Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố
Chương 5
Mạnh Hàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đẩy đám bạn học bên cạnh, chỉ vào cái tên trên thông báo, chế nhạo "Đây không phải là cái tên Đồ Ca của cô sao?"
Đồ Ca mỉm cười, xoay người rời đi.
Người bị lên bảng thông báo phê bình không phải cô, mà là một đàn em ở khoa tiếng Nhật tên là Dư Ca. Không chỉ chiếm lòng đường, dựng sạp, còn bị quản lý đô thị và bị công an bắt đi điều tra, nếu không nhà trường sẽ không đăng thông báo cảnh cáo phê bình.
Nhà trường có mở cho sinh viên hệ vừa học vừa làm, Đồ Ca không nộp hồ sơ vì cảm thấy kiếm quá ít tiền, cô đã đăng ký suất học bổng cộng thêm thu nhập từ công việc bán thời gian, nếu như không vướng vào việc chữa bệnh cho Đồ Khải thì vấn đề duy trì cuộc sống của cô và em trai sẽ không thành vấn đề.
"Đồ Ca, lần này không phải là cô, lần sau nhất định sẽ là cô!" Mạnh Hàm từ phía sau hét lên.
Đồ Ca lặng lẽ đảo mắt phớt lờ cô ta.
Vào đầu năm học Mạnh Hàm trượt học bổng hạng nhất chỉ cách cô một khoảng cách nhỏ thế nên cô ta luôn nhắm vào cô kể từ đó.
May mắn thay, hai người không sống cùng một ký túc xá, vậy nên cũng tránh được rất nhiều mâu thuẫn và xung đột.
Trở lại phòng ngủ, bạn thân của cô Uông Á Nam đang nép trong chăn xem phim, vừa nhìn thấy cô trở về liền dừng video lo lắng hỏi thăm kết quả của Đồ Khải.
"Ca phẫu thuật khả năng sẽ thực hiện vào kỳ nghỉ đông. Hiện tại cũng đã tiêm thuốc thu nhỏ khối u rồi." Đồ Ca kéo ghế ngồi xuống, có chút mệt mỏi kéo khoé miệng "Tớ hy vọng rằng sẽ không bị tái phát sau ca phẫu thuật này nữa."
"Thiếu tiền cứ nói với tớ, tớ có một ít trong tay vốn dĩ muốn đi du lịch. Kỳ nghỉ lại quá ngắn, tớ sẽ không đi." Uống Á Nam vén chăn lên ngồi cạnh cô "Cậu đã gặp Mạnh Hàm à."
Đồ Ca nhún vai bất lực.
"Đừng để ý đến cô ta, tranh thủ sang năm lại giành học bổng tiếp." Uông Á Nam cười cười, vỗ vỗ vai cô an ủi "Cậu phải vui vẻ lên, cắt được khối u là tốt rồi."
Đồ Ca mỉm cười tràn đầy cảm kích "Tớ có máy sưởi tay có thể sạc được bằng sạc điện thoại, giá rẻ hơn Taobao vài tệ, lát nữa sẽ cho cậu một cái dùng thử."
"Thật tuyệt." Uông Á Nam vội vàng thơm má cô "Nếu chất lượng ổn, tớ sẽ giúp cậu quảng cáo trong nhóm."
Đồ Ca chớp chớp mắt, vươn tay nâng cằm cô ấy ra vẻ hợp tác "Ái phi, trẫm đêm nay sẽ làm ấm giường nàng."
Uông Á Nam hết sức vui vẻ bật cười thành tiếng.
Trong ký túc xá có bốn người, ngoại trừ Uông Á Nam, hai bạn học còn lại cũng biết Đồ Ca thiếu tiền, nên cũng mua máy sưởi tay chuyển tiền cho cô.
Đảo mắt đã đến thứ sáu, hơn trăm chiếc máy ấm tay của Đồ Ca đã bán hết sạch, sau khi trừ chi phí, cô tính toán đoán cũng có thể kiếm được gần nửa tháng tiền ăn cho Đồ Khải.
Khoảng 5 giờ chiều, Đồ Ca lái xe điện đến đón cậu về nhà, cô đến trường Tam trung đợi mọi người ra về gần hết vẫn không thấy cậu ra ngoài, cô chợt hoảng hốt.
