Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 26: Xuyên việt nữ chủ (6)
Edit: Du
Hôm nay Điền Hân thức dậy biết được Chiến vương không có chờ nàng ta, thì nàng ta rất tức giận, chỉ cảm thấy người nam nhân này rất không phong độ, vốn dáng vẻ đã xấu, cư nhiên còn không có phong độ như vậy. Nhất thời hảo cảm với Chiến vương càng giảm.
Ở trên đường, nàng ta không ở trên xe ngựa, luôn luôn vén rèm nhìn bên ngoài, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đi đến Đại Ung Triều này đã được một thời gian , nàng ta vẫn không có ra ngoài, bĩu môi, mặc dù nàng ta là trạch nữ, nhưng ở hiện đại, nàng ta cũng có máy tính điện thoại để giết thời gian. Nơi này tiêu khiển chính là thêu hoa thưởng hoa, vô cùng nhàm chán! Rất nhanh đã đến cửa cung, nha hoàn nhắc nhở nàng ta buông mành, nhưng nàng ta không đồng ý, nàng ta muốn nhìn hoàng cung Đại Ung Triều, có khác gì với cố cung hay không.
Vì thế, nhìn thấy một màn trước mắt, người nam nhân mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng, cả người khí chất thoạt nhìn cao không thể chạm tới. Người nữ nhân đứng cạnh nam nhân đó nàng ta cũng biết, mặc dù sau khi đến Đại Ung, nàng ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng có được trí nhớ, nàng ta vẫn biết đến, đó là Điền Mật, muội muội sinh đôi của nàng ta.
Đứng bên cạnh nàng là Nhàn vương sao? Không đúng, chưa từng nghe nói Nhàn vương đeo mặt nạ. Chẳng lẽ, Chiến vương, sao có thê? Cái liếc mắt kia nhìn chỉ biết không phải người bình thường, là Chiến vương, trượng phu của nàng ta.
Tối hôm qua, khi Chiến vương xốc khăn voan lên, nàng ta liếc nhìn má trái của ắn ta quá đáng sợ, nàng ta bị dọa không nhẹ, ở đâu còn có tâm tư nhìn chỗ khác, dù má trái của hắn xấu xí nhưng má phải lại dễ nhìn hơn nhiều. Mắt nàng ta đầy kinh diễm, xem ra gien hoàng gia không sai. Cũng không biết Nhàn vương giả heo ăn cọp kia như thế nào?
Chiến vương nhìn thấy xe ngựa tới, liếc thấy Điền Hân vén màn xe, đáy mắt hắn ta âm trầm, thật sự không nghĩ ra, nhất mẫu đồng bào (*sinh đôi cùng mẹ) lại kém xa nhau như vậy, Điền Hân làm gì có dáng vẻ tiểu thư khuê các. Nghĩ như vậy, trong lòng Chiến vương càng thêm không vui.
Nhưng Điền Mật, nhìn thấy Điền Hân, lập tức thay đổi biểu cảm vui mừng, đợi xe ngựa dừng lại, nàng bước đi bước nhỏ, đi về phía Điền Hân: “Tỷ tỷ”
Điền Hân lườm Điền Mật một cái, dáng vẻ hai người thật sự rất giống, chẳng qua bởi vì có trí nhớ nguyên chủ, nàng ta cảm thấy Điền Mật đang giả bộ, vô cùng giả. Trong lòng nàng ta thầm suy nghĩ: Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ phụ ác độc, nàng ta là nữ chủ, chờ xem, nàng ta nhất định sẽ làm cho Nhàn vương yêu nàng ta!
Nàng ta không có trả lời Điền Mật, lại nhìn nhìn Chiến Vương, lại nhìn bốn phía giống như đang tìm kiếm gì đó.
Điền Mật không thèm để ý Điền Hân không để ý tới nàng, giống như nàng đã quen, đứng ở một bên, biểu cảm vẫn không có thay đổi.
