Cá Trích, Em Yêu Anh
Chương 50: Thắng lợi áp đảo
Edit: thuythuy2203
Beta: Trucjang + Trang Kookie
Hôm đó, Tô Vân Phỉ như mặt trời lớn hiếm có giữa mùa đông mà trở về đoàn làm phim, hai mắt sưng vù như hai trái đào. Nhưng một người luôn chú trọng dung mạo như Tô Vân Phỉ lạikhông thèm để ý đến khuôn mặt mình thê thảm cỡ nào, ở đoàn làm phim lúc ẩn lúc hiện, như sợ người khác không biếtcô ta vì Trình Hoa rơi bao nhiêu nước mắt. Cuối cùng ngay cả Thạch Vĩnh An cũng không nhìn được, cho cô ta nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần, ngày mai lại tới. Ngụ ý chính là không muốn Tô Vân Phỉ ở đây tiếp tục đả thương ánh mắt mọi người.
Vai diễn của Tô Vân Phỉ trong “Tiên hiệp kỳ duyên” là vai nữ phụ ác độc tên Quỳnh Tiên, vốn dĩ là thanh mai trúc mã với nam chủ, là Bạch Liên Hoa - một đóa hoa tươi mát thoát tục. Tạ Uyển cảm thấy nhân vật này quả thật sinh ra là dành cho Tô Vân Phỉ! Chỉ cần là việc có thể cản trở nam nữ chủ phát triển tình cảm, Quỳnh Tiên nhất định sẽ làm! Lúc trước còn ỷ vào khuôn mặt thanh thuần khiến cho nữ chủ ngược lên ngược xuống, đến cả Nam Cung Vu cũng bị Quỳnh Tiên gây cho không ít phiền hà. Nhưng rồi cũng đến lúc nam chủ nhận ra bộ mặt thật của Quỳnh Tiên, thì nữ phụ ác độc này cũng chỉ còn những phân cảnh bị ngược thê thảm.
Cảnh diễn đầu tiên của Tạ Uyển và Tô Vân Phỉ chính là lúc Quỳnh Tiên biết được nam chủ trong lòng vẫn tiếp tục yêuthầm Nam Cung Vu. Bởi vì quá mức ghen tỵ, Quỳnh Tiên liền thiết kế một cái bẫy làm cho Nam Cung Vu bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại bị Nam Cung Vu phá vỡ, trước mặt nam chính hung hăng chỉ mặt gọi tên. Tiếc là Quỳnh Tiên và nam chính vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, nam chính vì vậy rất quan tâm đến muội muội này, chỉ nghĩ là nàng takhông cẩn thận, không có trừng phạt nàng ta.
“Tạ Uyển, cô cùng Tô Vân Phỉ nhanh đi hóa trang!”. Ở trong trường quay Thạch Vĩnh An cầm loa hô lớn: “Mọi người giữ vững tinh thần, tranh thủ chỉ một lần quay liền qua!”
“Dạ, đạo diễn Thạch.” Tô Vân Phỉ xinh đẹp lên tiếng, lập tức dẫn đầu mọi người đi vào phòng hóa trang. Theo lý thuyết,hiện tại địa vị Tô Vân Phỉ lúc này không bằng Tạ Uyển, đáng nhẽ phải chờ Tạ Uyển vào trước mới đi theo, nhưng Tô Vân Phỉ chính là một chút đều không đem Tạ Uyển để vào mắt.
“Lại là một kẻ ngực lớn không có đầu óc.” Chị Vương - chuyên gia trang điểm một bên dùng nước hoa hồng thoa lên da Tạ Uyển, một bên khinh bỉ nói: “Tạ Uyển, hai cô thật sự là cùng nhau debut hả, tôi cảm thấy cô ta so với cô còn kém xa!?”
Tạ Uyển khẽ cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Đều là nghệ sĩ dưới trướng Trình Hoa.” Trước kia, lúc thân phận Úc Quý chưa công khai, chị Vương này đối với cô cũng không khách khí như vậy, trong lúc trang điểm còn vụng trộm gây khó dễ cô, may mắn cô có gương mặt tốt, nếu không còn không biết sẽ bị vẽ thành cái bộ dáng gì nữa. Bây giờ mọi người đều biết Úc Quý chính là nhị thiếu gia Úc gia, bây giờ những người này lại nhanh chóng lại gần cô.
Tạ Uyển cảm thấy rất buồn cười, cũng không muốn bắt chuyện, hơi ngước mặt liếc nhìn chị Vương trang điểm cho mình, bất luận chị Vương nói cái gì, đều trả lời có lệ cho qua, thường xuyên qua lại, chị Vương cũng biết Tạ Uyển khôngmuốn nói chuyện với mình, cũng không tìm cách bắt chuyện nữa.
