Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 35: Mạt thế văn (3)
Editor: HD
Anh không cho Lê Tố Tố rời khỏi mình, anh biết rõ nhân loại phải ăn cái gì.
Mỗi ngày anh đều mang về các thứ khác nhau cho Lê Tố Tố, thức ăn, quần áo, đồ dùng.
Anh đối xử rất tốt với Lê Tố Tố, ngoại trừ không thể nói chuyện tình yêu.
Lê Tố Tố bắt đầu chán ghét anh, buồn bực vì anh không để ý nguyện vọng của cô, còn nhốt cô lại. Về sau, bởi vì Thư Tử Quân đối xử với cô quá tốt khiến cho cô cảm động.
Khi cô bắt đầu thích Thư Tử Quân, dần dần có ý định muốn ở chung với anh, nhưng sau đó lại phát hiện, thì ra Thư Tử Quân là zombie vương.
Cô là con người, sao có thể ở chung với zombie, cô hết sức đau khổ, nhưng lại không thể bỏ đi.
Làm sao Thư Tử Quân cho phép cô đi chứ, vì vậy, cô hoàn toàn bị anh giam cầm, lúc trước còn cho phép Lê Tốt Tố ra ngoài đi dạo.
Về sau, Thư Tử Quân khôi phục trí nhớ, anh bắt đầu nghiên cứu virus.
Cuối cùng, anh cũng tìm được phương pháp chống lại virus. Chỉ cần không bị zombie ăn thịt, nếu bị cắn trúng hoặc cào cho bị thương, thì sẽ không bị nhiễm bệnh.
Anh lấy cái này làm điều kiện, yêu cầu Lê Tố Tố ở lại bên cạnh anh, Lê Tố Tố đồng ý.
Sau đó, bọn họ cùng nhau cứu giúp nhân loại, mở ra thế giới mới. HE.
Hiện tại là ngày mạt thế đầu tiên.
Đang nghĩ ngợi có nên đi cứu Thư Tử Quân trước khi anh biến thành zombie hay không, thì Điền Mật bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô cầm lấy điện thoại, là Thư Tử Quân gọi: “Tử Quân?”
“Ở đâu?” Ở đầu giây bên kia, Thư Tử Quân rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh gọi điện thoại cho cô nhiều như vậy, nhưng Điền Mật không bắt máy, bây giờ cuối cùng đã nghe máy.
“Em đang ở nhà ba mẹ. Anh đang ở đâu?” Điền Mật ngồi dậy, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đau buốt.
“Trên đường, chờ tôi.” Thư Tử Quân biết tin Điền Mât vẫn an toàn, trong lòng cũng yên tâm, lập tức tắt điện thoại, vội vàng tăng tốc.
Trên đường? Điền Mật trợn mắt, có nghĩa là nam chính đã bị thương?
Đột nhiên nghĩ đến, chẳng phải Thư Tử Quân đang định cầu hôn Điền Mật hay sao, vậy độ hảo cảm của anh đối với cô nhất định sẽ hơn chín mươi điểm, nếu như trước khi Thư Tử Quân biến thành zombie, cô nhanh chóng tăng điểm hảo cảm, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ rồi?
“Thật xin lỗi kí chủ, độ hảo cảm của nam chính tính từ lúc hắn biến thành zombie.”
Điền Mật trợn mắt một cái, cô biết mà, nhiệm vụ không dễ dàng hoàn thành như vậy.
Xoa trán, Thư Tử Quân biến thành zombie, sau đó trở thành zombie vương rồi dần dần khôi phục năng lực và trí nhớ, chỉ sợ cô không đợi được đến lúc Thư Tử Quân khôi phục thì đã bị anh biến thành thức ăn lấp đầy bao tử, làm thế nào mà tăng độ hảo cảm!
“Kí chủ có thể mua ‘thuốc hoán đổi’ như vậy thì zombie sẽ xem kí chủ là đồng loại của mình, sẽ không tấn công cô, vật này tốn năm mươi điểm tích lũy.”
“Thuốc hoán đổi? Được, ta mua.”
“Đinh --- mua ‘thuốc hoán đổi’ thành công, số lần sử dụng, một lần. Trừ năm mươi điểm tích lũy.”
