Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 41: Piper
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
PIPER KHÔNG BIẾT NHIỀU LẮM về biển Địa trung Hải, nhưng cô khá chắc là vùng biển này không có đóng bằng vào tháng Bảy.
Hai ngày lênh đênh trên biển kể từ lúc rời Split, những đám mây xám phủ kín nuốt trửng cả bầu trời. Những con sóng biến đổi thất thường. Mưa bụi tạt khắp boong tàu, đóng thành băng trên lan can và dây thừng.
‘Do cây vương trượng đấy.’ Nico càu nhàu, nâng nâng cây gậy cổ. ‘Chắc chắn là tại nó.’
Piper vẫn thắc mắc. Kể từ khi Jason và Nico quay về từ Cung điện của Diocletian, hai cậu trai hành động rẩt lo lắng và kín đáo. Có một chuyện gì đó đáng kể đã xảy ra ở đó – một chuyện gì đó mà Jason không dám kể với cô.
Việc cây trương là nguyên nhân gây biến đổi thời tiết thành ra như thế này nghe rất có lí. Quả cầu đen trên đầu cây trượng như hút sạch màu sắc xung quanh. Những con đại bàng vàng lấp lánh thứ ánh sáng lạnh toát. Cây vương trượng được cho là có khả năng điều khiển người chết, và điều đấy chắc chắn là kéo theo vô số vía xấu. Huấn luyện viên Hedge vừa nhìn vào cái vật đó một cái mặt đã cắt không còn hột máu và tuyên bố là ông sẽ về phòng tự an ủi mình bằng những bộ phim của Chuck Norris. (Cho dù Piper nghi rằng thực ra ông thầy nhân dương gửi vài tin nhắn Iris về nhà cho cô bạn gái Mellie; huấn luyện viên Hedge dạo này rất bối rối trước Piper, mặc dù ông chẳng hề nói cho Piper chuyện gì đang xảy ra.)
Thế nên, đúng vậy … rất có thể cây quyền trượng có thể là nguyên nhân gây ra cơn bão băng đá kì cục này. Nhưng mà Piper không nghĩ thế. Cô sợ rằng có một điều gì đó đang xảy ra – một điều gì đó đáng sợ hơn nhiều.
‘Chúng ta không thể nói chuyện trên này được,’ Jason ra quyết định. ‘Hoãn cuộc họp này lại thôi,’
Bọn họ đang tập trung tại boong sau để thảo luận chiến thuật khi mà họ đang tiến gần đến Epirus. Và bây giờ nơi này hiển nhiên không phải là một chỗ tốt để mà tụ tập. Gió rít lạnh đến đóng băng trên boong tàu. Biển cả dậy sóng bên dưới họ.
Piper chẳng bị mấy con sóng làm ảnh hưởng nhiều lăm. Đung đưa nhấp nhô thế này làm cô nhớ đến những lần lướt sóng với bố trên bãi biển ở California. Nhưng cô có thể thấy rằng Hazel không được khỏe lắm. Cô bạn tội nghiệp bị say sóng ngay cả khi tàu ở trên vùng nước lặng. Nên bây giờ cô bé trông như đang cố nuốt một trái bóng bi-a.
‘Phải đi – ‘ Hazel bịt miệng chỉ tay xuosng đất.
‘Được rồi, chị đi đi.’ Nico hôn lên má cô bé, điều này làm Piper sửng sốt. Cậu bé hầu như không bao giờ bộc lộ một cử chỉ âu yếm nào, kể cả với chị mình. Có vẻ như cậu bé ghét các đụng chạm cơ thể. Hôn Hazel … gần giống như cậu bé đang nói lời tạm biệt.
‘Để anh dắt em xuống.’ Frank vòng tay ôm eo Hazel và đỡ cô bé xuống cầu thang.
