Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Chương 186 186 Anh Đang Ở Trước Cửa!
Vũ Đình tay cầm lấy túi chườm, cô tự mình áp nó lên mặt.
Ngồi trầm tư một lúc lâu, cô mới lên tiếng.
" Tôi cũng không biết tại sao nữa! Chỉ là không muốn để người khác khinh thường thôi, tôi không thích cảm giác bị nói khích chút nào cả.
Tôi làm việc theo cảm tính nhiều hơn, dù đôi lúc đúng thật là hơi ngu ngốc!"
" Được rồi, vậy sao này tôi sẽ gúp cô kìm chế cái cảm xúc thất thường và sự ngu ngốc này lại! Vai cũng đã thử rồi, chúng ta đi về thôi!" Max dịu giọng nói, hắn đỡ Vũ Đình đứng lên đi về.
Trong phòng đạo diễn, Tần Lam diện một chiếc váy ngắn, cô ta ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.
Cao Tùng Hiên bên ngoài mở cửa đi vào, vừa thấy cô ta hắn đã chạy đến cười giả lả.
" Tần Lam, hai cái tát hôm nay cô thấy ổn chưa? Loại người mới này, cô cứ yên tâm giao cho tôi!" Hắn ta ngồi xuống nói.
" Cũng khá hài lòng, Mộ Tương Ái đúng là đánh hay lắm! Ông cứ để cô ta nhận vai này đi, trò hay còn ở phía sau!" Tường Lam vân vê tách trà trên tay đáp.
" Tất cả đều theo ý cô!" Cao Tùng Hiên gật đầu lia lịa nói.
Tần Lam ánh mắt xẹt qua một tia thỏa mãn, lúc nãy nhìn thấy Vũ Đình bị đánh, cô ta rất hài lòng.
Đây chỉ mới là món khai vị thôi, tiếp theo đây cô ta đã chuẩn bị xong món chính rồi.
Vũ Đình trở về biệt thự, cô không muốn để Liễu Như Hoa thấy gương mặt tím bầm, nên đã trốn trên phòng với lý do xem kịch bản.
Mộ Tương Ái đánh cũng thật ác, Vũ Đình nhìn mặt mình có chút hoảng, cô không ngờ nó lại sưng như vậy.
Tiếng chuông điện thoại đánh tan không gian tĩnh lặng trong phòng, Vũ Đình giật mình, cô đưa mắt nhìn số điện thoại trên màn hình.
" Lục Thần Vũ!" Vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô đã vui vẻ reo lên, nhanh tay bắt máy.
" Em đang làm gì vậy?" Lục Thần Vũ lên tiếng hỏi cô.
" Hôm nay vừa nhận được vai diễn, em đang xem kịch bản thôi!" Vũ Đình ngượng ngùng trả lời.
" Bây giờ em có rảnh không? Ra ngoài gặp anh một chút đi, anh có một nơi muốn dẫn em đến xem!" Hắn nói.
" Bây giờ? Hình như không được, em..." Vũ Đình nhìn gương mặt của mình, cô muốn từ chối, cô không thể để Lục Thần Vũ thấy mình trong tình trạng này được.
" Anh đang đứng bên ngoài, em mau ra đây đi!" Lục Thần Vũ lên tiếng, khi thấy Vũ Đình ngập ngừng.
" Anh đang ở bên ngoài?" Vũ Đình ngạc nhiên hỏi, cô khẽ vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài.
Quả thật Lục Thần Vũ đang đứng bên dưới, hắn vẫy tay khi nhìn thấy cô.
Vũ Đình tim kịch liệt đập mạnh, mấy ngày hôm nay cô cũng nhớ hắn, bây giờ hắn còn còn đang đứng dưới nhà cô nữa.
Mặc kệ vết thương trên mặt đi, cô đáp lời hắn.
" Vậy anh chờ một chút, em thay đồ!"
" Ừm!" Lục Thần Vũ giọng dịu dàng ừ nhẹ.
Ngắt điện thoại, Vũ Đình chạy như bay vào phòng thay đồ, cô chọn tới chọn lui, ngắm nghía không biết bao nhiêu lần, mới chọn được chiếc váy ưng ý.
Chiếc váy màu vàng nhạt, có phần hơi gợi cảm một chút, đường cut out táo bạo sẽ làm cô quyến rũ hơn nhiều.
Vũ Đình ngồi vào bàn trang điểm, cô nén đau dùng kem che đi vết bầm trên mặt, mỹ phẩm đúng là cứu tinh của phụ nữ.
Dù không thể làm gương mặt đỡ sưng, nhưng nó cũng làm cho vết bầm tím trên mặt cô biến mất.
" Thế này chắc anh ấy sẽ không nhận ra đâu!" Cô đánh một chút son đỏ nói.
Bên ngoài, Lục Thần Vũ có phần hơi sốt ruột, hắn liên tục nhìn đồng hồ.
" Anh chờ có lâu không?" Vũ Đình từ trong biệt thự bước ra hỏi.
Trong ánh nắng vàng, chiếc váy của cô càng thêm phần tỏa sáng, Vũ Đình còn tinh tế thắt thêm chiếc khăn lụa mà Lục Thần Vũ đã tặng cho cô.
Mặc dù đã che vết bầm, nhưng sợ Lục Thần Vũ nhìn ra, cô đành phải đeo thêm một cái khẩu trang để che lại.
" Không lâu! Nhưng sao em lại đeo khẩu trang vậy?" Lục Thần Vũ thắc mắc hỏi cô.
" Ah, cái này thì...Thời buổi này dịch bệnh nhiều lắm, em là đang phòng dịch mà thôi.
Cẩn thận vẫn hơn mà!" Vũ Đình tìm một lý do nói.
" Đi thôi!" Lục Thần Vũ cũng không hỏi thêm, hắn đưa tay mở cửa xe cho cô.
Ngồi trên xe, Vũ Đình không dám nói chuyện nhiều, mỗi lần cử động thì mặt cô lại đau.
Thấy cô im lặng, Lục Thần Vũ lại lên tiếng bắt chuyện để không khí trong xe bớt nhàm chán.
" Cái khăn này đúng là hợp với em thật!"
" À, đúng vậy nha! Em rất thích nó, cảm ơn anh đã tặng cho em!" Vũ Đình đáp, lần trước nhận quà cô vẫn chưa nói cảm ơn với hắn.
" Không có gì! Em thích là được!" Hắn nói.
Chỉ nhiêu đó thôi, hai người lại im lặng không khí càng trở nên gượng gạo hơn.
Vũ Đình hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Lục Thần Vũ.
Hai tiếng trôi qua, Vũ Đình cũng không biết hắn muốn đưa cô đi đâu, nhưng bây giờ cô thấy đói bụng quá đi.
Vì trốn Liễu Như Hoa, ngay cả cơm cô cũng chưa có ăn.
" Òng ọcc!" Bụng của Vũ Đình bỗng biểu tình reo lên, khoảnh khắc đó cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống mà thôi.
" Em đói bụng sao? Ăn tạm cái này đi!" Lục Thần Vũ nghe được, hắn lấy hộp bánh quy bên cạnh đưa cho cô.
" Cảm ơn anh!" Vũ Đình mặt đỏ như uống rượu, cô vội nhận lấy hộp bánh nói.