Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 58: Jason 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
THẾ RA ĐÓ LÀ MỘT NGÀY GIÔNG BÃO. Auster, nhân cách La Mã của Gió Nam, đang thiết triều.
Hai hôm trước, Jason đã gặp Notus. Trong khi vị thần phiên bản Hy Lạp này tính nóng như lửa và nhanh nổi giận, ít nhất là lão ta còn nhanh. Auster…chà, không như thế.
Những hàng cột đá cẩm thạch trắng và đỏ xếp hàng trong phòng ngai. Sàn nhà đá sa thạch thô bốc khói dưới gót giày Jason. Hơi nước vật vờ trong không khí, như là nhà tắm hơi ở Trại Jupiter, ngoại trừ việc nhà tắm hơi ở nhà không thường xuyên có bão bùng sấm sét đùng đùng trên trần nhà, thắp sáng căn phòng bằng những tia sét đánh về khắp mọi hướng.
Những venti phương nam cuộn xoáy khắp phòng lớn dưới dạng những đám mây bụi đỏ và không khí siêu nóng. Jason cẩn thận đi cách xa chúng ra. Vào ngày đầu tiên ở đây, cậy chẳng may đưa tay xuyên qua một con. Thế là cậu lãnh được nhiều vết phồng rộp đến nỗi những ngón tay của cậu trông như là xúc tu bạch tuộc.
Cuối căn phòng là một cái ngai lạ nhất mà Jason từng thấy – làm từ hai phần lửa và nước bằng nhau. Bệ ngai là lửa đỏ rực. Ngọn lửa và khói cuốn thành hình chỗ ngồi. Lưng ghế là một đám mây bão cuồn cuộn. Tay ghế kêu xì xì nơi hơi ẩm gặp lửa. Trông không được thoải mái cho lắm, nhưng ông thần Auster ườn ra đấy như thế đã sẵn sàng cho một buổi chiều lười nhác xem bóng bầu dục.
Nếu đứng lên, có lẽ ông ta phải cao khoảng ba mét. Một vương miện hơi nước vương trên mái tóc trắng bù xù. Râu ông ta là các đám mây, thường xuyên nổ lốp bốp sét và mưa xuống ngực vị thần, trút nước xuống bộ áo toga màu cát của lão. Jason tự hỏi xem có thể cạo béng cái đám râu ria mưa bão kia đi không. Cậu nghĩ rằng việc có một bộ râu trút nước xuống người mọi lúc mọi nơi khá là khó chịu, nhưng Auster có vẻ chẳng quan tâm. Lão ta gợi Jason nhớ đến ông già Nô en, chỉ có điều là lười biếng hơn và kém phúc hậu hơn.
‘Thế là…’ giọng vị thần ầm ầm như sấm. ‘Con trai Jupiter đã trở lại.’
Auster nói như thể là Jason đến muộn. Jason bị cám dỗ muốn nhắc cho lão thần gió ngu ngốc này nhớ ra rằng cậu đã dành hàng mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày bên ngoài phòng ngai chờ được gọi, nhưng cậu chỉ cúi chào.
‘Thưa ngài,’ cậu hỏi. ‘Ngài có nhận được tin tức nào về anh bạn của tôi không ạ?’
‘Anh bạn nào?’
‘Leo Valdez.’ Jason cố kìm chế. ‘Người bị các cơn gió mang đi mất.’
‘Ồ,… đúng rồi. Hay đúng hơn, không. Chúng ta không nhận được tin gì cả. Cậu ta không bị các cơn gió của ta mang đi. Không nghi ngờ gì nữa đó chính là việc làm của Boreas hoặc là con cái hắn.’
‘Dạ, đúng vậy. Điều đó chúng tôi đã biết.’
‘Đó là lí do duy nhất để ta tiếp nhận các ngươi, tất nhiên rồi.’ Lông mày Auster nhướng lên đến tận cái vòng nguyệt quế hơi nước của lão. ‘Phải chống lại Boreas! Các cơn gió Bắc phải bị đẩy lui.’
‘Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng để chống lại Boreas chúng tôi thực sự cần đưa tàu xuất cảng.’
‘Tàu trong bến cảng!’ Vị thần dựa ra sau cười khùng khục, mưa rơi ào ào ra từ bộ râu. ‘Ngươi có biết lần cuối cùng các con tàu của người phàm cập cảng ta không? Một tên vua Libya … Psyollos là tên hắn. Hắn đổ lỗi cho ta về việc gió nóng làm héo hoa màu của hắn. Ngươi tin nổi không?’
