Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
Chương 109: Công lược nam chủ mang "mặt nạ" (2)
Editor: HD
Trong lúc ý thức mơ hồ, có người nhảy xuống nước bế nàng lên.
Nàng mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy một đại ca ca xinh đẹp, khóe mắt hắn có một nốt ruồi chu sa, cực kì đẹp.
Sau đó, nàng lại ngất xỉu.
Hình ảnh thay đổi, nàng nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ kia bị treo cổ, ngay trước mặt nàng, nàng khóc lóc cầu xin, nhưng không ai đồng ý giúp đỡ.
Hình ảnh lại biến đổi, dường như nàng đang ngồi trên xe ngựa.
Vừa cúi đầu, liền thấy y phục đỏ rực, có lẽ là giá y (*áo cưới).
Mũ phượng trên đầu rất nặng, khiến nàng không thể nào ngẩng đầu lên được.
Bên ngoài phát ra tiếng tranh đấu, nàng đứng dậy kéo màn xe ra, nhìn bên ngoài.
Một nam tử xinh đẹp mặc cẩm bào xanh ngọc đang đánh nhau với rất nhiều nam nhân khác.
Hắn vung kiếm, có thể nhìn ra, võ nghệ của hắn cực kì cao.
Nhưng mà chỉ hai bàn tay không thể địch lại nhiều người như vậy, dần dần nam tử kia có chút mất lợi thế.
Nàng nghe thấy có người la lên: “Tướng quân! Nếu như ngài khoanh tay chịu trói, chúng ta sẽ không làm khó ngài, nếu như ngài còn tiếp tục như vậy, chúng ta đành phải hạ sát rồi!”
Nam tử kia nghe xong, khẽ cắn môi, thoáng nhìn qua nàng: “Muội muội, yên tâm, ca ca nhất định sẽ dẫn muội rời khỏi đây.”
Không biết vì sao, nàng cảm thấy hai hốc mắt nóng lên, cong khóe môi, nàng mỉm cười nhìn nam tử kia, trong mắt tràn đầy tin tưởng.
Nhưng nhiều người như vậy, làm sao hắn có thể mang nàng rời đi được chứ: “Ca ca, mặc kệ muội, đi đi.”
Nam tử kia sâu sắc nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục tranh đấu.
Rất nhanh sau đó, nam tử bại trận, một mũi tên nhọn bay tới, đâm thủng yết hầu hắn. Hắn chậm rãi ngã xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng, ẩn chứa lo lắng, cùng với không cam lòng.
“Không ---”
Đau, toàn thân đều đau đớn, nàng nhìn thấy mảnh vải che giấu những vết thương trên người. Tuy nhiên chỉ hơi động đậy một chút, miệng vết thương vừa mới kết vảy lập tức bong ra, máu tươi chảy xuống.
Cánh cửa mở ra, một nam tử đi đến, khuôn mặt hắn cực kì âm u, hắn rất anh tuấn, nhưng biểu tình vặn vẹo như thế lại khiến hắn trở nên xấu xí.
Trong lòng đã sớm sợ hãi, khi nam tử kia tới gần, Điền Mật vội vàng lui về phía sau, cũng chẳng quan tâm miệng vết thương bị rách.
Nhìn thấy động tác của nàng, sắc mặt nam nhân kia càng trở nên khó coi, lập tức bước tới trước mặt nàng, giơ bàn tay ra, bóp chặt lấy cổ nàng, nhấc nàng lên.
“Còn dám trốn ư? Nhát gan như thế, thật là nhục nhã cho người có khuôn mặt giống ngươi.” Nam nhân tàn nhẫn nói, lực đạo ở bàn tay cũng tăng thêm.
Nàng dùng sức đẩy tay nam nhân kia ra, nhưng uổng công vô ích.
Khuôn mặt nàng đỏ lên, hô hấp cũng khó khăn, ánh mắt giống như sắp sửa rớt ra vậy.
Sau đó, tay nàng vô lực buông xuống, nam nhân lập tức quăng nàng xuống đất giống như vứt bỏ một món đồ chơi.
- ----
“A ---” Điền Mật chợt mở to đôi mắt, nhẹ nhàng la một tiếng, sau đó bắt đầu mở miệng hô hấp.