Vội lấy điện thoại ra gọi cho Đồ Khải, giọng nói nghẹn ngào của người bạn cùng lớp vang lên "Chị, Đồ Khải ngã cầu thang bị gãy xương chèn vào khối u rồi."
Đồ Ca tái mặt hỏi bệnh viện nào cúp máy rồi đi lấy xe.
Lúc Đồ Khải xuống cầu thang, chiếc nạng của cậu bị trượt, liền bị ngã xuống dập chân phải dẫn đến gãy xương. Vị trí gẫy chạm vào động mạch chủ trên chân do khối u chèn ép, rất khó để phẫu thuật.
"Rủi ro khi phẫu thuật tương đối cao." Bác sĩ chỉ vào phim X-quang, vẻ mặt trịnh trọng "Gọi ba mẹ đến, chuyện này cháu không thể làm chủ được."
"Cháu là phụ huynh." Đồ Ca bình tĩnh nhìn bác sĩ "Trong nhà chỉ có hai chị em cháu thôi, cháu đồng ý phẫu thuật."
"Đồng ý cũng không thể mổ ngay được." Bác sĩ đặt tấm phim trên tay xuống, cầm lấy một tấm khác "Khối u tế bào trên chân cậu ấy phát triển quá nhanh, bây giờ rất có thể khả năng sẽ tái phát nếu trực tiếp phẫu thuật".
Đồ Ca cau mày nhìn Đồ Khải nằm trên giường. Cậu đoán chừng có vẻ vừa xấu hổ vừa tự trách, từ lúc cô đến, cậu cứ nhắm mắt không dám mở.
"Trước tiên cứ tiêm mũi chống nhiễm trùng rồi điều trị sưng tấy, một tuần sau mới tiến hành phẫu thuật." Bác sĩ giải thích cẩn thận, yêu cầu cô làm thủ tục nhập viện.
Đồ Ca cầm danh sách, đứng dậy đi ra ngoài nộp tiền nhập viện, đầu óc rối bời.
Tiền trong tay hiện giờ chỉ đủ để trả chi phí chữa bệnh. Cô không thể nào nghỉ việc để chăm sóc cậu, điều này tương đương với việc ngồi không không kiếm được tiền lại còn có thể sẽ mất học bổng năm sau. Chuyện tai nạn của Đồ Khải xảy ra ở trường là phát sinh ngoài ý muốn, nhà trường không cần phải chịu trách nhiệm.
Mặc dù bảo hiểm có thể được hoàn trả một chút, nhưng chi phí này vẫn riêng biệt với việc cắt bỏ khối u.
Trả trước hai nghìn tiền viện phí, Đồ Ca ngồi ở khu vực chờ tay nắm chặt điện thoại di động, tâm phiền ý loạn mở máy lên vào phần máy tính.
Cô tính toán xong, điện thoại đột nhiên bị người nào đó lấy đi, trước mặt là một bóng đen lớn đổ xuống. Đồ Ca theo phản xạ đứng lên, khuôn mặt Phó Cảnh Dật hiện ra rõ hơn, trong mắt cô hiện lên vẻ vui mừng.
"Anh Cá Voi?" Đồ Ca hơi sững sờ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám kết hợp với áo khoác kaki cùng quần đen bên ngoài, thoạt nhìn trông đẹp trai như nhân vật phim hoạt hình.
Không phải anh ghét nhất đi lại chỗ đông người sao? Làm sao có thể ở bệnh viện được?
Phó Cảnh Dật đem toàn bộ vẻ ngạc nhiên của cô thu vào đáy mắt, chậm rãi nâng điện thoại di động trên tay lên ghi: Anh tới lấy kết quả kiểm tra, sao em lại ở bệnh viện?
Đồ Ca định thần lại bất đắc dĩ buông tay "Đồ Khải bị ngã từ cầu thang xuống gãy xương chân. Còn bị khối u phải nhập viện điều trị trước, một tuần sau mới phẫu thuật."
Phó Cảnh Dật cau mày, rút ví trong túi lấy thẻ tín dụng bên trong ra, nhanh chóng gõ: Thẻ của anh, mật mã là sinh nhật anh.
