Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 31: Xuyên việt nữ chủ ngoại truyện (1)
Editor: Snowflake HD
Ba ngày sau khi Chiến Vương uống thuốc giải độc, dư độc bị tẩy sạch hoàn toàn, hắn khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhưng hắn không nói cho ai biết, vì thế hằng ngày vẫn đeo mặc nạ, thậm chí bây giờ, lúc hắn ở trong phủ cũng sẽ không tháo mặt nạ xuống.
Hắn thổ lộ với Điền Mật, vẻ mặt Điền Mật tỏ vẻ kinh sợ: “Minh Hạo. Không, Chiến Vương gia! Chưa kể đến việc ta là người đã có trượng phu, ta còn là tẩu tẩu của ngươi đó. Minh Nhất tuy người ngốc nghếch, nhưng luôn quan tâm đến đệ đệ là ngươi, sao ngươi lại có thể… tại sao lại có thể…”
Chiến Vương nghe Điền Mật nói như vậy thì vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn biết, hắn sai, hắn không nên nảy sinh tâm tư đó với tẩu tẩu của mình, nhưng mà hắn không khống chế được trái tim mình.
Nhưng suy nghĩ kĩ, đúng vậy, đây là ca ca ruột thịt của hắn, hắn nhớ rất rõ, khi hắn năm tuổi, ca ca được bảy tuổi, thời điểm đó ca ca đã là một người ngốc nghếch, tuy nhiên hễ khi nào có đồ tốt, ca ca đều cho hắn đầu tiên.
Hắn bị nhóm hoàng huynh hoàng đệ khi dễ sau lưng, mặc dù ca ca gầy yếu, nhưng lại đứng đằng trước bảo vệ hắn.
Hắn biết, ca ca rất thích Điền Mật, có lẽ, huynh ấy không hiểu, thứ đó gọi là yêu. Đúng vậy, nữ tử như Điền Mật, ai lại không yêu chứ.
Vì thế, hắn nghĩ, không chiếm được mỹ nhân, vậy thì lấy giang sơn đi, nếu giang sơn này bị hoàng tử khác đoạt được, hai huynh đệ bọn họ, ai cũng không được sống yên ổn. Hắn đã sớm có dã tâm này, hiện tại chỉ cần thu phục quyền lực, chuẩn bị đại sự.
Một năm sau, Chiến Vương giành lại Tây Bắc, lập chiến công hiển hách, ngày hắn thắng trận trở về, hắn không đeo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, uy phong lẫm liệt, tướng quân vẫn còn rất trẻ, mới nhìn thấy, không biết bao nhiêu danh môn khuê nữ trong kinh thành đều một lòng ái mộ hắn.
Hắn nói với hoàng thượng hồi ở Tây Bắc gặp được một kỳ nhân, lấy được một viên giải độc đan, tẩy sạch dư độc, khôi phục hình dạng ban đầu.
Vẻ mặt hoàng thượng cực kì vui mừng, bày tỏ thái độ muốn lập Chiến Vương làm thái tử. Tuy nhiên, các hoàng tử khác không chấp nhận điều này, vì thế đều rục rịch. Cuối cùng liên hợp bức vua thoái vị, người cầm đầu chính là con của Khương hoàng hậu, tam hoàng tử.
Chiến Vương dẫn theo chúng binh sĩ có công cứu giá, mà vị hoàng tử bức vua thoái vị, cùng với hoàng tử mới sinh và hoàng vi, thậm chí bao gồm hoàng hậu, đều bị trục xuất, biến thành thứ dân, phải đi đày ở Tây Bắc, đời sau không được phép bước vào kinh thành.
Thuận theo ý dân, lập Chiến Vương làm thái tử.
Lại một năm sau, hoàng thượng thoái vị, Chiến Vương đăng cơ, sửa niên hiệu là ‘Vinh’.
Hắn lập con gái của thái phó thành hoàng hậu, lại sắc phong vài vị phi tử, dù vậy trong lòng hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một người.
Điền Hân bị nhốt trong Bắc viện suốt một thánh, vẫn không được thả ra, nàng thực sự rất bực bội, nàng không đến Đại Ung triều để chờ chết nha! Chiến Vương chết tiệt này! Hắn dám nhốt nàng ở đây không cho ra ngoài, đúng là quá đáng!