Hôm nay Tạ Uyển mặc trang phục thêu hoa bách hợp màu bạc, làn váy thật dài rơi xuống đất như mộng như ảo, tóc dài như thác nước nhu thuận khoác trên vai, toàn thân trên dướikhông mang trang sức, chỉ đeo một chiếc ngọc bội xanh biếc bên hông, phảng phất như đang vẽ rồng điểm mắt, làm cho cả người cô đều sáng lên, lạnh lùng lại mang theo sinh động.
Tạ Uyển từ phòng hóa trang đi ra, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mặt mọi người.
Xinh đẹp như vậy, cho dù là cái bình hoa di động cũng tuyệt nha!
Cùng lúc đó, Tô Vân Phỉ cũng hóa trang xong đi ra, bởi vì yêucầu của nhân vật, cô ta cũng mặc một kiện váy trắng, trênngười khéo léo trang điểm tạo nên cảm giác có tiên khí lung lay xung quanh. Tô Vân Phỉ gương mặt vốn cũng rất khá, sau khi trang điểm thì càng xinh đẹp, bộ quần áo trắng càng khiếncô ta có khí chất mới mẻ, tinh khôi. Nếu bình thường đứngmột mình tuyệt đối sẽ bị vây xem, nhưng điều kiện tiên quyết là không có so sánh...
Có Tạ Uyển ở phía trước, Tô Vân Phỉ dù cho cố gắng chăm chút đến đâu cũng không khiến người khác thấy kinh diễm, bởi vì mọi ánh mắt khen ngợi đều rơi trên người Tạ Uyển. Tô Vân Phỉ tức giận, móng tay cấu vào da thịt đến mức sắp chảy máu, Tạ Uyển kia quả thực chính là khắc tinh từ nhỏ đến lớn của cô ta!
Đúng lúc đó, Tạ Uyển bỗng nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt tinh xảo không có biểu cảm rõ ràng, nhưng khi liếc tới Tô Vân Phỉ thì khinh miệt không thèm ngó tới.
Tạ Uyển là đang khinh bỉ cô! nói cô không cùng đẳng cấp vớicô ta! Tô Vân Phỉ cả người run run, hô hấp cũng không nhịn được mà dồn dập, không! cô nhất định phải trở thành nữ minh tinh! Đem Tạ Uyển kia hung hăng giẫm nát dưới chân!
“Tốt lắm, mỗi diễn viên vào vị trí của mình, Tô Vân Phỉ, còn ngẩn người ra làm cái gì?” Thạch Vĩnh An lớn giọng kêu, ngắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Vân Phỉ, cô ta lập tức điều chỉnh lại khuôn mặt, cố gắng vất vả mới nặn ra được nụ cười: “Dạ, đạo diễn Thạch.”
“Cảnh đầu Tạ Uyển cùng Tô Vân Phỉ đối đầu.” Thạch Vĩnh An ý bảo Tạ Uyển cùng Tô Vân Phỉ đứng trước màn ảnh, dùng tuyến hồng ngoại điều chỉnh tiêu cự, sau đó đứng dậy nhìn Tạ Uyển nói: “Tiểu Tạ, Tô Vân Phỉ là lần đầu đóng phim, cô chú ý quan tâm cô ấy một chút, để không lãng phí phim nhựa, côcùng cô ấy quay thử trước.”
“Được, đạo diễn Thạch.” Tạ Uyển cười nhẹ, tiêu sái nhìn Tô Vân Phỉ hỏi: “hiện tại bắt đầu được không?”
Tô Vân Phỉ âm thầm cắn răng, khó khăn lắm mới thốt ra đượcmột chữ: “Được.”
“Vậy thì bắt đầu.” Thạch Vĩnh An giơ loa lên cao, hô mộttiếng: “Bắt đầu!”
Tiên khí bay lượn xung quanh cung Cửu Thiên Huyền, Quỳnh Tiên vẻ mặt vô tội nhìn khóe môi đang chảy máu của Nam Cung Vu,: “Nam Cung tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý, tỷ có saokhông? Ta hướng xin lỗi tỷ có được không?”
Nam Cung Vu khẽ nâng tay xoa xoa khóe môi chảy máu, bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua trênngười Quỳnh Tiên một cái. Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của địa ngục Cửu U, lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm.
Ánh mắt như vậy, cao cao tại thượng thật khiến cho người ta có cảm giác xa xôi không thể với tới. Giống như Nam Cung Vu nàng là vì sao sáng người nhất bầu trời kia, những người khác, chẳng qua chỉ là hạt bụi thoáng qua trong mắt nàng.