Tiểu cô nương bên cạnh vội vàng bưng một chén nước sang cho nàng, sau đó gọi nàng: “Tiểu thư, người có sao không?”
Điền Mật nhìn nàng một cái, xong ánh mắt đánh giá bốn phía, chỉ có một ánh đèn dầu lay động.
“Không sao, ngươi lui xuống đi.” Giọng nói của nàng cực kì yếu ớt, giống như muốn nói chuyện cũng khó khăn.
Tiểu cô nương vâng lời lui xuống.
Điền Mật di chuyển người, để bản thân thoải mái hơn một chút.
Ánh mắt nhìn màn che, suy nghĩ xuất thần.
Thật lâu sau đó, nàng mới gọi 0051 truyền trí nhớ và nội dung truyện cho nàng.
Nơi này hiện tại đang ở thế tứ quốc đối đầu, Đông Húc Quốc, Nam Diệu Quốc, Tây Lương Quốc, Bắc Minh Quốc.
Trong đó, Đông Húc Quốc có binh lực cực mạnh, người dân lại dũng mãnh hiếu chiến.
Nam Diệu Quốc có nguồn tài nguyên tốt, rất giàu có, cũng có thừa mỹ nam mỹ nữ, mà kí thể là người Nam Diệu Quốc.
Tây Lương Quốc là nước yếu nhất, địa thế hẻo lánh, cây cối không sinh trưởng, thường xuyên phải khuất phục tam quốc còn lại.
Bắc Minh Quốc ở trên thảo nguyên, người người đều lớn lên trên lưng ngựa. Nếu so sánh với Đông Húc Quốc và Nam Diệu Quốc, thì kém hơn rất nhiều.
Hai mươi năm trước, tứ quốc từng khai chiến, nhưng lực lượng của tứ quốc ngang ngửa, mặc dù Tây Lương Quốc yếu, nhưng địa thế dễ thủ khó công, tam quốc không còn cách nào với nó.
Bắc Minh Quốc không được coi là mạnh, nhưng người dân Bắc Minh Quốc lại có một đặc điểm, không sợ chết.
Binh lực Đông Húc Quốc cực kì mạnh, Nam Diệu Quốc lại có sẵn nguồn tài nguyên, tiêu xài không hết.
Vì thế, tứ quốc lập ra hiệp nghị, hai trăm năm ngừng chiến, cùng nhau sống bình yên.
Nội dung truyện chủ yếu xoay quanh Nam Diệu Quốc, nam chủ là hoàng tử Nam Diệu Quốc, cực kì không được sủng ái, bởi vì khi hắn sinh ra đã khắc chết thái hậu, khắc chết mẫu phi của chính mình.
Quốc sư phán hắn chính là thiên sát cô tinh, vì thế hoàng thượng nhốt hắn ở trong lãnh cung.
Thế nhưng nhà ngoại của nam chủ lại là nhân vật rất khủng bố, công thần khai quốc, tằng tổ hoàng đế từng muốn tiêu diệt nhà ngoại nam chủ, nhưng thiếu chút nữa đã dẫn đến họa diệt quốc.
Quốc sư tiền nhiệm từng nói: Phùng thị diệt, quốc ắt diệt.
Vì thế, Phùng gia ở Nam Diệu Quốc, chiếm vị trí cực kì vượt trội.
May mà, Phùng gia an phận thủ thường, còn có gia huấn, nam tử 30 tuổi chưa có con mới được nạp thiếp, nếu như có con, tối đa chỉ được hai người. Cứ như vậy, người của Phùng gia càng ngày càng giảm.
Hoàng thượng muốn nhốt nam chủ vào lãnh cung, nhưng kiêm dè Phùng gia, Phùng gia lại đứng lên yêu cầu, để nam chủ quay về Phùng gia, thái độ cực kì rất cứng rắn.
Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành để Phùng gia tùy ý mang nam chủ rời đi.
Nữ chủ là khác họ đích nữ của Vĩnh Ninh vương, hai mươi năm trước Vĩnh Ninh vương từng theo hoàng thượng ngự giá xuất chinh, không những đánh lùi quân địch, còn giúp hoàng thượng cản một mũi tên trí mạng.
Vì thế được ban Vương, ba đời kế thừa.
