Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 14: Giả người quỷ yêu (3)
Editor: ღDuღ
“Đinh --- độ hảo cảm nam chính +5, độ hảo cảm 20. Ký chủ không ngừng cố gắng nha!”
Hài lòng xoay người, thu hồi dáng vẻ tươi cười.
Trở lại thành mỹ nhân băng giá, đẩy cửa vào, không để ý đến Ôn Trạch Vũ sau lưng nữa.
Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy một khuôn mặt Dung Dong tươi cười nhìn cô, vẻ mặt vô sỉ. Mái tóc ngắn của cô bù xù, trong miệng ngậm một cái ống hút, dùng răng nhẹ nhàng cắn. Tay áo bệnh nhân xén lên, một bên dài một bên ngắn, đùi phải bó thạch cao bị treo lên, chân trái liên tục run rẩy.
“Ơ ~ cô gái nhỏ, rốt cuộc cũng chịu tới thăm đại gia rồi!”
Không thèm để ý đến câu nói chọc ghẹo của Dung Dong, trực tiếp đi đến giường, cất cháo thịt xong, sau đó cầm bình hoa thủy tinh trên bàn đi vào toilet, vứt hết các hoa héo trong bình đi, rửa bình hoa, thay vào đó là hoa mãn thiên tinh màu tím.
Dung Dong không khách khí ăn hết cháo thịt Điền Mật mang đến, vừa ăn, vừa nhìn Điền Mật trang trí hoa mãn thiên tinh.
Điền Mật quả thực rất đẹp, nhưng chẳng qua bình thường Điền Mật tỏ ra lạnh lùng, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Dung Dong cảm thấy hôm nay Điền Mật có chút không giống mọi khi, tuy rằng gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cả người hiền hòa hơn rất nhiều. Điền Mật như vậy, càng khiến người ta muốn tiếp cận.
Thật ra Điền Mật không phải người lạnh lùng, ngược lại, cô là người sống với tràn đầy khát vọng, và nhiệt tình. Chẳng qua cô luôn sống trong phòng thí nghiệm, khiến cho cô không thể nào nhiệt tình nổi, đến tận bây giờ, khi cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tiếp xúc với những người khác nhau, mới phát hiện đời người không ai giống nhau cả. Dĩ nhiên tính cách của cô đều thể hiện trên cơ thể. Người lúc này, chính là con người thật của cô, tuy rằng dung nhập cơ thể thành công, tuy nhiên vẫn có chỗ không giống, bởi vì có hệ thống chỉ huy, tất nhiên cô sẽ không bị người khác hoài nghi là không phải nguyên chủ.
Để hoa mạn thiên tinh lên tủ cạnh giường Dung Dong, cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng qua cầm lấy cháo thịt của mình, từ từ ăn.
Dung Dong không có kiên nhẫn bằng cô, Điền Mật vừa ngồi xuống, Dung Dong cũng đã ăn xong. Ngồi thẳng người, đến gần mặt Điền Mật, cười cười vẻ mặt nhiều chuyện hiện lên: “Hồi nãy nhìn thấy chồng sắp cưới nhà cậu, cảm thấy vui mừng hạnh phúc không hả?”
Khụ. Điền Mật không kiềm được thiếu chút nữa bị thịt nạc làm nghẹn.
Ngẩng đầu, Điền Mật nhìn Dung Dong, ánh mắt sâu xa, bởi vì mới bị ho mà khuôn mặt có chút dịu dàng, má ửng hồng, Dung Dong liền lật tẩy Điền Mật.
“Chậc chậc chậc, quả nhiên, con gái các người đều trọng sắc khinh bạn.”
Rút một tờ khăn giấy lau miệng, có chút khó khăn nói: “Con gái các người? Vậy cậu là cái gì?”
Dung Dong chỉ chỉ bản thân: “Tớ? Đương nhiên là đàn ông!”
Phụt --- Điền Mật cố nén cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dung Dong gật đầu: “Ừ, quả thật có chút giống đàn ông.”
