Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 5: Annabeth
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
CHÍN NGÀY.
Trong lúc rơi xuống, Annabeth nghĩ về Hesiod, nhà thơ Hy Lạp cổ, người đã nói rằng mất chín ngày để rơi từ mặt đất xuống Tartarus.
Cô hy vọng rằng Hesiod đã nhầm. Cô đã mất cảm nhận về thời gian, cô và Percy đã rơi bao lâu rồi nhỉ? Vài giờ? Một ngày? Cô cảm thấy như là vô tận vậy. Họ đã nắm tay nhau từ lúc rớt xuống cái hố đó. Còn bây giờ, Percy đã kéo cô lại, ôm chặt cô trong khi cả hai rơi xuống khoảng tối vô cùng tận.
Gió rít bên tai Annabeth. Không khí ngày càng nóng và ẩm, như thể họ đang lao thẳng xuống họng một con rồng siêu-khổng-lồ vậy. Cái mắt cá chân mới gãy của cô rung lên đau đớn, mặc dù cô không chắc nó có còn được quấn trong mạng nhện hay không nữa.
Mụ quái vật Arachne chết tiệt đó. Mặc dù bị bẫy trong chính ‘tác phẩm’ của mình, ăn cả cái ô tô vào đầu và rơi thẳng xuống Tartarus, con mụ nhện độc vẫn trả thù được. Bằng một cách nào đó, dây tơ của mụ đã quấn vào chân Annabeth, kéo cô xuống vực cùng với Percy.
Annabeth không thể tưởng tượng được rằng Arachne vẫn sống, đâu đấy bên dưới họ trong cái bóng tối vô cùng tận này. Thực sự, cô không muốn đụng mặt con quái vật đó khi xuống tới đáy vực. Về mặt tích cực, cứ cho là có tồn tại một cái đáy vực đi, Annabeth và Percy chắc chắn sẽ bị cú va chạm nén dẹp lép như 1 cái đĩa CD, thế nên mụ nhện khổng lồ sẽ là mối lo lắng nhỏ nhất của hai người.
Cô vòng tay ôm Percy mà cố ngăn tiếng nức nở. Cô chưa bao giờ hy vọng rằng đời mình sẽ dễ dàng. Hầu hết á thần chết trẻ dưới tay một con quái vật khủng khiếp nào đó. Mọi chuyện đã như vậy từ thời cổ đại. Người Hy Lạp đã nghĩ ra thể loại ‘bi kịch’ mà. Họ biết rằng những người anh hung vĩ đại nhất không bao giờ có hậu cả.
Nhưng dù sao, chuyện đó chẳng công bằng gì cả. Cô đã trải qua quá nhiều thử thách trong quá trình thu hồi lại bức tượng nữ thần Athena. Nhưng đúng vào thời khắc thàng công, khi mọi việc đang dần dần tốt đẹp và cô đoàn tụ với Percy, thì họ lại rơi thẳng xuống cõi chết.
Đến cả thàn thánh cũng chẳng sắp đặt một cuộc đời trắc trở thế này được.
Nhưng Gaia không giống các vị thần khác. Mẹ Đất già hơn, ác hơn, khát máu hơn. Annabeth có thể tưởng tượng ra mụ ta đang cười trong lúc hai người đang rơi xuống cái đáy sâu này.
Ghé sát môi vào tai Percy, Annabeth thì thầm: ‘Em yêu anh.’
Không chắc chắn cậu có nghe được cô nói hay không – nhưng nếu họ sắp chết thì Annabet muốn đó là lời trăn trối của mình.
Cô cố đến tuyệt vọng để nghĩ ra một kế hoạch để cứu hai người. Cô là con gái của Athena. Cô đã khẳng định mình trong các đường hầm dưới kinh thành Rô-ma, đánh bại cả sê-ri thử thách bằng chỉ bằng trí thông minh. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào có thể đảo ngược, hay dù chỉ làm chậm lại cú rơi.
Không ai trong hai người họ có khả năng bay – như Jason, người có thể điều khiển gió, hay Frank, người có thể biến thành mội con vật có cánh nào đấy. Nếu họ chạm đất với tốc độ cuối cùng… thì, Annabeth đủ hiểu biết khoa học để biết đấy sẽ làcuối cùng.
Cô đã tính toán khá nghiêm túc về việc làm dù từ quần áo của họ – đấy chính là mức độ tuyệt vọng của cô trong lúc này đấy – khi thứ gì đó đang bao quanh họ thay đổi. Bóng tối đã nhuốm chút xám đỏ. Annabeth nhận ra rằng mình đã có thể nhìn thấy tóc Percy. Tiếng gió rít qua tai càng ngày càng giống tiếng gầm. Không khí trở nên nóng không chịu được, nòng nặc mùi trứng ung.
