Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố
Chương 55
Đồ Ca buông Phó Cảnh Dự ra, thần sắc tự nhiên gật đầu với Hà Vân Tranh, xoay người đi thay quần áo: "Hai người nói chuyện đi."
Lồng ngực Phó Cảnh Dự trống rỗng, vô thức quay đầu nhìn Đồ Ca biến mất sau phòng thay đồ, khóe miệng mím chặt.
Hà Vân Tranh khoé miệng giật giật, bình tĩnh lên tiếng: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Từ nhỏ đến giờ cô ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng ôn hoà như vậy của Phó Cảnh Dự, cho dù cười với cô ta cũng chỉ là nụ cười xa cách khách sáo. Màn biểu hiện đó giống như được thực hiện theo yêu cầu căn bản không phải ý định ban đầu của anh.
Nhưng ở trước mặt Đồ Ca, anh sẽ cười, ánh mắt dịu dàng ấm áp nồng nhiệt.
Những cảm xúc ham muốn chưa bao giờ xuất hiện trong anh dường như sẽ trở lại vị trí cũ.
Nếu không lớn lên cùng nhau, chứng kiến cách anh cự tuyệt những cô gái theo đuổi mình, Hà Vân Tranh gần như nghi ngờ rằng anh không phải là Phó Cảnh Dự mà cô ta biết.
Cũng chính vào giờ phút này, cô ta mới đột nhiên hiểu ra rằng, Phó Cảnh Dự thực sự không khác gì những người khác. Anh biết rõ thế nào là thích, thích một người thì sẽ chăm sóc người đó thế nào.
"Nói đi." Phó Cảnh Dự không nhìn cô ta, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu lại.
Hà Vân Tranh tự cười giễu một tiếng, xoay người đi ra ngoài: "Đi ra ngoài nói."
"Không cần." Phó Cảnh Dự đứng bất động.
Anh sẽ không giấu Đồ Ca bất cứ điều gì, cũng không muốn cô không vui.
Hà Vân Tranh nhắm mắt lại, chậm rãi quay lại nhìn anh: "Đường Lâm có hẹn với bác của anh ăn cơm, còn gọi anh đi cùng."
Phó Cảnh Dự gật đầu.
Anh trai anh lúc chiều gọi điện thoại đến nói đây là ý của Đường Lâm, ý kiến của anh trai anh chính là ăn cơm thì cũng không có việc gì, Lâm Thanh Phong bây giờ là học trò của Đường Lâm, sau khi nhận được phán quyết cũng nên nói chút gì đó.
"Đường Lâm hy vọng anh tha thứ cho Lâm Thanh Phong, không muốn anh dựa vào kết quả phán quyết, yêu cầu Lâm Thanh Phong xin lỗi." Hà Vân Tranh nói với giọng điệu bình tĩnh: "Em đến để nhắc nhở anh không nên đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Đường Lâm, Lâm Thanh Phong cùng con gái của ông ta đang hẹn hò."
Kết quả cuộc thi thiết kế thời trang của Cách Sắc sẽ sớm được công bố, chỉ cần Lâm Thanh Phong lọt vào danh sách vòng sau, Đường Lâm sẽ có cách để giành lấy quán quân cho anh ta.
Số tiền thưởng là 5 triệu, so với tất cả cuộc thi thiết kế thời trong trong nước cộng lại cũng không nhiều như vậy.
Còn có một buổi biểu diễn đặc biệt tại Paris, nói trắng ra là Đường Lâm đang chi tiền để dọn đường cho Lâm Thanh Phong.
Thiết kế của Cách Sắc đã trở nên lỗi thời, doanh số của các nhãn hiệu mấy năm nay liên tục giảm, thứ duy nhất có thể duy trì vị thế của nó là hàng may mặc cao cấp.
Lâm Thanh Phong được tham gia không phải vì tài năng của anh ta, mà là vì anh ta biết nghe lời.
Đường Lâm muốn đột phá chính mình nhưng lại không muốn mất đi tiếng tăm, mượn tay biểu hiện chính là phương pháp hoàn mỹ nhất, đồng thời cũng là phương thức liền mạch nhất.
"Cám ơn." Phù Cảnh Dự lãnh đạm cảm ơn: "Nếu không có gì khác cô có thể về đi."
Hà Vân Tranh ảm đạm rũ mắt xuống, rất cố gắng mới có thể kìm nén được phiền muộn trong lòng, vẫy vẫy tay, bình tĩnh xoay người bước ra ngoài.