Đồ Ca theo bản năng từ chối "Em không thể nhận được."
Dù là người lớn nhưng tâm hồn của anh giống như một đứa trẻ, nếu gia đình anh biết được tìm tới thì một lời cũng không thể nói rõ.
Cô không thích bị người khác suy nghĩ ác ý về mình.
Phó Cảnh Dật cường ngạnh nhét tấm thẻ vào tay cô, kiên trì nhìn vào mắt cô.
Đồ Ca bị nhìn có chút chột dạ, nhíu mi cất thẻ tín dụng "Vậy em cầm trước."
Khuôn mặt Phó Cảnh Dật hoà hoãn lại đôi mắt lại sáng ngời sạch sẽ, viết cho cô một câu: Anh sẽ đi cùng em.
Đồ Ca chớp mắt, khuôn mặt uỷ khuất không chút che dấu nào tan đi, mỉm cười gật đầu.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, cô quay lại thì thầy chủ nhiệm của Đồ Khải đến thăm cậu.
Đồ Ca bày tỏ lòng biết ơn, lát sau tiễn thầy cùng cậu bạn học của Đồ Khải về.
"Cần gì cứ lên tiếng bảo tôi, tôi phải tranh thủ quay lại trường học rồi." Thầy chủ nhiệm tràn đầy lo lắng "Đồ Khải thành tích tốt, không đi học vài ngày cũng không thành vấn đề."
"Cảm ơn thầy, nếu cần gì em sẽ nói cho thầy biết." Đồ Ca lại cảm ơn.
Đi thang máy lên khoa chỉnh hình tầng 16, Đồ Khải được phân vào phòng 22, bên trong bố trí ba giường, có vẻ hơi đông. Đồ Ca cau mày đi theo Phó Cảnh Dật cùng y tá đẩy Đồ Khải xuống giường.
Y tá lại một lần nữa dặn lại lời của bác sĩ, yêu cầu Đồ Ca ký tên tại trạm y tá.
Phó Cảnh Dật không nhìn Đồ Khải trên giường, tự nhiên đi theo Đồ Ca ra ngoài. Đồ Ca quay đầu nhìn anh có chút muốn cười "Không phải trả tiền, em quả thật chỉ cần ký tên thôi."
Phó Cảnh Dật gật đầu, gương mặt có vệt đỏ nhợt nhạt, để cô đi.
Sau khi Đồ Ca ký tên xong, nhớ ra mình chưa ăn cả Đồ Khải cũng chưa ăn nốt, đột nhiên cảm thấy đói. Phó Cảnh Dật hẳn là cũng chưa ăn, phải đợi lâu như vậy thật sự là làm khó cho anh rồi.
Trở lại phòng bệnh, Đồ Ca rót một chén nước sôi đặt ở đầu giường, lấy thuốc giảm đau ra kêu Đồ Khải uống.
Đồ Khải mở mắt ra, ánh mắt lại né tránh nhìn đi nơi khác "Chị, em không cố ý."
"Chị biết, uống thuốc trước đi. Sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật sớm." Đồ Ca đưa tay xoa xoa đầu "Tranh thủ cố gắng cho kỳ thi tuyển sinh đại học, chúng ta sẽ không phải chịu nghèo khổ nữa."
Đồ Khải rầu rĩ gật đầu đôi mắt đỏ hoe.
Đồ Ca nhìn cậu uống thuốc xong, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Phó Cảnh Dật "Anh Cá Voi, ai đưa anh đến đây?"
Như nghĩ ra điều gì đó, Phó Cảnh Dật giơ điện thoại lên quay đầu lại đi ra ngoài.
Đồ Ca nhếch khóe miệng buồn cười nhìn Đồ Khải "Lát nữa chị đi mua đồ ăn, em muốn ăn loại nào."
"Tại sao anh ta lại ở Tân Thành?" Đồ Khải cau mày không vui "Nhìn quần áo của anh ta cũng biết anh ta không phải là người bình thường. Em không muốn thấy chị bị mắng mỏ, bị khi dễ lần nữa."
Đồ Ca nhướng mi, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng "Trước tiên tự bảo quản bản thân em trước đi. Anh Cá Voi không phải là người xấu."
