Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 62: Thế giới 7: Câu chuyện tổng tài, nữ xứng nghịch tập 12
Editor: Nguyễn Thủy
Chính là Dung Vũ Thần nói có việc nói với mọi người bảo Hạ gia gia ở lại.
" Nói đi, Vũ Thần, cuối cùng là có chuyện gì, muốn nói cho mọi người." Giọng nói Hạ gia gia tang thương vô lực, ông vẫn luôn coi trọng thằng bé này, tuy rằng hắn không cưới Hạ Chỉ. Nhưng ở trong mắt ông chỉ cần là con gái họ Hạ, lấy ai cũng được.
Dung Vũ Thần gật đầu đem tư liệu đưa cho Hạ gia gia: " Đây là do cháu mấy hôm nay cho người đi điều tra nội tình năm đó dì Điền làm phẫu thuật."
Hạ gia gia cầm tư liệu khó hiểu nhìn Dung Vũ Thần, ý của hắn nói là gì.
Hạ Thiên Dật mở lớn hai mắt, nội tình? Nội tình chuyện gì? Không phải là phẫu thuật thất bại ư?
Ông đến bên người Hạ gia gia đọc tư liệu.
Hạ phu nhân cùng Hạ Chỉ lo lắng nắm chặt tay.
Sao có thể? Sao sẽ tra được? Lúc trước làm đã rất sạch sẽ rồi sao?
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi.
Điền Mật cũng kinh ngạc nhìn Dung Vũ Thần, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Dung Vũ Thần ôm lấy vai cô an ủi, khẽ vỗ.
Hạ gia gia vừa đọc xong liền đem tư liệu ném vào mặt Hạ phu nhân, bà ta hoảng sợ hét lên, không dám cử động.
Hạ gia gia tức giận mặt đỏ tai hồng, thân thể bỏi vì tức giận mà run rẩy, bàn tay chỉ vào mặt Hạ phu nhân: " Thật đúng là con dâu tốt đâu! Đúng là con dâu tốt! Liền việc giết người này cũng dám làm! Văn gia các người sao lại nuôi dưỡng người phụ nữ ác độc như vậy!"
Hạ Thiên Dật lại không có phản ứng, hai mắt đỏ lên. Mặc cho ai vừa nhìn đều thấy sự bi thương từ trong xương cốt truyền tới.
Điền Mật cầm tệp tư liệu, đôi tay run rẩy, lúc ngẩng đầu mặt đã đầy nước mắt. Cô không thể tin được nhìn về phía Hạ Chỉ: " Lúc trước cô nói bên nước F có rất nhiều bác sĩ giỏi, tỷ lệ phẫu thuật của mẹ tôi sẽ nâng cao. Chính là phẫu thuật thất bại, bác sĩ nói trong lúc phẫu thuật mẹ lên cơn sốc, tôi tin. Nhưng vì sao? Vì sao các người muốn mạng của mẹ tôi? Bà ấy đã làm gì? Cuối cùng bấ ấy đã làm chuyện gì táng tận lương tâm?" Cô khóc tê tâm liệt phế, Dung Vũ Thần đau lòng ôm lấy cô, Hạ Thiên Dật bị tiếng khóc của cô đánh thức, ông phục hồi tinh thần, hai mắt sung huyết, hận nhìn Hạ phu nhân. Bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh đến bên bà ta, cúi người bóp chặt cổ bà ta: " Văn Ngọc! Tôi muốn giết bà! Tôi muốn giết bà, đền mạng đi, bà giết Thư Diêu! Tôi muốn bà đền mạng!" Hạ phu nhân bị bóp hai mắt trợn lên, mặt đỏ bừng, há mồm muốn hô hấp, hai tay cấu cào Hạ Thiên Dật.
" Thiên Dật, buông tay! Giết người là phạm pháp! Mau buông tay!" Hạ gia gia hét lớn, dùng quải trượng đập mạnh xuống đất.
Dung Vũ Thần buông Điền Mật ra, kéo lại Hạ Thiên Dật: " Chú Hạ, bây giờ có chứng cứ xác thực, chúng ta chỉ cần báo cảnh sát, bà ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không cần vì bà ta mà phạm pháp."
Hạ Thiên Dật lúc này mới bình tĩnh lại, ném tay Dung Vũ Thần đi đến trước mặt Điền Mật, đùng một tiếng, quỳ xuống mặt đât.
Điền Mật hoảng sợ quên cả khóc, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Dật.
" Là ba ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, đều là do ba ba, nên không bảo vệ tốt mẹ con con, Mật Mật, đánh ba ba đi, đánh ba ba thật mạnh vào!" Vừa nói vừa lôi tay Điền Mật tát vào mặt mình, bốp bốp bốp, dùng sức vô cùng, tay Điền Mật cũng tê dại.
