Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Chương 262 262 Câm Miệng
Nam Chi vẻ mặt không cam tâm, cô ta dựa vào đâu mà suốt ngày cứ bị Lạc Ninh Hinh sỉ nhục hết lần này đến lần khác chứ? Cô ta lúc trước đã cho người điều tra Lạc Ninh Hinh, biết cô vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém, cô ta có gì mà thua thiệt đâu?
" Lạc Ninh Hinh, cô đừng có quá đáng! Hạng người như cô cũng chỉ là loại hèn hạ mà thôi, tôi sẽ chờ đến lúc Tư Thần chơi chán, rồi vứt cô như một cái giẻ rách, xem cô còn huênh hoang được bao lâu?" Nam Chi nghiến răng nói.
Lạc Ninh Hinh sắc mặt không lạnh không nhạt, cô vừa rồi đã tính trở về rồi, nhưng xem ra Nam Chi đây là ngứa người.
Nếu như cô ta đã muốn, vậy thì cô cũng sẽ vui vẻ giúp cô ta gãi ngứa một chút.
" Bốp!" Chiếc ô của Lạc Ninh Hinh lại nhanh chóng tạp trên người của Nam Chi, mà mỗi lần nó chạm vào da thịt, đều khiến cô ta đau điếng.
" Ah! Đau quá! Cô mau dừng lại!" Nam Chi hét lên vì đau đớn.
" Vậy thì cô cứ việc chờ đi! Nhưng tôi nói trước là cô đừng nản chí quá nhanh, bởi vì ngày đó sẽ không đến! Còn nữa, cô dám gọi thêm một tiếng Tư Thần thân mật nữa đi, xem tôi có đánh cho cô tơi tả hay không? Đừng thấy tôi đang mang thai mà xem thường, tôi đủ sức khiến cô không thể đứng dậy nổi đó!" Lạc Ninh Hinh đi đến bóp chặt cằm của cô ta nói.
Nam Chi bị đánh đau, cô ta phẫn nộ nhìn Lạc Ninh Hinh, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Nhất thời mất đi lí trí, cô ta dùng sức đẩy mạnh Lạc Ninh Hinh ra." Tiện nhân, đi chết đi!" Cô ta nở nụ cười quỷ dị rống lên.
Lạc Ninh Hinh chút nữa là ngã xuống rồi, may mắng cô giữ thăng bằng khá tốt, nên cơ thể vẫn đứng vững được.
Cô đưa tay chạm vào bụng của mình, lên tiếng xin lỗi." Bảo bảo, làm con sợ rồi! Mami thật xin lỗi con!"
Lúc này, Âu Dương Tư Thần cũng vừa chạy đến khách sạn, sau khi nghe Du Cảnh báo lại, là Lạc Ninh Hinh đã đến đây.
Lạc Ninh Hinh ánh mắt sắc bén nhanh chóng phát hiện ra anh đã đến, cô vờ ngồi bệt xuống đất, giả vờ ôm bụng đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
" Ninh Hinh, em làm sao vậy?" Âu Dương Tư Thần thấy cô ngồi khóc mà tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh hốt hoảng chạy đến hỏi cô.
" Tư Thần, em chỉ muốn đến lấy lại điện thoại cho anh! Nhưng Giám đốc Nam không muốn đưa, cô ấy còn ra tay đẩy ngã em! Có phải em chọc giận cô ấy rồi không, em đã làm gì sai chứ? Bụng em bây giờ đau quá, bảo bối của chúng ta có phải hay không sẽ bị thương?" Lạc Ninh Hinh dựa vào lòng Âu Dương Tư Thần nức nở.
Nam Chi đứng ở đó như muốn hóa đá, đây được gọi là diễn xuất trong truyền thuyết hay sao? Người nên khóc là cô ta cơ mà, mặt bị đánh đến thâm tím, cằm cũng bị bóp chặt đau đớn.
Vậy mà bây giờ qua lời nói của Lạc Ninh Hinh, cô ta liền trở thành hung thủ.
Dù lúc nãy cô ta có ác ý đẩy ngã Lạc Ninh Hinh thật, nhưng mà cô đã ngã đâu.
" Âu Dương tổng, tôi không có đẩy ngã cô ấy! Tôi làm sao có thể hãm hại người đang mang thai được chứ? Tôi..." Cô ta vội vàng biện minh.
" Câm miệng!" Âu Dương Tư Thần trừng mắt gầm lên, âm thanh của anh còn khiến Lạc Ninh Hinh giật mình, huống chi là người ham sống sợ chết như Nam Chi.
" Tôi nói cho cô biết, nếu như bảo bối của tôi và đứa trẻ trong bụng cô ấy xảy ra chuyện gì, thì tôi nhất định sẽ bắt cô đền mạng!" Anh lại tiếp tục đe dọa cô ta.
Nam Chi đứng sững người, nhìn Âu Dương Tư Thần đối với Lạc Ninh Hinh trân quý như vậy, cô ta làm sao có cửa mà xen vào được.
Đúng thật là hão huyền, cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi vợ chồng họ rồi.
" Bảo bối, anh đưa em đến biện viện! Cố chịu một chút!" Âu Dương Tư Thần biến hóa nhanh chóng, anh dịu dàng nói với Lạc Ninh Hinh, rồi cẩn thận bế cô lên.
Trước khi rời khỏi khách sạn, anh nhìn Du Cảnh dặn dò." Hợp đồng mới vừa ký tối nay hủy đi! Từ nay về sau sẽ không hợp tác với Ella nữa! Còn về người phụ nữ này, phong sát toàn ngành, khiến cho cô ta không thể ngóc đầu lên được!" Nói xong anh mới ôm Lạc Ninh Hinh đi.
Mà Nam Chi nghe những lời này trời đất như sụp đổ, bị Âu Dương Tư Thần phong sát toàn ngành, tương lai được thăng tiến của cô ta mất cả rồi.
Sau này làm thư ký còn khó, cô ta chỉ vừa mới được thăng chức vài tháng mà thôi." Trợ lý Du, làm ơn giúp tôi cầu xin! Tôi không thể bị phong sát được, tôi thật sự không cố ý làm hại Lạc Ninh Hinh! Làm ơn giúp tôi" Cô ta nắm lấy cánh tay của Du Cảnh cầu xin.
" Muộn rồi! Các người không biết có phải bị ngu hay không? Tại sao lần lượt hết người này đến người khác, đều muốn chọc vào vảy ngược của anh ấy vậy? Đối với Tổng giám đốc của tôi, thì Lạc tiểu thư chính là sinh mệnh! Chuyện này cô phải nhớ cho kỹ, cả đời cũng đừng có quên!" Du Cảnh lắc đầu nói, hắn đẩy Nam Chi ra rồi đi mất.
Bên dưới khách sạn, sau khi ôm Lạc Ninh Hinh vào trong xe, cô liền tươi tỉnh trở lại, bây giờ thì không cần phải diễn nữa rồi." Tư Thần, không cần phải đưa em đến bệnh viện đâu, em vẫn ổn!" Cô lên tiếng nói.