Không được, nếu mà cứ tiếp tục thế này, lỡ đâu Nhàn Vương thích nữ nhân làm bộ làm tịch kia thì phải làm sao đây!
Nghĩ một hồi, nàng bảo nha hoàn đi gọi Chiến Vương đến Bắc Viện, Chiến Vương dự định sẽ không đi, nhưng nghĩ lại nàng ta là tỷ tỷ của Điền Mật, cho nên vẫn đi.
Lần này Điền Hân rất khéo léo, nàng ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng ở cửa nghênh đón Chiến Vương.
Nhìn thấy Chiến Vương đến, liền cúi người hành lễ.
Chiến Vương nhíu mày, mặt mày nàng có chút tinh ranh không hề giống khí chất của Điền Mật, chứ không hắn sẽ nghĩ, người đứng trước mặt hắn là Điền Mật.
Chỉ cần nghĩ tới Điền Mật, lòng hắn liền đau đớn như bị kim đâm.
Nhìn Điền Hân trước mặt, hắn nghĩ, nếu Điền Hân chịu nghe lời hắn, có lẽ hắn sẽ bồi dưỡng nàng trở thành thế thân của Điền Mật, như vậy mới có thể giảm bớt nỗi khổ tương tư.
Nhưng chưa đợi hắn tính toán làm thế nào biến Điền Hân trở thành thế thân Điền Mật, Điền Hân vội vàng mở miệng: “Chiến Vương gia, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta không thích ngươi, cũng không tình nguyện gả cho ngươi. Ngươi đường đường là vương gia, ngươi muốn dạng nữ nhân nào cũng có. Hôm nay ta mời vương gia đến đây, để xin một bức hưu thư, về sau nam hôn nữ giá, không còn liên quan gì đến nhau!” Giọng nói Điền Hân trong trẻo động lòng người, lời nói của nàng rất mạnh mẽ, thẳng thắn.
Chiến Vương tức giận đến mức cười, nam hôn nữ giá không liên quan gì đến nhau?! Nàng nghĩ, sau khi bị hắn bỏ, còn có người dám lấy nàng sao.
“Được, nếu đã như vậy. Người đâu, mang bút giấy tới đây!”
Vung tay một hồi, bức hưu thư đã viết xong, hắn đưa cho Điền Hnâ: “Toàn bộ sính lễ cưới của ngươi, mang đi hết đi, trong vòng nửa canh giờ, phải ra khỏi Chiến Vương phủ của ta!” Nói xong, xoay người bỏ đi.
Điền Hân nhận được bức hưu thư mà nàng mơ ước, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước tiên là nàng mang đồ cưới và hạ nhân quay trở lại Điền gia, nghe nói nàng bị hưu, cha mẹ Điền đều khiếp sợ, cha Điền tức đến mức muốn vào cung diện thánh, dù sao cũng là tứ hôn của hoàng thượng, sao Chiến Vương có thể nói hưu là hưu, cho dù hắn không thích Điền Hân, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân của nhân.
Tuy nhiên Điền Hân lại ngăn cản cha Điền, bảo là chính nàng đòi hưu thư từ Chiến Vương. Cha Điền tức đến mức run rẩy cả người, cầm lấy chén trà ném về phía Điền Hân. Điền Hân không ngờ cha Điền lại kích động đến như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vừa vặn bị tách trà ném trúng, đập vào trán nàng, chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nàng đau đớn liền lớn tiếng la hét, trong lòng cực kì oán giận cha Điền. Cha mẹ ruột của nàng chưa từng đánh nàng. Cha Điền dựa vào cái gì chứ! Nàng không phải con gái của ông ta.
Điền Hân la hét bảo đoạn tuyệt quan hệ với cha Điền, cha Điền lại nổi giận, chỉ vào mặt Điền Hân không nói nên lời, chỉ liên tục kêu: “Nghiệt --- nghiệt nữ --- nghiệt nữ ---”
Điền Hân hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt quan hệ cha con, nàng còn có đồ cưới, trong đồ cưới cha Điền có cho nàng một phủ, không to lắm, nhưng đủ để ở. Nàng còn có cửa hàng, nàng sẽ lấy ý tưởng của người hiện đại để buôn bán, cho dù nàng rời khỏi Điền phủ, cũng có thể sống thoải mái.
