa trán cười ngây ngô, lắc đầu: ""Chỉ là thấy Tiêu Dật sát vách thật đáng yêu.""
Sau đó lại nhăn mũi: ""Ừm ~ vậy em có nên đến trường Tiêu Dật sát vách đi dạo một vòng không nhỉ?""
""Hoan nghênh!"" Mặc dù hiện tại hắn thường xuyên không đến trường học, nhưng chương trình học cơ bản hắn đều đã tự học xong. Huống chi, hắn tuy là được khen là sinh viên giỏi của trường, coi như hắn thường xuyên đến trường, nhưng những nữ sinh kia cũng không dám đến tỏ tình với hắn, bởi vì hắn ở trường luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc.
Ban đầu cũng có vài nữ sinh đến tỏ tình với hắn, nhưng lời nói của hắn rất gay gắt và cay độc.
Những nữ sinh đó mà thích hắn được mới là lạ.
Ngày thứ hai, Điền Mật đến trường học của Tiêu Dật, vì lý do này, Tiêu Dật còn cố ý trở về trường đi học.
Sau khi thể hiện tình cảm ở trường đại học H thì bọn họ vui vẻ rời đi, bỏ lại đám sinh viên đại học H kinh ngạc không thôi.
Các cô cho rằng, Tiêu sư huynh độc miệng sẽ không thể có bạn gái, nhưng khi các cô tận mắt nhìn thấy Điền Mật, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật xứng đôi.
Như thể sẽ không tìm được người thứ hai có thể chen chân vào giữa bọn họ.
Tiêu Dật tốt nghiệp sớm, hiện tại hắn một lòng một dạ muốn phát triển sự nghiệp.
Điền Mật hoàn toàn ủng hộ hắn, cô biết, đối với người đàn ông sự nghiệp cực kì quan trọng, vì vậy cô nguyện ý cho hắn biết rằng luôn có một người phía sau, tin tưởng hắn vô điều kiện.
Chưa đầy hai năm, công ty Tiêu Dật bắt đầu mở rộng, năm năm sau, Tiêu Dật thành công đưa công ty ra thị trường.
Bởi vì trước đây hắn cùng học trưởng hợp tác mở công ty, người học trưởng kia chỉ có kỹ thuật, không có tài chính, cho nên tất cả tài chính đều do Tiêu Dật bỏ ra.
Bây giờ công ty đã được đưa ra thị trường, Tiêu Dật đương nhiên là đại cổ đông lớn nhất trong công ty.
Từ ba năm trước, sau khi Tiêu Dật và Điền Mật đủ tuổi, Tiêu Dật liền đưa Điền Mật đi đăng ký kết hôn, mặc dù khi đó Điền Mật còn chưa tốt nghiệp,
Sau khi Điền Mật tốt nghiệp, cô nhận chức tại bệnh viện nhân dân thành phố H. Hôn lễ được tổ chức ngay sau lễ tốt nghiệp, lúc ở thành phố H, ba mẹ làm khảo cổ của cô cũng có mặt, đó cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt Tiêu Dật.
Chỉ có điều, họ cơ bản là chưa từng để tâm tới Điền Mật, chỉ là thường xuyên chu cấp tiền sinh hoạt cho cô.
Tiêu Dật bất kể là ngoại hình hay năng lực, đều khiến người khác hài lòng.
Trần Khả Tâm cũng tới, cô và ba mẹ Trần còn có Lý Tuấn Hiền cùng đi, ngoài ra còn có một cậu nhóc đi theo.
Trần Khả Tâm và Lý Tuấn Hiền yêu nhau sau một năm thì kết hôn, năm đó Điền Mật và Tiêu Dật đang học năm thứ hai đại học cũng đến tham dự.
Lúc đó Tiêu Dật mỉm cười, thoải mái chúc phúc cho Trần Khả Tâm và Lý Tuấn Hiền, hoàn toàn không nhìn ra, hắn đã từng thích Trần Khả Tâm.
Sau khi hôn lễ kết thúc, giọng nói của 0051 vang lên: ""Đinh -- độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành.""
""Khôi phục ý thức kí chủ -- khôi phục thành công -- chuẩn bị thoát khỏi kí thể --""
""5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1--""
Ánh mắt dần mờ nhạt, đôi mắt Điền Mật tập trung nhìn về phía Tiêu Dật đang tạm biệt khách khứa.
Hôm nay, hắn rất đẹp trai, trải qua mấy năm, hiện tại hắn đã tạo thành thói quen luôn mỉm cười, chỉ khi đối diện với Điền Mật, nụ cười trên khuôn mặt mới thực sự chân thành.
Cô quen biết hắn từ lúc hắn vẫn còn ngây ngô, rồi cùng hắn trưởng thành. Nhìn hắn trải qua bao lần thất bại sau đó lại tự mình đứng lên và trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế giới này là nơi cô ở lại lâu nhất, cô có chút luyến tiếc không nỡ bỏ Tiêu Dật, người đàn ông này. Tiêu Dật dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn quay đầu nhìn cô một cái rồi mỉm cười. Điền Mật cong khóe môi, đáp trả lại cho hắn một nụ cười.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Khi mở mắt ra, cô vẫn là cô, nhưng, cũng không phải cô.
Tác giả :
Mai Khai