" Ba! Ba đừng như vậy, mau đứng lên, con không trách ba, chỉ trách người phụ nữ độc ác này. Đây không phải lỗi do ba."
Hạ Thiên Dật không chịu đứng lên, Điền Mật phải cầu xin giúp đỡ từ Dung Vũ Thần. Hạ Thiên Dật nửa được ôm nửa được đỡ đứng dậy.
Hạ Chỉ đã bị dọa ngây người cô hoàn toàn không nghĩ tới mọi việc sẽ thành như vậy. Cô xong rồi? Tất cả đều hết rồi? Cô đứng dậy chạy trốn khỏi biệt thự Hạ gia, lái xe thật nhanh.
Cô không biết mình nên đi đâu, cô đứng gần Hạ phu nhân nhất, ánh mắt Hạ Thiên Dật nhìn bà ta thật đáng sợ. Sau Hạ phu nhân chính là cô.
Cho nên cô mới chạy trốn, cô không hiểu, rõ ràng tất cả đều đang thuận lợi. Sao bỗng nhiên thoát ly không chế đâu? Là do bàn tay vàng của nữ chủ sao?
Vậy ý nghĩa cô vào thế giới này là gì? Chỉ để làm nữ xứng độc ác thôi sao? Không, cô không tin. Cô phải về, về Hạ gia.
Cô quay xe chuyến hướng chính là cô không để ý chỗ mình có quay xe đầu được không. Kết quả lúc quay xe một chiếc xe tải đâm mạnh vào xe cô bay lên một vòng, lăn bay ra xa dừng ở ven đường.
Tài xế xe kia cũng bị dọa đến rồi. Ông không ngờ chiếc xe kia sẽ quay đầu, ông đã không ngừng ấn loa lúc sang đường đã không còn kịp nữa rồi. Ông vội vàng lấy ra di động một bên gọi 120, xuống xe xem tình huống.
Xe lật ngửa cửa kính đã vỡ nát, Hạ Chỉ nằm lên trong đầu đập vào phía trước, cả người đầy máu tươi đã hôn mê.
Lúc đưa đến bệnh viện kết quả chính là Hạ Chỉ cần phải cắt hai chân.
Lúc Hạ Chỉ tỉnh lại nhìn xuống phía dưới trống rỗng trong nháy mắt liền phát điên.
Hạ phu nhân bị định tội mưu sát, bởi vì Hạ Thiên Dật hận bà ta đến tận xương động tay động chân vì vậy bà bị phán án ở tù chung thân cả đời nhốt trong ngục giam mãi đến lúc chết đi.
Mà Hạ Chỉ lúc trước là kẻ đồng lõa với Hạ phu nhân vẫn còn tuổi vị thành niên bây giờ đã tàn tật cho nên kết án 3 năm bị nhốt vào ngục của người tàn tật.
Ba tháng sau.
Bởi vì Quý Minh Phàm yêu cầu công ty bên nước F hoàn thành bài thiết kế áo cưới nhanh nhất, cho nên vừa kịp lúc Điền Mật mặc vào áo cưới tiến hành hôn lễ với Dung Vũ Thần.
Điền Mật nhìn bản thân trong gương ký thể vốn đã rất đẹp. Cô không biết đợi đến lúc số liệu của mình tới đến 100 sẽ đẹp đến mức nào.
Cho nên cô quyết định điểm số liệu ở thế giới này sẽ cho vào những phần khác.
Cửa mở ra, Dung Vũ Thần bước vào, trên gương mặt đầy ý cười, Điền Mật đứng dậy, mỉm cười trong gương với hắn.
"Đinh —— độ hảo cảm nam chủ +5, hảo độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành!"
"Sao chép ý thức ký chủ —— sao chép thành công —— chuẩn bị thoát ly ký thể ——"
"5——4——3——2——1——
Dung Vũ Thần bước lên ôm eo cô: " Anh rất hạnh phúc!"
Điền Mật đem đầu dựa vào trên vai hắn: " Em cũng vậy!"
Lúc Điền Mật trở lại không gian rất hài lòng kết quả của nhiệm vụ này, tất cả trở về như nguyên cốt truyện, Hạ Chỉ tàn tật, Dung Vũ Thần cùng Điền Mật HE.
Tất cả đều tốt.
Thật ra tai nạn giao thông của Hạ Chỉ không phải ngoài ý muốn, mà do cô bảo hệ thống làm nhiễu loạn lòng cô ta. Về điểm này cô rất vừa lòng 0051, nó thành công.
Được ký chủ hài lòng, 0051 vui vẻ, nó không bị Điền Mật ghét bỏ, thật tốt.
