Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố
Chương 1
Đêm trước Giáng sinh, các "tiểu thương gia" khắp thành phố đều tập trung đẩy mạnh tiêu thụ, không khí còn sôi động hơn cả nước ngoài.
Đồ Ca tìm một chỗ đậu xe điện, bỏ một thùng đầy táo trên xe xuống, đến khu vực đông người đi qua nhất đặt hàng xuống.
Mọi người từ khắp mọi nơi đi qua lại trên đường. Có những cặp đôi ngọt ngào tay trong tay đi dạo, những cặp vợ chồng trẻ dắt tay con nhỏ đi ngắm đèn, những người đàn ông và những cô gái độc thân vội vã đi trên đường.
Không khí náo nhiệt của ngày lễ hội đều truyền đến mọi người, Đồ Ca cũng rất hào hứng.
Cô thích các ngày lễ, đặc biệt là ngày lễ từ nước ngoài, mặc kệ là ngày lễ gì đều có thể coi là ngày lễ tình nhân, như vậy thu nhập từ quầy hàng đều tăng lên đáng kể.
Đeo tai nghe Bluetooth vào, Đồ Ca treo biển thanh toán bằng mã QR lên, đút hai tay vào túi áo khoác nhiệt tình bán táo và hoa hồng cho các cặp đôi đi ngang qua.
Tân Thành vào mùa đông không có tuyết, thời gian thực sự lạnh nhất cũng chỉ khoảng tháng một. Hai ngày nay trời mưa nhỏ, gió lạnh thổi đến như dao cắt lướt qua chiếc khẩu trang đeo trên mặt.
Một tiếng sau, số táo trong thùng giảm dần, hoa hồng cũng bán được một ít.
Đồ Ca dậm chân tại chỗ, thấy ông chú cách đó không xa cũng co người lạnh buốt, khoé miệng nhếch lên cô tháo tai nghe ra chào hỏi "Chú bán hàng thế nào?"
"Vẫn còn. Đợi trời tối sẽ có thêm người, không lo." Chú đó đưa hai tay lên miệng hà hơi, khuôn mặt đầy nếp nhăn bị giấu sau màn hơi khói, giọng nói có chút mơ màng "Mấy ngày nay quản lý thành phố thường xuyên lui tới, cô nhớ chú ý đấy."
Đồ Ca mỉm cười gật đầu. Cuối năm mọi người đều gấp rút tăng hiệu suất.
Thu ánh mắt lại, cô liếc nhìn về phía sau, thầm nghĩ đường thoát nếu như bị quản lý thành phố đến.
Đêm nay, đối tượng mua hoa hồng và táo cơ bản là sinh viên, các cặp đôi hoặc vợ chồng trẻ, cô không dám mua quá nhiều táo, nhưng cô mang theo 200 bông hồng.
Sau năm giờ chiều, sắc trời từ từ tối dần. Các đèn được quấn quanh cây ở trung tâm con phố bắt đầu sáng lên, đèn sao treo trên cành buông xuống, thân cây rậm rạp được bao phủ bởi những dây đèn led nhỏ màu bạc, cả con phố sáng rực lên.
Cây thông Noel trước cửa hàng cũng đã được thắp sáng, những tòa nhà cao tầng nhấp nháy đèn.
Dòng người bắt đầu đông dần, các cặp đôi thi thoảng dừng bước đến mua táo và hoa trước gian hàng của Đồ Ca, thấy trong thùng bảo quản chỉ còn một nửa số táo, gió dường như không còn lạnh như trước nữa.
"Quản lý thành phố tới rồi!" Chú bán hàng bên cạnh hét lên, nhanh chóng che thùng bảo quản, thu dọn chạy đi.
Đồ Ca vươn đầu liếc mắt nhìn, cầm thùng táo và hoa nhanh chóng khoác ba lô, nhanh chân chạy đi.
"Đứng lại!" Một vài người quản lý thành phố điên cuồng đuổi theo phía sau.