Tô Vân Phỉ cắn môi, ánh mắt đã tràn ngập vẻ oán giận cùngkhông cam chịu. Dựa vào cái gì? Hai người đều là người người mới tiến chân vào giải trí, Tạ Uyển lại may mắn được Úc Quý che chở, mà cô ta lại phải dựa vào đủ dạng đàn ông để sinh tồn. rõ ràng cô ta nhiều tiền hơn Tạ Uyển, sống tình cảm hơn Tạ Uyển, nỗ lực hơn Tạ Uyển, nhưng làm thế nào cũng khôngtheo kịp Tạ Uyển ?
“Nam Cung tỷ tỷ...” Tô Vân Phỉ cố gắng đè xuống trăm ngàn cảm xúc trong lòng, cố gắng nhớ lại lời thoại, đã nghe thấy tiếng Thạch Vĩnh An hô lên: “Dừng lại!”
Tạ Uyển cùng Tô Vân Phỉ lập tức quay mặt đi.
“Tô Vân Phỉ, cô đang làm cái gì? Quỳnh Tiên là nhân vật độc ác không lộ ra ngoài! Nhìn ngoài mặt phải trong sáng! cô xemcô, đem Tạ Uyển thành kẻ thù giết cha mà diễn sao?”
“Cẩn thận lĩnh hội một chút, lát nữa quay lại!” Thạch Vĩnh An cầm loa ngay giữa trường quay gào to một hồi, khiến toàn bộ ngóc ngách trường quay đều nghe được.
Quay sang nhìn Tạ Uyển, lập tức thay đổi giọng nói: “Tạ Uyển diễn không tệ, tiếp tục duy trì, Nam Cung Vu chính là hình tượng lạnh lùng cao quý.”
Tô Vân Phỉ da mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại vừa đố kỵ, cắn răng nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, sau đó mới ngoan ngoãn nói: “Đạo diễn Thạch, ông yên tâm, tôi thử lại lần nữa, lần sau nhất định sẽ đạt.”
Nhìn thấy thái độ Tô Vân Phỉ rất tốt, hơn nữa dù sao cũng là người mới, Thạch Vĩnh An cũng không quá khắc nhiệt, nhìn đồng hồ rồi nói: “Cho cô 10 phút, cố gắng lĩnh hội một chút.”
“Cảm ơn đạo diễn Thạch.” Tô Vân Phỉ gật đầu, ôm kịch bản ngoan ngoãn trả lời.
Thạch Vĩnh An bảo cô ta lĩnh hội, thực tâm là muốn Tô Vân Phỉ tìm Tạ Uyển xin chỉ điểm, ai ngờ Tô Vân Phỉ trực tiếp lướt qua Tạ Uyển, tìm tới Vi Cảnh Huy nũng nịu nói: “anh Huy, anhcó thể chỉ điểm cho em một chút hay không?”. Tô Vân Phỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vi Cảnh Huy thì bản thân lập tức thấy hơi choáng váng, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, vô cùng khiêm tốn nói: “Em đặc biệt thích phim anh đóng, cũng vô cùng bội phục kỹ thuật diễn của anh, em, em cũng không biết cảnh này phải diễn như thế nào.”
Vi Cảnh Huy nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Có thể.”
Tô Vân Phỉ lập tức vui mừng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lúc này đôi lông mày lá liễu của Kỳ Nhụy đã dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi thì thầm với Tạ Uyển: “Em xem con hồ ly tinh kia, thật sự là mọi giây mọi phút đều liếc mắt đưa tình, dám câu dẫn nam nhân của lão nương, lão nương xé xác côta!”
Tạ Uyển rơi 3 vạch hắc tuyến, bà chị trong truyền thuyết này cũng không khỏi quá mạnh mẽ đi, vội vàng an ủi: “Em thấyanh Huy vô cùng không tình nguyện.”
Nghe thế vẻ mặt Kỳ Nhụy lập tức trở nên dương dương đắc ý: “Đúng vậy, cũng không nhìn là người đàn ông của ai!”
Tạ Uyển: “...”
thật là một người dễ dụ nha!
Tô Vân Phỉ mạnh mẽ lôi kéo Vi Cảnh Huy cùng cô ta diễn thử đúng 10 phút, sau đó mới hài lòng thu hồi kịch bản, nhìn về hướng Thạch Vĩnh An nói: “Đạo diễn Thạch, tôi đã sẵn sàng.”
“Được, Tạ Uyển chuẩn bị!” Thạch VĨnh An lập tức ngồi xuống ghế đạo diễn, mắt nhìn màn ảnh giơ tay lên: “Diễn!”
“Nam Cung tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý, tỷ có sao không? Ta hướng xin lỗi tỷ có được không?”