Jason nghiến răng. Cậu đã học được rằng không nên giục Auster. Ở trạng thái mưa, lão ta lười biếng, ấm áp và ngẫu hứng.
‘Và có phải là ngài đã làm héo những hoa màu đó không, thưa ngài?’
‘Đương nhiên rồi!’ Auster cười tốt bụng. ‘Nhưng mà cái tên Psyollos đó hy vọng gì chứ, trồng hoa màu ở rìa sa mạc Sahara? Tên đần độn đó huy động toàn bộ hạm đội của hắn tấn công ta. Hắn định tiêu diệt pháo đài của ta để những cơn gió nam không bao giờ thổi nữa. Ta tiêu diệt hạm đội của hắn, tất nhiên rồi.’
‘Tất nhiên rồi.’
Auster nheo mắt. ‘Ngươi không theo phe Psyllos chứ, đúng không?’
‘Không, thưa chúa tể Auster. Tôi là Jason Grace, con trai của –‘
‘Jupiter! Đúng, tất nhiên rồi. Ta thích mấy đứa con của Jupiter. Nhưng mà vì sao các ngươi vẫn ở cảng của ta?’
Jason nén một tiếng thở dài. ‘Chúng tôi chưa được ngài cho đi, thưa ngài. Hơn nữa, tàu của chúng tôi bị thiệt hại khá nặng. Chúng tôi cần thợ máy của chúng tôi, Leo Valdez, để sửa động cơ, trừ khi là ngài có cách khác.’
‘Hừmm.’ Auster giơ mấy ngón tay lên và để bụi cát cuộn tròn xung quanh như một cái dùi cui. ‘Ngươi biết đấy, mọi người thường nói ta là kẻ thất thường. Có ngày ta là gió khô nóng, phá hoại mùa màng, gió mùa đông nam từ Châu Phi! Những ngày khác ta lại nhẹ nhàng, báo trước những cơn mưa mùa hè ấm áp và hơi ẩm mát lạnh nam Địa Trung Hải. Và trong mùa nghỉ thì ta có một chỗ rất tuyệt ở Cancun! Trên mọi mức độ, ở thời xa xưa, người phàm vừa sợ vừa yêu quí ta. Với một vị thần, khó đoán biết cũng có thể là một loại sức mạnh.’
‘Thế thì ngài quả là mạnh,’ Jason nói.
‘Cám ơn ngươi! Đúng vậy! Nhưng điều tương tự thì lại không đúng với các á thần.’ Auster chúi người lên trước, đủ gần để Jason có thể ngửi thấy mùi những cơn mưa trút và những bãi biển cát nóng bỏng. ‘Ngươi gợi ta nhớ đến đám con của chính ta, Jason Grace à. Ngươi bay từ nơi này qua nơi khác. Ngươi không quyết đoán. Ngươi thay đổi ngày qua ngày. Nếu ngươi có thể biến thành một ngọn gió, thì nó sẽ thổi về hướng nào?’
Mồ hôi rịn ra giữa hai vai Jason. ‘Xin lỗi thưa ngài?’
‘Ngươi nói là ngươi muốn một sự định hướng. Ngươi cần sự cho phép của ta. Ta nói rằng ngươi chẳng cần cả hai. Đã đến lúc phải chọn một hướng đi cho mình rồi. Một ngọn gió thổi vô mục đích thì vô dụng cho tất cả mọi người.’
‘Tôi không…tôi không hiểu.’
Mặc dù nói thế, cậu có hiểu. Nico đã nói về việc không thuộc về đâu cả. Ít nhất Nico cũng tự do không bị ràng buộc. Cậu bé có thể đi bất cứ đâu mình thích.
Hàng tháng trời, Jason đã vật lộn với câu hỏi: chính xác thì cậu thuộc về nơi đâu? Cậu luôn không ưa các truyền thống của Trại Jupiter, những trò chơi quyền lực, những vụ đấu đá nội bộ. Nhưng Reyna là một người tốt. Cô ấy cần sự giúp đỡ. Nếu như cậu quay lưng lại với cô…thì một kẻ nào đó giống như Octavian có thể giành lấy quyền thống trị và phá hoại tất cẩ những gì cậu thực sự yêu ở New Rome. Lẽ nào cậu lại ích kỉ cá nhân và bỏ đi? Chính cái ý nghĩ đó đã dằn vặt cậu trong cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà trái tim cậu muốn ở lại Trại Con Lai. Những tháng ngày cậu ở đó với Piper và Leo cảm giác còn thỏa mãn hơn, đúng hơn là toàn bộ những năm tháng của cậu ở Trại Jupiter. Bên cạnh đó, ở Trại Con Lai, ít ra còn có một cơ hội rằng một ngày nào đó cậu có thể gặp cha. Các vị thần hầu như chẳng bao giờ ghé qua Trại Jupiter để nói xin chào một câu.