Piper hy cọng là Hazel sẽ ổn. Mấy tối gần đây, kể từ khi cùng nhau chiến đấu trên lưng Sciron, họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Làm hai cô gái trên tàu thủy đại loại là rất khó khăn. Bọn họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, than phiền về những thói quen kém tinh tế của các cậu trai và cùng nhau khóc một chút về chuyện của Annabeth. Hazel đã kể với cô về chuyện diều khiển Màn Sương, và Piper đã rất ngạc nhiên vì điều đó quá giống sử dụng lời nói mê hoặc.. Piper đã đề nghị giúp Hazel luyện phép đấy nếu được. Đổi lại, Hazel hứa sẽ luyện cho cô môn đánh kiếm – một kĩ năng mà Piper đặc biệt tệ. Piper cảm thấy như mình đã kết thêm được bạn, như thế là tuyệt hay … giả sử như họ sống đủ lâu để mà tận hưởng tình bạn này.
Nico phủi khỏi tóc mình một ít băng đá. Cậu nhìn như bị thôi miên vào cây vương trượng của Diocletian. ‘Mình nên tránh xa cái của này ra. Nếu nó thực sự là nguyên nhân gây ra cái thời tiết này, có thể mang nó xuống khoang dưới có thể làm …’
‘Chắc vậy,’ Jason nói.
Nico liếc sang phía Piper và Leo, như thể lo rằng họ đã nói gì đó khi cậu còn đang mải mê với cây gậy. Piper cảm thấy rằng lớp phòng thủ của cậu bé đã dựng lên, như thể cậu bé lại cuộn mình vào trong một quả bóng nội tâm, giống như lần cậu bé rơi vào trạng thái trạng thái hôn mê nửa chết trong cái vại đồng.
Khi cậu bé trở xuống, Piper chăm chú quan sát ngắm gương mặt của Jason. Mắt cậu đầy sự lo lắng. Điều gì đã xảy ra trên đất Croatia vậy trời?
Leo rút một cây tuốc vít ra khỏi thắt lưng. ‘Quá đủ cho một cuộc đại hội nhóm. Có vẻ như lại chỉ có bọn mình.’
Lại chỉ có bọn mình.
Piper nhớ lại một ngày mùa đông tháng Mười Hai năm trước ở Chicago, khi họ hạ cánh tại công viên Thiên Niên Kỉ (Millennial Park) trong nhiệm vụ cùng nhau đầu tiên của họ.
Leo chẳng hề thay đổi gì nhiều từ hồi đấy, trừ việc cạu trở nên thoải mái hơn nhiều với cái vai con trai thần Hephaetus. Cậu luôn luôn có quá nhiều năng lượng kiểu tăng động. Nhưng bây giờ cậu đã biết cách sử dụng nó. Đôi tay cậu luôn luôn nghịch ngợm, rút dụng cụ ra từ thắt lưng, làm việc có điều khiển, hàn xì quả cầu Ác si mét yêu dấu. Hôm nay cậu đã cất quả cầu khỏi bảng điều khiển và tắt cái đầu rồng Fetus để bảo trì – việc gì đó về việc thay dây cho bộ vi xử lí cho một phát nâng cấp bộ điều khiển với quả cầu, bất kể đấy là cái quỉ gì.
Với Jason, cậu trông gầy đi, cao lên và lo âu hơn. Tóc cậu từ kiểu cắt cua La Mã trở nên dài hơn và bù xù hơn. Cái rãnh mà Sciron bắn sượt ở bên trái da đầu trông cũng hay – gần như một kiểu tóc nổi loạn. Đôi mắt xanh như băng của cậu trông già hơn, và bằng một cách nào đấy – chứa đầy lo lắng và trách nhiệm.
Piper biết về những gì bạn bè cô thì thầm về Jason – cậu quá hoàn hảo, quá khắt khe, câu nệ. Nếu những điều đấy đã từng đúng đi nữa, nó đã không còn như vậy. Cậu đã chinh chiến suốt cuộc hành trình này, và không chỉ chinh chiến về mặt chân tay. Tính cách cứng rắn không hề làm cậu yếu đi, nhưng cậu đã sống sót và trở nên linh hoạt như da – như kiểu trở thành một phiên bản thoải mái hơn của chính mình.
