Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 141: Công lược nam chủ ảnh đế (10)
Editor: HD
Nhìn sang chiếc điện thoại màu trắng kia, Dịch Tử Sâm ngồi trên giường, đột nhiên có chút tò mò cuộc sống ngày thường của Điền Mật.
Suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn không khống chế được chính mình, cầm lấy điện thoại, mở khóa.
Khi mở khóa hiện lên câu hỏi “Nam thần của tôi là?” Dịch Tử Sâm thử nhấn tên hắn vào, kết quả, thật sự mở khóa.
Khóe môi kéo lên, hắn mở weibo cá nhân của Điền Mật.
Weibo tên là “Điền Điền yêu thích Tử Sâm”, weibo của cô chỉ theo dõi một người duy nhất: “Dịch Tử Sâm”.
Trên weibo tất cả đều là tin tức liên quan đến hắn, còn có ảnh chụp của hắn.
Mới nhất là ngày hôm nay, hắn mặc đồ cổ trang, diễn chung với Chu Đồng Vũ.
Bức ảnh được chụp rất tốt, rõ ràng trong ảnh có hai người, nhưng người chói mắt nhất vẫn là hắn, chỉ cần vừa nhìn liền biết, người chụp ảnh, từ đầu đến cuối chỉ muốn chụp hắn mà thôi.
Lướt ngón tay, coi hoạt động của weibo ngày trước, nhìn thấy một ngày nào đó, trên weibo của cô có ghi dòng chữ: “Nam thần, sinh nhật vui vẻ, nhất định mỗi ngày đều phải vui vẻ!”
Cũng không phải câu chúc mừng khiến người ta phải cảm động, nhưng lại làm Dịch Tử Sâm cười lớn, nhếch môi, cười cực kì vui vẻ, đến mức giường cũng nhẹ nhàng run theo thân thể hắn.
Điền Mật có chút tò mò mở mắt ra, Dịch Tử Sâm bị sao vậy? Run rẩy mãnh liệt như vậy?
Mặc dù vô cùng tò mò, nhưng lúc này cô đang giả bộ ngủ a, hay là thôi đi.
Lời chúc trên weibo bắt đầu từ năm năm trước khi hắn vẫn chưa bạo hồng.
Hắn không muốn dựa vào gia tộc mà đi lên, luôn giấu kín thân phận của mình, cho dù là khi kí hợp đồng với công ty giải trí, hắn cũng yêu cầu Dịch Phi không cần phải giúp đỡ, cũng đừng tiết lộ quan hê của hai người họ.
Khi đó, đối với người khác mà nói, hắn là một người không có bối cảnh, ngoại trừ diện mạo, thì chính là ‘tiểu bạch kiểm’ cái gì cũng không có. Dĩ nhiên không có ai muốn tìm hắn.
Nhưng hắn vẫn vui vẻ đối mặt với thế giới hắc ám.
Xuất đạo năm năm vẫn không có gì thay đổi, rốt cuộc năm thứ sáu cũng hồng.
Xuất đạo năm thứ tám, hắn mới công bố thân phận chính mình, sáng đến mức làm mù mắt mọi người, đồng môn sợ ngây người.
Fan của hắn càng ngày càng nhiều, ngoại trừ thích hắn đóng phim, ca hát, diện mạo, còn có bối cảnh của hắn.
Nhưng không ngờ rằng, ở thời điểm hắn chưa hồng, một cô gái mười mấy tuổi, yên lặng theo dõi hắn.
Có lẽ, ở những nơi hắn không biết, còn nhiều người giống như cô.
Nhưng hắn không biết, có ai giống với Điền Mật hay không.
Mỗi ngày trên weibo, mỗi việc weibo đều là về hắn, năm nào cũng như một.
Đột nhiên, hắn cảm thấy trái tim ấm áp, giống như được làn nước nóng chảy qua.
Mới nhất trên weibo có chụp một tấm ảnh kèm với câu: “A~ yêu nam thần thế nào? Chỉ muốn gả cho anh ấy mà thôi, phải làm thế nào đây?”
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 60, chúc mừng kí chủ!”
Lại tăng thêm mười điểm, sao lại nhanh như vậy? Cô làm cái gì hả? Không có nha, cô vẫn giả bộ ngủ ~
Đột nhiên cảm giác thấy bên cạnh trầm xuống, sau đó một bàn tay đặt trên hông của cô.
Điền Mật hơi kinh ngạc, bình thường tình huống này phải là Dịch Tử Sâm nhẹ nhàng đánh thức cô dậy, sau đó hai người trao đổi kịch bản? Cô có nên giả vờ tỉnh lại không?
Không đợi Điền Mật suy nghĩ xong, ngọn đèn trong phòng chợt tắt, Dịch Tử Sâm đắp chăn cho cô và chính mình, ngủ. Ngủ.
