Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai
Quyển 1 - Chương 2: Trấn Quốc Công chúa
Edit + beta: Nhím Envy
“Ha hả, ta nói này Dương huynh, huynh sẽ không thích công chúa thật chứ, tuy rằng nàng kiêu ngạo ương ngạnh, dâm đãng vô sỉ, nhưng lớn lên cũng cực kì xinh đẹp, khuôn mặt kia ngay cả ta nhìn đều thấy động tâm. Thế nên công phu trên giường càng không cần phải nói, chắc chắn là rất tuyệt!” La Phong luôn luôn yêu thích sắc đẹp, thường xuyên lưu luyến nơi thanh lâu, tự đặt cho mình danh hiệu là “phong lưu công tử”, lúc này thấy bọn họ nói đến Mộ Dung Khê, không hề cố kỵ mà cười cợt nàng.
Hắn hứng chí bừng bừng nói mà không chú ý tới Dương Giản ngồi đối diện sắc mặt đã khó coi tới mức không còn từ nào để hình dung, Lô Nguyên Châu bên cạnh nhanh tay túm lấy tay áo hắn, ý bảo hắn không cần nói nữa, La Phong nhận được tín hiệu của Lô Nguyên Châu, theo ánh mắt hắn nhìn lại, vừa lúc thấy được ánh mắt lạnh lùng của Dương Giản, trong lòng tức khắc rung lên từng hồi chuông cảnh báo, sợ tới mức không dám nói nữa.
“Nói xấu sau lưng người khác, không phải là việc chính nhân quân tử nên làm, mệt cho ngươi mang danh là người đọc sách, mà ngay cả giáo dưỡng cơ bản nhất cũng không có, cái gọi là “đạo bất đồng khó lòng hợp tác” (1), từ nay về sau ta và ngươi có làm chuyện gì cũng không hề có quan hệ đến nhau!” Dương Giản lạnh lùng nói, sau đó tức giận phất tay áo rời đi.
(1) Đạo bất đồng khó lòng hợp tác: Không cùng chí hướng, quan điểm, đạo đức, cách sống không hợp nhau..v..v…thì không thể cùng nhau hợp tác.
“Ta nói sai cái gì sao?” La Phong ngơ ngác nhìn Dương Giản rời đi, mãi cũng không có phản ứng lại, không thể tưởng được Dương Giản ngày thường thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng một khi đã tức giận lại đáng sợ đến vậy, đặc biệt là ánh mắt vừa rồi, khiến cho hắn có cảm giác sắp bị đông cứng.
“Ngu ngốc!” Dung Ngọc Thành nhàn nhạt trào phúng một câu, cũng đứng dậy rời đi, thế nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng, Dương Giản thế mà lại tức giận, ở trong ấn tượng của hắn, Dương Giản vẫn luôn là người hiền hòa, chỉ cần không phạm phải nguyên tắc sống của hắn, hắn đều rất ít khi cùng người khác tranh chấp, cãi vã, càng không nói tới việc tức giận. Lần này thế nhưng lại vì vị Trấn Quốc công chúa kia mà đại nộ, chẳng lẽ đúng như La Phong nói, hắn thích vị công chúa kia mất rồi?
Trấn Quốc công chúa ở Vương Triều Đại Yến có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng xuất thân của nàng lại khiến người người u mê, mọi người chỉ biết là, Thiên Hi năm thứ bảy, sau khi Chiêu Hòa Đế cải trang đi tuần tra có mang về một bé gái tám tuổi, tuyên bố với bên ngoài là Chiêu Hòa Đế cùng một nữ tử dân gian sinh ra, phong hào Trấn Quốc công chúa.
Sau này sự tồn tại Trấn Quốc công chúa vẫn luôn rất thấp, yến hội của hoàng thất cũng không tham gia, bên ngoài cũng không biết hoàng thất có một vị công chúa như vậy, cho đến hôm sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, hoàng thượng mở yến hội lớn, công chúa thế nhưng lại làm trò trước mặt các văn võ đại thần trong triều, yêu cầu Chiêu Hòa Đế tứ hôn cho nàng cùng Diệp Hoài Xa - con vợ cả của Anh Quốc Công.