Đồ Ca tăng tốc chạy về phía trước một hồi theo lộ trình đã chuẩn bị trước đó, thấy quản lý thành phố phía trước cũng đang vội vàng chạy theo, cô hoảng sợ chạy vào một phòng trưng bày tranh trên phố.
Các cửa hàng trên phố đi bộ có bán đủ đồ từ quần áo, giày dép đến trang sức, đồng hồ hoặc túi xách. Phòng trưng bày cũng nằm ở khu đó, cửa hàng rất vắng vẻ.
"Hoan nghênh quý khách." Chuông cảm ứng trên cửa hàng vang lên, Đồ Ca núp sau bức tường trưng bày, bên tai vẫn leng keng tiếng chuông gió.
Cô hít một hơi thật sâu bí mật vươn đầu ra nhìn, không thấy nhân viên của cửa hàng nào qua đây, qua cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, cô nhận ra rằng ban quản lý thành phố đang tiến đến cửa hàng.
Nếu bị bắt, cô sẽ bị mất rất nhiều. Đồ Ca nghiến răng nghiến lợi, lập tức đặt đồ trong tay xuống, cởi ba lô, cởi áo khoác che phủ đồ, đồng thời nhanh chóng vén tóc, bỏ mũ len, kính cận khẩu trang bỏ vào túi.
Tất cả các hành động được thực hiện trong một lần.
"Có ai ở đây không? Có cô gái nào cầm theo quầy hàng vừa bước vào cửa hàng của anh không?" Giọng của quản lý thành phố vang lên từ hướng cửa.
Đồ Ca cầm một bức tranh lên chặn hộp đựng đồ và ba lô, tim đập như trống bỏi.
"Có ai ở đó sao?" Giọng của ban quản lý thành phố từ bên ngoài truyền đến.
"Có." Đồ Ca hoảng sợ quay người lại, ánh mắt không báo trước rơi vào một đôi mắt đen, tim đập kịch liệt.
Trong tiệm có người!
Đối phương lại nhìn cô, lông mi dài che khuất mắt, không nói cũng không nhúc nhích, nếu không phải anh ta chớp mắt, Đồ Ca suýt chút nữa đã nghĩ đó là tượng sáp.
Thấy quản lý thành phố chuẩn bị đi vào, Đồ Ca nhanh trí, kiễng chân ngồi trên bàn, lấy điện thoại ra, thong thả đung đưa đôi chân thon dài thẳng tắp.
"Vừa rồi một cô gái bày sạp đồ bước vào, các người có thấy không?" Quản lý thành phố xoay người lại xuất hiện trước mắt.
Đồ Ca ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, giang hai tay, bất lực mỉm cười "Tôi không thấy, các người tự mình tìm đi."
Người bên kia nhìn cô một cái rồi nói với đồng nghiệp xoay người đi ra ngoài.
Đồ Ca nhìn bọn họ ra khỏi cửa, thở phào một cái, thấp giọng cảm ơn người đàn ông sau bàn "Vừa rồi cám ơn anh."
Người đàn ông bất động nhìn cô chằm chằm, ánh sáng từ trên đầu chiếu vào, làn da trên mặt dường như trong suốt, đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt đẹp, giống như ma cà rồng trong đêm nhưng rất đẹp trai.
Đồ Ca lạnh sống lưng khi nhìn thấy anh ta, cô lại nói lời cảm ơn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy quản lý thành phố lần lượt lên xe rời đi, cô nhanh chóng nhảy khỏi bàn, khoác ba lô lên lưng lấy thùng đồ.
"Tặng cho anh." Đồ Ca đặt một quả táo lên bàn, cầm hộp đựng đồ lên rồi sải bước ra ngoài.
Chuông gió treo trên cửa leng keng một hồi, dần dần yên tĩnh lại.
Người đàn ông ngồi sau màn hình cuối cùng cũng nhúc nhích, chậm rãi vươn tay nhặt quả táo được bọc trong giấy gói.
Nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng mảnh mai của cô gái tan vào màn đêm, trong nháy mắt hoà vào đám đông. Anh đặt quả táo xuống cầm lấy cây bút, hơi thở ngày càng nặng nề, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
"Anh Cá Voi, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học của em đã có rồi, em định báo vào trường đại học ở nơi khác. Em nghe nói ở đó không có mùa đông."