Chiến Vương không giống vậy, đầu tiên hắn ta cảm thấy Điền Hân có thái độ lạnh đạm với muội muội, mà Điền Hân thân là vương phi của hắn, cho dù không phải vương phi của hắn ta, chính là Điền gia tiểu thư, nàng ta cũng nên hành lễ với hắn ta, nhưng Điền Hân không có, nàng chỉ nhìn hắn ta một cái, trong mắt còn mang theo khinh miệt. Trời! Nữ nhân này, sao có thể trở thành vương phi của hắn?
"Đinh – độ hảo cảm nam chủ +5, hảo cảm 45, ký chủ cố lên!"
Lúc này, ánh mắt đang nhìn quanh của Điền Hân sáng ngời, cả người nhìn chằm chằm về một phía như đang nhìn thấy bảo vật.
Điền Mật và Chiến Vương theo tầm mắt Điền Hân nhìn lại, là Nhàn vương đang đi về phía bọn họ.
Dáng vẻ của Nhàn vương làm cho người ta khó có thể bỏ qua, lúc này Nhàn vương ở trong mắt Điền Hân, đã lóe lên ánh hào quang nam chủ. Nàng ta biết Nhàn Vương nhất định là nam chủ, dáng vẻ như vậy sao có thể là kẻ ngốc được chứ.
Bước chân của Nhan vương rất nhanh, khi thấy Điền Hân, hắn rõ ràng sững sờ, có chút ngạc nhiên, có chút kỳ quái.
Người này có dáng vẻ rất giống vương phi của hắn!
Hôm nay Điền Hân cũng mặc cung trang, màu xanh nhạt thêu hoa ở dưới làn váy dài, búi tóc rất đẹp, trên đầu mang theo trâm Phượng vàng chạm rỗng ngũ vĩ phi, vành tai đeo khuyên tai Kim tương khảm ngọc. Nàng ta và Điền Mật giống nhau, vẻ mặt vô cùng tinh xảo diễm lệ, nhưng Điền Mật dùng dịu dàng sinh sôi áp chế mặt mày quyến rũ. Mà Điền Hân không có áp chế, bản thân có tính tình hoạt bát, cả người thoạt nhìn, vô cùng nổi bật, diễm lệ bức người.
Nàng ta đứng ở phía trước Điền Mật, tự nhiên chặn Điền Mật, cho nên Nhàn vường liếc mắt bước qua đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy Điền Hân trước.
Mặc dù Điền Hân và Điền Mật rất giống, nhưng hai người đứng chung một chỗ, sẽ không bị nhận sai, đương nhiên Nhàn vương cũng sẽ không cho rằng nàng ta là Điền Mật, hắn chỉ đứng một chút, thì trực tiếp đi qua người Điền Hân không nhìn nàng ta một cái.
Tươi cười của Điền Mật cương ở trên mặt, dần dần xuất hiện vết rách. Xoay người, thì nhìn thấy Nhàn vương tha thiết cằm tay Điền Mật d/d/l/q/d, vẻ mặt lấy lòng.
"Tỷ tỷ, ta rửa tay, rửa rất sạch sẽ!"
Điền Mật cười gật đầu, giúp hắn vén sợi tóc rơi trên trán: "Ừ, Minh Nhất giỏi lắm, biết vệ sinh rồi!"
"Hì hì - -" được đến khen ngợi nhàn vương cười đến so ăn đường cao hứng.
Điền Hân âm thầm cắn răng, lại giơ lên khuôn mặt tươi cười không quá tự nhiên, đi đến trước mặt Nhàn vương: "Hân Nhi gặp qua Vương Gia!" Nàng ta hành lễ với Nhàn vương, trong mắt không có mang theo châm chọc khi nhìn kẻ ngốc. Nàng ta nhất định phải làm cho Nhàn vương nhìn mình với cặp mắt khác xưa!
Nhàn vương nhìn nhìn Điền Hân, vẻ mặt hiếu kỳ, ánh mắt của hắn rất chăm chú, thật giống như toàn bộ thế giới cũng có thể nhìn thấy được. Điền Hân bị hắn nhìn mặt có chút đỏ lên, nàng ta cảm giác tim đập lợi hại, nàng ta, khẳng định là thích Nhàn vương rồi.
