Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 13: Giả người quỷ yêu (2)
Edit: ღDuღ
Nếu như cô không có nhớ lầm, lúc này vừa đúng 3h, vị đạo sĩ kia đã làm cho Trâu Tử Đồng về tới thân thể của mình.
Ba ngày sau, Trâu Tử Đồng sẽ tỉnh lại. Qua một tháng nữa, Trâu Tử Đồng sẽ trở lại T Đại, tiếp tục việc học.
Nhưng có chút không ổn nha, Ôn Trạch Vũ đã thích Trâu Tử Đồng rồi, không giống nhiệm vụ phía trước, Lý Cốc căn bản chưa thấy Lưu Manh Manh, mà Tập Dận vẫn không có thích Nhan Hương.
Bất đắc dĩ nhướng mày, nhớ tới 0051 nói, độ khó của nhiệm vụ sẽ gia tăng, hơn nữa mỗi lần tiến vào nhiệm vụ cũng sẽ không biết giờ quốc tế, vừa đúng thời cơ.
Được rồi, không sao, trước ngủ một lát thôi, có cái gì ngày mai rồi nói sau.
————
Sáng hôm sau, Điền Mật bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, đưa tay mơ hồ nhận điện thoại: “Alo?” giọng nói này ngược lại có chút giống ký chủ trước, giọng lạnh nhạt rất nhiều rất giống Điền Mật, làm cho người ta cảm giác mỹ nhân băng sơn, không dám tới gần. Cho nên Điền Mật cũng không có bạn bè, kỳ thật Điền Mật vốn không phải người lạnh lùng, chẳng qua thật sự không chịu được những người nịnh bợ giả mù sa mưa dáng vẻ cẩn thận kia, cho nên bên ngoài giả bộ như một người cự tuyệt xa ngàn dặm, dần dà, cũng thành thói quen như vậy.
Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, có băng sơn, tự nhiên có người muốn hòa tan băng sơn, mà chủ nhân đầu dây điện thoại bên kia, đúng là nữ hán tử hòa tan băng sơn làm nhiệm vụ của mình, Dung Dong là một người giả con trai, cùng lớp với Điền Mật, từ lúc học sơ trung lần đầu tiên Dung Dong nhìn thấy Điền Mật, thì rất thích chơi với cô bé giả bộ lạnh lùng này, bất đắc dĩ, Điền Mật không để ý tới cô ta, vì vậy, mặc kệ Điền Mật lạnh mặt với cô ta như thế nào, Dung Dong vẫn quấn quít lấy cô. Có lẽ là thói quen, Điền Mật cũng chầm rãi tiếp nhận người bạn duy nhất này.
“Trời ạ, em gái nhỏ! Em đừng nói với tôi, bây giờ em còn ngủ nhá!.” Giọng nói của Dung Dong rất trung tính, giống như con người của cô ta, nếu không cẩn thận nghe, nhìn kỹ, thì sẽ cho rằng cô ta chính là một nam sinh rất xinh đẹp, thậm chí cũng không thiếu nữ sinh thổ lộ với cô ta. Có điều rất đáng tiếc, hướng giới tính của Dung Dong vô cùng bình thường, đương nhiên những nữ sinh kia không có hi vọng rồi.
“È hèm ~ “
Bên kia Dung Dong trở mình xem thường, có chút bất đắc dĩ: “Chị ơi ~ đã nói rồi đấy cháo thịt nạc Phúc Ký đó? Đã nói rồi sao màu tím đầy trời an ủi! Người anh em, tôi! Lúc này tôi đang treo chân, nằm ở trên giường bệnh, đói bụng chờ cậu! Cậu không biết xấu hổ sao?”
Được rồi, lúc này Điền Mật vô cùng thanh tỉnh, mở ra trí nhớ, quả thật có chuyện như vậy.
Dung Dong không chỉ lớn lên giống con trai, tính cách cũng rất tùy tiện, sở thích cũng giống con trai, thích chơi bóng rổ, đi đua xe. Nhưng ba ngày trước, Dung Dong đi đua xe, lúc đùa giỡn thì xe bị lật, đùi phải của Dung Dong bị gãy xương nghiêm trọng, băng thạch cao, bị rớt.