"Giáo viên địa lý của bọn em nói rằng trái cây ở đó rất rẻ."
"Em sẽ rời đi khi nhận được thông báo trúng tuyển. Dù sao thì em cũng sẽ không chào tạm biệt anh đâu."
"Anh thật sự là CáVoi sao? Quên đi, hỏi anh làm gì chứ, anh còn không biết anh từ đâu đến."
"Còn nữa, sau này nhớ cười nhiều hơn nhé. Em sẽ dạy anh biểu hiện thế nào, anh mau làm thử đi."
Đồ Ca, Đồ Ca, Đồ Ca, Đồ Ca... Ngòi bút cứng cáp xuyên qua mặt sau của tờ giấy.
Mười giờ tối, đèn trên phố đi bộ vẫn sáng, người đi bộ cũng ít đi.
Đồ Ca cất thùng táo cùng ít hoa hồng còn thừa lại, chào chú bán hàng chưa đóng sạp bên cạnh, lê chân lên xe điện về nhà.
Áo giữ ấm đã sớm lạnh, độ ấm trên người gần như hoàn toàn lạnh đi, gió lạnh tràn vào cổ không ngừng xuyên thấu đến tận xương.
Về đến nhà, Đồ Khải vẫn chưa ngủ, cậu đang ôn bài với chăn bông dày cộp trên giường, trên đó đầy bài thi, đồ ăn trên bàn cũng chưa ăn mấy miếng.
Đồ Ca đổi giày đặt hộp đựng đồ xuống, xoa xoa hai má cứng ngắc mệt mỏi ngồi xuống "Ăn không ngon sao?"
"Làm xong bài tập này, em sẽ ăn." Đồ Khải đẩy kính, lo lắng nhìn cô "Chị có gặp quản lý thành phố không? Em nghe nói phố đi bộ thời gian này quản rất nghiêm ngặt."
"Trốn thoát được." Đồ Ca cầm máy tính lên, khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu.
Đồ Khải mở miệng, liếc nhìn xuống chân, bí mật nắm chặt tay tiếp tục làm bài.
"Kỳ nghỉ đông chị sẽ đưa em đi phẫu thuật, tiền gần đủ rồi." Đồ Ca đặt máy tính xuống, chuyển hết tiền vào thẻ, mày nhíu chặt.
Năm mươi quả táo vừa đủ một trăm, hai trăm bông hồng còn lại năm cành, từ chiều đến giờ trong tài khoản có hơn năm trăm, cộng thêm thu nhập từ gian hàng ngày mai, tài khoản có thể gần tám mươi nghìn (cỡ 280 triệu).
Còn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đông, mới chỉ tiết kiệm được một nửa phí phẫu thuật, vẫn phải chi trả tiền phát sinh thêm.
Cô không biết khi nào có thể nhận lại tiền lương bán thời gian của mình bị quỵt vào hai tháng trước.
"Chị..." Đồ Khải vừa nói, điện thoại di động của Đồ Ca đột nhiên vang lên, cô xua tay ngắt lời cậu kết nối cuộc gọi "Chào dì Ngô."
Điện thoại là của chủ nhà.
Đồ Ca nghe bà ta mắng, cười nhạo cô, nói rằng cô phải trả tiền thuê nhà càng sớm càng tốt.
"Hay là, em không phẫu thuật nữa?" Đồ Khải yếu ớt nói.
"Phải phẫu thuật. Chuyện này không bàn cãi nữa." Đồ Ca nghiêm mặt nói "Làm xong bài tập, mau ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Chị đi ngủ trước, ngày mai còn phải đi làm thêm."
Đồ Khải nhắm mắt lại, chống lại cơn đau từ chân, nghiến răng gật đầu.
Đồ Ca bỏ những bông hồng còn lại vào thùng, mệt mỏi đi tắm, như thể hôm nay đã đủ kiệt sức.
