Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 5: Chủng điền văn (Hoàn)
Editor: Snowflake HD
Sáng sớm hôm sau, Điền Mật tỉnh dậy, trên người nàng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ngay chỗ thắt lưng có chút mềm nhũn, hạ thân còn hơi đau.
Lý Cốc nhìn Điền Mật đầy đau lòng, cảm thấy tối qua bản thân hắn đối với nàng hơi quá, tối hôm qua lúc lau cơ thể giúp Điền Mật, hắn đã thấy nơi ấy hơi sưng lên. Là do Lý Cốc nhẫn tâm gây nên.
Vì vậy, hắn tận tay mang điểm tâm đến bên giường cho Điền Mật.
Nếu hôm nay không phải ngày ra mắt cha mẹ vợ, Lý Cốc tuyệt đối không cho phép Điền Mật bước xuống giường.
Tùy ý để Lý Cốc ôm mình ra xe lừa, mang theo lễ vật đi với Lý cốc về nhà mẹ đẻ.
Lý Cốc tận lực chăm sóc Điền Mật, một lát lại đút quýt cho Điền Mật ăn, hồi sau lại rót nước cho Điền Mật uống, lúc ăn cơm lại liên tục gắp rau cho Điền Mật, khiến cho hai chị dâu Điền Mật cực kì hâm mộ! Trong mắt nương Điền Mật đã tràn đầy hài lòng!
Buổi chiều Lý Cốc giúp nhà mẹ đẻ Điền Mật làm việc nông, thân thể hắn cường tráng, làm việc gì cũng dễ dàng. Phụ thân Điền Mật gật đầu liên tục. Người nhà Điền Mật hết sức vừa ý con rể là Lý Cốc, phụ thân Điền Mật lại càng bày ra vẻ kiêu ngạo, do ông ta chọn được chàng rể tốt!
Những ngày sau, ngay cả chén bát Mã thị cũng không chịu để nàng đụng nào, cả nhà trên xuống dưới yêu thương cưng chiều nàng y hệt tổ tông.
Gìa trẻ lớn bé trong Lý gia thôn đều biết, nhà Lý Cốc cưng chiều con dâu đến tận trời, nhóm con dâu Lý gia thôn đủ loại hâm mộ, ghen tị, hận nha.
Ban ngày Điền Mật trò chuyện với Mã thị, không có việc gì làm thì đi dạo quanh thôn.
Buổi tối Lý Cốc nằm trên người nằm thực hiện các loại động tác lăn qua lăn lại.
Giữa trưa hai tháng sau.
Hôm nay, Mã thị nấu canh cá, bình thường Điền Mật rất thích uống, có thể uống tới hai chén.
Nhưng hôm nay vừa ngửi thấy mùi canh, trong bụng lập tức cảm thấy cồn cào, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài nôn.
Lý Cốc quá lo lắng, nhanh chóng đặt đũa xuống chạy đi tìm đại phu trong thôn.
Đại phu chuẩn bệnh, thật mừng nha! Nàng mang thai một tháng rồi!
Trên dưới Lý gia cười toe toét, đây là việc vui rất lớn! Con dâu mới vào cửa hai tháng, đã có thai. Sau đó vội vã chạy sang Điền gia thôn báo tin, nhà mẹ đẻ Điền Mật lập tức mang 50 trái trứng gà qua chúc mừng.
“Đinh – Hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 95. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, xin chúc mừng!”
Hơn tám tháng sau, Điền Mật sinh ra một đứa trẻ mập mạp, nghe tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sanh, Điền Mật nhấc.. môi, đột nhiên hiểu ra, cách để duy trì mạng sống. Thật là kì diệu, thật đẹp!
Lý Cốc nén lệ, mạnh mẽ nắm tay Điền Mật.
Từ lúc Điền Mật sinh hài tử cổ họng hắn chưa nói lên được một lời nào, hắn biết sinh hài tử không dễ dàng.
“Nương tử, nàng vất vả rồi!”
“Đinh – Hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 100.
Nhiệm vụ hoàn thành! Khôi phục ý thức chủ thể ---
Khôi phục hoàn tất –
Chuẩn bị thoát ly khỏi ký thể
--5—4—3—2—1”
Điền Mật hoảng hốt, khi tinh thần cô hồi phục, cô đã quay trở lại tầng không gian màu trắng.