Jason hít một hơi run run. ‘Vâng. Tôi biết hướng nào tôi muốn chọn.’
‘Tốt! Và?’
‘Ờ, chúng tôi vẫn cần một cách nào đó để sửa tàu. Có –‘
Auster giơ ngón trỏ lên. ‘Vẫn chờ đợi một chỉ dẫn từ các chúa tể của gió hả? Một đứa con trai của Jupiter phải hiểu biết hơn thế chứ!’
Jason do dự. ‘Chúng tôi đang định đi, thưa chúa tể Auster. Ngày hôm nay.’
Vị thần gió cười toe toét và xòe đôi bàn tay. ‘Cuối cùng, ngươi cũng tuyên bố ra mục đích! Thế thì ta cho phép các ngươi được đi, cho dù các ngươi cũng chẳng cần nó. Và các ngươi định ra khơi như thế nào mà không có thợ máy và động cơ chưa được sửa?’
Jason cảm tấy các cơn gió nam nén lại quanh cậu, hí lên như mấy con ngựa hoang cứng đầu, khảo thí ý chí của cậu.
Cả tuần nay cậu đã chờ đợi, hy vọng rằng Auster sẽ quyết định giúp. Trong hàng tháng trời cậu đã lo về nghĩa vụ của mình với Trại Jupiter, hy vọng rằng con đường của cậu cuối cùng cũng rõ ràng. Bây giờ, cậu chợt nhận ra, cậu đơn giản chỉ phải chọn lấy thứ mà cậu thích. Cậu phải kiểm soát các cơn gió, chứ không phải là ngược lại.
‘Ngài sẽ giúp chúng tôi,’ Jason nói. ‘Các venti của ngài có thể biến hình thành ngựa. Ngài sẽ cho chúng tôi một đội tinh linh để kéo tàu Argo II. Chúng sẽ dẫn chúng tôi tới chỗ Leo.’
‘Tuyệt vời!’ Auster cười rạng rỡ, bộ râu lóe ánh chớp. ‘Bây giờ…liệu cậu có dám chắc với những lời mạnh mẽ đấy? Liệu cậu có thể điều khiển những thứ mà cậu yêu cầu, hay là cậu sẽ bị chúng xé toạc ra?’
Vị thần vỗ hai bàn tay. Các cơn gió cuốn tròn quanh cái ngai của ông và biến thành dạng ngựa. Những con này không hề đen và lạnh như cậu bạn Tempest của Jason. Những con ngựa của Gió Nam được tạo thành từ lửa, cát và những cơn bão sấm sét nóng bỏng. Bốn con trong bọn chúng phóng vụt qua, đốt sém cả lông trên tay Jason. Chúng phi nước đại quanh những hàng cột đá, khạc ra lửa, hý lên những tiếng như máy thổi cát. Càng chạy nhiều, chúng càng trở nên hoang dại. Bọn chúng bắt đầu chằm chằm nhìn vào Jason.
Auster vuốt hàm râu mưa bão. ‘Cậu bé của ta, ngươi có biết vì sao các venti lại có thể biến thành hình ngựa không? Thỉnh thoảng, các thần gió chúng ta ghé qua mặt đất dưới dạng những con ngựa. Vào những dịp như thế, chúng ta được biết đến là những kẻ phối ra những giống ngựa nhanh nhất.’
‘Cám ơn,’ Jason lầm bầm, cho dù răng cậu đang gõ bò cạp vì sợ. ‘Quá nhiều thông tin rồi ạ.’
Một trong các con venti phi thẳng vào Jason. Cậu né qua một bên, quần áo bốc khói sau cú hỏi thăm thân thiện.
‘Thỉnh thoảng.’ Auster thích thú nói tiếp, ‘người phàm cũng nhận dòng máu thần thánh của bọn ta. Họ sẽ nói, Con ngựa đó phi như gió. Với ý tốt. Cũng như các loại ngựa giống nhanh nhất, các venti đều là con cái của ta!’