Đột nhiên, đường hầm mà hai người đang rới xuống mở rộng ra thành một cái động khổng lồ. Hình như là khoảng nửa dặm bên dưới họ, Annabeth đã có thẻ nhìn thấy đáy. Trong một khoảnh khắc, Annabeth quá sửng sốt để nghĩ cho thấu đáo. Toàn bộ đảo Manhattan có thể nhét vừa vào cái động này – cho dù cô chưa bao giờ thấy hết quy mô của nó. Những đám mây đỏ lãng đãng trong không khí như hơi máu. Khung cảnh – ít nhất là những gì cô có thể thấy – là một đồng bằng đá đen, nổi lên vài ngọn núi lởm chởm và những cái vực sang chói dung nham. Về phía trái của Annabeth, mặt đất sụt xuống thành cả hệt thống vách đá, như những bước chân khổng lồ dẫn sâu hơn xuống cõi thăm thẳm.
Mùi khó chịu của lưu huỳnh làm cô khó tập trung hơn, nhưng Annabeth tập trung vào mặt đất thẳng bên dưới, và thấy những gợn sóng lấp lánh của một chất lỏng màu đen – một con sông.
‘Percy!’ cô hét vào tai cậu. ‘Nước kìa!’
Cô ra ra hiệu điên cuồng, nhưng khó mà nhìn thấy gương mặt Percy trong cái ánh sang đỏ lờ mờ này. Cậu ta trông rất sốc và hoảng sợ, nhưng cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Percy có thể điều khiển nước – giả sử bên dưới họ là nước thật. Cậu có thể bằng một cách nào đấy đệm cho cú ngã của họ. Tất nhiên là Annabeth đã nghe các câu chuyện khủng khiếp về các dòng song khủng khiếp dưới địa ngục. Chúng có thể cuốn sạch trí nhớ của bạn hay đốt thể xác và linh hồn bạn thành tro bụi. Nhưng cô cố không nghĩ về điều đó. Đó là cơ hội độc nhất của họ.
Dòng sông như lao thẳng vào họ. Vào đúng tích tắc cuối cùng, Percy thét lên bướng bỉnh- và dòng nước phun lên như thác, cuốn cả hai xuống
CHÍN NGÀY.
Trong lúc rơi xuống, Annabeth nghĩ về Hesiod, nhà thơ Hy Lạp cổ, người đã nói rằng mất chín ngày để rơi từ mặt đất xuống Tartarus.
Cô hy vọng rằng Hesiod đã nhầm. Cô đã mất cảm nhận về thời gian, cô và Percy đã rơi bao lâu rồi nhỉ? Vài giờ? Một ngày? Cô cảm thấy như là vô tận vậy. Họ đã nắm tay nhau từ lúc rớt xuống cái hố đó. Còn bây giờ, Percy đã kéo cô lại, ôm chặt cô trong khi cả hai rơi xuống khoảng tối vô cùng tận.
Gió rít bên tai Annabeth. Không khí ngày càng nóng và ẩm, như thể họ đang lao thẳng xuống họng một con rồng siêu-khổng-lồ vậy. Cái mắt cá chân mới gãy của cô rung lên đau đớn, mặc dù cô không chắc nó có còn được quấn trong mạng nhện hay không nữa.
Mụ quái vật Arachne chết tiệt đó. Mặc dù bị bẫy trong chính ‘tác phẩm’ của mình, ăn cả cái ô tô vào đầu và rơi thẳng xuống Tartarus, con mụ nhện độc vẫn trả thù được. Bằng một cách nào đó, dây tơ của mụ đã quấn vào chân Annabeth, kéo cô xuống vực cùng với Percy.
Annabeth không thể tưởng tượng được rằng Arachne vẫn sống, đâu đấy bên dưới họ trong cái bóng tối vô cùng tận này. Thực sự, cô không muốn đụng mặt con quái vật đó khi xuống tới đáy vực. Về mặt tích cực, cứ cho là có tồn tại một cái đáy vực đi, Annabeth và Percy chắc chắn sẽ bị cú va chạm nén dẹp lép như 1 cái đĩa CD, thế nên mụ nhện khổng lồ sẽ là mối lo lắng nhỏ nhất của hai người.
Cô vòng tay ôm Percy mà cố ngăn tiếng nức nở. Cô chưa bao giờ hy vọng rằng đời mình sẽ dễ dàng. Hầu hết á thần chết trẻ dưới tay một con quái vật khủng khiếp nào đó. Mọi chuyện đã như vậy từ thời cổ đại. Người Hy Lạp đã nghĩ ra thể loại ‘bi kịch’ mà. Họ biết rằng những người anh hung vĩ đại nhất không bao giờ có hậu cả.