Chiếc váy mà Đồ Ca mặc là do Phó Cảnh Dự may riêng cho cô, cô ta rất hâm mộ cũng rất ghen tị.
Phó Cảnh Dự chưa bao giờ thiết kế quần áo cho cô ta, càng sẽ không nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến sạch sẽ thâm tình như vậy.
"Cô ấy đi rồi?" Đồ Ca bước ra khỏi phòng thử đồ, cầm trên tay chiếc váy vừa mới thay ra, nhìn ra ngoài xem: "Khoảng mấy giờ thì đi ăn cơm?"
"6 giờ, chúng ta về nhà thay quần áo." Miệng Phó Cảnh Dự khẽ nhếch lên: "Bộ váy này mang về cả trâm cài nữa."
Đồ Ca mỉm cười gật đầu.
Cô nghe thấy tất cả những gì Hà Vân Tranh nói trong phòng thử đồ.
Sau khi ra ngoài, Đồ Ca đeo túi xách cùng Phó Cảnh Dự về nhà thay quần áo. Anh hôm nay bận rộn, trên người ra rất nhiều mồ hôi, áo sơ mi đã bị bẩn.
Đồ Ca thay một chiếc váy màu hoa mai, cài cúc rồi trở về phòng trang điểm.
Ngay khi phán quyết được giao đến tay Đường Lâm, ông ta đã muốn đi gặp Phó Cảnh Dự, thái độ bênh vực Lâm Thanh Phong quá rõ ràng. Không cần Hà Vân Tranh nhắc nhở, Phó Cảnh Dự cũng sẽ không cho Lâm Thanh Phong mặt mũi.
Mặc dù vẫn chưa chắc chắn việc anh vô tình rơi xuống sông ở Hà Châu có phải là do Lâm Thanh Phong làm hay không, nhưng Lâm Thanh Phong nhất định là người đầu tiên biết Phó Cảnh Dự mất tích.
Quen nhau mười ba năm làm việc chung hai năm. Anh ta không nói một lời khi người bạn tốt của mình biến mất, điều này hoàn toàn không hợp lý.
"Đồ Ca." Phó Cảnh Dự mở cửa ra, nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên dưới lớp trang điểm, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, anh đi tới phía sau cô, giống như làm ảo thuật lấy ra một chiếc hộp: "Nhìn xem."
"Cho em?" Đồ Ca mặt mày vui vẻ cầm lấy, mở nắp ra thấy là một sợi dây chuyền, nụ cười trên mặt đột nhiên mở rộng: "Giúp em đeo lên."
Dây chuyền làm bằng bạch kim, rất mỏng rất mảnh, mặt dây chuyền là một con cá voi nhỏ do chính anh làm, trông giống như một bộ với trâm cài.
"Bữa tối chắc ăn không ngon rồi." Phó Cảnh Dự cúi lưng, cầm lấy sợi dây chuyền cẩn thận đeo vào cho cô.
Đồ Ca rất gầy, mùa đông được quần áo che kín nên đã trắng trở lại. Sợi dây mảnh mai cùng cá voi nhỏ yên vị trên cổ cô.
"Ăn không ngon trở về em làm đồ ăn khuya cho anh." Đồ Ca nghiêng đầu nhìn anh: "Không được tức giận, biết không?"
Phó Cảnh Dự mỉm cười gật đầu.
Bữa tối được đặt tại Tri Vị Cư, Đồ Ca cùng Phó Cảnh Dự dừng xe đi xuống, Phó Minh Chu cùng Lâm Thanh Phong đang đợi ở bên ngoài, Đường Lâm cùng ba của Phó Minh Chu vẫn chưa đến.
Đồ Ca tự nhiên khoác tay Phó Cảnh Dự chào hỏi: "Anh, anh Lâm."
Phó Cảnh Dự khẽ gật đầu, không nhìn Lâm Thanh Phong, mà chào Phúc Minh Châu: "Em với Đồ Ca vào trước."
Phó Minh Chu mỉm cười gật đầu.
Trí nhớ của Phó Cảnh Dự đã khôi phục rất nhiều, anh cũng không tỏ ra thân thiết với anh ta, nhưng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Trong khoảng thời gian mất trí nhớ kia, anh cũng sẽ không bao giờ chủ động chào hỏi anh ta.
"Cá voi may mắn thật đấy." Lâm Thanh Phong nhếch miệng, cảm khái nói: "Không ngờ chiêu của tôi lại thực sự hữu dụng, cậu ấy thật sự nhớ lại rồi."
Phó Minh Chu nhướng mi, không nói gì.