Tuy nhiên Diệp Hoài xa đã sớm có vị hôn thê, là Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Lệ Phù, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm thân thiết, hơn nữa Thẩm Lệ Phù tài mạo song toàn, Thẩm gia lại đứng đầu Tứ đại gia tộc, đương kim thái Hậu và Hoàng Hậu đều xuất thân từ Thẩm gia, gia chủ Thẩm gia Thẩm Dực là quan Tam phẩm, môn sinh ở khắp thiên hạ, hoàng đế đều phải kiêng nể ba phần. Diệp gia tất nhiên sẽ không từ bỏ cây đại thụ là Thẩm gia này, nghe ý muốn ban hôn liền lập tức từ chối.
Thế nhưng mọi người lại quá xem nhẹ vị Trấn Quốc công chúa này, nàng không những không nghe theo mà còn nháo cho yến hội gà chó không yên, Chiêu Hòa Đế rơi vào đường cùng chỉ còn biết mạnh mẽ tứ hôn.
Diệp Hòa Xa tuy rằng ngoài mặt nhận thánh chỉ tứ hôn, nhưng thâm tâm vẫn luôn hướng về Thẩm Lệ Phù, thỉnh thoảng vẫn cùng nàng ta vụng trộm ra ngoài hẹn hò, Trấn Quốc công chúa đương nhiên không chịu để yên, thừa dịp lúc bọn họ hẹn hỏ, dẫn người đứng chắn ở cửa, ở trước mặt Diệp Hoài Xa cho người hủy hoại dung nhan của Thẩm Lệ Phù, từ đây gắn trên người ác danh kiêu ngạo ương nganh.
Diệp Hoài Xa tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng thành thật hơn rất nhiều, ngoan ngoãn nghênh cưới Trấn Quốc công chúa, thế nhưng đêm động phòng hôm ấy lại chết bất đắc kỳ tử (2), Trấn Quốc công chúa cùng Diệp gia đối với việc này đều giữ kín như bưng, ai cũng không biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là Trấn Quốc công chúa xinh đẹp như hoa lại đáng thương trở thành quả phụ.
(2) Bất đắc kỳ tử: Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.
Trải qua một chuyện trấn kinh (trấn động, kinh ngac) như vậy, Trấn Quốc công chúa giống như là bị kích thích, bắt đầu vơ vét đủ loại mỹ nam, chỉ cần nàng coi trọng, liền tìm mọi cách đem người đến phủ công chúa, vì thế đã chia rẽ không biết bao nhiêu cặp nam nữ.
Chiêu Hòa Đế đối việc việc này đều mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí gặp được nam tử bối cảnh dung mạo không tầm thường, Chiêu Hòa Đế liền trực tiếp hạ chỉ đem nam tử đó đưa đến phủ công chúa. Nếu hoàng đế đã mặc kệ, quan viên dưới trướng tự nhiên cũng không dám quản, thậm chí có quan viên còn biết gãi đúng chỗ ngứa, dâng cho nàng hai mỹ nam, đổi lại nàng ở trước mặt Chiêu Hòa Đế nói tốt cho bọn họ vài câu.
Mà những gia đình bị cướp đi con trai thì giận mà không dám nói, chỉ có thể nuốt ủy khuất vào trong bụng, ai bảo con trai của mình xui xẻo, bị Trấn Quốc công chúa coi trọng, cho nên đến bây giờ, chỉ cần Trấn Quốc công chúa đi đến nơi đâu, thì tất cả các nam tử trẻ tuổi đều sợ hãi, nếu làm công chúa nhìn trúng, thì từ đây sẽ thành công trở thành nam sủng của nàng.
Kỳ thật Dung Ngọc Thành vẫn luôn cảm thấy biểu hiện bên ngoài của vị Trấn Quốc công chúa không đơn giản như vậy, hắn vẫn luôn tìm cơ hội để được gặp mặt Trấn Quốc công chúa một lần, nhưng vẫn không có duyên được một lần gặp mặt, hiện giờ thấy bạn tốt duy nhất có tình cảm khác thường với nàng, càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình.