Những con ngựa gió bắt đầu phi quanh Jason.
‘Giống như bạn của tôi Tempest,’ cậu mạo hiểm.
‘À, ừ…’ Auster cau mày. ‘Ta sợ rằng đó là một đứa con của Boreas. Làm cách nào mà ngươi thuần phục được nó, có khi chẳng bao giờ ta hiểu nổi. Những đứa này là con cái của chính ta, một đội gió nam ngon lành. Điều khiển chúng nó nhé, Jason Grace, và chúng sẽ kéo tàu ngươi từ bến cảng.’
Điều khiển cái đám này, Jason nghĩ. Chuẩn, quá chuẩn.
Chúng chạy tới lui, tạo thành một bầy điên cuồng. Giống như chủ nhân Gió Nam, chúng chứa đầu mâu thuẫn – một nửa nóng, khô, một nửa là những cái đầu bão bùng sấm sét.
Mình cần tốc độ. Cậu nghĩ. Mình cần mục đích.
Cậu hình dung ra Notus, phiên bản Hy Lạp của Gió Nam – nóng cháy bỏng, nhưng vô cùng tốc độ.
Trong cái khoảnh khắc đó, cậu chọn Hy Lạp. Cậu gửi vào đó phần Trại Con Lại của cậu – và những con ngựa biến đổi. Những đám mây bão bên trong bị đốt cháy mất tiêu, không để lại gì ngoài đám bụi đất và hơi nóng mờ ảo, giống như ảo ảnh ở sa mạc Sahara.
‘Tốt lắm,’ vị thần nói.
Trên ngai vàng bây giờ là Notus – một ông già có làn da màu đồng trong bộ chiton kểu Hy Lạp, trên đầu đội vương miện kết từ lúa mạch khô héo bốc khói.
‘Ngươi còn chờ gì nữa?’ vị thần gió nhắc.
Jason quay sang những chú ngựa chiến gió lửa. Đột nhiên cậu không còn sợ chúng nữa.
Cậu đẩy tay ra. Một vòng đát bắn vào con ngựa gần nhất. Một sợi thòng lọng – một sợi dây thừng bằng gió, chặt hơn bất kì cơn lốc nào trên đời – quấn quanh cổ chú chiến mã. Cơn gió định hình thành nút thắt vào buộc con thú phải dừng lại.
Jason lại tạo ra một sợi dây gió nữa. Cậu quất vào con ngựa thứ hai, buộc nó phải theo ý mình. Trong chưa đầy một phút, cậu đã thòng lọng cả 4 con venti. Cậu kiềm chúng lại, tuy vẫn còn hí và vùng vẫy, nhưng chúng không tài nào bứt đứt được những sợi thừng của Jason. Việc này giống như là thả một lúc bốn con diều trong gió dữ – khó, đúng, nhưng không phải là không thể.
‘Tốt lắm, Jason Grace,’ Notus nói. ‘Ngươi là con trai của Jupiter, nhưng ngươi đã chọn con đường của chính mình – giống như các á thần vĩ đại nhất trước ngươi. Ngươi không thể chọn cha mẹ cho mình, nhưng ngươi có thể chọn sẽ để lại di sản nào cho đời. Còn bây giờ, thì đi đi. Thắng đội ngựa chiến của ngươi vào mũi tàu đi và lái chúng thẳng đến Malta.’
‘Malta?’ Jason cố gắng tập trung, nhưng sức nóng từ những con ngựa làm đầu cậu bay bay. Cậu chẳng biết gì Malta cả, ngoại trừ một câu chuyện mơ hồ gì đấy về mấy con đại bàng. Mà có phải là kẹo mạch nha (malts) được phát minh ra ở chỗ đấy không nhỉ?’
‘Một khi ngươi đến được thành phố Valletta.’ Notus nói, ‘thì ngươi sẽ không cần những con ngựa này nữa.’
‘Ý ngài là … chúng tôi sẽ tìm được Leo ở đó?’
Vị thần gió sáng lên lung linh, từ từ nhạt dần thành những làn sóng nhiệt. ‘Định mệnh của ngươi sẽ rõ ràng dần, Jason Grace ạ. Khi sự lựa chọn một lần nữa tìm đến ngươi – bão hay là lửa – hãy nhớ đến ta. Và đừng có ngã lòng đấy.’
Hai cánh cửa phòng ngai bật mở. Bốn chú chiến mã, đánh hơi được mùi tự do, phi thẳng ra ngoài.