Đồ Khải mở miệng lời phản bác đến miệng lại nuốt trở lại.
Cô đã bị cái gọi là người tốt hại một lần, làm sao có thể không nhớ được chứ!
Đồ Ca bị cậu nhắc đến chuyện cũ, bỏ lại một câu "Chị đi mua cơm" mặt vô biểu tình quay đi.
Đồ Khải ý thức được rằng mình đã phản ứng quá khích lại càng thêm uể oải. Cậu biết mình không nên lôi lại chuyện cũ, nhưng những chuyện cũ này hoàn toàn không thể bỏ qua được. Bố bỏ nhà đi, mẹ vào tù, tất cả đều bởi vì những thứ đó.
Đồ Ca đi thang máy xuống lầu, nhìn thấy Phó Cảnh Dật vẫn đứng ở cửa đại sảnh khoa nội trú, cô hơi ngạc nhiên "Anh Cá Voi, sao anh không quay về?"
Phó Cảnh Dật quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm.
Đồ Ca hiểu được cảm xúc trong mắt anh, sự đè nén cả người lập tức biến mất "Để em tự mình đi mua đồ ăn, không cần phiền anh đâu."
Anh không thích tiếp xúc với người lạ, cũng như không thích môi trường xa lạ.
Cô nhớ khi anh còn ở quê, mỗi lần anh đều xuống nhà khi trời đã về khuya hoặc sáng sớm vì sợ gặp người lạ.
Đôi khi anh sẽ đặc biệt khẩn trương khi bị ai đó đụng phải.
Mặc dù phòng tranh mở cửa ở phố đi bộ, nhưng khách hàng có thể không nhìn thấy anh ngay cả khi họ bước vào. Mỗi bức tranh đều có mã QR để thanh toán và biểu mẫu yêu cầu giao hàng.
Phó Cảnh Dật duỗi cánh tay đưa màn hình điện thoại về phía trước, gõ vào ghi chú một dòng chữ to: Anh sẽ không sợ nếu em ở đây, bác lái xe cũng sẽ lập tức trở lại.
Đồ Ca ngẩng đầu, vô tình đụng phải ánh mắt tự mãn của anh, cô giật mình, khóe miệng vô thức cong lên "Có tiến bộ."
Phó Cảnh Dật đáy mắt đầy ý cười.
Cô ở đây, anh có thể chịu đựng ánh mắt của người lạ, có thể chịu đựng mọi thứ anh không thích.
Bác lái xe sớm quay lại, Đồ Ca nhìn thấy logo túi đồ ăn của khách sạn, khoé miệng cong cong lại lần nữa cảm ơn.
Phó Cảnh Dật vẫy vẫy tay, mở cửa ghế sau, trong mắt mang theo ý cười rồi mới lên xe.
Đồ Ca đứng dưới tán cây, nhìn chiếc xe đi xa rồi mới nhẹ nhàng bước chân lên lầu.
Ở lại một đêm, trông Đồ Khải ngủ say, Đồ Ca trong bóng tối mở mắt ra, bàn tay trong túi xoa xoa mép thẻ tín dụng hết lần này đến lần khác, trong lòng là suy nghĩ hỗn độn.
Sau khi trông Đồ Khải cả một ngày hôm thứ bảy, vết sưng tấy trên chân cậu không hề biến mất mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đồ Ca biết đây là phản ứng bình thường sau khi bị thương, vẫn rất lo lắng, ngoài miệng nổi đầy mụn nước.
Tình trạng phục hồi của mô mềm không tốt, thời gian phẫu thuật có thể phải lùi lại, nhiều hơn một ngày sẽ tốn rất nhiều tiền.
Sáng chủ nhật, đàn chị sáng sớm nhắn tin nhờ cô hỗ trợ, chị ấy phải đến bệnh viện tháo nẹp, khách hàng vẫn là Phó Minh Chu.
Đồ Ca đồng ý, quay đầu nhìn Đồ Khải trên giường, vô thức mở túi lấy ra thẻ tín dụng do Phó Cảnh Dật đưa, lại đặt lại "Chị có việc, buổi trưa em gọi cơm mang lên nhé."