Ở lại nói chuyện với Dung Dong một lát, ừ, có thể nói, mặc kệ Dung Dong trêu ghẹo cô?
Sau khi rời bệnh viện, Điền Mật lại đi đến cửa hàng hoa mua bó lily, rồi đi vào bệnh viện.
Đến cửa phòng 904, Điền Mật gõ cửa. Người mở cửa là Ôn Trạch Vũ, hắn nhíu mày, nhân vật nam chính vẫn còn ở đây?
Mở miệng: “Trạch Vũ, để em gặp bạn anh một chút nhé.”
Ôn Trạch Vũ nhìn cô, lại nhìn đến hoa trong tay cô, gật đầu, nghiêng người để cô bước vào.
Phòng bệnh rộng hơn một chút, ngoài ra phòng 903 và 904 không có gì khác nhau, chẳng qua chỉ khác người nằm trên giường mà thôi.
Cô đi tới chỗ giường Châu Tử Đồng, nhìn cô ta. Gương mặt nữ chính cũng rất bình thường, trong truyện nói chỗ xinh đẹp nhất của cô chính là mái tóc, bởi vì ngủ suốt hai năm, trở nên khô, chẻ ngọn. Đôi mắt, bởi vì ngủ say nên không nhìn ra tươi sáng cỡ nào. Giọng nói, không cần phải nói. Lúc này Châu Tử Đồng rất tiều tụy, hai năm trước [ĐH năm 2], cũng chính là khi cô hai mươi, bây giờ là hai mươi hai, vậy mà làn da thô ráp giống như người hai bảy hai tám. Cô ta lớn hơn Ôn Trạch Vũ hai tuổi, nhưng thực tế hai người nhìn khác biệt rất lớn. Không biết Ôn Trạch Vũ thích cô ta ở điểm nào?
Nhìn lên tủ trên đầu giường, sau đó quay đầu cười với Ôn Trạch Vũ: “Trạch Vũ bạn anh bị sao vậy?”
Ôn Trạch Vũ nhíu mày, Điền Mật của hôm nay, thật sự không giống hình ảnh trong đầu hắn. Hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ, hắn nhớ nhầm? Cuối cùng thì đâu mới là bộ dạng của Điền Mật?
“Trạch Vũ?”
“Bị thương ở đầu.”
Ôn Trạch Vũ nói chuyện, số chữ giảm dần, với ai hắn cũng làm vậy. Đã đọc cốt truyện tất nhiên Điền Mật không thấy ngại rồi, dù sao, đây cũng là tính cách Ôn Trạch Vũ, lúc nói chuyện với nữ chính cũng vậy thôi.
Cô cũng không có yêu cầu quá cao.
Điền Mật đến gần Châu Tử Đồng, giả vờ quan sát đầu của cô, tỏ vẻ nghi hoặc: “Ồ, tại sao không thấy vết thương trên đầu?”
“Bên trong.”
Ách, thật sự quá ngắn gọn, nếu không phải biết nguyên nhân Châu Tử Đồng hôn mê, cô sẽ không hiểu ý Ôn Trạch Vũ vừa nói.
Gật đầu, đã hiểu: “Cô ấy là bạn Trạch Vũ sao? Quen trong đại học?”
Cứ cho là thế đi, quen trong thư viện, hắn gật đầu.
“Người thân của cô ấy đâu? Sao lại không thấy ai?”
“Không tới.”
Lúc bị hôn mê, ngoại trừ Châu Tử Đồng, còn có một bạn học nam, nhưng người bạn học này rất may mắn, vừa mới nhấc chân đi, đèn trần liền rớt xuống. Người bạn học nam kia là cô nhi, hơn nữa một nam trước, gặp tai nạn xe qua đời. Lúc trước vì để Châu Tử Đồng có lý do hợp lý để đổi phòng bệnh, hắn cố ý nói với người nhà Châu Tử Đồng là do Châu Tử Đồng đầy người bạn nam kia ra, nên người bạn nam kia mới không bị sao, mà hắn là bạn của người bạn học nam kia, vì vậy, để tỏ lòng cảm ơn, muốn chuyển phòng bệnh cho Châu Tử Đồng, trả tiền thuốc men.