Cảnh sát vẫn chưa đưa ra được tiến độ cụ thể, họ nói rằng IP thực hiện các cuộc gọi trên Internet là IP ảo, địa chỉ nằm ở nước ngoài cần phải điều tra thêm.
Họ cũng cẩn thận nghe đoạn băng cuộc nói chuyện của Phó Cảnh Dự và Đồ Ca, vì sự việc diễn ra đã lâu nên chỉ có hồ sơ về biển số xe Tân Thành vào Hà Châu 4 năm trước, không có hồ sơ về chiếc BMW mà Lâm Thanh Phong thường lái.
Anh ấy cũng hỏi riêng Phó Cảnh Dự, Phó Cảnh Dự nói không nhớ mẫu xe cụ thể, chỉ nhớ rõ chiếc xe màu đen.
Mặc dù phạm vi đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn cần thời gian để điều tra kỹ lưỡng.
"Đã đến rồi." Lâm Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy xe của Đường Lâm lái vào khu vực đậu xe.
Phó Minh Chu không phải Phó Cảnh Dự, anh ta phải cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có mắc lỗi trong mỗi câu nói ra hay không, sợ có để lộ sơ hở nào để anh ấy bắt lỗi hay không.
"Đi lên thôi, Cảnh Dự đã tới chưa." Đường Lâm liếc nhìn Lâm Thanh Phong, ánh mắt rơi vào Phó Minh Chu, ông ta cười nói đùa: "Càng ngày càng có khí thế đảm đương tốt, chẳng trách ba cháu yên tâm nghỉ hưu như vậy."
"Chú Đường quá khen." Phó Minh Chu cười nhẹ một tiếng, quay người sang một bên làm động tác mời vào: "Cảnh Dự đã tới, đang chờ ở đại sảnh."
Đường Lâm hơi nhướng mày.
Phó Vĩnh Hâm đi theo Đường Lâm, thản nhiên liếc nhìn Lâm Thanh Phong rồi nhấc gót lên.
Đường Lâm đặt phòng ở lầu hai, Phó Cảnh Dự cùng Đồ Ca nắm tay nhau đi ở phía sau. Anh không cùng Đường Lâm chào hỏi, cũng không nhìn ông ta, lại càng thờ ơ với Lâm Thanh Phong.
Vào phòng ngồi xuống, Đường Lâm nhìn Phó Cảnh Dự dò xét một lúc, sau đó dời tầm mắt sang nhìn Đồ Ca bên cạnh: "Đây là bạn gái của Cảnh Dự? Chúng ta đã từng gặp qua."
Cô gái nhỏ thoạt nhìn bộ dáng có vẻ như chưa đến 20 tuổi nhưng ngược lại bộ dáng một chút cũng không luống cuống.
"Đúng vậy." Phó Cảnh Dự vẫn không nhìn ông ta.
Phó Vĩnh Hâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Ca, nhưng ông đã có ấn tượng rất tốt về cô. Cả tuần nay bà cụ mở miệng là Đồ Ca khép miệng cũng Đồ Ca, đem đứa nhỏ khoa trương khen như hoa.
Bây giờ nhìn được, bà cụ nói rất đúng. Cô gái có thể khiến Cảnh Dự bình tĩnh lại, chỉ cần cô nguyện ý đồng hành cùng anh, mọi thứ chỉ là thứ yếu.
Không ai muốn không khí trong nhà suốt ngày bị đè nén cả.
"Cô ấy tên là Đồ Ca, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của trường Ngoại ngữ, năm nay đang học năm hai." Lâm Thanh Phong chủ động giới thiệu: "Còn học cả tiếng Pháp, thật sự rất giỏi."
Đường Lâm nở nụ cười yêu thương của người lớn tuổi nhìn mấy đứa nhỏ, nói giỡn: "Cảnh Dự có con mắt rất tốt, Minh Chu cũng phải cố gắng lên, mong muốn lớn nhất của ba cháu chính là được ôm cháu nội."
Phó Minh Chu cười gật đầu: "Cháu đang cố gắng."
Phó Vĩnh Hâm cũng không nói ra, chỉ tiếp nối chủ đề của Đường Lâm: "Minh Chu đã qua sinh nhật ba mươi ba tuổi rồi, chàng trai ở nhà bên cạnh nhỏ hơn nó hai tuổi đã có con đi đánh xì dầu (*) được rồi, tôi đương nhiên rất lo."
(*) Đánh xì dầu: Đánh đấm giả bộ cho có khí thế.
Đường Lâm cười to.