Đồ Khải cúi đầu, ánh mắt né tránh nhìn tay mình, yếu ớt nói "Nếu không gọi điện thoại cho dì mượn ít tiền?"+
_Hết chương 5_
Đồ Ca mỉm cười, xoay người rời đi.
Người bị lên bảng thông báo phê bình không phải cô, mà là một đàn em ở khoa tiếng Nhật tên là Dư Ca. Không chỉ chiếm lòng đường, dựng sạp, còn bị quản lý đô thị và bị công an bắt đi điều tra, nếu không nhà trường sẽ không đăng thông báo cảnh cáo phê bình.
Nhà trường có mở cho sinh viên hệ vừa học vừa làm, Đồ Ca không nộp hồ sơ vì cảm thấy kiếm quá ít tiền, cô đã đăng ký suất học bổng cộng thêm thu nhập từ công việc bán thời gian, nếu như không vướng vào việc chữa bệnh cho Đồ Khải thì vấn đề duy trì cuộc sống của cô và em trai sẽ không thành vấn đề.
"Đồ Ca, lần này không phải là cô, lần sau nhất định sẽ là cô!" Mạnh Hàm từ phía sau hét lên.
Đồ Ca lặng lẽ đảo mắt phớt lờ cô ta.
Vào đầu năm học Mạnh Hàm trượt học bổng hạng nhất chỉ cách cô một khoảng cách nhỏ thế nên cô ta luôn nhắm vào cô kể từ đó.
May mắn thay, hai người không sống cùng một ký túc xá, vậy nên cũng tránh được rất nhiều mâu thuẫn và xung đột.
Trở lại phòng ngủ, bạn thân của cô Uông Á Nam đang nép trong chăn xem phim, vừa nhìn thấy cô trở về liền dừng video lo lắng hỏi thăm kết quả của Đồ Khải.
"Ca phẫu thuật khả năng sẽ thực hiện vào kỳ nghỉ đông. Hiện tại cũng đã tiêm thuốc thu nhỏ khối u rồi." Đồ Ca kéo ghế ngồi xuống, có chút mệt mỏi kéo khoé miệng "Tớ hy vọng rằng sẽ không bị tái phát sau ca phẫu thuật này nữa."
"Thiếu tiền cứ nói với tớ, tớ có một ít trong tay vốn dĩ muốn đi du lịch. Kỳ nghỉ lại quá ngắn, tớ sẽ không đi." Uống Á Nam vén chăn lên ngồi cạnh cô "Cậu đã gặp Mạnh Hàm à."
Đồ Ca nhún vai bất lực.
"Đừng để ý đến cô ta, tranh thủ sang năm lại giành học bổng tiếp." Uông Á Nam cười cười, vỗ vỗ vai cô an ủi "Cậu phải vui vẻ lên, cắt được khối u là tốt rồi."
Đồ Ca mỉm cười tràn đầy cảm kích "Tớ có máy sưởi tay có thể sạc được bằng sạc điện thoại, giá rẻ hơn Taobao vài tệ, lát nữa sẽ cho cậu một cái dùng thử."
"Thật tuyệt." Uông Á Nam vội vàng thơm má cô "Nếu chất lượng ổn, tớ sẽ giúp cậu quảng cáo trong nhóm."
Đồ Ca chớp chớp mắt, vươn tay nâng cằm cô ấy ra vẻ hợp tác "Ái phi, trẫm đêm nay sẽ làm ấm giường nàng."
Uông Á Nam hết sức vui vẻ bật cười thành tiếng.
Trong ký túc xá có bốn người, ngoại trừ Uông Á Nam, hai bạn học còn lại cũng biết Đồ Ca thiếu tiền, nên cũng mua máy sưởi tay chuyển tiền cho cô.
Đảo mắt đã đến thứ sáu, hơn trăm chiếc máy ấm tay của Đồ Ca đã bán hết sạch, sau khi trừ chi phí, cô tính toán đoán cũng có thể kiếm được gần nửa tháng tiền ăn cho Đồ Khải.
Khoảng 5 giờ chiều, Đồ Ca lái xe điện đến đón cậu về nhà, cô đến trường Tam trung đợi mọi người ra về gần hết vẫn không thấy cậu ra ngoài, cô chợt hoảng hốt.