Điền Mật chớp chớp mắt, thật sự có chút phản ứng không kịp.
Dịch Tử Sâm cũng không làm gì cô, chỉ đơn thuần là ôm cô ngủ mà thôi.
Bây giờ cô đang nghĩ, ngày mai, phải đối mặt thế nào đây?
Thôi, chuyện ngày mai, mai hẵn nói.
Cho tới bây giờ, Điền Mật đều chỉ có một câu đó, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại đi ngủ.
Sắc trời dần sáng, Điền Mật bị chuông điện thoại đánh thức, có chút mơ hồ giơ tay sờ loạn xạ, nhưng không mò thấy di động, mà là đụng phải lòng ngực cứng rắn.
Điền Mật xoay người lại, có chút mơ hồ mở to mắt, sau đó liền thấy vẻ mặt tươi cười của Dịch Tử Sâm, hắn đưa điện thoại cho cô.
Cô kinh ngạc trợn mắt, hơi há miệng muốn nói chuyện, nhưng tiếng chuông điện thoại không ngừng.
Điền Mật giơ tay nhận điện thoại, bấm nút nghe: “Alo.”
“Mật Mật, em chưa rời giường sao? Mở cửa ra, chị đang đứng trước phòng.” Đầu bên kia điện thoại là Tiết Tuyết, vốn dĩ đứng trước phòng cô lúc 5 giờ 15. Rõ ràng hôm qua cực kì đúng giờ, hôm nay 5 giờ rưỡi rồi cũng không thấy đi ra, Tiết Tuyết đành nhấn chuông cửa, kết quả nhấn chuông hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
“Em, em. Chuyện đó, chị Tiết, chị đợi em dưới lầu, rất nhanh em sẽ xuống!” Điền Mật giật mình một cái, ngồi xuống, sau đó kéo kéo tóc của mình.
“Được rồi.” Cúp điện thoại xong, Điền Mật vội vàng xuống giường tìm giày.
Dịch Tử Sâm cũng ngồi xuống, nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, tâm trạng hắn rất tốt, nhếch môi cười.
“Không cần phải vội, em quay phim một lần liền qua, đi trễ một chút cũng không sao, đạo diễn Tây có thể sắp xếp cho người khác quay trước.” Dịch Tử Sâm bình thản mở miệng, khi nói chuyện giọng nói mang theo ý cười.
Điền Mật dừng một chút, sau đó đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn: “Tối hôm qua tôi ngồi chờ vô tình ngủ thiếp đi, sao anh không gọi tôi dậy?” Môi cô hơi hơi nhếch lên, có chút xấu hổ, lại có chút oán giận như trẻ con.
Dịch Tử Sâm kéo chăn lên, xuống giường đi đến trước mặt Điền Mật, cúi đầu nhìn cô: “Ưm, tối hôm qua gọi em, nhưng em không chịu tỉnh, em còn kéo tay tôi luôn miệng gọi nam thần Tử Sâm. Em thích tôi như vậy, thật khiến tôi áy náy, cho nên bồi em ngủ một đêm!”
Điền Mật trợn mắt nhìn hắn, mặc dù lời nói không giống, nhưng hình như đã nghe thấy lời này ở đâu?
Tốt, ảnh đế vô lại ~
Thế mà lại giống y hệt ‘chú’ (*thế giới trước nha), vu khống mình.
“Thế nào? Không tin sao?” Dịch Tử Sâm cúi người, gần như là dán sát mặt Điền Mật.
Hiện tại Điền Mật không cần dùng ‘thẹn thùng’ cũng đã đỏ mặt rồi.
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 65, kí chủ cố lên!”
“A. Chị Tiết còn đang đợi tôi, tôi đi trước –” Điền Mật lui về sau một bước, nhanh chóng phun một câu, rồi xoay người chạy ra ngoài.
Dịch Tử Sâm thấy cô bỏ chạy mất dép, lập tức cười ra tiếng, Điền Mật vừa đóng cửa xong cũng nghe thấy.
Trở về thay quần áo, vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, đi xuống dưới lầu.
Tiết Tuyết ngồi trên ghế sofa ngoài sảnh, cứng ngắc nhìn máy tính.
“Chị Tiết, ngại quá, ngủ quên!” Điền Mật cười xấu hổ nhìn Tiết Tuyết.
Tiết Tuyết gật đầu, nhàn nhạt nói: “Không có gì, ngày hôm qua em cũng mệt mỏi, lần sau cố gắng đúng giờ là được.”
“Ừm, vậy thì chúng ta đi thôi.”
Hai người ngồi trên xe, Tiết Tuyết nhận được cú điện thoại, sau khi nói vài câu liền tắt máy, Tiết Tuyết bảo lái xe chờ một chút.