Chính là Dung Vũ Thần nói có việc nói với mọi người bảo Hạ gia gia ở lại.
" Nói đi, Vũ Thần, cuối cùng là có chuyện gì, muốn nói cho mọi người." Giọng nói Hạ gia gia tang thương vô lực, ông vẫn luôn coi trọng thằng bé này, tuy rằng hắn không cưới Hạ Chỉ. Nhưng ở trong mắt ông chỉ cần là con gái họ Hạ, lấy ai cũng được.
Dung Vũ Thần gật đầu đem tư liệu đưa cho Hạ gia gia: " Đây là do cháu mấy hôm nay cho người đi điều tra nội tình năm đó dì Điền làm phẫu thuật."
Hạ gia gia cầm tư liệu khó hiểu nhìn Dung Vũ Thần, ý của hắn nói là gì.
Hạ Thiên Dật mở lớn hai mắt, nội tình? Nội tình chuyện gì? Không phải là phẫu thuật thất bại ư?
Ông đến bên người Hạ gia gia đọc tư liệu.
Hạ phu nhân cùng Hạ Chỉ lo lắng nắm chặt tay.
Sao có thể? Sao sẽ tra được? Lúc trước làm đã rất sạch sẽ rồi sao?
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi.
Điền Mật cũng kinh ngạc nhìn Dung Vũ Thần, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Dung Vũ Thần ôm lấy vai cô an ủi, khẽ vỗ.
Hạ gia gia vừa đọc xong liền đem tư liệu ném vào mặt Hạ phu nhân, bà ta hoảng sợ hét lên, không dám cử động.
Hạ gia gia tức giận mặt đỏ tai hồng, thân thể bỏi vì tức giận mà run rẩy, bàn tay chỉ vào mặt Hạ phu nhân: " Thật đúng là con dâu tốt đâu! Đúng là con dâu tốt! Liền việc giết người này cũng dám làm! Văn gia các người sao lại nuôi dưỡng người phụ nữ ác độc như vậy!"
Hạ Thiên Dật lại không có phản ứng, hai mắt đỏ lên. Mặc cho ai vừa nhìn đều thấy sự bi thương từ trong xương cốt truyền tới.
Điền Mật cầm tệp tư liệu, đôi tay run rẩy, lúc ngẩng đầu mặt đã đầy nước mắt. Cô không thể tin được nhìn về phía Hạ Chỉ: " Lúc trước cô nói bên nước F có rất nhiều bác sĩ giỏi, tỷ lệ phẫu thuật của mẹ tôi sẽ nâng cao. Chính là phẫu thuật thất bại, bác sĩ nói trong lúc phẫu thuật mẹ lên cơn sốc, tôi tin. Nhưng vì sao? Vì sao các người muốn mạng của mẹ tôi? Bà ấy đã làm gì? Cuối cùng bấ ấy đã làm chuyện gì táng tận lương tâm?" Cô khóc tê tâm liệt phế, Dung Vũ Thần đau lòng ôm lấy cô, Hạ Thiên Dật bị tiếng khóc của cô đánh thức, ông phục hồi tinh thần, hai mắt sung huyết, hận nhìn Hạ phu nhân. Bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh đến bên bà ta, cúi người bóp chặt cổ bà ta: " Văn Ngọc! Tôi muốn giết bà! Tôi muốn giết bà, đền mạng đi, bà giết Thư Diêu! Tôi muốn bà đền mạng!" Hạ phu nhân bị bóp hai mắt trợn lên, mặt đỏ bừng, há mồm muốn hô hấp, hai tay cấu cào Hạ Thiên Dật.
" Thiên Dật, buông tay! Giết người là phạm pháp! Mau buông tay!" Hạ gia gia hét lớn, dùng quải trượng đập mạnh xuống đất.
Dung Vũ Thần buông Điền Mật ra, kéo lại Hạ Thiên Dật: " Chú Hạ, bây giờ có chứng cứ xác thực, chúng ta chỉ cần báo cảnh sát, bà ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không cần vì bà ta mà phạm pháp."
Hạ Thiên Dật lúc này mới bình tĩnh lại, ném tay Dung Vũ Thần đi đến trước mặt Điền Mật, đùng một tiếng, quỳ xuống mặt đât.
Điền Mật hoảng sợ quên cả khóc, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Dật.
" Là ba ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, đều là do ba ba, nên không bảo vệ tốt mẹ con con, Mật Mật, đánh ba ba đi, đánh ba ba thật mạnh vào!" Vừa nói vừa lôi tay Điền Mật tát vào mặt mình, bốp bốp bốp, dùng sức vô cùng, tay Điền Mật cũng tê dại.