Dương Giản là người có tâm khí cao ngạo, sẽ không vì nhan sắc mà đi thích một người, vị trấn Quốc công chúa kia có thể làm Dương Giản vì nàng mà khuynh tâm, nói vậy nàng cũng không phải là tầm thường, xem ra chính mình phải tìm một cơ hội được gặp mặt vị Trấn Quốc công chúa có ác danh vang khắp thiên hạ này.
Sau khi nói lời tuyệt giao, Dương Giản giận dỗi đi ra khỏi tửu lâu, sau đó trực tiếp trở về phủ công chúa, vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy cửa phủ mở rộng ra, đỉnh đầu của cỗ kiệu hoa lệ từ từ nâng lên bước vào phủ công chúa, cỗ kiệu chậm rãi dừng lại bên người hắn, rèm kiệu nâng lên, một nữ tử mỹ lệ cao quý bước ra. Nữ tử này mặc một trường sam màu hồng nhạt thêu hoa đào, chân váy bồng bềnh phết xuống đất, trên đầu búi tóc đơn giản, cắm một cây trâm bạc hình con bướm, da thịt trắng như tuyết, đôi mày như núi xa, mắt như làn thu thủy, chiếc mũi mượt mà tinh xảo, môi như cánh hoa, đây chính là Trấn Quốc công chúa Mộ Dung Khê. Mộ Dung Khê nhìn hắn hơi gật gật đầu, thần thái lạnh lùng mà cao quý, ẩn ẩn khí phách vương giả, khiến từ trong thâm tâm người ta sinh ra một loại ý muốn sợ hãi, bị nàng thần phục dưới chân.
Nhìn Mộ Dung Khê như vậy, Dương Giản hơi thất thần, chỉ vì hắn không thể nào liên hệ nàng với Trấn Quốc công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, dâm đãng vô sỉ trong truyền thuyết.
“Ha hả, ta nói này Dương huynh, huynh sẽ không thích công chúa thật chứ, tuy rằng nàng kiêu ngạo ương ngạnh, dâm đãng vô sỉ, nhưng lớn lên cũng cực kì xinh đẹp, khuôn mặt kia ngay cả ta nhìn đều thấy động tâm. Thế nên công phu trên giường càng không cần phải nói, chắc chắn là rất tuyệt!” La Phong luôn luôn yêu thích sắc đẹp, thường xuyên lưu luyến nơi thanh lâu, tự đặt cho mình danh hiệu là “phong lưu công tử”, lúc này thấy bọn họ nói đến Mộ Dung Khê, không hề cố kỵ mà cười cợt nàng.
Hắn hứng chí bừng bừng nói mà không chú ý tới Dương Giản ngồi đối diện sắc mặt đã khó coi tới mức không còn từ nào để hình dung, Lô Nguyên Châu bên cạnh nhanh tay túm lấy tay áo hắn, ý bảo hắn không cần nói nữa, La Phong nhận được tín hiệu của Lô Nguyên Châu, theo ánh mắt hắn nhìn lại, vừa lúc thấy được ánh mắt lạnh lùng của Dương Giản, trong lòng tức khắc rung lên từng hồi chuông cảnh báo, sợ tới mức không dám nói nữa.
“Nói xấu sau lưng người khác, không phải là việc chính nhân quân tử nên làm, mệt cho ngươi mang danh là người đọc sách, mà ngay cả giáo dưỡng cơ bản nhất cũng không có, cái gọi là “đạo bất đồng khó lòng hợp tác” (1), từ nay về sau ta và ngươi có làm chuyện gì cũng không hề có quan hệ đến nhau!” Dương Giản lạnh lùng nói, sau đó tức giận phất tay áo rời đi.
(1) Đạo bất đồng khó lòng hợp tác: Không cùng chí hướng, quan điểm, đạo đức, cách sống không hợp nhau..v..v…thì không thể cùng nhau hợp tác.