Nhìn sang chiếc điện thoại màu trắng kia, Dịch Tử Sâm ngồi trên giường, đột nhiên có chút tò mò cuộc sống ngày thường của Điền Mật.
Suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn không khống chế được chính mình, cầm lấy điện thoại, mở khóa.
Khi mở khóa hiện lên câu hỏi “Nam thần của tôi là?” Dịch Tử Sâm thử nhấn tên hắn vào, kết quả, thật sự mở khóa.
Khóe môi kéo lên, hắn mở weibo cá nhân của Điền Mật.
Weibo tên là “Điền Điền yêu thích Tử Sâm”, weibo của cô chỉ theo dõi một người duy nhất: “Dịch Tử Sâm”.
Trên weibo tất cả đều là tin tức liên quan đến hắn, còn có ảnh chụp của hắn.
Mới nhất là ngày hôm nay, hắn mặc đồ cổ trang, diễn chung với Chu Đồng Vũ.
Bức ảnh được chụp rất tốt, rõ ràng trong ảnh có hai người, nhưng người chói mắt nhất vẫn là hắn, chỉ cần vừa nhìn liền biết, người chụp ảnh, từ đầu đến cuối chỉ muốn chụp hắn mà thôi.
Lướt ngón tay, coi hoạt động của weibo ngày trước, nhìn thấy một ngày nào đó, trên weibo của cô có ghi dòng chữ: “Nam thần, sinh nhật vui vẻ, nhất định mỗi ngày đều phải vui vẻ!”
Cũng không phải câu chúc mừng khiến người ta phải cảm động, nhưng lại làm Dịch Tử Sâm cười lớn, nhếch môi, cười cực kì vui vẻ, đến mức giường cũng nhẹ nhàng run theo thân thể hắn.
Điền Mật có chút tò mò mở mắt ra, Dịch Tử Sâm bị sao vậy? Run rẩy mãnh liệt như vậy?
Mặc dù vô cùng tò mò, nhưng lúc này cô đang giả bộ ngủ a, hay là thôi đi.
Lời chúc trên weibo bắt đầu từ năm năm trước khi hắn vẫn chưa bạo hồng.
Hắn không muốn dựa vào gia tộc mà đi lên, luôn giấu kín thân phận của mình, cho dù là khi kí hợp đồng với công ty giải trí, hắn cũng yêu cầu Dịch Phi không cần phải giúp đỡ, cũng đừng tiết lộ quan hê của hai người họ.
Khi đó, đối với người khác mà nói, hắn là một người không có bối cảnh, ngoại trừ diện mạo, thì chính là ‘tiểu bạch kiểm’ cái gì cũng không có. Dĩ nhiên không có ai muốn tìm hắn.
Nhưng hắn vẫn vui vẻ đối mặt với thế giới hắc ám.
Xuất đạo năm năm vẫn không có gì thay đổi, rốt cuộc năm thứ sáu cũng hồng.
Xuất đạo năm thứ tám, hắn mới công bố thân phận chính mình, sáng đến mức làm mù mắt mọi người, đồng môn sợ ngây người.
Fan của hắn càng ngày càng nhiều, ngoại trừ thích hắn đóng phim, ca hát, diện mạo, còn có bối cảnh của hắn.
Nhưng không ngờ rằng, ở thời điểm hắn chưa hồng, một cô gái mười mấy tuổi, yên lặng theo dõi hắn.
Có lẽ, ở những nơi hắn không biết, còn nhiều người giống như cô.
Nhưng hắn không biết, có ai giống với Điền Mật hay không.
Mỗi ngày trên weibo, mỗi việc weibo đều là về hắn, năm nào cũng như một.
Đột nhiên, hắn cảm thấy trái tim ấm áp, giống như được làn nước nóng chảy qua.
Mới nhất trên weibo có chụp một tấm ảnh kèm với câu: “A~ yêu nam thần thế nào? Chỉ muốn gả cho anh ấy mà thôi, phải làm thế nào đây?”
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 60, chúc mừng kí chủ!”
Lại tăng thêm mười điểm, sao lại nhanh như vậy? Cô làm cái gì hả? Không có nha, cô vẫn giả bộ ngủ ~
Đột nhiên cảm giác thấy bên cạnh trầm xuống, sau đó một bàn tay đặt trên hông của cô.
Điền Mật hơi kinh ngạc, bình thường tình huống này phải là Dịch Tử Sâm nhẹ nhàng đánh thức cô dậy, sau đó hai người trao đổi kịch bản? Cô có nên giả vờ tỉnh lại không?
Không đợi Điền Mật suy nghĩ xong, ngọn đèn trong phòng chợt tắt, Dịch Tử Sâm đắp chăn cho cô và chính mình, ngủ. Ngủ.