Vội lấy điện thoại ra gọi cho Đồ Khải, giọng nói nghẹn ngào của người bạn cùng lớp vang lên "Chị, Đồ Khải ngã cầu thang bị gãy xương chèn vào khối u rồi."
Đồ Ca tái mặt hỏi bệnh viện nào cúp máy rồi đi lấy xe.
Lúc Đồ Khải xuống cầu thang, chiếc nạng của cậu bị trượt, liền bị ngã xuống dập chân phải dẫn đến gãy xương. Vị trí gẫy chạm vào động mạch chủ trên chân do khối u chèn ép, rất khó để phẫu thuật.
"Rủi ro khi phẫu thuật tương đối cao." Bác sĩ chỉ vào phim X-quang, vẻ mặt trịnh trọng "Gọi ba mẹ đến, chuyện này cháu không thể làm chủ được."
"Cháu là phụ huynh." Đồ Ca bình tĩnh nhìn bác sĩ "Trong nhà chỉ có hai chị em cháu thôi, cháu đồng ý phẫu thuật."
"Đồng ý cũng không thể mổ ngay được." Bác sĩ đặt tấm phim trên tay xuống, cầm lấy một tấm khác "Khối u tế bào trên chân cậu ấy phát triển quá nhanh, bây giờ rất có thể khả năng sẽ tái phát nếu trực tiếp phẫu thuật".
Đồ Ca cau mày nhìn Đồ Khải nằm trên giường. Cậu đoán chừng có vẻ vừa xấu hổ vừa tự trách, từ lúc cô đến, cậu cứ nhắm mắt không dám mở.
"Trước tiên cứ tiêm mũi chống nhiễm trùng rồi điều trị sưng tấy, một tuần sau mới tiến hành phẫu thuật." Bác sĩ giải thích cẩn thận, yêu cầu cô làm thủ tục nhập viện.
Đồ Ca cầm danh sách, đứng dậy đi ra ngoài nộp tiền nhập viện, đầu óc rối bời.
Tiền trong tay hiện giờ chỉ đủ để trả chi phí chữa bệnh. Cô không thể nào nghỉ việc để chăm sóc cậu, điều này tương đương với việc ngồi không không kiếm được tiền lại còn có thể sẽ mất học bổng năm sau. Chuyện tai nạn của Đồ Khải xảy ra ở trường là phát sinh ngoài ý muốn, nhà trường không cần phải chịu trách nhiệm.
Mặc dù bảo hiểm có thể được hoàn trả một chút, nhưng chi phí này vẫn riêng biệt với việc cắt bỏ khối u.
Trả trước hai nghìn tiền viện phí, Đồ Ca ngồi ở khu vực chờ tay nắm chặt điện thoại di động, tâm phiền ý loạn mở máy lên vào phần máy tính.
Cô tính toán xong, điện thoại đột nhiên bị người nào đó lấy đi, trước mặt là một bóng đen lớn đổ xuống. Đồ Ca theo phản xạ đứng lên, khuôn mặt Phó Cảnh Dật hiện ra rõ hơn, trong mắt cô hiện lên vẻ vui mừng.
"Anh Cá Voi?" Đồ Ca hơi sững sờ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám kết hợp với áo khoác kaki cùng quần đen bên ngoài, thoạt nhìn trông đẹp trai như nhân vật phim hoạt hình.
Không phải anh ghét nhất đi lại chỗ đông người sao? Làm sao có thể ở bệnh viện được?
Phó Cảnh Dật đem toàn bộ vẻ ngạc nhiên của cô thu vào đáy mắt, chậm rãi nâng điện thoại di động trên tay lên ghi: Anh tới lấy kết quả kiểm tra, sao em lại ở bệnh viện?
Đồ Ca định thần lại bất đắc dĩ buông tay "Đồ Khải bị ngã từ cầu thang xuống gãy xương chân. Còn bị khối u phải nhập viện điều trị trước, một tuần sau mới phẫu thuật."
Phó Cảnh Dật cau mày, rút ví trong túi lấy thẻ tín dụng bên trong ra, nhanh chóng gõ: Thẻ của anh, mật mã là sinh nhật anh.
Đồ Ca theo bản năng từ chối "Em không thể nhận được."