Sau khi trò chuyện một lúc, các món ăn đã gọi lần lượt được bưng ra.
Đường Lâm cùng Phó Vĩnh Hâm uống rượu, Phó Minh Chu và Lâm Thanh Phong phải lái xe nên không uống, Phó Cảnh Dự và Đồ Ca cũng không uống.
"Thanh Phong còn trẻ lại bốc đồng. Lần này việc trộm bản thiết kế của Cảnh Dự cũng là xuất phát từ mục đích tốt. Lời xin lỗi riêng tư này coi như bỏ qua, không cần ồn ào tới công chúng." Đường Lâm cùng Phó Vĩnh Hâm cụng một ly: "Thân là thầy của cậu ta, tôi cũng có trách nhiệm vì đã quản giáo không nghiêm."
Phó Vĩnh Hâm mỉm cười đặt chén xuống: "Chuyện này phải xử lý theo ý của Cảnh Dự, tôi là người lớn không nên nhúng tay vào."
Lâm Thanh Phong không phải xuất phát từ lòng hảo tâm, anh ta cố ý làm vậy.
Cảnh Dự hồi phục không liên quan gì đến anh ta, ngược lại những việc trước đây thì có liên quan đến anh ta.
"Cảnh Dự, tôi thực sự xin lỗi." Lâm Thanh Phong đứng dậy, cầm lấy đồ uống trong tay nhìn anh: "Tôi chỉ là do quá sốt ruột muốn cho cậu khôi phục trí nhớ mới làm hành động như vậy."
Phó Cảnh Dự không ngẩng đầu lên, coi như không nghe thấy anh ta nói, tiếp tục ăn.
Đồ Ca nhận ra mọi người đang nhìn Phó Cảnh Dự, cô đặt đũa xuống động tác nhẹ nhàng xoay người, khóe miệng nở nụ cười: "Anh Cá voi."
"Yêu cầu trong bản án, tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình." Phó Cảnh Dự vẫn phớt lờ anh ta, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Cậu cố ý làm vậy."
Lâm Thanh Phong sắc mặt ngượng ngùng: "Tôi thực sự không có, chúng ta đã quen nhau 13 năm, trước đây khi mở studio cùng nhau tôi cũng không làm việc này không phải sao."
Việc Phó Cảnh Dự khôi phục trở lại bình thường là chuyện tốt cũng là chuyện xấu.
Đối với tính kiên trì của anh, bất cứ ai không thể nói được
"Vô dụng thôi, dựa theo phán quyết đi." Phó Cảnh Dự gắp thức ăn cho Đồ Ca, giọng điệu hiển nhiên có chút không vui: "Đừng nói cái gì nữa, tôi không đồng ý."
Tốt hay xấu anh có thể phân biệt được
"Ăn cơm trước đi." Phó Minh Chu nhàn nhạt nói.
Lâm Thanh Phong như nhấc được bậc thang nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt Đồ Ca âm thầm nảy ra ý hay. Phó Cảnh Dự bây giờ chỉ nghe theo lời của Đồ Ca, thay vì tốn thời gian để thuyết phục Phó Cảnh Dự, tốt hơn là nên trực tiếp đi tìm cô.
"Ăn cơm, ăn cơm thôi." Đường Lâm sắc mặt cũng có chút lúng túng.
Ông ta mở cả bữa tiệc mời hai cha con Phó Vĩnh Hâm, hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ thuyết phục Phó Cảnh Dự, nhưng hai cha con họ căn bản không có ý hỗ trợ.
Bầu không khí trở nên có chút vi diệu, Phó Cảnh Dự đặt đũa xuống, không ăn nhiều, cầm tay Đồ Ca cùng nhau đứng lên: "Mọi người thong thả dùng bữa, chúng tôi ăn no rồi."
Vẻ mặt của Đường Lâm càng thêm khó coi: "Cảnh Dự, chú biết rõ cháu uỷ khuất, Thanh Phong rất thành tâm xin lỗi cháu, cháu xem coi như nể mặt chú tha thứ cho cậu ta một lần?"
Phó Vĩnh Hâm trao đổi ánh mắt với con trai, cả hai đều nhìn Phó Cảnh Dự không lên tiếng.
Phó Cảnh Dự chậm rãi quay đầu lại, liếc qua mặt Lâm Thanh Phong, lại lần nữa cự tuyệt: "Tôi sẽ không tha thứ."
Lâm Thanh Phong nóng nảy, đứng lên nhìn anh: "Cá voi, cậu nghe tôi giải thích, tôi thật sự không có chủ ý lấy bản thảo thiết kế của cậu."