Phẫu thuật của Đồ Khải không thể trì hoãn thêm nữa, hiện tại cậu rất khó di chuyển, học phí cho học kỳ tới vẫn chưa được trả. Khoản trợ cấp hộ nghèo mà cô xin chỉ như giọt nước, nhà trường đã quyên góp một lần, cô thật sự không còn mặt mũi nào để làm tiếp.
Đồ Ca nhắm mắt lại, trong đầu lại suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc.
Chủ nhật hôm nay chính thức là ngày Giáng Sinh, lưu lượng người đi bộ ở phố đi bộ đông hơn đêm qua.
Đồ Ca đeo một cái ba lô to tướng cùng một cái thùng đựng đầy hoa hồng, đang tìm một vị trí tốt để dựng một quầy hàng, thì gặp ông chú đêm qua. Cô mỉm cười treo mã QR thanh toán "Cháu sợ hôm nay quản lý thành phố lại đến."
"Chắc chắn là đến rồi, mấy tên đó sẽ làm thêm giờ để thêm thu nhập ngay khi đến ngày lễ này mà." Người chú bất mãn phàn nàn, lấy một điếu thuốc trong túi ra châm vào miệng.
Mùi nicotin thoảng qua trong gió lạnh, nghẹn ngào quay cuồng.
Hôm nay thời tiết tốt, nhiệt độ tăng đột ngột sau khi mặt trời lặn.
Công việc kinh doanh cũng tốt, buổi trưa chỉ còn lại một nửa số hoa hồng trong xô.
Sau bữa trưa, có nhiều người mua sắm hơn. Hoa trong xô đều đã bán hết, Đồ Ca mở ba lô, lấy ra năm mươi bông hồng còn lại nhét vào trong xô.
Buổi sáng cô mua tổng cộng 400 bông, buổi tối nếu quản lý thành phố không đến thì thu nhập sẽ hơn hôm qua vài trăm, sau khi tính toán thu nhập trong hai ngày, cô có thể kiếm được 15 nghìn và trả được ba tháng tiền thuê nhà.
Đồ Ca thở dài tiếp tục bán hàng.
Gần năm giờ chiều, những bông hồng được bày bán hết sạch. Đồ Ca nói chuyện với ông chú bên cạnh, cất cái xô, xách ba lô trở lại lấy hoa.
Quay lại gian hàng đặt mã QR, không biết ai hô "Quản lý thành phố đến", mọi người lại vội vàng đóng cửa hàng bỏ chạy tán loạn.
Đồ Ca xách xô chạy, nhưng tiếc là hôm nay không may mắn như hôm qua, đồng loạt khắp nơi đều bị chặn đường.
"Tôi bắt được cô rồi, đứng lại!" Vài người quản lý thành phố sốt ruột ngăn cản đường đi của Đồ Ca "Cô biết mình không tuân thủ quy tắc chứ."
Đồ Ca hoảng sợ một lúc mới nhanh chóng bình tĩnh lại "Anh nhìn lầm rồi, tôi tới đây gửi hoa, không phải để bày bán quầy hàng."
Cô lần này mang hơn trăm bông hoa, thật sự nếu bị tịch thu sẽ vừa mất đồ vừa bị phạt tiền, hôm nay không thể để bị mất tiền.
"Ai lại gửi nhiều hoa một lúc như vậy mà còn ôm cả thùng thế này." Ánh mắt của quản lý thành phố có chút giễu cợt "Tôi quen mấy các kịch bản của các người rồi. Mang hoa đi theo chúng tôi."
"Tôi thực sự tới đây gửi hoa." Đồ Ca giả bộ thống khổ, cân nhắc khả năng thành công trốn thoát, thấy không thoát được, hận không thể tự tát mình một cái.
Cô thật ngốc mà, đáng lẽ cứ chạy trước còn tính sau, không nên cầm đồ rồi chạy.
"Có thật hay không? Chỉ cần trở về với chúng tôi." Quản lý thành phố vừa nói vừa nắm lấy thùng hoa của cô.