Dù là người lớn nhưng tâm hồn của anh giống như một đứa trẻ, nếu gia đình anh biết được tìm tới thì một lời cũng không thể nói rõ.
Cô không thích bị người khác suy nghĩ ác ý về mình.
Phó Cảnh Dật cường ngạnh nhét tấm thẻ vào tay cô, kiên trì nhìn vào mắt cô.
Đồ Ca bị nhìn có chút chột dạ, nhíu mi cất thẻ tín dụng "Vậy em cầm trước."
Khuôn mặt Phó Cảnh Dật hoà hoãn lại đôi mắt lại sáng ngời sạch sẽ, viết cho cô một câu: Anh sẽ đi cùng em.
Đồ Ca chớp mắt, khuôn mặt uỷ khuất không chút che dấu nào tan đi, mỉm cười gật đầu.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, cô quay lại thì thầy chủ nhiệm của Đồ Khải đến thăm cậu.
Đồ Ca bày tỏ lòng biết ơn, lát sau tiễn thầy cùng cậu bạn học của Đồ Khải về.
"Cần gì cứ lên tiếng bảo tôi, tôi phải tranh thủ quay lại trường học rồi." Thầy chủ nhiệm tràn đầy lo lắng "Đồ Khải thành tích tốt, không đi học vài ngày cũng không thành vấn đề."
"Cảm ơn thầy, nếu cần gì em sẽ nói cho thầy biết." Đồ Ca lại cảm ơn.
Đi thang máy lên khoa chỉnh hình tầng 16, Đồ Khải được phân vào phòng 22, bên trong bố trí ba giường, có vẻ hơi đông. Đồ Ca cau mày đi theo Phó Cảnh Dật cùng y tá đẩy Đồ Khải xuống giường.
Y tá lại một lần nữa dặn lại lời của bác sĩ, yêu cầu Đồ Ca ký tên tại trạm y tá.
Phó Cảnh Dật không nhìn Đồ Khải trên giường, tự nhiên đi theo Đồ Ca ra ngoài. Đồ Ca quay đầu nhìn anh có chút muốn cười "Không phải trả tiền, em quả thật chỉ cần ký tên thôi."
Phó Cảnh Dật gật đầu, gương mặt có vệt đỏ nhợt nhạt, để cô đi.
Sau khi Đồ Ca ký tên xong, nhớ ra mình chưa ăn cả Đồ Khải cũng chưa ăn nốt, đột nhiên cảm thấy đói. Phó Cảnh Dật hẳn là cũng chưa ăn, phải đợi lâu như vậy thật sự là làm khó cho anh rồi.
Trở lại phòng bệnh, Đồ Ca rót một chén nước sôi đặt ở đầu giường, lấy thuốc giảm đau ra kêu Đồ Khải uống.
Đồ Khải mở mắt ra, ánh mắt lại né tránh nhìn đi nơi khác "Chị, em không cố ý."
"Chị biết, uống thuốc trước đi. Sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật sớm." Đồ Ca đưa tay xoa xoa đầu "Tranh thủ cố gắng cho kỳ thi tuyển sinh đại học, chúng ta sẽ không phải chịu nghèo khổ nữa."
Đồ Khải rầu rĩ gật đầu đôi mắt đỏ hoe.
Đồ Ca nhìn cậu uống thuốc xong, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Phó Cảnh Dật "Anh Cá Voi, ai đưa anh đến đây?"
Như nghĩ ra điều gì đó, Phó Cảnh Dật giơ điện thoại lên quay đầu lại đi ra ngoài.
Đồ Ca nhếch khóe miệng buồn cười nhìn Đồ Khải "Lát nữa chị đi mua đồ ăn, em muốn ăn loại nào."
"Tại sao anh ta lại ở Tân Thành?" Đồ Khải cau mày không vui "Nhìn quần áo của anh ta cũng biết anh ta không phải là người bình thường. Em không muốn thấy chị bị mắng mỏ, bị khi dễ lần nữa."
Đồ Ca nhướng mi, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng "Trước tiên tự bảo quản bản thân em trước đi. Anh Cá Voi không phải là người xấu."
Đồ Khải mở miệng lời phản bác đến miệng lại nuốt trở lại.
Cô đã bị cái gọi là người tốt hại một lần, làm sao có thể không nhớ được chứ!