Còn Piper? Cô chỉ có thể tưởng tượng những điều Leo và Jason nghĩ khi nhìn cô. Cô chắc chắn không cảm thấy cô còn là cô bé của mùa đông năm trước.
Cái nhiệm vụ đầu tiên đi giải cứu Hera cứ như đã xảy ra từ hàng thế kỉ trước. Quá nhiều thứ đã thay đổi trong bảy tháng … cô thắc mắc làm sao các vị thần có thể chịu nổi việc sống qua hàng ngàn năm. Co bay nhiêu sự đổi thay mà họ đã thấy? Có thể cái việc các vị thần đỉnh Olympus đều hơi điên điên không còn đáng ngạc nhiên nữa. Nếu mà Piper sống trên cõi đời này đến ba thiên niên kỉ, chắc cô cũng điên điên như thế.
Nhìn đăm đăm vào màn mưa rét buốt, cô có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể trở về Trại Con Lai, nơi thời tiết được điều khiển kể cả trong mùa đông. Những hình ảnh trên con dao găm của cô gần đây … well, chúng chẳng hề làm cô háo hức tiến tới tương lai.
Jason ôm siết vai cô âu yếm. ‘Hey, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đang tiến gần đến Epirus. Chỉ một ngày nữa hay tầm đấy, nếu Nico chỉ đường đúng.’
‘Chuẩn,’ Leo vặn vẹo quả cầu, gõ nhịp và dùng khuỷu tay gõ nhẹ lên một trong những viên đá quí trên bề mặt quả cầu. ‘Tầm sáng này mai, chúng ta sẽ cập bến bờ tây Hy Lạp. Sau đấy thêm một giờ trên đất liền, và bang – Ngôi nhà thần Hades! Mình phải mua một cái áo phông làm kỉ niệm mới được.
‘Dzê!’ Piper lầm bầm.
Cô không mong muốn gì việc đâm đầu xuống bóng tối một lần nữa. Cô vẫn còn bị ác mộng về ngôi đền thờ các tiên nữ nymph và cái hầm mộ ngầm dưới lòng đất Rome. Trên mặt lưỡi dao Katoptris, cô thấy những hình ảnh tương tự như những gì Leo và Hazel miêu tả trong các giấc mơ của họ; một tên khổng lồ cuốn mình trong bóng tối, sải bước xuống một hành lang dài với những hàng đuốc. Mỗi khi hắn đi qua một ngọn đuốc, lửa tắt ngấm. Cô thấy một cái động khổng lồ chứa đầy quái vật – bọn Cyclop, lũ Sinh-ra-từ-đất và đủ thứ kì lạ – bao vây cô và các bạn, đang tuyệt vọng vì dưới cơ của tuyệt đại đa số bọ chúng.
Mỗi lần cô nhìn thấy những hình ảnh đó, một giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầy cô.
‘Các cậu,’ cô nói, ‘Mình đã nghĩ về Lời tiên tri Nhóm Bảy.’
Phải mất rất nhiều công sức mới có thể dứt sự chú ý của Leo ra khỏi công việc của cậu ý, nhưng việc này thì thừa sức có thể.
‘Sao cơ?’ cậu hỏi. ‘Giống như … những điều tốt, đúng không? Mình chỉ hy vọng có thế.’
Cô chỉnh lại dây đeo của cái Sừng Sung Túc. Thỉnh thoảng cái sừng nhẹ đến nỗi cô quên luôn nó. Còn đa số lần khác thì nó nặng như cái gông, như thể lão thần sông Achelous đang gửi đến những ý nghĩ tồi tệ, cố trừng phạt cô vì đã lấy đi cái sừng của lão ta.
‘Trên thanh Katotrips,’ cô mở lời, ‘Mình liên tục thấy tên khổng lồ Clytius, cái tên cuốn mình trong bóng tối ấy. Mình biết rằng điểm yếu của hắn là lửa, nhưng theo những gì mình thấy, hắn hút sạch lửa bất cứ nơi đâu hắn đến. Bất kì loại ánh sáng nào cũng bị hút vào bóng tối của hắn.’