Cha Điền quá mức tức giận, Điền Hân muốn đoạt tuyệt quan hệ, được! Vậy thì cứ đoạn tuyệt đi!
Giấy trắng mực đen, ở trên viết rõ ràng, Điền Hân và Điền gia, từ nay không còn liên quan gì nữa.
Sau khi Điền Hân rời khỏi Điền phủ, liền đi tới tòa phủ kia. Nàng bước đi không chút lưu luyến, cũng không thèm quay đầu nhìn lại, mẹ Điền giận đến phát khóc, sau khi Điền Hân đi cha Điền lập tức té xỉu trên đất, trong phủ hỗn loạn thành một đống.
Sau đó Điền Hân nghe được tin, vội vàng chạy về Điền phủ, nàng làm mọi cách để mẹ Điền vui vẻ lên một chút. Kế tiếp, Điền Mật thường xuyên dẫn theo Nhàn Vương, đến Điền phủ nói chuyện. Lúc này cha mẹ Điền mới bắt đầu bình tĩnh sau trận đả kích của Điền Hân.
Điền Hân rời Điền phủ, nàng nghĩ, nàng có thể sống vô cùng thoải mái, nàng định mở tửu lâu, nhưng ở hiện đại, ngoại trừ biết ăn, nàng chỉ biết làm món cơm chiên trứng. Sao có thể mở được tửu lâu chứ. Nàng nghĩ rằng, bản thân có thể sống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vui vẻ tự tại, nhưng đáng tiếc, nơi này quá mức khắc khe với phụ nữ. Tin đồn nhỏ xíu thôi, cũng bị dân chúng nói đến mức sinh động, nước miếng có thể dìm chết người. Nàng nữ giả nam trang, nhưng bộ dạng vẫn vô cùng xinh đẹp, nhìn một cái là biết. Đi ở trên đường, mọi người đều chỉ trỏ vào nàng, còn có người nói nàng là nữ tử phong trần. Thậm chí có vài tên du côn tới hỏi nàng là mỹ nữ hoa lầu nào, khiến nàng tức muốn chết.
Ba ngày sau khi Chiến Vương uống thuốc giải độc, dư độc bị tẩy sạch hoàn toàn, hắn khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhưng hắn không nói cho ai biết, vì thế hằng ngày vẫn đeo mặc nạ, thậm chí bây giờ, lúc hắn ở trong phủ cũng sẽ không tháo mặt nạ xuống.
Hắn thổ lộ với Điền Mật, vẻ mặt Điền Mật tỏ vẻ kinh sợ: “Minh Hạo. Không, Chiến Vương gia! Chưa kể đến việc ta là người đã có trượng phu, ta còn là tẩu tẩu của ngươi đó. Minh Nhất tuy người ngốc nghếch, nhưng luôn quan tâm đến đệ đệ là ngươi, sao ngươi lại có thể… tại sao lại có thể…”
Chiến Vương nghe Điền Mật nói như vậy thì vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn biết, hắn sai, hắn không nên nảy sinh tâm tư đó với tẩu tẩu của mình, nhưng mà hắn không khống chế được trái tim mình.
Nhưng suy nghĩ kĩ, đúng vậy, đây là ca ca ruột thịt của hắn, hắn nhớ rất rõ, khi hắn năm tuổi, ca ca được bảy tuổi, thời điểm đó ca ca đã là một người ngốc nghếch, tuy nhiên hễ khi nào có đồ tốt, ca ca đều cho hắn đầu tiên.
Hắn bị nhóm hoàng huynh hoàng đệ khi dễ sau lưng, mặc dù ca ca gầy yếu, nhưng lại đứng đằng trước bảo vệ hắn.
Hắn biết, ca ca rất thích Điền Mật, có lẽ, huynh ấy không hiểu, thứ đó gọi là yêu. Đúng vậy, nữ tử như Điền Mật, ai lại không yêu chứ.
Vì thế, hắn nghĩ, không chiếm được mỹ nhân, vậy thì lấy giang sơn đi, nếu giang sơn này bị hoàng tử khác đoạt được, hai huynh đệ bọn họ, ai cũng không được sống yên ổn. Hắn đã sớm có dã tâm này, hiện tại chỉ cần thu phục quyền lực, chuẩn bị đại sự.