Lúc này Điền Hân, hoàn toàn quên , nàng ta đã là người có phu, cũng quên , trượng phu của nàng ta đang đứng bên cạnh.
Chiến Vương là loại người nào, nam chủ đó, ánh mắt Điền Hân nhìn Nhàn vương không hề che giấu. Chiến Vương xiết chặt nắm tay, trong lòng tức giận mọc lan tràn. Nàng ta không hành lễ còn tốt, nhưng nàng ta có hành lễ, nhưng không phải hành lễ với hắn ta.
Hắn ta không nghĩ ra vì sao Điền Hân lại tha thiết với Nhàn vương như vậy, hắn ta không nghĩ, hắn chỉ biết, vương phi này, thật sự không tuân thủ nữ tắc!
Nhàn vương nhìn Điền Hân một lát, lại quay đầu lại xem Điền Mật, đưa tay sờ soạng trên mặt Điền Mật: "Tỷ tỷ, người này có khuôn mặt rất giống tỷ, chẳng qua không có xinh đẹp bằng tỷ, tỷ tỷ đẹp nhất.”, Nói xong, Nhàn vương nhìn chằm chằm Điền Mật biểu cảm khen ngợi.
"Minh Nhất, không thể nói như vậy, nàng là tỷ tỷ của Mật Nhi!"
Điền Mật nhíu mày, làm ra dáng vẻ không ủng hộ, kì thực, lúc này trong lòng nàng đã cười ngất , sao Nhàn vương này lại đáng yêu như vậy! Nàng rất muốn đóng gói hắn mang về nhà.
Không có được khen ngợi, Nhàn vương không vui , mặc dù Điền Hân là tỷ tỷ Điền Mật, nhưng vì nàng ta, bản thân không có được khen ngợi, Nhàn vương không vui , hắn quyết định, hắn mới không cần thích "Người quái dị" này đâu!
Nhàn vương bĩu môi, không nói gì.
Trong lúc nhất thời, mấy người đều không có ý nói chuyện.
Hôm nay Điền Hân thức dậy biết được Chiến vương không có chờ nàng ta, thì nàng ta rất tức giận, chỉ cảm thấy người nam nhân này rất không phong độ, vốn dáng vẻ đã xấu, cư nhiên còn không có phong độ như vậy. Nhất thời hảo cảm với Chiến vương càng giảm.
Ở trên đường, nàng ta không ở trên xe ngựa, luôn luôn vén rèm nhìn bên ngoài, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đi đến Đại Ung Triều này đã được một thời gian , nàng ta vẫn không có ra ngoài, bĩu môi, mặc dù nàng ta là trạch nữ, nhưng ở hiện đại, nàng ta cũng có máy tính điện thoại để giết thời gian. Nơi này tiêu khiển chính là thêu hoa thưởng hoa, vô cùng nhàm chán! Rất nhanh đã đến cửa cung, nha hoàn nhắc nhở nàng ta buông mành, nhưng nàng ta không đồng ý, nàng ta muốn nhìn hoàng cung Đại Ung Triều, có khác gì với cố cung hay không.
Vì thế, nhìn thấy một màn trước mắt, người nam nhân mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng, cả người khí chất thoạt nhìn cao không thể chạm tới. Người nữ nhân đứng cạnh nam nhân đó nàng ta cũng biết, mặc dù sau khi đến Đại Ung, nàng ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng có được trí nhớ, nàng ta vẫn biết đến, đó là Điền Mật, muội muội sinh đôi của nàng ta.
Đứng bên cạnh nàng là Nhàn vương sao? Không đúng, chưa từng nghe nói Nhàn vương đeo mặt nạ. Chẳng lẽ, Chiến vương, sao có thê? Cái liếc mắt kia nhìn chỉ biết không phải người bình thường, là Chiến vương, trượng phu của nàng ta.