Nữ chủ là người hiểu tri thức lễ nghĩa, lại hiền lành lương thiện, bộ dạng đáng yêu năng động, được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Diệu.
Năm tám tuổi trong một buổi yến tiệc vô tình quen biết nam chủ mười ba tuổi.
Trong truyện, cảnh kí thể xuất hiện không nhiều, nhưng do Điền Mật có được trí nhớ kí thể, cho nên biết tình tiết truyện.
Trong truyện, kí thể cùng lắm chỉ được xem là vật hi sinh, nàng là thứ muội của nữ chủ, cũng không phải tỷ muội cùng mẹ cùng cha, nhưng lại có chín phần giống nhau, nếu như là người không thân quen, nhất định sẽ nhận nhầm hai người.
Mẫu thân của kí thể từng là quả phụ, vì bộ dạng quá xinh đẹp, bị Vĩnh Ninh vương nhìn trúng, mang theo nhi tử vào vương phủ làm thiếp.
Vài năm đầu, Vĩnh Ninh vương cũng rất sủng ái mẫu thân kí thể.
Về sau, Vĩnh Ninh vương có người mới, ắt sẽ quên đi người cũ.
Bởi vì kí thể và nữ chủ có diện mạo giống như tỷ muội song sinh, nên Vĩnh Ninh vương cũng có chút yêu thích kí thể.
Khi còn nhỏ, do bộ dạng hai người giống nhau nên nữ chủ thường xuyên tìm kí thể chơi đùa.
Năm chín tuổi, vì Vĩnh Ninh vương khen chữ kí thể viết rất đẹp, chữ viết của nữ chủ thì kém hơn một chút.
Do đó nữ chủ vẫn luôn ngoan ngoãn, người nào cũng phải nói nàng tốt, lần đầu tiên bị phụ vương nói không tốt, liền bộc phát tính tình.
Kí thể và nữ chủ cùng nhau tới bờ ao chơi đùa, bởi vì một đóa hoa, hai người liền cãi nhau, nữ chủ lỡ tay đẩy kí thể xuống hồ.
Nhìn kí thể vùng vẫy, nữ chủ bắt đầu cảm thấy bớt giận.
Trong lúc ý thức mơ hồ, có người nhảy xuống nước bế nàng lên.
Nàng mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy một đại ca ca xinh đẹp, khóe mắt hắn có một nốt ruồi chu sa, cực kì đẹp.
Sau đó, nàng lại ngất xỉu.
Hình ảnh thay đổi, nàng nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ kia bị treo cổ, ngay trước mặt nàng, nàng khóc lóc cầu xin, nhưng không ai đồng ý giúp đỡ.
Hình ảnh lại biến đổi, dường như nàng đang ngồi trên xe ngựa.
Vừa cúi đầu, liền thấy y phục đỏ rực, có lẽ là giá y (*áo cưới).
Mũ phượng trên đầu rất nặng, khiến nàng không thể nào ngẩng đầu lên được.
Bên ngoài phát ra tiếng tranh đấu, nàng đứng dậy kéo màn xe ra, nhìn bên ngoài.
Một nam tử xinh đẹp mặc cẩm bào xanh ngọc đang đánh nhau với rất nhiều nam nhân khác.
Hắn vung kiếm, có thể nhìn ra, võ nghệ của hắn cực kì cao.
Nhưng mà chỉ hai bàn tay không thể địch lại nhiều người như vậy, dần dần nam tử kia có chút mất lợi thế.
Nàng nghe thấy có người la lên: “Tướng quân! Nếu như ngài khoanh tay chịu trói, chúng ta sẽ không làm khó ngài, nếu như ngài còn tiếp tục như vậy, chúng ta đành phải hạ sát rồi!”
Nam tử kia nghe xong, khẽ cắn môi, thoáng nhìn qua nàng: “Muội muội, yên tâm, ca ca nhất định sẽ dẫn muội rời khỏi đây.”
Không biết vì sao, nàng cảm thấy hai hốc mắt nóng lên, cong khóe môi, nàng mỉm cười nhìn nam tử kia, trong mắt tràn đầy tin tưởng.
Nhưng nhiều người như vậy, làm sao hắn có thể mang nàng rời đi được chứ: “Ca ca, mặc kệ muội, đi đi.”