“Ta nói sai cái gì sao?” La Phong ngơ ngác nhìn Dương Giản rời đi, mãi cũng không có phản ứng lại, không thể tưởng được Dương Giản ngày thường thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng một khi đã tức giận lại đáng sợ đến vậy, đặc biệt là ánh mắt vừa rồi, khiến cho hắn có cảm giác sắp bị đông cứng.
“Ngu ngốc!” Dung Ngọc Thành nhàn nhạt trào phúng một câu, cũng đứng dậy rời đi, thế nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng, Dương Giản thế mà lại tức giận, ở trong ấn tượng của hắn, Dương Giản vẫn luôn là người hiền hòa, chỉ cần không phạm phải nguyên tắc sống của hắn, hắn đều rất ít khi cùng người khác tranh chấp, cãi vã, càng không nói tới việc tức giận. Lần này thế nhưng lại vì vị Trấn Quốc công chúa kia mà đại nộ, chẳng lẽ đúng như La Phong nói, hắn thích vị công chúa kia mất rồi?
Trấn Quốc công chúa ở Vương Triều Đại Yến có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng xuất thân của nàng lại khiến người người u mê, mọi người chỉ biết là, Thiên Hi năm thứ bảy, sau khi Chiêu Hòa Đế cải trang đi tuần tra có mang về một bé gái tám tuổi, tuyên bố với bên ngoài là Chiêu Hòa Đế cùng một nữ tử dân gian sinh ra, phong hào Trấn Quốc công chúa.
Sau này sự tồn tại Trấn Quốc công chúa vẫn luôn rất thấp, yến hội của hoàng thất cũng không tham gia, bên ngoài cũng không biết hoàng thất có một vị công chúa như vậy, cho đến hôm sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, hoàng thượng mở yến hội lớn, công chúa thế nhưng lại làm trò trước mặt các văn võ đại thần trong triều, yêu cầu Chiêu Hòa Đế tứ hôn cho nàng cùng Diệp Hoài Xa - con vợ cả của Anh Quốc Công.
Tuy nhiên Diệp Hoài xa đã sớm có vị hôn thê, là Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Lệ Phù, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm thân thiết, hơn nữa Thẩm Lệ Phù tài mạo song toàn, Thẩm gia lại đứng đầu Tứ đại gia tộc, đương kim thái Hậu và Hoàng Hậu đều xuất thân từ Thẩm gia, gia chủ Thẩm gia Thẩm Dực là quan Tam phẩm, môn sinh ở khắp thiên hạ, hoàng đế đều phải kiêng nể ba phần. Diệp gia tất nhiên sẽ không từ bỏ cây đại thụ là Thẩm gia này, nghe ý muốn ban hôn liền lập tức từ chối.
Thế nhưng mọi người lại quá xem nhẹ vị Trấn Quốc công chúa này, nàng không những không nghe theo mà còn nháo cho yến hội gà chó không yên, Chiêu Hòa Đế rơi vào đường cùng chỉ còn biết mạnh mẽ tứ hôn.
Diệp Hòa Xa tuy rằng ngoài mặt nhận thánh chỉ tứ hôn, nhưng thâm tâm vẫn luôn hướng về Thẩm Lệ Phù, thỉnh thoảng vẫn cùng nàng ta vụng trộm ra ngoài hẹn hò, Trấn Quốc công chúa đương nhiên không chịu để yên, thừa dịp lúc bọn họ hẹn hỏ, dẫn người đứng chắn ở cửa, ở trước mặt Diệp Hoài Xa cho người hủy hoại dung nhan của Thẩm Lệ Phù, từ đây gắn trên người ác danh kiêu ngạo ương nganh.
Diệp Hoài Xa tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng thành thật hơn rất nhiều, ngoan ngoãn nghênh cưới Trấn Quốc công chúa, thế nhưng đêm động phòng hôm ấy lại chết bất đắc kỳ tử (2), Trấn Quốc công chúa cùng Diệp gia đối với việc này đều giữ kín như bưng, ai cũng không biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là Trấn Quốc công chúa xinh đẹp như hoa lại đáng thương trở thành quả phụ.