Tối hôm qua, khi Chiến vương xốc khăn voan lên, nàng ta liếc nhìn má trái của ắn ta quá đáng sợ, nàng ta bị dọa không nhẹ, ở đâu còn có tâm tư nhìn chỗ khác, dù má trái của hắn xấu xí nhưng má phải lại dễ nhìn hơn nhiều. Mắt nàng ta đầy kinh diễm, xem ra gien hoàng gia không sai. Cũng không biết Nhàn vương giả heo ăn cọp kia như thế nào?
Chiến vương nhìn thấy xe ngựa tới, liếc thấy Điền Hân vén màn xe, đáy mắt hắn ta âm trầm, thật sự không nghĩ ra, nhất mẫu đồng bào (*sinh đôi cùng mẹ) lại kém xa nhau như vậy, Điền Hân làm gì có dáng vẻ tiểu thư khuê các. Nghĩ như vậy, trong lòng Chiến vương càng thêm không vui.
Nhưng Điền Mật, nhìn thấy Điền Hân, lập tức thay đổi biểu cảm vui mừng, đợi xe ngựa dừng lại, nàng bước đi bước nhỏ, đi về phía Điền Hân: “Tỷ tỷ”
Điền Hân lườm Điền Mật một cái, dáng vẻ hai người thật sự rất giống, chẳng qua bởi vì có trí nhớ nguyên chủ, nàng ta cảm thấy Điền Mật đang giả bộ, vô cùng giả. Trong lòng nàng ta thầm suy nghĩ: Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ phụ ác độc, nàng ta là nữ chủ, chờ xem, nàng ta nhất định sẽ làm cho Nhàn vương yêu nàng ta!
Nàng ta không có trả lời Điền Mật, lại nhìn nhìn Chiến Vương, lại nhìn bốn phía giống như đang tìm kiếm gì đó.
Điền Mật không thèm để ý Điền Hân không để ý tới nàng, giống như nàng đã quen, đứng ở một bên, biểu cảm vẫn không có thay đổi.
Chiến Vương không giống vậy, đầu tiên hắn ta cảm thấy Điền Hân có thái độ lạnh đạm với muội muội, mà Điền Hân thân là vương phi của hắn, cho dù không phải vương phi của hắn ta, chính là Điền gia tiểu thư, nàng ta cũng nên hành lễ với hắn ta, nhưng Điền Hân không có, nàng chỉ nhìn hắn ta một cái, trong mắt còn mang theo khinh miệt. Trời! Nữ nhân này, sao có thể trở thành vương phi của hắn?
"Đinh – độ hảo cảm nam chủ +5, hảo cảm 45, ký chủ cố lên!"
Lúc này, ánh mắt đang nhìn quanh của Điền Hân sáng ngời, cả người nhìn chằm chằm về một phía như đang nhìn thấy bảo vật.
Điền Mật và Chiến Vương theo tầm mắt Điền Hân nhìn lại, là Nhàn vương đang đi về phía bọn họ.
Dáng vẻ của Nhàn vương làm cho người ta khó có thể bỏ qua, lúc này Nhàn vương ở trong mắt Điền Hân, đã lóe lên ánh hào quang nam chủ. Nàng ta biết Nhàn Vương nhất định là nam chủ, dáng vẻ như vậy sao có thể là kẻ ngốc được chứ.
Bước chân của Nhan vương rất nhanh, khi thấy Điền Hân, hắn rõ ràng sững sờ, có chút ngạc nhiên, có chút kỳ quái.
Người này có dáng vẻ rất giống vương phi của hắn!
Hôm nay Điền Hân cũng mặc cung trang, màu xanh nhạt thêu hoa ở dưới làn váy dài, búi tóc rất đẹp, trên đầu mang theo trâm Phượng vàng chạm rỗng ngũ vĩ phi, vành tai đeo khuyên tai Kim tương khảm ngọc. Nàng ta và Điền Mật giống nhau, vẻ mặt vô cùng tinh xảo diễm lệ, nhưng Điền Mật dùng dịu dàng sinh sôi áp chế mặt mày quyến rũ. Mà Điền Hân không có áp chế, bản thân có tính tình hoạt bát, cả người thoạt nhìn, vô cùng nổi bật, diễm lệ bức người.