Nam tử kia sâu sắc nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục tranh đấu.
Rất nhanh sau đó, nam tử bại trận, một mũi tên nhọn bay tới, đâm thủng yết hầu hắn. Hắn chậm rãi ngã xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng, ẩn chứa lo lắng, cùng với không cam lòng.
“Không ---”
Đau, toàn thân đều đau đớn, nàng nhìn thấy mảnh vải che giấu những vết thương trên người. Tuy nhiên chỉ hơi động đậy một chút, miệng vết thương vừa mới kết vảy lập tức bong ra, máu tươi chảy xuống.
Cánh cửa mở ra, một nam tử đi đến, khuôn mặt hắn cực kì âm u, hắn rất anh tuấn, nhưng biểu tình vặn vẹo như thế lại khiến hắn trở nên xấu xí.
Trong lòng đã sớm sợ hãi, khi nam tử kia tới gần, Điền Mật vội vàng lui về phía sau, cũng chẳng quan tâm miệng vết thương bị rách.
Nhìn thấy động tác của nàng, sắc mặt nam nhân kia càng trở nên khó coi, lập tức bước tới trước mặt nàng, giơ bàn tay ra, bóp chặt lấy cổ nàng, nhấc nàng lên.
“Còn dám trốn ư? Nhát gan như thế, thật là nhục nhã cho người có khuôn mặt giống ngươi.” Nam nhân tàn nhẫn nói, lực đạo ở bàn tay cũng tăng thêm.
Nàng dùng sức đẩy tay nam nhân kia ra, nhưng uổng công vô ích.
Khuôn mặt nàng đỏ lên, hô hấp cũng khó khăn, ánh mắt giống như sắp sửa rớt ra vậy.
Sau đó, tay nàng vô lực buông xuống, nam nhân lập tức quăng nàng xuống đất giống như vứt bỏ một món đồ chơi.
- ----
“A ---” Điền Mật chợt mở to đôi mắt, nhẹ nhàng la một tiếng, sau đó bắt đầu mở miệng hô hấp.
Tiểu cô nương bên cạnh vội vàng bưng một chén nước sang cho nàng, sau đó gọi nàng: “Tiểu thư, người có sao không?”
Điền Mật nhìn nàng một cái, xong ánh mắt đánh giá bốn phía, chỉ có một ánh đèn dầu lay động.
“Không sao, ngươi lui xuống đi.” Giọng nói của nàng cực kì yếu ớt, giống như muốn nói chuyện cũng khó khăn.
Tiểu cô nương vâng lời lui xuống.
Điền Mật di chuyển người, để bản thân thoải mái hơn một chút.
Ánh mắt nhìn màn che, suy nghĩ xuất thần.
Thật lâu sau đó, nàng mới gọi 0051 truyền trí nhớ và nội dung truyện cho nàng.
Nơi này hiện tại đang ở thế tứ quốc đối đầu, Đông Húc Quốc, Nam Diệu Quốc, Tây Lương Quốc, Bắc Minh Quốc.
Trong đó, Đông Húc Quốc có binh lực cực mạnh, người dân lại dũng mãnh hiếu chiến.
Nam Diệu Quốc có nguồn tài nguyên tốt, rất giàu có, cũng có thừa mỹ nam mỹ nữ, mà kí thể là người Nam Diệu Quốc.
Tây Lương Quốc là nước yếu nhất, địa thế hẻo lánh, cây cối không sinh trưởng, thường xuyên phải khuất phục tam quốc còn lại.
Bắc Minh Quốc ở trên thảo nguyên, người người đều lớn lên trên lưng ngựa. Nếu so sánh với Đông Húc Quốc và Nam Diệu Quốc, thì kém hơn rất nhiều.
Hai mươi năm trước, tứ quốc từng khai chiến, nhưng lực lượng của tứ quốc ngang ngửa, mặc dù Tây Lương Quốc yếu, nhưng địa thế dễ thủ khó công, tam quốc không còn cách nào với nó.
Bắc Minh Quốc không được coi là mạnh, nhưng người dân Bắc Minh Quốc lại có một đặc điểm, không sợ chết.
Binh lực Đông Húc Quốc cực kì mạnh, Nam Diệu Quốc lại có sẵn nguồn tài nguyên, tiêu xài không hết.