Nếu muốn mau chóng tăng độ hảo cảm của nam chính, vậy phải đi cùng với nam chính.
Vừa hay, có thể hoàn thành nguyện vọng của ký thể, rời xa cha mẹ vô tình.
Cô liền đi rửa mặt, thay đổi quần áo bình thường, cột mái tóc dài ra đằng sau, mang đôi giày thể thao.
Cô ở trên lầu hai, cũng không tính là cao, cô leo thẳng từ trên ban công xuống.
Đập vào mắt cô là những zombie hung hăng xông vào cắn xé con người, có người lái xe chạy đến nhưng bị đám zombie chặn đường, người lái không kịp đạp thắng, đành phải vội vàng chuyển hướng, không có khống chế được xe, lập tức đâm vào một gốc cây, zombie đập vỡ kính, chui vào trong ăn thịt người lái xe.
Một phụ nữ có thai, có lẽ là đang đi dạo, nhưng bị một zombie nhào tới, sau đó bị rạch bụng, đứa bé trong bụng đã phát triển đầy đủ, giật giật, không kịp kêu khóc, đã bị cắn nát.
Điền Mật cố gắng kìm chế cảm giác buồn nôn, nhìn một vòng xung quanh. Lúc này cô đang ở trong công viên, nếu Thư Tử Quân muốn tới nhà ba mẹ cô, phải đi qua chỗ này trước, cô cúi người, đi sang lề đường.
Bởi vì có ‘thuốc hoán đổi’ cho nên những zombie kia chưa từng liếc mắt nhìn cô đến một cái.
“Bíp---” Một chiếc xe đang chạy tới, Điền Mật nhìn qua, ngồi ở vị trí lái xe, chính là Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân thấy Điền Mật đứng ngoài lề đường, mà zombie chỉ đứng cách cô hai mét, anh cực kì nóng lòng, vội vàng nhấn còi.
Khi Thư Tử Quân tới, Điền Mật lập tức mở cửa xe, ngồi bên cạnh ghế tài xế.
“Mau lên, về nhà!”
Thư Tử Quân nhìn cô một cái, phát hiện ngoại trừ sắc mặt của cô có chút xanh xao, ngoài ra không có gì hết. Anh nhìn ngôi biệt thự của cha mẹ Điền, vẫn còn do dự chưa chịu đi.
Điền Mật suy nghĩ một chút: “Ba mẹ em nói, không muốn để hai chúng ta quen nhau, còn bắt em phải lấy con trai của tập đoàn Tần thị.”
Tới mức này Thư Tử Quân không chút do dự, lập tức lái xe rời đi.
Lúc hai người quay lại nhà trọ, Thư Tử Quân dần dần mất ý thức, cơ thể thỉnh thoảng run lên một cái.
Anh nhìn thấy Điền Mật đang băng bó vết thương cho mình, anh nghĩ, có lẽ bản thân đã bị nhiễm bệnh rồi. Anh sắp biến thành những quái vật ăn thịt ngoài kia rồi.
Không được, anh không thể làm Điền Mật bị thương!
Thư Tử Quân giãy giụa muốn đứng lên, chuẩn bị bỏ đi.
Điền Mật vội vàng kéo anh lại: “Tử Quân, anh muốn đi đâu?”
“Tôi bị lây bệnh rồi.” Thư Tử Quân nhìn cô, trong đôi mắt luôn luôn là sự bình tĩnh, mang theo tràn đầy yêu thương và không đành lòng.
“0051, có thứ gì có thể khiến ta dễ dàng khóc không?”
“Có thưa kí chủ, có ‘hoa lê đẫm mưa’ một lần sử dụng tốn ba mươi điểm tích lũy, sử dụng vĩnh cửu là chín mươi điểm tích lũy.”
“Mắc vậy sao?”
“Thứ này dùng rất tốt nha, nó sẽ không làm người ta khóc khó coi, ngược lại khiến người ta nhìn thấy phải thương tiếc, đây là vũ khí lợi hại nhất của bạch liên hoa đó!”
Điền Mật suy nghĩ một chút, cho tới tận bây giờ cô chưa từng khóc, nhưng nếu không có ‘hoa lê đẫm mưa’ thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Mua quyền sử dụng vĩnh cửu đi.”