Nàng ta đứng ở phía trước Điền Mật, tự nhiên chặn Điền Mật, cho nên Nhàn vường liếc mắt bước qua đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy Điền Hân trước.
Mặc dù Điền Hân và Điền Mật rất giống, nhưng hai người đứng chung một chỗ, sẽ không bị nhận sai, đương nhiên Nhàn vương cũng sẽ không cho rằng nàng ta là Điền Mật, hắn chỉ đứng một chút, thì trực tiếp đi qua người Điền Hân không nhìn nàng ta một cái.
Tươi cười của Điền Mật cương ở trên mặt, dần dần xuất hiện vết rách. Xoay người, thì nhìn thấy Nhàn vương tha thiết cằm tay Điền Mật d/d/l/q/d, vẻ mặt lấy lòng.
"Tỷ tỷ, ta rửa tay, rửa rất sạch sẽ!"
Điền Mật cười gật đầu, giúp hắn vén sợi tóc rơi trên trán: "Ừ, Minh Nhất giỏi lắm, biết vệ sinh rồi!"
"Hì hì - -" được đến khen ngợi nhàn vương cười đến so ăn đường cao hứng.
Điền Hân âm thầm cắn răng, lại giơ lên khuôn mặt tươi cười không quá tự nhiên, đi đến trước mặt Nhàn vương: "Hân Nhi gặp qua Vương Gia!" Nàng ta hành lễ với Nhàn vương, trong mắt không có mang theo châm chọc khi nhìn kẻ ngốc. Nàng ta nhất định phải làm cho Nhàn vương nhìn mình với cặp mắt khác xưa!
Nhàn vương nhìn nhìn Điền Hân, vẻ mặt hiếu kỳ, ánh mắt của hắn rất chăm chú, thật giống như toàn bộ thế giới cũng có thể nhìn thấy được. Điền Hân bị hắn nhìn mặt có chút đỏ lên, nàng ta cảm giác tim đập lợi hại, nàng ta, khẳng định là thích Nhàn vương rồi.
Lúc này Điền Hân, hoàn toàn quên , nàng ta đã là người có phu, cũng quên , trượng phu của nàng ta đang đứng bên cạnh.
Chiến Vương là loại người nào, nam chủ đó, ánh mắt Điền Hân nhìn Nhàn vương không hề che giấu. Chiến Vương xiết chặt nắm tay, trong lòng tức giận mọc lan tràn. Nàng ta không hành lễ còn tốt, nhưng nàng ta có hành lễ, nhưng không phải hành lễ với hắn ta.
Hắn ta không nghĩ ra vì sao Điền Hân lại tha thiết với Nhàn vương như vậy, hắn ta không nghĩ, hắn chỉ biết, vương phi này, thật sự không tuân thủ nữ tắc!
Nhàn vương nhìn Điền Hân một lát, lại quay đầu lại xem Điền Mật, đưa tay sờ soạng trên mặt Điền Mật: "Tỷ tỷ, người này có khuôn mặt rất giống tỷ, chẳng qua không có xinh đẹp bằng tỷ, tỷ tỷ đẹp nhất.”, Nói xong, Nhàn vương nhìn chằm chằm Điền Mật biểu cảm khen ngợi.
"Minh Nhất, không thể nói như vậy, nàng là tỷ tỷ của Mật Nhi!"
Điền Mật nhíu mày, làm ra dáng vẻ không ủng hộ, kì thực, lúc này trong lòng nàng đã cười ngất , sao Nhàn vương này lại đáng yêu như vậy! Nàng rất muốn đóng gói hắn mang về nhà.
Không có được khen ngợi, Nhàn vương không vui , mặc dù Điền Hân là tỷ tỷ Điền Mật, nhưng vì nàng ta, bản thân không có được khen ngợi, Nhàn vương không vui , hắn quyết định, hắn mới không cần thích "Người quái dị" này đâu!
Nhàn vương bĩu môi, không nói gì.
Trong lúc nhất thời, mấy người đều không có ý nói chuyện.
Tác giả :
Mai Khai