‘Nghe giống như Nico,’ Leo phát biểu. ‘Các cậu có nghị hai người họ có họ hàng với nhau?’
Jason nhăn mặt. ‘Hey, man, tha cho Nico đi. Thế, Piper, tên khổng đó làm sao? Cậu nghĩ thế nào?”
Cô và Leo trao đổi với nhau một cái nhìn khó hiểu, kiểu: Từ khi nào mà Jason lại bênh Nico di Angelo vậy? Cô quyết định không bình luậ gì thêm.
‘Mình vẫn cứ nghĩ về lửa,’ Piper tiếp. ‘về việc bọn mình hy vọng Leo có thể đánh bại tên khổng lồ bởi vì cậu ấy ….’
‘Nóng bỏng?’ Leo cười toe toét mớm lời.
‘Ừm, dùng từ bốc cháy được đi. Dù gì thì, cái câu này trong lời tiên tri cứ làm mình suy nghĩ. Mang đến giông tố hoặc đốt trụi cái thế giới phải sụp đổ.’
‘Yeah, bọn mình biết hết về nó rồi mà,’ Leo đảm bảo. ‘Cậu lại nói mình là lửa, và Jason đập chai đây là giông tố chứ gì?’
Piper miễn cưỡng gật đầu.Cô biết rằng không ai trong số họ thích nói về điều này, nhưng tất cả bọn đều sẽ sụp nếu đó là sự thật.’
Con tàu hụt mạnh xuống một bên mạn. Jason phải bám vào cái lan can phủ đầy băng lạnh cứng. ‘Thế là cậu lo rằng một đứa trong tụi mình sẽ làm nguy hại đến nhiệm vụ, có thể vô tình hủy diệt luôn cả thế giới?’
‘Không,’ ‘Mình nghĩ rằng chúng ta đã hiểu câu đấy sai nghĩa. Thế giới …. Trái Đất. trong tiếng Hy Lạp, từ đó là…’
Cô do dự, không muốn nói to cái tên đó ra, kể cả trên biển.
‘Gaia.’ Đôi mắt xanh biếc của Jason lóe sáng với sự hứng thú bất ngờ. ‘Ý câu là, Gaia phải gục ngã trước bão tố hoặc lửa?’ (to storm or fire Gaia/the world must fall)
‘Ồ …’ Nụ cười toe toét của Leo bây giờ còn toét toe hơn. ‘Các cậu hiểu đấy, mình thích phiên bản này hơn nhiều. ‘Việc Gaia gục ngã trước mình, ngài Lửa, điều đấy tuyệt đối đáng tự hào.’
‘Hay là trước mình … bão tố.’ Jason hon cô đánh chụt. ‘Piper, thật là tuyệt diệu! Nếu mà cậu đúng, thì đây là một tin tuyệt vời. Chúng ta chỉ phải tìm xem ai trong bọn tớ sẽ oánh bại Gaia.’
‘Có thể.’ Cô cảm thấy không thoải mái khi để cho họ trào dâng lên hy vọng cao quá. ‘Nhưng, xem này, đó là bão tố hoặc lửa …’
‘Mình lo về trận đấy tới đây của Leo với Clytius,’ Cô nói. ‘Câu đấy trong lời tiên tri khiến cho nó giống như chỉ một trong hai đứa cậu có thể thành công. Và nếu đoạn bão tố hoặc lửa liên quan tới câu thứ ba, một lời thề được giữ với hơi thở cuối cùng…’
Cô chưa kịp hoàn thành câu nói, nhưng từ nét biểu cảm trên mặt Jason và Leo, cô thấy rằng họ đã hiểu. Nếu mà cách diễn giải của cô mà đúng, thì một trong hai người Leo hoặc Jason sẽ đánh bại Gaia. Còn người kia sẽ chết.