Quỳnh Tiên hai mắt to đẫm lệ nhìn Nam Cung Vu, cả người lạnh run, làm như người bị quấy rầy luyện công là nàng ta vậy.
Thấy thế, Thạch Vĩnh An hài lòng gật đầu, Tô Vân Phỉ này mặc dù được Hồi Lực cứng rắn nhét vào, nhưng tính giác ngộ cũng không tệ lắm, có thể đào tạo thành tài!
Đôi mắt Nam Cung Vu lạnh lẽo, trong trẻo lạnh lùng liếc mắt nhìn Quỳnh Tiên, chỉ một thoáng, Tô Vân Phỉ lập tức cảm thấymột luồng áp lực như thủy triều ùn ùn kéo đến. U ám như thế, lạnh lẽo như thế, phảng phất như cô ta đang nhìn thấy thần tiên thật sự, thần tiên xem mạng người như kiến...
“Ta...” Tô Vân Phỉ bấm chặt ngón tay, ép mình phải tỉnh táo lại, nhưng mà lời thoại về sau thế nào cũng không thể nghĩ tiếp được.
“Cut!” Thạch Vĩnh An lập tức nổi giận như sấm gào lên: “Tô Vân Phỉ, cô đang làm gì thế hả? Đầu óc bị đậu phụ nhét vào hay sao? Lời thoại, nói bao nhiêu lần lời thoại rất quan trọng!”. Hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều, vừa rồi xem biểu hiện của Tô Vân Phỉ ông còn tưởng rằng lần này có thể qua, không nghĩ là Tô Vân Phỉ có thể phạm vào sai lầm sơ đẳng như vậy.
"thật xin lỗi, đạo diễn Thạch." Sắc mặt Tô Vân Phỉ trắng bệch: "Tôi chỉ là có chút căng thẳng, lần sau nhất định sẽ không như vậy."
“Chuẩn bị diễn lại.” Thạch Vĩnh An hít sâu một hơi, đè xuốngmột bụng lửa giận, lại một lần nữa ngồi xuống ghế đạo diễn nhìn máy quay.
Ngờ đâu Tô Vân Phỉ lần tiếp theo thì làm rơi vòng trang sức, thêm lần nữa thì không những quên lời mà là đem lời thoại lắp ba lắp bắp cả buổi mới nói hết được, khiến cho người kháckhông thể nào chịu nổi.
“Lời thoại! Chỉ một câu thoại! cô cho tôi quay đi quay lại 10 lần!”
Nhưng mà dù có thế, 10 lần sau Tô Vân Phỉ vẫn là NG, Thạch Vĩnh tức giận đến nỗi quăng thẳng kịch bản vào mặt Tô Vân Phỉ không chút khách khí quát: “Cũng không biết người sau lưng cô coi trọng cô ở điểm gì, coi trọng cô vì cô ngốc nghếch sao? Cút ngay lập tức, câm miệng lại, trở về học thuộc lời thoại thật tốt cho tôi, đừng có đứng trước mặt tôi thêm nữa!”
Tô Vân Phỉ bị chửi mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn xuống, xung quanh mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, như đang cười nhạo cô ta, cười cô ta quá ngốc, ngay cả lời thoại cũng không nhớ nổi.
Cũng không phải thế, Tô Vân Phỉ nắm góc váy thật chặt, lúc nãy ánh mắt Tạ Uyển thật sự là quá lạnh, quá kinh khủng, chỉ cần thoáng nhìn vào mắt Tạ Uyển, cô ta cảm thấy toàn thân run rẩy, một câu đều không nghĩ ra. Tô Vân Phỉ lau nước mắt,đang chuẩn bị tìm một chỗ không có người tỉ mỉ đọc lại kịch bản, vừa hay đối mặt với Tạ Uyển, hai người giương mắt nhìn nhau.
Đối mặt với ánh mắt của Tô Vân Phỉ, Tạ Uyển mỉm cười, nhìncô ta gật đầu, Tô Vân Phỉ bỗng nhiên liền hiểu, Tạ Uyển chính là cố ý. Tạ Uyển cố ý dùng kỹ thuật diễn áp chế cô ta, khiến cho cô ta không thể nào diễn tiếp được, bị đạo diễn mắng. Sắc mặt Tô Vân Phỉ bỗng dưng trở nên tái nhợt, đầu ngón taykhông ngừng run rẩy.
Tạ Uyển hài lòng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt tiếp nhận món cháo tổ yến long nhãn táo đỏ Úc Quý đút cho mình. Muốn giẫm lên đầu cô ư? Đây chính là kết cục! thật sự là thiệt thòi cho nữ phụ số ba Tô Vân Phỉ mà, chờ xem, thời gian cô ta khóc còn dài lắm.