_Hết chương 55_
Lồng ngực Phó Cảnh Dự trống rỗng, vô thức quay đầu nhìn Đồ Ca biến mất sau phòng thay đồ, khóe miệng mím chặt.
Hà Vân Tranh khoé miệng giật giật, bình tĩnh lên tiếng: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Từ nhỏ đến giờ cô ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng ôn hoà như vậy của Phó Cảnh Dự, cho dù cười với cô ta cũng chỉ là nụ cười xa cách khách sáo. Màn biểu hiện đó giống như được thực hiện theo yêu cầu căn bản không phải ý định ban đầu của anh.
Nhưng ở trước mặt Đồ Ca, anh sẽ cười, ánh mắt dịu dàng ấm áp nồng nhiệt.
Những cảm xúc ham muốn chưa bao giờ xuất hiện trong anh dường như sẽ trở lại vị trí cũ.
Nếu không lớn lên cùng nhau, chứng kiến cách anh cự tuyệt những cô gái theo đuổi mình, Hà Vân Tranh gần như nghi ngờ rằng anh không phải là Phó Cảnh Dự mà cô ta biết.
Cũng chính vào giờ phút này, cô ta mới đột nhiên hiểu ra rằng, Phó Cảnh Dự thực sự không khác gì những người khác. Anh biết rõ thế nào là thích, thích một người thì sẽ chăm sóc người đó thế nào.
"Nói đi." Phó Cảnh Dự không nhìn cô ta, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu lại.
Hà Vân Tranh tự cười giễu một tiếng, xoay người đi ra ngoài: "Đi ra ngoài nói."
"Không cần." Phó Cảnh Dự đứng bất động.
Anh sẽ không giấu Đồ Ca bất cứ điều gì, cũng không muốn cô không vui.
Hà Vân Tranh nhắm mắt lại, chậm rãi quay lại nhìn anh: "Đường Lâm có hẹn với bác của anh ăn cơm, còn gọi anh đi cùng."
Phó Cảnh Dự gật đầu.
Anh trai anh lúc chiều gọi điện thoại đến nói đây là ý của Đường Lâm, ý kiến của anh trai anh chính là ăn cơm thì cũng không có việc gì, Lâm Thanh Phong bây giờ là học trò của Đường Lâm, sau khi nhận được phán quyết cũng nên nói chút gì đó.
"Đường Lâm hy vọng anh tha thứ cho Lâm Thanh Phong, không muốn anh dựa vào kết quả phán quyết, yêu cầu Lâm Thanh Phong xin lỗi." Hà Vân Tranh nói với giọng điệu bình tĩnh: "Em đến để nhắc nhở anh không nên đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Đường Lâm, Lâm Thanh Phong cùng con gái của ông ta đang hẹn hò."
Kết quả cuộc thi thiết kế thời trang của Cách Sắc sẽ sớm được công bố, chỉ cần Lâm Thanh Phong lọt vào danh sách vòng sau, Đường Lâm sẽ có cách để giành lấy quán quân cho anh ta.
Số tiền thưởng là 5 triệu, so với tất cả cuộc thi thiết kế thời trong trong nước cộng lại cũng không nhiều như vậy.
Còn có một buổi biểu diễn đặc biệt tại Paris, nói trắng ra là Đường Lâm đang chi tiền để dọn đường cho Lâm Thanh Phong.
Thiết kế của Cách Sắc đã trở nên lỗi thời, doanh số của các nhãn hiệu mấy năm nay liên tục giảm, thứ duy nhất có thể duy trì vị thế của nó là hàng may mặc cao cấp.
Lâm Thanh Phong được tham gia không phải vì tài năng của anh ta, mà là vì anh ta biết nghe lời.
Đường Lâm muốn đột phá chính mình nhưng lại không muốn mất đi tiếng tăm, mượn tay biểu hiện chính là phương pháp hoàn mỹ nhất, đồng thời cũng là phương thức liền mạch nhất.
"Cám ơn." Phù Cảnh Dự lãnh đạm cảm ơn: "Nếu không có gì khác cô có thể về đi."
Hà Vân Tranh ảm đạm rũ mắt xuống, rất cố gắng mới có thể kìm nén được phiền muộn trong lòng, vẫy vẫy tay, bình tĩnh xoay người bước ra ngoài.
Chiếc váy mà Đồ Ca mặc là do Phó Cảnh Dự may riêng cho cô, cô ta rất hâm mộ cũng rất ghen tị.