“Đinh --- mua ‘hoa lê đẫm mưa’ vĩnh viễn thành công, trừ chín mươi điểm tích lũy.”
Sử dụng ‘hoa lê đẫm mưa’.
Trong đôi mắt Điền Mật chứa đầy nước mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống: “Vì vậy anh muốn rời khỏi em sao? Anh muốn để em ở đây một mình sao?”
Trong lòng Thư Tử Quân có chút khó chịu, khó nhọc nâng cánh tay lên, sờ khuôn mặt Điền Mật, nước mắt Điền Mật lập tức rớt xuống, rơi vào tay anh, vô cùng nóng bỏng, làm phỏng trái tim anh.
“Tôi không muốn làm hại em.”
Điền Mật vội vàng lắc đầu: “Em không sợ, thật đó, anh có thể ở trong phòng, em khóa cửa lại, như vậy thì anh sẽ không thể làm hại em! Em không muốn xa anh, không muốn, nếu anh đi ra ngoài, sẽ giống như những zombie kia, không ý thức mà cắn giết con người.”
Thư Tử Quân cũng không muốn, anh nhìn sang cánh cửa, có vẻ khá chắc chắn, trong nhà còn chút đồ ăn, cho nên Điền Mật tạm thời không lo bị đói.
Anh nghĩ, có lẽ vài ngày sau, anh sẽ khỏe hơn, hoặc là, chính phủ sẽ nhanh chóng phái viện binh tới cứu người.
Gật đầu một cái, dặn dò Điền Mật phải khóa cửa thật kỹ, không được đi ra ngoài, sau đó Điền Mật dìu anh vào trong phòng.
Không được ra ngoài? Mới là lạ ý!
Dù sao thì hiện tại cô sẽ không bị zombie cắn, cô muốn đi tìm nhiều thức ăn một chút, bây giờ mới là ngày đầu của mạt thế, đồ ăn trong siêu thị vẫn chưa bị phá hư, những thứ kia lại chỉ có hạn trong thời gian ngắn, nếu như không đi mua lẹ, đến lúc đó chỉ có thể cầm mà không thể ăn.
Anh không cho Lê Tố Tố rời khỏi mình, anh biết rõ nhân loại phải ăn cái gì.
Mỗi ngày anh đều mang về các thứ khác nhau cho Lê Tố Tố, thức ăn, quần áo, đồ dùng.
Anh đối xử rất tốt với Lê Tố Tố, ngoại trừ không thể nói chuyện tình yêu.
Lê Tố Tố bắt đầu chán ghét anh, buồn bực vì anh không để ý nguyện vọng của cô, còn nhốt cô lại. Về sau, bởi vì Thư Tử Quân đối xử với cô quá tốt khiến cho cô cảm động.
Khi cô bắt đầu thích Thư Tử Quân, dần dần có ý định muốn ở chung với anh, nhưng sau đó lại phát hiện, thì ra Thư Tử Quân là zombie vương.
Cô là con người, sao có thể ở chung với zombie, cô hết sức đau khổ, nhưng lại không thể bỏ đi.
Làm sao Thư Tử Quân cho phép cô đi chứ, vì vậy, cô hoàn toàn bị anh giam cầm, lúc trước còn cho phép Lê Tốt Tố ra ngoài đi dạo.
Về sau, Thư Tử Quân khôi phục trí nhớ, anh bắt đầu nghiên cứu virus.
Cuối cùng, anh cũng tìm được phương pháp chống lại virus. Chỉ cần không bị zombie ăn thịt, nếu bị cắn trúng hoặc cào cho bị thương, thì sẽ không bị nhiễm bệnh.
Anh lấy cái này làm điều kiện, yêu cầu Lê Tố Tố ở lại bên cạnh anh, Lê Tố Tố đồng ý.
Sau đó, bọn họ cùng nhau cứu giúp nhân loại, mở ra thế giới mới. HE.
Hiện tại là ngày mạt thế đầu tiên.
Đang nghĩ ngợi có nên đi cứu Thư Tử Quân trước khi anh biến thành zombie hay không, thì Điền Mật bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô cầm lấy điện thoại, là Thư Tử Quân gọi: “Tử Quân?”