Beta: Trucjang + Trang Kookie
Hôm đó, Tô Vân Phỉ như mặt trời lớn hiếm có giữa mùa đông mà trở về đoàn làm phim, hai mắt sưng vù như hai trái đào. Nhưng một người luôn chú trọng dung mạo như Tô Vân Phỉ lạikhông thèm để ý đến khuôn mặt mình thê thảm cỡ nào, ở đoàn làm phim lúc ẩn lúc hiện, như sợ người khác không biếtcô ta vì Trình Hoa rơi bao nhiêu nước mắt. Cuối cùng ngay cả Thạch Vĩnh An cũng không nhìn được, cho cô ta nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần, ngày mai lại tới. Ngụ ý chính là không muốn Tô Vân Phỉ ở đây tiếp tục đả thương ánh mắt mọi người.
Vai diễn của Tô Vân Phỉ trong “Tiên hiệp kỳ duyên” là vai nữ phụ ác độc tên Quỳnh Tiên, vốn dĩ là thanh mai trúc mã với nam chủ, là Bạch Liên Hoa - một đóa hoa tươi mát thoát tục. Tạ Uyển cảm thấy nhân vật này quả thật sinh ra là dành cho Tô Vân Phỉ! Chỉ cần là việc có thể cản trở nam nữ chủ phát triển tình cảm, Quỳnh Tiên nhất định sẽ làm! Lúc trước còn ỷ vào khuôn mặt thanh thuần khiến cho nữ chủ ngược lên ngược xuống, đến cả Nam Cung Vu cũng bị Quỳnh Tiên gây cho không ít phiền hà. Nhưng rồi cũng đến lúc nam chủ nhận ra bộ mặt thật của Quỳnh Tiên, thì nữ phụ ác độc này cũng chỉ còn những phân cảnh bị ngược thê thảm.
Cảnh diễn đầu tiên của Tạ Uyển và Tô Vân Phỉ chính là lúc Quỳnh Tiên biết được nam chủ trong lòng vẫn tiếp tục yêuthầm Nam Cung Vu. Bởi vì quá mức ghen tỵ, Quỳnh Tiên liền thiết kế một cái bẫy làm cho Nam Cung Vu bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại bị Nam Cung Vu phá vỡ, trước mặt nam chính hung hăng chỉ mặt gọi tên. Tiếc là Quỳnh Tiên và nam chính vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, nam chính vì vậy rất quan tâm đến muội muội này, chỉ nghĩ là nàng takhông cẩn thận, không có trừng phạt nàng ta.
“Tạ Uyển, cô cùng Tô Vân Phỉ nhanh đi hóa trang!”. Ở trong trường quay Thạch Vĩnh An cầm loa hô lớn: “Mọi người giữ vững tinh thần, tranh thủ chỉ một lần quay liền qua!”
“Dạ, đạo diễn Thạch.” Tô Vân Phỉ xinh đẹp lên tiếng, lập tức dẫn đầu mọi người đi vào phòng hóa trang. Theo lý thuyết,hiện tại địa vị Tô Vân Phỉ lúc này không bằng Tạ Uyển, đáng nhẽ phải chờ Tạ Uyển vào trước mới đi theo, nhưng Tô Vân Phỉ chính là một chút đều không đem Tạ Uyển để vào mắt.
“Lại là một kẻ ngực lớn không có đầu óc.” Chị Vương - chuyên gia trang điểm một bên dùng nước hoa hồng thoa lên da Tạ Uyển, một bên khinh bỉ nói: “Tạ Uyển, hai cô thật sự là cùng nhau debut hả, tôi cảm thấy cô ta so với cô còn kém xa!?”
Tạ Uyển khẽ cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Đều là nghệ sĩ dưới trướng Trình Hoa.” Trước kia, lúc thân phận Úc Quý chưa công khai, chị Vương này đối với cô cũng không khách khí như vậy, trong lúc trang điểm còn vụng trộm gây khó dễ cô, may mắn cô có gương mặt tốt, nếu không còn không biết sẽ bị vẽ thành cái bộ dáng gì nữa. Bây giờ mọi người đều biết Úc Quý chính là nhị thiếu gia Úc gia, bây giờ những người này lại nhanh chóng lại gần cô.
Tạ Uyển cảm thấy rất buồn cười, cũng không muốn bắt chuyện, hơi ngước mặt liếc nhìn chị Vương trang điểm cho mình, bất luận chị Vương nói cái gì, đều trả lời có lệ cho qua, thường xuyên qua lại, chị Vương cũng biết Tạ Uyển khôngmuốn nói chuyện với mình, cũng không tìm cách bắt chuyện nữa.