Mà đêm qua, Dung Dong gọi điện thoại nói với cô muốn ăn cháo thịt nạc Phúc Ký, Điền Mật đáp ứng cô ta sáng hôm nay sẽ mua đến cho cô ta.
Cô nhìn đồng hồ, đêm qua tiếp nhận nhiệm vụ, lại dung hợp trí nhớ của ký chủ, cả người có chút mỏi mệt, nên ngủ thẳng tới chín giờ.
“Xin lỗi, ngủ quên, tớ thức dậy, mua cháo cho cậu ngay.” Điền Mật vừa nói, vừa xoay người.
Cúp điện thoại, rửa mặt một chút, mặc váy liền áo màu tím, giày cao gót màu trắng, cũng không có ăn điểm tâm, trực tiếp ra cửa.
Điền Mật lái xe đi trước Phúc Ký, mua hai phần cháo thịt nạc, lại đi cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, sau đó đi bệnh viện, lúc đến bệnh viện, vừa mới nhớ tới, nủ chủ Trâu Tử Đồng cũng ở trong bệnh viện này, căn cứ theo nội dung, vốn Trâu Tử Đồng đang ở phòng bệnh bình thường được Ôn Trạch Vũ an bài vào phòng bệnh VIP, suy nghĩ một chút, Dung Dong cũng ở phòng bệnh VIP, A..., phòng bệnh đều ở cùng một lầu, nói không chừng có thể nhìn thấy Ôn Trạch Vũ đây. Ừm, gặp nủ chủ trước cũng tốt.
Cầm theo cháo, trực tiếp đến lầu 9, Dung Dong ở phòng 903, lúc trước Điền Mật cũng tới thăm cô ta, cho nên cũng coi như ngựa quen đường cũ. Đã đến cửa phòng, tay vừa mới nắm chốt vặn cửa. Cửa phòng sau lưng phát ra âm thanh, cô gần như phản xạ có điều kiện, quay đầu lại.
Nhướng mày, thật đúng lúc, cô nhìn thấy ai? Thì ra nủ chủ ở phòng đối diện nha!
Có trí nhớ của ký chủ, Điền Mật tự nhiên cũng biết nam chủ Ôn Trạch Vũ, giống như trong trí nhớ, bởi vì Ôn Trạch Vũ là con lai, tóc màu nâu hơi cuốn, trong dài, thoạt nhìn lười biếng lại tùy ý. Khuôn mặt Ôn Trạch Vũ rất tinh xảo, làn da rất trắng, không giống với hai nam chủ phía trước, Ôn Trạch Vũ xinh đẹp giống như búp bê. Ôn Trạch Vũ cũng không thấp, cao gầy, khoảng 1m8, nguyên nhân bởi vì có mắt âm dương, khi còn bé Ôn Trạch Vũ không thích tiếp xúc với người khác, vì vậy cũng dưỡng thành bộ dáng lạnh lùng. Ngược lại Điền Mật có chút giống. Lúc này anh mặc một bộ quần áo bình thường, đứng ở đối diện Điền Mật.
Nhìn thấy Điền Mật, Ôn Trạch Vũ có chút ngoài ý muốn, anh và vị hôn thê này đính hôn một năm rồi, chưa từng gặp mặt, dù có số điện thoại của đối phương, nhưng cho tới bây giờ hai người cũng sẽ không chủ động liên lạc. Bọn họ chỉ quen thuộc hơn người xa lạ một chút mà thôi.
Từ tối hôm qua, Điền Mật đã nghĩ muốn dùng tính cách gì để công lược Ôn Trạch Vũ, nếu như hai người đều lạnh lùng, ai cũng không để ý ai, như vậy thì công lược tới khi nào nha, cho nên, căn cứ theo tiểu thuyết cho ra kinh nghiệm, cùng với tính cách của nủ chủ Trâu Tử Đồng, để cho Điền Mật quyết định, với người khác vẫn là băng sơn mỹ nhân, còn với Ôn Trạch Vũ thì sử dụng tính cách ngốc ngốc ngọt ngào, có lẽ sẽ để cho Ôn Trạch Vũ cảm thấy Điền Mật đối xử với anh đặc biệt hơn?
0051, có hay có một loại công năng có thể cho người ta muốn xấu hổ thì xấu hổ không?