(2) Bất đắc kỳ tử: Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.
Trải qua một chuyện trấn kinh (trấn động, kinh ngac) như vậy, Trấn Quốc công chúa giống như là bị kích thích, bắt đầu vơ vét đủ loại mỹ nam, chỉ cần nàng coi trọng, liền tìm mọi cách đem người đến phủ công chúa, vì thế đã chia rẽ không biết bao nhiêu cặp nam nữ.
Chiêu Hòa Đế đối việc việc này đều mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí gặp được nam tử bối cảnh dung mạo không tầm thường, Chiêu Hòa Đế liền trực tiếp hạ chỉ đem nam tử đó đưa đến phủ công chúa. Nếu hoàng đế đã mặc kệ, quan viên dưới trướng tự nhiên cũng không dám quản, thậm chí có quan viên còn biết gãi đúng chỗ ngứa, dâng cho nàng hai mỹ nam, đổi lại nàng ở trước mặt Chiêu Hòa Đế nói tốt cho bọn họ vài câu.
Mà những gia đình bị cướp đi con trai thì giận mà không dám nói, chỉ có thể nuốt ủy khuất vào trong bụng, ai bảo con trai của mình xui xẻo, bị Trấn Quốc công chúa coi trọng, cho nên đến bây giờ, chỉ cần Trấn Quốc công chúa đi đến nơi đâu, thì tất cả các nam tử trẻ tuổi đều sợ hãi, nếu làm công chúa nhìn trúng, thì từ đây sẽ thành công trở thành nam sủng của nàng.
Kỳ thật Dung Ngọc Thành vẫn luôn cảm thấy biểu hiện bên ngoài của vị Trấn Quốc công chúa không đơn giản như vậy, hắn vẫn luôn tìm cơ hội để được gặp mặt Trấn Quốc công chúa một lần, nhưng vẫn không có duyên được một lần gặp mặt, hiện giờ thấy bạn tốt duy nhất có tình cảm khác thường với nàng, càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình.
Dương Giản là người có tâm khí cao ngạo, sẽ không vì nhan sắc mà đi thích một người, vị trấn Quốc công chúa kia có thể làm Dương Giản vì nàng mà khuynh tâm, nói vậy nàng cũng không phải là tầm thường, xem ra chính mình phải tìm một cơ hội được gặp mặt vị Trấn Quốc công chúa có ác danh vang khắp thiên hạ này.
Sau khi nói lời tuyệt giao, Dương Giản giận dỗi đi ra khỏi tửu lâu, sau đó trực tiếp trở về phủ công chúa, vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy cửa phủ mở rộng ra, đỉnh đầu của cỗ kiệu hoa lệ từ từ nâng lên bước vào phủ công chúa, cỗ kiệu chậm rãi dừng lại bên người hắn, rèm kiệu nâng lên, một nữ tử mỹ lệ cao quý bước ra. Nữ tử này mặc một trường sam màu hồng nhạt thêu hoa đào, chân váy bồng bềnh phết xuống đất, trên đầu búi tóc đơn giản, cắm một cây trâm bạc hình con bướm, da thịt trắng như tuyết, đôi mày như núi xa, mắt như làn thu thủy, chiếc mũi mượt mà tinh xảo, môi như cánh hoa, đây chính là Trấn Quốc công chúa Mộ Dung Khê. Mộ Dung Khê nhìn hắn hơi gật gật đầu, thần thái lạnh lùng mà cao quý, ẩn ẩn khí phách vương giả, khiến từ trong thâm tâm người ta sinh ra một loại ý muốn sợ hãi, bị nàng thần phục dưới chân.
Nhìn Mộ Dung Khê như vậy, Dương Giản hơi thất thần, chỉ vì hắn không thể nào liên hệ nàng với Trấn Quốc công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, dâm đãng vô sỉ trong truyền thuyết.
Tác giả :
Như Ảnh Tùy Tâm