Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 47: Percy 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
PERCY THẤY NHỚ BOB.
Cậu đã quen với việc có gã Titan ở bên cạnh, chiếu sáng đường đi của họ với mái tóc phát ra ánh sáng bạc và cây chổi chiến khủng khiếp.
Còn bây giờ dẫn đường cho họ là một mụ già thân tàn ma dại với các vấn đề nghiêm trọng về lòng tự trọng.
Trong lúc họ vật lộn lê bước qua cánh đồng hoang sám xịt bụi, sương mù trở nên dày tới nỗi Percy phải cố kìm nén cái thôi thúc phải khua tay múa chân xua sạch chúng đi. Lí do duy nhất khiến cậu có thể đi theo Akhlys được đến bây giờ là vì các loại độc thảo mọc lên tại bất kì đâu bà ta bước đi.
Nếu mà họ vẫn còn ở trên thân thể của Tartarus, Percy nhận ra rằng họ chắc phải đang ở dưới lòng bàn chân hắn – nơi vừa thô, rộng lại chai sạn, nơi mà chỉ những loại thực vật kinh tởm nhất mới mọc được.
Cuối cùng thì họ cũng đến điểm tận cùng của ngón chân cái hắn. Hay ít nhất đối với Percy thì nó trông giống như thế. Sương mù tan dần, và họ thấy mình đang ở một bán đảo nhô ra mênh mông bóng tối.
‘Chúng ta đến nơi rồi.’ Akhlys quay lại nhìn trộm họ. Máu trên má mụ vẫn nhỏ giọt xuống áo. Đôi mắt bệnh hoạn của mụ ta trông vẫn ẩm ướt và sưng húp nhưng bằng một cách nào đó – mừng rỡ. Có lẽ nào Đau Khổ cũng có thể mừng rỡ?
‘Ờ..tuyệt,’ Percy hỏi. ‘Nhưng đây là đâu?’
‘Bờ vực của cái chết sau cuối,’ Akhlys trả lời. ‘Nơi Bóng Đêm Nyx gặp thăm thảm dưới chốn Tartarus.’
Annabeth nhích tới trước một phân nhìn chăm chú qua vách đá. ‘Tôi tưởng rằng không có gì cả bên dưới Tartarus.’
‘Ồ, đương nhiên là có chứ…’ Akhlys ho sặc sụa. ‘Đến cả Tartarus cũng phải chui ra từ đâu đấy chứ. Đây là rìa của bóng tối cổ xưa nhất, chính là mẹ của ta. Nằm bên dưới là vương quốc của cha ta, Chaos. Ở đây, các ngươi đang đứng gần với sự hư vô hơn tất cả người phàm trên đời này đã từng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được à?’
Percy hiểu ý của bà ta. Khoảng không đen ngòm như đang hút lấy cậu, rút hơi thở khỏi phổi và oxy khỏi máu cậu. Cậu nhìn sang Annabeth và thấy môi cô nhuốm tím.
‘Chúng tôi không thể đứng ở đây được,’ cậu nói.
‘Đương nhiên là không rồi!’ Akhlys trả lời. ‘Nhưng ngươi không cảm thấy Màn Tử Sương à? Thậm chí bây giờ, ngươi đã đi vào rồi. Nhìn đi!’
Khói trắng tụ quanh chân Percy. Khi chúng cuộn quanh chân cậu, cậu mới nhận ra rằng, không phải là khói đang bao quanh cậu. Nó tỏa ra từ cậu. Toàn bộ thân xác cậu đang tan ra. Cậu giơ tay lên và nhận ra rằng chúng mờ nhạt không rõ ràng. Đến nỗi cậu không thể nói chắc được bây giờ cậu đang có bao nhiêu ngón tay nữa. Mong rằng vẫn là mười.
Cậu quanh sang Annabeth và phải cố nén không kêu lên. ‘Cậu – ờ – ‘
Cậu không thể nói ra. Cô trông như người chết.