Điền Mật chớp chớp mắt, thật sự có chút phản ứng không kịp.
Dịch Tử Sâm cũng không làm gì cô, chỉ đơn thuần là ôm cô ngủ mà thôi.
Bây giờ cô đang nghĩ, ngày mai, phải đối mặt thế nào đây?
Thôi, chuyện ngày mai, mai hẵn nói.
Cho tới bây giờ, Điền Mật đều chỉ có một câu đó, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại đi ngủ.
Sắc trời dần sáng, Điền Mật bị chuông điện thoại đánh thức, có chút mơ hồ giơ tay sờ loạn xạ, nhưng không mò thấy di động, mà là đụng phải lòng ngực cứng rắn.
Điền Mật xoay người lại, có chút mơ hồ mở to mắt, sau đó liền thấy vẻ mặt tươi cười của Dịch Tử Sâm, hắn đưa điện thoại cho cô.
Cô kinh ngạc trợn mắt, hơi há miệng muốn nói chuyện, nhưng tiếng chuông điện thoại không ngừng.
Điền Mật giơ tay nhận điện thoại, bấm nút nghe: “Alo.”
“Mật Mật, em chưa rời giường sao? Mở cửa ra, chị đang đứng trước phòng.” Đầu bên kia điện thoại là Tiết Tuyết, vốn dĩ đứng trước phòng cô lúc 5 giờ 15. Rõ ràng hôm qua cực kì đúng giờ, hôm nay 5 giờ rưỡi rồi cũng không thấy đi ra, Tiết Tuyết đành nhấn chuông cửa, kết quả nhấn chuông hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
“Em, em. Chuyện đó, chị Tiết, chị đợi em dưới lầu, rất nhanh em sẽ xuống!” Điền Mật giật mình một cái, ngồi xuống, sau đó kéo kéo tóc của mình.
“Được rồi.” Cúp điện thoại xong, Điền Mật vội vàng xuống giường tìm giày.
Dịch Tử Sâm cũng ngồi xuống, nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, tâm trạng hắn rất tốt, nhếch môi cười.
“Không cần phải vội, em quay phim một lần liền qua, đi trễ một chút cũng không sao, đạo diễn Tây có thể sắp xếp cho người khác quay trước.” Dịch Tử Sâm bình thản mở miệng, khi nói chuyện giọng nói mang theo ý cười.
Điền Mật dừng một chút, sau đó đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn: “Tối hôm qua tôi ngồi chờ vô tình ngủ thiếp đi, sao anh không gọi tôi dậy?” Môi cô hơi hơi nhếch lên, có chút xấu hổ, lại có chút oán giận như trẻ con.
Dịch Tử Sâm kéo chăn lên, xuống giường đi đến trước mặt Điền Mật, cúi đầu nhìn cô: “Ưm, tối hôm qua gọi em, nhưng em không chịu tỉnh, em còn kéo tay tôi luôn miệng gọi nam thần Tử Sâm. Em thích tôi như vậy, thật khiến tôi áy náy, cho nên bồi em ngủ một đêm!”
Điền Mật trợn mắt nhìn hắn, mặc dù lời nói không giống, nhưng hình như đã nghe thấy lời này ở đâu?
Tốt, ảnh đế vô lại ~
Thế mà lại giống y hệt ‘chú’ (*thế giới trước nha), vu khống mình.
“Thế nào? Không tin sao?” Dịch Tử Sâm cúi người, gần như là dán sát mặt Điền Mật.
Hiện tại Điền Mật không cần dùng ‘thẹn thùng’ cũng đã đỏ mặt rồi.
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 65, kí chủ cố lên!”
“A. Chị Tiết còn đang đợi tôi, tôi đi trước –” Điền Mật lui về sau một bước, nhanh chóng phun một câu, rồi xoay người chạy ra ngoài.
Dịch Tử Sâm thấy cô bỏ chạy mất dép, lập tức cười ra tiếng, Điền Mật vừa đóng cửa xong cũng nghe thấy.
Trở về thay quần áo, vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, đi xuống dưới lầu.
Tiết Tuyết ngồi trên ghế sofa ngoài sảnh, cứng ngắc nhìn máy tính.
“Chị Tiết, ngại quá, ngủ quên!” Điền Mật cười xấu hổ nhìn Tiết Tuyết.
Tiết Tuyết gật đầu, nhàn nhạt nói: “Không có gì, ngày hôm qua em cũng mệt mỏi, lần sau cố gắng đúng giờ là được.”
“Ừm, vậy thì chúng ta đi thôi.”
Hai người ngồi trên xe, Tiết Tuyết nhận được cú điện thoại, sau khi nói vài câu liền tắt máy, Tiết Tuyết bảo lái xe chờ một chút.
Tác giả :
Mai Khai