Hôm nay Tạ Uyển mặc trang phục thêu hoa bách hợp màu bạc, làn váy thật dài rơi xuống đất như mộng như ảo, tóc dài như thác nước nhu thuận khoác trên vai, toàn thân trên dướikhông mang trang sức, chỉ đeo một chiếc ngọc bội xanh biếc bên hông, phảng phất như đang vẽ rồng điểm mắt, làm cho cả người cô đều sáng lên, lạnh lùng lại mang theo sinh động.
Tạ Uyển từ phòng hóa trang đi ra, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mặt mọi người.
Xinh đẹp như vậy, cho dù là cái bình hoa di động cũng tuyệt nha!
Cùng lúc đó, Tô Vân Phỉ cũng hóa trang xong đi ra, bởi vì yêucầu của nhân vật, cô ta cũng mặc một kiện váy trắng, trênngười khéo léo trang điểm tạo nên cảm giác có tiên khí lung lay xung quanh. Tô Vân Phỉ gương mặt vốn cũng rất khá, sau khi trang điểm thì càng xinh đẹp, bộ quần áo trắng càng khiếncô ta có khí chất mới mẻ, tinh khôi. Nếu bình thường đứngmột mình tuyệt đối sẽ bị vây xem, nhưng điều kiện tiên quyết là không có so sánh...
Có Tạ Uyển ở phía trước, Tô Vân Phỉ dù cho cố gắng chăm chút đến đâu cũng không khiến người khác thấy kinh diễm, bởi vì mọi ánh mắt khen ngợi đều rơi trên người Tạ Uyển. Tô Vân Phỉ tức giận, móng tay cấu vào da thịt đến mức sắp chảy máu, Tạ Uyển kia quả thực chính là khắc tinh từ nhỏ đến lớn của cô ta!
Đúng lúc đó, Tạ Uyển bỗng nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt tinh xảo không có biểu cảm rõ ràng, nhưng khi liếc tới Tô Vân Phỉ thì khinh miệt không thèm ngó tới.
Tạ Uyển là đang khinh bỉ cô! nói cô không cùng đẳng cấp vớicô ta! Tô Vân Phỉ cả người run run, hô hấp cũng không nhịn được mà dồn dập, không! cô nhất định phải trở thành nữ minh tinh! Đem Tạ Uyển kia hung hăng giẫm nát dưới chân!
“Tốt lắm, mỗi diễn viên vào vị trí của mình, Tô Vân Phỉ, còn ngẩn người ra làm cái gì?” Thạch Vĩnh An lớn giọng kêu, ngắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Vân Phỉ, cô ta lập tức điều chỉnh lại khuôn mặt, cố gắng vất vả mới nặn ra được nụ cười: “Dạ, đạo diễn Thạch.”
“Cảnh đầu Tạ Uyển cùng Tô Vân Phỉ đối đầu.” Thạch Vĩnh An ý bảo Tạ Uyển cùng Tô Vân Phỉ đứng trước màn ảnh, dùng tuyến hồng ngoại điều chỉnh tiêu cự, sau đó đứng dậy nhìn Tạ Uyển nói: “Tiểu Tạ, Tô Vân Phỉ là lần đầu đóng phim, cô chú ý quan tâm cô ấy một chút, để không lãng phí phim nhựa, côcùng cô ấy quay thử trước.”
“Được, đạo diễn Thạch.” Tạ Uyển cười nhẹ, tiêu sái nhìn Tô Vân Phỉ hỏi: “hiện tại bắt đầu được không?”
Tô Vân Phỉ âm thầm cắn răng, khó khăn lắm mới thốt ra đượcmột chữ: “Được.”
“Vậy thì bắt đầu.” Thạch Vĩnh An giơ loa lên cao, hô mộttiếng: “Bắt đầu!”
Tiên khí bay lượn xung quanh cung Cửu Thiên Huyền, Quỳnh Tiên vẻ mặt vô tội nhìn khóe môi đang chảy máu của Nam Cung Vu,: “Nam Cung tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý, tỷ có saokhông? Ta hướng xin lỗi tỷ có được không?”
Nam Cung Vu khẽ nâng tay xoa xoa khóe môi chảy máu, bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua trênngười Quỳnh Tiên một cái. Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của địa ngục Cửu U, lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm.
Ánh mắt như vậy, cao cao tại thượng thật khiến cho người ta có cảm giác xa xôi không thể với tới. Giống như Nam Cung Vu nàng là vì sao sáng người nhất bầu trời kia, những người khác, chẳng qua chỉ là hạt bụi thoáng qua trong mắt nàng.