Đồ Ca theo phản xạ có điều kiện giật đồ lại, không ngờ phía sau có một cánh tay đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.+
_Hết chương 1_
Đồ Ca tìm một chỗ đậu xe điện, bỏ một thùng đầy táo trên xe xuống, đến khu vực đông người đi qua nhất đặt hàng xuống.
Mọi người từ khắp mọi nơi đi qua lại trên đường. Có những cặp đôi ngọt ngào tay trong tay đi dạo, những cặp vợ chồng trẻ dắt tay con nhỏ đi ngắm đèn, những người đàn ông và những cô gái độc thân vội vã đi trên đường.
Không khí náo nhiệt của ngày lễ hội đều truyền đến mọi người, Đồ Ca cũng rất hào hứng.
Cô thích các ngày lễ, đặc biệt là ngày lễ từ nước ngoài, mặc kệ là ngày lễ gì đều có thể coi là ngày lễ tình nhân, như vậy thu nhập từ quầy hàng đều tăng lên đáng kể.
Đeo tai nghe Bluetooth vào, Đồ Ca treo biển thanh toán bằng mã QR lên, đút hai tay vào túi áo khoác nhiệt tình bán táo và hoa hồng cho các cặp đôi đi ngang qua.
Tân Thành vào mùa đông không có tuyết, thời gian thực sự lạnh nhất cũng chỉ khoảng tháng một. Hai ngày nay trời mưa nhỏ, gió lạnh thổi đến như dao cắt lướt qua chiếc khẩu trang đeo trên mặt.
Một tiếng sau, số táo trong thùng giảm dần, hoa hồng cũng bán được một ít.
Đồ Ca dậm chân tại chỗ, thấy ông chú cách đó không xa cũng co người lạnh buốt, khoé miệng nhếch lên cô tháo tai nghe ra chào hỏi "Chú bán hàng thế nào?"
"Vẫn còn. Đợi trời tối sẽ có thêm người, không lo." Chú đó đưa hai tay lên miệng hà hơi, khuôn mặt đầy nếp nhăn bị giấu sau màn hơi khói, giọng nói có chút mơ màng "Mấy ngày nay quản lý thành phố thường xuyên lui tới, cô nhớ chú ý đấy."
Đồ Ca mỉm cười gật đầu. Cuối năm mọi người đều gấp rút tăng hiệu suất.
Thu ánh mắt lại, cô liếc nhìn về phía sau, thầm nghĩ đường thoát nếu như bị quản lý thành phố đến.
Đêm nay, đối tượng mua hoa hồng và táo cơ bản là sinh viên, các cặp đôi hoặc vợ chồng trẻ, cô không dám mua quá nhiều táo, nhưng cô mang theo 200 bông hồng.
Sau năm giờ chiều, sắc trời từ từ tối dần. Các đèn được quấn quanh cây ở trung tâm con phố bắt đầu sáng lên, đèn sao treo trên cành buông xuống, thân cây rậm rạp được bao phủ bởi những dây đèn led nhỏ màu bạc, cả con phố sáng rực lên.
Cây thông Noel trước cửa hàng cũng đã được thắp sáng, những tòa nhà cao tầng nhấp nháy đèn.
Dòng người bắt đầu đông dần, các cặp đôi thi thoảng dừng bước đến mua táo và hoa trước gian hàng của Đồ Ca, thấy trong thùng bảo quản chỉ còn một nửa số táo, gió dường như không còn lạnh như trước nữa.
"Quản lý thành phố tới rồi!" Chú bán hàng bên cạnh hét lên, nhanh chóng che thùng bảo quản, thu dọn chạy đi.
Đồ Ca vươn đầu liếc mắt nhìn, cầm thùng táo và hoa nhanh chóng khoác ba lô, nhanh chân chạy đi.
"Đứng lại!" Một vài người quản lý thành phố điên cuồng đuổi theo phía sau.
Đồ Ca tăng tốc chạy về phía trước một hồi theo lộ trình đã chuẩn bị trước đó, thấy quản lý thành phố phía trước cũng đang vội vàng chạy theo, cô hoảng sợ chạy vào một phòng trưng bày tranh trên phố.