PIPER KHÔNG BIẾT NHIỀU LẮM về biển Địa trung Hải, nhưng cô khá chắc là vùng biển này không có đóng bằng vào tháng Bảy.
Hai ngày lênh đênh trên biển kể từ lúc rời Split, những đám mây xám phủ kín nuốt trửng cả bầu trời. Những con sóng biến đổi thất thường. Mưa bụi tạt khắp boong tàu, đóng thành băng trên lan can và dây thừng.
‘Do cây vương trượng đấy.’ Nico càu nhàu, nâng nâng cây gậy cổ. ‘Chắc chắn là tại nó.’
Piper vẫn thắc mắc. Kể từ khi Jason và Nico quay về từ Cung điện của Diocletian, hai cậu trai hành động rẩt lo lắng và kín đáo. Có một chuyện gì đó đáng kể đã xảy ra ở đó – một chuyện gì đó mà Jason không dám kể với cô.
Việc cây trương là nguyên nhân gây biến đổi thời tiết thành ra như thế này nghe rất có lí. Quả cầu đen trên đầu cây trượng như hút sạch màu sắc xung quanh. Những con đại bàng vàng lấp lánh thứ ánh sáng lạnh toát. Cây vương trượng được cho là có khả năng điều khiển người chết, và điều đấy chắc chắn là kéo theo vô số vía xấu. Huấn luyện viên Hedge vừa nhìn vào cái vật đó một cái mặt đã cắt không còn hột máu và tuyên bố là ông sẽ về phòng tự an ủi mình bằng những bộ phim của Chuck Norris. (Cho dù Piper nghi rằng thực ra ông thầy nhân dương gửi vài tin nhắn Iris về nhà cho cô bạn gái Mellie; huấn luyện viên Hedge dạo này rất bối rối trước Piper, mặc dù ông chẳng hề nói cho Piper chuyện gì đang xảy ra.)
Thế nên, đúng vậy … rất có thể cây quyền trượng có thể là nguyên nhân gây ra cơn bão băng đá kì cục này. Nhưng mà Piper không nghĩ thế. Cô sợ rằng có một điều gì đó đang xảy ra – một điều gì đó đáng sợ hơn nhiều.
‘Chúng ta không thể nói chuyện trên này được,’ Jason ra quyết định. ‘Hoãn cuộc họp này lại thôi,’
Bọn họ đang tập trung tại boong sau để thảo luận chiến thuật khi mà họ đang tiến gần đến Epirus. Và bây giờ nơi này hiển nhiên không phải là một chỗ tốt để mà tụ tập. Gió rít lạnh đến đóng băng trên boong tàu. Biển cả dậy sóng bên dưới họ.
Piper chẳng bị mấy con sóng làm ảnh hưởng nhiều lăm. Đung đưa nhấp nhô thế này làm cô nhớ đến những lần lướt sóng với bố trên bãi biển ở California. Nhưng cô có thể thấy rằng Hazel không được khỏe lắm. Cô bạn tội nghiệp bị say sóng ngay cả khi tàu ở trên vùng nước lặng. Nên bây giờ cô bé trông như đang cố nuốt một trái bóng bi-a.
‘Phải đi – ‘ Hazel bịt miệng chỉ tay xuosng đất.
‘Được rồi, chị đi đi.’ Nico hôn lên má cô bé, điều này làm Piper sửng sốt. Cậu bé hầu như không bao giờ bộc lộ một cử chỉ âu yếm nào, kể cả với chị mình. Có vẻ như cậu bé ghét các đụng chạm cơ thể. Hôn Hazel … gần giống như cậu bé đang nói lời tạm biệt.
‘Để anh dắt em xuống.’ Frank vòng tay ôm eo Hazel và đỡ cô bé xuống cầu thang.
