Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 139: Công lược nam chủ ảnh đế (8)
Editor: HD
Ám Yết hừ lạnh một tiếng: “Ngươi làm chuyện của ngươi, ta đi theo ngươi được rồi.”
Minh Giác nhìn khuôn mặt tinh xảo cực kì kiên định của Ám Yết, suy nghĩ, đành thở dài, cuối cùng thỏa hiệp.
“Vậy cũng được, có điều, phải xưng hô với cô nương thế nào?”
“Ám… Ngươi gọi ta là Yết được rồi, Yết trong cười tươi như hoa.” Nói xong, Ám Yết hơi hất cằm, ý bảo Minh Giác dẫn đường.
Minh Giác giơ tay xoa đầu chính mình, có chút bất đắc dĩ dẫn Ám Yết rời đi.
“Cắt --- rất tốt!” Mọi người cười, vẫn biết Dịch Tử Sâm quay phim rất ít NG, nhưng đối với một người mới như Điền Mật, diễn đối kháng với ảnh đế, dường như cũng không yếu kém, vẫn bình tĩnh như cũ, chưa phải quay lại lần nào.
Đây có phải là ngầm ăn ý với ảnh đế không? Hay bởi vì thực lực của Điền Mật quá mạnh mẽ?
Điều này khiến cho rất nhiều nghệ sĩ xuất đạo vài năm, thậm chí là nữ chủ Chu Đồng Vũ cảm thấy vô cùng áp lực.
Tiếp theo không có phân cảnh của Điền Mật, dự định phải quay hai cảnh này thật lâu, không ngờ chỉ diễn một lần liền qua. Việc này làm cho đạo diễn Tây rất vui mừng, những nhân viên khác cũng vui mừng, hận rằng các diễn viên khác không thể một lần rồi pass, vậy thì bọn họ sẽ không mệt đến thế.
Điền Mật đi thay quần áo và trang sức ra, hiện tại là giữa trưa, thay quần áo xong liền thấy đạo diễn Tây đi đến, muốn mời cô đi ăn.
Chung một cái lều, mở ra một cái bàn dài, ở đây có đạo diễn Tây, Dịch Tử Sâm, Chu Đồng Vũ, Tiết Tuyết, còn có người đại diện của Dịch Tử Sâm, Allen, và trợ lý của Chu Đồng Vũ.
Điền Mật tới chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống ghế trống đối diện Dịch Tử Sâm.
“Diễn xuất của Mật Mật thật tốt, bản lĩnh của Mật Mật là do từng đi diễn rồi à?” Chu Đồng Vũ cười mở miệng, che giấu địch ý trong lòng.
Điền Mật cười lắc đầu: “Khi lên đại học mới bắt đầu học diễn xuất, trước đó chưa từng tập luyện.” Ưm, cả đời này chưa từng luyện tập, xem như là vậy đi?
Chu Đồng Vũ hết sức kinh ngạc, ngay cả Dịch Tử Sâm cũng có chút bất ngờ. Nghĩ tới khi Điền Mật bắt đầu quay, biểu cảm của cô thay đổi nhanh như vậy, lại vô cùng tự nhiên. Nếu không phải chăm chỉ luyện tập? Vậy đây chính là trời sinh làm diễn viên rồi!
Thật ra Điền Mật xuyên không qua mấy thế giới, cho nên trở thành người bất đồng tính cách rồi.
Tất nhiên không cần cố gắng diễn, chỉ cần tưởng tượng bản thân thành người khác là được rồi.
Cho nên trước đó, cô chỉ cần tưởng tượng bản thân là Ám Yết, sẽ hiểu rõ tính cách của Ám Yết.
Đối với cô mà nói, diễn xuất, thật sự rất đơn giản.
“Hô hô ~ nói cho cùng vẫn là công lao của tôi nha! Nếu tôi không tới học viện nhạc kịch, sẽ không gặp được nghệ sị ưu tú như vậy!” Đạo diễn Tây cực kì kiêu ngạo nhếch môi cười.
Mọi người đi theo phụ họa.
Một bữa cơm, ban đầu vốn không thân quen, dần dần thân thiết với Điền Mật, phát hiện cô là một cô gái không tệ, lúc đầu Chu Đồng Vũ có chút địch ý với Điền Mật, hiện tại lại rất thích ở chung với cô.
Buổi chiều, mọi người đều có mặt tại trường quay, Dịch Tử Sâm có phân cảnh, là diễn đối kháng với nữ chủ.
Điền Mật định về khách sạn, nhưng đạo diễn Tây giữ cô lại, nói là tới chiều sẽ cho cô quay một cảnh.
Nhưng mà không phải diễn với Dịch Tử Sâm, mà là đoạn cô bị tẩu hỏa nhập ma, mất hết lý trí đi giết người.