Các cửa hàng trên phố đi bộ có bán đủ đồ từ quần áo, giày dép đến trang sức, đồng hồ hoặc túi xách. Phòng trưng bày cũng nằm ở khu đó, cửa hàng rất vắng vẻ.
"Hoan nghênh quý khách." Chuông cảm ứng trên cửa hàng vang lên, Đồ Ca núp sau bức tường trưng bày, bên tai vẫn leng keng tiếng chuông gió.
Cô hít một hơi thật sâu bí mật vươn đầu ra nhìn, không thấy nhân viên của cửa hàng nào qua đây, qua cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, cô nhận ra rằng ban quản lý thành phố đang tiến đến cửa hàng.
Nếu bị bắt, cô sẽ bị mất rất nhiều. Đồ Ca nghiến răng nghiến lợi, lập tức đặt đồ trong tay xuống, cởi ba lô, cởi áo khoác che phủ đồ, đồng thời nhanh chóng vén tóc, bỏ mũ len, kính cận khẩu trang bỏ vào túi.
Tất cả các hành động được thực hiện trong một lần.
"Có ai ở đây không? Có cô gái nào cầm theo quầy hàng vừa bước vào cửa hàng của anh không?" Giọng của quản lý thành phố vang lên từ hướng cửa.
Đồ Ca cầm một bức tranh lên chặn hộp đựng đồ và ba lô, tim đập như trống bỏi.
"Có ai ở đó sao?" Giọng của ban quản lý thành phố từ bên ngoài truyền đến.
"Có." Đồ Ca hoảng sợ quay người lại, ánh mắt không báo trước rơi vào một đôi mắt đen, tim đập kịch liệt.
Trong tiệm có người!
Đối phương lại nhìn cô, lông mi dài che khuất mắt, không nói cũng không nhúc nhích, nếu không phải anh ta chớp mắt, Đồ Ca suýt chút nữa đã nghĩ đó là tượng sáp.
Thấy quản lý thành phố chuẩn bị đi vào, Đồ Ca nhanh trí, kiễng chân ngồi trên bàn, lấy điện thoại ra, thong thả đung đưa đôi chân thon dài thẳng tắp.
"Vừa rồi một cô gái bày sạp đồ bước vào, các người có thấy không?" Quản lý thành phố xoay người lại xuất hiện trước mắt.
Đồ Ca ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, giang hai tay, bất lực mỉm cười "Tôi không thấy, các người tự mình tìm đi."
Người bên kia nhìn cô một cái rồi nói với đồng nghiệp xoay người đi ra ngoài.
Đồ Ca nhìn bọn họ ra khỏi cửa, thở phào một cái, thấp giọng cảm ơn người đàn ông sau bàn "Vừa rồi cám ơn anh."
Người đàn ông bất động nhìn cô chằm chằm, ánh sáng từ trên đầu chiếu vào, làn da trên mặt dường như trong suốt, đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt đẹp, giống như ma cà rồng trong đêm nhưng rất đẹp trai.
Đồ Ca lạnh sống lưng khi nhìn thấy anh ta, cô lại nói lời cảm ơn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy quản lý thành phố lần lượt lên xe rời đi, cô nhanh chóng nhảy khỏi bàn, khoác ba lô lên lưng lấy thùng đồ.
"Tặng cho anh." Đồ Ca đặt một quả táo lên bàn, cầm hộp đựng đồ lên rồi sải bước ra ngoài.
Chuông gió treo trên cửa leng keng một hồi, dần dần yên tĩnh lại.
Người đàn ông ngồi sau màn hình cuối cùng cũng nhúc nhích, chậm rãi vươn tay nhặt quả táo được bọc trong giấy gói.
Nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng mảnh mai của cô gái tan vào màn đêm, trong nháy mắt hoà vào đám đông. Anh đặt quả táo xuống cầm lấy cây bút, hơi thở ngày càng nặng nề, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
"Anh Cá Voi, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học của em đã có rồi, em định báo vào trường đại học ở nơi khác. Em nghe nói ở đó không có mùa đông."