“Có,’Tiểu thẹn thùng’ 20 điểm tích lũy quyền sử dụng một lần, 60 điểm tích lũy quyền sử dụng vĩnh viễn.”
Được rồi, quyền sử dụng vĩnh viễn.
“Đinh —— mua sắm ‘tiểu thẹn thùng’ thành công, trừ đi 60 điểm tích lũy.”
Điền Mật đỏ mặt, hiển nhiên nhìn thấy Ôn Trạch Vũ có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định: “Trạch Vũ, Sao anh ở chỗ này? Có ai bị bệnh hả?”
Ôn Trạch Vũ nhướng mày, trạch Vũ? Bọn họ thân như vậy sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, có điều Ôn Trạch Vũ vẫn không biểu hiện ra ngoài, anh quả thật không có một chút tình cảm với vị hôn thê này,: “Người bạn.”
Sau khi Ôn Trạch Vũ nói hai chữ này, cũng không nói gì thêm.
“Ừm, bạn thân em bị thương, em đến thăm cô ấy.” Nói xong, giơ bó hoa và cháo thịt nạc trên tay lên.
Ôn Trạch Vũ cảm thấy lúc này Điền Mật có chút khang khác, với dáng vẻ bình thường hay lạnh lùng, có chút kém xa. Nhìn Điền Mật đỏ mặt trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng, trong lòng Ôn Trạch Vũ có cảm giác khác thường.
“Đinh —— độ hảo cảm nam chủ +15, độ hảo cảm 15, ký chủ cố gắng lên!”
Ân, trước thêm một điểm đỡ một điểm. Điền Mật nhìn Ôn Trach Vũ cười: “Em vào thăm bạn trước, tối nay em ghé thăm bạn anh Trạch Vũ? Ở phía đối diện đúng không? Phòng 904?”
Ôn Trạch Vũ dừng một chút, vẫn gật đầu.
Thấy Ôn Trạch Vũ gật đầu đồng ý, Điền Mật nhếch môi nở nụ cười, mang theo nụ cười người khác tuyệt đối nhìn không thấy ngây ngốc rời đi.
Nếu như cô không có nhớ lầm, lúc này vừa đúng 3h, vị đạo sĩ kia đã làm cho Trâu Tử Đồng về tới thân thể của mình.
Ba ngày sau, Trâu Tử Đồng sẽ tỉnh lại. Qua một tháng nữa, Trâu Tử Đồng sẽ trở lại T Đại, tiếp tục việc học.
Nhưng có chút không ổn nha, Ôn Trạch Vũ đã thích Trâu Tử Đồng rồi, không giống nhiệm vụ phía trước, Lý Cốc căn bản chưa thấy Lưu Manh Manh, mà Tập Dận vẫn không có thích Nhan Hương.
Bất đắc dĩ nhướng mày, nhớ tới 0051 nói, độ khó của nhiệm vụ sẽ gia tăng, hơn nữa mỗi lần tiến vào nhiệm vụ cũng sẽ không biết giờ quốc tế, vừa đúng thời cơ.
Được rồi, không sao, trước ngủ một lát thôi, có cái gì ngày mai rồi nói sau.
————
Sáng hôm sau, Điền Mật bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, đưa tay mơ hồ nhận điện thoại: “Alo?” giọng nói này ngược lại có chút giống ký chủ trước, giọng lạnh nhạt rất nhiều rất giống Điền Mật, làm cho người ta cảm giác mỹ nhân băng sơn, không dám tới gần. Cho nên Điền Mật cũng không có bạn bè, kỳ thật Điền Mật vốn không phải người lạnh lùng, chẳng qua thật sự không chịu được những người nịnh bợ giả mù sa mưa dáng vẻ cẩn thận kia, cho nên bên ngoài giả bộ như một người cự tuyệt xa ngàn dặm, dần dà, cũng thành thói quen như vậy.
Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, có băng sơn, tự nhiên có người muốn hòa tan băng sơn, mà chủ nhân đầu dây điện thoại bên kia, đúng là nữ hán tử hòa tan băng sơn làm nhiệm vụ của mình, Dung Dong là một người giả con trai, cùng lớp với Điền Mật, từ lúc học sơ trung lần đầu tiên Dung Dong nhìn thấy Điền Mật, thì rất thích chơi với cô bé giả bộ lạnh lùng này, bất đắc dĩ, Điền Mật không để ý tới cô ta, vì vậy, mặc kệ Điền Mật lạnh mặt với cô ta như thế nào, Dung Dong vẫn quấn quít lấy cô. Có lẽ là thói quen, Điền Mật cũng chầm rãi tiếp nhận người bạn duy nhất này.
“Trời ạ, em gái nhỏ! Em đừng nói với tôi, bây giờ em còn ngủ nhá!.” Giọng nói của Dung Dong rất trung tính, giống như con người của cô ta, nếu không cẩn thận nghe, nhìn kỹ, thì sẽ cho rằng cô ta chính là một nam sinh rất xinh đẹp, thậm chí cũng không thiếu nữ sinh thổ lộ với cô ta. Có điều rất đáng tiếc, hướng giới tính của Dung Dong vô cùng bình thường, đương nhiên những nữ sinh kia không có hi vọng rồi.
“È hèm ~ “
Bên kia Dung Dong trở mình xem thường, có chút bất đắc dĩ: “Chị ơi ~ đã nói rồi đấy cháo thịt nạc Phúc Ký đó? Đã nói rồi sao màu tím đầy trời an ủi! Người anh em, tôi! Lúc này tôi đang treo chân, nằm ở trên giường bệnh, đói bụng chờ cậu! Cậu không biết xấu hổ sao?”
Được rồi, lúc này Điền Mật vô cùng thanh tỉnh, mở ra trí nhớ, quả thật có chuyện như vậy.
Dung Dong không chỉ lớn lên giống con trai, tính cách cũng rất tùy tiện, sở thích cũng giống con trai, thích chơi bóng rổ, đi đua xe. Nhưng ba ngày trước, Dung Dong đi đua xe, lúc đùa giỡn thì xe bị lật, đùi phải của Dung Dong bị gãy xương nghiêm trọng, băng thạch cao, bị rớt.
Mà đêm qua, Dung Dong gọi điện thoại nói với cô muốn ăn cháo thịt nạc Phúc Ký, Điền Mật đáp ứng cô ta sáng hôm nay sẽ mua đến cho cô ta.
Cô nhìn đồng hồ, đêm qua tiếp nhận nhiệm vụ, lại dung hợp trí nhớ của ký chủ, cả người có chút mỏi mệt, nên ngủ thẳng tới chín giờ.
“Xin lỗi, ngủ quên, tớ thức dậy, mua cháo cho cậu ngay.” Điền Mật vừa nói, vừa xoay người.
Cúp điện thoại, rửa mặt một chút, mặc váy liền áo màu tím, giày cao gót màu trắng, cũng không có ăn điểm tâm, trực tiếp ra cửa.
Điền Mật lái xe đi trước Phúc Ký, mua hai phần cháo thịt nạc, lại đi cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, sau đó đi bệnh viện, lúc đến bệnh viện, vừa mới nhớ tới, nủ chủ Trâu Tử Đồng cũng ở trong bệnh viện này, căn cứ theo nội dung, vốn Trâu Tử Đồng đang ở phòng bệnh bình thường được Ôn Trạch Vũ an bài vào phòng bệnh VIP, suy nghĩ một chút, Dung Dong cũng ở phòng bệnh VIP, A..., phòng bệnh đều ở cùng một lầu, nói không chừng có thể nhìn thấy Ôn Trạch Vũ đây. Ừm, gặp nủ chủ trước cũng tốt.
Cầm theo cháo, trực tiếp đến lầu 9, Dung Dong ở phòng 903, lúc trước Điền Mật cũng tới thăm cô ta, cho nên cũng coi như ngựa quen đường cũ. Đã đến cửa phòng, tay vừa mới nắm chốt vặn cửa. Cửa phòng sau lưng phát ra âm thanh, cô gần như phản xạ có điều kiện, quay đầu lại.
Nhướng mày, thật đúng lúc, cô nhìn thấy ai? Thì ra nủ chủ ở phòng đối diện nha!