Nhưng dù sao, chuyện đó chẳng công bằng gì cả. Cô đã trải qua quá nhiều thử thách trong quá trình thu hồi lại bức tượng nữ thần Athena. Nhưng đúng vào thời khắc thàng công, khi mọi việc đang dần dần tốt đẹp và cô đoàn tụ với Percy, thì họ lại rơi thẳng xuống cõi chết.
Đến cả thàn thánh cũng chẳng sắp đặt một cuộc đời trắc trở thế này được.
Nhưng Gaia không giống các vị thần khác. Mẹ Đất già hơn, ác hơn, khát máu hơn. Annabeth có thể tưởng tượng ra mụ ta đang cười trong lúc hai người đang rơi xuống cái đáy sâu này.
Ghé sát môi vào tai Percy, Annabeth thì thầm: ‘Em yêu anh.’
Không chắc chắn cậu có nghe được cô nói hay không – nhưng nếu họ sắp chết thì Annabet muốn đó là lời trăn trối của mình.
Cô cố đến tuyệt vọng để nghĩ ra một kế hoạch để cứu hai người. Cô là con gái của Athena. Cô đã khẳng định mình trong các đường hầm dưới kinh thành Rô-ma, đánh bại cả sê-ri thử thách bằng chỉ bằng trí thông minh. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào có thể đảo ngược, hay dù chỉ làm chậm lại cú rơi.
Không ai trong hai người họ có khả năng bay – như Jason, người có thể điều khiển gió, hay Frank, người có thể biến thành mội con vật có cánh nào đấy. Nếu họ chạm đất với tốc độ cuối cùng… thì, Annabeth đủ hiểu biết khoa học để biết đấy sẽ làcuối cùng.
Cô đã tính toán khá nghiêm túc về việc làm dù từ quần áo của họ – đấy chính là mức độ tuyệt vọng của cô trong lúc này đấy – khi thứ gì đó đang bao quanh họ thay đổi. Bóng tối đã nhuốm chút xám đỏ. Annabeth nhận ra rằng mình đã có thể nhìn thấy tóc Percy. Tiếng gió rít qua tai càng ngày càng giống tiếng gầm. Không khí trở nên nóng không chịu được, nòng nặc mùi trứng ung.
Đột nhiên, đường hầm mà hai người đang rới xuống mở rộng ra thành một cái động khổng lồ. Hình như là khoảng nửa dặm bên dưới họ, Annabeth đã có thẻ nhìn thấy đáy. Trong một khoảnh khắc, Annabeth quá sửng sốt để nghĩ cho thấu đáo. Toàn bộ đảo Manhattan có thể nhét vừa vào cái động này – cho dù cô chưa bao giờ thấy hết quy mô của nó. Những đám mây đỏ lãng đãng trong không khí như hơi máu. Khung cảnh – ít nhất là những gì cô có thể thấy – là một đồng bằng đá đen, nổi lên vài ngọn núi lởm chởm và những cái vực sang chói dung nham. Về phía trái của Annabeth, mặt đất sụt xuống thành cả hệt thống vách đá, như những bước chân khổng lồ dẫn sâu hơn xuống cõi thăm thẳm.
Mùi khó chịu của lưu huỳnh làm cô khó tập trung hơn, nhưng Annabeth tập trung vào mặt đất thẳng bên dưới, và thấy những gợn sóng lấp lánh của một chất lỏng màu đen – một con sông.
‘Percy!’ cô hét vào tai cậu. ‘Nước kìa!’
Cô ra ra hiệu điên cuồng, nhưng khó mà nhìn thấy gương mặt Percy trong cái ánh sang đỏ lờ mờ này. Cậu ta trông rất sốc và hoảng sợ, nhưng cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Percy có thể điều khiển nước – giả sử bên dưới họ là nước thật. Cậu có thể bằng một cách nào đấy đệm cho cú ngã của họ. Tất nhiên là Annabeth đã nghe các câu chuyện khủng khiếp về các dòng song khủng khiếp dưới địa ngục. Chúng có thể cuốn sạch trí nhớ của bạn hay đốt thể xác và linh hồn bạn thành tro bụi. Nhưng cô cố không nghĩ về điều đó. Đó là cơ hội độc nhất của họ.
Dòng sông như lao thẳng vào họ. Vào đúng tích tắc cuối cùng, Percy thét lên bướng bỉnh- và dòng nước phun lên như thác, cuốn cả hai xuống
Tác giả :
Rick Riordan