Tô Vân Phỉ cắn môi, ánh mắt đã tràn ngập vẻ oán giận cùngkhông cam chịu. Dựa vào cái gì? Hai người đều là người người mới tiến chân vào giải trí, Tạ Uyển lại may mắn được Úc Quý che chở, mà cô ta lại phải dựa vào đủ dạng đàn ông để sinh tồn. rõ ràng cô ta nhiều tiền hơn Tạ Uyển, sống tình cảm hơn Tạ Uyển, nỗ lực hơn Tạ Uyển, nhưng làm thế nào cũng khôngtheo kịp Tạ Uyển ?
“Nam Cung tỷ tỷ...” Tô Vân Phỉ cố gắng đè xuống trăm ngàn cảm xúc trong lòng, cố gắng nhớ lại lời thoại, đã nghe thấy tiếng Thạch Vĩnh An hô lên: “Dừng lại!”
Tạ Uyển cùng Tô Vân Phỉ lập tức quay mặt đi.
“Tô Vân Phỉ, cô đang làm cái gì? Quỳnh Tiên là nhân vật độc ác không lộ ra ngoài! Nhìn ngoài mặt phải trong sáng! cô xemcô, đem Tạ Uyển thành kẻ thù giết cha mà diễn sao?”
“Cẩn thận lĩnh hội một chút, lát nữa quay lại!” Thạch Vĩnh An cầm loa ngay giữa trường quay gào to một hồi, khiến toàn bộ ngóc ngách trường quay đều nghe được.
Quay sang nhìn Tạ Uyển, lập tức thay đổi giọng nói: “Tạ Uyển diễn không tệ, tiếp tục duy trì, Nam Cung Vu chính là hình tượng lạnh lùng cao quý.”
Tô Vân Phỉ da mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại vừa đố kỵ, cắn răng nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, sau đó mới ngoan ngoãn nói: “Đạo diễn Thạch, ông yên tâm, tôi thử lại lần nữa, lần sau nhất định sẽ đạt.”
Nhìn thấy thái độ Tô Vân Phỉ rất tốt, hơn nữa dù sao cũng là người mới, Thạch Vĩnh An cũng không quá khắc nhiệt, nhìn đồng hồ rồi nói: “Cho cô 10 phút, cố gắng lĩnh hội một chút.”
“Cảm ơn đạo diễn Thạch.” Tô Vân Phỉ gật đầu, ôm kịch bản ngoan ngoãn trả lời.
Thạch Vĩnh An bảo cô ta lĩnh hội, thực tâm là muốn Tô Vân Phỉ tìm Tạ Uyển xin chỉ điểm, ai ngờ Tô Vân Phỉ trực tiếp lướt qua Tạ Uyển, tìm tới Vi Cảnh Huy nũng nịu nói: “anh Huy, anhcó thể chỉ điểm cho em một chút hay không?”. Tô Vân Phỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vi Cảnh Huy thì bản thân lập tức thấy hơi choáng váng, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, vô cùng khiêm tốn nói: “Em đặc biệt thích phim anh đóng, cũng vô cùng bội phục kỹ thuật diễn của anh, em, em cũng không biết cảnh này phải diễn như thế nào.”
Vi Cảnh Huy nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Có thể.”
Tô Vân Phỉ lập tức vui mừng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lúc này đôi lông mày lá liễu của Kỳ Nhụy đã dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi thì thầm với Tạ Uyển: “Em xem con hồ ly tinh kia, thật sự là mọi giây mọi phút đều liếc mắt đưa tình, dám câu dẫn nam nhân của lão nương, lão nương xé xác côta!”
Tạ Uyển rơi 3 vạch hắc tuyến, bà chị trong truyền thuyết này cũng không khỏi quá mạnh mẽ đi, vội vàng an ủi: “Em thấyanh Huy vô cùng không tình nguyện.”
Nghe thế vẻ mặt Kỳ Nhụy lập tức trở nên dương dương đắc ý: “Đúng vậy, cũng không nhìn là người đàn ông của ai!”
Tạ Uyển: “...”
thật là một người dễ dụ nha!
Tô Vân Phỉ mạnh mẽ lôi kéo Vi Cảnh Huy cùng cô ta diễn thử đúng 10 phút, sau đó mới hài lòng thu hồi kịch bản, nhìn về hướng Thạch Vĩnh An nói: “Đạo diễn Thạch, tôi đã sẵn sàng.”
“Được, Tạ Uyển chuẩn bị!” Thạch VĨnh An lập tức ngồi xuống ghế đạo diễn, mắt nhìn màn ảnh giơ tay lên: “Diễn!”
“Nam Cung tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý, tỷ có sao không? Ta hướng xin lỗi tỷ có được không?”
Quỳnh Tiên hai mắt to đẫm lệ nhìn Nam Cung Vu, cả người lạnh run, làm như người bị quấy rầy luyện công là nàng ta vậy.