"Giáo viên địa lý của bọn em nói rằng trái cây ở đó rất rẻ."
"Em sẽ rời đi khi nhận được thông báo trúng tuyển. Dù sao thì em cũng sẽ không chào tạm biệt anh đâu."
"Anh thật sự là CáVoi sao? Quên đi, hỏi anh làm gì chứ, anh còn không biết anh từ đâu đến."
"Còn nữa, sau này nhớ cười nhiều hơn nhé. Em sẽ dạy anh biểu hiện thế nào, anh mau làm thử đi."
Đồ Ca, Đồ Ca, Đồ Ca, Đồ Ca... Ngòi bút cứng cáp xuyên qua mặt sau của tờ giấy.
Mười giờ tối, đèn trên phố đi bộ vẫn sáng, người đi bộ cũng ít đi.
Đồ Ca cất thùng táo cùng ít hoa hồng còn thừa lại, chào chú bán hàng chưa đóng sạp bên cạnh, lê chân lên xe điện về nhà.
Áo giữ ấm đã sớm lạnh, độ ấm trên người gần như hoàn toàn lạnh đi, gió lạnh tràn vào cổ không ngừng xuyên thấu đến tận xương.
Về đến nhà, Đồ Khải vẫn chưa ngủ, cậu đang ôn bài với chăn bông dày cộp trên giường, trên đó đầy bài thi, đồ ăn trên bàn cũng chưa ăn mấy miếng.
Đồ Ca đổi giày đặt hộp đựng đồ xuống, xoa xoa hai má cứng ngắc mệt mỏi ngồi xuống "Ăn không ngon sao?"
"Làm xong bài tập này, em sẽ ăn." Đồ Khải đẩy kính, lo lắng nhìn cô "Chị có gặp quản lý thành phố không? Em nghe nói phố đi bộ thời gian này quản rất nghiêm ngặt."
"Trốn thoát được." Đồ Ca cầm máy tính lên, khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu.
Đồ Khải mở miệng, liếc nhìn xuống chân, bí mật nắm chặt tay tiếp tục làm bài.
"Kỳ nghỉ đông chị sẽ đưa em đi phẫu thuật, tiền gần đủ rồi." Đồ Ca đặt máy tính xuống, chuyển hết tiền vào thẻ, mày nhíu chặt.
Năm mươi quả táo vừa đủ một trăm, hai trăm bông hồng còn lại năm cành, từ chiều đến giờ trong tài khoản có hơn năm trăm, cộng thêm thu nhập từ gian hàng ngày mai, tài khoản có thể gần tám mươi nghìn (cỡ 280 triệu).
Còn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đông, mới chỉ tiết kiệm được một nửa phí phẫu thuật, vẫn phải chi trả tiền phát sinh thêm.
Cô không biết khi nào có thể nhận lại tiền lương bán thời gian của mình bị quỵt vào hai tháng trước.
"Chị..." Đồ Khải vừa nói, điện thoại di động của Đồ Ca đột nhiên vang lên, cô xua tay ngắt lời cậu kết nối cuộc gọi "Chào dì Ngô."
Điện thoại là của chủ nhà.
Đồ Ca nghe bà ta mắng, cười nhạo cô, nói rằng cô phải trả tiền thuê nhà càng sớm càng tốt.
"Hay là, em không phẫu thuật nữa?" Đồ Khải yếu ớt nói.
"Phải phẫu thuật. Chuyện này không bàn cãi nữa." Đồ Ca nghiêm mặt nói "Làm xong bài tập, mau ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Chị đi ngủ trước, ngày mai còn phải đi làm thêm."
Đồ Khải nhắm mắt lại, chống lại cơn đau từ chân, nghiến răng gật đầu.
Đồ Ca bỏ những bông hồng còn lại vào thùng, mệt mỏi đi tắm, như thể hôm nay đã đủ kiệt sức.