Có trí nhớ của ký chủ, Điền Mật tự nhiên cũng biết nam chủ Ôn Trạch Vũ, giống như trong trí nhớ, bởi vì Ôn Trạch Vũ là con lai, tóc màu nâu hơi cuốn, trong dài, thoạt nhìn lười biếng lại tùy ý. Khuôn mặt Ôn Trạch Vũ rất tinh xảo, làn da rất trắng, không giống với hai nam chủ phía trước, Ôn Trạch Vũ xinh đẹp giống như búp bê. Ôn Trạch Vũ cũng không thấp, cao gầy, khoảng 1m8, nguyên nhân bởi vì có mắt âm dương, khi còn bé Ôn Trạch Vũ không thích tiếp xúc với người khác, vì vậy cũng dưỡng thành bộ dáng lạnh lùng. Ngược lại Điền Mật có chút giống. Lúc này anh mặc một bộ quần áo bình thường, đứng ở đối diện Điền Mật.
Nhìn thấy Điền Mật, Ôn Trạch Vũ có chút ngoài ý muốn, anh và vị hôn thê này đính hôn một năm rồi, chưa từng gặp mặt, dù có số điện thoại của đối phương, nhưng cho tới bây giờ hai người cũng sẽ không chủ động liên lạc. Bọn họ chỉ quen thuộc hơn người xa lạ một chút mà thôi.
Từ tối hôm qua, Điền Mật đã nghĩ muốn dùng tính cách gì để công lược Ôn Trạch Vũ, nếu như hai người đều lạnh lùng, ai cũng không để ý ai, như vậy thì công lược tới khi nào nha, cho nên, căn cứ theo tiểu thuyết cho ra kinh nghiệm, cùng với tính cách của nủ chủ Trâu Tử Đồng, để cho Điền Mật quyết định, với người khác vẫn là băng sơn mỹ nhân, còn với Ôn Trạch Vũ thì sử dụng tính cách ngốc ngốc ngọt ngào, có lẽ sẽ để cho Ôn Trạch Vũ cảm thấy Điền Mật đối xử với anh đặc biệt hơn?
0051, có hay có một loại công năng có thể cho người ta muốn xấu hổ thì xấu hổ không?
“Có,’Tiểu thẹn thùng’ 20 điểm tích lũy quyền sử dụng một lần, 60 điểm tích lũy quyền sử dụng vĩnh viễn.”
Được rồi, quyền sử dụng vĩnh viễn.
“Đinh —— mua sắm ‘tiểu thẹn thùng’ thành công, trừ đi 60 điểm tích lũy.”
Điền Mật đỏ mặt, hiển nhiên nhìn thấy Ôn Trạch Vũ có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định: “Trạch Vũ, Sao anh ở chỗ này? Có ai bị bệnh hả?”
Ôn Trạch Vũ nhướng mày, trạch Vũ? Bọn họ thân như vậy sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, có điều Ôn Trạch Vũ vẫn không biểu hiện ra ngoài, anh quả thật không có một chút tình cảm với vị hôn thê này,: “Người bạn.”
Sau khi Ôn Trạch Vũ nói hai chữ này, cũng không nói gì thêm.
“Ừm, bạn thân em bị thương, em đến thăm cô ấy.” Nói xong, giơ bó hoa và cháo thịt nạc trên tay lên.
Ôn Trạch Vũ cảm thấy lúc này Điền Mật có chút khang khác, với dáng vẻ bình thường hay lạnh lùng, có chút kém xa. Nhìn Điền Mật đỏ mặt trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng, trong lòng Ôn Trạch Vũ có cảm giác khác thường.
“Đinh —— độ hảo cảm nam chủ +15, độ hảo cảm 15, ký chủ cố gắng lên!”
Ân, trước thêm một điểm đỡ một điểm. Điền Mật nhìn Ôn Trach Vũ cười: “Em vào thăm bạn trước, tối nay em ghé thăm bạn anh Trạch Vũ? Ở phía đối diện đúng không? Phòng 904?”
Ôn Trạch Vũ dừng một chút, vẫn gật đầu.
Thấy Ôn Trạch Vũ gật đầu đồng ý, Điền Mật nhếch môi nở nụ cười, mang theo nụ cười người khác tuyệt đối nhìn không thấy ngây ngốc rời đi.
Tác giả :
Mai Khai