“Nhiệm vụ hoàn thành độ 100. Cho điểm nhiệm vụ 95. Hoàn thành tâm nguyện ký thể, đạt được 10 điểm phân phối.
Xin hỏi Kí Chủ, muốn để điểm vào hệ phân phối sao?”
Điền Mật gật đầu, “Ừ, phân phối, đưa toàn bộ vào hàng sức quyến rũ.”
Ghi vào tư liệu Kí Chủ:
Danh tính: Điền Mật
Giới tính: Nữ
Tuổi tác: 30
Hình dạng: 60 (100 mãn phân)
Màu da: 65 (100 mãn phân)
Dáng người: 80 (100 mãn phân)
Trí lực: 70 (100 mãn phân)
Thể lực: 60 (100 mãn phân)
Mị lực: 55 (100 mãn phân)
Năng khiếu: Tạm không
Kỹ năng đặc biệt: Tạm không
Vi tích phân: 95
Cấp bậc: 1
Màn hình lại xuất hiện, tư liệu Điền Mật có một chút thay đổi.
Nghĩ lại nhiệm vụ lần này, Điền Mật cực kì vui vẻ, đã không còn Vệ Tư, đã không có phòng thí nghiệm lạnh như băng nữa. Trời đất bên ngoài rộng lớn, có thật nhiều người.
Người nhà mẹ đẻ Điền Mật rất tốt, Lý Cốc rất tốt, cha mẹ Lý Cốc cũng cực kì tốt. Mọi thứ đều tốt như vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm ơn cái hệ thống này, cô nghĩ, nếu không cho cô điểm cũng được, cô đã hài lòng lắm rồi.
Nghe được suy nghĩ trong lòng Điền Mật, 0051 cũng có chút đồng tình với Điền Mật, bởi vì chưa làm quá tốt, cho nên có điểm cũng là vui rồi.
“Kí chủ muốn nghỉ ngơi một lát, hay tiếp tục nhiệm vụ?”
“Tiếp tục nhiệm vụ!”
Cô không muốn ngồi đợi ở nơi này nữa, không có một người, cái gì cũng không có, cô muốn đi tới thế giới bên ngoài!
“Đang tiếp nhận nhiệm vụ -- nhiệm vụ tiếp nhận thành công – đang truyền tải cho Kí Chủ--”
“Truyền tải thành công – đang ghi chép nội dung nhiệm vụ--”
[Ngoại truyện]
Lý Cốc cảm thấy đời trước, kiếp trước của hắn chắc chắn là một người làm việc lành tích đức, bằng không sao ông trời ban cho hắn một người vợ tốt như vậy, không e ngại khuôn mặt hắn, lại xinh đẹp khéo léo. Sinh cho hắn một đứa bé mập mạp! Hắn cảm thấy đời người như vậy là đủ, bây giờ bảo hắn đi chết, hắn cũng đồng ý.
Chậc. Hay là thôi đi, hắn không nỡ để thê tử, nhìn hắn nhắm mắt xuôi tay.
Cảm thấy ống quần bị thứ gì đó kéo kéo, Lý Cốc vừa cúi đầu liền thấy, con trai một tuổi của mình đang giơ miếng bánh mì dính đầy nước miếng muốn đút cho hắn ăn.
Lý Cốc nhếch môi, không thèm để ý bánh mì dính nước miếng của con trai hay không, khom lưng cắn “Ưm ~ có nước miếng con ta bánh mì ngon hơn nha!”
Nghe vậy, Điền Mật lúc này đang ngồi trên giường may quần áo cho con nàng ngẩng đầu lên nhìn một lớn một nhỏ, buồn cười. Hai má lộ ra lúm đồng tiền.
Nhìn thấy nương tử mình nở nụ cười, Lý Cốc càng vui vẻ, hai tay ôm con trai, giơ lên thật cao, khiến cậu bé cười khanh khách.
Điền Mật sợ quá lập tức ném quần áo trong tay xuống: “Cẩn thận một chút!”
Lý Cốc cười hô hô: “Không sao đâu, không ngã được!”
Tiếng cười nói trong phòng vang ra bên ngoài.
Chim đậu trên cây táo và người đi đường đều nghe thấy, cũng hợp ý đùa theo.
Lý Cốc cảm thấy, hắn đã hiểu, đây là hài tử giúp hắn hâm nóng tình cảm với nương tử!
Mà lần này, không có chuyện Lý Cốc hưu thê lấy vợ mới.