Phẫu thuật của Đồ Khải không thể trì hoãn thêm nữa, hiện tại cậu rất khó di chuyển, học phí cho học kỳ tới vẫn chưa được trả. Khoản trợ cấp hộ nghèo mà cô xin chỉ như giọt nước, nhà trường đã quyên góp một lần, cô thật sự không còn mặt mũi nào để làm tiếp.
Đồ Ca nhắm mắt lại, trong đầu lại suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc.
Chủ nhật hôm nay chính thức là ngày Giáng Sinh, lưu lượng người đi bộ ở phố đi bộ đông hơn đêm qua.
Đồ Ca đeo một cái ba lô to tướng cùng một cái thùng đựng đầy hoa hồng, đang tìm một vị trí tốt để dựng một quầy hàng, thì gặp ông chú đêm qua. Cô mỉm cười treo mã QR thanh toán "Cháu sợ hôm nay quản lý thành phố lại đến."
"Chắc chắn là đến rồi, mấy tên đó sẽ làm thêm giờ để thêm thu nhập ngay khi đến ngày lễ này mà." Người chú bất mãn phàn nàn, lấy một điếu thuốc trong túi ra châm vào miệng.
Mùi nicotin thoảng qua trong gió lạnh, nghẹn ngào quay cuồng.
Hôm nay thời tiết tốt, nhiệt độ tăng đột ngột sau khi mặt trời lặn.
Công việc kinh doanh cũng tốt, buổi trưa chỉ còn lại một nửa số hoa hồng trong xô.
Sau bữa trưa, có nhiều người mua sắm hơn. Hoa trong xô đều đã bán hết, Đồ Ca mở ba lô, lấy ra năm mươi bông hồng còn lại nhét vào trong xô.
Buổi sáng cô mua tổng cộng 400 bông, buổi tối nếu quản lý thành phố không đến thì thu nhập sẽ hơn hôm qua vài trăm, sau khi tính toán thu nhập trong hai ngày, cô có thể kiếm được 15 nghìn và trả được ba tháng tiền thuê nhà.
Đồ Ca thở dài tiếp tục bán hàng.
Gần năm giờ chiều, những bông hồng được bày bán hết sạch. Đồ Ca nói chuyện với ông chú bên cạnh, cất cái xô, xách ba lô trở lại lấy hoa.
Quay lại gian hàng đặt mã QR, không biết ai hô "Quản lý thành phố đến", mọi người lại vội vàng đóng cửa hàng bỏ chạy tán loạn.
Đồ Ca xách xô chạy, nhưng tiếc là hôm nay không may mắn như hôm qua, đồng loạt khắp nơi đều bị chặn đường.
"Tôi bắt được cô rồi, đứng lại!" Vài người quản lý thành phố sốt ruột ngăn cản đường đi của Đồ Ca "Cô biết mình không tuân thủ quy tắc chứ."
Đồ Ca hoảng sợ một lúc mới nhanh chóng bình tĩnh lại "Anh nhìn lầm rồi, tôi tới đây gửi hoa, không phải để bày bán quầy hàng."
Cô lần này mang hơn trăm bông hoa, thật sự nếu bị tịch thu sẽ vừa mất đồ vừa bị phạt tiền, hôm nay không thể để bị mất tiền.
"Ai lại gửi nhiều hoa một lúc như vậy mà còn ôm cả thùng thế này." Ánh mắt của quản lý thành phố có chút giễu cợt "Tôi quen mấy các kịch bản của các người rồi. Mang hoa đi theo chúng tôi."
"Tôi thực sự tới đây gửi hoa." Đồ Ca giả bộ thống khổ, cân nhắc khả năng thành công trốn thoát, thấy không thoát được, hận không thể tự tát mình một cái.
Cô thật ngốc mà, đáng lẽ cứ chạy trước còn tính sau, không nên cầm đồ rồi chạy.
"Có thật hay không? Chỉ cần trở về với chúng tôi." Quản lý thành phố vừa nói vừa nắm lấy thùng hoa của cô.
Đồ Ca theo phản xạ có điều kiện giật đồ lại, không ngờ phía sau có một cánh tay đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.+
_Hết chương 1_
Tác giả :
Tố Tố Tố