Đồ Ca bị cậu nhắc đến chuyện cũ, bỏ lại một câu "Chị đi mua cơm" mặt vô biểu tình quay đi.
Đồ Khải ý thức được rằng mình đã phản ứng quá khích lại càng thêm uể oải. Cậu biết mình không nên lôi lại chuyện cũ, nhưng những chuyện cũ này hoàn toàn không thể bỏ qua được. Bố bỏ nhà đi, mẹ vào tù, tất cả đều bởi vì những thứ đó.
Đồ Ca đi thang máy xuống lầu, nhìn thấy Phó Cảnh Dật vẫn đứng ở cửa đại sảnh khoa nội trú, cô hơi ngạc nhiên "Anh Cá Voi, sao anh không quay về?"
Phó Cảnh Dật quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm.
Đồ Ca hiểu được cảm xúc trong mắt anh, sự đè nén cả người lập tức biến mất "Để em tự mình đi mua đồ ăn, không cần phiền anh đâu."
Anh không thích tiếp xúc với người lạ, cũng như không thích môi trường xa lạ.
Cô nhớ khi anh còn ở quê, mỗi lần anh đều xuống nhà khi trời đã về khuya hoặc sáng sớm vì sợ gặp người lạ.
Đôi khi anh sẽ đặc biệt khẩn trương khi bị ai đó đụng phải.
Mặc dù phòng tranh mở cửa ở phố đi bộ, nhưng khách hàng có thể không nhìn thấy anh ngay cả khi họ bước vào. Mỗi bức tranh đều có mã QR để thanh toán và biểu mẫu yêu cầu giao hàng.
Phó Cảnh Dật duỗi cánh tay đưa màn hình điện thoại về phía trước, gõ vào ghi chú một dòng chữ to: Anh sẽ không sợ nếu em ở đây, bác lái xe cũng sẽ lập tức trở lại.
Đồ Ca ngẩng đầu, vô tình đụng phải ánh mắt tự mãn của anh, cô giật mình, khóe miệng vô thức cong lên "Có tiến bộ."
Phó Cảnh Dật đáy mắt đầy ý cười.
Cô ở đây, anh có thể chịu đựng ánh mắt của người lạ, có thể chịu đựng mọi thứ anh không thích.
Bác lái xe sớm quay lại, Đồ Ca nhìn thấy logo túi đồ ăn của khách sạn, khoé miệng cong cong lại lần nữa cảm ơn.
Phó Cảnh Dật vẫy vẫy tay, mở cửa ghế sau, trong mắt mang theo ý cười rồi mới lên xe.
Đồ Ca đứng dưới tán cây, nhìn chiếc xe đi xa rồi mới nhẹ nhàng bước chân lên lầu.
Ở lại một đêm, trông Đồ Khải ngủ say, Đồ Ca trong bóng tối mở mắt ra, bàn tay trong túi xoa xoa mép thẻ tín dụng hết lần này đến lần khác, trong lòng là suy nghĩ hỗn độn.
Sau khi trông Đồ Khải cả một ngày hôm thứ bảy, vết sưng tấy trên chân cậu không hề biến mất mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đồ Ca biết đây là phản ứng bình thường sau khi bị thương, vẫn rất lo lắng, ngoài miệng nổi đầy mụn nước.
Tình trạng phục hồi của mô mềm không tốt, thời gian phẫu thuật có thể phải lùi lại, nhiều hơn một ngày sẽ tốn rất nhiều tiền.
Sáng chủ nhật, đàn chị sáng sớm nhắn tin nhờ cô hỗ trợ, chị ấy phải đến bệnh viện tháo nẹp, khách hàng vẫn là Phó Minh Chu.
Đồ Ca đồng ý, quay đầu nhìn Đồ Khải trên giường, vô thức mở túi lấy ra thẻ tín dụng do Phó Cảnh Dật đưa, lại đặt lại "Chị có việc, buổi trưa em gọi cơm mang lên nhé."
Đồ Khải cúi đầu, ánh mắt né tránh nhìn tay mình, yếu ớt nói "Nếu không gọi điện thoại cho dì mượn ít tiền?"+
_Hết chương 5_
Tác giả :
Tố Tố Tố