Piper hy cọng là Hazel sẽ ổn. Mấy tối gần đây, kể từ khi cùng nhau chiến đấu trên lưng Sciron, họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Làm hai cô gái trên tàu thủy đại loại là rất khó khăn. Bọn họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, than phiền về những thói quen kém tinh tế của các cậu trai và cùng nhau khóc một chút về chuyện của Annabeth. Hazel đã kể với cô về chuyện diều khiển Màn Sương, và Piper đã rất ngạc nhiên vì điều đó quá giống sử dụng lời nói mê hoặc.. Piper đã đề nghị giúp Hazel luyện phép đấy nếu được. Đổi lại, Hazel hứa sẽ luyện cho cô môn đánh kiếm – một kĩ năng mà Piper đặc biệt tệ. Piper cảm thấy như mình đã kết thêm được bạn, như thế là tuyệt hay … giả sử như họ sống đủ lâu để mà tận hưởng tình bạn này.
Nico phủi khỏi tóc mình một ít băng đá. Cậu nhìn như bị thôi miên vào cây vương trượng của Diocletian. ‘Mình nên tránh xa cái của này ra. Nếu nó thực sự là nguyên nhân gây ra cái thời tiết này, có thể mang nó xuống khoang dưới có thể làm …’
‘Chắc vậy,’ Jason nói.
Nico liếc sang phía Piper và Leo, như thể lo rằng họ đã nói gì đó khi cậu còn đang mải mê với cây gậy. Piper cảm thấy rằng lớp phòng thủ của cậu bé đã dựng lên, như thể cậu bé lại cuộn mình vào trong một quả bóng nội tâm, giống như lần cậu bé rơi vào trạng thái trạng thái hôn mê nửa chết trong cái vại đồng.
Khi cậu bé trở xuống, Piper chăm chú quan sát ngắm gương mặt của Jason. Mắt cậu đầy sự lo lắng. Điều gì đã xảy ra trên đất Croatia vậy trời?
Leo rút một cây tuốc vít ra khỏi thắt lưng. ‘Quá đủ cho một cuộc đại hội nhóm. Có vẻ như lại chỉ có bọn mình.’
Lại chỉ có bọn mình.
Piper nhớ lại một ngày mùa đông tháng Mười Hai năm trước ở Chicago, khi họ hạ cánh tại công viên Thiên Niên Kỉ (Millennial Park) trong nhiệm vụ cùng nhau đầu tiên của họ.
Leo chẳng hề thay đổi gì nhiều từ hồi đấy, trừ việc cạu trở nên thoải mái hơn nhiều với cái vai con trai thần Hephaetus. Cậu luôn luôn có quá nhiều năng lượng kiểu tăng động. Nhưng bây giờ cậu đã biết cách sử dụng nó. Đôi tay cậu luôn luôn nghịch ngợm, rút dụng cụ ra từ thắt lưng, làm việc có điều khiển, hàn xì quả cầu Ác si mét yêu dấu. Hôm nay cậu đã cất quả cầu khỏi bảng điều khiển và tắt cái đầu rồng Fetus để bảo trì – việc gì đó về việc thay dây cho bộ vi xử lí cho một phát nâng cấp bộ điều khiển với quả cầu, bất kể đấy là cái quỉ gì.
Với Jason, cậu trông gầy đi, cao lên và lo âu hơn. Tóc cậu từ kiểu cắt cua La Mã trở nên dài hơn và bù xù hơn. Cái rãnh mà Sciron bắn sượt ở bên trái da đầu trông cũng hay – gần như một kiểu tóc nổi loạn. Đôi mắt xanh như băng của cậu trông già hơn, và bằng một cách nào đấy – chứa đầy lo lắng và trách nhiệm.
Piper biết về những gì bạn bè cô thì thầm về Jason – cậu quá hoàn hảo, quá khắt khe, câu nệ. Nếu những điều đấy đã từng đúng đi nữa, nó đã không còn như vậy. Cậu đã chinh chiến suốt cuộc hành trình này, và không chỉ chinh chiến về mặt chân tay. Tính cách cứng rắn không hề làm cậu yếu đi, nhưng cậu đã sống sót và trở nên linh hoạt như da – như kiểu trở thành một phiên bản thoải mái hơn của chính mình.