Được rồi, cô thực sự không nghĩ ra đề tài nói chuyện gì liên quan tới nữ chính.
Liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ ra: “À, Trạch Vũ, có thể nhờ anh giúp một việc được không?” Điền Mật mang theo ánh mắt cầu khẩn, đôi mắt sáng lấp lánh, thiếu cái là viết lên mặt chữ ‘giúp em đi, giúp em đi’.
Ôn Trạch Vũ bị đôi mắt nhỏ của cô làm cho xúc động, từ trong nội tâm muốn chấp nhận. Sau đó giật mình, gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Điền Mật.
Điền Mật nhếch môi, lộ ra chút hưng phấn: “Thật tốt quá! Cứ quyết định vậy đi! Tối nay Trạch Vũ đi với em tới buổi tiệc từ thiện nha!”
Quyết định rồi? Đồng ý rồi thì phải? Ách, hình như hắn gật đầu. Khẽ thở dài một cái, hắn cảm thấy hôm nay hắn có chút kì lạ.
Điền Mật đi tới chỗ Ôn Trạch Vũ, dừng lại trước mặt hắn, cô mang giày cao gót, so ra chỉ thấp hơn Ôn Trạch Vũ nửa cái đầu.
Ngước mặt, ghé sát vào khuôn mặt Ôn Trạch Vũ, cô nhẹ hôn lên khóe môi hắn một cái, sau đó liền đỏ mặt.
Đôi mắt cô hết sức trong sáng, nhìn chăm chú Ôn Trạch Vũ: “Cái đó là thưởng cho Trạch Vũ!”
Ôn Trạch Vũ vì nụ hôn kia, hai mắt mở to, khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi tan vỡ, hai bên tai đỏ bừng.
“Đinh --- độ hảo cảm nam chính +5, độ hảo cảm 20. Ký chủ không ngừng cố gắng nha!”
Hài lòng xoay người, thu hồi dáng vẻ tươi cười.
Trở lại thành mỹ nhân băng giá, đẩy cửa vào, không để ý đến Ôn Trạch Vũ sau lưng nữa.
Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy một khuôn mặt Dung Dong tươi cười nhìn cô, vẻ mặt vô sỉ. Mái tóc ngắn của cô bù xù, trong miệng ngậm một cái ống hút, dùng răng nhẹ nhàng cắn. Tay áo bệnh nhân xén lên, một bên dài một bên ngắn, đùi phải bó thạch cao bị treo lên, chân trái liên tục run rẩy.
“Ơ ~ cô gái nhỏ, rốt cuộc cũng chịu tới thăm đại gia rồi!”
Không thèm để ý đến câu nói chọc ghẹo của Dung Dong, trực tiếp đi đến giường, cất cháo thịt xong, sau đó cầm bình hoa thủy tinh trên bàn đi vào toilet, vứt hết các hoa héo trong bình đi, rửa bình hoa, thay vào đó là hoa mãn thiên tinh màu tím.
Dung Dong không khách khí ăn hết cháo thịt Điền Mật mang đến, vừa ăn, vừa nhìn Điền Mật trang trí hoa mãn thiên tinh.
Điền Mật quả thực rất đẹp, nhưng chẳng qua bình thường Điền Mật tỏ ra lạnh lùng, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Dung Dong cảm thấy hôm nay Điền Mật có chút không giống mọi khi, tuy rằng gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cả người hiền hòa hơn rất nhiều. Điền Mật như vậy, càng khiến người ta muốn tiếp cận.