Lưu Manh Manh không thoát khỏi kiếp nạn mới vừa xuyên không, đã bị rơi vào vận mệnh bị mẹ kế bán, chẳng qua nàng bị ép gả cho Lý Trụ Tử bán thịt lợn trong Lý gia thôn.
Lý Trụ Tử là người không vợ, Lưu Manh Manh hiện tại mới 15 tuổi, Lý Trụ Tử 25, còn có một con trai 5 tuổi. Hình dáng Lý Trụ Tử khỏe mạnh thật thà chất phát, không xấu cũng không đẹp.
Lý Trụ Tử thấy thê tử mình quá ốm yếu gầy gò, nên quyết định nuôi nàng trở thành mập mạp trắng trẻo!
Có lẽ là do hiệu ứng nữ chính, ngày Lưu Manh Manh được gả đi, không chênh lệch quá nhiều.
Lưu Manh Manh tâm địa lương thiện, Lý Trụ Tử thật thà chất phát thành thật, con trai cũng rất hiếu thuận.
Lúc đầu Lưu Manh Manh cũng có chút tủi thân, cô đường đường là con gái thế kỉ tiến bộ, mới vừa tốt nghiệp đại học thôi a.
Sau một trận tai nạn, kết quả lại đưa cô đến chỗ cổ đại khe núi kênh rạch này.
Xuyên không thì cứ xuyên đi, người khác xuyên không, không phải công chúa thì cũng là tiểu thư!
Con vợ lẽ cũng được nha! Ít nhất cũng được gọi là tiểu thư!
Cô tự chế giễu mình, xuyên thành một kẻ thiếu dinh dưỡng, tiểu nha đầu không biết chữ trổ mã là gì!
Được rồi, xuyên thành nha đầu cũng tạm chấp nhận đi, nhưng tại sao số cô lại khổ như vậy a?!
Vừa mới xuyên không đã bị mẹ kế bán cho người ta làm vợ lẽ, còn là người bán thịt heo!
Được rồi, cô có nên cảm ơn trời, vì còn có thịt để ăn không?
Ừm, thôi kệ, Lý Trụ Tử này xem ra không tệ lắm, cứ như vậy đi!
Sáng sớm hôm sau, Điền Mật tỉnh dậy, trên người nàng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ngay chỗ thắt lưng có chút mềm nhũn, hạ thân còn hơi đau.
Lý Cốc nhìn Điền Mật đầy đau lòng, cảm thấy tối qua bản thân hắn đối với nàng hơi quá, tối hôm qua lúc lau cơ thể giúp Điền Mật, hắn đã thấy nơi ấy hơi sưng lên. Là do Lý Cốc nhẫn tâm gây nên.
Vì vậy, hắn tận tay mang điểm tâm đến bên giường cho Điền Mật.
Nếu hôm nay không phải ngày ra mắt cha mẹ vợ, Lý Cốc tuyệt đối không cho phép Điền Mật bước xuống giường.
Tùy ý để Lý Cốc ôm mình ra xe lừa, mang theo lễ vật đi với Lý cốc về nhà mẹ đẻ.
Lý Cốc tận lực chăm sóc Điền Mật, một lát lại đút quýt cho Điền Mật ăn, hồi sau lại rót nước cho Điền Mật uống, lúc ăn cơm lại liên tục gắp rau cho Điền Mật, khiến cho hai chị dâu Điền Mật cực kì hâm mộ! Trong mắt nương Điền Mật đã tràn đầy hài lòng!
Buổi chiều Lý Cốc giúp nhà mẹ đẻ Điền Mật làm việc nông, thân thể hắn cường tráng, làm việc gì cũng dễ dàng. Phụ thân Điền Mật gật đầu liên tục. Người nhà Điền Mật hết sức vừa ý con rể là Lý Cốc, phụ thân Điền Mật lại càng bày ra vẻ kiêu ngạo, do ông ta chọn được chàng rể tốt!
Những ngày sau, ngay cả chén bát Mã thị cũng không chịu để nàng đụng nào, cả nhà trên xuống dưới yêu thương cưng chiều nàng y hệt tổ tông.
Gìa trẻ lớn bé trong Lý gia thôn đều biết, nhà Lý Cốc cưng chiều con dâu đến tận trời, nhóm con dâu Lý gia thôn đủ loại hâm mộ, ghen tị, hận nha.