Phó Cảnh Dự chưa bao giờ thiết kế quần áo cho cô ta, càng sẽ không nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến sạch sẽ thâm tình như vậy.
"Cô ấy đi rồi?" Đồ Ca bước ra khỏi phòng thử đồ, cầm trên tay chiếc váy vừa mới thay ra, nhìn ra ngoài xem: "Khoảng mấy giờ thì đi ăn cơm?"
"6 giờ, chúng ta về nhà thay quần áo." Miệng Phó Cảnh Dự khẽ nhếch lên: "Bộ váy này mang về cả trâm cài nữa."
Đồ Ca mỉm cười gật đầu.
Cô nghe thấy tất cả những gì Hà Vân Tranh nói trong phòng thử đồ.
Sau khi ra ngoài, Đồ Ca đeo túi xách cùng Phó Cảnh Dự về nhà thay quần áo. Anh hôm nay bận rộn, trên người ra rất nhiều mồ hôi, áo sơ mi đã bị bẩn.
Đồ Ca thay một chiếc váy màu hoa mai, cài cúc rồi trở về phòng trang điểm.
Ngay khi phán quyết được giao đến tay Đường Lâm, ông ta đã muốn đi gặp Phó Cảnh Dự, thái độ bênh vực Lâm Thanh Phong quá rõ ràng. Không cần Hà Vân Tranh nhắc nhở, Phó Cảnh Dự cũng sẽ không cho Lâm Thanh Phong mặt mũi.
Mặc dù vẫn chưa chắc chắn việc anh vô tình rơi xuống sông ở Hà Châu có phải là do Lâm Thanh Phong làm hay không, nhưng Lâm Thanh Phong nhất định là người đầu tiên biết Phó Cảnh Dự mất tích.
Quen nhau mười ba năm làm việc chung hai năm. Anh ta không nói một lời khi người bạn tốt của mình biến mất, điều này hoàn toàn không hợp lý.
"Đồ Ca." Phó Cảnh Dự mở cửa ra, nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên dưới lớp trang điểm, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, anh đi tới phía sau cô, giống như làm ảo thuật lấy ra một chiếc hộp: "Nhìn xem."
"Cho em?" Đồ Ca mặt mày vui vẻ cầm lấy, mở nắp ra thấy là một sợi dây chuyền, nụ cười trên mặt đột nhiên mở rộng: "Giúp em đeo lên."
Dây chuyền làm bằng bạch kim, rất mỏng rất mảnh, mặt dây chuyền là một con cá voi nhỏ do chính anh làm, trông giống như một bộ với trâm cài.
"Bữa tối chắc ăn không ngon rồi." Phó Cảnh Dự cúi lưng, cầm lấy sợi dây chuyền cẩn thận đeo vào cho cô.
Đồ Ca rất gầy, mùa đông được quần áo che kín nên đã trắng trở lại. Sợi dây mảnh mai cùng cá voi nhỏ yên vị trên cổ cô.
"Ăn không ngon trở về em làm đồ ăn khuya cho anh." Đồ Ca nghiêng đầu nhìn anh: "Không được tức giận, biết không?"
Phó Cảnh Dự mỉm cười gật đầu.
Bữa tối được đặt tại Tri Vị Cư, Đồ Ca cùng Phó Cảnh Dự dừng xe đi xuống, Phó Minh Chu cùng Lâm Thanh Phong đang đợi ở bên ngoài, Đường Lâm cùng ba của Phó Minh Chu vẫn chưa đến.
Đồ Ca tự nhiên khoác tay Phó Cảnh Dự chào hỏi: "Anh, anh Lâm."
Phó Cảnh Dự khẽ gật đầu, không nhìn Lâm Thanh Phong, mà chào Phúc Minh Châu: "Em với Đồ Ca vào trước."
Phó Minh Chu mỉm cười gật đầu.
Trí nhớ của Phó Cảnh Dự đã khôi phục rất nhiều, anh cũng không tỏ ra thân thiết với anh ta, nhưng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Trong khoảng thời gian mất trí nhớ kia, anh cũng sẽ không bao giờ chủ động chào hỏi anh ta.
"Cá voi may mắn thật đấy." Lâm Thanh Phong nhếch miệng, cảm khái nói: "Không ngờ chiêu của tôi lại thực sự hữu dụng, cậu ấy thật sự nhớ lại rồi."
Phó Minh Chu nhướng mi, không nói gì.
Cảnh sát vẫn chưa đưa ra được tiến độ cụ thể, họ nói rằng IP thực hiện các cuộc gọi trên Internet là IP ảo, địa chỉ nằm ở nước ngoài cần phải điều tra thêm.