Thật ra Điền Mật không phải người lạnh lùng, ngược lại, cô là người sống với tràn đầy khát vọng, và nhiệt tình. Chẳng qua cô luôn sống trong phòng thí nghiệm, khiến cho cô không thể nào nhiệt tình nổi, đến tận bây giờ, khi cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tiếp xúc với những người khác nhau, mới phát hiện đời người không ai giống nhau cả. Dĩ nhiên tính cách của cô đều thể hiện trên cơ thể. Người lúc này, chính là con người thật của cô, tuy rằng dung nhập cơ thể thành công, tuy nhiên vẫn có chỗ không giống, bởi vì có hệ thống chỉ huy, tất nhiên cô sẽ không bị người khác hoài nghi là không phải nguyên chủ.
Để hoa mạn thiên tinh lên tủ cạnh giường Dung Dong, cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng qua cầm lấy cháo thịt của mình, từ từ ăn.
Dung Dong không có kiên nhẫn bằng cô, Điền Mật vừa ngồi xuống, Dung Dong cũng đã ăn xong. Ngồi thẳng người, đến gần mặt Điền Mật, cười cười vẻ mặt nhiều chuyện hiện lên: “Hồi nãy nhìn thấy chồng sắp cưới nhà cậu, cảm thấy vui mừng hạnh phúc không hả?”
Khụ. Điền Mật không kiềm được thiếu chút nữa bị thịt nạc làm nghẹn.
Ngẩng đầu, Điền Mật nhìn Dung Dong, ánh mắt sâu xa, bởi vì mới bị ho mà khuôn mặt có chút dịu dàng, má ửng hồng, Dung Dong liền lật tẩy Điền Mật.
“Chậc chậc chậc, quả nhiên, con gái các người đều trọng sắc khinh bạn.”
Rút một tờ khăn giấy lau miệng, có chút khó khăn nói: “Con gái các người? Vậy cậu là cái gì?”
Dung Dong chỉ chỉ bản thân: “Tớ? Đương nhiên là đàn ông!”
Phụt --- Điền Mật cố nén cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dung Dong gật đầu: “Ừ, quả thật có chút giống đàn ông.”
Ở lại nói chuyện với Dung Dong một lát, ừ, có thể nói, mặc kệ Dung Dong trêu ghẹo cô?
Sau khi rời bệnh viện, Điền Mật lại đi đến cửa hàng hoa mua bó lily, rồi đi vào bệnh viện.
Đến cửa phòng 904, Điền Mật gõ cửa. Người mở cửa là Ôn Trạch Vũ, hắn nhíu mày, nhân vật nam chính vẫn còn ở đây?
Mở miệng: “Trạch Vũ, để em gặp bạn anh một chút nhé.”
Ôn Trạch Vũ nhìn cô, lại nhìn đến hoa trong tay cô, gật đầu, nghiêng người để cô bước vào.
Phòng bệnh rộng hơn một chút, ngoài ra phòng 903 và 904 không có gì khác nhau, chẳng qua chỉ khác người nằm trên giường mà thôi.
Cô đi tới chỗ giường Châu Tử Đồng, nhìn cô ta. Gương mặt nữ chính cũng rất bình thường, trong truyện nói chỗ xinh đẹp nhất của cô chính là mái tóc, bởi vì ngủ suốt hai năm, trở nên khô, chẻ ngọn. Đôi mắt, bởi vì ngủ say nên không nhìn ra tươi sáng cỡ nào. Giọng nói, không cần phải nói. Lúc này Châu Tử Đồng rất tiều tụy, hai năm trước [ĐH năm 2], cũng chính là khi cô hai mươi, bây giờ là hai mươi hai, vậy mà làn da thô ráp giống như người hai bảy hai tám. Cô ta lớn hơn Ôn Trạch Vũ hai tuổi, nhưng thực tế hai người nhìn khác biệt rất lớn. Không biết Ôn Trạch Vũ thích cô ta ở điểm nào?
Nhìn lên tủ trên đầu giường, sau đó quay đầu cười với Ôn Trạch Vũ: “Trạch Vũ bạn anh bị sao vậy?”