Ban ngày Điền Mật trò chuyện với Mã thị, không có việc gì làm thì đi dạo quanh thôn.
Buổi tối Lý Cốc nằm trên người nằm thực hiện các loại động tác lăn qua lăn lại.
Giữa trưa hai tháng sau.
Hôm nay, Mã thị nấu canh cá, bình thường Điền Mật rất thích uống, có thể uống tới hai chén.
Nhưng hôm nay vừa ngửi thấy mùi canh, trong bụng lập tức cảm thấy cồn cào, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài nôn.
Lý Cốc quá lo lắng, nhanh chóng đặt đũa xuống chạy đi tìm đại phu trong thôn.
Đại phu chuẩn bệnh, thật mừng nha! Nàng mang thai một tháng rồi!
Trên dưới Lý gia cười toe toét, đây là việc vui rất lớn! Con dâu mới vào cửa hai tháng, đã có thai. Sau đó vội vã chạy sang Điền gia thôn báo tin, nhà mẹ đẻ Điền Mật lập tức mang 50 trái trứng gà qua chúc mừng.
“Đinh – Hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 95. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, xin chúc mừng!”
Hơn tám tháng sau, Điền Mật sinh ra một đứa trẻ mập mạp, nghe tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sanh, Điền Mật nhấc.. môi, đột nhiên hiểu ra, cách để duy trì mạng sống. Thật là kì diệu, thật đẹp!
Lý Cốc nén lệ, mạnh mẽ nắm tay Điền Mật.
Từ lúc Điền Mật sinh hài tử cổ họng hắn chưa nói lên được một lời nào, hắn biết sinh hài tử không dễ dàng.
“Nương tử, nàng vất vả rồi!”
“Đinh – Hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 100.
Nhiệm vụ hoàn thành! Khôi phục ý thức chủ thể ---
Khôi phục hoàn tất –
Chuẩn bị thoát ly khỏi ký thể
--5—4—3—2—1”
Điền Mật hoảng hốt, khi tinh thần cô hồi phục, cô đã quay trở lại tầng không gian màu trắng.
“Nhiệm vụ hoàn thành độ 100. Cho điểm nhiệm vụ 95. Hoàn thành tâm nguyện ký thể, đạt được 10 điểm phân phối.
Xin hỏi Kí Chủ, muốn để điểm vào hệ phân phối sao?”
Điền Mật gật đầu, “Ừ, phân phối, đưa toàn bộ vào hàng sức quyến rũ.”
Ghi vào tư liệu Kí Chủ:
Danh tính: Điền Mật
Giới tính: Nữ
Tuổi tác: 30
Hình dạng: 60 (100 mãn phân)
Màu da: 65 (100 mãn phân)
Dáng người: 80 (100 mãn phân)
Trí lực: 70 (100 mãn phân)
Thể lực: 60 (100 mãn phân)
Mị lực: 55 (100 mãn phân)
Năng khiếu: Tạm không
Kỹ năng đặc biệt: Tạm không
Vi tích phân: 95
Cấp bậc: 1
Màn hình lại xuất hiện, tư liệu Điền Mật có một chút thay đổi.
Nghĩ lại nhiệm vụ lần này, Điền Mật cực kì vui vẻ, đã không còn Vệ Tư, đã không có phòng thí nghiệm lạnh như băng nữa. Trời đất bên ngoài rộng lớn, có thật nhiều người.
Người nhà mẹ đẻ Điền Mật rất tốt, Lý Cốc rất tốt, cha mẹ Lý Cốc cũng cực kì tốt. Mọi thứ đều tốt như vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm ơn cái hệ thống này, cô nghĩ, nếu không cho cô điểm cũng được, cô đã hài lòng lắm rồi.
Nghe được suy nghĩ trong lòng Điền Mật, 0051 cũng có chút đồng tình với Điền Mật, bởi vì chưa làm quá tốt, cho nên có điểm cũng là vui rồi.
“Kí chủ muốn nghỉ ngơi một lát, hay tiếp tục nhiệm vụ?”
“Tiếp tục nhiệm vụ!”
Cô không muốn ngồi đợi ở nơi này nữa, không có một người, cái gì cũng không có, cô muốn đi tới thế giới bên ngoài!