Làn da cô tái xám, mắt cô tối sầm sâu hoắm. Mái tóc tuyệt đẹp của cô khô thành một mớ tơ nhện xám xịt. Trông cô như thể bị kẹt trong một lăng mộ lạnh và tối trong hàng thập kỉ, từ từ khô héo thành xác khô. Khi cô quay lại nhìn cậu, các đường nét của cô tạm thời hòa lẫn vào trong sương mù.
Máu chảy trong người Percy trở nên đặc như nhựa.
Trong nhiều năm, cậu đã lo về việc cái chết của Annabeth rất nhiều lần. Khi bạn là một á thần, đó là chuyện cơm bữa. Hầu hết các con lai không sống lâu. Bạn luôn biết rằng con quái vật tiếp theo bạn đánh lúc nào cũng có thể là con cuối cùng. Nhưng nhìn Annabeth thế này thì quá đau đớn. Cậu thà đứng dưới Sông Phlegethon, hay bị lũ arai tấn công, hay là bị bọn khổng lồ tra tấn còn hơn.
‘Thánh thần ơi,’ Annabeth nức nở. ‘Percy, trông cậu…’
Percy nhìn xuống tay mình. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là những đốm sương trắng, nhưng cậu đoán rằng với Annabeth thì cậu trông chẳng khác gì một cái xác khô. Cậu thử đi vài bước dù việc đấy bây giờ khá khó khăn. Cơ thể cậu như không thực, như kiểu cậu được làm bằng khí heli trong bóng bay và kẹo bông.
‘Tôi nhìn ra rồi,’ cậu quyết định. ‘Tôi không di chuyển tốt lắm. Nhưng mà ổn.’
Akhlys tặc lưỡi. ‘Ồ, ngươi chắn chắn là không ổn đâu.’
Percy cau mày. ‘Nhưng chúng tôi vô hình rồi đúng không? Chúng tôi có thể đến được Cửa Tử?’
‘Ừ thì, có thể,’ vị nữ thần nói, ‘nếu mà ngươi sống được lâu đến thế, mà ngươi chẳng thể sống được lâu đến thế.’
Akhlys mở rộng các ngón tay u bướu. Thêm nhiều cây cỏ mọc lên dọc theo rìa hố – độc cần, bóng mộng và trúc đào lan về phía Percy như một tấm thảm chết chóc. ‘Màn Tử Sương không đơn giản là một tấm áo ngụy trang, ngươi thấy đấy. Đó là mọt trạng thái của sự sống. Ta không thể mang cho ngươi món quà này trừ khi có cái chết kèm theo – chết thật sự.’
‘Đây là một cái bẫy,’ Annabeth nói.
Vị nữ thần cười khúc khích. ‘Chẳng lẽ ngươi không đoán rằng ta sẽ phản bội ngươi chắc?’
‘Đúng.’ Annabeth và Percy đồng thanh nói.
‘Ồ, thế thì, khó có thể nói đây là một cái bẫy! Giống một điều bất khả kháng hơn. Đau khổ là bất khả kháng. Nỗi đau là –‘
‘Rồi, rồi,’ Percy càu nhàu. ‘Đến phần đánh nhau luôn đi nào.’
Cậu vung thanh Thủy Triều, nhưng lưỡi gươm chỉ là sương khói. Khi cậu chém Akhlys, thanh kiếm chỉ lướt qua mụ như là một hơi thở nhẹ nhàng.
Cái miệng thương tật của mụ nữ thần nở một nụ cười toe toét. ‘Ta quên không nói trước à? Các ngươi giờ đây chỉ là sương khói – một cái bóng trước khi chết. Có lẽ là nếu các ngươi còn dư thời gian, thì các ngươi có thể học cách điều khiển cơ thể mới của mình. Nhưng mà các ngươi làm gì có thời gian. Bởi vì các ngươi không thể chạm vào ta, nên ta sợ rằng bất kì trận chiến nào với Đau Khổ cũng đều khá là bất công thôi.’
Móng tay mụ dài ra thành móng vuốt. Hàm mụ tháo khớp há rộng ra, và hàm răng vàng khè của mụ mọc thành răng nanh.