" Ba! Ba đừng như vậy, mau đứng lên, con không trách ba, chỉ trách người phụ nữ độc ác này. Đây không phải lỗi do ba."
Hạ Thiên Dật không chịu đứng lên, Điền Mật phải cầu xin giúp đỡ từ Dung Vũ Thần. Hạ Thiên Dật nửa được ôm nửa được đỡ đứng dậy.
Hạ Chỉ đã bị dọa ngây người cô hoàn toàn không nghĩ tới mọi việc sẽ thành như vậy. Cô xong rồi? Tất cả đều hết rồi? Cô đứng dậy chạy trốn khỏi biệt thự Hạ gia, lái xe thật nhanh.
Cô không biết mình nên đi đâu, cô đứng gần Hạ phu nhân nhất, ánh mắt Hạ Thiên Dật nhìn bà ta thật đáng sợ. Sau Hạ phu nhân chính là cô.
Cho nên cô mới chạy trốn, cô không hiểu, rõ ràng tất cả đều đang thuận lợi. Sao bỗng nhiên thoát ly không chế đâu? Là do bàn tay vàng của nữ chủ sao?
Vậy ý nghĩa cô vào thế giới này là gì? Chỉ để làm nữ xứng độc ác thôi sao? Không, cô không tin. Cô phải về, về Hạ gia.
Cô quay xe chuyến hướng chính là cô không để ý chỗ mình có quay xe đầu được không. Kết quả lúc quay xe một chiếc xe tải đâm mạnh vào xe cô bay lên một vòng, lăn bay ra xa dừng ở ven đường.
Tài xế xe kia cũng bị dọa đến rồi. Ông không ngờ chiếc xe kia sẽ quay đầu, ông đã không ngừng ấn loa lúc sang đường đã không còn kịp nữa rồi. Ông vội vàng lấy ra di động một bên gọi 120, xuống xe xem tình huống.
Xe lật ngửa cửa kính đã vỡ nát, Hạ Chỉ nằm lên trong đầu đập vào phía trước, cả người đầy máu tươi đã hôn mê.
Lúc đưa đến bệnh viện kết quả chính là Hạ Chỉ cần phải cắt hai chân.
Lúc Hạ Chỉ tỉnh lại nhìn xuống phía dưới trống rỗng trong nháy mắt liền phát điên.
Hạ phu nhân bị định tội mưu sát, bởi vì Hạ Thiên Dật hận bà ta đến tận xương động tay động chân vì vậy bà bị phán án ở tù chung thân cả đời nhốt trong ngục giam mãi đến lúc chết đi.
Mà Hạ Chỉ lúc trước là kẻ đồng lõa với Hạ phu nhân vẫn còn tuổi vị thành niên bây giờ đã tàn tật cho nên kết án 3 năm bị nhốt vào ngục của người tàn tật.
Ba tháng sau.
Bởi vì Quý Minh Phàm yêu cầu công ty bên nước F hoàn thành bài thiết kế áo cưới nhanh nhất, cho nên vừa kịp lúc Điền Mật mặc vào áo cưới tiến hành hôn lễ với Dung Vũ Thần.
Điền Mật nhìn bản thân trong gương ký thể vốn đã rất đẹp. Cô không biết đợi đến lúc số liệu của mình tới đến 100 sẽ đẹp đến mức nào.
Cho nên cô quyết định điểm số liệu ở thế giới này sẽ cho vào những phần khác.
Cửa mở ra, Dung Vũ Thần bước vào, trên gương mặt đầy ý cười, Điền Mật đứng dậy, mỉm cười trong gương với hắn.
"Đinh —— độ hảo cảm nam chủ +5, hảo độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành!"
"Sao chép ý thức ký chủ —— sao chép thành công —— chuẩn bị thoát ly ký thể ——"
"5——4——3——2——1——
Dung Vũ Thần bước lên ôm eo cô: " Anh rất hạnh phúc!"
Điền Mật đem đầu dựa vào trên vai hắn: " Em cũng vậy!"
Lúc Điền Mật trở lại không gian rất hài lòng kết quả của nhiệm vụ này, tất cả trở về như nguyên cốt truyện, Hạ Chỉ tàn tật, Dung Vũ Thần cùng Điền Mật HE.
Tất cả đều tốt.
Thật ra tai nạn giao thông của Hạ Chỉ không phải ngoài ý muốn, mà do cô bảo hệ thống làm nhiễu loạn lòng cô ta. Về điểm này cô rất vừa lòng 0051, nó thành công.
Được ký chủ hài lòng, 0051 vui vẻ, nó không bị Điền Mật ghét bỏ, thật tốt.
Tác giả :
Mai Khai