THẾ RA ĐÓ LÀ MỘT NGÀY GIÔNG BÃO. Auster, nhân cách La Mã của Gió Nam, đang thiết triều.
Hai hôm trước, Jason đã gặp Notus. Trong khi vị thần phiên bản Hy Lạp này tính nóng như lửa và nhanh nổi giận, ít nhất là lão ta còn nhanh. Auster…chà, không như thế.
Những hàng cột đá cẩm thạch trắng và đỏ xếp hàng trong phòng ngai. Sàn nhà đá sa thạch thô bốc khói dưới gót giày Jason. Hơi nước vật vờ trong không khí, như là nhà tắm hơi ở Trại Jupiter, ngoại trừ việc nhà tắm hơi ở nhà không thường xuyên có bão bùng sấm sét đùng đùng trên trần nhà, thắp sáng căn phòng bằng những tia sét đánh về khắp mọi hướng.
Những venti phương nam cuộn xoáy khắp phòng lớn dưới dạng những đám mây bụi đỏ và không khí siêu nóng. Jason cẩn thận đi cách xa chúng ra. Vào ngày đầu tiên ở đây, cậy chẳng may đưa tay xuyên qua một con. Thế là cậu lãnh được nhiều vết phồng rộp đến nỗi những ngón tay của cậu trông như là xúc tu bạch tuộc.
Cuối căn phòng là một cái ngai lạ nhất mà Jason từng thấy – làm từ hai phần lửa và nước bằng nhau. Bệ ngai là lửa đỏ rực. Ngọn lửa và khói cuốn thành hình chỗ ngồi. Lưng ghế là một đám mây bão cuồn cuộn. Tay ghế kêu xì xì nơi hơi ẩm gặp lửa. Trông không được thoải mái cho lắm, nhưng ông thần Auster ườn ra đấy như thế đã sẵn sàng cho một buổi chiều lười nhác xem bóng bầu dục.
Nếu đứng lên, có lẽ ông ta phải cao khoảng ba mét. Một vương miện hơi nước vương trên mái tóc trắng bù xù. Râu ông ta là các đám mây, thường xuyên nổ lốp bốp sét và mưa xuống ngực vị thần, trút nước xuống bộ áo toga màu cát của lão. Jason tự hỏi xem có thể cạo béng cái đám râu ria mưa bão kia đi không. Cậu nghĩ rằng việc có một bộ râu trút nước xuống người mọi lúc mọi nơi khá là khó chịu, nhưng Auster có vẻ chẳng quan tâm. Lão ta gợi Jason nhớ đến ông già Nô en, chỉ có điều là lười biếng hơn và kém phúc hậu hơn.
‘Thế là…’ giọng vị thần ầm ầm như sấm. ‘Con trai Jupiter đã trở lại.’
Auster nói như thể là Jason đến muộn. Jason bị cám dỗ muốn nhắc cho lão thần gió ngu ngốc này nhớ ra rằng cậu đã dành hàng mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày bên ngoài phòng ngai chờ được gọi, nhưng cậu chỉ cúi chào.
‘Thưa ngài,’ cậu hỏi. ‘Ngài có nhận được tin tức nào về anh bạn của tôi không ạ?’
‘Anh bạn nào?’
‘Leo Valdez.’ Jason cố kìm chế. ‘Người bị các cơn gió mang đi mất.’
‘Ồ,… đúng rồi. Hay đúng hơn, không. Chúng ta không nhận được tin gì cả. Cậu ta không bị các cơn gió của ta mang đi. Không nghi ngờ gì nữa đó chính là việc làm của Boreas hoặc là con cái hắn.’
‘Dạ, đúng vậy. Điều đó chúng tôi đã biết.’
‘Đó là lí do duy nhất để ta tiếp nhận các ngươi, tất nhiên rồi.’ Lông mày Auster nhướng lên đến tận cái vòng nguyệt quế hơi nước của lão. ‘Phải chống lại Boreas! Các cơn gió Bắc phải bị đẩy lui.’
‘Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng để chống lại Boreas chúng tôi thực sự cần đưa tàu xuất cảng.’
‘Tàu trong bến cảng!’ Vị thần dựa ra sau cười khùng khục, mưa rơi ào ào ra từ bộ râu. ‘Ngươi có biết lần cuối cùng các con tàu của người phàm cập cảng ta không? Một tên vua Libya … Psyollos là tên hắn. Hắn đổ lỗi cho ta về việc gió nóng làm héo hoa màu của hắn. Ngươi tin nổi không?’