Một năm sau, Chiến Vương giành lại Tây Bắc, lập chiến công hiển hách, ngày hắn thắng trận trở về, hắn không đeo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, uy phong lẫm liệt, tướng quân vẫn còn rất trẻ, mới nhìn thấy, không biết bao nhiêu danh môn khuê nữ trong kinh thành đều một lòng ái mộ hắn.
Hắn nói với hoàng thượng hồi ở Tây Bắc gặp được một kỳ nhân, lấy được một viên giải độc đan, tẩy sạch dư độc, khôi phục hình dạng ban đầu.
Vẻ mặt hoàng thượng cực kì vui mừng, bày tỏ thái độ muốn lập Chiến Vương làm thái tử. Tuy nhiên, các hoàng tử khác không chấp nhận điều này, vì thế đều rục rịch. Cuối cùng liên hợp bức vua thoái vị, người cầm đầu chính là con của Khương hoàng hậu, tam hoàng tử.
Chiến Vương dẫn theo chúng binh sĩ có công cứu giá, mà vị hoàng tử bức vua thoái vị, cùng với hoàng tử mới sinh và hoàng vi, thậm chí bao gồm hoàng hậu, đều bị trục xuất, biến thành thứ dân, phải đi đày ở Tây Bắc, đời sau không được phép bước vào kinh thành.
Thuận theo ý dân, lập Chiến Vương làm thái tử.
Lại một năm sau, hoàng thượng thoái vị, Chiến Vương đăng cơ, sửa niên hiệu là ‘Vinh’.
Hắn lập con gái của thái phó thành hoàng hậu, lại sắc phong vài vị phi tử, dù vậy trong lòng hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một người.
Điền Hân bị nhốt trong Bắc viện suốt một thánh, vẫn không được thả ra, nàng thực sự rất bực bội, nàng không đến Đại Ung triều để chờ chết nha! Chiến Vương chết tiệt này! Hắn dám nhốt nàng ở đây không cho ra ngoài, đúng là quá đáng!
Không được, nếu mà cứ tiếp tục thế này, lỡ đâu Nhàn Vương thích nữ nhân làm bộ làm tịch kia thì phải làm sao đây!
Nghĩ một hồi, nàng bảo nha hoàn đi gọi Chiến Vương đến Bắc Viện, Chiến Vương dự định sẽ không đi, nhưng nghĩ lại nàng ta là tỷ tỷ của Điền Mật, cho nên vẫn đi.
Lần này Điền Hân rất khéo léo, nàng ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng ở cửa nghênh đón Chiến Vương.
Nhìn thấy Chiến Vương đến, liền cúi người hành lễ.
Chiến Vương nhíu mày, mặt mày nàng có chút tinh ranh không hề giống khí chất của Điền Mật, chứ không hắn sẽ nghĩ, người đứng trước mặt hắn là Điền Mật.
Chỉ cần nghĩ tới Điền Mật, lòng hắn liền đau đớn như bị kim đâm.
Nhìn Điền Hân trước mặt, hắn nghĩ, nếu Điền Hân chịu nghe lời hắn, có lẽ hắn sẽ bồi dưỡng nàng trở thành thế thân của Điền Mật, như vậy mới có thể giảm bớt nỗi khổ tương tư.
Nhưng chưa đợi hắn tính toán làm thế nào biến Điền Hân trở thành thế thân Điền Mật, Điền Hân vội vàng mở miệng: “Chiến Vương gia, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta không thích ngươi, cũng không tình nguyện gả cho ngươi. Ngươi đường đường là vương gia, ngươi muốn dạng nữ nhân nào cũng có. Hôm nay ta mời vương gia đến đây, để xin một bức hưu thư, về sau nam hôn nữ giá, không còn liên quan gì đến nhau!” Giọng nói Điền Hân trong trẻo động lòng người, lời nói của nàng rất mạnh mẽ, thẳng thắn.
Chiến Vương tức giận đến mức cười, nam hôn nữ giá không liên quan gì đến nhau?! Nàng nghĩ, sau khi bị hắn bỏ, còn có người dám lấy nàng sao.
“Được, nếu đã như vậy. Người đâu, mang bút giấy tới đây!”