“Ở đâu?” Ở đầu giây bên kia, Thư Tử Quân rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh gọi điện thoại cho cô nhiều như vậy, nhưng Điền Mật không bắt máy, bây giờ cuối cùng đã nghe máy.
“Em đang ở nhà ba mẹ. Anh đang ở đâu?” Điền Mật ngồi dậy, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đau buốt.
“Trên đường, chờ tôi.” Thư Tử Quân biết tin Điền Mât vẫn an toàn, trong lòng cũng yên tâm, lập tức tắt điện thoại, vội vàng tăng tốc.
Trên đường? Điền Mật trợn mắt, có nghĩa là nam chính đã bị thương?
Đột nhiên nghĩ đến, chẳng phải Thư Tử Quân đang định cầu hôn Điền Mật hay sao, vậy độ hảo cảm của anh đối với cô nhất định sẽ hơn chín mươi điểm, nếu như trước khi Thư Tử Quân biến thành zombie, cô nhanh chóng tăng điểm hảo cảm, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ rồi?
“Thật xin lỗi kí chủ, độ hảo cảm của nam chính tính từ lúc hắn biến thành zombie.”
Điền Mật trợn mắt một cái, cô biết mà, nhiệm vụ không dễ dàng hoàn thành như vậy.
Xoa trán, Thư Tử Quân biến thành zombie, sau đó trở thành zombie vương rồi dần dần khôi phục năng lực và trí nhớ, chỉ sợ cô không đợi được đến lúc Thư Tử Quân khôi phục thì đã bị anh biến thành thức ăn lấp đầy bao tử, làm thế nào mà tăng độ hảo cảm!
“Kí chủ có thể mua ‘thuốc hoán đổi’ như vậy thì zombie sẽ xem kí chủ là đồng loại của mình, sẽ không tấn công cô, vật này tốn năm mươi điểm tích lũy.”
“Thuốc hoán đổi? Được, ta mua.”
“Đinh --- mua ‘thuốc hoán đổi’ thành công, số lần sử dụng, một lần. Trừ năm mươi điểm tích lũy.”
Nếu muốn mau chóng tăng độ hảo cảm của nam chính, vậy phải đi cùng với nam chính.
Vừa hay, có thể hoàn thành nguyện vọng của ký thể, rời xa cha mẹ vô tình.
Cô liền đi rửa mặt, thay đổi quần áo bình thường, cột mái tóc dài ra đằng sau, mang đôi giày thể thao.
Cô ở trên lầu hai, cũng không tính là cao, cô leo thẳng từ trên ban công xuống.
Đập vào mắt cô là những zombie hung hăng xông vào cắn xé con người, có người lái xe chạy đến nhưng bị đám zombie chặn đường, người lái không kịp đạp thắng, đành phải vội vàng chuyển hướng, không có khống chế được xe, lập tức đâm vào một gốc cây, zombie đập vỡ kính, chui vào trong ăn thịt người lái xe.
Một phụ nữ có thai, có lẽ là đang đi dạo, nhưng bị một zombie nhào tới, sau đó bị rạch bụng, đứa bé trong bụng đã phát triển đầy đủ, giật giật, không kịp kêu khóc, đã bị cắn nát.
Điền Mật cố gắng kìm chế cảm giác buồn nôn, nhìn một vòng xung quanh. Lúc này cô đang ở trong công viên, nếu Thư Tử Quân muốn tới nhà ba mẹ cô, phải đi qua chỗ này trước, cô cúi người, đi sang lề đường.
Bởi vì có ‘thuốc hoán đổi’ cho nên những zombie kia chưa từng liếc mắt nhìn cô đến một cái.
“Bíp---” Một chiếc xe đang chạy tới, Điền Mật nhìn qua, ngồi ở vị trí lái xe, chính là Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân thấy Điền Mật đứng ngoài lề đường, mà zombie chỉ đứng cách cô hai mét, anh cực kì nóng lòng, vội vàng nhấn còi.
Khi Thư Tử Quân tới, Điền Mật lập tức mở cửa xe, ngồi bên cạnh ghế tài xế.
“Mau lên, về nhà!”