“Đang tiếp nhận nhiệm vụ -- nhiệm vụ tiếp nhận thành công – đang truyền tải cho Kí Chủ--”
“Truyền tải thành công – đang ghi chép nội dung nhiệm vụ--”
[Ngoại truyện]
Lý Cốc cảm thấy đời trước, kiếp trước của hắn chắc chắn là một người làm việc lành tích đức, bằng không sao ông trời ban cho hắn một người vợ tốt như vậy, không e ngại khuôn mặt hắn, lại xinh đẹp khéo léo. Sinh cho hắn một đứa bé mập mạp! Hắn cảm thấy đời người như vậy là đủ, bây giờ bảo hắn đi chết, hắn cũng đồng ý.
Chậc. Hay là thôi đi, hắn không nỡ để thê tử, nhìn hắn nhắm mắt xuôi tay.
Cảm thấy ống quần bị thứ gì đó kéo kéo, Lý Cốc vừa cúi đầu liền thấy, con trai một tuổi của mình đang giơ miếng bánh mì dính đầy nước miếng muốn đút cho hắn ăn.
Lý Cốc nhếch môi, không thèm để ý bánh mì dính nước miếng của con trai hay không, khom lưng cắn “Ưm ~ có nước miếng con ta bánh mì ngon hơn nha!”
Nghe vậy, Điền Mật lúc này đang ngồi trên giường may quần áo cho con nàng ngẩng đầu lên nhìn một lớn một nhỏ, buồn cười. Hai má lộ ra lúm đồng tiền.
Nhìn thấy nương tử mình nở nụ cười, Lý Cốc càng vui vẻ, hai tay ôm con trai, giơ lên thật cao, khiến cậu bé cười khanh khách.
Điền Mật sợ quá lập tức ném quần áo trong tay xuống: “Cẩn thận một chút!”
Lý Cốc cười hô hô: “Không sao đâu, không ngã được!”
Tiếng cười nói trong phòng vang ra bên ngoài.
Chim đậu trên cây táo và người đi đường đều nghe thấy, cũng hợp ý đùa theo.
Lý Cốc cảm thấy, hắn đã hiểu, đây là hài tử giúp hắn hâm nóng tình cảm với nương tử!
Mà lần này, không có chuyện Lý Cốc hưu thê lấy vợ mới.
Lưu Manh Manh không thoát khỏi kiếp nạn mới vừa xuyên không, đã bị rơi vào vận mệnh bị mẹ kế bán, chẳng qua nàng bị ép gả cho Lý Trụ Tử bán thịt lợn trong Lý gia thôn.
Lý Trụ Tử là người không vợ, Lưu Manh Manh hiện tại mới 15 tuổi, Lý Trụ Tử 25, còn có một con trai 5 tuổi. Hình dáng Lý Trụ Tử khỏe mạnh thật thà chất phát, không xấu cũng không đẹp.
Lý Trụ Tử thấy thê tử mình quá ốm yếu gầy gò, nên quyết định nuôi nàng trở thành mập mạp trắng trẻo!
Có lẽ là do hiệu ứng nữ chính, ngày Lưu Manh Manh được gả đi, không chênh lệch quá nhiều.
Lưu Manh Manh tâm địa lương thiện, Lý Trụ Tử thật thà chất phát thành thật, con trai cũng rất hiếu thuận.
Lúc đầu Lưu Manh Manh cũng có chút tủi thân, cô đường đường là con gái thế kỉ tiến bộ, mới vừa tốt nghiệp đại học thôi a.
Sau một trận tai nạn, kết quả lại đưa cô đến chỗ cổ đại khe núi kênh rạch này.
Xuyên không thì cứ xuyên đi, người khác xuyên không, không phải công chúa thì cũng là tiểu thư!
Con vợ lẽ cũng được nha! Ít nhất cũng được gọi là tiểu thư!
Cô tự chế giễu mình, xuyên thành một kẻ thiếu dinh dưỡng, tiểu nha đầu không biết chữ trổ mã là gì!
Được rồi, xuyên thành nha đầu cũng tạm chấp nhận đi, nhưng tại sao số cô lại khổ như vậy a?!
Vừa mới xuyên không đã bị mẹ kế bán cho người ta làm vợ lẽ, còn là người bán thịt heo!
Được rồi, cô có nên cảm ơn trời, vì còn có thịt để ăn không?
Ừm, thôi kệ, Lý Trụ Tử này xem ra không tệ lắm, cứ như vậy đi!
Tác giả :
Mai Khai