Họ cũng cẩn thận nghe đoạn băng cuộc nói chuyện của Phó Cảnh Dự và Đồ Ca, vì sự việc diễn ra đã lâu nên chỉ có hồ sơ về biển số xe Tân Thành vào Hà Châu 4 năm trước, không có hồ sơ về chiếc BMW mà Lâm Thanh Phong thường lái.
Anh ấy cũng hỏi riêng Phó Cảnh Dự, Phó Cảnh Dự nói không nhớ mẫu xe cụ thể, chỉ nhớ rõ chiếc xe màu đen.
Mặc dù phạm vi đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn cần thời gian để điều tra kỹ lưỡng.
"Đã đến rồi." Lâm Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy xe của Đường Lâm lái vào khu vực đậu xe.
Phó Minh Chu không phải Phó Cảnh Dự, anh ta phải cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có mắc lỗi trong mỗi câu nói ra hay không, sợ có để lộ sơ hở nào để anh ấy bắt lỗi hay không.
"Đi lên thôi, Cảnh Dự đã tới chưa." Đường Lâm liếc nhìn Lâm Thanh Phong, ánh mắt rơi vào Phó Minh Chu, ông ta cười nói đùa: "Càng ngày càng có khí thế đảm đương tốt, chẳng trách ba cháu yên tâm nghỉ hưu như vậy."
"Chú Đường quá khen." Phó Minh Chu cười nhẹ một tiếng, quay người sang một bên làm động tác mời vào: "Cảnh Dự đã tới, đang chờ ở đại sảnh."
Đường Lâm hơi nhướng mày.
Phó Vĩnh Hâm đi theo Đường Lâm, thản nhiên liếc nhìn Lâm Thanh Phong rồi nhấc gót lên.
Đường Lâm đặt phòng ở lầu hai, Phó Cảnh Dự cùng Đồ Ca nắm tay nhau đi ở phía sau. Anh không cùng Đường Lâm chào hỏi, cũng không nhìn ông ta, lại càng thờ ơ với Lâm Thanh Phong.
Vào phòng ngồi xuống, Đường Lâm nhìn Phó Cảnh Dự dò xét một lúc, sau đó dời tầm mắt sang nhìn Đồ Ca bên cạnh: "Đây là bạn gái của Cảnh Dự? Chúng ta đã từng gặp qua."
Cô gái nhỏ thoạt nhìn bộ dáng có vẻ như chưa đến 20 tuổi nhưng ngược lại bộ dáng một chút cũng không luống cuống.
"Đúng vậy." Phó Cảnh Dự vẫn không nhìn ông ta.
Phó Vĩnh Hâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Ca, nhưng ông đã có ấn tượng rất tốt về cô. Cả tuần nay bà cụ mở miệng là Đồ Ca khép miệng cũng Đồ Ca, đem đứa nhỏ khoa trương khen như hoa.
Bây giờ nhìn được, bà cụ nói rất đúng. Cô gái có thể khiến Cảnh Dự bình tĩnh lại, chỉ cần cô nguyện ý đồng hành cùng anh, mọi thứ chỉ là thứ yếu.
Không ai muốn không khí trong nhà suốt ngày bị đè nén cả.
"Cô ấy tên là Đồ Ca, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của trường Ngoại ngữ, năm nay đang học năm hai." Lâm Thanh Phong chủ động giới thiệu: "Còn học cả tiếng Pháp, thật sự rất giỏi."
Đường Lâm nở nụ cười yêu thương của người lớn tuổi nhìn mấy đứa nhỏ, nói giỡn: "Cảnh Dự có con mắt rất tốt, Minh Chu cũng phải cố gắng lên, mong muốn lớn nhất của ba cháu chính là được ôm cháu nội."
Phó Minh Chu cười gật đầu: "Cháu đang cố gắng."
Phó Vĩnh Hâm cũng không nói ra, chỉ tiếp nối chủ đề của Đường Lâm: "Minh Chu đã qua sinh nhật ba mươi ba tuổi rồi, chàng trai ở nhà bên cạnh nhỏ hơn nó hai tuổi đã có con đi đánh xì dầu (*) được rồi, tôi đương nhiên rất lo."
(*) Đánh xì dầu: Đánh đấm giả bộ cho có khí thế.
Đường Lâm cười to.
Sau khi trò chuyện một lúc, các món ăn đã gọi lần lượt được bưng ra.
