Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Chương 130 130 Không Ngọt Nên Không Ngon
A.D tập đoàn, phòng thiết kế.
Hôm nay có một chuyện quan trọng, mà trưởng phòng muốn thông báo cho mọi người.
Nên ai cũng đến rất sớm, Lạc Ninh Hinh cũng như vậy.
Từ ngày được Diệp Minh Châu nhắc nhở, cô cũng rút kinh nghiệm, để không làm phiền lòng người khác.
Nhân viên đã đến đầy đủ, Diệp Minh Châu liền lên tiếng nói.
" Chào mọi người! Như mọi người đã biết, A.D đang chuẩn bị cho một bộ sưu tập mới! Mà điều đặc biệt ở đây chính là, cho dù các bạn là những nhân viên mới, hay là nhân viên kỳ cựu của công ty, đều có thể tự đề cử tác phẩm của mình lên ban lãnh đạo."
" Đây là một tiền lệ mới! Các bạn cũng biết đấy, trước đây A.D chỉ cho ra mắt sản phẩm được thiết kế bởi những nhà thiết kế lâu năm.
Nhưng bây giờ, các bạn được ngoại lệ.
Còn chần chờ gì nữa, mà không gửi tác phẩm tâm đắc của mình cho tôi."
Chỉ nhiêu đây thôi, đã làm những nhân viên mới cảm thấy vô cùng háo hức, chọn vào A.D luôn là lựa chọn chính xác.
Trước đây, A.D chỉ cho phép người mới hỗ trợ nhà thiết kế lâu năm, trong thời gian đó bọn họ chỉ cần tích lũy kinh nghiệm.
Cho đến một năm sau, thì họ mới được tự mình thiết kế riêng.
" Còn một điều bất ngờ hơn nữa! Mọi người đều biết đến tạp chí thời trang cực kỳ nổi tiếng Secret đúng chứ? Lần này bọn họ sẽ đến thành phố Nam Vương, và chọn bộ sưu tập xuất sắc nhất cho trang nhất của mình.
Tôi tin với khả năng của A.D, thì sẽ dễ dàng vượt qua những đối thủ khác, mà giành lấy cơ hội này."
" Mọi người đã sẵn sàng hết chưa, thời hạn là một tháng! Các bạn phải nhanh lên đấy, trang nhất tạp chí thế giới đang chờ chúng ta!" Diệp Minh Châu long lanh mắt nói.
" Bây giờ các bạn có thể làm việc được rồi! Còn gì thắc mắc, hãy đến gặp tôi."
Nói xong, Diệp Minh Châu cũng trở lại phòng làm việc.
Mọi người lúc này bàn tán xôn xao, ai cũng lộ rõ phấn khích.
" Diệp trưởng phòng vừa nói tạp chí Secret sao? Ôi mẹ ơi, không thể tin được mà?"
" Tạp chí thế giới, nếu mà lên trang nhất thì danh tiếng của chúng ta sẽ lên như diều gặp gió!"
" Tạp chí đó danh giá lắm, mỗi năm chỉ ra duy nhất 4 ấn phẩm, nhưng mỗi lần đều sold out rất nhanh.
Đó là tạp chí cho giới thượng lưu đấy!"
" Thật mong chờ quá đi!"
" Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì Diệp trưởng phòng nói!"
" Thôi, mau mau trở lại làm việc đi! Chúng ta chỉ có một tháng thôi đấy!"
Mọi người cũng nhanh chóng tản ra, ai nấy về chỗ ngồi.
Họ bắt đầu tập trung ý tưởng, rồi phác họa lên giấy.
Lạc Ninh Hinh cũng cực kỳ thích thú, cô cũng nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
Cô không hề để ý, ở phía xa một đôi mắt đang nhìn chằm cô, là Lạc Bội Sam.
Cô ta từ lúc vào đại học chẳng vẽ được thứ gì ra hồn rồi.
Để có thể ra trường với tấm bằng giỏi, cô ta phải tốn rất nhiều tiền, để mua tác phẩm từ người khác.
Bây giờ muốn tham gia, thì cô ta hẳn phải bỏ ra số tiền lớn hơn, mới mong có một tác phẩm tốt.
Lạc Bội Sam đang suy nghĩ đến việc, sẽ ăn cắp thiết kế của Lạc Ninh Hinh, tài năng của Lạc Ninh Hinh cô ta có thể biết rõ ràng.
Buổi trưa.
Lạc Bội Sam chờ cho mọi người đi ăn cơm hết, cô ta nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bàn làm việc của Lạc Ninh Hinh.
Bàn làm việc trống rỗng không có gì, cô ta lại mở máy tính lên xem thử, nhưng bên trong cũng trống trơn.
Ngay cả một bản phác thảo cũng không có.
" Lạc Ninh Hinh khốn kiếp! Sao cô ta lại thông minh như vậy chứ?"
Lạc Bội Sam tức giận nghiến răng cành cạch, cô ta không ngờ Lạc Ninh Hinh lại kỹ lưỡng như vậy.
Xem ra mục đích ăn cắp đã thất bại, cô ta phải sử dụng cách khác mà thôi.
Trong phòng tổng giám đốc, Lạc Ninh Hinh đang ngồi vô tư ăn cơm ngon lành, cô không biết Lạc Bội Sam đang rình mò chỗ mình.
Mà nói trắng ra thì cô cũng chẳng quan tâm! Sau việc Trần Thi Thi ở cuộc thi trước, cô đã rút kinh nghiệm rồi.
Nên đừng ai nghĩ, có thể ăn cắp bản thảo của cô thêm lần nào nữa.
" Tư Thần, chuyện cho nhân viên mới tham gia thiết kế bộ sưu tập của A.D, là anh thiên vị em có đúng không?" Lạc Ninh Hinh chợt nhớ ra, cô lên tiếng hỏi.
" Tất nhiên rồi! Vợ anh thì anh thiên vị, ai kêu anh làm tổng giám đốc của A.D làm gì?" Âu Dương Tư Thần điệu bộ tự đắc trả lời cô.
" Anh làm như vậy rất đúng, cái tư tưởng "Cổ Cũ Kỹ" của anh, em thấy rất thiển cận." Lạc Ninh Hinh gật đầu tán thành, rồi hồn nhiên ăn tiếp.
" Em vừa mới nói gì hả?" Nghe cô nói Âu Dương Tư Thần tròn mắt nhìn cô hỏi.
" Không có gì! Anh ăn tiếp đi!" Lạc Ninh Hinh vờ đánh trống lãng, cô gắp thức ăn đút cho anh.
" Có ngon không?" Cô mỉm cười nói.
" Không ngọt nên cũng không ngon!" Âu Dương Tư Thần trả lời cô.
" Sao lại k...ưm..ưm..." Lạc Ninh Hinh còn chưa nói hết đã bị anh cưỡng hôn.
Âu Dương Tư Thần rất nhẹ nhàng, anh nhẹ **** *** cánh môi của cô, cho đến khi thỏa mãn.
" Rất ngọt!" Anh nhếch môi lên cao vô sỉ nói, ngón tay còn để lên môi cô vuốt ve một chút.
" Âu, Dương,Tư,Thần! Anh ở bẩn quá đi! Thật là mất vệ sinh!" Lạc Ninh Hinh tức giận kêu lên, ngay cả lúc ăn cũng không chịu tha cho cô.