Thấy thế, Thạch Vĩnh An hài lòng gật đầu, Tô Vân Phỉ này mặc dù được Hồi Lực cứng rắn nhét vào, nhưng tính giác ngộ cũng không tệ lắm, có thể đào tạo thành tài!
Đôi mắt Nam Cung Vu lạnh lẽo, trong trẻo lạnh lùng liếc mắt nhìn Quỳnh Tiên, chỉ một thoáng, Tô Vân Phỉ lập tức cảm thấymột luồng áp lực như thủy triều ùn ùn kéo đến. U ám như thế, lạnh lẽo như thế, phảng phất như cô ta đang nhìn thấy thần tiên thật sự, thần tiên xem mạng người như kiến...
“Ta...” Tô Vân Phỉ bấm chặt ngón tay, ép mình phải tỉnh táo lại, nhưng mà lời thoại về sau thế nào cũng không thể nghĩ tiếp được.
“Cut!” Thạch Vĩnh An lập tức nổi giận như sấm gào lên: “Tô Vân Phỉ, cô đang làm gì thế hả? Đầu óc bị đậu phụ nhét vào hay sao? Lời thoại, nói bao nhiêu lần lời thoại rất quan trọng!”. Hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều, vừa rồi xem biểu hiện của Tô Vân Phỉ ông còn tưởng rằng lần này có thể qua, không nghĩ là Tô Vân Phỉ có thể phạm vào sai lầm sơ đẳng như vậy.
"thật xin lỗi, đạo diễn Thạch." Sắc mặt Tô Vân Phỉ trắng bệch: "Tôi chỉ là có chút căng thẳng, lần sau nhất định sẽ không như vậy."
“Chuẩn bị diễn lại.” Thạch Vĩnh An hít sâu một hơi, đè xuốngmột bụng lửa giận, lại một lần nữa ngồi xuống ghế đạo diễn nhìn máy quay.
Ngờ đâu Tô Vân Phỉ lần tiếp theo thì làm rơi vòng trang sức, thêm lần nữa thì không những quên lời mà là đem lời thoại lắp ba lắp bắp cả buổi mới nói hết được, khiến cho người kháckhông thể nào chịu nổi.
“Lời thoại! Chỉ một câu thoại! cô cho tôi quay đi quay lại 10 lần!”
Nhưng mà dù có thế, 10 lần sau Tô Vân Phỉ vẫn là NG, Thạch Vĩnh tức giận đến nỗi quăng thẳng kịch bản vào mặt Tô Vân Phỉ không chút khách khí quát: “Cũng không biết người sau lưng cô coi trọng cô ở điểm gì, coi trọng cô vì cô ngốc nghếch sao? Cút ngay lập tức, câm miệng lại, trở về học thuộc lời thoại thật tốt cho tôi, đừng có đứng trước mặt tôi thêm nữa!”
Tô Vân Phỉ bị chửi mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn xuống, xung quanh mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, như đang cười nhạo cô ta, cười cô ta quá ngốc, ngay cả lời thoại cũng không nhớ nổi.
Cũng không phải thế, Tô Vân Phỉ nắm góc váy thật chặt, lúc nãy ánh mắt Tạ Uyển thật sự là quá lạnh, quá kinh khủng, chỉ cần thoáng nhìn vào mắt Tạ Uyển, cô ta cảm thấy toàn thân run rẩy, một câu đều không nghĩ ra. Tô Vân Phỉ lau nước mắt,đang chuẩn bị tìm một chỗ không có người tỉ mỉ đọc lại kịch bản, vừa hay đối mặt với Tạ Uyển, hai người giương mắt nhìn nhau.
Đối mặt với ánh mắt của Tô Vân Phỉ, Tạ Uyển mỉm cười, nhìncô ta gật đầu, Tô Vân Phỉ bỗng nhiên liền hiểu, Tạ Uyển chính là cố ý. Tạ Uyển cố ý dùng kỹ thuật diễn áp chế cô ta, khiến cho cô ta không thể nào diễn tiếp được, bị đạo diễn mắng. Sắc mặt Tô Vân Phỉ bỗng dưng trở nên tái nhợt, đầu ngón taykhông ngừng run rẩy.
Tạ Uyển hài lòng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt tiếp nhận món cháo tổ yến long nhãn táo đỏ Úc Quý đút cho mình. Muốn giẫm lên đầu cô ư? Đây chính là kết cục! thật sự là thiệt thòi cho nữ phụ số ba Tô Vân Phỉ mà, chờ xem, thời gian cô ta khóc còn dài lắm.
Tác giả :
Thanh Thiên Lãm Nguyệt