Jason nghiến răng. Cậu đã học được rằng không nên giục Auster. Ở trạng thái mưa, lão ta lười biếng, ấm áp và ngẫu hứng.
‘Và có phải là ngài đã làm héo những hoa màu đó không, thưa ngài?’
‘Đương nhiên rồi!’ Auster cười tốt bụng. ‘Nhưng mà cái tên Psyollos đó hy vọng gì chứ, trồng hoa màu ở rìa sa mạc Sahara? Tên đần độn đó huy động toàn bộ hạm đội của hắn tấn công ta. Hắn định tiêu diệt pháo đài của ta để những cơn gió nam không bao giờ thổi nữa. Ta tiêu diệt hạm đội của hắn, tất nhiên rồi.’
‘Tất nhiên rồi.’
Auster nheo mắt. ‘Ngươi không theo phe Psyllos chứ, đúng không?’
‘Không, thưa chúa tể Auster. Tôi là Jason Grace, con trai của –‘
‘Jupiter! Đúng, tất nhiên rồi. Ta thích mấy đứa con của Jupiter. Nhưng mà vì sao các ngươi vẫn ở cảng của ta?’
Jason nén một tiếng thở dài. ‘Chúng tôi chưa được ngài cho đi, thưa ngài. Hơn nữa, tàu của chúng tôi bị thiệt hại khá nặng. Chúng tôi cần thợ máy của chúng tôi, Leo Valdez, để sửa động cơ, trừ khi là ngài có cách khác.’
‘Hừmm.’ Auster giơ mấy ngón tay lên và để bụi cát cuộn tròn xung quanh như một cái dùi cui. ‘Ngươi biết đấy, mọi người thường nói ta là kẻ thất thường. Có ngày ta là gió khô nóng, phá hoại mùa màng, gió mùa đông nam từ Châu Phi! Những ngày khác ta lại nhẹ nhàng, báo trước những cơn mưa mùa hè ấm áp và hơi ẩm mát lạnh nam Địa Trung Hải. Và trong mùa nghỉ thì ta có một chỗ rất tuyệt ở Cancun! Trên mọi mức độ, ở thời xa xưa, người phàm vừa sợ vừa yêu quí ta. Với một vị thần, khó đoán biết cũng có thể là một loại sức mạnh.’
‘Thế thì ngài quả là mạnh,’ Jason nói.
‘Cám ơn ngươi! Đúng vậy! Nhưng điều tương tự thì lại không đúng với các á thần.’ Auster chúi người lên trước, đủ gần để Jason có thể ngửi thấy mùi những cơn mưa trút và những bãi biển cát nóng bỏng. ‘Ngươi gợi ta nhớ đến đám con của chính ta, Jason Grace à. Ngươi bay từ nơi này qua nơi khác. Ngươi không quyết đoán. Ngươi thay đổi ngày qua ngày. Nếu ngươi có thể biến thành một ngọn gió, thì nó sẽ thổi về hướng nào?’
Mồ hôi rịn ra giữa hai vai Jason. ‘Xin lỗi thưa ngài?’
‘Ngươi nói là ngươi muốn một sự định hướng. Ngươi cần sự cho phép của ta. Ta nói rằng ngươi chẳng cần cả hai. Đã đến lúc phải chọn một hướng đi cho mình rồi. Một ngọn gió thổi vô mục đích thì vô dụng cho tất cả mọi người.’
‘Tôi không…tôi không hiểu.’
Mặc dù nói thế, cậu có hiểu. Nico đã nói về việc không thuộc về đâu cả. Ít nhất Nico cũng tự do không bị ràng buộc. Cậu bé có thể đi bất cứ đâu mình thích.
Hàng tháng trời, Jason đã vật lộn với câu hỏi: chính xác thì cậu thuộc về nơi đâu? Cậu luôn không ưa các truyền thống của Trại Jupiter, những trò chơi quyền lực, những vụ đấu đá nội bộ. Nhưng Reyna là một người tốt. Cô ấy cần sự giúp đỡ. Nếu như cậu quay lưng lại với cô…thì một kẻ nào đó giống như Octavian có thể giành lấy quyền thống trị và phá hoại tất cẩ những gì cậu thực sự yêu ở New Rome. Lẽ nào cậu lại ích kỉ cá nhân và bỏ đi? Chính cái ý nghĩ đó đã dằn vặt cậu trong cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà trái tim cậu muốn ở lại Trại Con Lai. Những tháng ngày cậu ở đó với Piper và Leo cảm giác còn thỏa mãn hơn, đúng hơn là toàn bộ những năm tháng của cậu ở Trại Jupiter. Bên cạnh đó, ở Trại Con Lai, ít ra còn có một cơ hội rằng một ngày nào đó cậu có thể gặp cha. Các vị thần hầu như chẳng bao giờ ghé qua Trại Jupiter để nói xin chào một câu.