Vì thế, tứ quốc lập ra hiệp nghị, hai trăm năm ngừng chiến, cùng nhau sống bình yên.
Nội dung truyện chủ yếu xoay quanh Nam Diệu Quốc, nam chủ là hoàng tử Nam Diệu Quốc, cực kì không được sủng ái, bởi vì khi hắn sinh ra đã khắc chết thái hậu, khắc chết mẫu phi của chính mình.
Quốc sư phán hắn chính là thiên sát cô tinh, vì thế hoàng thượng nhốt hắn ở trong lãnh cung.
Thế nhưng nhà ngoại của nam chủ lại là nhân vật rất khủng bố, công thần khai quốc, tằng tổ hoàng đế từng muốn tiêu diệt nhà ngoại nam chủ, nhưng thiếu chút nữa đã dẫn đến họa diệt quốc.
Quốc sư tiền nhiệm từng nói: Phùng thị diệt, quốc ắt diệt.
Vì thế, Phùng gia ở Nam Diệu Quốc, chiếm vị trí cực kì vượt trội.
May mà, Phùng gia an phận thủ thường, còn có gia huấn, nam tử 30 tuổi chưa có con mới được nạp thiếp, nếu như có con, tối đa chỉ được hai người. Cứ như vậy, người của Phùng gia càng ngày càng giảm.
Hoàng thượng muốn nhốt nam chủ vào lãnh cung, nhưng kiêm dè Phùng gia, Phùng gia lại đứng lên yêu cầu, để nam chủ quay về Phùng gia, thái độ cực kì rất cứng rắn.
Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành để Phùng gia tùy ý mang nam chủ rời đi.
Nữ chủ là khác họ đích nữ của Vĩnh Ninh vương, hai mươi năm trước Vĩnh Ninh vương từng theo hoàng thượng ngự giá xuất chinh, không những đánh lùi quân địch, còn giúp hoàng thượng cản một mũi tên trí mạng.
Vì thế được ban Vương, ba đời kế thừa.
Nữ chủ là người hiểu tri thức lễ nghĩa, lại hiền lành lương thiện, bộ dạng đáng yêu năng động, được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Diệu.
Năm tám tuổi trong một buổi yến tiệc vô tình quen biết nam chủ mười ba tuổi.
Trong truyện, cảnh kí thể xuất hiện không nhiều, nhưng do Điền Mật có được trí nhớ kí thể, cho nên biết tình tiết truyện.
Trong truyện, kí thể cùng lắm chỉ được xem là vật hi sinh, nàng là thứ muội của nữ chủ, cũng không phải tỷ muội cùng mẹ cùng cha, nhưng lại có chín phần giống nhau, nếu như là người không thân quen, nhất định sẽ nhận nhầm hai người.
Mẫu thân của kí thể từng là quả phụ, vì bộ dạng quá xinh đẹp, bị Vĩnh Ninh vương nhìn trúng, mang theo nhi tử vào vương phủ làm thiếp.
Vài năm đầu, Vĩnh Ninh vương cũng rất sủng ái mẫu thân kí thể.
Về sau, Vĩnh Ninh vương có người mới, ắt sẽ quên đi người cũ.
Bởi vì kí thể và nữ chủ có diện mạo giống như tỷ muội song sinh, nên Vĩnh Ninh vương cũng có chút yêu thích kí thể.
Khi còn nhỏ, do bộ dạng hai người giống nhau nên nữ chủ thường xuyên tìm kí thể chơi đùa.
Năm chín tuổi, vì Vĩnh Ninh vương khen chữ kí thể viết rất đẹp, chữ viết của nữ chủ thì kém hơn một chút.
Do đó nữ chủ vẫn luôn ngoan ngoãn, người nào cũng phải nói nàng tốt, lần đầu tiên bị phụ vương nói không tốt, liền bộc phát tính tình.
Kí thể và nữ chủ cùng nhau tới bờ ao chơi đùa, bởi vì một đóa hoa, hai người liền cãi nhau, nữ chủ lỡ tay đẩy kí thể xuống hồ.
Nhìn kí thể vùng vẫy, nữ chủ bắt đầu cảm thấy bớt giận.
Tác giả :
Mai Khai