Còn Piper? Cô chỉ có thể tưởng tượng những điều Leo và Jason nghĩ khi nhìn cô. Cô chắc chắn không cảm thấy cô còn là cô bé của mùa đông năm trước.
Cái nhiệm vụ đầu tiên đi giải cứu Hera cứ như đã xảy ra từ hàng thế kỉ trước. Quá nhiều thứ đã thay đổi trong bảy tháng … cô thắc mắc làm sao các vị thần có thể chịu nổi việc sống qua hàng ngàn năm. Co bay nhiêu sự đổi thay mà họ đã thấy? Có thể cái việc các vị thần đỉnh Olympus đều hơi điên điên không còn đáng ngạc nhiên nữa. Nếu mà Piper sống trên cõi đời này đến ba thiên niên kỉ, chắc cô cũng điên điên như thế.
Nhìn đăm đăm vào màn mưa rét buốt, cô có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể trở về Trại Con Lai, nơi thời tiết được điều khiển kể cả trong mùa đông. Những hình ảnh trên con dao găm của cô gần đây … well, chúng chẳng hề làm cô háo hức tiến tới tương lai.
Jason ôm siết vai cô âu yếm. ‘Hey, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đang tiến gần đến Epirus. Chỉ một ngày nữa hay tầm đấy, nếu Nico chỉ đường đúng.’
‘Chuẩn,’ Leo vặn vẹo quả cầu, gõ nhịp và dùng khuỷu tay gõ nhẹ lên một trong những viên đá quí trên bề mặt quả cầu. ‘Tầm sáng này mai, chúng ta sẽ cập bến bờ tây Hy Lạp. Sau đấy thêm một giờ trên đất liền, và bang – Ngôi nhà thần Hades! Mình phải mua một cái áo phông làm kỉ niệm mới được.
‘Dzê!’ Piper lầm bầm.
Cô không mong muốn gì việc đâm đầu xuống bóng tối một lần nữa. Cô vẫn còn bị ác mộng về ngôi đền thờ các tiên nữ nymph và cái hầm mộ ngầm dưới lòng đất Rome. Trên mặt lưỡi dao Katoptris, cô thấy những hình ảnh tương tự như những gì Leo và Hazel miêu tả trong các giấc mơ của họ; một tên khổng lồ cuốn mình trong bóng tối, sải bước xuống một hành lang dài với những hàng đuốc. Mỗi khi hắn đi qua một ngọn đuốc, lửa tắt ngấm. Cô thấy một cái động khổng lồ chứa đầy quái vật – bọn Cyclop, lũ Sinh-ra-từ-đất và đủ thứ kì lạ – bao vây cô và các bạn, đang tuyệt vọng vì dưới cơ của tuyệt đại đa số bọ chúng.
Mỗi lần cô nhìn thấy những hình ảnh đó, một giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầy cô.
‘Các cậu,’ cô nói, ‘Mình đã nghĩ về Lời tiên tri Nhóm Bảy.’
Phải mất rất nhiều công sức mới có thể dứt sự chú ý của Leo ra khỏi công việc của cậu ý, nhưng việc này thì thừa sức có thể.
‘Sao cơ?’ cậu hỏi. ‘Giống như … những điều tốt, đúng không? Mình chỉ hy vọng có thế.’
Cô chỉnh lại dây đeo của cái Sừng Sung Túc. Thỉnh thoảng cái sừng nhẹ đến nỗi cô quên luôn nó. Còn đa số lần khác thì nó nặng như cái gông, như thể lão thần sông Achelous đang gửi đến những ý nghĩ tồi tệ, cố trừng phạt cô vì đã lấy đi cái sừng của lão ta.
‘Trên thanh Katotrips,’ cô mở lời, ‘Mình liên tục thấy tên khổng lồ Clytius, cái tên cuốn mình trong bóng tối ấy. Mình biết rằng điểm yếu của hắn là lửa, nhưng theo những gì mình thấy, hắn hút sạch lửa bất cứ nơi đâu hắn đến. Bất kì loại ánh sáng nào cũng bị hút vào bóng tối của hắn.’