PERCY THẤY NHỚ BOB.
Cậu đã quen với việc có gã Titan ở bên cạnh, chiếu sáng đường đi của họ với mái tóc phát ra ánh sáng bạc và cây chổi chiến khủng khiếp.
Còn bây giờ dẫn đường cho họ là một mụ già thân tàn ma dại với các vấn đề nghiêm trọng về lòng tự trọng.
Trong lúc họ vật lộn lê bước qua cánh đồng hoang sám xịt bụi, sương mù trở nên dày tới nỗi Percy phải cố kìm nén cái thôi thúc phải khua tay múa chân xua sạch chúng đi. Lí do duy nhất khiến cậu có thể đi theo Akhlys được đến bây giờ là vì các loại độc thảo mọc lên tại bất kì đâu bà ta bước đi.
Nếu mà họ vẫn còn ở trên thân thể của Tartarus, Percy nhận ra rằng họ chắc phải đang ở dưới lòng bàn chân hắn – nơi vừa thô, rộng lại chai sạn, nơi mà chỉ những loại thực vật kinh tởm nhất mới mọc được.
Cuối cùng thì họ cũng đến điểm tận cùng của ngón chân cái hắn. Hay ít nhất đối với Percy thì nó trông giống như thế. Sương mù tan dần, và họ thấy mình đang ở một bán đảo nhô ra mênh mông bóng tối.
‘Chúng ta đến nơi rồi.’ Akhlys quay lại nhìn trộm họ. Máu trên má mụ vẫn nhỏ giọt xuống áo. Đôi mắt bệnh hoạn của mụ ta trông vẫn ẩm ướt và sưng húp nhưng bằng một cách nào đó – mừng rỡ. Có lẽ nào Đau Khổ cũng có thể mừng rỡ?
‘Ờ..tuyệt,’ Percy hỏi. ‘Nhưng đây là đâu?’
‘Bờ vực của cái chết sau cuối,’ Akhlys trả lời. ‘Nơi Bóng Đêm Nyx gặp thăm thảm dưới chốn Tartarus.’
Annabeth nhích tới trước một phân nhìn chăm chú qua vách đá. ‘Tôi tưởng rằng không có gì cả bên dưới Tartarus.’
‘Ồ, đương nhiên là có chứ…’ Akhlys ho sặc sụa. ‘Đến cả Tartarus cũng phải chui ra từ đâu đấy chứ. Đây là rìa của bóng tối cổ xưa nhất, chính là mẹ của ta. Nằm bên dưới là vương quốc của cha ta, Chaos. Ở đây, các ngươi đang đứng gần với sự hư vô hơn tất cả người phàm trên đời này đã từng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được à?’
Percy hiểu ý của bà ta. Khoảng không đen ngòm như đang hút lấy cậu, rút hơi thở khỏi phổi và oxy khỏi máu cậu. Cậu nhìn sang Annabeth và thấy môi cô nhuốm tím.
‘Chúng tôi không thể đứng ở đây được,’ cậu nói.
‘Đương nhiên là không rồi!’ Akhlys trả lời. ‘Nhưng ngươi không cảm thấy Màn Tử Sương à? Thậm chí bây giờ, ngươi đã đi vào rồi. Nhìn đi!’
Khói trắng tụ quanh chân Percy. Khi chúng cuộn quanh chân cậu, cậu mới nhận ra rằng, không phải là khói đang bao quanh cậu. Nó tỏa ra từ cậu. Toàn bộ thân xác cậu đang tan ra. Cậu giơ tay lên và nhận ra rằng chúng mờ nhạt không rõ ràng. Đến nỗi cậu không thể nói chắc được bây giờ cậu đang có bao nhiêu ngón tay nữa. Mong rằng vẫn là mười.
Cậu quanh sang Annabeth và phải cố nén không kêu lên. ‘Cậu – ờ – ‘
Cậu không thể nói ra. Cô trông như người chết.