Thư Tử Quân nhìn cô một cái, phát hiện ngoại trừ sắc mặt của cô có chút xanh xao, ngoài ra không có gì hết. Anh nhìn ngôi biệt thự của cha mẹ Điền, vẫn còn do dự chưa chịu đi.
Điền Mật suy nghĩ một chút: “Ba mẹ em nói, không muốn để hai chúng ta quen nhau, còn bắt em phải lấy con trai của tập đoàn Tần thị.”
Tới mức này Thư Tử Quân không chút do dự, lập tức lái xe rời đi.
Lúc hai người quay lại nhà trọ, Thư Tử Quân dần dần mất ý thức, cơ thể thỉnh thoảng run lên một cái.
Anh nhìn thấy Điền Mật đang băng bó vết thương cho mình, anh nghĩ, có lẽ bản thân đã bị nhiễm bệnh rồi. Anh sắp biến thành những quái vật ăn thịt ngoài kia rồi.
Không được, anh không thể làm Điền Mật bị thương!
Thư Tử Quân giãy giụa muốn đứng lên, chuẩn bị bỏ đi.
Điền Mật vội vàng kéo anh lại: “Tử Quân, anh muốn đi đâu?”
“Tôi bị lây bệnh rồi.” Thư Tử Quân nhìn cô, trong đôi mắt luôn luôn là sự bình tĩnh, mang theo tràn đầy yêu thương và không đành lòng.
“0051, có thứ gì có thể khiến ta dễ dàng khóc không?”
“Có thưa kí chủ, có ‘hoa lê đẫm mưa’ một lần sử dụng tốn ba mươi điểm tích lũy, sử dụng vĩnh cửu là chín mươi điểm tích lũy.”
“Mắc vậy sao?”
“Thứ này dùng rất tốt nha, nó sẽ không làm người ta khóc khó coi, ngược lại khiến người ta nhìn thấy phải thương tiếc, đây là vũ khí lợi hại nhất của bạch liên hoa đó!”
Điền Mật suy nghĩ một chút, cho tới tận bây giờ cô chưa từng khóc, nhưng nếu không có ‘hoa lê đẫm mưa’ thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Mua quyền sử dụng vĩnh cửu đi.”
“Đinh --- mua ‘hoa lê đẫm mưa’ vĩnh viễn thành công, trừ chín mươi điểm tích lũy.”
Sử dụng ‘hoa lê đẫm mưa’.
Trong đôi mắt Điền Mật chứa đầy nước mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống: “Vì vậy anh muốn rời khỏi em sao? Anh muốn để em ở đây một mình sao?”
Trong lòng Thư Tử Quân có chút khó chịu, khó nhọc nâng cánh tay lên, sờ khuôn mặt Điền Mật, nước mắt Điền Mật lập tức rớt xuống, rơi vào tay anh, vô cùng nóng bỏng, làm phỏng trái tim anh.
“Tôi không muốn làm hại em.”
Điền Mật vội vàng lắc đầu: “Em không sợ, thật đó, anh có thể ở trong phòng, em khóa cửa lại, như vậy thì anh sẽ không thể làm hại em! Em không muốn xa anh, không muốn, nếu anh đi ra ngoài, sẽ giống như những zombie kia, không ý thức mà cắn giết con người.”
Thư Tử Quân cũng không muốn, anh nhìn sang cánh cửa, có vẻ khá chắc chắn, trong nhà còn chút đồ ăn, cho nên Điền Mật tạm thời không lo bị đói.
Anh nghĩ, có lẽ vài ngày sau, anh sẽ khỏe hơn, hoặc là, chính phủ sẽ nhanh chóng phái viện binh tới cứu người.
Gật đầu một cái, dặn dò Điền Mật phải khóa cửa thật kỹ, không được đi ra ngoài, sau đó Điền Mật dìu anh vào trong phòng.
Không được ra ngoài? Mới là lạ ý!
Dù sao thì hiện tại cô sẽ không bị zombie cắn, cô muốn đi tìm nhiều thức ăn một chút, bây giờ mới là ngày đầu của mạt thế, đồ ăn trong siêu thị vẫn chưa bị phá hư, những thứ kia lại chỉ có hạn trong thời gian ngắn, nếu như không đi mua lẹ, đến lúc đó chỉ có thể cầm mà không thể ăn.
Tác giả :
Mai Khai