‘Nghe giống như Nico,’ Leo phát biểu. ‘Các cậu có nghị hai người họ có họ hàng với nhau?’
Jason nhăn mặt. ‘Hey, man, tha cho Nico đi. Thế, Piper, tên khổng đó làm sao? Cậu nghĩ thế nào?”
Cô và Leo trao đổi với nhau một cái nhìn khó hiểu, kiểu: Từ khi nào mà Jason lại bênh Nico di Angelo vậy? Cô quyết định không bình luậ gì thêm.
‘Mình vẫn cứ nghĩ về lửa,’ Piper tiếp. ‘về việc bọn mình hy vọng Leo có thể đánh bại tên khổng lồ bởi vì cậu ấy ….’
‘Nóng bỏng?’ Leo cười toe toét mớm lời.
‘Ừm, dùng từ bốc cháy được đi. Dù gì thì, cái câu này trong lời tiên tri cứ làm mình suy nghĩ. Mang đến giông tố hoặc đốt trụi cái thế giới phải sụp đổ.’
‘Yeah, bọn mình biết hết về nó rồi mà,’ Leo đảm bảo. ‘Cậu lại nói mình là lửa, và Jason đập chai đây là giông tố chứ gì?’
Piper miễn cưỡng gật đầu.Cô biết rằng không ai trong số họ thích nói về điều này, nhưng tất cả bọn đều sẽ sụp nếu đó là sự thật.’
Con tàu hụt mạnh xuống một bên mạn. Jason phải bám vào cái lan can phủ đầy băng lạnh cứng. ‘Thế là cậu lo rằng một đứa trong tụi mình sẽ làm nguy hại đến nhiệm vụ, có thể vô tình hủy diệt luôn cả thế giới?’
‘Không,’ ‘Mình nghĩ rằng chúng ta đã hiểu câu đấy sai nghĩa. Thế giới …. Trái Đất. trong tiếng Hy Lạp, từ đó là…’
Cô do dự, không muốn nói to cái tên đó ra, kể cả trên biển.
‘Gaia.’ Đôi mắt xanh biếc của Jason lóe sáng với sự hứng thú bất ngờ. ‘Ý câu là, Gaia phải gục ngã trước bão tố hoặc lửa?’ (to storm or fire Gaia/the world must fall)
‘Ồ …’ Nụ cười toe toét của Leo bây giờ còn toét toe hơn. ‘Các cậu hiểu đấy, mình thích phiên bản này hơn nhiều. ‘Việc Gaia gục ngã trước mình, ngài Lửa, điều đấy tuyệt đối đáng tự hào.’
‘Hay là trước mình … bão tố.’ Jason hon cô đánh chụt. ‘Piper, thật là tuyệt diệu! Nếu mà cậu đúng, thì đây là một tin tuyệt vời. Chúng ta chỉ phải tìm xem ai trong bọn tớ sẽ oánh bại Gaia.’
‘Có thể.’ Cô cảm thấy không thoải mái khi để cho họ trào dâng lên hy vọng cao quá. ‘Nhưng, xem này, đó là bão tố hoặc lửa …’
‘Mình lo về trận đấy tới đây của Leo với Clytius,’ Cô nói. ‘Câu đấy trong lời tiên tri khiến cho nó giống như chỉ một trong hai đứa cậu có thể thành công. Và nếu đoạn bão tố hoặc lửa liên quan tới câu thứ ba, một lời thề được giữ với hơi thở cuối cùng…’
Cô chưa kịp hoàn thành câu nói, nhưng từ nét biểu cảm trên mặt Jason và Leo, cô thấy rằng họ đã hiểu. Nếu mà cách diễn giải của cô mà đúng, thì một trong hai người Leo hoặc Jason sẽ đánh bại Gaia. Còn người kia sẽ chết.
Tác giả :
Rick Riordan