Tàn sát hết sạch một thôn trang, mà những thôn dân này rất thích cướp bóc người đi ngang qua thôn.
Điền Mật phải diễn cảnh, nàng thổ lộ với Minh Giác, nhưng Minh Giác cự tuyệt nàng, sau đó bị người khác nhận ra nàng chính là giáo chủ ma giáo, Minh Giác có chút kinh ngạc, sau đó bị người khác lừa gạt, đuổi Ám Yết đi.
Ám Yết buồn bã trở về ma giáo, ba tháng sau nghe thấy tin tức cưới gả của Minh Giác và nữ chủ Chung Ly Ưu. Nàng đi tới hôn lễ, phá hủy hôn lễ của hai người, mặc dù không giết người, nhưng cũng làm không ít người bị thương.
Kết quả Minh Giác một kiếm đâm vào lưng nàng, Ám Yết bị trọng thương, rời đi.
Đi ngang qua thôn trang cường đạo, miệng vết thương của nàng không được cầm máu, cho nên có chút suy yếu.
Đúng lúc này, có thôn dân muốn cướp nàng. Trong đầu nàng nhớ về ánh mắt chán ghét của Minh Giác, sau đó phun một bụm máu, tẩu hỏa nhập ma.
Lập tức giết sạch thôn trang.
Cuối cùng, nhân sĩ giang hồ bảo nàng lạm sát kẻ vô tội, coi mạng người như rác, làm chuyện thương thiên hại lý, tìm đủ mọi lý do, triệu tập người người tới diệt ma giáo.
Cô phải diễn cảnh bị thương, đi tới thôn trang cường đạo kia, sau đó đồ sát thôn dân.
Đây là phân cảnh của tập thứ bảy, tuy nhiên đạo diễn Tây thấy nàng diễn xuất tốt, vì vậy kéo lên quay trước.
Tiết Tuyết có chút lo lắng nhìn cô đi theo võ sư học động tác: “Mật Mật, phân cảnh này có chút khó khăn, hôm nay em mới bắt đầu quay phim, hay là, để chị nói với đạo diễn Tây, đẩy phân cảnh này về sau mới diễn?”
Điền Mật quay đầu nhìn Tiết Tuyết, cười cười: “Chị Tiết, tin em đi, em sẽ không làm chị thất vọng!”
Nếu Điền Mật đã nói như vậy, Tiết Tuyết cũng không dám khuyên nữa. Nghĩ tới nếu Điền Mật diễn tốt cảnh này. Vậy thì công ty quá tốt với cô rồi, cho cô đi theo người nghệ sĩ như vậy.
Đến chiều, Điền Mật hóa trang xong, trông giống trước đó không khác biệt lắm, có điều trang điểm cho sắc mặt hơi tiều tụy trắng xanh, sau lưng áo có một miệng vết thương, tô huyết tương đỏ lên, giống như miệng vết thương đổ máu.
Chính thức bấm máy, Điền Mật nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Bộ dạng của nàng thất hồn lạc phách, trong mắt rõ ràng không có nước mắt, nhưng khiến người ta cảm thấy nàng đang khóc, toàn thân tỏa ra một cỗ khí khiến người ta cảm thấy hết sức bi thương. Tất cả nhân viên đều bị cô làm cho ngây người, ngay cả Dịch Tử Sâm cũng nghiêm túc xem cô diễn.
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 35. Kí chủ cố lên!”
Thân thể Ám Yết có chút vô lực, bước đi như không có điểm đến, đột nhiên, mấy nam nhân mặc đồ nông phu đi ra ngăn cản nàng. Nàng ngẩn đầu nhìn, mới phát hiện bản thân đi vào một thôn trang nhỏ.
Ngoại trừ mấy nam nhân này, không ít người đứng bên đường, hoặc là đứng ngay cửa nhìn Ám Yết, co phụ nhân, có hài tử, có lão nhân.
Xem ra, đây là một thôn trang bình thường.
Không để ý đến những người cản đường, nàng di chuyển muốn rời khỏi.
“Đứng lại! Muốn đi, cũng được, bỏ lại tất cả đồ đáng giá trên người lại. Nếu không có! Vậy thì để chính ngươi ở lại đi!” Người đứng đầu nói chuyện, xem ra hắn là thủ lĩnh, hắn nhìn Ám Yết từ đầu xuống chân. Trong mắt hiện lên ánh sáng khinh thường, khóe miệng cười dâm tà.
Hắn vừa nói xong, mấy nam nhân phía sau phụ họa, đều cười lớn tiếng.
Ám Yết giống như không nghe thấy gì cả, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ánh mắt chán ghét của Minh Giác.
Nàng hoảng loạn, ôm lấy trái tim như tan nát, đột nhiên phun một ngụm máu, sau đó ngẩng đầu cười ha ha, cười đến mức nước mắt theo khóe mi chảy ra ngoài.
Tác giả :
Mai Khai