Vung tay một hồi, bức hưu thư đã viết xong, hắn đưa cho Điền Hnâ: “Toàn bộ sính lễ cưới của ngươi, mang đi hết đi, trong vòng nửa canh giờ, phải ra khỏi Chiến Vương phủ của ta!” Nói xong, xoay người bỏ đi.
Điền Hân nhận được bức hưu thư mà nàng mơ ước, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước tiên là nàng mang đồ cưới và hạ nhân quay trở lại Điền gia, nghe nói nàng bị hưu, cha mẹ Điền đều khiếp sợ, cha Điền tức đến mức muốn vào cung diện thánh, dù sao cũng là tứ hôn của hoàng thượng, sao Chiến Vương có thể nói hưu là hưu, cho dù hắn không thích Điền Hân, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân của nhân.
Tuy nhiên Điền Hân lại ngăn cản cha Điền, bảo là chính nàng đòi hưu thư từ Chiến Vương. Cha Điền tức đến mức run rẩy cả người, cầm lấy chén trà ném về phía Điền Hân. Điền Hân không ngờ cha Điền lại kích động đến như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vừa vặn bị tách trà ném trúng, đập vào trán nàng, chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nàng đau đớn liền lớn tiếng la hét, trong lòng cực kì oán giận cha Điền. Cha mẹ ruột của nàng chưa từng đánh nàng. Cha Điền dựa vào cái gì chứ! Nàng không phải con gái của ông ta.
Điền Hân la hét bảo đoạn tuyệt quan hệ với cha Điền, cha Điền lại nổi giận, chỉ vào mặt Điền Hân không nói nên lời, chỉ liên tục kêu: “Nghiệt --- nghiệt nữ --- nghiệt nữ ---”
Điền Hân hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt quan hệ cha con, nàng còn có đồ cưới, trong đồ cưới cha Điền có cho nàng một phủ, không to lắm, nhưng đủ để ở. Nàng còn có cửa hàng, nàng sẽ lấy ý tưởng của người hiện đại để buôn bán, cho dù nàng rời khỏi Điền phủ, cũng có thể sống thoải mái.
Cha Điền quá mức tức giận, Điền Hân muốn đoạt tuyệt quan hệ, được! Vậy thì cứ đoạn tuyệt đi!
Giấy trắng mực đen, ở trên viết rõ ràng, Điền Hân và Điền gia, từ nay không còn liên quan gì nữa.
Sau khi Điền Hân rời khỏi Điền phủ, liền đi tới tòa phủ kia. Nàng bước đi không chút lưu luyến, cũng không thèm quay đầu nhìn lại, mẹ Điền giận đến phát khóc, sau khi Điền Hân đi cha Điền lập tức té xỉu trên đất, trong phủ hỗn loạn thành một đống.
Sau đó Điền Hân nghe được tin, vội vàng chạy về Điền phủ, nàng làm mọi cách để mẹ Điền vui vẻ lên một chút. Kế tiếp, Điền Mật thường xuyên dẫn theo Nhàn Vương, đến Điền phủ nói chuyện. Lúc này cha mẹ Điền mới bắt đầu bình tĩnh sau trận đả kích của Điền Hân.
Điền Hân rời Điền phủ, nàng nghĩ, nàng có thể sống vô cùng thoải mái, nàng định mở tửu lâu, nhưng ở hiện đại, ngoại trừ biết ăn, nàng chỉ biết làm món cơm chiên trứng. Sao có thể mở được tửu lâu chứ. Nàng nghĩ rằng, bản thân có thể sống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vui vẻ tự tại, nhưng đáng tiếc, nơi này quá mức khắc khe với phụ nữ. Tin đồn nhỏ xíu thôi, cũng bị dân chúng nói đến mức sinh động, nước miếng có thể dìm chết người. Nàng nữ giả nam trang, nhưng bộ dạng vẫn vô cùng xinh đẹp, nhìn một cái là biết. Đi ở trên đường, mọi người đều chỉ trỏ vào nàng, còn có người nói nàng là nữ tử phong trần. Thậm chí có vài tên du côn tới hỏi nàng là mỹ nữ hoa lầu nào, khiến nàng tức muốn chết.
Tác giả :
Mai Khai