Jason hít một hơi run run. ‘Vâng. Tôi biết hướng nào tôi muốn chọn.’
‘Tốt! Và?’
‘Ờ, chúng tôi vẫn cần một cách nào đó để sửa tàu. Có –‘
Auster giơ ngón trỏ lên. ‘Vẫn chờ đợi một chỉ dẫn từ các chúa tể của gió hả? Một đứa con trai của Jupiter phải hiểu biết hơn thế chứ!’
Jason do dự. ‘Chúng tôi đang định đi, thưa chúa tể Auster. Ngày hôm nay.’
Vị thần gió cười toe toét và xòe đôi bàn tay. ‘Cuối cùng, ngươi cũng tuyên bố ra mục đích! Thế thì ta cho phép các ngươi được đi, cho dù các ngươi cũng chẳng cần nó. Và các ngươi định ra khơi như thế nào mà không có thợ máy và động cơ chưa được sửa?’
Jason cảm tấy các cơn gió nam nén lại quanh cậu, hí lên như mấy con ngựa hoang cứng đầu, khảo thí ý chí của cậu.
Cả tuần nay cậu đã chờ đợi, hy vọng rằng Auster sẽ quyết định giúp. Trong hàng tháng trời cậu đã lo về nghĩa vụ của mình với Trại Jupiter, hy vọng rằng con đường của cậu cuối cùng cũng rõ ràng. Bây giờ, cậu chợt nhận ra, cậu đơn giản chỉ phải chọn lấy thứ mà cậu thích. Cậu phải kiểm soát các cơn gió, chứ không phải là ngược lại.
‘Ngài sẽ giúp chúng tôi,’ Jason nói. ‘Các venti của ngài có thể biến hình thành ngựa. Ngài sẽ cho chúng tôi một đội tinh linh để kéo tàu Argo II. Chúng sẽ dẫn chúng tôi tới chỗ Leo.’
‘Tuyệt vời!’ Auster cười rạng rỡ, bộ râu lóe ánh chớp. ‘Bây giờ…liệu cậu có dám chắc với những lời mạnh mẽ đấy? Liệu cậu có thể điều khiển những thứ mà cậu yêu cầu, hay là cậu sẽ bị chúng xé toạc ra?’
Vị thần vỗ hai bàn tay. Các cơn gió cuốn tròn quanh cái ngai của ông và biến thành dạng ngựa. Những con này không hề đen và lạnh như cậu bạn Tempest của Jason. Những con ngựa của Gió Nam được tạo thành từ lửa, cát và những cơn bão sấm sét nóng bỏng. Bốn con trong bọn chúng phóng vụt qua, đốt sém cả lông trên tay Jason. Chúng phi nước đại quanh những hàng cột đá, khạc ra lửa, hý lên những tiếng như máy thổi cát. Càng chạy nhiều, chúng càng trở nên hoang dại. Bọn chúng bắt đầu chằm chằm nhìn vào Jason.
Auster vuốt hàm râu mưa bão. ‘Cậu bé của ta, ngươi có biết vì sao các venti lại có thể biến thành hình ngựa không? Thỉnh thoảng, các thần gió chúng ta ghé qua mặt đất dưới dạng những con ngựa. Vào những dịp như thế, chúng ta được biết đến là những kẻ phối ra những giống ngựa nhanh nhất.’
‘Cám ơn,’ Jason lầm bầm, cho dù răng cậu đang gõ bò cạp vì sợ. ‘Quá nhiều thông tin rồi ạ.’
Một trong các con venti phi thẳng vào Jason. Cậu né qua một bên, quần áo bốc khói sau cú hỏi thăm thân thiện.
‘Thỉnh thoảng.’ Auster thích thú nói tiếp, ‘người phàm cũng nhận dòng máu thần thánh của bọn ta. Họ sẽ nói, Con ngựa đó phi như gió. Với ý tốt. Cũng như các loại ngựa giống nhanh nhất, các venti đều là con cái của ta!’
Những con ngựa gió bắt đầu phi quanh Jason.