Ôn Trạch Vũ nhíu mày, Điền Mật của hôm nay, thật sự không giống hình ảnh trong đầu hắn. Hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ, hắn nhớ nhầm? Cuối cùng thì đâu mới là bộ dạng của Điền Mật?
“Trạch Vũ?”
“Bị thương ở đầu.”
Ôn Trạch Vũ nói chuyện, số chữ giảm dần, với ai hắn cũng làm vậy. Đã đọc cốt truyện tất nhiên Điền Mật không thấy ngại rồi, dù sao, đây cũng là tính cách Ôn Trạch Vũ, lúc nói chuyện với nữ chính cũng vậy thôi.
Cô cũng không có yêu cầu quá cao.
Điền Mật đến gần Châu Tử Đồng, giả vờ quan sát đầu của cô, tỏ vẻ nghi hoặc: “Ồ, tại sao không thấy vết thương trên đầu?”
“Bên trong.”
Ách, thật sự quá ngắn gọn, nếu không phải biết nguyên nhân Châu Tử Đồng hôn mê, cô sẽ không hiểu ý Ôn Trạch Vũ vừa nói.
Gật đầu, đã hiểu: “Cô ấy là bạn Trạch Vũ sao? Quen trong đại học?”
Cứ cho là thế đi, quen trong thư viện, hắn gật đầu.
“Người thân của cô ấy đâu? Sao lại không thấy ai?”
“Không tới.”
Lúc bị hôn mê, ngoại trừ Châu Tử Đồng, còn có một bạn học nam, nhưng người bạn học này rất may mắn, vừa mới nhấc chân đi, đèn trần liền rớt xuống. Người bạn học nam kia là cô nhi, hơn nữa một nam trước, gặp tai nạn xe qua đời. Lúc trước vì để Châu Tử Đồng có lý do hợp lý để đổi phòng bệnh, hắn cố ý nói với người nhà Châu Tử Đồng là do Châu Tử Đồng đầy người bạn nam kia ra, nên người bạn nam kia mới không bị sao, mà hắn là bạn của người bạn học nam kia, vì vậy, để tỏ lòng cảm ơn, muốn chuyển phòng bệnh cho Châu Tử Đồng, trả tiền thuốc men.
Được rồi, cô thực sự không nghĩ ra đề tài nói chuyện gì liên quan tới nữ chính.
Liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ ra: “À, Trạch Vũ, có thể nhờ anh giúp một việc được không?” Điền Mật mang theo ánh mắt cầu khẩn, đôi mắt sáng lấp lánh, thiếu cái là viết lên mặt chữ ‘giúp em đi, giúp em đi’.
Ôn Trạch Vũ bị đôi mắt nhỏ của cô làm cho xúc động, từ trong nội tâm muốn chấp nhận. Sau đó giật mình, gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Điền Mật.
Điền Mật nhếch môi, lộ ra chút hưng phấn: “Thật tốt quá! Cứ quyết định vậy đi! Tối nay Trạch Vũ đi với em tới buổi tiệc từ thiện nha!”
Quyết định rồi? Đồng ý rồi thì phải? Ách, hình như hắn gật đầu. Khẽ thở dài một cái, hắn cảm thấy hôm nay hắn có chút kì lạ.
Điền Mật đi tới chỗ Ôn Trạch Vũ, dừng lại trước mặt hắn, cô mang giày cao gót, so ra chỉ thấp hơn Ôn Trạch Vũ nửa cái đầu.
Ngước mặt, ghé sát vào khuôn mặt Ôn Trạch Vũ, cô nhẹ hôn lên khóe môi hắn một cái, sau đó liền đỏ mặt.
Đôi mắt cô hết sức trong sáng, nhìn chăm chú Ôn Trạch Vũ: “Cái đó là thưởng cho Trạch Vũ!”
Ôn Trạch Vũ vì nụ hôn kia, hai mắt mở to, khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi tan vỡ, hai bên tai đỏ bừng.
Tác giả :
Mai Khai