Làn da cô tái xám, mắt cô tối sầm sâu hoắm. Mái tóc tuyệt đẹp của cô khô thành một mớ tơ nhện xám xịt. Trông cô như thể bị kẹt trong một lăng mộ lạnh và tối trong hàng thập kỉ, từ từ khô héo thành xác khô. Khi cô quay lại nhìn cậu, các đường nét của cô tạm thời hòa lẫn vào trong sương mù.
Máu chảy trong người Percy trở nên đặc như nhựa.
Trong nhiều năm, cậu đã lo về việc cái chết của Annabeth rất nhiều lần. Khi bạn là một á thần, đó là chuyện cơm bữa. Hầu hết các con lai không sống lâu. Bạn luôn biết rằng con quái vật tiếp theo bạn đánh lúc nào cũng có thể là con cuối cùng. Nhưng nhìn Annabeth thế này thì quá đau đớn. Cậu thà đứng dưới Sông Phlegethon, hay bị lũ arai tấn công, hay là bị bọn khổng lồ tra tấn còn hơn.
‘Thánh thần ơi,’ Annabeth nức nở. ‘Percy, trông cậu…’
Percy nhìn xuống tay mình. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là những đốm sương trắng, nhưng cậu đoán rằng với Annabeth thì cậu trông chẳng khác gì một cái xác khô. Cậu thử đi vài bước dù việc đấy bây giờ khá khó khăn. Cơ thể cậu như không thực, như kiểu cậu được làm bằng khí heli trong bóng bay và kẹo bông.
‘Tôi nhìn ra rồi,’ cậu quyết định. ‘Tôi không di chuyển tốt lắm. Nhưng mà ổn.’
Akhlys tặc lưỡi. ‘Ồ, ngươi chắn chắn là không ổn đâu.’
Percy cau mày. ‘Nhưng chúng tôi vô hình rồi đúng không? Chúng tôi có thể đến được Cửa Tử?’
‘Ừ thì, có thể,’ vị nữ thần nói, ‘nếu mà ngươi sống được lâu đến thế, mà ngươi chẳng thể sống được lâu đến thế.’
Akhlys mở rộng các ngón tay u bướu. Thêm nhiều cây cỏ mọc lên dọc theo rìa hố – độc cần, bóng mộng và trúc đào lan về phía Percy như một tấm thảm chết chóc. ‘Màn Tử Sương không đơn giản là một tấm áo ngụy trang, ngươi thấy đấy. Đó là mọt trạng thái của sự sống. Ta không thể mang cho ngươi món quà này trừ khi có cái chết kèm theo – chết thật sự.’
‘Đây là một cái bẫy,’ Annabeth nói.
Vị nữ thần cười khúc khích. ‘Chẳng lẽ ngươi không đoán rằng ta sẽ phản bội ngươi chắc?’
‘Đúng.’ Annabeth và Percy đồng thanh nói.
‘Ồ, thế thì, khó có thể nói đây là một cái bẫy! Giống một điều bất khả kháng hơn. Đau khổ là bất khả kháng. Nỗi đau là –‘
‘Rồi, rồi,’ Percy càu nhàu. ‘Đến phần đánh nhau luôn đi nào.’
Cậu vung thanh Thủy Triều, nhưng lưỡi gươm chỉ là sương khói. Khi cậu chém Akhlys, thanh kiếm chỉ lướt qua mụ như là một hơi thở nhẹ nhàng.
Cái miệng thương tật của mụ nữ thần nở một nụ cười toe toét. ‘Ta quên không nói trước à? Các ngươi giờ đây chỉ là sương khói – một cái bóng trước khi chết. Có lẽ là nếu các ngươi còn dư thời gian, thì các ngươi có thể học cách điều khiển cơ thể mới của mình. Nhưng mà các ngươi làm gì có thời gian. Bởi vì các ngươi không thể chạm vào ta, nên ta sợ rằng bất kì trận chiến nào với Đau Khổ cũng đều khá là bất công thôi.’
Móng tay mụ dài ra thành móng vuốt. Hàm mụ tháo khớp há rộng ra, và hàm răng vàng khè của mụ mọc thành răng nanh.
Tác giả :
Rick Riordan