‘Giống như bạn của tôi Tempest,’ cậu mạo hiểm.
‘À, ừ…’ Auster cau mày. ‘Ta sợ rằng đó là một đứa con của Boreas. Làm cách nào mà ngươi thuần phục được nó, có khi chẳng bao giờ ta hiểu nổi. Những đứa này là con cái của chính ta, một đội gió nam ngon lành. Điều khiển chúng nó nhé, Jason Grace, và chúng sẽ kéo tàu ngươi từ bến cảng.’
Điều khiển cái đám này, Jason nghĩ. Chuẩn, quá chuẩn.
Chúng chạy tới lui, tạo thành một bầy điên cuồng. Giống như chủ nhân Gió Nam, chúng chứa đầu mâu thuẫn – một nửa nóng, khô, một nửa là những cái đầu bão bùng sấm sét.
Mình cần tốc độ. Cậu nghĩ. Mình cần mục đích.
Cậu hình dung ra Notus, phiên bản Hy Lạp của Gió Nam – nóng cháy bỏng, nhưng vô cùng tốc độ.
Trong cái khoảnh khắc đó, cậu chọn Hy Lạp. Cậu gửi vào đó phần Trại Con Lại của cậu – và những con ngựa biến đổi. Những đám mây bão bên trong bị đốt cháy mất tiêu, không để lại gì ngoài đám bụi đất và hơi nóng mờ ảo, giống như ảo ảnh ở sa mạc Sahara.
‘Tốt lắm,’ vị thần nói.
Trên ngai vàng bây giờ là Notus – một ông già có làn da màu đồng trong bộ chiton kểu Hy Lạp, trên đầu đội vương miện kết từ lúa mạch khô héo bốc khói.
‘Ngươi còn chờ gì nữa?’ vị thần gió nhắc.
Jason quay sang những chú ngựa chiến gió lửa. Đột nhiên cậu không còn sợ chúng nữa.
Cậu đẩy tay ra. Một vòng đát bắn vào con ngựa gần nhất. Một sợi thòng lọng – một sợi dây thừng bằng gió, chặt hơn bất kì cơn lốc nào trên đời – quấn quanh cổ chú chiến mã. Cơn gió định hình thành nút thắt vào buộc con thú phải dừng lại.
Jason lại tạo ra một sợi dây gió nữa. Cậu quất vào con ngựa thứ hai, buộc nó phải theo ý mình. Trong chưa đầy một phút, cậu đã thòng lọng cả 4 con venti. Cậu kiềm chúng lại, tuy vẫn còn hí và vùng vẫy, nhưng chúng không tài nào bứt đứt được những sợi thừng của Jason. Việc này giống như là thả một lúc bốn con diều trong gió dữ – khó, đúng, nhưng không phải là không thể.
‘Tốt lắm, Jason Grace,’ Notus nói. ‘Ngươi là con trai của Jupiter, nhưng ngươi đã chọn con đường của chính mình – giống như các á thần vĩ đại nhất trước ngươi. Ngươi không thể chọn cha mẹ cho mình, nhưng ngươi có thể chọn sẽ để lại di sản nào cho đời. Còn bây giờ, thì đi đi. Thắng đội ngựa chiến của ngươi vào mũi tàu đi và lái chúng thẳng đến Malta.’
‘Malta?’ Jason cố gắng tập trung, nhưng sức nóng từ những con ngựa làm đầu cậu bay bay. Cậu chẳng biết gì Malta cả, ngoại trừ một câu chuyện mơ hồ gì đấy về mấy con đại bàng. Mà có phải là kẹo mạch nha (malts) được phát minh ra ở chỗ đấy không nhỉ?’
‘Một khi ngươi đến được thành phố Valletta.’ Notus nói, ‘thì ngươi sẽ không cần những con ngựa này nữa.’
‘Ý ngài là … chúng tôi sẽ tìm được Leo ở đó?’
Vị thần gió sáng lên lung linh, từ từ nhạt dần thành những làn sóng nhiệt. ‘Định mệnh của ngươi sẽ rõ ràng dần, Jason Grace ạ. Khi sự lựa chọn một lần nữa tìm đến ngươi – bão hay là lửa – hãy nhớ đến ta. Và đừng có ngã lòng đấy.’
Hai cánh cửa phòng ngai bật mở. Bốn chú chiến mã, đánh hơi được mùi tự do, phi thẳng ra ngoài.
Tác giả :
Rick Riordan