Đường Lâm cùng Phó Vĩnh Hâm uống rượu, Phó Minh Chu và Lâm Thanh Phong phải lái xe nên không uống, Phó Cảnh Dự và Đồ Ca cũng không uống.
"Thanh Phong còn trẻ lại bốc đồng. Lần này việc trộm bản thiết kế của Cảnh Dự cũng là xuất phát từ mục đích tốt. Lời xin lỗi riêng tư này coi như bỏ qua, không cần ồn ào tới công chúng." Đường Lâm cùng Phó Vĩnh Hâm cụng một ly: "Thân là thầy của cậu ta, tôi cũng có trách nhiệm vì đã quản giáo không nghiêm."
Phó Vĩnh Hâm mỉm cười đặt chén xuống: "Chuyện này phải xử lý theo ý của Cảnh Dự, tôi là người lớn không nên nhúng tay vào."
Lâm Thanh Phong không phải xuất phát từ lòng hảo tâm, anh ta cố ý làm vậy.
Cảnh Dự hồi phục không liên quan gì đến anh ta, ngược lại những việc trước đây thì có liên quan đến anh ta.
"Cảnh Dự, tôi thực sự xin lỗi." Lâm Thanh Phong đứng dậy, cầm lấy đồ uống trong tay nhìn anh: "Tôi chỉ là do quá sốt ruột muốn cho cậu khôi phục trí nhớ mới làm hành động như vậy."
Phó Cảnh Dự không ngẩng đầu lên, coi như không nghe thấy anh ta nói, tiếp tục ăn.
Đồ Ca nhận ra mọi người đang nhìn Phó Cảnh Dự, cô đặt đũa xuống động tác nhẹ nhàng xoay người, khóe miệng nở nụ cười: "Anh Cá voi."
"Yêu cầu trong bản án, tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình." Phó Cảnh Dự vẫn phớt lờ anh ta, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Cậu cố ý làm vậy."
Lâm Thanh Phong sắc mặt ngượng ngùng: "Tôi thực sự không có, chúng ta đã quen nhau 13 năm, trước đây khi mở studio cùng nhau tôi cũng không làm việc này không phải sao."
Việc Phó Cảnh Dự khôi phục trở lại bình thường là chuyện tốt cũng là chuyện xấu.
Đối với tính kiên trì của anh, bất cứ ai không thể nói được
"Vô dụng thôi, dựa theo phán quyết đi." Phó Cảnh Dự gắp thức ăn cho Đồ Ca, giọng điệu hiển nhiên có chút không vui: "Đừng nói cái gì nữa, tôi không đồng ý."
Tốt hay xấu anh có thể phân biệt được
"Ăn cơm trước đi." Phó Minh Chu nhàn nhạt nói.
Lâm Thanh Phong như nhấc được bậc thang nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt Đồ Ca âm thầm nảy ra ý hay. Phó Cảnh Dự bây giờ chỉ nghe theo lời của Đồ Ca, thay vì tốn thời gian để thuyết phục Phó Cảnh Dự, tốt hơn là nên trực tiếp đi tìm cô.
"Ăn cơm, ăn cơm thôi." Đường Lâm sắc mặt cũng có chút lúng túng.
Ông ta mở cả bữa tiệc mời hai cha con Phó Vĩnh Hâm, hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ thuyết phục Phó Cảnh Dự, nhưng hai cha con họ căn bản không có ý hỗ trợ.
Bầu không khí trở nên có chút vi diệu, Phó Cảnh Dự đặt đũa xuống, không ăn nhiều, cầm tay Đồ Ca cùng nhau đứng lên: "Mọi người thong thả dùng bữa, chúng tôi ăn no rồi."
Vẻ mặt của Đường Lâm càng thêm khó coi: "Cảnh Dự, chú biết rõ cháu uỷ khuất, Thanh Phong rất thành tâm xin lỗi cháu, cháu xem coi như nể mặt chú tha thứ cho cậu ta một lần?"
Phó Vĩnh Hâm trao đổi ánh mắt với con trai, cả hai đều nhìn Phó Cảnh Dự không lên tiếng.
Phó Cảnh Dự chậm rãi quay đầu lại, liếc qua mặt Lâm Thanh Phong, lại lần nữa cự tuyệt: "Tôi sẽ không tha thứ."
Lâm Thanh Phong nóng nảy, đứng lên nhìn anh: "Cá voi, cậu nghe tôi giải thích, tôi thật sự không có chủ ý lấy bản thảo thiết kế của cậu."
_Hết chương 55_
Tác giả :
Tố Tố Tố